abstract
| - “Harutora, anh không sai, anh không cần phải quan tâm tới cô ấy.” “Sao anh có thể……” Lớp học buổi sáng đã kết thúc, Harutora vẫn mang cảm giác khá ngượng ngùng sau phần tự giới thiệu thảm họa. Vai cậu mệt mỏi, nặng nề và cứng như hòn đá, khiến cậu gục trên bàn học do kiệt sức. Đã là giờ nghỉ trưa. Nhiều học viên – bao gồm cả Kyouko – rời khỏi phòng học, đi ra ngoài ăn. Dĩ nhiên không ai dám nói chuyện với Harutora, người đã gây ra sự náo động ngay khi bước vào lớp học. Chỉ có một nam sinh là một ngoại lệ. “Haaaah …” Touji cười không giả dối, một nửa mình vẫn là một người ngoài. “Trở nên nổi tiếng vào thời điểm cậu nhập học, chỉ đơn giản là rất hoàn hảo, Harutora.” “Cậu đang nói về cái ” hoàn hảo” nào vậy, tất cả đã kết thúc rồi.” “Đó không phải là tình cảnh khó xử, cho thấy sự khoe khoang về sức mạnh từ lúc bắt đầu để đánh giá phản ứng của mọi người như thể đó là một cách để tìm ra những người mạnh, nó không phải là xấu.” “Chết tiệt, cậu có thể tỏ ra vô tư thế sao… mà quan trọng hơn, tớ không phải là người tỏ ra mạnh mẽ.” Touji bình thường sẽ chắc chắn là một trong những người bắt mắt hơn, chứ không bao giờ là Harutora, nhưng lần này Touji đã hoàn toàn bị khuất bóng đằng sau ‘Cặp đôi Tsuchimikado’, thậm chí cậu còn nói: “Bằng cách này, nó rất tiện lợi hơn để đi lại xung quanh, vì vậy tớ chấp nhận.” “À phải rồi, Natsume. Có phải bạn có tên Kyouko luôn luôn như thế không? Cô ấy dường như có mối hận thù sâu sắc đối với gia tộc Tsuchimikado.” Touji hỏi, nhưng Natsume lắc đầu nghiêm nghị. “Không ….. Cô ấy không có cơ hội để công kích em, nhưng hiếm khi tỏ ra phản đối em như là hôm nay. Nhờ có cô ta, em cũng cảm thấy một chút bị tác động.” “……Anh không thấy nó như là chỉ “một chút. “ “Anh không hài lòng về cái gì hả? Harutora, em nói cho anh biết nhé. Bảo vệ thức thần của mình là điều tự nhiên mà.” Natsume nói một cách trang trọng và tự hào, Harutora ngả xuống bàn, miệng trề xuống. Mặt khác, Touji đang ngồi trên bàn, chìm sâu trong suy nghĩ. “……Có thể là chúng ta làm một cái gì đó xúc phạm đến cô ấy?” “Tớ không biết, tớ thậm chí không có một manh mối duy nhất nào cả.” “Khi cậu gọi Kurahashi Kyouko, có khi nào là ‘Kurahashi’ không? Trong trường hợp đó, hình như nó liên quan.” “Quả thật cô ấy là từ gia tộc đó, nhưng ngay cả như vậy, em cũng không rõ tại sao. Cha em đã gặp gia tộc của họ, nhưng em gần như không bao giờ tiếp xúc với gia tộc Kurahashi.” Natsume trả lời, cho thấy biểu hiện của sự xấu hổ. Harutora chợt ngẩng đầu lên khi nghe cái tên ‘Kurahashi’ một lần nữa. “Ồ, đúng rồi, thầy vừa đề cập đến nó, hóa ra đó là Kur… đợi đã, Natsume, Touji, không phải là hai người hơi thân nhau à? Hai người chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi mà?” Harutora hỏi lúng túng và cơ thể của Natsume rõ ràng run lên khi nghe thấy điều này. Harutora và Touji đã ở trường trung học, hai người đã có một mối quan hệ tốt trước cả khi cha Harutora điều trị cho Touji. Nhưng Touji mới gặp Natsume lần