About: Hyouka vol 4, story 7, chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Từ đây nhìn xuống có thể thấy ngôi làng như bị núi bao bọc tứ phía. Xa xa là vài tòa nhà, và có lẽ lúc này không phải thích hợp để trồng trọt nên trên những cánh đồng chỉ toàn là lá cùng những mảng tuyết chưa tan. Satoshi từng nói sau vụ lúa đông người ta sẽ trồng hoa sen, nhớ lại điều đó khiến tôi phì cười vì cứ như đây là lúc để Chitanda “lớn lên” vậy. Thế thì phải chăng những chiếc lá bản to trên đồng kia là lá sen? Tôi dừng xe, lần này không phải để ngắm hoa. Từ trong túi tôi rút ra một miếng giấy ghi chỉ dẫn của Chitanda để đến đền Mizunashi. Tôi giảm tốc độ. “… Hửm?” “Xin lỗi ạ!” “Hừm…” Rồi…

AttributesValues
rdfs:label
  • Hyouka vol 4, story 7, chương 2
rdfs:comment
  • Từ đây nhìn xuống có thể thấy ngôi làng như bị núi bao bọc tứ phía. Xa xa là vài tòa nhà, và có lẽ lúc này không phải thích hợp để trồng trọt nên trên những cánh đồng chỉ toàn là lá cùng những mảng tuyết chưa tan. Satoshi từng nói sau vụ lúa đông người ta sẽ trồng hoa sen, nhớ lại điều đó khiến tôi phì cười vì cứ như đây là lúc để Chitanda “lớn lên” vậy. Thế thì phải chăng những chiếc lá bản to trên đồng kia là lá sen? Tôi dừng xe, lần này không phải để ngắm hoa. Từ trong túi tôi rút ra một miếng giấy ghi chỉ dẫn của Chitanda để đến đền Mizunashi. Tôi giảm tốc độ. “… Hửm?” “Xin lỗi ạ!” “Hừm…” Rồi…
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Từ đây nhìn xuống có thể thấy ngôi làng như bị núi bao bọc tứ phía. Xa xa là vài tòa nhà, và có lẽ lúc này không phải thích hợp để trồng trọt nên trên những cánh đồng chỉ toàn là lá cùng những mảng tuyết chưa tan. Satoshi từng nói sau vụ lúa đông người ta sẽ trồng hoa sen, nhớ lại điều đó khiến tôi phì cười vì cứ như đây là lúc để Chitanda “lớn lên” vậy. Thế thì phải chăng những chiếc lá bản to trên đồng kia là lá sen? Tôi đang đi trên một bên bờ sông trồng nhiều cây. Các cây hầu như đều trụi lá chắc là từ mùa thu năm ngoái, còn chồi mới thì chưa mọc. Dù không mấy hứng thú với vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng bản thân cả tôi cũng biết loài cây được trồng thành những hàng thẳng tắp và chiếm đa số trong quang cảnh nơi đây là loài gì. Anh đào. Cùng với hoa mai đã rộ bông trên những con phố mua sắm, có lẽ cũng đến lúc chúng phải nở rồi. Vì cây trồng không phải sản phẩm công nghiệp nên không ngạc nhiên khi thi thoảng chúng được phép bộc lộ những dị biệt của mình. Trên con đường hướng về phía thượng nguồn là một cây anh đào đã nở những bông hoa đầy sức sống. Dù chưa mãn khai nhưng đây chắc chắn là cây có hoa duy nhất giữa một rừng những cây trụi lá vẫn vương vấn mùa đông. Có lẽ nhờ được phơi nắng nhiều hơn chăng? Cái cây mới mọc nửa số hoa này hẳn là khiến tôi lên tinh thần một chút. Tôi dừng xe, lần này không phải để