abstract
| - -Đó là ảnh chụp chung của tớ và Tomo-chan khi cả hai mới vào lớp một. Một kỷ niệm thời thơ ấu, cứ nhớ lại cái thời mà mình còn vui vẻ bên các bạn, bên chị thuở ấy là đầy ắp những ký ức, vui có, buồn có, nhưng mỗi lần nghĩ đến Miho cảm thấy hạnh phúc. Cô luôn muốn có được một tuổi thơ như thế, một quá khứ như thế kéo dài mãi. Nhưng mà… Kurogane nhìn đăm đăm về phía Tomo mà ánh mắt có vẻ buồn, ai oán và bi thương chứ không phải vì bồi hồi xúc động nhớ lại chuyện xưa. Miho thấy mà không khỏi thắc mắc, cớ sao mà anh ấy lại có hành xử khác biệt như thế chứ? Định hỏi, nhưng cô chưa kịp mở lời Kurogane đã vạch mấy nét rất nhanh trên sa bàn, sau đó đóng lại giao nó cho, bảo rằng. -Tớ hơi mệt trong người, cậu cứ về xem những chỗ tớ thêm vào rồi tham khảo. Bữa sau có dịp, ta sẽ họp tiếp. Mọi chuyện đột ngột quá khiến Miho chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của bạn là thật nên cô không muốn làm phiền thêm, chỉ đành nói lời tạm biệt. Ở dưới Soujirou nghe hết, và nhiệm vụ của anh chính là hộ tống Miho an toàn nên thấy cô bước xuống là pháo thủ cũng đã sẵn sàng ngay dù cho đang xem đoạn gay cấn trên TV, có gì về nhà xem trên máy tính cũng được. Dọc đường, Miho cứ mãi nghĩ về cô bé tên Tomo. Tại sao mà nhắc đến cô bé ấy, Kurogane lại cảm thấy khó chịu như thế? Sẵn có Soujirou là bạn nối khố của xa trưởng Ngưu Ma Vương, cô thử hỏi. -Soujirou-san, tớ thắc mắc một chút được không? -Cậu cứ tự nhiên! Soujirou vui vẻ như thế, Miho cũng không ngại. -Tomo-chan là ai thế? Cũng giống hệt Kurogane khi nãy, Soujirou nghe đến tên Tomo là đứng sững lại ngay, Miho thấy bối rối trước những gì đang xảy ra, sợ rằng cả Soujirou cũng có kỷ niệm không vui nào đó với người mà cô vừa nhắc đến. Nhưng có những cái Kurogane khó khăn không có nghĩa là Soujirou cũng tương tự, anh trả lời cho Miho câu hỏi ban nãy. -Tomo-chan là một người bạn học với tớ và Kuro-kun khi cả ba còn nhỏ xíu. Cùng với Kurogane, Tomo là người bạn đầu tiên đã đến chơi với tớ đấy! Ra là bạn thân từ nhỏ của nhau. Miho hỏi tiếp. -Vậy chắc cả ba cậu đã có một tình bạn thật tuyệt vời phải không? Soujirou gật gù. -Đó là tình bạn tuyệt vời nhất mà cuộc đời này tớ từng có! -Tớ cũng có nhiều người bạn thuở nhỏ, nhưng đến khi lớn lên vì chuyện gia đình mà đã không còn có thể liên lạc được với nhau. Mà Soujirou này, cậu và Kurogane vẫn còn hay liên lạc với Tomo không thế? Soujirou lặng thinh, sắc mặt anh tái lại nhưng khéo léo lảng đi chỗ khác không để Miho phát hiện. Tàu của Oarai đã ngay trước mắt rồi, anh lập tức bảo. -Đến tàu của cậu rồi kìa! Dù cho Miho đã rất chờ đợi câu trả lời của Soujirou về Tomo-chan, nhưng cô đã phải tiếc nuối một phần khi đã về đến nhà. Tạm chia tay pháo thủ của đội Ngưu Ma Vương, cô bước lên tàu trước khi Sono của ban kỷ luật đóng cửa giới nghiêm, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc về câu hỏi trước: Tomo-chan thật sự là ai? … Sáng hôm sau, tại thao trường của Học viện Naha, Kurogane cùng thê đội của mình đang tập trận với bên Oarai. Vẫn như thường lệ, chiếc Tiger của anh chiếm lấy một điểm cao có che chắn cẩn thận, vừa tiện bề quan sát trong vòng mấy dặm và vừa để Soujirou và Ken cùng trổ tài người bắn người nạp, hai công việc đòi hỏi phải thành thạo trước tiên để Ngưu Ma Vương luôn luôn có thể cung cấp hỏa lực cho đồng đội của mình. Kitagawa thì bố trí chiếc SU-152 ở khe núi, có Panzer IV tùng thiết đề phòng bị tập kích từ bên sườn và sau lưng, trong khi Kawachi và Akio chia làm hai thê đội giao phong với quân của Oarai. Bên trường Oarai biết rõ mình đang đấu với Kurogane nên Miho cũng không đem toàn lực, cô chia chiếc Lee và Chi-Ha, do hai tổ lái thiếu kinh nghiệm ở phía sau để làm dự bị, vừa có thể cung cấp hỏa lực từ xa. Panzer IV của đội Cá và Char B1 sẽ tùng thiết chiếc Tiger (P), chiếc Hetzer của hội trưởng Kadotani cùng chiếc I-Go là nhiệm vụ giao phong để chia cắt đội hình của địch, trong khi Hana và chiếc Tiger bên cạnh sẽ bào mòn dần sinh lực của các thê đội, hỏa lực tuyến sau sẽ có chiếc StuG đảm nhiệm. Cách bố trận như thế không thoát khỏi sự quan sát của Kurogane, anh lệnh cho hai thê đội xung kích. -Khai chiến. Hai thê đội của Kawachi và Akio, với Panzer III và T-34 lập tức xung phong. Khi họ trờ vào tầm bắn của Hana, bất chợt khói tỏa lên mù mịt che khuất cả tầm nhìn khiến không thể xác định mục tiêu được. Thấy trận địa khói, Miho nhìn hướng gió thì biết đây là trò tháu cáy, cô lệnh cho toàn đội. -Nhằm vào giữa khói, khai hỏa! Tất cả xe tăng trong tầm bắn nhất loạt nổ súng. Do trận địa khói mù, hỏa lực đã bị tản mác nhiều nên các xe của hai thê đội chỉ bị vài vết rách nhẹ trên thân và tháp pháo do đạn sượt qua. Bên phía Naha cũng bắn trả, nhưng cũng bởi bắn từ trong màn khói nên đạn chỉ cứ bay vun vút qua các xe của Oarai mà không gây thiệt hại gì. Tranh thủ lúc hai bên địch ta chưa nhận diện rõ vì khói, Miho ra hiệu cho chiếc I-Go và Hetzer rút nhanh khỏi trận giao chiến để B1 đảm nhiệm công việc. Cô hiểu rõ là Kurogane bố trí hỏa lực chống tăng rất mạnh ở tuyến sau, nếu trực tiếp giao chiến thì đó là tự sát nên lợi dụng lúc khói mù để vòng thật xa ra sườn của Kitagawa mà tập kích. Kế hoạch là như vậy, nhưng mà… Từ đằng xa, tiếng pháo vang vọng, một viên đạn rất chính xác đặt gọn vào chỗ giáp ít dốc nhất trên chiếc Hetzer. Tiếng nổ chát chúa cất lên, và chiếc pháo chống tăng bốc cháy, trớn thêm được một quãng nữa thì dừng hẳn, khói lửa bốc nghi ngút. Xa trưởng Isobe của chiếc I-Go kinh hãi, nhìn về phía xa nơi bắn phát súng đó thì thấy đó là chiếc Tiger của Kurogane