đầu tiên khi cậu ấy đến Tokyo với Harutora ngày hôm qua. Vào lúc đó, Harutora đã thậm chí còn nói Natsume thực sự là một cô gái – sau tất cả, cậu đã thường xuyên nói tới cô gái mà cậu thường chơi với trong suốt thời thơ ấu của mình cho Touji trước khi cậu biết về truyền thống của tông gia. Nhưng hai người họ đã không nói bất cứ điều gì với nhau hơn một lời chào đơn giản. Nhưng, đừng bận tâm Touji, tại sao Natsume thường nhút nhát mà bây giờ trò chuyện sôi nổi với cậu ấy? “Ừm, điều này, à thì……” Khuôn mặt thanh tú của Natsume trở nên cứng nhắc và lời nói của cô bị nghẹn lại, ánh mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh. Trong khi đó, Touji dường như rất bình tĩnh . “Cậu biết không, Harutora? Người ta không thể không nói chuyện với tớ, tớ là một chàng trai quyến rũ như vậy đó.” “……Cậu nghĩ là sẽ tự hào khi nói ra điều đó trong khi là một tội phạm vị thành niên trước kia ư.” Harutora ngẩng đầu lên từ nơi cậu nằm trên bàn, cau mày kinh ngạc. Touji mỉm cười và đặt tay lên đầu Harutora, làm rối tung tóc cậu. “Được rồi, không quan tâm tới nó nữa. Vì một số lí do, tớ cảm thấy như đó không phải lần đầu tiên tớ gặp cô ấy, chắc chắn đấy vì chúng tớ rất thân thiết. Phải không, Natsume?” “Vâng, đúng! Vậy đó, Harutora. Chúng em rất thân thiết! Và con mèo của em trước kia có tên là Touji, vì vậy em cảm thấy đặc biệt gần gũi với cậu ấy và em không nghĩ rằng Touji hoàn toàn là một người ngoài!” Touji nở một nụ cười giả tạo, nhưng Natsume bắt buộc phải cười thành tiếng. Harutora cảm thấy rằng như là họ đang diễn hài trước mặt cậu, cái cau mày của cậu trở nên sâu hơn và sâu hơn. Nhưng, Natsume và Touji thực sự không thể biết nhau từ trước, vì vậy cậu chỉ có thể tin lời của họ. Quan trọng hơn, cậu đã âm thầm lo lắng từ trước đó ‘Tôi lo sợ rằng tính cách của hai người này sẽ không hòa hợp tốt với nhau’, nhưng thay vào đó cậu lại thấy tình huống này…… Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cả hai đột nhiên hòa hợp với nhau. “Cậu ghen à?” “Này, cậu…” “Cậu và Natsume đã xa nhau trong một thời gian dài, nhưng chúng tớ trở nên thân thiết như này ngay lập tức, vậy điều này làm cậu ghen à.” “……Được rồi, tớ biết rồi. Thành thật mà nói, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu muốn đấu khẩu.” Nghe câu hỏi ranh mãnh của Touji, Harutora chỉ có thể từ bỏ sự tra hỏi của mình một cách miễn cưỡng. Harutora trở nên mệt mỏi hơn sau chuyện sáng nay, vì vậy cậu chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ cơn khủng hoảng nào như vậy nữa trong tương lai. Sau đó, cậu quay sang Natsume, như thể đưa ra con dấu của sự chấp nhận: “Vậy, tớ đoán đó là cách mọi thứ đang diễn ra. Natsume, em có thể đặt niềm tin vào Touji. Nếu em cần một cái gì đó, em có thể tìm cậu ấy, không chỉ mình anh… “ “…………” – Nhưng, Natsume không trả lời. Harutora ban đầu dự định nằm lại xuống bàn “Nn?”, xoay người để nhìn Natsume. Cậu nhận thấy rằng Natsume vẫn đang đứng với đôi mắt mở to, má cô đỏ lên. “……Sao