abstract
| - “Oh Kazuma. Cái chết của anh thật thảm hại!” Một căn phòng trắng quen thuộc. Giật mình mở mắt, tôi nhìn chằm chằm vào Eris – người vừa phấn khởi nói câu đó. Cô gái này có thể đùa nghịch một cách bất ngờ. Và cô ấy cũng biết mọi thứ từ Nhật Bản. “…Xem ra cô đang có tâm trạng tốt nhỉ, Eris-sama.” “Xin lỗi. Tôi luôn muốn một lần được nói câu kinh điển ấy.” Eris nháy mắt với một cái nhìn tinh nghịch. Thấy vị nữ thần xinh đẹp làm hành động đó, trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Nữ thần gãi má với vẻ mặt lo lắng. “Nhân tiện, Kazuma-san, dù đã ở đây nhưng anh vẫn không lo lắng gì… Ừ thì, những người khác đều an toàn cả, giờ họ đã chạy xa khỏi con Hydra rồi. Xác chết của Kazuma-san đã được thu hồi sau khi Darkness để con Hydra nuốt chửng cô ấy.” Quả không hổ là nữ thần tài trí. Chưa kịp hỏi cô ấy đã nói cho tôi biết về sự an nguy của những đồng đội rồi. “Cố tình để con Hydra nuốt chửng… Cô gái ấy thật liều lĩnh.” Lúc đó, chúng tôi đã giải thoát cho con mắm Aqua đang bị con Hydra truy đuổi, và Megumin đã xuất ra chiêu ‘Explosion’. …Vậy là mọi thứ đã ổn. “Nhắc mới nhớ, cái quái gì thế? Chơi xấu thật , mất cái đầu nào mọc lại cái đó, vậy không có cách nào để đánh bại nó sao?” Tôi bắt đầu phàn nàn với Eris. Đúng thế, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nó ăn một phát ‘Explosion’. Tuy nhiên, con Hydra đã mất nhiều cái đầu ấy đã bắt đầu phục hồi lại bằng ma pháp. Và di chuyển cứ như thể không có gì xảy ra. Sau đó… “Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi sau khi bị con Hydra ăn mất? Hình như tôi có nghe nói là nếu như tổn thương quá nghiêm trọng thì sẽ không có cách nào để tái sinh…” Nói cái khác, tôi sẽ thăng thiên… “Eh… không sao! Anh có thể tái sinh! Mặc dù mất ba mươi phần trăm cơ thể, nhưng vẫn có biện pháp!” Đáng ra tôi không nên hỏi. “… E-erm…!” Nhìn vào vẻ chán nản của tôi, Eris nhút nhát hỏi: “Sau khi sống lại, anh đừng trách cứ Darkness nhé? Dù lần thảo phạt này là do cô ấy tùy hứng đưa ra… nhưng cô ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình… Hiện giờ cô ấy đang tự trách mình vì cái chết của Kazuma-san, và hình như bây giờ đang bị đả kích rất lớn. Dĩ nhiên, người đang phải chịu đựng nhiều nhất là Kazuma-san…” File:KonoSuba Vol 7 2.jpg Nhíu mày lo lắng, Eris an ủi tôi… Thật là một người dịu dàng… Có ai giống như thế ở quanh tôi không? Wiz? Yunyun? Không, mặc dù hai cô gái đó có thể cũng rất dịu dàng, thế nhưng cùng với cảm giác an tâm, Eris-sama làm tôi cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. “Đừng lo, tôi sẽ không trách cứ gì cô ấy… Thay vào đó, Eris-sama đã từng đề cập đến chuyện thi thoảng cô sẽ hạ phàm để chơi đùa. Đi thăm thú Axel thì sao nhỉ? Ngoài cái chết ra không còn cách nào khác để được gặp cô, tôi cảm thấy có đôi chút cô đơn…” Nghe tôi nói vậy, Eris khúc khích cười. “Thực ra, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần ở thế giới loài người. Đã tới lúc anh nên chú ý đến tôi đấy, okay? Tôi cũng cảm thấy có chút cô đơn.” Cô ấy nói với vẻ tinh nghịch… … Hmm? “Cô nói gì? Chúng ta