About: Mondaiji Tập 1 - Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Việc triệu hồi có thành công không, Kuro Usagi?” “Có vẻ như vậy, Cậu chủ Jin.” Kuro Usagi nhún vai, cô trả lời mà cứ như đang giỡn. Kuro Usagi trông khoảng 15-16 tuổi, và có một đôi tai thỏ vẫy vẫy trên đầu. Cậu bé đứng cạnh cô thở dài. Cậu mặc một chiếc áo choàng lớn, nó trông cực kỳ không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cậu. Kuro Usagi mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm cùng với đôi vớ nịt trên cặp chân quyến rũ của cô, khẽ lấy ngón trỏ chạm môi, làm ra vẻ dễ thương và nói: Kuro Usagi vung vẩy tay trong khi giải thích. “Xin lỗi vì đã để cậu lo mọi việc, nhưng cậu có thể đi đón họ không?” ♦ “Wa!———”

AttributesValues
rdfs:label
  • Mondaiji Tập 1 - Chương 1
rdfs:comment
  • “Việc triệu hồi có thành công không, Kuro Usagi?” “Có vẻ như vậy, Cậu chủ Jin.” Kuro Usagi nhún vai, cô trả lời mà cứ như đang giỡn. Kuro Usagi trông khoảng 15-16 tuổi, và có một đôi tai thỏ vẫy vẫy trên đầu. Cậu bé đứng cạnh cô thở dài. Cậu mặc một chiếc áo choàng lớn, nó trông cực kỳ không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cậu. Kuro Usagi mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm cùng với đôi vớ nịt trên cặp chân quyến rũ của cô, khẽ lấy ngón trỏ chạm môi, làm ra vẻ dễ thương và nói: Kuro Usagi vung vẩy tay trong khi giải thích. “Xin lỗi vì đã để cậu lo mọi việc, nhưng cậu có thể đi đón họ không?” ♦ “Wa!———”
dcterms:subject
abstract
  • “Việc triệu hồi có thành công không, Kuro Usagi?” “Có vẻ như vậy, Cậu chủ Jin.” Kuro Usagi nhún vai, cô trả lời mà cứ như đang giỡn. Kuro Usagi trông khoảng 15-16 tuổi, và có một đôi tai thỏ vẫy vẫy trên đầu. Cậu bé đứng cạnh cô thở dài. Cậu mặc một chiếc áo choàng lớn, nó trông cực kỳ không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cậu. Kuro Usagi mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm cùng với đôi vớ nịt trên cặp chân quyến rũ của cô, khẽ lấy ngón trỏ chạm môi, làm ra vẻ dễ thương và nói: “Chúng ta chỉ còn cách chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Cứ bi quan thì sẽ không được gì đâu. Cần phải cho họ thấy nơi này rất thú vị. Lần gặp đầu tiên sẽ là lúc dễ nhất để bày tỏ với họ “Community của chúng tôi đang trên bờ vực bị phá hủy”, nhưng như vậy sẽ chỉ làm họ lo ngại về chuyện gia nhập với chúng ta thôi.” Kuro Usagi vung vẩy tay trong khi giải thích. Cậu bé miễn cưỡng lắng nghe, nét mặt thay đổi nhanh chóng, và rồi cuối cùng cậu cũng gật đầu chấp thuận. “Xin lỗi vì đã để cậu lo mọi việc, nhưng cậu có thể đi đón họ không?” “Cứ để cho tôi!” Kuro Usagi đột nhiên nhảy khỏi ghế. Khi cô đặt tay lên cánh cửa, cậu bé lo lắng hỏi. “Liệu sự xuất hiện của họ... sẽ cứu được community của chúng ta?...Tôi tự hỏi.” “Không ai biết trước được, phải không? Nhưng bên Host đã hứa một điều.” Cô quay người lại, làm chiếc váy phấp phới bay, và rồi cười tinh nghịch khi nói tiếp. “Họ là những người sở hữu các Gift cao cấp nhất trong toàn nhân loại!” ♦ “Áááááááá! C-Cô chủ——!” Rơi xuống từ độ cao 4000m, cả bốn xuyên qua vô số màng nước mỏng được chuẩn bị trước, và “hạ cánh” xuống một hồ nước nhỏ. “Kya!