vậy, Natsume?” “Ừm, không có gì ……” “Ưm? Em không có niềm tin vào Touji sao?” “K…không phải thế…… Chỉ là, à thì…… Anh không phải lo lắng……? Touji và em không thân thiết như thế đâu……” Thái độ của cô hơi rụt rè và cô ấy không nói được một cách rõ ràng. Harutora không thể không cau mày. “Em đang cố nói gì vậy?” “Em, ý em là, em tin Touji, nhưng …… Nhất là …… à thì …… người thân nhất với em là Harutora, em hứa đấy……” Cô thì thầm dịu dàng mà không dám nhìn Harutora, Harutora đã không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô và quay lại Touji để được giúp đỡ, nhưng Touji đang nhìn trên trần nhà vì một số lý do nào đó. Harutora, người có cái nhìn như bị choáng váng trước đây, cảm thấy như thể cậu đang xem một bộ phim hài vui nhộn. “A, Dù sao!” Natsume cuống cuồng thay đổi chủ đề. “Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ giữa em, Touji và Harutora thôi. Vì vậy – anh không cần phải quan tâm mình như thế nào với các học viên khác, thậm chí cả cô gái đó. Miễn là anh làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, em tin rằng cô ta sẽ không nói gì thêm.. nếu cô ta dám tìm anh để gây rắc rối , em sẽ không để cô ta yên đâu. “ Sau khi nói với một khuôn mặt đỏ, Natsume đột nhiên lấy lại sự nghiêm túc của mình và sau đó nói: “Đầu tiên và quan trọng nhất – chúng ta đến Học viện Âm Dương Sư để có thể làm việc độc lập càng sớm càng tốt và vì điều đó.” “Natsume……” Những lời đó đã tiết lộ lối sống Natsume ở Học viện Âm Dương Sư và Harutora vô tình bật dậy sau khi nghe điều đó. Với lưu ý đó, Natsume cũng đã nhắc đến trước đó rằng cô không sợ bị xem thường khi mà cô đã cho thấy sức mạnh của mình tại Học viện. Bằng cách nói điều đó, nó cũng đồng nghĩa với việc cho thấy rằng cô ấy không quan tâm đến những học viên khác, thừa nhận rằng mình bị cô lập trong lớp học, mà không có bạn bè. Điều đó chứng minh được những dự đoán và lo lắng của Harutora. …Nhưng, Natsume. Đó không phải là một điều tốt. Hoàn cảnh của Natsume rất phức tạp và khó hiểu, nhưng cậu vẫn không tin rằng mình thân với cô là điều đúng. Cũng như Harutora do dự về việc liệu mình có nên nói chuyện về mối quan tâm của mình…… “Tsuchimikado-kun – A, tớ đang tìm Natsume-kun” Một học viên nói từ phía trước. Đó là một học viên nam đeo kính. Harutora và những người khác quay lại cùng một lúc, khiến cậu ấy đứng hình trong một vài giây. “Ưm – người đó đến rồi.” Cậu ta chỉ vào cửa lớp như đã nói. Một người đàn ông mặc bộ đồ vest đứng ở hành lang bên ngoài lớp học. Dáng người khá cao và gầy, vẻ ngoài khá là điển trai. Người đàn ông mỉm cười thong thả khi nhận thấy rằng Harutora và những người khác đang nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu chào họ. Harutora chỉ cảm thấy hơi bối rối, khi – “Ồ, không em quên mất. Xin lỗi nhé Harutora, em phải đi.” Natsume kêu lên. “Chuyện gì vậy? Có gì đã xảy ra à?” “Ưm…… em, em đang tham gia một lớp học đặc biệt ngay bây giờ, vì vậy em cũng không có mặt ở lớp trong thời gian nghỉ trưa…… Anh có