abstract
| - Những cánh đồng bên dưới lấp lánh ánh vàng. Phía dưới đó là một sắc vàng lóa cả mắt. “Th-Thật phi thường…” Vào cái ngày thứ năm sau cuộc đối thoại đó, Rokuta đã ngoạn mục thoát khỏi núi Kankyuu sau một ngày chơi đuổi bắt hết sức cừ khôi trong sân trốn tìm là điện Genei. Bởi đó là ngày Thiên Quan phủ chủ trì buổi chầu, nên coi như đây một cuộc trả thù nho nhỏ. Một khi cậu giao dây cương điều khiển Tora cho shirei của mình mà chạy đi suốt đêm, điện Genei chỉ như một thế giới khác. Dù rằng Itan chắc hẳn sẽ nổi giận ghê lắm. Nhưng khi tận mắt thấy được quang cảnh này, cậu nghĩ việc đó chỉ là việc vụn vặt thôi. Dù vậy, khi trở về, thể nào cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Khi vượt qua một châu lắm núi bao phủ giữa một màu xanh rờn, Rokuta đến một đồng bằng bao la. Phía bên dưới Tora, đang bay trên không, những đồng ruộng trải rộng đập vào mắt Rokuta. Giờ sắp đến mùa gặt. Những thửa ruộng trông vàng lóng lánh trước mùa mưa. Gió thổi khiến bề mặt biển vàng đó gợn sóng lăn tăn. Ta có thể thấy một đại dương xanh thẫm phía bên kia những gợn sóng vàng dồn dập đó. Núi Kongo, thứ chọc lên như một bóng ma xanh tím nhạt quanh Hoàng Hải, nằm ngay biên giới giữa biển và trời. Dãy đất dọc lãnh thổ En nhô ra như thể phân chia Hắc Hải và Thanh Hải. Cổng biển Đông Bắc phân cách Hắc Hải và Thanh Hải. Bên này là châu Tei, còn bờ bên kia là tỉnh Kon, một lãnh thổ của châu Sei, nơi có kinh đô tọa lạc. “Mình vẫn thích biển hơn.” Rokuta tự nhủ. Cậu đang một mình trên không trung xa thật xa khỏi điện Genei, thứ giờ như đã bị bỏ lại mất hút phía sau biển. Rokuta ngó lên. Bầu trời trong xanh trông cao vời vợi, không còn thấy được nước của Biển Mây nữa. Chỉ cần bay đủ cao trên trời, thỉnh thoảng ta có thể thấy được đáy Biển Mây như một tảng thủy tinh nếu nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Thường thì không mấy ai biết có một đại dương ở trên đó. Nhưng dù có không thấy đi nữa, vẫn có đó một đại dương phân cách mây với hạ giới. Chúng rõ ràng bị phân chia ra làm hai nơi khác biệt. “…Shouryuu có thoát được không cà?” Rokuta cười lớn khi nhớ lại vụ chấn động ở điện Genei. Nếu hiểu rõ Shouryuu thì chắc chắn vụ đó do anh ta gây ra rồi. Mà cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa, vì giờ cậu đang bay trên bầu trời thuộc hạ giới rồi. Tora bay ngang qua vô vàn đồng ruộng và núi đồi đầy sắc màu rực rỡ, rồi đến được biển. Đỉnh núi trước mắt cậu là núi Kongo. Phía bên kia biển đối diện núi Kongo có một khu đất trông như một đồi cát kéo thẳng đến tận chân núi. Đó là tỉnh Gon. Cổng Reigon, một trong bốn cấm cổng dẫn vào Hoàng Hải, tọa ở đó. Rokuta vượt qua những cánh đồng và núi đồi thuộc tỉnh Gon. Cậu tiến sâu vào, rồi đáp cánh xuống thành Gon, nơi mặt trời chói lọi đang lặn xuống. Mặc dù tỉnh Gon là lãnh địa của châu Sei, vốn là đất do Rokuta cai quản, không một ai ở đây nhận biết được dung mạo cậu. Cậu đến Nhân Môn ở phía nam thành, xuống khỏi Tora và bình thản kéo dây cương nó theo cậu. Ở phía bên kia tòa nhà cạnh Nhân Môn, ta có thể thấy bề mặt dãy núi như thể một pháo đài dốc