| abstract
| - Sau khi bay khỏi vùng bị lụt, tôi đáp xuống mặt đất. Sau khi hạ cánh, tôi đặt cô nàng hiệp sĩ xuống, trong khi tôi đáp xuống bằng chân thì cô ta lại chạm đất bằng mông. “Cô có sao không?” “À… ừ. Cám ơn cậu vì đã cứu tôi. Nh, nhưng rốt cuộc cậu là tên quái quỷ nào vậy….?” ”Tôi là Karuna. Chỉ là một nhà du hành mà thôi.” “Chỉ là một nhà du hành á… Làm gì có chuyện một nhà du hành bình thường xài được hết ma thuật Siêu Cấp này tới ma thuật Siêu Cấp khác hả? Tới cả trong cung điện còn chưa có ai xài được nữa kìa!” Ma thuật đó ghê gớm vậy á? Chà, coi bộ không ổn rồi… ….đáng ra khi nãy tôi định xài ma thuật Thánh Cấp cơ. Nhưng tôi đã cố kiềm mình lại để không chơi ngu kiểu đó. “Oh...à thì… Tôi là Ellen, và tôi là một hiệp sĩ.” “Trong thế giới này, ma thuật được chia thành những cấp độ bao gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp và cuối cùng là thánh cấp tùy theo sức công phá của từng loại ma thuật. Trong số loài người và cả á nhân thì cứ vài trăm năm lại xuất hiện một người có khả năng sử dụng ma thuật thánh cấp một lần.” Nabiko-san cho tôi biết. Nghe giọng ẻm có phần hơi mệt mỏi. Nếu xài ma thuật thánh cấp thì có khi khu rừng đã thành tro luôn rồi. Hên thiệt. “À… ừm… thì… tôi… tôi là Ellen, một hiệp sĩ thuộc Lực Lượng Hiệp Sĩ của vương quốc Alsara.” Nữ hiệp sĩ xoay sở đứng lên rồi giới thiệu. Ellen ,18 tuổi Chủng tộc: Con người Cấp độ: 39 Kỹ năng:〈Kiếm Kỹ〉〈Sức Mạnh Siêu Nhân〉〈Chiến Khí〉 Máu: 1087/1132 Mana: 91/91 Sức mạnh: 401 Thể lực: 368 Khéo léo: 331 Nhanh nhẹn: 304 Kháng ma thuật: 242 May mắn: 81 Ừm ừm. Đúng là cô nàng này hợp với danh hiệu hiệp sĩ thiệt. Chắc vậy. Cơ mà, vì tôi không rành về thế giới này lắm nên tôi cũng không biết chỉ số cỡ cô ta có gọi là cao được hay không nữa. “Cô ta rất mạnh. Bình thường thì một người lính có thể đánh solo với một con Orc, nhưng cô ta thì lại có thể đập chúng một phát chết luôn.” À, hóa ra bọn Orc là quái vật mạnh đúng như tôi đoán. Rõ ràng là bọn quái vật được phân cấp theo độ nguy hiểm của chúng, trong đó thì cấp cao nhất là cấp S, còn cấp thấp nhất là cấp F. Orc là loài quái vật được chia vào cấp C. Cơ mà, tôi đập một phát thì tụi Orc cũng chết tươi luôn còn gì. “Sao ngài lại thích ganh đua quá vậy?” Mà sẵn tiện hỏi luôn, Vương Quốc Alsara là gì vậy? “Ngài bơ câu hỏi của em đó hả?.... Alsara là đất nước chính của loài người, và vị trí hiện tại chủ nhân đang đứng cũng nằm trong lãnh thổ của họ. Nếu ngài đi về phía Nam khoảng 40km thì ngài sẽ đến được thủ đô. Còn Lực Lượng Hiệp Sĩ của vương quốc Alsara là những người chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô và tiêu diệt quái vật.” Bộ mấy tay hiệp sĩ đó thường hay một mình xông vô pháo đài của tụi Orc lắm hả? “Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu chủ nhân xài skill 〈Thẩm Định・Đỉnh Cấp〉thì ngài hoàn toàn có thể điều tra thêm thông tin chi tiết đó.” Hể~ Thẩm định làm được vậy luôn à? Chiều cao: 166cm Cân nặng: 57kg Vòng 1: 91 - Vòng 2: 57 - Vòng 3: 90 “Chủ nhân, em có kêu ngài coi số đo ba vòng của cô ta hồi nào đâu?” Hành động vô thức thôi