rdfs:comment
| - Haa. Lũ rết thật đáng sợ. Thiệt tình, cái gì vậy chứ? Đông kinh dị. Ah, đuối quá. Chân tôi đang run rẩy vì thanh thể lực màu vàng đã cạn. Kiếm chỗ nghỉ mới được. Tôi nhìn ra sau một lần nữa để kiểm tra xem đại quân rết có còn đuổi theo nữa hay không. Được rồi, không có gì ở đó cả. Tôi giăng tơ và bắt đầu làm một ngôi nhà đơn giản. Tôi thấy nhẹ nhõm khi đám rào chắn bằng mạng nhện đã được dựng xong nhưng cùng lúc đó, cơ thể tôi rã rời. Ah, chắc bị ám ảnh luôn quá. Chúng rất yếu nếu chỉ có một con, nhưng nhiều như vậy thì rất dọa người. Hơn nữa, chúng còn có chiêu tê liệt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Haa.
|
abstract
| - Haa. Lũ rết thật đáng sợ. Thiệt tình, cái gì vậy chứ? Đông kinh dị. Ah, đuối quá. Chân tôi đang run rẩy vì thanh thể lực màu vàng đã cạn. Kiếm chỗ nghỉ mới được. Tôi nhìn ra sau một lần nữa để kiểm tra xem đại quân rết có còn đuổi theo nữa hay không. Được rồi, không có gì ở đó cả. Tôi giăng tơ và bắt đầu làm một ngôi nhà đơn giản. Tôi thấy nhẹ nhõm khi đám rào chắn bằng mạng nhện đã được dựng xong nhưng cùng lúc đó, cơ thể tôi rã rời. Ah, chắc bị ám ảnh luôn quá. Chúng rất yếu nếu chỉ có một con, nhưng nhiều như vậy thì rất dọa người. Nếu như bị tấn công bởi hết đợt này tới đợt khác với số lượng rết như vậy thì tôi cũng đành bó tay. Hơn nữa, chúng còn có chiêu tê liệt. Nếu bị cắn trúng, tôi sẽ bị tê liệt và trở thành con mồi. Khi đó, tôi chỉ còn nước mặc xác cho bọn nó xâu xé mà thôi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Tôi nên nghĩ xem tại sao lại có nhiều rết ở đó như vậy. Không, thay vì nghĩ xem tại sao lại có quá nhiều rết, chẳng phải tôi nên nghĩ xem tại sao lại chẳng có con quái nào khác trong khu vực đó hay sao? Dù sao, con rết khá yếu khi chỉ có một mình. Thật lạ khi không có loài thú săn mồi nào ở nơi thức ăn dồi dào như vậy. Cũng có thể là do chúng sợ bị tê liệt nhưng trong cái dungeon đầy lũ quái có thuộc tính độc này, khả năng đó rất thấp. Có lẽ là do lũ quái biết ở đó có một đàn rết còn những con bước vào đó mà không biết gì đã thành mồi của mấy con rết rồi. Tôi chỉ thoát được trong gang tất với tốc độ của mình. Nên sẽ rất khó để những con quái khác có thể chạy thoát. Bị bắt kịp và bị cắn trúng, rồi bị cả đàn rết bao vây trong lúc đang bị tê liệt. Thật khủng khiếp. Con quái dù yếu cũng có phương pháp riêng của mình. Nếu xét về khả năng chiến đấu, có thể nói là tôi rất yếu nhưng nếu như tôi giăng bẫy bằng mạng nhện, tôi có thể thắng những con quái mạnh. Tôi lẽ ra không nên lơ là cảnh giác chỉ vì nó yếu. Tôi nên xem đó là một bài học dành cho mình. Ít nhiều tôi cũng đã thoát chết và thực sự thì tôi cũng đã có một quãng thời gian tốt đẹp cùng với lũ rết. Nhờ đó mà tôi có thể lên cấp dễ dàng. A, quên mất. Nhắc mới nhớ, do tôi thẩm định đại quân rết nên skill “Thẩm Định” đã lên level. Trong cái rủi có cái may, đúng không nhỉ? Hiện tại, tôi nên ngừng “Thẩm Định” bản thân để thẩm định lại một lần nữa. Lúc đó, do đang bị đám rết truy đuổi nên tôi đã không có thời gian để xem lại. 