đứng. Dù vẫn chưa đến giờ đóng cổng thành, Nhân Môn đã đóng kín. Đối diện Nhân Môn chỉ có cổng Reigon. Nhân Môn chỉ mở vào đông chí vì cổng Reigon chỉ mở vào ngày đó. Còn lâu lắm mới tới đông chí, nên khu vực trước cổng rất yên ắng. “Mày sinh ra ở phía bên kia cổng đó… Còn nhớ không?” Họ dừng lại tại một quảng trường trước cổng. Rokuta kéo cổ con Tora lại gần mặt cậu hơn khi nói vậy. Con Tora kêu lên như muốn đáp lại ‘Còn’. “Mày có muốn về lại đó không?” Tora chỉ kêu rừ rừ như thể muốn nói ‘Không rõ nữa.’ để đáp lại câu hỏi đó của Rokuta. Bản thân Rokuta thì luôn muốn về lại Đằng Ấy. Cũng đã được bốn năm kể từ khi niên hiệu đất nước thay đổi. Năm thứ năm sẽ chóng đến thôi. Phải, cậu hiểu rõ làm vậy là hủy hoại chính mình. Cậu muốn đến đó, nhưng không thể. Càng không thể khi cậu nhìn thấy mảnh đất từng bị thiêu trụi này giờ đã được bao phủ giữa những biển lúa vàng tuyệt đẹp. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kéo dây cương dẫn Tora tiến đến tòa nhà gần cổng thành. Ở đó có một tấm bảng cáo thị. Đây là bờ kia En, một nơi có thể nói là biên giới giữa Hoàng Hải và En Châu Quốc. Tấm bảng cáo thị trông y như khi nó được dựng lên bốn năm trước. Nó trông như một túp lều xiêu vẹo được một bức tường và mái che khỏi mưa gió. Một người chủ lữ quán đứng vẩn vơ cạnh đó. Rokuta nhìn lên tấm bảng. Nó ghi là ‘Chỉ dụ về kị thú và gia súc’ hay ‘chỉ dụ tứ kị và thất thú’. Nó viết ‘Thêm yoma vào hệ thống kị thú và gia súc’. Khi Shouryu ra chỉ dụ đó, Itan, Shuko và Seisho hết sức sửng sốt. Chỉ có Rokuta là biết được ý nghĩa việc đó. Thấy Rokuta nhìn trừng trừng vào tấm bảng cáo thị, người chủ lữ quán ngó nhìn mặt cậu hỏi. “Cậu tên gì?” Rokuta ngước lên nhìn người chủ trẻ. “Tên tôi? Tại sao?” “À — Ừm thì, cậu không trông giống 15 tuổi chút nào.” Rokuta gật đầu. Rokuta biết lí do anh ta hỏi tên cậu. Vì chính Rokuta, người có quyền lực của châu hầu Sei, đã ra lệnh thế. “Anh đang tìm kiếm ai à? Một người bị truy nã?” Rokuta khẽ thở phào nhẹ nhõm khi người chủ quán trọ vẫy tay như thể bảo không phải. Bởi việc một người “bị mất tích” trở thành người “bị truy nã” lúc nào không ai hay là việc rất thường thấy. “Quan lớn đang tìm kiếm. Một người tên Kouya, cỡ 15 tuổi.” “Ừm.” Lời hứa đã được thực hiện. Tuy vậy, đã không còn liên lạc được cậu ta nữa. Họ chỉ biết Kouya vẫn còn sống vì tên cậu ấy vẫn chưa biến mất khỏi Tiên Tịch. Người chủ lữ quán bật cười. “Bộ họ có mang ơn gì cậu ta à? Còn bảo phải kính cẩn giải cái người tên Kouya này đến châu thành nếu cậu ta khước từ.” Rokuta mở to mắt nhìn người chủ lữ quán. Cậu đâu có ra cái lệnh “Nếu…” đó. Dù rằng cậu có ra lệnh dẫn đường cho Kouya đến châu thành, hay chỉ trình báo lại nếu có gặp cậu ấy. “Bảo cậu ấy rằng có một ngôi mộ trên núi Sho.” “Núi Sho? Một ngôi mộ? Của ai?” Người chủ lữ quán ngờ vực ngó Rokuta. “Không gì nhiều để nói. Ở đó có một khu đất thuộc hoàng gia tên Hekisho nằm áp biên giới cạnh châu Gen. Núi Ryoun ở Hekisho là đất của hoàng gia, tên nó là núi Sho.” “Đất của hoàng gia ……” “Thứ trên núi Sho có liên hệ với hoàng đế…cả người nằm trong mộ lẫn Kouya.”
|