About: Aki's Plan - Chapter 3 : Đơn giản là bắt chước   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Sáng nay sắc mặt mày xấu thật đấy , có thật là hôm qua không bị chấn thương gì nặng chứ ?” Akito liếc nhìn sang thằng bạn đang đi cạnh mình , cậu cảm thấy thằng đó không thích hợp cho những câu hỏi han tình cảm kiểu này chút nào . Thực sự khi hỏi những câu lo lắng nhẹ nhàng như thế , người ta không thể có cái mặt cười cười phởn đời của Satoshi như lúc này . Và cái kiểu biểu lộ cảm xúc ngược đời đó , làm Akito cảm thấy muốn đấm cho thằng này một cái , ít nhất là làm mất cái vẻ phè phởn của nó đi . “Mày nói sắc mặt tao xấu là sao ? Từ ngữ quái gì thế ?” “Hừ…” “Mày liệu hồn đấy .” * * * “Ơ…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Aki's Plan - Chapter 3 : Đơn giản là bắt chước
rdfs:comment
  • “Sáng nay sắc mặt mày xấu thật đấy , có thật là hôm qua không bị chấn thương gì nặng chứ ?” Akito liếc nhìn sang thằng bạn đang đi cạnh mình , cậu cảm thấy thằng đó không thích hợp cho những câu hỏi han tình cảm kiểu này chút nào . Thực sự khi hỏi những câu lo lắng nhẹ nhàng như thế , người ta không thể có cái mặt cười cười phởn đời của Satoshi như lúc này . Và cái kiểu biểu lộ cảm xúc ngược đời đó , làm Akito cảm thấy muốn đấm cho thằng này một cái , ít nhất là làm mất cái vẻ phè phởn của nó đi . “Mày nói sắc mặt tao xấu là sao ? Từ ngữ quái gì thế ?” “Hừ…” “Mày liệu hồn đấy .” * * * “Ơ…”
dcterms:subject
abstract
  • “Sáng nay sắc mặt mày xấu thật đấy , có thật là hôm qua không bị chấn thương gì nặng chứ ?” Akito liếc nhìn sang thằng bạn đang đi cạnh mình , cậu cảm thấy thằng đó không thích hợp cho những câu hỏi han tình cảm kiểu này chút nào . Thực sự khi hỏi những câu lo lắng nhẹ nhàng như thế , người ta không thể có cái mặt cười cười phởn đời của Satoshi như lúc này . Và cái kiểu biểu lộ cảm xúc ngược đời đó , làm Akito cảm thấy muốn đấm cho thằng này một cái , ít nhất là làm mất cái vẻ phè phởn của nó đi . “Mày nói sắc mặt tao xấu là sao ? Từ ngữ quái gì thế ?” “À , là hôm nay mày xấu trai hơn ngày thường và còn khó ưa hơn nữa … này này này , hạ nắm đấm xuống đi , có gì từ từ nói ….” “Hừ…” “Mà có thật là mày không bị thương nặng chứ , một cú đá ảo diệu thế kia cơ mà .” “Tao còn trâu bò lắm , chưa chết được đâu .” “Ừ , mày nói đúng lắm thằng đầu bò … khoan khoan , tao không có ý đó , đừng hở chút là giơ nắm đấm lên như thế .” “Mày liệu hồn đấy .” “Thế rốt cuộc vì cái gì mà sáng nay mày trông có vẻ khó chịu gắt gỏng thế , nóng tính kinh dị quá , chả giống ngày thường chút nào .” “Hừ…mới sáng sớm có ai để mấy cái thùng vừa to vừa bự ngay trước cửa nhà tao , chắn hết cả lối đi nên đang bực mình đây .” “Trước cửa nhà mày ? Vậy là gửi cho mày rồi còn gì ?” “Nó của căn hộ bên cạnh chứ có của tao đâu , cái lối đi chung cư nó bé tí mà để chắn hết cả đường đi , bực mình hết sức .” Đến đây , đột nhiên Satoshi khoác tay qua choàng vai cậu bạn đang hậm hực của mình , cười tươi rồi vừa chỉ tay lên trời vừa nói to vui vẻ . “Tưởng gì chứ kệ nó đi , mày hãy nghĩ về một cuộc sống học đường tràn ngập những bạn nữ sinh xinh đẹp và dịu dàng xung quanh đi . Để đề phòng tương lai bị phá hoại , để bảo vệ niềm hạnh phúc thời học sinh , chúng ta sẽ là những nhân vật chính diện , đầy khả ái và ngây ngất lòng người , một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta .” Ban đầu Akito cũng tỏ ra khó chịu vô cùng , nhưng trước tràn cười vô cùng vui vẻ và màn diễn văn đạo chích ủa cậu bạn , cậu ta cũng đành cười trừ chứ chẳng thể làm gì khác . Và cứ thế , cả hai cặp kè nhau tới trường như hai thằng đồng tính trước bao ánh mắt và lời xì xầm to nhỏ của những học sinh khác . * * * “À mà hôm qua sắp xếp chỗ ngồi mày có giữ chỗ giùm tao không đấy Satoshi ?” “Rồi đấy , bàn thứ hai , dãy gần cửa sổ . Tao ngồi ngay phía trên mày đấy .” “Sao năm nay lại lên ngồi bàn nhất rồi , chẳng phải mày ngại cái bàn nhất lắm sao ?” “Thôi , mắt tao dạo này không tốt , sắp tới chắc phải đeo kính như lão Yuhei , có ngại cũng phải ráng mà ngồi thôi .” Thế là cả hai lững thững bước vào lớp và đi đến bàn của mình . Thật sự thì hôm nay không phải lần đầu đến trường mới nhưng đến tận bây giờ Akito mới bước vào lớp học của mình . Đúng như cậu dự đoán , lớp học mới được xây dựng ít nhất là tốt gấp đôi các lớp trước đây của Trung học nam sinh Sanka , cả bàn ghế và trang thiết bị cũng gần như mới toàn bộ . Đặt mông mình lên cái ghế mới tinh , lần đầu tiên trong suốt những năm đi học , Yoshika Akito cảm thấy mình đang sống trong tầng lớp thượng lưu , tầng lớp pờ rồ , tầng lớp được hưởng thụ những thứ vật chất số dzách nhất .Ngay khi vừa đút cái cặp của mình vào cái học bàn , Akito cảm thấy có ai đó vừa đến đứng ngay cạnh bàn cậu ta . “Cậu là Yoshika Akito phải không ?” Cậu con trai ngẩng mặt lên thì thấy chủ nhân của giọng nói nghiêm khắc đó là một cô gái với đôi mắt cụp đang đứng khoanh tay trước cậu ta , vẻ vô cùng nghiêm khắc . Cô ta có gương mặt không quá nổi bật , nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì khá là mạnh mẽ , cứ như là một “Hoa Mộc Lan” phiên bản hiện đại vậy . Nhưng không giống với cái nét đó của mình , cô nàng này lại thắt bím tóc theo kiểu xương cá thả ra phía trước vai phải , trông khá cầu kì và nữ tính . “Mình là Akito đây , mình có thể giúp gì cho bạn ?” Thực sự thì cậu nhận thấy thái độ cô gái này không được mềm cho lắm , hơn nữa cô ấy cũng không giống loại người thích bông đùa cho lắm , nên tốt nhất là cậu ta chọn cách trả lời vừa đủ theo phép lịch sự . Một lần bị tấn công vào hôm qua khi thậm chí chưa nói được chữ nào , chẳng biết giờ nếu nói bậy sẽ bị thế nào nữa . “Tôi là Kumaru Yomi , lớp trưởng lớp 2-D trong năm học này , hôm qua cậu xuống phòng y tế nên hẳn là chưa biết tôi .” “A…thế…mình giúp gì được cho bạn .” Akito đang cố mô phỏng lại nụ cười phởn đời của Satoshi ,nhưng thực sự thì cậu đang khá là ái ngại nên nụ cười vì thế mà trở nên quái gỡ vô cùng .Đối điện với một đứa con gái khoanh tay đứng nghiêm và nói chuyện trịnh thượng lên giọng với mình , thực sự Akito cảm thấy không ổn lắm . “Đây , điền thông tin vào tờ giấy này , cuối giờ nộp cho tôi . Mọi người hôm qua đã làm cả rồi đấy . Thế thôi , tôi đi đây .” Cầm lấy tờ giấy lớp trưởng đưa , Akito nhìn vào có gần hai mươi mấy cái đề mục cần cậu ta điền vào , thoáng chốc cậu trai cảm thấy hoa mắt và không còn nhìn rõ yêu cầu từn đề mục nữa . Nhân lúc Yomi vừa quay lưng nhưng chưa kịp bước đi , Akito hỏi giật lại ngay . “Lớp trưởng … cái này , bạn hướng dẫn mình được không ? Hôm qua mình không có nghe sinh hoạt nên thấy mấy cái này khó hiểu quá .” Đột nhiên , cô gái đó quay ngoắt