abstract
| - Koutarou, người đang đọc kịch bản, đã đọc đến gần cuối trang. Như thể đang đợi chờ cậu, bản thảo tự lật sang trang. Không phải do ai đó chạm tay vào, mà như là có ngọn gió nào đã lật nó hộ cậu. Mặc dù vậy, Koutarou không tỏ ra bất ngờ mà chỉ tiếp tục đọc trang kế như không có chuyện gì to tát cả. “Cảm ơn.” “Mm~” Khi Koutarou cảm ơn, giọng Sanae có thể nghe từ trên cao. Sanae đã dùng linh lực của mình để lật trang sách của bản thảo. Nó giống với hiện tượng tâm linh thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị khiến cho cuốn sách tự lật mở vậy. “Ồ.” Nhanh chóng sau khi đọc trang tiếp theo, Koutarou dừng lại. Phần kịch dừng lại ở nửa trang ấy, nửa còn lại là giấy trắng. (Cũng được kha khá thời gian rồi, mình chắc nên dừng tại đây thôi.) Dường như đến được đoạn thích hợp để dừng lại, Koutarou gấp bản thảo. Cậu nắm chặt tay và duỗi nó quá đầu. “Hmm~” Khi cậu làm vậy, những tiếng khớp kêu lên bởi cậu đã đọc kịch bản cả buổi sáng trong cùng một tư thế. “Koutarou, em sẽ mát xa vai cho anh.” “Ừ, giúp anh với.” “Cứ để cho Sanae-chan này lo!” Sanae lơ lửng xuống lưng Koutarou và bắt đầu nắn vai cho cậu. “Vai anh cứng quá!” “A, tuyệt thật.” “Đây là tuyệt kĩ mát xa tinh thần của Sanae-chan mà lị~” Sanae dùng linh lực để nắn đôi vai Koutarou bằng cách điều khiển dòng khí xung quanh. Cô hiệu chỉnh và tăng cường cho những dòng khí huyết đang rối loạn để gia tăng trạng thái cho cơ thể cậu. Đây là phương thức mát xa hoàn toàn mới thậm chí khiến cả những chuyên gia cũng phải bất ngờ. “Em có thể sinh lời từ ngón nghề này đó.” “Không đâu, em chỉ có thể làm thế này cho Koutarou mà thôi. Những người khác sẽ tỏ ra cảnh giác, nên sẽ khiến nó vô tác dụng.” “Anh không thực sự rõ lắm, nhưng thế thì tiếc thật.” “Hehe, khen em nữa đi tên khốn~” Do Sanae khá thành thạo trong việc xoa bóp nên Koutarou mặc cơ thể mình cho cô. Cứ như thể tấm sắt chôn sâu trong đôi vai cậu đang tan chảy như những cục đá vậy. “Xin lỗi đã bắt anh chờ, anh Satomi.” Ngay lúc đó, Ruth xuất hiện từ bức tường phát sáng với bộ đồ thể dục trên người. Cô đang tập chạy để gia tăng sức khỏe thể chất. “Tôi đi đây.” “Em cũng đi đây.” Koutarou và Ruth lao ra khỏi phòng. Cả hai người đang mặc bộ đồ thể dục để đi chạy bộ. Và do Koutarou sẽ tham gia hoạt động clb đan len sau đó nên cậu cũng mang theo một chiếc túi chứa đồ để thay. “… Đi bảo trọng.” Theia nhìn theo bóng hai người khuất dần đi mà trùng vai xuống. (Blue Knight đang hướng tới vì Silver Princess. Điều đó chẳng phải tự nhiên sao…?) Theia cố thuyết phục bản thân như thế khi cô thấy mình đang cảm thấy thất vọng. Dù chỉ là vai diễn nhưng cô không muốn kị sỹ của mình chạy tới bên một cô công chúa khác. (Koutarou có lẽ sẽ thề trung thành với Silver Princess, không, với Sakuraba Harumi…) Theia bắt đầu cảm thấy một khoảng cách lớn giữa mình với Harumi. Koutarou đã tôn trọng và ngưỡng mộ Harumi từ lâu, nhưng đối với Theia thì không. Harumi rõ ràng là người mà cậu cảm thấy quý phái hơn hẳn. (Cuối cùng, mình thiếu bản chất của một công chúa…) Theia đóng cửa lại, với cảm xúc mông lung khi Koutarou và Ruth rời khỏi tầm mắt