abstract
| - Tôi đi đến quán cà phê gần nhà ga, và vội vàng chạy vào phòng đơn của nhà vệ sinh. Sau khi hôn B-ko, tôi nói với cô ấy, "Tớ sẽ về nhà bây giờ," và rời thư viện trước. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi có thể về nhà ngay lập tức và thay vào đó đến một quán cà phê. .... Tôi chạm ngón tay vào môi mình. Sự phản chiếu của khuôn mặt tôi trong gương bị bóp méo. _Tôi... vừa có nụ hôn đầu... Tôi biết rằng tôi đang đỏ mặt, đỏ lên đến tai. Khuôn mặt của tôi không ngừng nóng bừng. Kể cả thực tế là bạn học của tôi vừa qua đời chiều nay cũng có cảm giác như điều gì đó tầm thường và không đáng kể lắm nữa. ".... ?" Chỉ khi tôi kéo túi xách về phía mình để có thể lấy điện thoại di động ra, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. ..... Có gì đó trong đây à? Hoàn toàn không phòng bị, tôi mở túi xách của mình ra. ".... Ế!" Bên trong túi xách là một cái gì đó tôi không bao giờ mong đợi. Một lá thư và_ thứ dường như là một bàn tay xác ướp nhỏ. Nó bị cắt ở cổ tay, có đủ năm ngón tay, và nằm trong một ngăn túi xách đã mở một nửa. Về kích thước, nó dường như lớn hơn bàn tay của một học sinh tiểu học. Thứ khuất phục tôi hơi khi đang phải đối mặt với vật thể siêu thực thế này không phải là cảm giác sợ hãi mà là ấn tượng kỳ lạ rằng nó trông gần giống như một cây gậy gãi lưng. Trở về chỗ ngồi, tôi giấu lá thư trong một cuốn sách giáo khoa và từ từ mở nó ra. Bên trong, viết một điều bất ngờ. "__Sử dụng Bàn tay Khỉ, và thách thức số phận." Trong thư, viết rằng Bàn tay Khỉ từ trước đó là một "sản phẩm đặc biệt". Rõ ràng nó có thể thực hiện bất cứ năm điều ước nào, không quan trọng chúng là gì. Sử dụng nó, thách thức số phận, và tìm thấy kẻ phản bội.... là những gì nó nói. Nếu tôi nhớ chính xác, tôi có cảm giác rằng tôi đã nghe về thứ này từ A-ya lúc trước. Đó là một truyền thuyết đô thị gọi là Bàn tay Khỉ, có thể thực hiện bất kì mong muốn nào. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ được những gì ở cuối câu chuyện. Tôi chắc chắn rằng có một cái gì đó..... "Bất kỳ điều ước nào, huh...." Tôi nhớ về người bạn học của tôi bị giết chiều nay. Điều đó chắc hẳn được gây ra một sức mạnh huyền bí, hoặc có lẽ là một loại sức mạnh trừu tượng đi ngược lại thế giới này, nếu không sẽ không thể thực hiện được. Chỉ để kiểm tra nó, tôi thì thầm lặng lẽ, "Tôi ước mình có... dải ruy băng của B-ko-chan.... " _Crắc. Tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc từ trong túi của tôi. Đó là âm thanh của một khớp ngón gãy rắc. Không dám tin điều đó, tôi mở túi xách của tôi rất, rất chậm. Ở đó, bàn tay xác ướp từ trước vẫn còn đó, nhưng bây giờ, ngón tay cái được gập xuống như khi tính số. _Và bên cạnh bàn tay, là một dải ruy băng. Không thể nhầm được, đây là thứ tôi đã luôn luôn nhìn vào..... Đúng, một chiếc giống hệt thứ mà tôi đã nhìn thấy rất gần chỉ một lúc trước..... Dải ruy băng của B-ko. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lần nữa, vui vẻ buộc dải ruy băng lên, cắt tóc bằng cây kéo tôi mang theo và trở về nhà khi đi qua phía trước nhà ga. File:2 0105.jpg Khi về tới nhà, tôi giữ chặt túi xách của mình rất, rất cẩn thận và đi vào phòng. Đây thật sự là một vòng tuyệt vời của sự kiện. Thay vì sợ hãi cảm xúc của tôi về hạnh phúc chiến thắng. Sau tất cả, nó hoàn hảo, phải không? Nếu tôi sử dụng điều ước cuối cùng chỉ để cứu B-ko và tôi, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp! Không có gì phải sợ. Nếu tôi để dành điều ước cuối cùng, vẫn còn ba điều tôi có thể ước. Tôi muốn làm gì? Cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn trở nên gần gũi hơn một chút với B-ko. Tôi chợt nhớ lại tôi đã cảm thấy thế nào khi từng nói chuyện với Ririka.
