abstract
| - Đêm trước trận chiến cuối cùng. Ít nhất hãy dành những phút giây cuối cùng này với những người mà quý vị muốn gặp lần cuối. Nhờ lý do ấy, đội anh hùng tề tựu để tiêu diệt Elq Hrqstn—một Visitor, kẻ bị Giáo Hội Thánh Quang nhận định là kẻ thù—được tạm thời trả tự do. "……Vậy thì tại sao con lại tới gặp ta?" Vị sư phụ nhăn mặt gắt gỏng nói. "Thì bởi vì con đâu có người thân hay bạn trai đâu, nên……" Lillia cười đáp. Quán trọ mà sư phụ cô đang tá túc nằm ở Quận 6 của Đế Đô, trong một khu ổ chuột cách xa đường tuần tra của lính lệ, trong một khu vực nổi danh với nạn móc túi hoành hành. Sàn gỗ cứ kêu kẽo kẹt sau mỗi bước đi; cái lò sưởi bị bụi bám kín, có vẻ khó mà dùng nổi; và cây đèn độc nhất trong phòng thì gần như cạn dầu. Cái giá 5 đồng bạc cho xó xỉnh này xem ra khá cắt cổ, có điều chính cái hình con dê trên bảng hiệu ngoài quán mới mang phần nhiều giá trị. Nói cách khác, bất cứ ai trú tại nhà trọ này sẽ nằm dưới sự bảo kê của «Kẻ Thầm Thì», tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực. "Con cố nghĩ tới ai đó giống như bà con họ hàng, thì đầu con chỉ hiện lên được sư phụ thôi. Cuộc đời con sao mà cô đơn quá đi……" Lillia miễn cưỡng cười một tiếng khác. Sư phụ cô là một người vô cùng kỳ bí. Mới nhìn lướt qua, trông ông chỉ như một người đàn ông gầy nhom với tuổi tác khó đoán. Nếu thử thì ta có thể tin rằng ổng đâu chừng 30 tới 60. Lillia gặp ông ta lần đầu cách đây hơn 10 năm, ấy thế diện mạo ông hầu như chẳng đổi suốt quãng thời gian qua. Trái lại, thậm chí nhìn ông còn trẻ đi. Nhưng không phải chỉ mỗi độ tuổi: ông ra đời và được dưỡng dục thế nào cũng bị bao trùm dưới bức màn bí ẩn. Bằng cách nào đấy, ổng còn tinh thông hàng loạt kỹ thuật chiến đấu và hiểu biết của ông sánh ngang với toàn bộ học giả trên Đế Đô gộp lại. Người thầy thở dài một cách cường điệu quá sức. "Thế sư huynh yêu dấu của con thì sao?" "Willem á hả? Ổng trở về Gomag để gặp Al-chan với các em nhỏ rồi." "Vậy vì gì con không đi với hắn luôn? Vị sư muội đáng yêu mà hỏi xin thì ta dám chắc hắn sẽ không dám từ chối đâu." "Ahahaha, sư phụ cứ đùa dở tệ như mọi khi." Lillia khúc khích, song chẳng mấy chốc liền chau mày. "Nếu con hỏi ông đần đó một điều như thế thì chẳng những ổng sẽ không từ chối, mà thậm chí sẽ còn cố đối đãi con như người nhà luôn." "Chắc là vậy rồi. Có gì không ổn ư?" "Thế giới đang trên bờ vực diệt vong." Một khoảng lặng ngắn. "Một nơi mà ta khao khát cháy bỏng để trở về, tuy nhiên ta đều biết trước mình sẽ không thể. Ai trong chúng ta cũng có một chốn như vậy. Sư phụ, con, hết thảy những người tiền nhiệm. Cứ như là một trong các điều kiện tối thiểu để trở thành Regal Brave ấy. Cho nên lỡ con có một mái nhà mình có thể trở về thì sẽ dở lắm đúng không?" "Chậc, nó không hẳn là luật." "Dù là vậy đi nữa, con đã được Giáo Hội Thánh Quang công nhận là người bất hạnh nhất trần gian. Vì thế con mới được làm Regal Brave mà phỏng? Nên giả như bỗng dưng con trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, con sẽ mất hết đặc quyền của mình. Dĩ nhiên, với nguồn sức mạnh và tài năng bao la, con vẫn có thể tiến khá xa trên chiến trường, có điều không đủ để đối đầu với Visitors." "Làm gì có chuyện con tự nhiên thành người hạnh phúc nhất thế giới được……" "Không, con nghĩ là mình có thể. Ngay lúc này, con hoàn toàn cô độc." Một khoảng lặng ngắn. "Sư phụ từng nói mà. Rằng không ai đủ tài cán để bì kịp sức mạnh của các Regal Brave, nên các Regal Brave sẽ luôn luôn bị cô lập. Người có biết là người sai rồi không? Bây giờ, con mạnh tới mức cả con cũng sợ bản thân mình, thế mà có một anh chàng không ngừng đuổi theo con, dù biết rằng ổng không thể bắt kịp. Con chỉ cần ngừng một lát và quay đầu lại thôi, thì ổng luôn ở ngay cạnh