của cô. (Nếu mình và Harumi thi xem ai sẽ là chủ nhân của Koutarou-) Một cảm xúc u ám lan tỏa khắp lồng ngực cô khi hình dung đến viễn cảnh ấy. (Mình không thể thắng được Sakuraba Harumi. Với mình hiện tại thì không có cửa thắng nào cả…) Sau khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, lần đầu tiên Theia cảm thấy sự thất bại của bản thân. Koutarou và Ruth sánh vai chạy bên nhau trên con đường hướng tới trường. Ruth, người muốn chạy bộ và Koutarou, người muốn đến trường để tham gia hoạt động clb đều hướng tới đích bằng cách chạy bộ tới trường. Do đã điều chỉnh bước chạy để phù hợp với Ruth, Koutarou đang chạy chậm hơn bình thường. Bước chân của Ruth ngắn và cô cũng không có nhiều sức. Bước đầu, cô đang rèn luyện thể chất. Quá trình luyện tập võ thuật của cô vẫn đang ở vạch xuất phát. Do vẫn đang giữa kì nghỉ đông nên không có bóng ai trên con đường hướng đến trường. Con đường mùa đông đã lạnh lẽo càng trở nên hiu quạnh với chỉ hai dáng người chạy bên trên nó. Tuy nhiên, hai người ấy hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến sự hiu quạnh đó. “Em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian, Satomi-sama.” “Đừng có lo, cậu đã luôn chăm sóc mình mà, Ruth-san.” Ruth tỏ ra ăn năn với Koutarou khi đang chạy. Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu và mỉm cười. “Cậu luôn làm việc nhà nên mình có chút cảm giác có lỗi. Nên đừng có lo về chuyện cỏn con như thế này.” “Cảm ơn, anh Satomi.” Ruth vui vẻ gật đầu. Bởi tâm trạng đó nên bước chân của cô trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, Ruth bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ. (Nhưng tại sao mà mình lại phải trở nên mạnh mẽ hơn? Giờ nghĩ lại thì, mình cảm giác như điều đó là không thực sự cần thiết…) Cho đến nay, Ruth đã bị cuốn theo bởi sự thôi thúc phải mạnh mẽ hơn. Nhưng khi cô chạy bên Koutarou thế này, cô không còn cảm thấy sự hối thúc đó nữa. Nhưng đồng thời, cô lại không muốn dừng bước chạy; cô cảm giác như muốn tiếp tục mãi mãi. Điều đó khiến Ruth cảm thấy thật bí ẩn. (Nhưng đồng thời, mình là cận vệ của điện hạ. Mình càng mạnh bao nhiêu thì điện hạ sẽ an toàn hơn bấy nhiêu!) Cuối cùng, Ruth quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đã nghi ngại những cảm xúc của mình, nhưng cô càng mạnh càng có lợi cho Theia. Vậy nên nếu cứ mãi yếu đuối là một lựa chọn tồi. “Em mong mình có thể trở nên đủ mạnh để bảo vệ điện hạ.” “Theia đã mạnh đến mức vô lý rồi, cô ta còn cần người khác bảo vệ sao?” Koutarou gượng cười với Ruth. Với cậu, Theia không phải là một cô nàng yếu đuối cần phải che chở. Được sự trợ giúp của cô nhiều lần trước đây, cậu nghĩ cô là một người rất đáng tin cậy. “Fufu, Satomi-sama, nếu anh mà tước hết vũ khí khỏi điện hạ thì người cũng chỉ là một cô gái mà thôi..” “Dù cô ta cũng rất giỏi khoản cận chiến.” Koutarou tiếp tục cười nhạt khi xoa chiếc cằm của mình. Cằm của cậu đã ăn ngay cú đấm của Theia chỉ mới mấy ngày trước. Koutarou đã đọ tay đôi khá nhiều lần với Theia nên cậu biết cô mạnh đến mức nào. Theia di chuyển rất mau lẹ trong khi nắm đấm rất có lực. Trực giác của cô cũng