———” “Wa!———” Họ rơi xuống nước với một tiếng ‘đùng’ thật to. Những màng nước đã làm giảm tốc độ rơi của họ, nên ba người họ đều hạ cánh an toàn, duy chỉ có con mèo tam thể của You thì không được như vậy. Cô nhanh tay ôm lấy nó và kéo nó lên mặt nước. “...Em không sao chứ?” “C-Cứ tưởng *ọc* “đi” luôn rồi chứ...!” Con mèo tuy vẫn chưa thể nói rõ ràng, nhưng cô mừng vì ít ra nó không bị sao. Trong lúc đó, hai người còn lại nhanh chóng lên bờ và chửi liền tù tì. “K-Không thể tin nổi! Họ dám quẳng chúng ta từ trên trời xuống mà không nói trước một tiếng nào à!” “Tôi cũng vậy, chết tiệt! Nếu chẳng may thì đã Game Over ngay tại chỗ rồi. Dịch chuyển chúng ta vào trong tảng đá nào đấy có tốt hơn không.” “...Nhưng ở trong đá thì không cử động được phải không?” “Không thành vấn đề.” “Vậy à. Cậu ích kỉ thật đấy.” Hai người họ ‘Hứ’ lên một tiếng rồi quay mặt đi, và bắt đầu vắt nước khỏi quần áo. Phía sau họ, You cũng đã leo lên bờ. Bắt chước hai người kia, cô cũng bắt đầu vặn bộ đồ cho nước chảy ra. Cạnh đó, chú mèo tam thể cũng lắc lắc mình để vẩy nước khỏi người. Khi vẫn đang làm khô đồ, You lên tiếng hỏi, “Đây… là đâu?” “Chẳng biết nữa. À, có cái gì đó giống như nơi tận cùng của thế giới này, nên có lẽ chúng ta đang ở trên một con rùa khổng lồ chăng?” Izayoi trả lời câu hỏi của You. Chỉ có một điều chắc chắn, là họ không biết một tí gì về chỗ này. Sau khi quần áo của Izayoi đủ khô, cậu vuốt mái tóc bù xù sang một bên và hỏi, “Chắc là tôi không nhầm đâu, nhưng để cho chắc, xin phép được hỏi. Hai người cũng nhận được lá thư kỳ lạ đó đúng không?” “Đúng vậy, nhưng trước hết, không được gọi tôi như thế. Tên tôi là Kudou Asuka. Nhớ lấy điều đó. Rồi, tiếp theo, cô gái ôm mèo kia, cô tên gì?” “Kasukabe You. Tôi cũng gặp tình huống giống như hai người.” File:Mondaiji-tachi ga isekai kara kuru soudesu yo v01 025.jpg “Vậy à. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé, Kasukabe-san. Cuối cùng, cái tên man di mọi rợ đằng kia?” “Ồ, cám ơn vì lời giới thiệu tuyệt vời nhé. Tôi – giống như vẻ bề ngoài – là một người man di mọi rợ, tên Sakamaki Izayoi. Thô lỗ, tàn nhẫn và dâm đãng, đủ các tiêu chuẩn để tôi trở thành cặn bã xã hội đấy, nên nhớ hãy làm theo Hướng dẫn Sử dụng khi tiếp xúc với tôi nhé, Tiểu thư.” “Thế à. Nếu cậu đưa cho tôi một cuốn Sổ tay Hướng dẫn, có lẽ tôi sẽ xem xét chuyện đó, Izayoi-kun.” “Haha, cô nghiêm túc chứ? Được, tôi sẽ làm, nên chuẩn bị tinh thần nhé, Tiểu thư.” Sakamaki Izayoi cười phấn khởi. Kudou Asuka ngạo nghễ quay đi. Kasukabe You chỉ hờ hững nhìn. Nhìn lén họ từ trong bóng tối, Kuro Usagi thầm nghĩ. Hừm, đúng là cô ấy đã triệu hồi họ, nhưng…cô thật sự không thể tưởng tượng được