* Trường học đóng cửa trong vòng một tuần. Vào ngày đầu tiên, tôi ở nhà cả ngày, nhưng vào ngày thứ hai tôi hoàn toàn hết việc để làm. Suy nghĩ một lúc, tôi nhớ tôi vẫn còn có ba điều ước còn lại, và ước có được đôi giày của B-ko. Crắc. Cùng với một âm thanh khô khốc, giày của B-ko xuất hiện trong lối vào cửa. Nó giống như là ma thuật. Mặc đồng phục trường, ruy băng và đôi giày, tôi đi ra ngoài, vào thị trấn. Sau khi đi đến trường, thư viện, và một vài nơi khác, tôi đột nhiên nghĩ về việc đi đến nhà B-ko. Nhà B-ko chắc chắn ở đâu đó xung quanh đây. Khi tôi đến công viên được sử dụng như là mốc ranh giới, B-ko xuất hiện ngay sau đó. Nhìn thấy B-ko vừa bước đi vừa quan sát xung quanh, tôi trốn trong bóng của một cái cây mà không suy nghĩ lần hai. "_A..... !" Trong khoảnh khắc, B-ko dường như nhận thấy điều gì đó, và nhìn xung quanh. Nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm thấy mình, tôi nhanh chóng trốn đằng sau cây. Với vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt, B-ko ném một túi nhựa vào bụi cây, và sau đó chạy trở lại vào căn nhà ở phía trước lối vào của công viên. ..... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi tìm kiếm trong khu vực B-ko đã đứng, và nhặt túi nhựa từ trong bụi cây. Nhìn vào bên trong, có một cuốn sách duy nhất. Nó rất cũ, với bìa đen, và và giữa các trang của nó kẹp một chiếc "thẻ đánh dấu". Tôi không còn sợ bất cứ điều gì. Cho dù đó là Cuốn Sách Cái Chết hay Thẻ Đánh Dấu Cái Chết, miễn là tôi có Bàn tay Khỉ này, tôi có thể coi thường chúng. ".... Fufufu, B-ko-chan, tớ sẽ bảo vệ cậu...." Tôi ném túi nhựa và cuốn sách trở lại bụi cây. Và sau đó, tôi đứng trước cửa nhà B-ko một lúc và nhìn chằm chằm vào cửa sổ có khả năng đã là phòng B-ko trong thời gian rất, rấttttttt dài. Vào ngày thứ ba, tôi lang thang khắp các vùng lân cận trường một lần nữa, và cuối cùng, đi đến đứng trước cửa nhà B-ko. Vào ngày thứ tư, tôi có một chuyến đi nhỏ đến trung tâm mua sắm. Đến thời điểm này, vụ giết người đã bị lãng quên từ lâu và có hơi vài học sinh đến chơi tại trung tâm mua sắm khi không còn gì khác để làm. Ở đó, tôi nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Tôi không muốn xảy ra bất cứ điều đặc biệt gì, nhưng tôi vẫn lượn quanh trung tâm mua sắm với đôi giày và ruy băng yêu thích của tôi. Khi tôi đang đi và nhìn xung quanh, quảng cáo cho một cửa hàng kính mắt và kính áp tròng màu thu hút tôi. "Tìm Kính Áp Tròng Màu Trong Mơ Của Bạn!" Tôi không quan tâm đến những cặp kính áp tròng màu rẻ tiền, nhưng suy nghĩ về nó, tôi nhớ B-ko có đôi mắt rất đẹp và trong trẻo. Và sau đó, cùng một lúc, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của B-ko và bạn cùng lớp của cô ấy, người mà tôi vừa nhìn thấy trước đó, đã nói trong hành lang trước đây. "Này, nhìn xem~ Chúng ta giống nhau, phải không ~?" "À, cậu nói đúng." "Yay! B-ko và tớ có cùng màu mắt." "Họ chỉ có cùng đôi mắt~" "Ahahaha! Xấu tính quá~" Cùng màu mắt, hm?........... Tôi ước tôi có thể có chúng. "Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!" Đột nhiên, một tiếng thét vang lên bên trong trung tâm mua sắm. Tự hỏi điều gì đã xảy ra, tôi tiến lại gần nơi ồn ào, và thấy rằng một tai nạn đã xảy ra, phần trên cùng của đèn ánh sáng trên cầu thang của