abstract
| - Sau khi bị nhỏ kéo đi, tôi cuối cùng dừng chân tại căn hộ nhà A-chan. Tối nay, đây đã là lần thứ hai. Phòng nhỏ nằm ở tầng năm, trong thang máy lúc này tựa như bị một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm. “Này, để tớ qua đêm ở đây thực sự không sao chứ?” Ai chan trả lời trong khi vẫn xoay lưng về phía tôi. “Đừng lo, ba tớ giờ đang đi São Tomé Príncipe công tác, tạm thời sẽ không về đâu.” “Hừm…” Sao Tome, Pu, Principe. Pe. Đọc khó thật đấy. Không biết đó là nơi nào nhỉ? Nghe có vẻ giống vùng Nam Mỹ. “Nhưng mà, tớ cứ thấy ngại ngại thế nào ấy” Vừa dứt lời, A-chan lập tức xoay đầu lại nhìn rồi dùng đầu ngón tay chỉ thẳng vào ngực tôi. “Thế, cậu muốn đến nhà Chiwa sao?” Tôi không khỏi kinh ngạc. Vết tích do khi nãy nhỏ khóc lúc nãy, đôi mắt A-chan vẫn còn đỏ hoe. “… Không, nếu đến chỗ Chiwa thì mẹ tớ sẽ phát hiện ngay thôi.” “Vậy thì cứ ở lại chỗ của tớ đi.” Cửa thang máy mở và chúng tôi cùng đi ra ngoài. Phòng 501, căn hộ ở góc đông của tòa nhà này chính là phòng của A-chan. Một căn hộ chung cư bình thường. Nơi đây khác căn nhà riêng của mà gia đình Fuyuumi ở lúc thời cô ấy còn đi học mẫu giáo. Tuy tôi có vào nhà cô ấy chơi vài lần, nhưng nó trông như thế nào thì giờ cũng không còn nhớ rõ lắm. Chỉ là, không hiểu sao tôi vẫn nhớ chuyện Mẹ cô ấy đã mất. Nhỏ bỗng khúc khích cười rồi bảo tôi bằng một giọng êm ái. “Vào đi.” A-chan lấy ra cho tôi một đôi dép màu hồng, bên trên còn được thêu hình một chú thỏ. ... Nơi này, ra đây là nhà của con gái. Khác hẳn với thời điểm vào phòng Hime, không hiểu sao một cảm giác căng thẳng kỳ lạ khiến tôi toát mồ hôi ướt cả sống lưng. Mới như thế mà đã khiến tim của một thằng trai tân như tôi đập thình thịch thế này rồi, thật đáng sợ. “Ơ kìa? Yuki không có ở nhà à” Cậu em trai cô ấy đang học lớp 5 tiểu học đáng lẽ phải có ở nhà, nhưng phòng khách lại chẳng có ai. “Lúc tớ đến đây một tiếng trước, thằng nhóc vẫn còn ở đây mà nhỉ.” “Takkun đã đến nhà tớ?” “Là do cậu để quên cặp ở trung tâm luyện thi nên tớ mang đến trả.” Cạnh chiếc ghế sô pha chính là chiếc cặp ban nãy tôi đã đưa cho Yuki. “Thật là, khiến cậu lo lắng đến thế vì tớ.” “Tất nhiên phải thế thôi. Lúc đó Kaoru cũng đi tìm cậu đấy, để tí nữa tớ sẽ nhắn tin cho hắn.” Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên. Ban đầu là tiếng gõ cửa, sau đó “Ra mở cửa giùm ta cái nào” – một giọng đàn ông khô ráp vang lên. A-chan thất thần nhìn tôi. “Là, là ba tớ.” “Hả!? Chẳng phải cậu bảo bác ấy đi São Tomé Príncipe rồi sao?” “Thôi tóm lại, mau trốn đi.” A-chan bỗng mở cánh cửa kéo rồi đẩy thẳng tôi vào trong. Mùi không khí ẩm bốc lên, rồi “Wa” – một giọng nói khác thốt lên. “… Chào anh.” “… C-Chào chú.” Lúc này Yuki-kun đang đứng trong phòng