About: Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 1 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Chúng tôi vội vã chạy đến cổng chính. Mặc trang bị nhẹ - tôi dẫn đầu, sát nút là Aqua và Megumin, còn Darkness – người mặc trang bị nặng, thì đang lẹt đẹt ở tuốt phía sau. “Ồ, quả nhiên vẫn là tên đó sao?” Khi chúng tôi đặt chân đến cổng thị trấn, ở đó đang có rất nhiều phiêu lưu giả tụ tập. Và có một tên đứng ngay trước cổng đang bị mọi người quan sát từ xa. Phải, đó là tướng quái của ma vương, Dullahan. Các phiêu lưu giả đến trước, người nào người nấy đều biểu hiện sắc mặt lo lắng, khi nhìn phía sau Dullahan, tôi hiểu ngay. Hôm nay khác với hôm trước, hắn mang theo rất nhiều quái vật phía sau.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 1 Chương 4
rdfs:comment
  • Chúng tôi vội vã chạy đến cổng chính. Mặc trang bị nhẹ - tôi dẫn đầu, sát nút là Aqua và Megumin, còn Darkness – người mặc trang bị nặng, thì đang lẹt đẹt ở tuốt phía sau. “Ồ, quả nhiên vẫn là tên đó sao?” Khi chúng tôi đặt chân đến cổng thị trấn, ở đó đang có rất nhiều phiêu lưu giả tụ tập. Và có một tên đứng ngay trước cổng đang bị mọi người quan sát từ xa. Phải, đó là tướng quái của ma vương, Dullahan. Các phiêu lưu giả đến trước, người nào người nấy đều biểu hiện sắc mặt lo lắng, khi nhìn phía sau Dullahan, tôi hiểu ngay. Hôm nay khác với hôm trước, hắn mang theo rất nhiều quái vật phía sau.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Chúng tôi vội vã chạy đến cổng chính. Mặc trang bị nhẹ - tôi dẫn đầu, sát nút là Aqua và Megumin, còn Darkness – người mặc trang bị nặng, thì đang lẹt đẹt ở tuốt phía sau. “Ồ, quả nhiên vẫn là tên đó sao?” Khi chúng tôi đặt chân đến cổng thị trấn, ở đó đang có rất nhiều phiêu lưu giả tụ tập. Và có một tên đứng ngay trước cổng đang bị mọi người quan sát từ xa. Phải, đó là tướng quái của ma vương, Dullahan. Các phiêu lưu giả đến trước, người nào người nấy đều biểu hiện sắc mặt lo lắng, khi nhìn phía sau Dullahan, tôi hiểu ngay. Hôm nay khác với hôm trước, hắn mang theo rất nhiều quái vật phía sau. Đó là những kị sĩ thân đã mục rữa, mặc các bộ áo giáp rách nát. Từ các khe hở của mũ và giáp, cơ thể mục rữa mà dường như có thể để lại ám ảnh tinh thần mà ăn cơm không ngon, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn sơ qua, có thể biết ngay những giáp kị sĩ đó là undead. Khi nhìn thấy bóng dáng của tôi và Megumin, Dullahan quát lên. “Tại sao các ngươi lại không đến lâu đài hả, lũ hèn kiaaaa!!” Đứng phía trước với dáng điệu bảo vệ cho Megumin, tôi hỏi Dullahan. “E-etou... Ngươi hỏi tại sao bọn ta lại không đến lâu đài á? Thì tại không cần thiết chứ sao? Còn nữa, ngươi lại đến đây làm gì? Bọn ta đã thôi phóng bộc liệt ma pháp nữa rồi kia mà, cớ sao ngươi lại giận dữ đến như vậy?” Trước lời nói của tôi, Dullahan tức tối định quăng vật đang cầm trên tay trái xuống đất, nhưng chợt nhận ra đó là đầu của mình, hắn lúng túng ôm lại bên sườn. “Không phóng bộc liệt ma pháp? Ngươi mới nói là không phóng ư!? Dám giả mù sa mưa, thật đáng xấu hổ! Từ sau hôm đó, đứa con gái đầu óc có vấn đề của Hồng Ma Tộc kia mỗi ngày vẫn phóng như thường!” “Eh?” Nghe như thế, tôi nhìn Megumin bên cạnh. Megumin quay mặt đi chỗ khác. “......Em vẫn đi sao? Mặc dù đã nói là không đi nhưng em vẫn đi sao!?” “Ui đau