đang án ngữ ở trên cao. Soujirou bắn thêm phát nữa, may mắn là chiếc tăng hạng trung đó kịp chạy nấp sau mô đất cao nên cú bắn đó chỉ tung lên không trung một đống đất cát có dại. Qua tin của Saori báo lại, Miho hoàn toàn bị bất ngờ. Theo suy đoán của cô, Kurogane lẽ ra phải ở rất xa vị trí thực tế, và dù cho có phát hiện ra được cánh cơ động của Anzu thì Soujirou cũng phải bất lực vì viên đạn không còn đủ lực xuyên kể cả trúng vào lớp giáp mỏng nhất. Đằng này Kurogane xuất hiện ngay trước mũi của cánh đột kích và uy hiếp mạnh, Miho buộc điều Lee và Chi-Ha ở tuyến sau cơ động tiếp ứng, trong khi điều lệnh cho chiếc Tiger (P) của đội mình tập trung tiêu diệt chiếc Ngưu Ma Vương. RẦM! Một tiếng nổ vang lên cùng lúc với một quả cầu lửa lớn bùng ngay trước mặt của chiếc tăng thử nghiệm cùng sóng xung kích nóng rực táp thẳng vào mặt Miho đang đứng trên tháp pháo, may là cô cách đủ xa nên tương đối vô sự. Hội phó Kitagawa đã ra tay rất chính xác, và với SU-152 thì một phát đạn nổ tuy không cần xuyên phá nhưng cũng đã đủ sức biến cho mặt trước rất dày của Tiger (P) trở thành một mớ bầy hầy, cả tổ lái đều bị choáng và pháo của họ đã bị kẹt không thể xoay trở được nữa. Miho lệnh cho Hana. -Bắn vào chiếc SU-152 đấy mau! Chiếc Panzer IV đáp trả bằng vài loạt đạn để buộc Kitagawa phải tạm lùi lại, trong khi cô bảo chiếc Tiger. -Mọi người lùi lại, đừng để trúng thêm một phát như vậy nữa! Không bắn được, nhưng rất may mắn là chiếc tăng hạng nặng bị thương vẫn còn có thể cơ động nên đã dần lùi lại phía sau, có Panzer IV và B1 hỗ trợ hỏa lực áp chế rồi. Tại trận tuyến của Kurogane, thấy mũi tấn công của Miho đã bị chặn còn bên mình có địch đến tăng viện, anh đã sớm ghi nhớ tất cả vị trí và quán tính cơ động của bên đó bèn lập tức ngồi xuống mở hòm đạn dự trữ, không quên nói vào điện đàm. -Thê đội ba, tấn công. Thê đội ba của Kurogane rốt cuộc là gì? Chẳng phải trước khi khai trận, hai bên đều đã trao đổi sa bàn cho nhau rồi sao? Miho chắc chắn vẫn còn nhớ là bên Naha chỉ có hai thê đội tấn công, thế tại sao lại có thêm một đội khác xuất hiện nữa? Có lẽ câu hỏi đó nên để dành cho chỉ huy của Oarai khi cô tận mắt trông thấy thê đội bí ẩn đó xuất hiện, giờ đạn đã sẵn trong tay, Kurogane bảo với Soujirou và Ken. -Hạ StuG và Lee trước, Chi-Ha sau cùng, còn I-Go sẽ do đội ba lo. Soujirou cũng đã kịp ghi nhớ vị trí của các mục tiêu đang cơ động, anh chọn ngay chiếc StuG đầu tiên bởi nó có hỏa lực mạnh nhất trong tốp tấn công. Ken nạp viên đầu tiên, Kurogane ra lệnh. -Bắn. Ngưu Ma Vương khai hỏa, viên đạn xé gió lao thẳng vào mặt trước của StuG IV rất chính xác, chiếc chống tăng chậm dần rồi khựng lại. Báo thù cho đồng đội, ba chiếc tăng còn lại phản công rất quyết liệt, Kurogane bảo với Hajime. -Nghiêng thân. Chiếc Tiger của đội nghiêng thành một góc ba lăm độ tính từ chiếc I-Go ngoài cùng, nó khiến việc xuyên giáp Tiger đã khó, nay lại càng thêm khó khăn hơn. Nhưng số đông cũng có lợi thế của nó, những cú rung do đạn va chạm ít nhiều làm cho Soujirou khó ngắm bắn hiệu quả. Kurogane nạp viên thứ hai xong, Ngưu Ma Vương tiếp tục nổ súng, viên đạn bắn thẳng vào nóng súng lớn của Lee khiến nó bị gãy, giờ với nòng pháo bé xíu còn lại chẳng thể nào gây sát thương cho xe của mình được. Thấy đồng đội liên tục bị hạ, tổ lái Chi-Ha có dấu hiệu hoang mang, tiến lùi không rõ ràng, trong khi chiếc I-Go tấn công dữ dội hơn như tìm cách hỗ trợ cho đồng đội. Nhưng do mải mê tấn công Kurogane, thê đội thứ ba bí ẩn đã xuất hiện, là hai chiếc Panzer IV mà ban đầu làm nhiệm vụ tùng thiết cho Kitagawa. Với hai ba phát đạn, chiếc I-Go bị đục thủng sườn và phải chịu thúc thủ, phần chiếc Chi-Ha ngay sau đó đã bị Ngưu Ma Vương tiêu diệt. Chỉ còn lại Miho cùng chiếc Tiger (P) và B1, dẫu ít ỏi về quân số song họ cũng đã tiêu diệt được hai thê đội của Kawachi và Akio. Nhưng còn hai cánh quân của Kitagawa và Kurogane nữa, chỉ huy của Oarai không nên đứng yên một chỗ mà lệnh cho mọi người cơ động tìm vị trí thích hợp để phòng ngự. RẦM! Tiếng nổ chát tai của chiếc SU-152 một lần nữa cất lên, và chiếc B1 đã không thể may mắn bằng Tiger (P) ban nãy. Khói đã tan nên giờ mục tiêu đã hiện diện rõ, bên Oarai bắn trả rất chính xác, loại ngay Kitagawa ra khỏi vòng chiến. Nhưng sườn đã bị hở, và Kurogane chớp cơ hội tấn công. Hai chiếc Panzer IV của Naha chia làm hai, một chặn trước một vòng sau chiếc Tiger (P) kềnh càng và dùng chính kích thước quá khổ của nó để che chắn và tấn công xa đội của Miho. Từ đằng xa, chiếc Ngưu Ma Vương theo lệnh của Kurogane. -Nhằm khớp nối tháp pháo của Panzer IV. Bắn. Soujirou thực thi ngay khi đã căn chuẩn góc bắn trong tích tắc, và giờ Hana đã không thể xoay tháp pháo được nữa rồi. Nhưng Mako còn đó, cô kịp thời quay thân xe để đồng đội có thể hoàn thành nhiệm vụ, và chiếc Panzer IV chặn đầu Tiger (P) đã bị hạ, sau đó lại chạy vụt tránh khỏi cú bắn từ sau đuôi. Dùng sức nặng của mình, con Cọp dài thân liều chết lùi lại đẩy ngược chiếc tăng của Naha lết ngang trên mặt đất, được một khoảng cách cái xác xe đằng trước vừa đủ thì xoay thân để đồng đội tiêu diệt nốt. Nhưng họ không thoát được phát bắn của Soujirou, và do phải huy động hết công sức nên viên đạn kia như lửa cháy đổ thêm dầu, Tiger (P) bốc cháy ngùn ngụt và không còn khả năng chiến đấu. Kurogane nạp giúp Ken một viên nữa, Soujirou canh ngay trước mũi chiếc Panzer IV của Miho đang chạy hết tốc lực mà khai hỏa. Không đủ tiêu diệt ngay, nhưng viên đạn đã xuyên thủng giáp váy và trúng bộ truyền động nên chiếc tăng chậm lại rồi chết máy hắn, và từ khoảng cách này