abstract
| - ======================== [Còn nữa, cháu đã được uỷ thác lá thư này từ Chủ Guild của thị trấn Crimonia ạ.] Đó là một lá thư dùng để ngăn tôi dây vào các rắc rối. Sau cùng thì, rắc rối vẫn bám lấy tôi. [Từ Larock?] (Trans: ラーロック = Rãrokku / Ralock / Larock) Thế ra tên của chủ Guild là Larock. Giờ tôi mới biết được điều đó đấy. Cơ mà dù đã biết tên ông ta rồi, tôi vốn không có ý định gọi tên ổng trong tương lai. Vì ông ta đã được biết tới như là chủ Guild mà. Cô Sanya bắt đầu đọc lá thư. [Hiểu rồi. Ta muốn cháu phải cẩn thận, vì có khả năng ngoại hình của cháu sẽ khiến cháu dây vào rắc rối với các nhà thám hiểm khác. Trong đây cũng có ghi rằng nếu có thể, ta cũng sẽ giúp cô bé một tay để tránh bị dây vào rắc rối. Sẽ là một vấn đề cho Guild nếu như các rắc rối cứ kéo đến mỗi lần như vậy, thế nên ta sẽ đưa ra thông báo cho các nhà thám hiểm khác rằng họ đừng động vào cháu. Đã có những nhà thám hiểm và nhân viên Guild tận mắt nhìn thấy cảnh cháu đánh nhau rồi, thế nên thông tin này sẽ được truyền đi nhanh chóng thôi. Dù vậy, nếu vẫn còn những thám hiểm gia thích gây sự thì ta sẽ làm một số cách đối với họ.] [Vậy thì đó là một sự giúp đỡ lớn cho cháu rồi, nhưng như thế có được không ạ? Thông thường thì Guild sẽ không can dự vào những vấn đề tranh chấp giữa những nhà thám hiểm với nhau mà?] [Đó là quy luật chung của toàn bộ Guild, nhưng điều đó sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào các chính sách của từng Chủ Guild. Nếu có những Chủ Guild thờ ơ với chuyện này thì cũng có những Chủ Guild khác ủng hộ những nhà thám hiểm đặc biệt nữa. Bản thân ta đã từng có kinh nghiệm làm một thám hiểm gia, nên là ta có thể hiểu được khó khăn mà những nhà thám hiểm nữ đã trải qua. Ta đây là một đồng minh của những nhà thám hiểm nữ.] [Nếu là vậy thì cháu sẽ ngoan ngoãn mà đón nhận thôi ạ. Xin cảm ơn cô.] [Nếu thể hiện lòng thành như vậy thì cô bé nên đi nhận những yêu cầu cao cấp đi.] [Đó mới là ý định thật của cô sao?] [Ta chưa từng nghe nói tới việc một ai có thể tự mình đánh bại cặp Hổ Sói, cũng như Rắn Viper Đen cả. Với một người mới hạng D như cô bé thì quả là không thể tin được.] [À, do cháu mới chỉ làm một nhà thám hiểm trong vòng 2 tháng thôi ạ. Và cháu cũng không kiếm nhiều yêu cầu cho lắm.] [Ở đây còn có những yêu cầu cấp C đấy. Thế cháu có muốn nhận chúng không?] [Ưm, cháu sẽ trở về vào hôm nay vậy. Hiện cháu vẫn đang trong lúc thăm thú Vương Đô ạ.] [Ồ, ra là vậy sao? Chán thế không biết.] [Cháu muốn được ngắm nhìn Vương Đô mà. Có nơi nào bán những vật dụng bất thường không cô?] [Vật dụng bất thường?] [Nguyên liệu hay dụng cụ ấy ạ. Cái nào cũng được cả.] [Những thứ đó thì bên Guild Thương nghiệp sẽ nắm rõ hơn, nhưng chắc là chúng sẽ ở bên khu vực phía Tây đấy. Ở đó bán rất nhiều thứ khác nhau.] [Khu vực phía Tây ạ? Cháu sẽ đến đó vào lần tới.] Tôi rời khỏi Guild và đi đến các quầy hàng mà