biết nhà ăn ở đâu không?” “Ừ, anh biết.” “Sau đó, hai người có thể đi ăn trưa, em có lẽ sẽ chỉ trở lại ngay trước khi các lớp học buổi chiều bắt đầu.” Cô vội vã xuống cầu thang sau khi nói điều này, chạy về phía cửa lớp. Nhưng, cô đột nhiên dừng lại giữa chừng, vội vàng quay người lại với họ và nghiêng về phía trước. Sau đó… “Harutora, Touji, chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.” “… À, được thôi.” “Ừm.” Harutora và Touji đáp lại lời nhắn nhủ và ánh mắt vui vẻ của Natsume. Natsume vui vẻ cười như một đứa trẻ, xoay tròn người cứ như thể cô đang nhảy múa và cuối cùng rời khỏi lớp học. Cô nói một vài lời với người đàn ông đang đợi cô ở hành lang và ngay lập tức biến mất. Sau khi Natsume rời đi, cả người của Harutora như khỏe lên, nhưng Touji nói gượng: “Cô ấy thực sự phấn khích đó.” “Phấn khích…… hả?” Harutora nhìn chằm chằm ra cái hành lang mà Natsume đã đi với một cái nhìn phức tạp. “……Có lẽ vì em ấy mặc một bộ đồng phục nam, tính cách của em ấy thay đổi. Tớ không biết phải nói gì nữa …… em ấy giống một đứa trẻ hơn.” “Ồ.” “Nhưng, những gì lạ là tớ không cảm thấy tất cả chẳng bất ngờ gì cả , nhưng thay vì thế tớ có cảm giác đã quen với nó……” “Ồ, không có gì lạ.” Touji nói thầm với một nụ cười khi nghe Harutora lẩm bẩm, cái nhìn của cậu như nói rõ. “Vậy là cả hai ta cuối cùng đều giống nhau.” “Nhưng…… Có phải người đàn ông đến đón Natsume cũng là một giáo viên ở đây? “Cậu có muốn biết không? ”Biết gì……” “Có lẽ anh chàng ấy là bạn trai mà cậu ấy gặp ở đây.” “C…cậu đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy, Natsume giả vờ là một chàng trai ở đây.” “Vậy thì sao?” “Này, ý của cậu là gì?!” Cuối cùng, Harutora từ một vùng nông thôn và Touji – người đã lớn lên ở Tokyo nói điều này, cậu gần như tin rằng “điều đó” không phải bất thường ở nơi này. Người bạn tốt của cậu mỉm cười một cách tự nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hoảng sợ của Harutora. “Dù thế nào, Natsume rời đi vào một thời điểm hoàn hảo. Tớ có cơ hội để bắt đầu bí mật thăm dò sau khi thể hiện sức mạnh – Đợi tớ ở đây.” Khi Harutora hỏi về nó, Touji đút tay vào túi của mình, thong thả bước đi. Sau đó – “Yo, cảm ơn cậu hùi nãy nhé.” Cậu nói một cách thân thiện với một học viên ở lại trong lớp học, học viên nam mà đã vừa bảo với Natsume rằng có người chờ cô ấy. Cậu ấy hình như trong nhóm người đã mang bento (một dạng cơm hộp của Nhật Bản ) đến trường, đang ngồi trên ghế, đang mở chiếc hộp bento của mình thì Touji đến gần. Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi một học viên chuyển trường – và là trung tâm của sự chú ý – gọi cậu mà không nói trước. “Cậu có nhớ tên tớ? Tớ là Ato Touji, hân hạnh được gặp cậu. Còn cậu thì sao?” “À, ừm, tớ là Momoe, Momoe Tenma …” “Tenma, thật là một cái tên dễ nhớ. Cậu có thể gọi tớ là Touji.” “À, được, vậy thì ……” Cậu có thể nhìn thấy ngay cả từ đằng xa rằng cậu Tenma đó là khá căng thẳng. Cậu ấy lịch sự khi nói chuyện, mặc dù Touji đã hành động khá là thân