rất nhạy khi thực chiến. Cậu không nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái như Ruth đã chỉ ra. “Fufu, tuy nhiên Satomi-sama à, điện hạ không chỉ có một kẻ địch đâu.” “A, phải rồi. Mình quên cô ta là một cô công chúa.” Vào lúc đó, Koutarou mới chợt nhớ ra thân phận của Theia. (Dù giờ có ổn nhưng khi quay về quê nhà, bao lấy cô chỉ toàn là kẻ địch à…) Cô là một công chúa của đế chế cai trị cả một dải ngân hà. Cô có rất nhiều kẻ thù chính trị và luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm Cũng có những đảng phái chống đối lại chính phủ mà trên hết là những đối thủ đang cạnh tranh vì ngai vàng. Thêm nữa, mẹ của Theia, Elfaria, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với quân đội, và giữa họ luôn nghi kị lẫn nhau. Cuộc sống hiện tại của cô ở trái đất là ngoại lệ nhưng bình thường, kia mới là thế giới mà một cô gái như cô đã sống. “Vâng, ngay khi quay trở về, người sẽ quay lại với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm hơn hiện tại nhiều.” Sắc thái của Ruth trở nên gay gắt trong giây lát. Thấy thế, Koutarou cảm thấy cuộc sống kia có phần khắc nghiệt hơn cậu đã tưởng. (Ra đó là lý do Ruth muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Theia… Hơn là để Theia phải đối đầu với hiểm nguy, cậu ấy muốn Theia có cảm giác được an toàn…) Koutarou có thể hiểu phần nào cảm xúc của Ruth. Khi nhìn lên bầu trời mùa đông, cậu muốn được giúp đỡ cô. “Em có điều muốn hỏi anh, Satomi-sama.” “Ừ?” Khi Koutarou đưa mắt lại về phía Ruth, cậu thấy một khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô. (Mình đoán là chuyện quan trọng lắm…?) Cảm nhận được sự nghiêm túc từ cô, Koutarou dừng chạy. Ruth cũng làm thế. Họ nhìn nhau trên con đường dẫn tới trường. “Satomi-sama, đây không phải ý muốn của điện hạ mà là sự ích kỉ của riêng mình em nên em muốn anh tạm thời giữ bí mật chuyện này với điện hạ.” Ruth bắt đầu nói. Đây là điều mà cô đã suy nghĩ từ lâu nên cô không có chút ngần ngại trong câu từ lẫn cảm xúc. “Satomi-sama, anh không nhất thiết phải làm ngay, nhưng dù cho việc chiếm phòng 106 của điện hạ có ra làm sao, xin anh làm ơn hãy phụng sự cho điện hạ có được không?” “Ế…” Đề nghị của Ruth khiến Koutarou bất ngờ. Không thực sự rõ ý của cô, Koutarou hỏi lại. “Ý cậu là sao khi bảo mình phụng sự cho Theia…?” Nếu Theia nhận được quyền sở hữu phòng 106, Koutarou biết Theia cần phải biến cậu thành thuộc hạ. Thống trị một vị trí và người dân cư trú ở đấy là thử thách của Theia. Tuy nhiên, Ruth lại muốn Koutarou phụng sự Theia dù cho cô có hoàn thành nó hay không. Koutarou không hiểu ý nghĩa đằng sau nó. “Vâng, như em đã nói, điện hạ có rất nhiều kẻ địch, và không có thời gian để người bất cẩn. Người không bao giờ biết được khi nào những kẻ mà người coi là đồng minh sẽ phản bội lại mình.” Ruth nhìn thẳng vào ánh mắt của Koutarou khi cô giải thích hoàn cảnh. Một mong muốn mạnh mẽ và niềm tin sâu sắc lóe sáng trong đôi mắt ấy. “Người cũng không thể dễ dàng tin tưởng những kẻ đề nghị giúp đỡ bởi người không biết được tổ chức nào đang đứng đằng sau chúng.” Việc thương lượng với Koutarou không chỉ quan trọng đối với Theia mà cả bản thân Ruth. Cô tiếp tục nói như thể cầu nguyện. “Tuy nhiên, Satomi-sama, anh thì lại khác.” “Mình ư?” “Vâng, Satomi-sama, anh không có liên quan gì đến Forthorthe. Cũng như không có một tổ chức chống lưng đằng sau. Và em hiểu khá rõ con người anh.” Sau khi nghe đến đấy, Koutarou đã bắt đầu hiểu ra. (Giờ nghĩ lại thì Ruth cũng từng nói về chuyện này trước đây…) Theo những gì mà cậu nhớ, lúc trước khi cả đám đi biển, Ruth đã từng giải thích hoàn cảnh của Theia cho cậu. Bởi những lý do chính trị cũng như danh phận là một công chúa, Theia đã gặp khó khăn để kết bạn. Tuy nhiên, cô đã đến trái đất và gặp được Koutarou, người không có chút can hệ nào với Forthorthe. Nhờ thế mà cô đã có thể có người bạn đầu tiên của mình, người mà có thể cãi nhau chí chóe với cô. Và lần này cũng vậy. Koutarou không có quan hệ với Forthorthe, và là một người bạn mà hai người kia có thể tin tưởng. Sau khi đã xác nhận những điều đó, Ruth đã đề nghị Koutarou phụng sự Theia. “Và đó là lý do mà cậu đề nghị mình?” “Phải. Vậy nên, dù điện hạ có trở thành nữ hoàng hay không, người cần một đồng minh mà người có thể thực sự tin tưởng, một kỵ sĩ của riêng người.” Dù cho Theia có trở thành nữ hoàng, hay vẫn tại vị như một công chúa, cô vẫn có đầy rẫy kẻ thù. Nên mặc cho tương lai của Theia sẽ như thế nào, Ruth, người quan tâm đến sự an nguy của cô nàng, muốn Koutarou đứng về phía Theia. “Nhưng Ruth à, mình là một người ngoài hành tinh, hay chính xác là một người của một hành tinh khác biệt. Mình không nghĩ chuyện đó khả thi đâu!” Koutarou nhận thức được tầm quan trọng trong lời đề nghị của Ruth. Nó hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác với việc trở thành một tên thuộc hạ chỉ để làm cảnh. Bởi thế, Koutarou đã sốc, đây không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng quyết định được. “Chuyện đó không thành vấn đề. Forthorthe đã bước ra ngoài vũ trụ từ lâu lắm rồi. Và cũng đã có vài trường hợp những người đến từ hành tinh khác trở thành quý tộc.” Dường như đã đoán trước lời đáp lại của Koutarou, Ruth hăng hái trả lời cho sự ngần ngại của cậu. Tuy nhiên, Koutarou tỏ ra nhiệt tình không kém. “Dù thế nhưng mình không có địa vị hay quyền lực ở nơi đây! Mình không biết có thể giúp bằng cách nào!” Thấy phản ứng như thế từ cậu, Ruth tự tin rằng quyết định của cô không hề sai lầm. (Trong khi anh còn lo lắng những thứ như thế, bọn em đúng là không còn lựa chọn nào khác là biến anh thành đồng minh, anh Satomi à…) Ruth mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại Koutarou. “Nếu là địa vị hay quyền lực thì điện hạ đã có rồi. Còn nếu anh muốn, em không ngại nhận anh vào nhà Pardomshiha.” Theia có thể trao cho Koutarou chức tước và quyền thế. Nếu cậu cần một thế lực lâu đời chống lưng thì cậu có thể nhận nuôi vào nhà Pardomshiha. Ruth không có đòi hỏi Koutarou vì những thứ như thế. “Thứ bọn em cần không phải quyền lực hay danh vọng. Điều mà bọn em cần là chính bản thân anh, Satomi-sama.” Bản thân Koutarou mới là thứ mà Ruth yêu cầu. Đó là một mong ước đầy thành khẩn có thể sánh ngang với một lời tỏ tình.
|