Ngưu Ma Vương có thể an tâm tấn công mục tiêu mà không sợ bất cứ cú bắn trả nào có thể gây nguy hiểm cho mình. Trúng phát đạn cuối cùng vào giữa thân, đội Cá phải giương cờ trắng đầu hàng, bên Naha chiến thắng. Tập trận xong, mọi người lại cùng vui vẻ quây quần bên nhau nghỉ giải lao, vừa ăn uống vừa trò chuyện thân mật. Hai xa đội chỉ huy của hai học viện ngồi chung với nhau một bàn, Ai cũng hồ hởi kể đủ chuyện mình thấy có thể tạo không khí cho mọi người thân thiết, chỉ có Kurogane là im lặng và lắng nghe. Chợt nhớ lại trận lúc nãy, Miho nay có dịp bèn thắc mắc. -Kurogane-san này, tớ hơi thắc mắc một chút về trận chiến ban nãy. Kurogane là một chỉ huy kỳ lạ, với mấy chuyện phiếm mà giỏi xôm trò như Saori và Yukari thì anh hoàn toàn thờ ơ, nhưng khi nghe đến trận mạc một tiếng thì lập tức ngó sang Miho ngay. Thấy bạn nhìn sang mà vẫn im ru không nói câu nào làm chỉ huy của Oarai cũng hơi khó xử, may là đã có Soujirou tinh ý đón đầu trước nên đã nháy mắt làm hiệu cho cô. Miho tiếp tục. -Trước khi hai bên giao chiến, cả tớ và cậu đều trao đổi sa bàn cho nhau để tham khảo. Nhưng tại sao khi lâm trận, cậu lại bày binh khác hoàn toàn so với những gì trên sa bàn thế? Không lẽ cậu còn có sẵn một sa bàn thứ hai mà mình giấu trên xe? Kurogane nghe thủng thì chỉ cúi gầm mặt mà cười nhạt, sau đó anh trả lời. -Không có cái sa bàn thứ hai nào cả, những gì tớ làm đều đúng theo sa bàn của tớ vạch ra và cậu đã xem rồi đấy thôi. Miho vẫn chưa hiểu, chỉ huy của Naha nói tiếp. -Trong thần thoại Hy Lạp, có một người tên là Massyas nổi tiếng thổi sáo hay, từ đó sinh ra tự phụ cho rằng nhạc lý của mình đã vượt xa thánh thần và thách đấu với thần Apollo so tài âm nhạc. Nhưng rốt cuộc thì Massyas đã bại và chịu một hình phạt nhục nhã vì thói ngông cuồng của mình. Không phải vì tài của Massyas kém cỏi, nhưng thần Apollo đã làm được việc trong khi anh ta không làm được với cây sáo của mình. Cậu có biết đó là gì không? Miho và các bạn nghe Kurogane hỏi xong đều cứng họng, có người suy nghĩ đơn giản tới nỗi nghĩ rằng chỉ huy của bên Naha đang nói chuyện lạc đề. Nhìn những gương mặt đang ngây ra, xa trưởng Ngưu Ma Vương tặc lưỡi rồi giải đáp luôn. -Apollo đã lật ngược cây đàn lyre và tiếp tục gảy trong khi Massyas lại không thể dốc ngược sáo của mình để thổi được. Nhưng mấy câu chuyện về thần thoại Hy Lạp chỉ là món cơm thêm để giải trí với học sinh Nhật thôi, nên dù đã nói đến nhường đó thì ai ai cũng còn nửa ngây nửa dại. Kurogane tiếp tục giải thích. -Cậu có kinh nghiệm giao đấu với các học viện khác, nắm được chiến pháp của họ rồi sau đó tìm cách bẻ gãy để tranh thắng, kỳ binh là chiến pháp của cậu. Cách dụng binh đó không sai, nhưng so với đám binh ngu tướng dốt chỉ biết khư khư một chiến pháp duy nhất, đánh trận lại đòi sống chết vả mặt nhau thì cậu cũng chỉ hơn một bậc. Cậu biết nắm chiến pháp của địch mà đánh, nhỡ nếu đụng kẻ địch không có chiến pháp thì như thế nào? Apollo lật ngược đàn lại gảy và thắng Massyas, và dù có lật ngược thì đàn lyre vẫn là đàn lyre. Sa bàn của tớ đưa cho cậu hoàn toàn là thứ tớ sử dụng khi giao chiến, chỉ là tớ bắt chước theo Apollo lật ngược nó lại mà thôi. Bởi cậu cũng khư khư bám vào cây sáo Massyas để liệu bệnh cho thuốc, nên chỉ cần gặp kẻ địch biến hóa hơn một chút, cậu tất bại. Saori, Hana và Yukari nghe Kurogane nói mà há hốc mồm ra, đầu óc họ cứ lùng bùng vì chẳng hiểu được chính xác là xa trưởng Ngưu Ma Vương đang nói cái gì, kỳ binh chiến pháp gì gì ấy…điều đó Ken cũng có sự đồng cảm với họ. Bản thân Miho cũng chỉ hiểu một phần ý của Kurogane là đang phê phán chiến pháp của cô. Vốn là con nhà nòi của dòng họ Nishizumi danh tiếng, lại từng giao chiến với những học viện từ sớm, nên cô và chị mình đều nắm rất rõ chiến pháp của từng nơi; trong khi chị cô lại theo truyền thống với bộ chiến pháp của gia tộc thì cô lại đi một hướng khác: nắm chiến pháp của địch mà đánh. Cách đó thật sự rất hiệu quả, bao nhiêu học viện trứ danh đều đã phải thúc thủ trước một Oarai nhỏ như cái đấu bởi Miho đã nắm thóp được chiến pháp của họ từ lâu, và bao đời chỉ huy cũng chẳng từng nghĩ rằng liệu nó đã lỗi thời hay không. Nhưng khi đến Kurogane, dẫu cho đã tung ra bao nhiêu độc chiêu thì Miho vẫn bị đánh bại, do cái lối đánh bẻ gãy chiến pháp của cô, theo cách của bên Naha thì chỉ khó đoán hơn đám bảo thủ một chút. Kurogane có chiến pháp từ đầu, nhưng khi ra trận thì tung hoành theo ý của mình, mê hoặc địch nhân, hư hư thực thực, xa xa gần gần, Miho nắm chiến pháp của anh để cầu thắng thì anh càng bày ra cho cô tin rằng mình có thể thắng được, nhưng không phải hai tay dâng phần thắng cho cô mà là đưa cô vào thế tất bại, đến khi nhận ra thì chỉ còn bó tay chịu chết. Nó khác hẳn với Pravda chủ phòng, Hắc Lâm Đỉnh chủ công, Kurogane công phòng đều do mình quyết đoán, trong công có phòng, trong phòng lại có công, muốn công xa mấy dặm thì đối trận mê hoặc trước mắt; muốn phòng ngự thì áp trận sát nách như lửa đốt. Miho tin vào mê hồn trận đó mà chuốc bại, ấy là lỗi dụng binh của cô mà Kurogane đã đem ra phê phán. Trong công việc Kurogane là như thế đấy, song điều này cũng có mặt hại của nó. Tuy Miho nghe những lời phê bình như thế hoàn toàn tâm phục khẩu phục, song với các bạn ngồi cạnh cô, họ lại nghĩ khác khi nhìn nhận về Kurogane. Một con người sắt lạnh, không chút lụy tình, không biết tôn trọng phụ nữ, thực dụng và gian trá,…Saori nghĩ đến thì trong bụng có phần miệt thị cậu ta. Loại con trai như vậy, tuyệt không thể kết giao được. Song điều mà các bạn nghĩ không đồng nghĩa với việc Miho cũng