lại , cái bím tóc cũng theo đó mà đung đưa mạnh một phát . Khuôn mặt không biết vì sao trở nên khá khó chịu , lớp trưởng gắt với Akito khiến cậu ta sững người : “Không biết thì đi mà hỏi bạn của cậu , tôi không muốn nói chuyện nhiều với thứ dâm tặc rác rưởi như mấy người .” “Ơ…” “À mà này , cảm ơn cậu nhé , đồ dâm tặc rác rưởi .” Thậm chí khi mà Kumaru Yomi đã đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp , Akito vẫn sững người nhìn đau đáu về cái hướng của cô ấy lúc cô ấy gọi cậu ta là “rác rưởi” , miệng há to không nói nên lời . Phải đợi đến khi Satoshi hết cách và phải tát nhẹ cậu ta một cái thì mới tỉnh lại . <> “Này , là tát nhẹ mà thằng chó .” “Xin lỗi , tao lỡ tay .” “Lỡ tay cái búa , muốn vỡ mồm tao rồi này , mà kệ cái đó qua một bên đi , tao muốn hỏi mày là chuyện quái gì vừa xảy ra thế ?” “Ý mày là chuyện gì ?” “Con nhỏ Yorick hay Yomi gì đó là ai mà nói chuyện sốc hông thế ? Rồi còn tại sao tao bị gọi là dâm tặc rác rưởi trong ngày đầu tiên đi học mà không biết lý do tại sao ? Ít nhất nếu tao có sơ múi được cái gì rồi ấy , bảo tao thế tao chịu , có gì nói đó , đằng này chưa mần ăn được gì lại mang tiếng xấu thì chết bỏ à ?” “Bình tĩnh , bình tĩnh …Này nhé , nhỏ đó đã nói với mày rồi đấy , nhỏ đó là Kumaru Yomi , là lớp trưởng lớp mình . Còn cái vụ mà nhỏ đó nói chuyện trịnh thượng thì với thằng con trai nào trong lớp cũng thế cả , thậm chí Mr.F đã nhắc nhở nó vào hôm qua nhưng dường như con bé này khá cứng đầu , nghe đâu nó cũng là tiểu thư một tập đoàn khá lớn , nói chung là đừng nên đụng vào hay làm phật lòng chị ấy .” “Ờ thế còn tại sao tao lại bị kêu là dâm tặc bởi một đứa “cành vàng lá ngọc” như thế ? Đừng nói với tao là nhỏ dở hơi đó đối với thằng con trai nào cũng như vậy nhé .” “À , không , nhỏ đó chỉ gọi như thế với mày thôi .Còn lý do tại sao thì có lẽ người nên trả lời mày đã đến rồi kìa.” Nhìn ra cửa lớp theo hướng chỉ của Satoshi , cậu ta thấy ngay một cô nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu và mái tóc ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh từ từ bước vào lớp . Dù mới chỉ gặp qua một lần nhưng ấn tượng của Akito về cô bạn có ngoại hình của một bé gái 10 tuổi này khá là sâu sắc , nhất là khi cậu ta nhớ loáng thoáng cái lý do mình bị tần công hôm qua là có dính dáng đến cái cô bạn Fukawa Yasuko ấy . Vừa trông thấy hai thằng ngố đang nhìn mình ngay khi bước vào cửa lớp , Yasuko liền đưa tay lên vẩy chào bọn họ và mỉm cười vui vẻ , phải nói có nhiều thứ mà đúng ra hai thằng dở hơi này không đáng được hưởng vì chúng không biết đến vẻ đẹp của sự hồn nhiên ấy . “Akito , bạn khỏe rồi à , chuyện hôm qua thành thật xin lỗi bạn nhé .” “Mình không sao đâu , mà hôm qua lỗi đâu phải là do bạn . Thứ thật là mình cũng chả biết lỗi là do ai nữa …” Cái điệu cười gượng gạo của Akito , ngược lại càng làm cho Yasuko lộ rõ vẻ ngại ngùng ra mặt . Cô bé cứ thế mà đi đến ngồi xuống chỗ ngồi của mình , là bàn nhất ngay bên cạnh dãy bàn của hai thằng con trai tức là xéo phía trên của Akito . “Ơ , bạn ngồi đó à ? Trung hợp thật là chúng ta ngồi gần nhau đấy nhỉ .” “Biết sao được , mình thấp quá nên ngồi phía sau không nhìn bảng được .” “Đừng ra vẻ ủ rũ như thế , lùn hay cao đâu có quan trọng , bạn vẫn rất dễ thương mà .” Trong giây phút tiếp theo , Yoshika Akito nhận ra cậu vừa nói điều gì đó vô cùng ngu ngốc , ngu ngốc đến mức cậu ta chẳng nhớ nó là gì chỉ biết cô bạn nhỏ con đó đột nhiên quay vội đi nơi khác giấu đi khuôn mặt ửng đỏ lên của mình . Satoshi lần này lại không hề chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia , thằng đó cứ ngóng ngóng ra phía cửa lớp , cứ như là đang chờ ai đó mà nó biết chắc chắn người đó sẽ xuất hiện . Akito dù đang lăn tăn không hiểu vì đâu cô bạn nhỏ nhắn kia lại có cái thái độ lạ lùng như thế cũng phải chú ý phần nào đến động thái kỳ lạ của thằng bạn . “Nè , mày chờ ai vậy ?” “Ủa , Kirishita không đi cùng bạn hôm nay à ?” Thay vì trả lời câu hỏi của bạn mình , Satoshi lại quay sang Yasuko . Nghe thấy câu ấy , cô bạn cũng quay sang , lúc này khuôn mặt đã trở về dáng vẻ thường ngày . “Ừ , hôm nay cậu ấy bận dọn nhà nên xin nghĩ hôm nay rồi . Bạn đang chờ cậu ấy à ?” “À , chỉ là mình thấy có vài chuyện mà chính Kirishita kể với Akito đây thì tốt hơn .” “Kể với tớ ? Mà kể chuyện gì vậy ? Và Kirishita là ai thế ?” Akito ngơ ngáo nhìn hai người bạn đang nói về cậu ta và một nhân vật mà cậu không hề biết . Thật sự là khi thấy người khác nói gì đó về bản thân ngay trước mặt nhưng lại không biết họ đang nói về cái gì thì khá là khó chịu . Satoshi thấy cái vẻ của thằng bạn thì nét mặt hiện lên sự hoài nghi , nó thắc mắc . “Ủa , mày không biết Kirishita sao ? Hôm qua nhỏ đó đi theo mày vào phòng y tế mà .” “Giề , lúc vào phòng y tế thì tao bất tỉnh bà nó rồi , tỉnh dậy chỉ thấy lão Yuhei nhà mày đang ngồi đọc sách chứ có thấy bạn … mà khoan , mày gọi là “nhỏ” á ? Thế thì càng không thể , mới ngày đầu mà sao có một bạn nữ nào có thể đi theo tao xuống phòng y tế vì lo lắng cho thằng này chứ ? Tao đâu phải nam chính của truyện Harem đâu mà số hưởng thế .” “Ơ lạ nhỉ ? Mày nói mày không nhìn thấy ai ngoài lão Yuhei sao ? Vậy chắc là vì Kirishita về lớp trước khi mày tỉnh dậy đấy , lúc đó tao thấy nhỏ đó biểu hiện hơi lạ , tưởng mày làm gì nó rồi chứ . Còn cái vụ mà quan tâm lo lắng cho mày ấy hả , mơ đi , nhỏ đó đi theo vì chính nhỏ là người đã tấn công mày bất tỉnh đấy .” “N..người t…tấn công tao ???.....” “N..này , mày làm sao thế , sao bỗng dưng mặt mài tái mét thế kia .” “K…Không sao , chỉ là liên tưởng lại cảnh đó làm tao hơi khó chịu một chút . Rồi vậy thì nhỏ đó làm sao mà tự nhiên tấn công tao rồi cuối cùng không nói một lời xin lỗi nào luôn , thậm chí tới giờ tao còn chưa biết mặt mũi nhỏ đó ra sao nữa .” Trong khi Akito đang khá ức chế , đột nhiên một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên chen ngang cậu ta . Cả hai thằng quay sang thì dường như Yasuko định nói điều gì đó , đôi mắt cô ấy trông có vẻ khá ngại ngùng và dường như đang nhận thức bản thân có lỗi với người đối diện . “Thực ra thì Kirishita đột nhiên tấn công bạn là do mình , nên mình thật lòng xin lỗi bạn .” Đối mặt trước cái cúi đầu của một cô bé con như Yasuko ( tỉnh táo chút đi Akito , con nhỏ đó là bạn học và nó bằng tuổi mày đấy ) , Akito đột nhiên cảm thấy mình như là một kẻ ức hiếp trẻ con ( nói rồi , tỉnh táo đi !!!!!!!!!!!) . Cậu trai vô cùng lúng túng . “Này này , đừng cúi đầu như thế kì lắm , mà tại sao bạn lại nói mình bị Kirishita tấn công là vì bạn ?” “Thật ra mình và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ , chúng mình là hàng xóm trước khi cậu ấy