cảnh họ làm việc với nhau. Cô thở dài thườn thượt. Izayoi bắt đầu trở nên nghiêm túc. “Rồi, rõ ràng là chúng ta được triệu tập đến đây, nhưng tại sao đến giờ vẫn không có ai? Bình thường thì phải có người ở đây để giải thích về cái ‘Khu vườn nhỏ’ được viết trong thư chứ?” “Đúng vậy. Trước khi rời khỏi đây thì chúng ta cũng cần một lời giải thích rõ ràng.” “....Tôi nghĩ trong tình huống này bình tĩnh quá cũng không tốt đâu.” (Thiệt là!), Kuro Usagi lẩm bẩm với chính mình. Nếu họ cảm thấy lo lắng hơn một chút thì sẽ dễ hơn nhiều, nhưng nếu họ bình tĩnh đến mức này thì rất khó để chọn được thời điểm xuất hiện. Khi thấy mỗi người trong số họ bày tỏ sự không hài lòng, Kuro Usagi thiếu điều muốn nhảy ra, nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi.Đột nhiên Izayoi hít một hơi thật sâu rồi nói. “Chắc chỉ còn cách hỏi thăm cái người đang núp lùm ở đằng kia thôi.” Kuro Usagi giật thót lên trong bóng tối. Cả ba người họ đều đang nhìn vào chỗ trốn của cô. “Hể, cậu cũng nhận ra à?” “Hỏi thừa. Tôi chưa bao giờ thua khi chơi trốn tìm đâu.” “Chỉ cần người đó ở đầu gió, thì dù không muốn nhưng tôi cũng sẽ cảm nhận được.” “Ồ, thú vị đấy.” Said Izayoi cười lớn, nhưng trông cậu ta không vui đến mức đó. Như để trả thù cho cái sự triệu hồi vô lí mà họ phải trải qua, ba đôi mắt lạnh tanh, cực kì đáng sợ hướng về phía Kuro Usagi. Điều đó làm cô ấy do dự trong chốc lát. “C-Cả ba bình tĩnh lại đi. Nếu các bạn nhìn tôi với ánh mắt như sói nhìn mồi thì tôi sẽ chết thật đấy. À…ừm…. Từ thời cổ đại, sự cô đơn với sói luôn là thiên địch của loài thỏ. Trái tim của Kuro Usagi yếu ớt lắm, nên tôi sẽ rất mừng nếu các bạn chịu bình tĩnh lắng nghe.” “Tôi từ chối!” “Không chấp nhận.” “Tôi phải bỏ qua lời đề nghị này thôi.” “Ahaha, không để tôi nói câu nào à.” Kuro Usagi đứng chịu trận, nhưng vẫn chăm chú quan sát ba người kia. (Can đảm đấy chứ. Đâu dễ để nói ‘KHÔNG’ trong lúc này. Ừm, chắc khó tiếp cận là mộtkhuyết điểm của họ thôi.) Kuro Usagi trông như đang giỡn, nhưng thật ra cô đang bình tĩnh suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với ba người. Đột nhiên, Kasukabe You xuất hiện ngay bên cạnh, nắm lấy một cái tai của Kuro Usagi. “Ể?” “Fugya!” Và kéo nó thật mạnh. “Đ-Đợi đã nào! Nếu chỉ chạm nhẹ thì không sao, nhưng không thể tin là cô dám giật đôi tai dễ thương của Kuro Usagi ngay trong lần gặp đầu tiên! Cô nghĩ gì vậy!?” “Thỏa mãn trí tò mò.” “Nhưng không phải muốn làm gì cũng được!” “Ồ, đôi tai thỏ này là thật à?” Lần này đến lượt Izayoi kéo cái tai bên phải. “....Tôi cũng muốn thử.” “C-Chờ chúttttttt-” Asuka làm tương tự với tai bên trái. Tai của Kuro Usagi bị kéo sang hai bên cùng lúc, và tiếng hét vô nghĩa của cô bay đi thật cao, thật xa. ♦ “…K-Không thể tin nổi. Mất cả tiểng đồng hồ chỉ để bắt mấy người lắng nghe... Chắc đây là cảm giác khi phải làm giáo viên của một cái lớp toàn những đứa trẻ phiền phức.” “Vào đề ngay và luôn