sẽ suy nghĩ tương tự. Nếu đặt mình cùng ở vai trò chỉ huy, cô có phần đồng cảm với Kurogane, không cùng mang trọng trách nặng nề tất không thể nào cảm thông cho nhau được. Việc quân không ngại lừa dối, chẳng phải Miho cũng đã từng dùng kế lừa địch thủ của mình vào chỗ chết đấy sao? Tuy hiện tại chỉ đang là tập trận không phải tử chiến một mất một còn, nhưng việc dùng binh cũng không được lơ là; thậm chí những lúc thế này còn phải vận dụng thật tốt, trận pháp càng phải biến hóa, gian trá càng phải gian trá hơn nữa, có vậy thì khi ra trận tuyến thật sự mới mong thắng được địch. Kurogane là người nắm giữ thắng bại của Naha, sao anh lại không biết cái tai họa của việc dùng quân lơ là chứ? Nếu xét theo mặt cảm tính của Saori thì Kurogane bại chắc, toàn bại thảm bại trên tình trường; nhưng nếu bàn về việc quân thì chỉ huy xứ Okinawa này xứng đáng là thiên hạ vô địch, Miho cùng Oarai tuy đã có thể vô địch Chiến xa đạo cũng phải cúi đầu thán phục. Buổi tập trận kết thúc, người trở về trường, người đi về tàu hoặc đi chơi đây đó. Đội Ngưu Ma Vương cũng tranh thủ la cà đến vài chỗ, nhưng Kurogane lại từ chối, anh bảo rằng hôm nay là một ngày quan trọng nên không thể theo các bạn được; mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý, là chỉ huy của Naha nên bận rộn cũng không thể trách được. Khi chia tay các bạn, Kurogane từng bước lặng lẽ đi, vẻ mặt đượm buồn còn đôi mắt cứ như thể đang nhớ về một quá khứ rất xa xăm mà anh có lẽ đã chôn chặt tận sâu trong cõi lòng suốt bao lâu nay. Những bước chân u tịch đó cuối cùng dẫn đến một nghĩa trang, nằm trên một con đồi nhỏ mà từ đây có thể nhìn thấy thành Shuri, điểm đến của mọi du khách khi đến thăm Okinawa lẫn trẻ con, người lớn bản xứ cũng có thể ra vào thưởng ngoạn, kể cả các cụ cũng hay tập thể dục tại đây nữa. Theo con đường quen thuộc, Kurogane bước chậm rãi trên con đường đá và rồi dừng lại trước một ngôi mộ gia tộc. "Koizumi gia chi mộ", tấm bia đá khắc gọt những nét chữ rõ ràng như vậy đấy. Rút ra trong túi áo một bó hoa nhỏ, Kurogane quỳ xuống đặt nó trước một tấm bia nhỏ hơn nằm bên cạnh bia lớn của dòng họ, mang tên là… "Koizumi Tomo"… Sau đó anh bái lạy trước ngôi mộ bé nhỏ rất lâu hết sức cung kính, một điều mà thường ngày không hề thấy được ở Kurogane. Đang dập đầu nhưng giác quan của một samourai lúc nào cũng nhạy bén, anh sớm nhận ra đang có người nấp sau giữa hàng cây tùng. Chưa rõ là bạn hay thù, tuy vẫn lạy cúi mặt song tay trái đã ngầm giữ súng giấu trong áo để phòng thân. Từ từ đứng dậy, Kurogane nhìn về phía hàng tùng khả nghi đó và gọi. -Ai đang nấp, mau ra đi. Người giấu mặt đó khẽ bước ra, khi ấy thì chân mày Kurogane mới tạm giãn ra, vì người đang theo dõi anh không ai khác chính là Miho. Bước đến ngôi mộ của Tomo, cô mới hỏi. -Không lẽ, đây chính là nơi mà Tomo đang yên nghỉ sao? Tên họ khắc đầy đủ trên bia thế kia thì có chối cũng không được nữa, Kurogane chỉ khẽ gật đầu trong im lặng. Nếu không theo dõi bạn, có lẽ chính cả xa trưởng của Oarai cũng không dám tin rằng đây là nơi mà người bạn thuở ấu thơ của bạn mình đang nằm lại. Cúi đầu chào Tomo, Miho tiếp tục hỏi. -Tớ có thể được biết chuyện gì đã xảy ra với Tomo được không? Kurogane trả lời ngay. -Cậu ấy đã bị tai nạn giao thông cùng với bố mẹ mình. -Thật sao? Miho tin vào những gì bạn nói nên cô không tiếp tục tra hỏi, chỉ cảm thấy buồn khi thấy bạn của mình đã mất đi một người từng rất thân năm nào - nếu như Tomo không phải rất thân thiết thì Kurogane ắt sẽ không có sự đau buồn đến như vậy. Bản thân xa trưởng của Ngưu Ma Vương không muốn để những cảm xúc yếu đuối của bản thân bị trưng ra cho người khác kể cả bạn bè, anh bèn đánh trống lảng. -Cậu không đi chơi cùng các bạn ư? Miho đáp. -Thấy cậu đi một mình như vậy, sao tớ lại không thể thắc mắc chứ? Kurogane chỉ gật gù, anh lại nói rằng mình có việc nên xin phép đi trước, để lại Miho đứng ở nghĩa trang u tịch này. Cái cớ của Kurogane là chỉ tìm cách không để bạn tiếp tục tò mò về quá khứ của anh, bận việc là chui vào một nhà tắm rất đẹp ở chân thành Shuri mà từ đây có bể tắm nhìn ra toàn cảnh Naha, tuyệt vời cho khách bộ hành hoặc những người muốn ngắm cảnh hoàng hôn mỗi chiều hôm. Được ngâm mình trong nước nóng, đầu óc Kurogane có thể thư giãn ít nhiều và cũng qua đó bớt đau hơn nhiều. Nhà tắm này cũng có bán sake tự phục vụ để khách vừa có thể tắm vừa thưởng ngoạn khung cảnh hữu tình của Naha, quá tuyệt vời cho một người có món uống tay trái là rượu như xa trưởng Ngưu Ma Vương - nếu không ai nhận ra anh là một kẻ cầm kiếm bằng tay trái. Một chung rượu ngọt ngào, men say làm tê dại cả đầu óc thế là tạm quên đi cơn đau đầu trầm kha lẫn những thứ xúc tác cứ giữ nó hành hạ Kurogane mãi. -Cậu vẫn còn đau đầu lắm sao, Kurogane-san? Bất ngờ, anh quay mặt về phía tiếng nói vừa dịu dàng vừa thân quen kia vọng tới, hóa ra Hana cũng đang đến đây tắm mà không hay, đây là bồn tắm chung dành cho cả nam nữ nên giữa người này với người kia chỉ cần lội qua một chút là tới ngay. Kurogane rất giữ kẽ, cả bạn thân từ nhỏ như Soujirou nếu không được phép của anh cũng không được can thiệp quá sâu vào đời tư hay thậm chí ngồi gần, nếu đối tượng là nữ thì khoảng cách đó rõ ràng hơn nữa, nên chỉ từ bên mình nói vọng sang. -Đã bớt đau một chút rồi. Hana tin bạn phần nào, là con gái của cao môn lệnh tộc nên cô cũng hiểu quy tắc xử sự tối thiểu giữa nam và nữ, càng đặc biệt hơn với một người được trui rèn từ nhỏ bằng Võ sĩ đạo như Kurogane nên không trách thái độ có phần lạnh lùng và dửng dưng ấy như một vài người không quen với lối sống của một Samourai như Saori chẳng hạn - vì cô ấy hay mâu thuẫn công khai với xa trưởng Ngưu Ma Vương nhất. Hana tiếp tục cuộc trò chuyện. -Có thể việc này hơi khó trả lời với cậu, nhưng mà tớ có thể hỏi cậu một chút được không? -Cứ tự nhiên. -Cậu đang giữ trong lòng mình một nỗi buồn rất lớn phải không? -Sao cậu lại nghĩ thế? -Bởi tớ thấy Kurogane-san lúc nào cũng không vui vẻ ngoài những nụ cười gượng gạo, lại chẳng sôi nổi đi đây đi đó cùng mọi người. Tớ trộm nghĩ, hẳn trong lòng cậu có một điều gì đó uẩn khúc lớn lắm mới khiến cậu buồn như vậy. -Thế sao? -Thứ lỗi cho tớ, Kurogane-san. Nhưng cậu đang buồn điều gì vậy? Không lẽ các bạn đối xử với cậu không tốt ư? -Không hề.-Kurogane lắc đầu-Xa đội của tớ, mỗi thằng một tính, đôi khi làm tớ cáu nhưng đó đều là những người bạn tốt nhất cuộc đời mà tớ từng biết. Soujirou thì hơi tủn mủn như con gái nhưng ít ra vẫn luôn đứng ra bênh vực cho mọi người. Nihou, nhút nhát và đụng chuyện khẩn thì rối tinh rối mù lên nhưng chẳng bao giờ làm tớ thất vọng khi vào nhiệm vụ. Hajime là một tay quái dị cuồng thơ, vẫn hay cùng tớ lắp các mẫu mô hình máy bay chiến đấu, nhưng cũng yêu công việc của mình đến nỗi tớ cũng phải lo lắng. Ken thì, ồn ào, thiếu suy nghĩ nhưng lại là một phiên bản mạnh mẽ và nóng nảy hơn Soujirou, bạn bè cần đến Ken, cậu ta sẽ đến với cơ bắp là chủ đạo. Đó là một bức tranh lem luốc đủ sắc màu, nhưng tớ lại thấy thích bức tranh đó. Bởi cuối cùng, đó là bức tranh của một gia đình mà tớ từng tìm kiếm từ rất lâu rồi. Hana nghe thấu hết những gì Kurogane đang bộc bạch, có lẽ cô cũng đồng cảm với anh. Nhưng mà, tại sao bạn vẫn lại buồn như thế thì vẫn chưa trả lời rõ ràng, tựa như đó là một nỗi buồn không thể diễn giải bằng lời được. Có thể nỗi buồn ấy khiến cho người thanh niên ấy cứ đắm chìm triền miên trong men rượu để cố làm dịu đi cơn đau đầu cứ mãi hành hạ anh như thế. Còn phần Kurogane, anh cứ vừa uống rượu vừa nghĩ ngợi đủ thứ chuyện khiến mình bận tâm, cho đến khi lưng mình cảm giác một hơi ấm rất lạ áp vào lưng phía sau. Bất giác quay lại, mặt anh đỏ gay và vội vã lùi xa ra khi trông thấy Hana đã ở đó tự lúc nào, chính cô đã nhẹ nhàng tiếp cận đến khi anh không để ý. Lúc này đây, xạ thủ của Oarai đã có thể được tận mắt và chạm lên một thứ mà bình thường Kurogane không bao giờ để lộ ra với các bạn, hay chỉ là loáng thoáng qua những câu chuyện kể của Soujirou. Xa trưởng của Ngưu Ma Vương nhắc nhở. -Hana à, tớ mong cậu nên giữ ý tứ hơn một chút. Hana nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi, rất đúng dáng của một tiểu thư có khuôn phép. -Thành thật xin lỗi cậu, Kurogane-san. Nhưng có lẽ để hiểu được cậu, tớ chỉ còn có thể dùng những cách thức sỗ sàng như thế này. Tớ mong là cậu sẽ tha thứ cho sự thiếu tế nhị của tớ! Kurogane không thể giận Hana được, anh cũng chẳng dám nhìn thẳng cô ấy, nhất là với một thân thể đài các đang cám dỗ dục tính bản năng của mình. Anh không muốn, dù trong hoàn cảnh này, chỉ cần cởi mở một chút và thành thật với Hana, cả hai có thể thành đôi ngay lập tức. Với nhiều hình ảnh của những người con gái anh từng gặp trong quá khứ, anh không muốn điều đó...điều tai hại đáng nguyền rủa đó...lặp lại một lần nữa với anh... Ngay lập tức, Kurogane trấn áp mọi suy nghĩ xiêu vẹo trong đầu mình và vội vã rời bể tắm ngay, Hana hỏi thì bảo rằng mình đã đến giờ làm việc rồi. Đợi người con trai đó đi hẳn rồi, Hana mới ra hiệu cho vài người đã từ rất lâu cùng hiện diện trong nhà tắm này nhưng trốn đi để Kurogane không bị khó xử: là Miho và Yukari. Tại sao lại có Yukari ở đây chính là vì sau khi đã chơi ở nhà của Erwin về, cô không tìm đến một ai khác là Miho, lúc nào cũng gọi bằng họ theo một cách đầy tôn kính, trong khi xa trưởng đội Cá lại gặp Hana trong khi cô đang muốn tìm các loại hoa rừng đẹp để mang về cắm, nghe Soujirou bảo rằng ở thành Shuri có nhiều loại hoa dại rất hợp với phong cách cắm hoa của mình nên đã lặn lội đến đây, không ngờ giữa đường gặp Miho và thấy Kurogane lò dò vào nhà tắm này. Câu chuyện giữa Hana và Kurogane, từ đầu đến cuối hai người kia đều đã nghe thủng cả. -Tớ xin lỗi, Miho-san. Tớ đã không thể giúp cậu biết được thật sự trong lòng Kurogane-san đang buồn điều gì nữa! -Không sao đâu. Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi mà! -Ryukou-tono cũng thật là ngộ nữa! Nếu có gì khúc mắc trong lòng, tại sao cậu ấy lại phải giấu kỹ đến thế chứ? -Tớ nghĩ là, hẳn cậu ấy buồn một thứ gì đó mà không muốn mọi người cũng phải lo lắng vì nó. Tớ không rõ nó là gì, nhưng có thể đó là một kỷ niệm vô cùng đau đớn với Kurogane-san! -Có lẽ, tớ cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của Kuro-kun rồi... -Nishizumi-dono, cậu vừa gọi Ryukou-tono là "Kuro-kun" sao? -Ôi chết, tại sao tớ lại có thể gọi người khác khiếm nhã như vậy chứ? -Miho-san, cậu đang đỏ mặt kìa. Không lẽ, cậu đang có suy nghĩ gì với Kurogane-san sao? -Việc này...việc này... -Không sao đâu, ở đây không có Saori nên cậu ấy cũng chẳng làm ầm lên đâu! -Thôi được...tớ thấy Kurogane-san cũng là một người thật thú vị! Cậu ấy mạnh mẽ, tháo vát, tốt bụng, lại biết quan tâm đến các đồng đội nữa. Tuy đôi lúc cũng hành xử thô lỗ, nhưng cậu ấy vẫn là một người bạn tốt. Tớ thiết nghĩ, có thể Kurogane-san cũng đang giả vờ thô lỗ với mọi người vậy thôi! -Sao Nishizumi-dono lại nghĩ vậy? -Nếu một người tốt bụng và chu toàn đến thế, không lý nào lại có tính tình thô lỗ gắt gỏng như vậy phải không? Miho gật gù, có lẽ cô đã hiểu được phần nào tại sao Kurogane lại có thói cư xử như một cách xua đuổi khéo các bạn gái đến