tôi đã thăm vào hôm qua. Khi tôi đến, tôi đã mua và ăn các món ăn vặt trong khi đi nhìn quanh các cửa hàng. Có quá nhiều gian hàng tới nỗi nếu tôi chỉ đi nhìn một cách từ từ thôi thì coi tới mấy ngày liền chắc cũng không hết được. Sau một hồi tôi nhìn ngó vòng quanh, tôi đã nhìn thấy bóng lưng của những người mà tôi quen. [Fina, Noa. Hai em đang nhìn cái gì thế?] Tôi gọi tên hai người mà tôi trông thấy tại một gian hàng. [Chị Yuna? Sao chị lại ở đây?] [Chị vừa xong việc báo cáo công việc cho Guild mà. Hai em đang nhìn cái gì vậy?] Tôi nghe thấy những âm thanh huyên náo. [Ông già đó đang bán món gì đó lạ lắm ạ, thế nên họ mới làm ồn ào như thế này đấy chị.] [Món ăn lạ hả?] [Từ những gì mà em nghe được thì có vẻ đó là một loại thức ăn có nấm mốc bên trong ạ.] Hửm? Đó là nó chăng? Tôi đưa hai đứa sang một bên rồi đi tới phía trước. Một ông già và một thanh niên đang cãi vã nhau ngay trước quầy bán hàng. [Cái gì, tại sao ông lại bán cái thứ này chứ? Ông đang gây phiền nhiễu cho người xung quanh đó.] [Đây không chỉ là loại nấm mốc bình thường đâu.] [Nấm mốc gì thì cũng chỉ là nấm mốc mà thôi!] [Bên trong đây là một loại thức ăn có thể ăn được đấy.] [Làm thế quái nào mà chúng ta có thể ăn loại thức ăn đã bị lên men chứ!] Thứ mà tôi đã nhìn thấy chính là phô mai. Phô mai kìa~ Là phô mai đấy~ Bạn có thể ăn nó ở trong dạng đó cũng được. Bỏ nó vào bánh mì kẹp và ăn luôn cũng tốt. Và trên hết, tôi đã có thể làm ra được Pizza rồi! Tôi còn muốn được ăn món Gratin nữa cơ. (Translate: Gratin = món rắc vỏ bánh mì vụn nướng giòn, chung với phô mai bào hoặc trứng/bơ. Chi tiết xin vui lòng xem tại google) Nhưng mà... Gratin là chuyện bất khả thi mà thôi. [Hai người này, đó là phô mai đấy.] [Phô... mai?] [Không biết sao?] [Ừ, không biết.] [Tôi không biết.] Bọn họ không hề biết gì về chúng. Đây có thể được coi là thứ hiếm có, khó tìm đây. Bằng mọi giá tôi phải có được thứ này mà không để xảy ra sơ sót mới được! [Như tôi đã nói, thứ này ăn được mà.] [Không một ai muốn ăn thứ này hết!] Hai người đó lại bắt đầu tranh cãi, tuy vậy anh thanh niên chỉ ném lời than phiền một chiều về phía ông già. Hắn không thèm lắng nghe cả câu chuyện luôn. Tôi xen vào giữa cuộc cãi vã giữa hai người họ. [Ông ơi, thứ này là phô mai đúng không ạ?] [Đúng là nó đấy. Vậy cô bé biết về nó hả, tiểu thư có bộ dạng dễ thương kia?] [Gì đây hả? Tự dưng xuất hiện từ đâu ra nữa không biết. Dù là một cô nhóc đi nữa thì nếu cô chen vào đây, tôi sẽ không bỏ qua đâu đó.] [Im đi. Tôi đang nói chuyện với ông già này.] [Con mẹ mày......] Anh thanh niên nắm lấy vai tôi. Tôi tự hỏi tại sao đàn ông ở thế giới này có thể dễ dàng dùng tới bạo lực như vậy không biết. Tôi liền dùng một tay nắm lấy cánh tay anh ta, trong khi tay còn lại thì thoi một Cú đấm Gấu vào bụng. Anh ta cúi gập bụng lại, rồi ngã rầm xuống đất. Tôi đã lưu tâm, không tung hết sức ra là dễ dãi với anh