rdfs:comment
| - Mèo Cách trở, theo lời Oshino, là một câu chuyện quái dị cực kỳ điển hình—có lẽ tốt hơn nên kể lại ở đây. Một con mèo trắng nằm chết trên đường. Có thể nó chết đói, hay bị người đi đường giẫm lên, tóm lại, nó nằm bất động. Nhìn cái đuôi cụt thì có vẻ như nó không có may mắn được cưng chiều nuôi trong nhà. Nghĩ con mèo thật đáng thương—một người đàn ông đi qua đã bế nó lên. Anh ta đã chạm vào nó. Anh ta có thể không mang nó đi chỗ khác chôn hay làm lễ mai táng cho nó, nhưng tay anh ta đã chạm vào. Từ đêm hôm đó, người đàn ông lương thiện bắt đầu hành động kỳ quái. Anh ta trở nên bạo lực. Ông ấy nói.
|
abstract
| - Mèo Cách trở, theo lời Oshino, là một câu chuyện quái dị cực kỳ điển hình—có lẽ tốt hơn nên kể lại ở đây. Một con mèo trắng nằm chết trên đường. Có thể nó chết đói, hay bị người đi đường giẫm lên, tóm lại, nó nằm bất động. Nhìn cái đuôi cụt thì có vẻ như nó không có may mắn được cưng chiều nuôi trong nhà. Nghĩ con mèo thật đáng thương—một người đàn ông đi qua đã bế nó lên. Anh ta đã chạm vào nó. Anh ta có thể không mang nó đi chỗ khác chôn hay làm lễ mai táng cho nó, nhưng tay anh ta đã chạm vào. Từ đêm hôm đó, người đàn ông lương thiện bắt đầu hành động kỳ quái. Cứ như thể anh ta là một con người khác vậy. Anh ta trở nên bạo lực. Uống rượu sake xong anh ta thường đánh người—những người gần gũi nhất với anh ta, dù là bạn bè hay gia đình đều cảm thấy mệt mỏi. Mọi người run sợ: đó là lời nguyền của con mèo. Người ta nói, anh ta thậm chí còn hành động giống mèo. Ở thời điểm này mọi người hiểu tình huống đã mất kiểm soát, họ gọi một thầy trừ tà, để diệt con mèo đang ám anh ta— Giờ đến câu kết. Phần hay nhất của Mèo Cách trở. Một bước ngoặt cực kỳ dễ gặp ở những câu chuyện quái dị. "Dù cho rằng đó là cái kết ngu ngốc hay bất ngờ, đây vẫn là một câu chuyện quái dị cho người ta một bài học nho nhỏ. Loại giáo huấn như thế rất phổ biến trong truyện cổ tích. Không có người hoàn toàn lương thiện tồn tại. Lòng tốt, xét cho cùng, không gì hơn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cái gì cũng có mặt trái của nó—nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nếu có trắng sẽ có đen. Mèo chỉ là chất xúc tác mà thôi. Đây không phải câu chuyện về một con mèo vô ơn—đây là chuyện về việc nhìn thấu mặt trái của con người" Mặt trái của con người. Oshino giải thích như vậy. Nhưng tại sao lại là một con mèo, tôi hỏi. Cứ như ông ấy đang giải thích một chuyện đã rõ ràng rồi vậy, "Bởi vì mèo là thứ người ta giả dạng." Ông ấy nói. "Kể cả cô lớp trưởng cũng đang giả dạng mèo—không có người hoàn toàn lương thiện và công bằng. Bởi vì cô ấy quá cố gắng trở nên như vậy—nên áp lực mới tích tụ" Một màu tối đen. Oshino nói. Hắc ám. Mặt tối của Hanekawa Tsubasa—Lớp trưởng. "Nhưng bình thường mèo chỉ là mặt nạ mà thôi. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lớp trưởng gần như đã hợp thể với con mèo. Nếu xem mèo là bản thể, chuyện này giống dung hợp hơn là đồng hóa. Phải nói đây là một cường địch đây. Thực ra có thể gọi là vô địch thì đúng hơn" Cách Oshino nói, có thể coi là vui nhộn, nhưng ông ấy chỉ đang miêu tả độ nghiêm trọng của tình huống này mà thôi. Sự tình càng nghiêm trọng lão này càng nói nhẹ nhàng à. Hời hợt—và lém lỉnh. "Chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh chóng nếu không sẽ rất nguy hiểm. Có thể câu kết sẽ là cô lớp trưởng chưa từng bị ám bởi con mèo hay gì đó tương tự. Chúng ta phải làm gì đó trước khi cô ấy và con mèo dung hợp hoàn toàn—" ....Tôi đã nhận thức được độ nghiêm trọng của tình hình. Và tệ hơn nữa là đến cả Oshino cũng không thể giải quyết. Thế nhưng—tôi vẫn chẳng thể làm gì. Chẳng có gì tôi có thể làm được. Tôi không thể làm gì cho Hanekawa. Dù đã biết mặt hắc ám của cô ấy—dù đã trộm nhìn vào địa ngục sâu thẳm đó. Tôi chẳng thể làm gì. Cuối cùng thì Oshino cũng nhanh chóng rời đi—ông ấy nói đợi tôi, nhưng đó chắc cũng chỉ là một câu đùa. Có vẻ như ông ấy trở về tòa nhà bỏ hoang này để nghỉ ngơi hay bổ sung trang bị giữa những trận đấu với mèo—tôi cung cấp máu cho cô bé vampire, không biết tại sao hôm nay lại ngồi ở tầng hai, rồi tôi về nhà. Đôi mắt của cô bé vampire. Đúng như tôi nghĩ, nhìn tôi khinh bỉ. Ánh mắt miệt thị. Tôi cảm thấy thế—chắc là vì tôi cũng khinh bỉ chính mình. Ngày tiếp theo—ngày 3 tháng 5, ngày kỷ niệm Hiến pháp. Đó là ngày Hiến pháp Nhật Bản được ban hành, hay được công bố, tôi cũng chẳng rõ, tóm lại là ngày nghỉ. Dù nguồn gốc ngày này có như thế nào thì tôi vẫn ghét những ngày nghỉ lễ. Nếu bạn không thể vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ, thì hãy ngủ như một người lớn. Tuy nhiên, ngày hôm đó, mùng 3 tháng 5, tôi không thể ngồi yên trong nhà nên đã bí mật lẻn ra ngoài nhân lúc hai đứa em gái không để ý. Tôi đã quyết định gạt qua một bên nỗi lo Hỏa tỷ muội sẽ ra ngoài diệt trừ yêu quái mèo. Lý do là, theo những gì tôi nghe từ Oshino hôm qua—kết hợp với những tin đồn Tsukihi có được từ mạng lưới tình báo của Hỏa tỷ muội, đúng là Mèo Cách trở đã làm hại nhiều người bằng cách hút năng lượng, nhưng thiệt hại không lớn. Nó làm người ta bất tỉnh—nhưng, vẫn chưa đến mức phải nhập viện. Nói như lời của Vegeta trong phần cuối của ‘Dragon Ball’, thì đó là ‘có vẻ như cậu vừa chạy rất nhiều’. Những người duy nhất chịu tổn thương đặc biệt là cha mẹ Hanekawa và tôi, do bị tấn công trực tiếp và đứt một cánh tay—nói cách khác. Nó chỉ làm người ta mệt mỏi
|