thiện. Con người cậu ta khá nhỏ và gầy, với một người bảo thủ, kiểu tóc nhìn giống nhau. Kính của cậu ta cho thấy một sự non nớt thời trung học và ở cái nhìn đầu tiên cậu trông giống như một chàng thanh niên trẻ con, nhưng cậu ta hài lòng vì điều này. …Vậy, đây là sự thăm dò cậu đã nói …… Touji dường như đã có kế hoạch lợi dụng sự vắng mặt của Natsume để tìm hiểu thông tin từ các học viên. Tuy nhiên, Harutora đang quan sát từ xa, cảm giác như là một thanh niên phạm tội vị thành niên đang bắt nạt một cậu bé. Sau đó Touji nêu ra ba lý do vì sao mình chọn Tenma là đối tượng thu thập thông tin của mình. Đầu tiên, Tenma đã sẵn sàng nói với Natsume là có ai đó tìm kiếm cô, cho thấy cậu không có bất kỳ ác ý đặc biệt nào đối với Natsume và cũng chứng minh rằng cậu ta là một người trung thực sẽ làm những điều mà một ai đó yêu cầu cậu ta. Thứ hai, cậu ta chỉ mở hộp cơm của mình, hay nói cách khác cậu ta không có bất cứ lý do khác để ở lại lớp, do đó, thật khó cho cậu ta để thoát. Thứ ba, cậu ta trông rất “dễ lừa”. Harutora cảm thấy chết lặng khi nghe điều đó, Touji đã quan sát phản ứng của tất cả học viên của lớp khi Natsume và Kyouko đấu khẩu với nhau trong màn tự giới thiệu, rồi tiếp cận mục tiêu để lấy thông tin. “Cậu định ăn trưa à? Tớ có thể làm phiền cậu một lúc được không?” Touji lúc đầu đã dự đoán phản ứng của Tenma – trên thực tế, cậu hỏi một cách kỳ lạ. Cậu nói không muốn làm phiền cậu ta, nhưng lại mỉm cười một cách tự nhiên và ngồi xuống cạnh chiếc ghế trống kế bên Tenma. Như Touji đã mong đợi, Tenma thực sự đã cho thấy một nụ cười tốt bụng, trả lời: “Được thôi.” “Tuyệt vời. Tớ chỉ vừa mới đến đây vì vậy không quen với nơi này lắm, tớ có thể hỏi cậu một vài điều không?” “Tớ, tớ hiểu. Cứ nói đi, nếu cậu không phiền.” “Cảm ơn. A, đừng để ý đến tớ, tiếp tục ăn đi.” Điều đáng sợ ở Touji là cậu rõ ràng là một tội phạm vị thành niên trong quá khứ nhưng cách cư xử của cậu lại vô cùng khéo léo. Trên thực tế, khi họ ở cùng nhau năm đầu tiên của trường trung học, Harutora đã thấy nhiều cô gái đã bị lừa bởi sự khác biệt giữa hình dáng bên ngoài ảm đạm của cậu và thái độ hiền lành. “Học viện Âm Dương Sư quả là một nơi tuyệt vời, không chỉ là cơ sở mới, mà còn có cả một cặp komainu ở cửa.” “Ý của cậu là Alpha và Omega. Sau khi cậu đã quen với chúng, cậu sẽ thấy chúng rất thú vị.” “Thức thần. Tất nhiên, tớ không biết làm thế nào để sử dụng thức thần, nhưng có thể cậu đã sử dụng chúng không?” “Ừm, tớ có thể sử dụng thức thần nhân tạo…… Các giao diện hiện tại để điều khiển thức thần là khá tuyệt vời.” Tenma đã hơi căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện với Touji. Ngay cả khi Touji đã làm phiền bữa ăn của mình, cậu ấy đã không quắc mắt, do vậy tính cách của cậu có vẻ giống như vẻ bề ngoài của mình. Touji lặng lẽ ra hiệu cho Harutora trong khi cậu đang nói chuyện với Tenma, có lẽ để ngầm nói rằng “chúng ta có thể thân thiết với người này.” Harutora đứng dậy một cách miễn cưỡng, đi về phía Touji