đi.” Kuro Usagi gần như phát khóc, nhưng cuối cùng cũng có thể làm cho bọn họ nghe cô nói. Ba người ngồi xuống trước Kuro Usagi và hướng một chút xíu tập trung vào cô. Kuro Usagi tự trấn an mình, lấy hơi, giang rộng hai tay và và bắt đầu nói. “Vậy ba người, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ bắt đầu! Bắt đầu ngay đây! Chào mừng đến với Khu vườn Nhỏ. Chúng tôi triệu hồi các bạn đến đây để trao cho các bạn cơ hội tham gia Gift Game, một trò chơi mà chỉ có những người sở hữu Gift mới có thể tham gia.” “Gift Game?” “Phải! Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra, không ai trong số các bạn là người bình thường. Những khả năng phi thường mà các bạn sở hữu là món quà từ vô số thiên thần, ác quỷ, tinh linh và những vì sao. Gift Game là một cuộc thi cho phép những người sở hữu Gift so tài với nhau. Và cuối cùng, Khu vườn Nhỏ là một thế giới được tạo ra với một mục đích duy nhất, để những chủ sở hữu Gift có thể tận hưởng cuộc sống ở đây.” Kuro Usagi nhấn mạnh sự hấp dẫn của Khu vườn Nhỏ. Asuka giơ tay hỏi. “Nếu được thì tôi muốn hỏi một câu hỏi đơn giản. Đầu tiên, ‘chúng tôi’ mà cô nói đến là ai?” “Phải rồi! Những người sở hữu Gift đến từ thế giới khác phải gia nhập vào một trong những Community ở Khu vườn Nhỏ để có thể phát triển bản thân.” “Không thể nào.” “Các bạn phải gia nhập! Con nữa, người chiến thắng Gift Game sẽ nhận được phần thưởng của Host. Nó thật ra là một hệ thống rất đơn giản.” “Host là ai?” “Họ có thể là bất cứ ai. Có những trò chơi được các vị thần quá rảnh rỗi tổ chức, với mục đích là thử thách những con người phàm tục, và cũng có những trò chơi được các Community tổ chức để chứng minh vị thế của họ. Một điều luật đặc trưng ở đây là, các trò chơi thường không giới hạn người tham gia. Nhưng với các vị thần thì khác, trò chơi của họ rất tàn bạo và cực kì khó khăn, gần như không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên phần thưởng thì lại rất lớn. Điều này phụ thuộc vào Host, nhưng bạn có thể có cơ hội giành được một Gift mới. Cuối cùng, người chơi phải đặt cược một thứ gì đó làm Chip để đổi lấy quyền tham gia trò chơi. Và luật là, nếu tất cả những người tham gia bị đánh bại, toàn bộ Chip sẽ thuộc về Community của Host.” “Cái cuối cùng nghe khá là khó chịu nhỉ. Người chơi có thể dùng gì để làm Chip?” “Nó có thể là rất nhiều thứ. Tiền và tài sản, đất đai, quyền lợi, danh dự, con người... Và bạn cũng có thể đặt cược chính Gift của mình. Nếu lấy được khả năng mới từ người khác, sẽ dễ dàng để tham gia vào các Gift Game lớn hơn. Mặt khác, nếu thua Gift Game mà mình đặt cược Gift của bản thân, đương nhiên là bạn sẽ mất đi năng lực.” Ẩn sau nụ cười quyến rũ của Kuro Usagi là một thứ gì đó đen tối hơn. Nụ cười của cô giống như một lời khiêu khích, nên Asuka tiếp tục hỏi với giọng điệu tương tự. “Được rồi. Cho tôi hỏi một câu nữa nhé?” “Tự nhiên, cứ tự nhiên♪” “Làm thế nào để một người bắt đầu