mà. Cơ mà cô ta là G cup…. không thể tin được. “Ngài làm ơn kiểm tra danh tính của cô ta giùm em.” Danh hiệu: Công chúa của Vương Quốc Alsara, Chỉ huy của Lực Lượng Hiệp Sĩ Vương Quốc Alsara. “Vãi, công chúa á?” Không những là một nữ hiệp sĩ mà cô ta còn là một công chúa nữa. “Hả? Làm sao cậu biết tôi là công chúa vậy?” Chết bà. Tôi lỡ miệng la lên thông tin tôi nhìn thấy bằng skill thẩm định mất rồi. “Tại vì cô toát ra khí chất của một người trong hoàng tộc.” “Khí chất?” “Với lại, việc gặp được một cô gái địa vị cao ở một nơi như vầy là điều không thể tránh khỏi!” “????” Trong khi tôi đang tìm cách lấp liếm thì Ellen lại làm một cách mặt như thể đang muốn hỏi “Cậu đang sủa tinh linh cái gì vậy?” “Nếu cô ấy là một người nổi tiếng thì ngài còn có thể đọc được tiểu sử cơ bản nữa.” (Vậy à.) Ellen: Con gái thứ ba của vị vua đương nhiệm của Vương Quốc Alsara. Tuy là con gái nhưng cô lại là người sở hữu kiếm kỹ đứng đầu cả nước. Hiện tại cô đang làm việc ở chức vụ Chỉ Huy của Lực Lượng Hiệp Sĩ Vương Quốc Alsara. “Là một người có một cặp mắt vô cùng nguy hiểm, đầu óc ngu si, còn tứ chi thì phát triển. Chẳng những vậy cô còn thường hay một mình đâm đầu vô bọn quái vật đi thành bầy nữa. Nó ghi vậy đó.” “Cậu… cậu nói ai đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó hả?” “Vì có tính cách như trên nên hôm nay, cô đã một mình xông vào pháo đài của bọn Orc, nhưng rốt cuộc là cô lại thua cuộc vì khả năng chiến đấu của bọn chúng mạnh hơn cô tưởng, phải không?” “Làm sao cậu biết? K… không, không phải! Tôi không có thua! Tại vì trong đám tụi nó có một con Orc biết dùng ma thuật ngủ và tôi bị nó ám toán mà thôi.” “Vậy là thua rồi còn gì?” “Tại con Orc đó chơi núp lùm thôi. Đúng là bọn này chả có danh dự gì cả.” Vậy là tôi đụng trúng con hàng não phẳng thứ thiệt luôn rồi. Nhưng mà nếu đánh giá theo chỉ số cơ bản của cô ta thì đúng là tụi Orc đó không là cái đinh gì hết. “Đúng là cô gái này ngu si hết thuốc chữa trị thật.” “Không ngờ Nabiko-san còn chửi người khác cay nghiệt hơn chửi anh nữa.” Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng người. “Cái gì? Pháo đài biến mất ư?” “Ở đâu ra cái hồ quái quỷ này vậy? Rốt cuộc….” Xin lỗi. Tại tôi mà ra hết. “Cơ mà công ch…. Chỉ huy Ellen ơi! Chỉ huy Ellen à! Ngài đâu rồi?” “Ê, người ta kêu cô kìa.” “Hm, coi bộ cuối cùng họ cũng theo kịp rồi.” Ellen đúng là chỉ huy của Lực Lượng Hiệp Sĩ thiệt rồi. Chắc làm cái chức này cũng cực thân cho cô ta lắm đây. “Karuna đúng không? Vậy giờ cậu định sẽ làm gì?” “Có lẽ tôi sẽ ghé qua thủ đô trước đã. Còn sau đó nữa thì tôi chưa tính tới.” “Vậy nhớ tới lâu đài để gặp tôi nha. Tôi muốn đền ơn cứu mạng của cậu.” “Không sao, khỏi cần đền ơn đâu.” Bởi vì tôi đã được sờ ngực cô nàng rồi còn gì. “Đừng nói vậy chứ. Nếu không có Karuna ở đó thì có khi tôi đã… ừm… gặp nguy to rồi!” “Cô sẽ bị lột đồ ra và bị tụi Orc hấp diêm tập thể đúng không?” “Làm ơn đừng nhắc lại nữa! Tôi không muốn bị ám ảnh đâu!” Mặt Ellen đỏ lựng lên. Dễ thương phết. “Câu mà ngài vừa nói là quấy rối tình dục đó, thưa chủa nhân.” Ở cái thế giới này mà