và chỗ ngồi của Tenma. “Tớ có thể tham gia chứ?” “Hử, À -” “Này, cậu không cần phải là sợ hãi. Tớ không biết Natsume thế nào, nhưng chúng tớ vô hại. Vì có hai Tsuchimikado trong lớp, cậu có thể gọi tớ là Harutora.” Harutora không ngờ rằng cậu sẽ làm Tenma sợ hãi hơn Touji đã làm lúc trước. Cậu phải chịu đựng cú choáng nhẹ, đi vòng quanh đến chỗ ngồi phía trước Tenma và ngồi xuống. “Anh chàng này cũng khá rắc rối. Cậu ấy là một Tsuchimikado, nhưng cậu ta xuất thân từ phân gia và cậu ta không biết gì về thuật Âm Dương. Cậu ta và tớ đã theo học tại một trường trung học bình thường cho đến mùa hè này. Lý do chúng tớ có thể đến Học viện Âm Dương Sư thật không thể tin được. Cậu có biết về những vụ viêc lớn liên quan đến Âm Dương Sư trước đây không? Thật sự thì, lúc đó chúng tớ đã bị kéo vào nó.” Touji nói với một nụ cười trong khi Tenma bên cạnh đang đơ người. “Này, Touji.” Harutora vội vã ngắt lời, nhưng Touji trả lời vô tình: “Không sao đâu.” “Thành thật mà nói, Âm Dương Sư đã gây ra sự cố liên quan tới cái gì đó lớn hơn trong cục Âm Dương Sư, một phần thậm chí không được tiết lộ cho giới truyền thông và chúng tớ hai người bình thường kết thúc chuyện đó trở nên liên quan tới ‘ngành’ – đó là những gì đã xảy ra”. “Ý cậu là vụ đó? Vậy, đó là những chuyện xảy ra.” Tenma hơi sốc. Có vẻ như cậu cũng đã nghe nói về sự cố mùa hè, vì nó đã trở thành tin tức quốc gia. Touji gật đầu trịnh trọng, tiếp tục nói: “Cái tên Tsuchimikado bằng cách nào đó đã bị phát hiện và cậu ta quyết tâm phải chịu đựng những áp lực mà cậu ta đã nhận được từ người khác – nhưng cậu ấy không mong đợi những lời chỉ trích công khai mà cậu ta phải chịu ngay bây giờ, nên đã chán nản trong suốt cả buổi sáng.” Lời nói của cậu nghe có vẻ coi thường, nhưng lại đẩy nhẹ cằm hướng về phía của Harutora. Nhận xét đó không hoàn toàn là sai, nhưng ngôn từ của cậu khá thông minh. Tenma mắt mở to ngạc nhiên khi nghe toàn bộ lời giải thích. “Vậy à, hóa ra nó là như thế.” Cậu chấp nhận lời nói của Touji. Thậm chí có cả sự cảm thông xuất hiện trong ánh mắt nhìn vào Harutora. Harutora rất biết ơn, nhưng cậu cảm thấy như Touji hơi nói quá mọi thứ một chút, vì vậy cậu không thể không có một chút do dự. Touji nhún vai. “Nhưng tớ đoán đó là những gì chúng tớ muốn và tớ quyết định trở thành một Âm Dương Sư vì nó, nhưng…… Cũng giống như Touji nói, tớ thực sự hơi rắc rối.” “Tớ hiểu, điều đó thật sự đáng tiếc.” Tenma nở một nụ cười thân mật như lúc nói. Cậu ấy có một khuôn mặt dễ thương và Harutora cuối cùng đã có được cái cảm giác trò chuyện với một ‘người bạn cùng lớp’. “……Vì vậy, chúng tớ muốn hỏi một chút về ‘tình hình lớp học’, thật tốt nếu cậu có thể nói gì mà cậu biết – Cô gái hồi sáng, được gọi là ‘Kurahashi’ nếu tớ nhớ không nhầm.” Touji nghiêng về phía trước như thể để nói chuyện trực tiếp vào tai của cậu học viên và rút lại, có lẽ tin rằng cơ hội chính là đây. Tenma thì thầm một câu “A”, cậu nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Touji. “Phải, cô