đấy. Cái chuyện kinh dị dở tệ nào thế này? Ổng cứ đuổi rồi đuổi lại đuổi, chẳng chịu bỏ cuộc. Ổng sẽ không để con một mình." "Con ghét hắn nhiều vậy ư?" Người thầy hỏi. Lillia thẫn thờ nhìn vào không trung, vừa ợm ờ vừa tìm kiếm từ ngữ để miêu tả Willem. "Ừm, chắc thế. Con thiệt sự ghét ổng nhiều lắm. Mặc dù đã lớn, bên trong ổng vẫn như con nít; mặc dù học đủ thứ trên trời dưới đất, ổng vẫn làm việc bằng vũ lực; mặc dù gặp sư phụ trước con có tí, ổng lại ra vẻ như là sư huynh; mặc dù trước đây rất dễ thương, giờ ổng lại cao quá cao là cao; mặc dù khá nhạy bén, ổng lại chẳng để ý tí gì tới trái tim con gái……" "Nặng lời ghê ha……" Maa, sư phụ không sai. Lillia cũng nghĩ thế. Cô có thổi phồng vài lời phàn nàn vượt mức cùng cực, nhưng cô biết làm gì khác? Nếu không, Lillia Asplay sẽ chẳng thể tiếp tục ghét bỏ anh ta. Và ngay giây phút ngừng ghét, cô sẽ thích ảnh mất. Willem Kmetsch thuộc tuýp người không thể chịu nổi cảnh người xung quanh mình gặp bất hạnh. Hơn nữa, anh ta không phân biệt đối xử. Giả sử có ai đó, bất kể là ai, nói với anh rằng họ đang cô đơn và xin anh ở lại bên họ, anh sẽ chấp nhận, chắc chắn là thế——dẫu cho "ai đó" là Lillia Asplay. Có lẽ ảnh sẽ ra chiều khó chịu, song sẽ vẫn ở lại bên cô. Và nếu chuyện ấy xảy ra, khoảng trống mênh mông trong trái tim cô sẽ được lấp đầy. Cô sẽ phải vứt bỏ danh hiệu "kẻ bất hạnh nhất trần thế". "…………" Sau đó, Giáo Hội Thánh Quang sẽ bắt đầu tìm người tiếp theo phù hợp để trở thành Regal Brave. Và rồi…… cô không muốn nghĩ về những việc sẽ xảy ra kế tiếp. "Chậc, khước từ một người học trò đã nhọc nhằn đường xa tới thăm ta vào đêm cuối cùng thì thật không tử tế lắm, dù cho con chọn ta qua quy trình loại trừ." Gãi gãi đầu, người sư phụ cầm lấy cái áo khoác treo trên chiếc ghế xập xệ. "Phòng này không tốt để hàn huyên, nên chúng ta tới chỗ nào có tí đồ ăn với rượu nhé. Hãy kể ta nghe vài chiến công dũng cảm của sư huynh con nào." "Ừm, dĩ nhiên. Sư phụ có biết chỗ nào ngon ngon quanh đây không?" "Đừng trông mong gì. Số nhà hàng phục vụ thức ăn đàng hoàng không nhiều đâu." Ông đi tới cánh cửa xiêu vẹo, tiếng bước chân kêu kẽo cà kẽo kẹt, rồi đặt tay lên nắm đấm cửa. "Nhân tiện, Lillia này. Làm sao con biết ta ở đâu? Ta không nhớ là mình báo cáo hoạt động gần đây lên Đồng Minh Hội." "Hm? À, phải rồi, khó khăn ghê lắm ạ." Trước đêm nay, Lillia không hề biết tí gì về tung tích thầy mình. Kỵ Sĩ Danh Dự của Cố Kỵ Sĩ Quốc Dineo và cựu Regal Brave đời 18. Một người nổi tiếng nhường vậy hiển nhiên sẽ khó lòng đi lại mà không bị dân chúng chú ý. Song gặp sư phụ ở quán trọ này hoàn toàn là trùng hợp. Cô đang tìm người khác: một kẻ nguy hiểm, hắn lãnh đạo tàn dư của tổ chức tôn giáo chống Đế Đô mà bọn họ mới tiêu diệt vài ngày trước. Nhà trọ này là một trong những nơi xuất hiện trong cuộc điều tra của cô. Và bên trong nhà trọ, cô cực kỳ tình cờ gặp người thầy mà mình đã không thể tìm thấy, bất chấp căng mắt tìm kiếm kỹ bao nhiêu. ——Lillia muốn tin rằng đây chỉ là trùng hợp. Cô muốn mù quáng tin vào những người quan trọng với mình. Có điều cô không ngây thơ hay vô trách nhiệm tới mức phớt lờ hết mọi nghi ngờ trong tình huống lúc này. "À đúng rồi, con sực nhớ ra. Có một việc con muốn hỏi sư phụ," cô lên tiếng. "Hửm? Là gì?" Lillia hít một hơi sâu rồi thở hết ra. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô hỏi, "Thủ lĩnh hiện thời của True World…… là sư phụ có đúng không?" Người đàn ông – đang đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng mù mờ, cũ nát – bèn từ từ quay đầu lại. Ông không trả lời lấy một chữ, nhưng cần gì. Nhìn thấy sự cảnh giác và hoài nghi lóe lên mắt ông là đã đủ cho Lillia xác nhận độ chính xác của dự đoán. ——Lần này, đoán đúng không sung sướng gì cho cam.
|