vậy. Có lẽ việc Tomo mất đã khiến xa trưởng của Ngưu Ma Vương rất đau khổ, chứng kiến cảnh cậu ấy đứng ở mộ của cô bé xấu số là Miho đã hiểu ngay. Nỗi đau ấy có thể đã làm Kurogane thay đổi rất nhiều, cậu ấy không muốn va chạm với con gái và bị căn bệnh đau đầu hành hạ chắc cũng từ sự khổ sở này cứ mãi dằn vặt mà ra. Hana chợt nhớ đến một chuyện. -Miho-san này. Tớ quên chưa nói với cậu một chuyện. -Là chuyện gì vậy? -Tớ đã xem trên lưng của Kurogane-san khi tiến đến sát cậu ấy. Nói ra thì có thể cậu và Yukari sẽ không tin, nhưng lưng của cậu ấy đầy những vết sẹo! -Sẹo ư? Trong khi đó, trên đường về nhà, Kurogane tình cờ trông thấy một con gấu bông bị hỏng đang được một người mẹ dẫn con gái nhỏ của mình đem đi vứt ngoài thùng rác, cô bé trông tiếc lắm, nhưng nghe mẹ hứa hẹn sẽ mua một con mới hơn thì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chờ cho mẹ con ấy đi mất, Kurogane mới đến nhặt lại con gấu bẩn thỉu, lem luốc và đã bị bục chỉ lòi ruột ra ở vô số chỗ khắp thân thể đó, anh nhìn nó trong im lặng hồi lâu... Tại nhà tắm, Hana kể cho các bạn nghe về những gì cô đã thấy khi cố gắng tìm hiểu Kurogane. Những vết sẹo mà cô nhìn thấy, nó rạch chằng chịt khắp lưng của chỉ huy xứ Okinawa, mỗi vết lại dài ngắn, to nhỏ khác nhau, có chỗ thì một vệt rạch rất thẳng tắp, có chỗ cong, chỗ đứt khúc, chỗ lại lõm thành một khối,.v.v. như thể lưng của anh đã từng bị rất nhiều vũ khí lạnh của vô số kẻ từ thượng vàng đến hạ cám phạm vào vậy. Ra đó chính là quá khứ của Kurogane, một tuổi thơ mà không có tuổi thơ, đã phải trải qua quá nhiều chuyện của dân anh chị, và cái lưng bị vằm nát bởi sẹo chính là bằng chứng không thể chối cãi. Soujirou đã từng kể về những chuyện thú vị liên quan đến những thành viên trong đội Ngưu Ma Vương, nhưng nhắc đến mấy chuyện như thế này cậu ấy có vẻ lảng tránh, hẳn là giữa hai người từng có liên quan với mấy vết sẹo trên lưng đó. Miho nghe những gì Hana kể, lại nhớ về những mảnh ký ức rời rạc giữa mỗi lần tiếp xúc với Kurogane cũng như mấy bận nghe Soujirou kể về quá khứ của đôi bạn nối khố và từ từ xâu chuỗi nó lại thành một. Một bức tranh quá khứ vụn vỡ và khuyết rất nhiều mảnh, song nó cũng phác nên một tông màu tối...tối đến mức khủng khiếp mà không một ai có thể tưởng tượng nỗi... Phần Kurogane, anh nhặt con gấu bông rách nát kia về nhà để làm một chuyện mà không ai có thể ngờ được. Lục lọi hộp kim chỉ trong phòng của Ruko - con bé để đồ đạc thế nào Kurogane đều rõ mười mươi - anh đặt chú gấu đó lên bàn ăn và bắt đầu làm việc: khâu lại món đồ chơi bị ruồng bỏ đó. Xỏ kim, cắn chỉ, rồi lại cắn chỉ, xỏ kim, mũi khâu của anh cứ thoăn thoắt múa trên thân của gấu bông, những vết rách lòi cả bông đã được khâu liền với miếng vá ghép trong cực khéo, cầm lên nếu nhìn không kỹ thì còn có thể nhầm là nó chưa từng bị bục bao giờ. Chú gấu này bị mất một bên mắt, Kurogane lấy một chiếc móng giả hình oval, cắt nó sao cho đều với bên mắt còn nguyên vẹn, sau đó đính bằng keo lên một chiếc cúc áo và được anh may lại rất cẩn thận. Miệt mài một loáng, chú gấu bông đó cuối cùng đã được "chữa trị" hoàn toàn, xa trưởng chỉ còn công đoạn cuối cùng là đem chú đi giặt và sấy khô cho sạch sẽ. Ngồi tại bàn ăn mà nhìn món đồ chơi đã được chính mình sửa chữa, khó ai mà tin nổi Kurogane sắt đá, ngang tàng lại có những hành động ân cần và ấm áp đến vậy. Đó cũng là quá khứ, khi Ruko còn nhỏ, búp bê và gấu bông của cô mười con hết chín đều do Kurogane nhặt về, sửa lại rồi tặng cho em; sinh nhật nào của cô bé, ông anh cũng đều tặng những món quà như vậy cả. Tiền không có, ba mẹ thì như có một khoảng không thăm thẳm vô tận chia cách, tất cả tình cảm Kurogane đều dành cho Ruko, đồ chơi của cô, anh khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc, lò dò ngoài bãi rác và nhặt bất cứ thứ gì mình thấy em gái sẽ thích nhưng cần sửa lại đôi chút, sau đó thì cũng làm hệt như những gì anh vừa làm với chú gấu mình vừa nhặt về đây. Nó đã thành thói quen, ngay cả khi Ruko đã lớn và không còn muốn chơi với những món trẻ con này nữa, Kurogane cũng hay nhặt gấu bông và búp bê bị vứt về, nếu thấy còn cứu được thì anh không bỏ sót dù chỉ một con. Nhưng khi em gái đã gây cho anh một chấn động lớn, giữ lại đống đồ chơi này sẽ làm căn bệnh đau đầu của mình tái phát nên thường vá xong con nào là anh đem quyên cho trại mồ côi của Naha ngay. Chết tiệt...! Hễ nghĩ đến Ruko là căn bệnh đau đầu của Kurogane lại tái phát làm anh ngã vật khỏi bàn ăn, lăn lộn trên sàn mà ôm đầu đầy đau đớn. Đau...đau lắm...đau muốn chết mất thôi! Anh cứ ngỡ là óc mình đang muốn nổ tung ra từng mảnh vậy, cho đến khi lịm luôn bất tỉnh nhân sự... -Kuro-kun! Kuro-kun! Mau tỉnh lại đi! Tiếng ai...? Tiếng ai vậy? Gọi như thế, xưa nay chỉ có vài người thôi...Tomo, Chihiro và Noriko...nhưng mà Chihiro thì đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình ở Mỹ cách xa Okinawa cả ngàn dặm thì làm sao có thể về với Kurogane để mà gọi anh như thế này? Chỉ còn có hai người kia, mà họ đều đã...có lẽ, Kurogane cũng đã chết rồi chăng? Phải rồi, chỉ có chết đi, anh mới có thể nghe được tiếng của Tomo, cô bé chắc đang gọi anh đấy. Tiếng gọi ấy vừa văng vẳng trong tâm trí trống rỗng của Kurogane, kèm theo đó là cảm giác cơ thể mình đang bị ray mạnh, đầu cảm giác nhẹ tênh một cách khó hiểu. Ánh sáng lờ mờ xuất hiện trở lại, anh thấy một bóng hình trước đôi mắt mờ mờ nhân ảnh. Càng rõ hơn, xa trưởng sẽ phải thất vọng rằng mình đã đoán trật: không phải Tomo, mà là Miho đang ở bên cạnh. Sao cô có thể vào nhà được? Chẳng phải Soujirou đã chỉ cho chỉ huy của Oarai nơi mà Kurogane thường giấu chìa khóa rồi sao? Đinh ninh rằng anh đã về nhà, Miho vội đến, trước là muốn bàn thêm vài chi tiết nữa liên quan đến trận đánh sắp tới, tiện thể sẽ hỏi thăm những gì mà Kurogane đang che giấu luôn. Thấy bạn nằm sóng soài trên sàn, cô mới hoảng hốt đỡ dậy, vừa lay vừa gọi, nhỡ nếu tình hình chuyển biến xấu thì cô cũng sẵn sàng gọi xe cấp cứu. Thật may mắn là Miho đã không phải làm cái việc mà cô lo lắng nhất. Với Kurogane, nam nữ vẫn phải có khoảng cách trừ đứa em gái chỉ còn là quá khứ, nên khi vừa tỉnh táo trở lại đã vội rời khỏi lòng Miho ra tận mấy bước. Nhớ rằng Soujirou đã chỉ cho cô ấy chìa khóa dự phòng của mình, anh hỏi một câu khác trong khi đầu vẫn còn âm ỉ đau. -Sao cậu lại đường đột đến gặp tớ thế? Miho trả lời. -Tớ định tìm cậu để bàn thêm một vài chi tiết trong đấu pháp, không ngờ vừa vào nhà đã thấy cậu nằm bất động trên sàn như vậy. Nhưng mà, đôi mắt của Kurogane lóe lên đao quang; một đặc trưng của anh chính là đôi mắt rất đẹp, đẹp nhất trong số các thành viên còn lại của xa đội. Đôi mắt đỏ trong như ngọc ruby, song đường nét chân mày rất mạnh, chỉ cần một cái nhăn mặt không vừa lòng thôi, ánh mắt của Kurogane sẽ phát lên những tia hệt như đao mà chém thẳng vào đối phương, ai ai trông thấy cũng phải giật mình kinh hãi; và Miho cũng hơi bất ngờ trước ánh mắt đầy sát ý đó. Tuy nhiên, cô vẫn phần nào giữ được bình tĩnh, với xa trưởng của đội Cá, nếu không có lòng dạ bất chính thì không cần phải sợ hãi những sự đe dọa bóng gió như thế. Phần Kurogane cũng không phải là đã quen lăn lộn nên dọa nạt thành thói, anh đang xem xét phản ứng của Miho có thật sự đúng với những gì cô đang giải thích với anh không. Cô không có biểu hiện tâm lý nào đáng ngờ, anh cũng tạm thời tin tưởng. Trong nhà Kurogane có đầy những ngăn bí mật do chính anh lén thiết kế khi ba mẹ đi vắng lâu ngày, nên tập tài liệu chứa đấu pháp cũng không ở đâu quá xa, đến bên tường, tháo khung tranh xuống, đẩy miếng vách giả ra là nó đã chờ sẵn trong hộc rồi. Thấy bạn vừa khi nãy còn nằm bất động trên sàn mà nay đã bật dậy lao đầu vào việc ngay, Miho chưa biết thật giả thế nào, song nhớ đến căn bệnh đau đầu của Kurogane thì cô cũng không khỏi lo lắng. -Kuro-kun, cậu vừa mới tỉnh dậy mà. Cậu đừng nên cố sức như vậy chứ! Kurogane bỏ ngoài tai. -Đau đầu nghỉ giữa giờ như thế đã nhiều rồi. Ngày đại chiến đã gần kề, tớ không thể chậm trễ hơn được nữa. Vừa mở bản đồ ra, anh vừa gọi Miho đến để cô chỉ ra những khúc mắc cần được giải đáp trong đấu pháp sắp tới, cô không dám cãi bạn. Bàn luận về việc dùng binh được một lúc, cái khiến cô gái quan tâm không phải là những phương án tấn công mà Edelweiss có thể sẽ tiếp tục tung ra - một chỉ huy như cô đã mường tượng hết trong đầu từ lâu rồi - mà chính là con gấu bông vẫn đang ngồi trên bàn, tựa như đang nhìn cả hai cùng bàn việc quân vậy. Đợi một lát, cô mới mạo muội hỏi. -Kuro-kun à, cậu cũng chơi gấu bông sao? Kurogane không liếc nhìn món đồ chơi đó, nó sẽ khiến bệnh đau đầu của anh tái phát ngay lập tức, chỉ đăm đăm vào bản đồ mà đáp. -Tớ chỉ nhặt nó từ bãi rác về thôi, như một thói quen ấy mà. -Thói quen sao?-Miho cũng thấy hơi khó hiểu một chút với hành động nhặt nhạnh những thứ mà người ta đã vất đi như thế. -Ruko từ bé rất thích chơi những món như búp bê vải và gấu bông, nhưng không phải lúc nào ba mẹ tớ cũng có ở nhà và có thể mua cho nó được. Là anh, sao tớ có thể để em mình tủi thân trước bạn bè được cơ chứ? Thế là tớ phải mò ra bãi rác, nhặt bất cứ thứ gì tớ thấy có thể sửa được đem về nhà và sửa lại nó làm quà cho con bé. Nó rất thích thú, nên từ đó, tớ cũng lâu ngày thành thói quen luôn. -Cậu khéo tay thật, Kuro-kun ạ! Miho rất thích những chú gấu bông, trong phòng cô có cả một bộ sưu tập như thế này, chỉ khác một chú là mỗi chú gấu cô đều băng bó lại trông đáng yêu lắm, nếu nhìn theo cách những bạn gái cùng sở thích. Nhìn chú gấu của Kurogane trần trụi như thế, cô bèn nảy ra một ý tưởng. -Kuro-kun, tớ có thể xin một ít băng gạc được không? Những thứ đó thì chuyện nhỏ, trong ngăn y tế bí mật có đầy đủ tất cả những thứ Miho cần. Băng gạc đầy đủ trên bàn, chỉ huy của Oarai bắt đầu công việc mà mình đang rất muốn làm với chú gấu mà Kurogane đã nhặt về. Phần người đồng cấp bên Naha, anh chỉ ngồi im nhìn món đồ chơi mình đã cất công sửa chữa được một bàn tay khác tân trang cho. Sau vài phút, Miho đã biến chú gấu chắp vá của bạn trông dễ thương hơn nhiều khi được băng bó và thắt nơ. Kurogane phải có lời khen. -Đáng yêu đấy. Miho không biết bạn đang khen ai, là chú gấu, hay là ngầm mượn nó để khen mình nên bất giác hơi đỏ mặt. -Cậu quá lời rồi. Tớ làm còn vụng về lắm chứ! -So với một con gấu trần trùng trục, như thế là đáng yêu hơn nhiều rồi. -Kuro-kun, cậu làm tớ ngại quá! Miho đỏ mặt rồi, có lẽ cô ấy hiểu lầm Kurogane đang nịnh mình. Cảnh vui đùa này anh cũng nhớ lắm, nhưng mà...chết tiệt. Cơn đau đầu lại tái phát nữa khi nghĩ đến con bé, anh lại phải tránh nhìn con gấu. Hiểu ý của bạn, Miho khéo giấu con gấu sang một bên sau khi đã băng bó xong. Mọi việc không còn gì phiền hà nữa, Kurogane soạn sa bàn ra và tiếp tục công việc mà mình tạm phải bỏ dở vì căn bệnh quái quỷ đó. Những thứ mà Miho thắc mắc với Kurogane về phương án của Edelweiss không phải lao tâm khổ tứ gì, thật ra đây chỉ là cái cớ thích hợp với một người tham việc như cậu trai kia để được thăm cậu ta thôi. Trên đường trở về nhà, cô còn mang theo cả chú gấu bông đó khi Kurogane thấy bạn có vẻ thích nó - mà với Miho thì gấu băng bó con nào cô chả thích chứ? Thêm một chú