abstract
| - “Tỉnh lại rồi hả? Vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi cô gái mà mình mới gặp cách đây không lâu trên đường về bằng giọng điệu đầy quan tâm. Chả hiểu sao tôi lại vác cái của nợ này tới đây, chỉ vì cô ta trông ngon lành mà tôi làm thế ư? Nếu có thể quay về quá khứ chắc tôi sẽ đấm cái thằng thích lo chuyện bao đồng ấy một trận. Cô gái có mái tóc trắng như tuyết mùa đông ngơ ngác ngước nhìn xung quanh mặc nhiên không chút chú ý tới câu hỏi. Này này cũng phải trả lời chứ. Điều đầu tiên cô ta làm khi tỉnh dậy là ngắm nhìn cái túp lều tồi tàn dựng tạm ở giữa rừng mà tôi tự hào coi đó là nhà ư? Cô đang tính chọc tức vị ân nhân vĩ đại vừa cứu cô à, ít nhất cũng phải tôn trọng cái phẩm giá của một thằng đàn ông chớ! Tôi sẽ cố gắng hỏi lại lần nữa, nếu mà còn quăng bơ vào mặt thì đừng trách tôi đá đít cô ra khỏi đây nhá. “Này, ê này…” “Erm… anh là ai vậy? Tại sao em lại ở đây?” Hà, giờ mới để ý à cô nương. Mà khoan “Anh…”? Cái thể loại gì đây, rõ ràng trông cô ta thấp hơn tôi thật nhưng thế quái nào mọi chuyện lại thành ra như này. Bình tĩnh Hiro, mày không phải hạng mạc nhược tới mức phát cuồng lên chỉ vì một em hot girl xinh tươi gọi mày bằng “Anh” được. “Để cho chắc ăn, em… à không, cô bao nhiêu tuổi rồi thế?” “137…” Ahh… vi diệu thật mà. Một bà già trăm tuổi gọi tôi bằng “Anh” kìa. Tạm thời cứ lờ đi những gì cô ta vừa nói, coi như không nghe. 137 sao…? Nhìn tôi giống thằng ngu dễ bị dụ lắm à? “Bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại cô ổn chứ?” “À vâng. Rất cảm ơn vì đã cứu em. Anh chắc hẳn là một người tốt” Ôi nữ thần ơi. Người đâu cười trông dễ thương quá. Nếu mà biết được tôi cứu cô ta do cô ấy xinh xắn chứ không phải vì tôi thấy quan tâm hay lo lắng… chắc tôi tự đào hố mà chôn mình quá. “Tên cô là gì?” “Valonia” Tên gì kì cục vậy? Lại còn chẳng có họ. Rốt cuộc mấy em hot girl đều có vấn đề hết à. Tôi đã thấy cô ta kì cục lúc hỏi tuổi rồi, giờ đến cái tên… Tội nghiệp thật, chắc cô ấy đang mắc một loại bệnh nan y nào đó. “Anou… Có vấn đề gì sao?” Cả nùi vấn đề luôn ấy. Với tư cách là người vừa cứu nhỏ ra, tôi sẽ hét thẳng vào mặt nhỏ rằng “Đừng tưởng anh mày ngu mà dễ bị dụ”. Đúng… tôi phải nghiêm túc. “Không đâu… cái tên rất đẹp, hợp với cô lắm” Xin chúa hãy tha thứ cho thằng còn zin như con… “Anh có thể nói em nghe tên mình không?” Mơ à… rất tiếc cô gái, tôi phải từ chối rồi. Để “chúng” biết được tôi đang ở đây chắc chắn tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc sống dân giã của mình. Vả lại chưa có gì đảm bảo rằng cô ta không phải là người của “chúng”. Tốt nhất tôi nên cẩn thận. “Kuroki Hiro, người vừa cứu cô. 16 tuổi, chưa có bạn gái. Đẹp trai và rất thẳng tính” Hình như phần cuối có hơi thừa. Nhưng lỡ nói ra mất rồi. Thôi kệ, ra sao thì ra, tôi là một thằng theo chủ nghĩa ‘không cần quan tâm tới tương lai làm gì bởi tương lai sẽ tự lo cho chính