ấy là công chúa của gia tộc Kurahashi. Nhưng cô ấy không phải là một cô gái ngạo mạn như vậy, cô ấy thậm chí còn nói chuyện với tớ một cách cởi mở.” “……Nhưng hôm nay cô ấy khá ương ngạnh.” “Ừ, cô ấy đã từng như thế khi Natsume-kun lần đầu vào lớp…… Có vẻ như cô ấy đã xem Natsume như là một đối thủ.” Nụ cười nhẹ nhàng của Tenma trở nên đăng đắng. Có vẻ như phản ứng của Kyouko vào buổi sáng không thể hiện được quan điểm chung của lớp, nhưng đó chỉ là một mối hận thù cá nhân. Tuy nhiên, đó chẳng phải là những gì Harutora quan tâm. “À, phải rồi, nói về ‘Kurahashi’, tớ muốn hỏi ngay bây giờ, Kurahashi như thế nào? Có phải họ rất nổi tiếng?” Khi nghe câu hỏi đó, Tenma đã thể hiện một phản ứng tương tự như thầy Ohtomo trước đây, đôi mắt mở to ra. “Cậu thấy đấy, cậu ấy thực sự không biết gì về thế giới này cả.” Touji vội vàng tiến lên, bây giờ thì mới mở miệng để giải thích cho Harutora: “Gia tộc Kurahashi cũng giống như gia tộc Tsuchimikado, là những gia tộc nổi tiếng của Thuật Âm Dương. Gia tộc Kurahashi là cái tên hàng đầu sau sự suy tàn của Tsuchimikado. Cậu nghe thấy tên của hiệu trưởng rồi, phải không? Kurahashi Miyo, bà ấy là người đứng đầu của gia tộc Kurahashi.” “Nổi tiếng thế sao? Vậy, đó là lý do tại sao thầy nói bà ấy là một ‘Người bí ẩn’……V…vậy, Kyouko cũng…?” “Ừ, cô ấy cũng từ gia tộc Kurahashi và không chỉ như vậy, cô là con cháu của tông gia Kurahashi. Hơn nữa, người đứng đầu hiện nay của Bộ Âm Dương Sư chính là con trai của hiệu trưởng, đồng thời là cha của cô ấy.” Lời giải thích bổ sung làm Harutora choáng váng. “Thật quá đáng! Bố tớ chỉ là một bác sĩ Âm Dương Sư ở nông thôn và cha của Natsume…… Tớ quên những gì ông ấy đã làm rồi, nhưng ông chắc chắn không phải một quan chức chính phủ quan trọng. Thật điên rồ! Một gia tộc kì cục hết sức!” “Không phải tớ nói vậy à?” Touji trả lời lạnh lùng làm Harutora ngạc nhiên. “Nhưng bất chấp sức mạnh hiện thời, gia tộc Tsuchimikado nắm giữ lịch sử và phả hệ và đó là lý do tại sao Kurahashi-san coi Natsume-kun là một đối thủ cạnh tranh – Đó có thể là tất cả những gì mọi người tin, nhưng không nói ra.” Tenma nhẹ nhàng mỉm cười. “Một đối thủ cạnh tranh?” “Đó là …… cậu nhìn cũng biết.” Tenma nói với vẻ hối tiếc. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết điều này khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng Natsume so với phản ứng tức giận của Kyouko. “Nhưng không có lý do gì cô quan tâm tới nó nhiều, vì cuối cùng họ là hai học viên giỏi nhất trong lớp.” “……Có thể là Kyouko cũng giống như Natsume, được tập luyện Thuật Âm Dương cơ bản từ lúc nhỏ?” “Sẽ không có gì lạ nếu cô ấy đã được tập luyện, vì cô ấy là công chúa của gia tộc Kurahashi.” Có lẽ Kyouko là một Âm Dương Sư mạnh mẽ. Harutora âm thầm tự cảnh báo mình rằng ngay cả khi cậu bị thách thức, cậu chắc chắn không thể tức giận và vội vàng chấp nhận. “Nhưng các lớp học năm thứ nhất chỉ tập trung vào bài giảng, vì vậy không ai thực sự chắc chắn về sức mạnh của họ, chỉ là