nữa vào bộ sưu tập gấu bông, Miho cảm thấy có thêm hạnh phúc bé bỏng cho riêng mình mỗi khi không có các bạn trong xa đội ở bên. Như đã thành lệ, cứ có dịp là các cô gái lại quây quần trong căn phòng trọ của xa trưởng đội Cá để cùng ăn tối, ấy cũng chính là gia đình do tập thể của các nữ sinh trên cùng một chiếc xe tăng, vốn không xa lạ gì với những người không có gia đình sống cùng trên học viện mẫu hạm. Vốn là người tinh mắt, Hana đã nhanh chóng nhận ra dàn gấu bông của xa trưởng đã có thêm một thành viên mới. Cô hỏi. -Miho-san, cậu vừa mua thêm một chú gấu nữa sao? Miho cười. -Nếu tớ nói ra chú gấu ấy đến từ đâu thì chắc mấy cậu sẽ không tin đâu! Nói úp úp mở mở thế khiến cho Saori và Yukari vốn hiếu kỳ nay như mèo vớ được cuộn len, họ hỏi ngay, muốn được biết xuất xứ của chú gấu mới đó. Nhưng khi nghe Miho nói ra... -CÁI GÌ!-căn phòng như muốn nổ tung bởi một viên đạn nổ cực mạnh từ cả hai cô tò mò-Kurogane là người đã may chú gấu đó sao?! Miho biết là các bạn mà nhất là có thành kiến xấu với Kurogane như Saori chắc chắn sẽ không tin vào những gì mình nói, nhưng cô cũng vui vẻ gật đầu xác nhận việc có vẻ rất khó tin ấy là sự thật. Hana biết rõ về sự hiềm khích này, nên cô muốn tranh thủ cơ hội này để nói tốt cho Kurogane. -Chỉ huy của Naha quả thật là một anh bạn thú vị phải không các cậu? Saori vẫn không hiểu chút nào. -Một ông cụ non như cậu ta thì thú vị thế nào cơ chứ? Mako vốn ít nói, nhưng nếu theo tất cả những gì cô nghe được và tự suy ngẫm nên cũng giải thích giúp cho bạn nối khố luôn. -Nếu cậu ấy đúng là một ông cụ non chán ngắt thì tại sao lại có thể nhặt một món đồ chơi cũ rích thế này để may vá như vậy chứ? -Có khi nào là thói quen mà cậu ấy giữ lại từ lúc còn nhỏ không? Miho bèn đem chuyện về Kurogane và tại sao một người có vẻ ngoài tẻ nhạt vô vị như anh lại có thói quen khá trái ngược như thế. Chuyện của Ruko nghe rất khó tin, với những gia đình trung lưu của Nhật không biết thiếu thốn là gì, chẳng lẽ lại tồn tại một gia đình mà đến con gấu bông mới lành lặn cũng không thể mua nổi sao? Chuyện khó tin thứ hai kèm theo nó là một Kurogane có tuổi thơ biểu hiện khác hẳn đến trăm tám mươi độ so với những gì trước mắt bây giờ, một tình anh em thắm thiết và vị tha vô bờ bến; thế mà giờ đây nói hận em là cậu ta lại có thể nói ra dễ dàng đến vậy sao? Saori và Yukari vốn đầu óc đơn giản nên càng nghe Miho kể mà càng thấy rối khi cố gắng định hình rõ ràng nhân cách của Kurogane thật sự như thế nào. Nhưng có một cái này là cô liên lạc của đội Cá biết rất nhanh khi nhìn thái độ của bạn. -Mà này, Miporin. Đừng nói với tớ, cậu đang thích ông cụ non Kurogane đấy nhé? Miho giật mình, hai má thoáng đỏ ửng lên. "Không. Không có!", cô trả lời bằng giọng ngập ngừng và hơi bối rối, nhưng có lẽ giữa con gái với nhau cô cũng không nói dối được trong mấy vấn đề này rồi, đành phải thú thật với tất cả. -Tớ thấy Kurogane-san là một người con trai thú vị, cậu ấy mạnh mẽ, điềm tĩnh, chín chắn nhưng lại có một trái tim ấm áp nghĩ đến mọi người, tớ thấy thật giống với chị mình mỗi khi trông thấy cậu ấy. Có thể cậu ấy có nhiều điều khó nói bên cạnh với trách nhiệm nặng nề nên mới cố tỏ ra lạnh lùng vô vị để cho mọi người khỏi phải lo lắng cho mình thôi. Tớ đã cảm mến ở cậu ấy như là một người anh khác của mình vậy. Hana lại nghĩ khác. -Tớ thì trộm nghĩ thế này, Miho-san ạ. Tớ thấy, cậu và Kurogane-san rất giống nhau, chỉ khác là ở cách biểu hiện ra ngoài thôi. -Giống nhau sao? Ở chỗ nào thế? Saori lại cảm thấy hơi khó hiểu. Hana từ tốn giải thích. -Miho-san lo cho các bạn trong đội, Kurogane-san cũng lo cho các bạn trong tổ của mình, tuy có khác ở cách hành xử lẫn thái độ nhưng đó vẫn là cái chung thứ nhất. Miho-san rất yêu quý chị mình, Kurogane-san cũng từng lặn lội nhặt từng món đồ chơi hỏng về sửa lại tặng cho em để cô bé không tủi thân với bạn bè, đó là thứ hai. Kurogane-san trong công việc rất thận trọng và tỉ mỉ, Miho-san cũng suy nghĩ thấu đáo trước sau, đó là điều giống thứ ba. Miho-san đã từng có nhiều bí mật khó thể giải bày, Kurogane-san cũng cố gắng giấu chặt những nỗi đau trong lòng mình vì chưa tìm được người để thấu hiểu, ấy là điều giống thứ tư. Cả hai cậu có đến bốn điểm giống nhau, đó là suy nghĩ mạo muội của tớ. Nếu Miho-san cảm thấy có gì đó không vui hay không đúng với mình, mong cậu hãy bỏ qua cho sự khiếm nhã của tớ. Những lời mà Hana nói nghe rất hợp lý, dẫu cho với một số người nó vẫn còn chưa thuyết phục lắm. So về bên ngoài xem, Miho thì lạc quan, nữ tính, năng nổ, rất muốn mình được vây quanh bởi những người bạn thân thiết; còn Kurogane trái ngược hoàn toàn, tâm trí nặng nề bảo thủ, ù lì và nhiều khi còn có thể xem là tự kỷ khi chỉ muốn tách ly bản thân với ngay cả thằng bạn thân nhất của anh: Soujirou. Nếu đã trái khoáy nhau đến vậy, tại sao Hana lại khẳng định rằng Miho và Kurogane lại giống nhau? Có lẽ, những thắc mắc không ngừng của Saori về sự mâu thuẫn này đã tìm ra một người đồng cảm. Chắc chắn cô cũng sẽ không tin vào tai mình khi muốn biết ai đang cùng suy nghĩ với mình đâu. Là Kurogane đấy. Ngồi lặng trong văn phòng với điếu thuốc đương nồng ánh lửa, anh suy nghĩ về Miho, về những thái độ hành xử của cô ấy trước mặt mình hồi tối đã làm anh bật câu hỏi. Và trong số những nguyên nhân bản thân anh tự đưa ra, do bộ dạng mình khó gần, hay cộc cằn, hung dữ quá chăng? Hay là, Kurogane tự hỏi trong khi hơi thuốc lá xộc lên mũi làm toát nhẹ mồ hôi. Không lẽ, Miho đang yêu mình? Câu hỏi ấy, tự sâu trong đáy lòng của Kurogane, cũng chính là điều mà anh hết sức lo lắng...
|