thay thay đồ với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Vậy ra thằng nhóc không có ở phòng khách vì đang tắm sao. “Tối nay chúng ta gặp nhau nhiều nhỉ, Takkun-san.” “Là Kidou Eita” “Được rồi, vậy Eita-san. Thế, sao anh lại ở đây? Định đến nhìn trộm em tắm chăng?” Nói được những thứ “bạo” thế này. Có thật thằng nhóc này là học sinh lớp 5 không vậy? Tôi khi còn học lớp 5 nhặt được một cuốn sách khiêu dâm ngoài bờ sông còn chỉ biết cười hề hề cho qua thế mà. Ở bên kia cánh cửa kéo, tôi có thể nghe thấy giọng của A-chan và bác trai. “Sa, Sa-sa-sa-sa-sao ba lại ở đây? Không phải hôm nay ba phải đi công tác sao?” “Ta để quên tài liệu làm việc nên bị lỡ đến chuyến tàu siêu tốc sau.” Ở Nhật ư, rốt cuộc Sao Tome Principe là chỗ nào chứ. “Tạm bỏ qua chuyện đó, Ai này. Đôi giày lạ lạ ngoài hành lang kia là sao thế?” “À, à-? Chẳng phải là của Yuki sao ạ?” “Không phải hơi quá to sao?” “Thì nó đang tuổi lớn còn gì ạ! Cỡ đó là chuyện thường mà!” “Cũng phải ha”, giọng nói cùng tiếng gật gù vang lên. Một giọng nói toát lên vẻ nghiêm nghị lẫn cương trực. Có vẻ như một phần kiên định của con người A-chan được thừa hưởng từ bố cô ấy. “Còn to hơn cả chân ta luôn rồi này.” Trên mặt Yuki-kun lúc này có vẻ vừa thoa nguệch ngoạc vài vệt kem dưỡng da. Bọn nhóc lớp 5 ngày nay cũng có thói quen chăm sóc da sao. Quả là Bishounen có khác. “Có vẻ anh tìm được Chị hai rồi nhỉ. Tốt quá, vậy là tốt quá rồi. “Cũng nhờ em giúp thôi.” Tôi đáp bằng giọng the thé để tránh bị bác trai ngoài hành lang nghe thấy. “Giữa đêm Giáng sinh mang được một anh chàng về nhà, thật là, Chị hai lần này vừa nhảy vụt hai bậc trên nấc thang người lớn rồi chăng?” “Cho anh xin đi.” “Thế sao anh lại ở đây?” “… Thì anh định xin ở nhờ tạm một thời gian.” “Thật vô ý quá. Không phải nhảy hai cấp, phải là ba cấp mới đúng!” “Nhảy cái gì mà nhảy, không có nhảy gì hết—“ Tôi không khỏi thốt to. Vội bịt mồm mình lại, và lần này đến lượt chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Một bài nhạc nền của một game RPG nào đó trong nước, là tiếng nhạc chuông đáng nguyền rủa đó. Là tiếng cuộc gọi đến của Natsukawa Masuzu! “Ai, tiếng nhạc gì mà nghe rợn tóc gáy thế con?” “Là, là di động của Yuki đây mà? Nhạc chuông khiếm nhã thật đấy—“ “Thế à. Nhưng mà ta nghe nó phát ra từ phòng tắm mà?” “Có lẽ nó mang điện thoại vào phòng tắm chăng? Gần đây cũng có nhiều dòng điện thoại chống thấm nước rồi mà!” Tôi một phần thầm cảm ơn Ai-chan đã hỗ trợ, một phần từ chối cuộc gọi và chuyển sang chế độ im lặng. Không hổ danh là Masuzu. Vẫn là cái khả năng chọn thời điểm không ai sánh bằng, sớm không làm, muộn không làm lại chen ngay vào lúc này. “Có vẻ em đã bị cha hiểu lầm thành một đứa có sở thích khiếm nhã rồi nhỉ?” “Xin lỗi” Chỉ có đèn điện thoại sáng lên, lần này, là một tin nhắn đến. 