nó’. “Fufu…” Valonia cười trong khi lấy tay che miệng trước màn giới thiệu phải nói là hoàn hảo của tôi. Cô ấy không tin à, sự thật… là sự thật hết đấy. Nhìn tôi một lúc, sau đó cô đưa đôi tay nhỏ nhắn kia chạm vào đầu tôi như những y tá hay làm để kiểm tra nhiệt độ cho bệnh nhân. Ơ, cô ta mới là bệnh nhân mà? Diễn biến kiểu lãng mạng gì vậy? Kệ đi, nam nhi không nên chấp vặt. “Em làm phiền anh à?” “Không, hoàn toàn không” “Xin lỗi” Cô ta vừa xin lỗi hả? Xin lỗi cái gì cơ chứ. Tự nhiên tôi có cảm giác không hay về việc này. Bỗng nhiên có một luồng sáng phát ra trên tay Valonia khi cô chạm vào tôi. Ánh sáng trắng rất thuần khiết và ấm áp khiến mọi lo sầu dường như tan biến. “C-Chuyện gì vừa xảy ra thế?” “Là phép thuật!” “Phép thuật?” “Uhm, nó giúp em nhìn thấy những kí ức của anh” “Kí ức của tôi sao? Tiện lợi thật đấy” Phép thuật này ghê gớm thật, nó biết được cả quá khứ của mình luôn chứ, chắc Valonia là một pháp sư rất tài năng. Không hiểu sao cô ta lại bất tỉnh trong rừng được. Ơ… từ từ. Quá khứ của mình là… bị đuổi khỏi Kaiten vì vô dụng, bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt tại trường… và giờ đang phải làm việc vất vả để kiếm lấy cái ăn qua ngày. Như vậy có nghĩa là… Valonia biết hết rồi sao? “CÔ VỪA NÓI GÌ CƠ?” Lần đầu tôi được thử cái cảm giác hét thẳng vào mặt con gái. Cái quái gì… để người ta biết được thì còn đâu là một Hiro đẹp trai thẳng tính mà tôi vừa giới thiệu chứ. “X-Xin lỗi. Em không cố ý” “Nói dối trắng trợn thật!” “Xin hãy tin em, chuyện này do tình cảnh ép buộc thôi” “Ép buộc. Cô nói gì vậy? Nhỏ này càng nói càng khó thông, chẳng hiểu cô ta muốn gì. “Em không phải con người mà là một vị thần” Tốt nhất nên lờ đi cho cô ta độc thoại một mình, tôi nghĩ thế. “Em bất tỉnh do bị kiệt sức. Và sau đó anh Hiro đi ngang qua đã cứu giúp em” Ai vả tôi cái đi. 137 tuổi, cái tên Valonia kì lạ, và giờ thì đến cái thông tin động trời này. Chắc tôi chỉ mơ thôi, đúng đây chỉ là một giấc mơ. “Đừng có đùa. Thần gì mà lại kiệt sức?” “Mồ… biết sao được, đây là lần đầu tiên em xuống hạ giới mà. Dù sao thì thiên giới và hạ giới hoàn toàn khác nhau.” Valonia vừa bĩu môi… cô ta vừa bĩu môi hả? “Thế, nữ thần của tôi ơi. Việc cô hạ giá xuống trần gian phải chăng có chuyện gì cần làm!?” “A-Anh không tin em đúng không?” “Tôi nào dám!” Trêu ghẹo Valonia làm tôi cũng thấy vui lây. Công nhận cái cách cô ấy bĩu môi trông dễ thương thật. “Hiro, anh ra ngoài với em một lát nhé!” “Eh???” Là nó, nó phải không? Cái này được gọi là hẹn hò đúng không? Chẳng lẽ cuộc đời của tôi đã đến lúc đơm hoa kết trái. Mặc dù đầu óc Valonia có hơi bất thường đôi chút nhưng với tôi chỉ cần dễ thương là đủ. Là đàn ông tôi không nên hẹp hòi. *** “Này Valonia. Khi mà một cô gái nói ‘anh ra ngoài với em một lát nhé’ chứng tỏ cô ta muốn hẹn hò với chàng trai. Và khi đó người ta thường sẽ đến con phố cạnh bên. Thế quái nào chúng ta lại đi sâu vào rừng hả?” “Mặc dù em không hiểu anh đang nói gì nhưng nếu việc này ảnh hưởng tới anh… E-Em xin lỗi!” Mọi chuyện hình như đi chệch lại với dự tính của tôi. Đến việc này mà cô ta còn không biết, chẳng lẽ Valonia là một nữ thần thật sự như những gì cô ta đã nói? Không, làm quái gì có chứ, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. “Anh không sao chứ Hiro?” “Không. Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi hoàn toàn bình thường!” “E-Em không biết mình đã làm gì khiến anh không vui. Xin lỗi!” “Nghe này, đừng xin lỗi khi cô không có lỗi” “…” “Thế chúng ta làm gì ở đây?” Có nên tin Valonia không? Mặc dù cô ta đã nhìn thấy quá khứ của tôi nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Hơn nữa, những kí ức đó lại còn là thảm họa. Valonia không cách li tôi là còn may. Cô ta hiểu tôi đấy nhưng tôi chẳng thể hiểu được cô ta. Cái kiểu định hướng một chiều này khá là khó chịu. “Em sẽ chứng minh cho anh thấy” “Chứng minh cái gì cơ?” “Em là một nữ thần thật sự!” “Rồi rồi” “Cái giọng điệu đó là sao vậy hả? Anh không tin em đúng không?” Sao cô ta biết hay vậy? Tôi dám đảm bảo rằng Valonia rất giỏi trong việc đọc tâm trí người khác hoặc có thể do tôi quá đơn giản đến nỗi ai cũng hiểu rõ. Chắc chắn là ý đầu. “Ra đây, Thunder Wolf” Hmm, cô ta đang cố gắng làm gì thế? ‘Ra đây, Thunder Wolf’ nghe như kiểu sắp gọi ma thú ra ấy. Bầu trời bỗng xuất hiện vài tia sét mặc dù không có dấu hiệu của mưa. Chuyện này cũng khá là bình thường. Tôi quen rồi. Những tia sét nối đuôi nhau giật xuống chỗ tôi. Bình tĩnh, cái này cũng bình thường nốt. Và cuối cùng, một con sói to lớn với bộ lông vàng rực đột nhiên hiện hình… Okay tôi chấp nhận. Việc này đ** bình thường tí nào. Ma thú mạnh mẽ trước mặt tôi là do cô ta gọi ra? Vậy Valonia là một nữ thần thật sự à? Không không, người thường cũng có thể làm vậy mà. Tôi nên giữ vững lập trường, không nên để cái đống ngổn ngáo trước mặt làm lung lay tâm trí được. “Khá đấy Valonia nhưng nhiêu đó…” Tôi đã phải ngơ ngác nhắm nhìn nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên đôi môi anh đào kia. Có gì đó không hay sắp xảy ra, trực giác của tôi mách bảo vậy. “Fire Drag, Leviathan, Wyvern, Spirit…” Tôi có nghe nhầm không? Hình như thêm 4 cái tên nữa vừa được gọi? Con người tối đa chỉ có thể sở hữu ba ma thú mà thôi. Thế này vượt quá sức tưởng tượng rồi. Chắc chắn chúng sẽ không xuất hiện, hoặc ít nhất tôi hi vọng là vậy. *** “Anh đã tin chưa Hiro!?” “Này Valonia…” “Dạ…?” “Sức mạnh đó là gì thế?” Tôi tin, hoàn toàn tin. Tận mắt chứng kiến năm ma thú mạnh mẽ do chính tay Valonia gọi ra, thật ấn tượng, làm sao có thể không tin được cơ chứ! Cô gái tóc trắng quay lại, đối diện với tôi. Rồi dõng dạc nói… “Tên của nó là Seven Mount” Và lúc đó tôi không hề biết rằng cuộc đời của tôi đã bước sang một trang sách mới. Rồi vào một ngày, Valonia đột nhiên biến mất.
|