trung tâm mua sắm đã rơi xuống. Ngay nơi nó rơi xuống đất là bạn cùng lớp B-ko, người tôi vừa nghĩ về. Và.... Cô ấy đang giữ chặt khu vực xung quanh mắt và la hét. Dường như có máu xung quanh bàn tay, hơi đặc, ẩm, màu đỏ nhỏ giọt. Tôi chạy vội vào phòng tắm và nhìn vào gương. _Ở đó, phản chiếu trong gương, là một đôi mắt rất đẹp, trùng với mắt của B-ko. Ngày hôm sau, để sử dụng điều ước cuối cùng, tôi đi đến nhà của B-ko. Sau sự cố ngày hôm qua, tôi đã nhớ ra những gì A-ya nói về câu chuyện của Bàn tay Khỉ. Bàn tay Khỉ là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, nếu bạn ước có vàng, vàng sẽ biến mất khỏi nơi nào đó, và nếu bạn ước có nước, nước sẽ biến mất khỏi một nơi nào đó. Nó cũng giống như cuộc sống. Vấn đề là nó chỉ trao đổi các thứ, và mặc dù bất khả chiến bại, nó là một sản phẩm có giới hạn của mình. Để thi hành làm thế nào để cứu B-ko và tôi, tôi sẽ giải thích tình hình cho B-ko và có cô ấy hợp tác với tôi. Ổn cả, nếu đó là B-ko, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu. Nói với bản thân trong khi vuốt ve đôi môi của mình trong trạng thái thôi miên, tôi ra khỏi nhà. Tôi đến nhà B-ko, và bấm chuông cửa. Không có gì. .... Cô ấy đang làm gì thế? _Ker-chak!! Ker-chak ker-chak ker-chak!! —Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Hey, B-ko....... Cậu đang ở trong đó, phải không? Tớ biết cậu đang ở trong đó. Tôi đã thiếu kiên nhẫn. Bàn tay Khỉ này rất nguy hiểm. Chắc chắn là có một câu thần chú trên nó làm cho bạn muốn ước. Với tốc độ này, điều đó sẽ tiếp tục leo thang. Đó là lý do tại sao tôi phải vội vàng. B-ko, tớ đến để cứu cậu. Này, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi raaaaaaaaaaa? Tôi vặn tay nắm cửa dữ dội, dường như có khả năng phá vỡ. "..... Ế!" Ker-chak...... _Chỉ vừa nãy, tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng B-ko, và âm thanh của một người nào đó ngã xuống. "............. Tại sao cậu không đi ra?" Trở nên lo lắng, tôi bắt đầu đập cửa và cố gắng vặn quay tay nắm cửa một lần nữa. "B-ko! B-ko!? Mở cửa ra! Mở cửa ra!" "Tại sao cậu không đi ra? Này? Tại sao? Này! Nàyyyyyyyyy!" Tôi đi vòng quanh khu vườn và tìm thấy một tảng đá để đập vỡ cửa kính. Cậu ở đâu, B-ko? Cậu ở đâu? Tôi đẩy chiếc ti vi đang phát ra tiếng ồn khó chịu xuống đất. Trong phòng bây giờ đã im lặng, tôi có thể nghe thấy một giọng nói yếu ớt có vẻ như là B-ko. "Cứu tớ ........................" Không sao đâu, tớ đến để cứu cậu ngay bây giờ đây! ".................................................................................... A-yaaa......" A-ya? Tôi biết. Tôi biết rằng B-ko luôn luôn nhìn vào một người nào đó. Tuy nhiên, đó...... Đó... không phải là B-ko. _Và sau đó! Tôi gạt chăn trùm ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của B-ko rất gần. Hình dạng sợ hãi của cô thực tế hơn nhiều so với tôi từng tưởng tượng và không giống như những gì tôi đã hình dung chút nào. _Thứ ở trước mặt tôi lúc này không phải là B-ko. Tôi... tôi sẽ trở thành B-ko hoàn hảo. Và tôi sẽ cứu B-ko. Tôi di chuyển đầy khinh bỉ khỏi cái thứ đã là tôi chỉ một lúc trước và nói với một âm giọng tử tế. "...... Tớ sẽ bảo vệ cậu." Và sau đó, tôi nâng cây kéo mình đang cầm lên cao. _Đúng vậy, tớ sẽ bảo vệ cho cậu lý tưởng mà tớ biết rất rõ.
|