ta lắm rồi. [Phù. Thế mới yên cho được. Vậy thì ông ơi, đó là phô mai phải không?] Tôi nói chuyện với ông già tiếp như thể không có chuyện gì vừa xảy ra cả. [À ừ, đúng rồi đấy.] Ông ấy đang nhìn về phía tôi và tên thanh niên đang nằm xõng xoài trên mặt đất. [Tiểu thư biết về phô mai sao?] [Cháu chỉ biết nó là một sản phẩm làm từ sữa được lên men thôi, chứ không biết chi tiết ạ.] [Phải. Dù còn trẻ thế mà cháu cũng biết tới thứ này nữa.] [Ông, cháu có thể nếm thử chứ?] [Dĩ nhiên. Cháu có thể dùng thử một ít đấy.] Ông già dùng dao cắt một miếng phô mai mỏng cho tôi. [Chị Yuna, chị sẽ ăn thứ đó sao?] Fina lo lắng hỏi tôi. Cũng đúng thôi, khi mà con bé nghĩ tới việc tôi sẽ ăn một thứ đã mọc nấm mốc lên. [Không sao đâu em, vì mốc chỉ nổi trên bề mặt mà thôi.] Tôi đưa miếng phô mai vừa nhận được vào miệng. Nó khá nồng vị, nhưng không thể nhầm lẫn được rằng đây chính là món phô mai. [Này ông, ông đang bán thứ này đúng không?] [Ừ. Ông đã làm món này tại làng của mình, và khi cần tiền ông đã lên Vương Đô để bán, nhưng không có ai muốn mua chúng cả.] Đúng như tôi nghĩ, thế giới này vẫn chưa lan rộng thông tin về phô mai. Bỏ qua cái tên ngốc lúc nãy đi, cả Fina và Noa cũng không hề biết về chúng. [Vậy nói cách khác là, cháu có thể mua hết chúng được phải không?] [Tiểu thư, cô muốn mua hết chúng sao?] [Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào giá cả nữa. Chúng giá bao nhiêu vậy ông?] [Ông bán chúng theo cân nặng. Một khối nó có giá như thế này này.] Tôi nhìn vào bảng giá mà ông già trưng ra cho xem. [Mua. Cháu sẽ mua hết toàn bộ chúng.] Tôi nhanh chóng quyết định mua chúng. Khi việc đàm phán đã hoàn tất, đằng sau tôi bỗng trở nên ồn ào. Có vẻ như lính canh đã tới đây rồi. [Tôi đã được thông báo rằng có một vụ tranh chấp xảy ra. Gấu...... Cô Yuna.] Người vừa xuất hiện là người đã giúp chúng tôi trong vụ băng cướp Zamon, ngài Ranzel. [Cô Yuna, cô đang làm gì ở nơi này vậy? Ngoài ra, tôi còn được nghe rằng có một vụ đánh nhau đã xảy ra ở đây nữa chứ.] [Tôi đang mua hàng ạ. Có một người đàn ông đã than phiền về thức ăn của ông lão này. Một hồi sau nó trở thành một cuộc cãi vã, và khi tôi chen vào giữa để phá giải tình hình, anh ta đã tấn công tôi, thế nên tôi đã hạ đo ván người đó.] [Cô Yuna, tại sao cô lại làm điều đó?] [Một đồng minh của công lý, người bảo vệ cho ông lão này chăng?] Tôi nghiêng đầu một cách bối rối trong khi trả lời câu hỏi của Ranzel. [Hiểu rồi. Lần này tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ. Lần sau, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô không sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình.] [Tôi có phải đánh anh ta vì tôi thích thế đâu. Tôi đánh anh ta là vì anh ta đã tấn công tôi trước.] [Nếu đúng là thế thì tôi sẽ phải mời cô Yuna về doanh trại để nghe kể đầu đuôi câu chuyện vậy. Vì cô là người quen của ngài Gran và cô Elelora nên tôi sẽ không mời cô đi theo lần này, nhưng xin cô hãy dừng gây rắc rối cho. Dù không phải là thế đi nữa thì đã có quá nhiều rắc rối xảy ra rồi, nên chúng đã trở thành gánh nặng cho chúng tôi đấy.] Có một thế lực làm đồng minh cho tôi thật là tiện lợi. Nhưng nếu họ mà làm kẻ thù của tôi thì sẽ thật là đáng sợ đi. [Thế thì, tôi đi đây.] Anh Ranzel cúi đầu chào và rời đi với thuộc hạ của mình, những người đang mang đi người đàn ông đã bị tôi đánh bất tỉnh. Tôi tiếp tục câu chuyện về phô mai của mình với ông lão. [Tiểu thư này, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng xin cảm ơn cô nhé.] [Ổn thôi ạ. Dù gì cháu cũng muốn có những miếng phô mai đó. Ông có thể bán hết chúng cho cháu được không?] [Nhưng tất nhiên là được thôi. Cháu đã giúp lão già này rồi đấy.] [Nếu ông vẫn còn nữa thì cháu sẽ mua thêm chúng luôn.] [Túi vật phẩm của ông chỉ có nhiêu đây thôi, nên ông chỉ mang được chừng này. Nhưng nếu cháu đi tới làng của ông được thì ở đó vẫn còn rất nhiều đấy.] [Thật sao ạ? Thế thì ông hãy chỉ cho cháu ngôi làng của ông đi ạ, lần tới cháu sẽ đến đó mà mua chúng.] [Ông rất vui khi nghe cháu nói vậy, nhưng có nhất thiết như vậy không? Ông nghĩ rằng chừng này thôi là đã quá nhiều rồi đấy, cháu ạ.] [À, chỉ là... cháu còn phải chăm sóc cho bọn trẻ tại trại mồ côi nữa mà. Cháu đang nghĩ tới việc làm một số món cho bọn nhỏ bằng số phô mai này ạ.] [Ra vậy. Hiểu rồi. Ông sẽ đón chào cháu khi cháu đến ngôi làng đấy.] [Cảm ơn ông.] [Ây dà, ta mới là người phải nói lời cảm ơn với cháu cơ. Cảm ơn cháu. Nếu ông không thể bán được số này đi, ông đã gặp rắc rối to rồi.] [Là thế sao? Thế thì cháu phải mua thêm của ông một ít nữa mới được.] [Vậy có ổn không?] [Ổn thôi ạ. Đối lại, ông hãy bán rẻ hơn cho cháu khi cháu tới làng ông nhé?] [À ừ, dĩ nhiên là được thôi. Không phải lặn lội tới Vương Đô để bán số phô mai này đi là đã giúp ông lắm rồi.] Tôi được ông già chỉ vị trí ngôi làng của ông ấy, rồi bỏ toàn bộ số phô mai và bên trong Hộp Gấu của tôi. Sau khi chia tay với ông lão, tôi đi dọc các gian hàng cùng với Fina và Noa. [Yuna-san, về món phô mai lúc nãy ấy chị, có thật là nó ngon tới vậy không chị?] Noa vui vẻ hỏi tôi. [Ưmm... Chị nghĩ chắc là tuỳ mỗi người thôi. Chị thì rất thích kẹp chúng vào giữa bánh mì, và nó sẽ rất ngon khi được dùng làm pizza. Nhưng cũng có những người ghét mùi vị của chúng.] [Thứ đó... Chị có thể cho em ăn nó được không ạ?] [Em chắc chứ?] [Chắc ạ. Giống như vụ ăn khoai tây ấy, em cũng sẽ tin tưởng vào Yuna-san.] [Nếu đã vậy thì chị sẽ về và làm Pizza nhé? Vì có vẻ như mọi người đều thích món Pizza cả.] [Em cũng tin vào chị Yuna từ đầu rồi đấy ạ!] Fina nãy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng đồng ý như vậy. [Cảm ơn 2 em nha.] Trong khi đang cố nhớ nguyên liệu để làm món Pizza, trên đường về tới Căn nhà Gấu chúng tôi còn mua thêm các nguyên liệu cần thiết để làm món Pizza nữa.
|