『Taratect Thoái hóa Nhỏ Lv7 Không tên Status: Yếu』 Gì đây「Status: Yếu」!? Phũ quá đấy! Ừm, thì, tôi biết là tôi yếu. Nhưng cậu đừng có nói thẳng ra như thế được không? Kết quả “Thẩm Định” nói rằng tôi yếu. Vậy tức là tôi khá yếu dựa trên tiêu chuẩn của thế giới này. Haa. Tôi thấy rụng rời tay chân. Không, vừa nãy, tôi đã nghĩ rằng không nên coi thường một đối thủ yếu. Tôi có tơ. Ngay cả cơ thể này có yếu đi chăng nữa, miễn là tôi còn có tơ, sẽ không có hai chữ “thất bại”. Thực ra, nếu nhìn tổng thể thì, tôi không nghĩ mình có thể coi là yếu. Tôi nghĩ, chẳng phải tôi thuộc loại mạnh hơn khi đối phương bị mắc bẫy hay sao? Bẫy mồi bằng “Tơ Nhện”, thắng bằng cách đánh lén và dùng “Độc Nha” lên đối thủ đang không thể cử động. Un. Chơi bẩn thật đó. Nếu chiến đấu chính diện thì vui rồi, vì khi đó tôi yếu thật. Mấu chốt ở chỗ tôi có thể chiến đấu với sở trường của mình bao lâu. Tôi phải sử dụng thế mạnh của mình để lấn át không cho đối phương ổn định cước bộ. Ừm, sẽ chẳng khó khăn gì nếu tôi luôn làm được như vậy. Haa, tôi mệt rồi. Đi ngủ thôi. Tôi tỉnh dậy. Dù vẫn còn mệt. Thế nhưng, tôi đột nhiên thức giấc. Cảm giác gì thế này? Tôi không rõ lắm nhưng cảm giác rất nguy hiểm. Tôi nhanh chóng bật dậy giăng thêm tơ cho ngôi nhà. Và rồi, tôi nhận ra nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm đó. 『Elro Baradrad LV9 Thẩm đinh status thất bại』(エルローバラドラード) Là một con rắn to tướng. Bề ngang của nó trông như đủ để nuốt chửng một người còn chiều dài cũng phải hơn 10m. Rõ ràng là nó rất mạnh. Hơn nữa, nó Lv9. Lần đầu tiên tôi đụng phải một con quái level cao hơn mình. Cho tới lúc này, level cao nhất mà tôi nhìn thấy là level 4. Và giờ, nó đã nhảy thẳng lên lv9. Đây rõ ràng là một con quái cấp cao. Level của nó cũng cao hơn nữa. Không hề có cơ hội thắng nếu chiến đấu chính diện. Tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Tôi đứng chết trân như một con ếch bị con rắn nhìn trúng, không, ý tôi là một con nhện. Tôi cố ép cái cơ thể căng cứng do sợ hãi của mình cử động. Tôi chậm rãi rút lui ra xa con rắn. Con rắn không để yên cho tôi rút lui. Nó lao mình tới mặc cho đám mạng nhện ở xung quanh! Đương nhiên, cơ thể nó bị mắc vào đám mạng nhện. Tuy nhiên, con rắn vùng vẫy và mạnh mẽ xé rách đám tơ! Tôi quay đầu chạy té khói. Khi tôi vừa ra khỏi lối thoát hiểm đến bên ngoài, con rắn phá xuyên cái mạng nhện đầu tiên và lao đến cái mạng nhện tôi vừa đi qua. Bản năng mách bảo tôi nên bỏ chạy. Nhưng tôi không chạy. Tôi đã nhìn thấy. Con rắn đã bị vướng vào mạng nhện. Dù có thể xé rách tơ nhưng, nó không thể gạt bỏ hết đám tơ hoàn toàn. Hiện tại, cơ thể con rắn đang bị mắc vào đám mạng nhện còn nguyên vẹn và đám mạng nhện bị nó xé rách đang dính chặt vào nó. Hay lắm! Đây chính là sở trường của tôi. Tôi bám vào cái thân hình đang vùng vẫy của con rắn. Tôi cắn nó ngay lập tức đồng thời nhả thêm tơ từ dưới mông. Bằng cách nào đó tôi đã có thể đâm thủng lớp vảy của nó với răng nanh của mình. Và tôi đâm “Độc Nha” của mình vào người nó! Con rắn giẫy mạnh khi độc được đưa vào trong người nó. Nó vùng vẫy dữ dội ngay cả khi đã bị tôi đã khống chế. Mặc cho cơ thể tôi bị quăng lên tường đập xuống đất nhiều lần, tôi vẫn liều mạng bám lấy nó. Thanh stamina màu vàng giảm đi. Mỗi lần cơ thể tôi bị ném đi, thanh máu màu xanh lại giảm. Thêm vào đó, thanh màu đỏ giảm đi mỗi khi tôi nhả tơ. Nếu thanh đỏ của tôi cạn kiệt, có lẽ tôi sẽ không thể nhả tơ được nữa. Khi đó, việc con rắn thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Trước lúc đó, tôi phải hạ cho được con rắn này. Tôi không ngừng cắn và nhả tơ. Con rắn phản kháng yếu dần. Khi thanh vàng của tôi đã cạn và thanh đỏ còn dưới 10%, rốt cuộc con rắn cũng ngưng cử động. Đây là kết quả do ngươi lơ là cảnh giác chỉ vì ta yếu.
|