cũng có vụ đó nữa hả? “Thôi… nhớ phải ghé lâu đài đó nha. Cậu chỉ cần xưng tên với lính gác là họ sẽ cho vào thôi.” “Vậy nếu tôi tới thì cô có cho tôi sờ ngực không?” “Tôi không có định đền ơn cậu kiểu đó đâu!” Cái gì…. không ư? “Chủ nhân, ngài không định kiềm chế những hành động quấy rối tình dục của mình lại à?” Tất nhiên là không rồi! Ellen giả bộ như thể chưa nghe thấy rồi quay bước. Nhưng không biết cô em đó nghĩ gì trong đầu mà đột ngột ngưng lại rồi quay về phía tôi. “Với lại tôi không có sợ độ cao đâu nha! Tại lúc đó tôi hơi ngạc nhiên tí thôi!” Xạo gớm, sợ bỏ bà còn chối. ◇ ◇ ◇ “Không thể tin được! Á nhân kìa! Tai thú thiệt luôn kìa! Ông kia phải người lùn thiệt không vậy? Cơ bắp dữ dội thiệt! Ồ! Có phải ổng đang đứng nói chuyện với bán yêu không? Dễ thương quá!” Những người qua đường nhìn cái thằng nhà quê lên tỉnh tôi đây bằng những ánh mắt ngờ vực. “Chủ nhân à, ngài có biệt là bộ dạng mình nhìn đáng ngờ lắm không? Nếu ngài mà cứ vừa nhìn mấy cô gái bán yêu nhỏ người đó vừa nhỏ nước dãi như vậy thì thể nào cũng bị lính gác bắt cho coi.” “Biết làm sao được? Tại vì cuối cùng tôi cũng tới được thành phố trong thế giới trong mơ của tôi mà.” Đây là thủ đô của Vương Quốc Alsara. Vương Quốc Alsara là một quốc gia do con người nắm quyền, tuy vậy nhưng họ có giao thiệp rất sâu sắc với những chủng tộc khác, vậy nên có rất nhiều á nhân và người lùn ở đây. Ở phía xa xa, tôi nhìn thấy tòa lâu đài của cô công chúa lần trước. Một lâu đài nguy nga tráng lệ vô cùng. Tôi không thể nào tin rằng nơi đó lại là nhà của con bé công chúa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển khi trước nổi. Rồi. Giờ làm gì đây? Vì đây là thế giới khác nên có lẽ phải có hội mạo hiểm đúng không nhỉ? Cho tôi biết đi nào, Nabiko-san. “Ngài tự kiếm cũng được mà?” “Phiền lắm.” “.......Hiện tại chúng ta đang ở khu vực phía Tây của thành phố, còn guild thì lại ở khu phía Đông. Ngài cứ đi thẳng theo con đường chính đó là tới thôi. Guild là một tòa nhà ba tầng màu bạc, vậy nên dù có ngu như cờ hó đi nữa thì ngài cũng sẽ thấy liền thôi.” “Oke~” Sau khoảng 30p đi bộ. “Nhà gì mà hoành tá tràng dzữ….” Guild là một tòa nhà ba tầng, mặt ngoài của những bức tường bao quanh được sơn màu bạc, nhìn thật là lấp lánh. Đúng là nổi bật thiệt. Có là cờ hó cũng phải nhận ra được ngay. Tầng một là quầy lễ tân. Muốn đặt hay nhận nhiệm vụ gì cũng được hết. Tầng hai là một quán ba. Còn tầng ba hình như là văn phòng. Ồ, còn có cả tầng hầm nữa. Hình như họ dùng tầng ngầm để làm sân tập cho các mạo hiểm gia, và đôi khi họ còn tổ chức triễn lãm dưới đó nữa. “Rồi, ta có nên đăng ký làm mạo hiểm gia liền không nhỉ?” Nếu vậy thì tôi phải đến gặp tiếp tân. Hiện tại đang rất đông người, coi bộ tôi phải chờ lâu lắm đây. Ở đây có ba bàn làm việc, và hiện tại thì đang có một hàng 3 người, 5 người và một hàng 2 người đang đứng chờ trước mỗi bàn. Tôi liền bước vô hàng năm người đang chờ. “Chủ nhân, sao ngài lại chọn hàng nhiều người nhất vậy?” “Cưng khờ quá, vì chị lễ tân bàn này đẹp nhất chứ sao.” Đám năm người đó đứng chật cứng đường đi luôn.
|