About: RokuShin: Tập 12 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Buổi sáng ngày tiếp theo, khi những nữ xâm lược tới căn phòng 106, họ thấy Yurika đang khóc nức nở và nằm phủ phục. “L-àm ơn mà, tha thứ cho mình đi, Satomi-san! Mình đã học bảng nhân rồi mà nên đừng ra phép tính nhân cho mình nữa! Đừng nữa mà!” “Im coi, Yurika, 7 nhân 9 bằng mấy?” “Là 63! Làm ơn, tha cho mình đi, mình sắp phát điên lên mất!” “Thế 8 nhân 5?” “L-à 40… huhuhu~…” Không khí quanh họ vô cùng kì quái. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ lạ rồi nhưng điều khiến những nữ xâm lược ngạc nhiên hơn nữa không chỉ có thế. “Hai nhân bảy.” “14… Aauuuu~” “Yurika đã thành thục phép nhân ư?! Sao có thể?!” “Ưm-”

AttributesValues
rdfs:label
  • RokuShin: Tập 12 Chương 3
rdfs:comment
  • Buổi sáng ngày tiếp theo, khi những nữ xâm lược tới căn phòng 106, họ thấy Yurika đang khóc nức nở và nằm phủ phục. “L-àm ơn mà, tha thứ cho mình đi, Satomi-san! Mình đã học bảng nhân rồi mà nên đừng ra phép tính nhân cho mình nữa! Đừng nữa mà!” “Im coi, Yurika, 7 nhân 9 bằng mấy?” “Là 63! Làm ơn, tha cho mình đi, mình sắp phát điên lên mất!” “Thế 8 nhân 5?” “L-à 40… huhuhu~…” Không khí quanh họ vô cùng kì quái. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ lạ rồi nhưng điều khiến những nữ xâm lược ngạc nhiên hơn nữa không chỉ có thế. “Hai nhân bảy.” “14… Aauuuu~” “Yurika đã thành thục phép nhân ư?! Sao có thể?!” “Ưm-”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Buổi sáng ngày tiếp theo, khi những nữ xâm lược tới căn phòng 106, họ thấy Yurika đang khóc nức nở và nằm phủ phục. “L-àm ơn mà, tha thứ cho mình đi, Satomi-san! Mình đã học bảng nhân rồi mà nên đừng ra phép tính nhân cho mình nữa! Đừng nữa mà!” “Im coi, Yurika, 7 nhân 9 bằng mấy?” “Là 63! Làm ơn, tha cho mình đi, mình sắp phát điên lên mất!” “Thế 8 nhân 5?” “L-à 40… huhuhu~…” Koutarou ngồi thẳng lưng ở bên kia phía đối diện chiếc bàn trước Yurika với biểu lộ đanh thép trong khi đưa ra câu hỏi từ tuyền tập các bài toán. Yurika, ở bên kia, lại hoàn toàn ủ rũ và cố gắng thuyết phục Koutarou dừng lại. Nhưng Koutarou chỉ bỏ mặc ngoài tai và tiếp tục hỏi cô. Họ đã làm như thế suốt từ đêm hôm qua. Không khí quanh họ vô cùng kì quái. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ lạ rồi nhưng điều khiến những nữ xâm lược ngạc nhiên hơn nữa không chỉ có thế. “Hai nhân bảy.” “14… Aauuuu~” “Yurika đã thành thục phép nhân ư?! Sao có thể?!” “Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi!?” Tất cả họ đều biết được lực học của Yurika. Cô học quá tệ đến mức họ khó tin rằng cô có thể làm nổi một phép tính nhân vô cùng đơn giản. Nhưng giờ, Yurika đã hoàn toàn làm chủ được bảng tính nhân. Sanae và Theia chỉ biết kinh hãi mà quan sát cả hai. “Làm sao cậu ấy dạy được Yurika phép nhân chỉ trong một đêm cơ chứ? Không, quan trọng hơn, sao mọi chuyện lại thành ra thế này sau khi chúng ta rời đi…?” “Dường như đã có một sự hiểu nhầm lớn đã xảy ra…” Shizuka và Ruth có cùng một ý kiến. Cả hai đang tò mò không biết tại sao Koutarou và Yurika lại đang học bài. Họ đã mong rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển thêm một bước nữa và kết quả là cả hai đã quay lại như bình thường. “Làm ơn giúp mình, làm ơn mà, Satomi-san… Satomi-san không ngừng nhồi toán vào đầu mình!” Yurika bám víu vào Kiriha và cầu xin sự giúp đỡ. “Bất khả thi. Khi Koutarou đã quyết định làm điều gì đó, cậu ấy sẽ chắc chắn làm bằng được.” Nhưng, Kiriha chỉ lắc đầu với một nụ cười thưa thớt. Cô có thể lờ mờ tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra giữa hai người. Cô tin là bởi chính vì mối quan hệ giữa cả hai đã êm đẹp nên giờ Yurika mới bị bắt phải học. Vào đại học hay đi kiếm việc. Không biết lý do