đau đau đau, đau mà! Không phải đâu, hãy nghe tôi nói đã, Kazuma! Cho đến thời gian gần nhất, tôi còn kiên nhẫn phóng phép thuật vào bãi đất trống nhưng... Khi nhớ đến sức hấp dẫn lúc phóng phép thuật vào tòa lâu đài, tôi không thể nào kiểm soát được cơ thể trước những vật to và cứng...!” “Đừng có nói với vẻ thẹn thùng! Tóm lại là em có phóng chứ gì! Cơ mà, em có đồng lõa phải không? Rốt cuộc thì ai đã đi cùng.........” Trong lúc tôi vừa véo mặt Megumin vừa hỏi, Aqua quay mặt đi chỗ khác. .................. “Là cô saaaaaaaaaaaao!?” “Waaaaaaaaaaa! Bởi vì, bởi vì, tại tên Dullahan đó mà chúng ta không có nhiệm vụ để nhận. Cũng vì hắn mà mỗi ngày tôi bị quản lý rầy la, tội ấy thật không thể tha thứ!” Đi làm thêm mà bị mắng, chẳng phải là do cách làm việc của cô có vấn đề sao!? Trong lúc tôi tóm lấy gáy của Aqua đang định bỏ chạy, Dullahan tiếp tục nói. “Khiến ta tức giận đến như thế này không chỉ do mỗi vụ bộc liệt ma pháp! Các ngươi không có ý định cứu đồng đội của mình sao? Vì trước đây bị tử hình bởi lý do không chính đáng, ta sinh lòng oán hận nên mới bị quái vật hóa, nếu không thì giờ đây ta vẫn là một kị sĩ. Vì thế, nếu ngươi hỏi ta, việc bỏ rơi một kị sĩ điển hình sẵn sàng xả thân nhận lời nguyền thay cho đồng đội như ả Crusader đó...” Tại thời điểm Dullahan bắt đầu nói bằng giọng thống thiết... Có tiếng lọc xọc của bộ áo giáp nặng nề, Darkness cuối cùng cũng đã tới và bước đến bên cạnh tôi. Đang ca ngợi về người kị sĩ điển hình, Dullahan bắt gặp ánh mắt của Darkness – gương mặt ửng đỏ. “...Ch-chào...” Rụt rè như xin lỗi vì đã chen ngang, Darkness giơ một tay lên với Dullahan... “........................Ơ, ơ kìa——————!?” Thấy cảnh tượng đó, Dullahan phát ra một tiếng vu vơ. Do có cái mũ nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể là hắn đang rất ngạc nhiên. “Gì thế gì thế? Có phải là ngươi đang ngạc nhiên vì thấy Darkness vẫn còn sống nhăn sau một tuần kể từ lúc dính lời nguyền? Tên Dullahan kia, ngươi cho rằng bọn ta sẽ đến tòa lâu đài để giúp Darkness giải nguyền nên vẫn chờ đợi suốt trong khoảng thời gian đó chứ gì? Ngươi không biết là sau khi ngươi vừa về thì lời nguyền đã được giải sao? *Khục khục khục*! Không thể tin nổi! Thật sự không thể tin nổi!” Trông cực kì vui vẻ, Aqua vừa chỉ tay vào Dullahan vừa che miệng cười. Tuy vẫn không thấy được vẻ mặt của Dullahan như thường lệ nhưng theo cái cách mà vai của hắn run bần bật, hẳn là hắn đang điên tiết lên. “...Này, bọn kia. Nếu như thích, ta có thể giết sạch tất cả mọi người trong thị trấn này, bất kể đó là cư dân hay phiêu lưu giả. Thế mà các ngươi không muốn nhận ân điển ta sao? Cơ thể bất tử này của ta không biết đau là gì. Bọn phiêu lưu giả nhóc tì như các ngươi còn khuya mới có thể làm nó bị thương!” Có vẻ lời khiêu khích của Aqua đã khiến sự giận dữ của Dullahan đạt đến cực hạn, bầu không khí xung quanh hắn trở nên hỗn loạn. Dullahan còn chưa kịp làm gì thì Aqua đã nhanh hơn khi giơ tay phải lên và hét. “Ta đây không có lý do gì để nhận ân điển của ngươi cả! Lần này thì đừng hòng chạy thoát! Đã là undead lại còn xấc láo đến thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người! Hãy biến mất đi, [Turn Undead]!” Một ánh sáng màu trắng phóng ra từ tay Aqua. Tuy nhiên, dù thấy Aqua tung ra phép thuật, Dullahan cũng chẳng thèm tránh