dọn đi và sau này lại vô tình gặp nhau ở trường nữ sinh Kitakawa . Mình thì nhỏ con từ bé nên thường bị bắt nạt , cậu ấy thì lúc nào cũng đứng ra bảo vệ mình , nhiều lúc còn choảng nhau với bọn con trai đến mức bị thương tích nhưng chưa bao giờ khóc cả , cậu ấy thường bảo <<Bảo vệ bạn của mình thì không có gì xấu hổ nên không cần phải khóc>> , nhiều lúc mình cứ nghĩ không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không gặp được cậu ấy ….” Trong lúc Yasuko đang kể câu chuyện dạt dào cảm xúc của mình cho hai cậu trai đang chăm chú lắng nghe , Satoshi huých vai thằng bạn của mình , thì thầm mà mắt vẫn không rời cô bạn . “Này , sao chăm chú lắng nghe thế , mày thích thể loại Yuri à ?” “Ừ , mày cũng thích Yuri lắm phải không ?” Rồi cả hai kết thúc cuộc đối thoại thì thầm ngắn của mình bằng việc lặng lẽ đấm nấm đấm vào nhau , đồng thanh . “Anh em tốt .” Trong khi Yasuko vẫn đang say sưa kể câu chuyện của mình . “…Rồi cả lúc lên trung học cũng thế , dù học ở trường nữ sinh nhưng cậu ấy lúc nào cũng nói mình nên cẩn thận với bọn con trai , rằng chúng rất có thể sẽ bắt nạt mình như lúc nhỏ , rằng cậu ấy sẽ tiếp tục bảo vệ mình trước bọn họ . Nên khi thấy mình đi cùng cậu vào hôm qua , cậu ấy nghĩ mình đang bị bắt nạt vì vốn cậu ấy bảo rằng nam sinh Sanka toàn bọn côn đồ đánh nhau nên đã xông vào như thế khi chưa biết sự tình . À mà mình nghĩ không nên nói cho bạn biết rằng vì cậu ấy thấy mặt cậu gian xảo quá nên mới xông vào dữ dằn như vậy đâu . Nè nè , sao tự nhiên lại ủ rủ vậy ?” “Bạn vừa nói ra rồi còn gì …” “Ấy chết , mình lỡ lời , xin lỗi …” “khong sao , không sao , mình quen rồi . Nhưng cái quan trọng là cả cái câu chuyện nãy giờ chẳng giải thích tại sao lớp trưởng lại kêu mình là thứ dâm tặc rác rưởi ?” Yasuko nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng của cậu ta , còn Satoshi thì đập tay lên mặt thở dài vẻ bất lực . “Mày coi trọng cái thứ đó hơn cả câu chuyện đầy cảm động vừa rồi sao ?” “Thế danh dự tao thì sao , nó không cảm động mày ư ?” “Không hề , mà nếu mày vẫn muốn biết thì là do lúc Kirishita đè mày xuống và chích điện ấy , nhỏ đó mỗi lần dí kiềm điện vào mày là hét lên “Tên dâm tặc rác rưởi , tên dâm tặc rác rưởi .” , chắc lớp trưởng học theo đó thôi .” * * * Đến tận 45 phút sau , Yoshika Akito mới đột nhiên nhớ ra câu nói của lớp trưởng Yomi mà cậu đã gần như quên mất . “À mà này , cảm ơn cậu nhé , đồ dâm tặc rác rưởi .” Thực sự thì Akito vô cùng bực bội khi bị một cô gái gọi liên tục bằng cái biệt danh biến thái đó , nhưng không thể phủ nhận giọng nói của Yomi lúc đó rất khác với lúc cô ấy gắt cậu ta . Tấm lưng mảnh mai của cô gái với nét mạnh mẽ ương ngạnh và mái tóc búi xương cá thả dài trước ngực quay về phía cậu , không phải là những lời cay nghiệt miệt thị mà là một câu cảm ơn thật lòng và tràn đầy niềm vui thật sự . Như một thanh âm lã lướt trên mặt hồ gợn sóng . Akito nhìn sang cái bàn trống bên cạnh mình , cậu thở dài ngao ngán . Không biết rồi đây cậu sẽ trải qua năm học này như thế nào khi mà bên cạnh cậu chính là cô gái kì lạ đó . Một cô gái sẵn sàng tấn công bọn con trai để bảo vệ người bạn của mình , một cô gái như thế … …. Akito đột nhiên nghĩ rằng chiều nay cậu nên mua vài cuốn truyện Yuri trên đường đi học về.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software