là gì, do nó là việc liên quan tới tương lai của Koutarou nên sự quyết tâm của cậu chàng mang nhiều áp lực. Do đó, cậu sẽ không lắng nghe kể cả Kiriha có nói gì. “Không thể nào~” Yurika khóc và chùng vai xuống. (Yurika, cậu nên biết đó là cách onii-chan thể hiện tình yêu của ảnh đó. Thật lãng phí thay…) Kii bên trỗi dậy bên trong Kiriha bắt đầu bất mãn biểu tình. Cô phát nản khi Yurika không nhận ra được biểu lộ tình yêu quá rõ ràng đó của Koutarou. Thế nên cô cảm thấy Yurika đáng ra nên để ý và tận hưởng nó nhiều hơn nữa. Và như vậy, các cô gái có những ấn tượng khác nhau về Koutarou Yurika, nhưng cả hai không để ý tới họ và tiếp tục buổi luyện tập của mình. “Năm lần bốn.” “Ưm-” Nhưng, bởi đã thức nguyên cả đêm, Yurika mệt mỏi nên đã lơ là trong lúc những nữ xâm lược khác đến, câu trả lời của Yurika có phần bị trì hoãn. “Là 20! Cậu phải trả lời được ngay những câu hỏi như thế chứ!” Sanae, người đã tại vị ở vị trí quen thuộc là lưng của Koutarou trả lời thay cho Yurika. Do ngủ đủ giấc nên cô nàng dễ dàng xử lý phép tính đó. “Cậu thua cả Sanae kìa, Yurika.” “Mình đâu có tính sai! Mình đã trả lời đâu!!” “Yurika, phạt thêm 20 câu nữa.” “Kyaaaaaaaaa! Khôngggggggg!!” Cô đã mong đợi rằng cơn ác mộng của mình sẽ sớm kết thúc nhưng cái kết vẫn chưa tới gần. Và cứ như vậy, Koutarou trao hi vọng cho Yurika rồi lại tước đi niềm hi vọng đó. “Đừng có khóc. Sẽ xong sớm thôi. Chỉ 20 câu thôi mà.” “Đó cũng là điều cậu nói từ tối qua!! Nhưng dù mình cố bao nhiêu cũng có kết thúc đâu!! Mình không muốn nữa đâu!!” Yurika đã hi vọng một vài lần và đã tuyệt vọng vô số lần. Vì thế mà bảng cửu chương đã cấy vào Yurika sự ám ảnh mà cô sẽ chẳng bao giờ quên. “X-in lỗi nha, Yurika.” “…Ra đây là cách anh ta dạy Yurika…” “Một địa ngục sống…” “Ngay khi Satomi Koutarou đã quyết định việc gì đó thì đừng có mà mong ngừng lại.” “Cứ thế này thì Yurika-sama có thể nhân nhẩm hai chữ số kể từ mai mất…” Trong khi tỏ ra thương hại Yurika, những cô gái có chút ghen tị khi thấy Koutarou chú tâm vào điều đó. “Coi nào, Yurika, đừng lề mề nữa, câu hỏi tiếp.” “Làm ơn! Dừng lại đi!” “‘Tarou-kun có 6 hộp bóng tennis. Mỗi hộp có bốn quả. Vị chi có bao nhiêu quả?’” “L-à 24… mình không làm nổi nữa đâu! Đầu mình sắp nổ tung rồi!!” “Đừng có lo, Yurika. Cậu là người có thể vượt qua mọi gian khó nếu cần phải làm thế.” “Ánh nhìn ân cần và tin cậy ấy giờ chẳng khác nào mối ác cảm là bao đâu!!” Đó là lúc chiếc đồng hồ cạnh Yurika kêu lên. Giờ đã là 9h sáng. “Satomi-san! Là nó! Hết giờ rồi!” Yurika “Hết giờ rồi à…” Sau khi đã xác nhận thời gian, Koutarou quay lại chiếc đồng hồ. Sự thật là Koutarou và Yurika có công chuyện riêng vào hôm nay. Koutarou có hẹn với vài người bạn trong lớp đi chơi công viên giải trí còn Yurika đã hứa sẽ đi gặp Harumi. Thế nên nếu không đi sớm, cả hai sẽ bị trễ giờ hẹn. “Thôi được rồi. Yurika, tạm dừng ở đây vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi học sau.” “Đ-ược cứu rồi…” Nghe những lời đó, Yurika mệt mỏi đổ sụp ra bàn trà, Cô phải nhanh chóng chuẩn bị nhưng cơ thể cô chẳng còn chút động lực nào. “Ồ, dù tớ nghĩ là cậu đã biết rồi nhưng nhớ quay về trước giờ giới nghiêm. Nếu mà không về đúng giờ thì…” Một tia sát khí lóe ra từ ánh mắt của Koutarou. “Hii!” Sau khi thé lên một tiếng, Yurika chạy vụt ra khỏi phòng trong cái chớp mắt. “Koutarou.” “Hử?” “Yurika giống cậu lắm đó, cậu biết chứ?” “Giống điểm nào chứ?” “Thì cô ấy không cố gắng vì bản thân mình. Dù cách cô ấy làm và cách cô ấy thấy lại có đôi chút khác nhau.” “Ra thế… có lẽ thật vậy…” Nhìn theo bóng Yurika vụt ra khỏi căn phòng 106, Koutarou ngẫm lại bản thân rằng Yurika cũng như chính cậu, đều cần một cách uốn nắn quyết liệt.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software