né, như thể muốn nói rằng ‘thứ đó chẳng có hiệu quả gì với ta đâu’. Không hổ danh là tướng quái của ma vương, mức độ tự tin có thừa. Ánh sáng do Aqua phóng ra bay thẳng đến chính giữa cơ thể của Dullahan...! “Ngươi nghĩ tướng quái của ma vương có thể đứng ngang nhiên trên chiến trường mà không có đối sách chống Priest sao? Thật đáng tiếc. Đoàn quân Undead Knight mà người dẫn đầu là ta, có thể kháng lại sức mạnh của phép thuật thần thánh nhờ sự gia hộ của ma vương-sama gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!” Dullahan lãnh cú phép, tại chỗ ánh sáng chạm vào bốc lên làn khói màu đen. Mặc dù cơ thể đang run rẩy, chỗ này chỗ kia bốc khói đen nhưng Dullahan vẫn cố chịu đựng với vẻ tự tin. Thấy thế, Aqua hốt hoảng. “N-nè, Kazuma! Lạ quá, không có tác dụng!” Không không, rõ ràng là khá có tác dụng mà, hắn vừa hét lên ‘gyaa’ đấy thôi... Trong lúc loạng choạng, Dullahan nói: “Kư... kư kư kư... Hãy nghe lời giải thích trước giây phút cuối cùng đây.Tên ta là Beldia. Một trong các tướng quái của ma vương, Dullahan Beldia. Bộ áo giáp này đã được ban sự gia hộ đặc biệt của ma vương-sama, cộng thêm sức mạnh của ta, phép thuật Turn Undead hầu như không có tác dụng! ...Không có tác dụng nhưng... N-nè, nhỏ kia. Level hiện tại của ngươi là bao nhiêu vậy? Có thật là tân thủ không? Chẳng phải thị trấn này là nơi các tân thủ tập hợp sao?” Trong lúc nói, Dullahan dùng tay bẻ lệch cái đầu nhìn Aqua. Chắc đó là hành động nghiêng đầu. “...Thôi sao cũng được. Căn bản là có một ánh sáng mạnh rơi xuống vùng lân cận của thị trấn này, tên thầy bói của ta cứ lải nhải ồn ào cho nên ta mới đến để điều tra nhưng... Thật phiền toái, có lẽ ta nên san bằng thị trấn này thì tốt hơn...” Nói một điều vô lý như Jai*n (Chai*n) lúc thông thường, Beldia tay trái ôm đầu, tay phải giơ cao. “Hừm, ta đây không cần thiết phải chiến đấu với các ngươi. Nào, các thuộc hạ của ta! Hãy cho bọn nhãi nhép này biết thế nào là địa ngục đi!” “A! Tên đó nhất định là do bất ngờ trước hiệu quả phép thuật của Aqua nên kêu thuộc hạ ra đánh, còn mình thì bỏ chạy đến nơi an toàn đây mà!” “Kh-kh-không phải! Lúc mới bắt đầu là như thế mà! Chứ lý nào tướng quái của ma vương lại cùi bắp như vậy! Tự nhiên mới vô đánh boss ngay là thế đéo nào? Đầu tiên phải đánh với bọn lâu la, sau đó thì mới tới boss. Đó là truyền thống xưa nay...” “[Sacred Turn Undead]!” “Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Vừa bắt đầu nói cái gì đó, Beldia hét lên do ăn phải phép thuật của Aqua. Dưới chân Beldia xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, ánh sáng như từ trên trời phóng xuống. Đây đó trên áo giáp bốc khói đen, trông cứ như cơ thể bị cháy vừa được dập lửa, Beldia lăn lộn trên đất. Aqua tỏ vẻ bối rối, “L-làm sao đây, Kazuma!? Quả nhiên đúng là quái lạ! Phép thuật của tôi hoàn toàn không có tác dụng gì đến tên đó cả!” Hắn vừa la ‘hyaa’mà, tôi nghĩ là cực kì có tác dụng đấy. À mà không, Turn Undead vốn là skill một hit khiến undead biến mất mà nhỉ? Ấy vậy mà... “Ng-ngươi...! Ít ra cũng phải để ta nói xong đã chứ! Hừ, thôi đủ rồi! Ê, bọn bây đâu...!” Beldia, đây đó trên người vẫn bốc khói, lảo đảo đứng dậy và giơ tay phải lên... “Toàn bộ người trong thị trấn... giết sạch cho ta!” Cánh tay ấy vẩy xuống!
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software