một Gift Game?” “Nếu là Gift Game giữa các Community, thì bạn chỉ cần đăng kí trước hạn chót là được. Khu phố mua sắm và các cửa hàng cũng tổ chức các Gift Game quy mô nhỏ, và bạn có thể tham gia bất kì lúc nào bạn muốn.” Asuka cau mày sau khi nghe Kuro Usagi nói. “Vậy trong thế giới này, Gift Game chính là luật pháp?” “Ồ?” Kuro Usagi ngạc nhiên. “Phư phư. Cô hiểu nhanh đấy nhỉ. Nhưng điều đó chỉ đúng 80% thôi, cô nhầm lẫn ở 20% còn lại rồi. Trộm cướp bị cấm ở thế giới này, ngoài ra, hệ thống trao đổi hàng hóa bằng tiền tệ cũng tồn tại ở đây. Sử dụng Gift để gây tội ác là việc trái với tự nhiên! Những tên tội phạm đó sẽ bị trừng phạt thích đáng! Nhưng Gift Game thì ngược lại! Người thắng sẽ đạt được mọi thứ. Ví dụ, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của một cửa hàng, bạn có thể mua sắm ở đó mà không tốn một xu nào.” “Tôi hiểu rồi. Nghe giống luật rừng nhỉ.” “Cô nói đúng, nhưng Host chịu hoàn toàn trách nhiệm cho Gift Game của mình. Nói cách khác, những tên hèn nhát chỉ biết giữ của thì không bao giờ nên tham gia vào những trò chơi như thế này.” Có vẻ Kuro Usagi đã giải thích hết những điều cơ bản, và cô lấy ra một bì thư được dán kín. “Vì tôi là người đã triệu hồi các bạn, nên tôi có nghĩa vụ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn về Khu vườn Nhỏ. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích tất cả, và vì các bạn có thể là đồng minh của chúng tôi, tôi không thể để các bạn ở ngoài lâu vậy được. Vậy nên nếu được thì, chúng ta sẽ nói tiếp khi về đến Community.” “Chờ đã! Tôi vẫn chưa hỏi câu nào.” Izayoi, người nãy giờ chỉ ngồi nghe, đứng bật dậy, và nói với giọng nói mạnh mẽ của mình. Khi Kuro Usagi nhận ra nụ cười thường trực trên mặt cậu đã biến mất, cô cẩn thận hỏi lại. “...Cậu sẽ hỏi gì đây? Về luật? Hay là về trò chơi?” “Cái đó không quan trọng. Tôi không quan tâm về điều đó, Kuro Usagi. Dù có bắt cô lặp lại các luật lệ một lần nữa, thì cũng không có gì thay đổi. Sự tiến hóa mới là thức thay đổi quy tắc của thế giới, không phải người chơi. Thứ duy nhất tôi muốn hỏi cô…là về lá thư chúng tôi nhận được.” Ánh mắt của Izayoi rời khỏi Kuro Usagi, hướng về hai cô gái đang ngồi bên kia, và cuối cùng dừng lại ở thành phố, nơi được bao bọc bởi những mái che khổng ồ. Cậu chỉ hỏi một câu với ánh mắt như coi thường mọi thứ. “Thế giới này.... có vui không?” “....” Hai cô gái im lặng chờ câu trả lời. Trong lá thư có viết: “Hãy gạt sang một bên gia đình, ước mơ, tham vọng, tài sản, toàn bộ thế giới của bạn, và đến với Khu vường Nhỏ của chúng tôi.” Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là để xem liệu thế giới này có xứng đáng với sự hi sinh đó không. “....VÂNG! Gift Game là trò chơi của quỷ dữ, chỉ dành cho những ai đã vượt qua giới hạn của con người. Khu vườn Nhỏ thú vị hơn thế giới các bạn từng sống rất nhiều, tôi đảm bảo đó!♪”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software