hai người họ thực hiện một cách hoàn hảo trong những buổi thực hành hiếm khi được tổ chức và có vẻ như họ là những người duy nhất trong lớp có thức thần hộ vệ.” Tenma giải thích. “Hộ vệ nghĩa là gì?” Câu hỏi Harutora làm Tenma bất ngờ một lần nữa – “Im đi không nào.” Touji bịt miệng Harutora từ bên cạnh. Nhìn thấy hai người họ hành động khá bất lịch sự, Tenma cười, rõ ràng là để thư giãn một chút. “Nhưng sáng nay tớ thực sự ngạc nhiên, tớ không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Những người khác có lẽ cũng thế.” “Tại sao? Không phải từ đầu họ đã như là như lửa và nước?” “Ừm, Kurahashi-san chủ động khiêu khích Natsume-kun, nhưng Natsume-kun hiếm khi trả đũa quyết liệt như vậy, không giống cậu ấy lắm……” Khi nói điều này, Tenma nhận ra rằng hai người đã thân thiết với Natsume đang thể hiện một cái nhìn khó hiểu. Touji chú ý và nói với cậu ấy: “Đừng lo lắng, cứ nói thoải mái đi.” Cậu một lần nữa cho thấy một cái nhìn hối lỗi, tiếp tục nói: “Cậu ấy – Natsume-kun thường rất bình tĩnh và có thể không tốt để nói điều này, nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm những thứ xung quanh, và luôn mang đến cho tất cả mọi người một ấn tượng về sự lặng lẽ. Vì vậy, khi cậu ấy như thế ở trước mặt mọi người – Tớ nên nói thế nào nhỉ? Tớ thực sự bất ngờ vì cậu ấy cãi nhau rất nhiệt tình với một người nào đó. Kurahashi-san đã rất tức giận bởi vì phản ứng đáng sợ của Natsume-kun .” Tenma nói nên cảm xúc của mình một cách chân thành, Harutora và Touji vô thức nhìn nhau khi họ lắng nghe cậu ấy nói. Từ thái độ ngây thơ của Natsume bây giờ, thật khó tưởng tượng ‘Natsume bình thường’ mà Tenma nói về. Nhưng- ……Nghĩ kỹ, điều đó thực sự giống với cô ấy. Harutora đã tự nhủ rằng Natsume ăn mặc như một đứa con trai nhìn có vẻ trẻ con hơn, nhưng Natsume trước đây – cô con gái của tông gia. Harutora đã gần gũi với cô từ khi còn nhỏ – khiến mọi người có cảm giác giống như Tenma miêu tả. Cô mang gánh nặng của người thừa kế gia tộc Tsuchimikado, muốn toàn tâm toàn ý trở thành một Âm Dương Sư mà không phải chú ý đến bất cứ điều gì khác. Cô rất tự hào và khắt khe với những người khác, đó chính là kiểu con gái đó. Tất nhiên, tính cách của cô không thể thay đổi ngay cả khi cô ăn mặc như một người đàn ông và cô ấy đã bị kích động, vui mừng hôm nay vì- “Cậu ắt hẳn rất quan trọng với Natsume-kun.” “…………” Ánh mắt của Tenma không có ý gì khác, Harutora quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình. Natsume đã ra sức cố gắng để bảo vệ cậu, hoàn toàn không suy nghĩ tới ảnh hưởng xung quanh. Harutora muốn ở lại Học viện Âm Dương Sư tốt nhất có thể, vì cả bản thân mình và vì cả Natsume. Bởi vì có lẽ ngay cả Natsume đã cho thấy sự sẵn sàng để gần gũi với bạn cùng lớp khác hơn là cậu và Touji. “……Đừng lo lắng về điều đó, ‘hãy cùng nhau cố gắng hết sức’.” Harutora không nói nên lời và Touji nói như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Harutora gật đầu một cách nặng nề trước một Tenma tò mò.
|