【Tiêu đề】Hông trả lời điện thoại à, trả lời đi mà, trả lời mau, một khi trả lời, nếu trả lời thì… 【Nội dung】Có trả lời ngay không thì bảo. Masuzu-san, hình như cô ấy đang tức giận thì phải… ? Sao lại thế chứ, không phải vừa này mình đang mang súp thịt heo hầm rau cải đến cho cô ấy rồi sao. Chẳng lẽ cô ấy biết nhìn thấu tình cảnh hiện tại của mình rồi chăng. Thôi tóm lại, mình không thể từ nhà Ai-chan mà gọi cho Masuzu thế này được. Thế là tôi tắt luôn nguồn điện thoại. “Là của người phụ nữ khác à?” Yuki-kun, giữa lúc đang tròng tay áo lót, hỏi tôi. “Sao chú biết?” “Mồ hôi toát ra thế kia thì không muốn cũng phải biết thôi.” Im đi nhóc, tha cho anh đi mà – giữa lúc đang nghĩ thế, tôi một lần nữa nín thở. “Vậy nhé, ta đi đây. Trước đêm Giao thừa ta sẽ về.” “Ưm, ba đi cẩn thận ạ!” “Với cả, cái gói đằng kia là quà Giáng sinh cho hai đứa đấy.” “Cảm ơn ba nhiều lắm!” Kèm theo âm thanh chầm chậm vang lên, cánh cửa bắt đầu khép lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sống qua được rồi. “Takkun, ra được rồi đấy.” Được giải phóng khỏi phòng thay đồ đầy ngộp ngạt, tôi tiến ra chỗ hành lang. “Bác trai quả là một người cha tuyệt vời nhỉ.” “Ưm… “ Ai-chan ôm món quà được gói giấy trong tay, mặt ánh lên vẻ phiền muộn. “Xin lỗi, vì tớ mà cậu phải nói dối.” “Đâu có. Là tớ tự muốn làm thế thôi.” … Hừm. Tuy tự mình nói ra thì không hay cho lắm, nhưng có vẻ tôi vừa có một đoạn đối thoại nghe có vẻ như người trưởng thành thì phải. “Cứ thế này có khi thành phim bộ dài tập ấy nhỉ. Thật là, Nee-chan rồi cả anh nữa… “ Yuki-kun, lúc này đã thay pijama, bước ra chỗ hành lang. Nghe cách nói chuyện với người thân của cậu chàng có vẻ thân mật hơn hẳn. “Châm chọt cái gì, đi ngủ mau. Mai em còn có buổi tập sáng mà đúng không?” “Thì có thật nhưng hôm nay có trò vui thế này nên thích thức khuya hơn.” “Đã, bảo, là, đi, ngủ, mau.” Thế là Yuki-kun vừa “Shashasha” cười rồi trở về phòng mình. Hừm, cuối cùng thằng nhóc cũng cho người khác chút cảm giác về một đứa nam sinh tiểu học đấy. “Xin lỗi nhé, thằng em mình đúng là nghịch ngợm mà.” “Đâu có, em ấy nói chuyện với tớ rất lịch sự ấy chứ.” “Vì mẹ tớ, bà ấy vốn rất nghiêm khắc thôi.” Vậy ra giáo dục không chỉ cần sự dịu dàng mà cả chút nghiêm khắc sao. “Takkun, cậu đổ mồ hôi nhiều quá nhỉ? Thôi thì hãy dùng tạm phòng tắm nhà tớ trước đi.” “Được không? Vậy tớ đi tắm trước nhé.” “Đồ thay để tớ mượn tạm của bố, nên cậu không cần ngại.” Âm thanh lẹp xẹp của tiếng dép vang lên trong khi A-chan quay trở ra phòng khách. Tạm thời nhận ý tốt của cô ấy vậy. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá rồi, có lẽ mình cũng nên làm lạnh cái đầu một chút. ◆
|