đã gặp nhau? Ở Axel? Hở? Ahh!?” Kể cả khi cô ấy nói thế, tâm trí tôi cũng không thể theo kịp. Gặp rất nhiều lần? Hồi nào cơ? Eh, tôi đã từng gặp ai giống cô ấy chưa nhỉ? Thấy tôi rơi vào bối rối, Eris nghịch ngợm cười: “Tôi sẽ cho anh một gợi ý. Ở thế giới loài người, bề ngoài của tôi rất khác so với bây giờ. Tôi năng động hơn và giọng tôi rất khác khi ở đây.” Vẻ bề ngoài khác biệt? Năng động hơn, cách nói chuyện cũng khác…? “Và mặc dù là nữ thần, tôi không làm Đại tu sĩ giống như Sempai…” “Ahh, tôi biết rồi! Cái lần Keith châm chọc“Tôi nghe nói cỡ ngực của các tu sĩ Eris đều đối nghịch với đức tin của họ, hóa ra đúng là vậy, wahahaha!’ Và bị Marise-san đấm vỡ mũi.” Tôi ngắt lời gợi ý và hét lên đầy tự tin. Vẫn như trước, Eris cười và nói: “… Sai rồi.” Hả? Ahh, có thể là người đó!? “Sau khi Dust – kẻ chuyên gây rối nói “Tôi nghe nói nữ thần Eris đeo pad, cô ấy không sợ các tín đồ bỏ đi chỉ vì có bộ ngực lớn à ? Các cô có phải là những tín đồ thật sự không đấy? Hay là cả hai người đều đeo pad!? Nếu không phải thì hãy chứng minh bằng cách cho tôi xem đi!”, người đã cùng Darkness đập Dust một trận, Celeste-san!” “Không.” Eris vẫn đang cười, nhưng cô ấy có vẻ hơi giận. Không phải Marise-san hay Celeste-san…? Trong khi tôi đang vặn óc suy nghĩ. “Kazuma! Kazuma! Việc hồi sinh đã xong rồi, mau nhanh chóng trở lại đây đi! Người đã đầy mùi hôi, giờ cả tinh thần Darkness cũng sa sút nữa ! Về nhanh lên!” Truyền đến thanh âm của Aqua, con mắm trước giờ chẳng có tí khả năng đọc tình huống nào. Mặc dù rất lo lắng cho tinh thần của Darkness, nhưng còn hơn thế… “Eris-sama, chịu thua! Tôi bỏ cuộc, xin lỗi! Xin hãy nói cho tôi biết câu trả lời, làm ơn! Nếu không, lỡ có làm gì thô lỗ vớI Eris-sama thì tôi sẽ bị trời đánh mất!” Thấy tôi không thể đoán đúng, Eris trông như thể đang tự hỏi mình phải làm gì… “…Giờ anh vẫn đang nói những điều thô lỗ và đáng bị trời đánh đấy…Rõ ràng ngay lần gặp đầu tiên anh đã làm cái loại chuyện này rồi…” “Hmm?” “Không có gì. Danh tính thật của tôi là bí mật.” Vừa nói, Eris vừa đặt ngón trỏ lên môi. “…Còn nữa, đừng có mù quáng nghe theo những gì Sempai nói nhé! Ch-chí ít là bây giờ, tôi không hề đeo pad!” Vừa vẫy vẫy ngón tay trỏ, Eris-sama vừa nói với hai má ửng đỏ. Một cánh cửa trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Thấy vậy, tôi chợt trở nên luống cuống. Cô ấy vẫn chưa tiết lộ danh tính mà! Không thèm để tâm đến sự hoảng hốt của tôi, cánh cửa trắng mở, từ đó lóe lên ánh sáng rực rỡ…! “Đợi đã, Eris-sama, tôi xin lỗi! Cô đang giận phải không? Trút giận sao? Không— tôi thật sự không quan tâm đến cỡ ngực của cô đâu…!” “Vậy thì, Satou Kazuma-san! Hy vọng là lần tới chúng ta gặp nhau sau khi từ giã cõi đời, anh sẽ biết được danh tính của tôi! Tạm biệt! Bảo trọng nhé!” Cô nàng Eris đang đỏ mặt không để tôi nói hết lời. Khoảnh khắc này, có lẽ vì gương mặt đang đỏ ửng của cô ấy, tôi nhận ra một vết sẹo trắng trên má phải của cô ấy. “Hmm? Eris-sama, mặt của cô… …có gì ở trên đó vậy” – Trước khi kịp dứt lời… Tôi bị đẩy vào cửa bởi Eris từ phía sau với một tiếng ‘bùm’.
|