ngắm hoa. Từ trong túi tôi rút ra một miếng giấy ghi chỉ dẫn của Chitanda để đến đền Mizunashi. “Từ chân dốc, chạy về phía thượng nguồn và cậu sẽ thấy một cây anh đào nở trái mùa. Băng qua cầu Choukyuu rồi cứ men theo con đường.” Vậy là phải băng qua cây cầu đầu tiên tính từ cây anh đào. Tôi nhanh chóng leo lên xe. Không khí lễ hội như đã truyền đến đây. Từ những tấm băng-rôn với gia huy được treo trước nhà, từ những gương mặt rạng rỡ của những đứa bé, từ những lá cờ phiến trắng tinh ở đằng xa và đáng chú ý nhất… là từ tôi đang đạp xe vào lúc chín giờ sáng dù chả có tiết học nào. Đánh qua một khúc cua rốt cuộc tôi cũng thấy một cây cầu nhỏ. Cầu Choukyuu có lẽ là đây rồi. Như tên gọi đây là một cây cầu rất ư cũ kỹ với bề rộng không đủ cho một chiếc xe hơi… Tôi giảm tốc độ. “… Hửm?” Cạnh cây cầu có đặt một tấm biển. Ồ, căng rồi đây, trên đó đề “Không được qua”. Có lẽ là xây sửa gì đó. Đọc thông báo kèm theo tôi biết rằng cây cầu sẽ được gia cố vì đã xuống cấp. Quả vậy, những thanh gỗ chuyển màu đen kịt trông chẳng vững chãi chút nào, thêm mấy tấm ván chưa được trải nhựa mà cứ phơi trước thiên nhiên chắc cũng phải mấy thế hệ rồi nữa. Biển cấm thì có đấy, nhưng hiện tại không có vẻ gì là đang thi công cả nên tôi nghĩ nếu muốn mình vẫn có thể băng qua. Tuy vậy có một chiếc xe tải nhỏ ở đầu bên kia, cùng hai người đàn ông mang mũ bảo hộ và đồng phục màu vàng-xám đang lấy ra một số thứ đồ kim loại trông như chuẩn bị làm giàn giáo. Chắc hẳn là công nhân… và sẽ cực kỳ ngu ngốc nếu tự ý đi qua rồi phải gây gổ với họ. May là cây cầu chỉ dài vài mét, tôi bèn gọi: “Xin lỗi ạ!” Người công nhân quay lại nhìn tôi có gương mặt sạm đen khiến tôi liên tưởng đến mùa hè dù là trong thời tiết lạnh thế này. Có lẽ bị cháy nắng khi làm việc hoặc là mê trượt tuyết vào những ngày nắng màu đông chăng? Mà kệ, dường như người này trông dễ chịu. “Vâng, có chuyện gì thế?” “Cháu có thể chạy qua không ạ?” “Tất nhiên, cứ đi qua đi. Không sao cả.” Nói xong ông vẫy tay. Tôi liền đẩy chiếc xe băng qua cầu Choukyuu. Những tấm ván rên lên tiếng nắc nẻ và oằn xuống bởi sức nặng. Tôi thành thật mong rằng nó được gia cố càng sớm càng tốt. Khi tôi đã sang bở bên kia, người công nhân chống nạnh rồi cười nói: “Bọn chú sẽ bắt đầu khi một xe nữa đến, nên cháu không qua lại được đâu đấy.” “Dạ, cám ơn chú.” Nghĩa là tôi sẽ phải kiếm một cây cầu khác trên đường về. Cũng chẳng sao, khu này xem ra khó mà lạc. Khi cầu Choukyuu đã qua khỏi tầm nhìn tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ… nếu Chitanda sống ở đây nhỏ phải biết việc tu sửa cây cầu mà không bảo tôi đi qua chứ? Chắc chắn nhỏ sẽ không giỡn những việc như vậy. Thôi kệ, quan trọng là tôi vẫn có thể qua được, và giờ chỉ cần men theo con đường là đến được đền. Nghĩ lại thì tôi đã có dịp nhìn thấy Chitanda trong bộ kimono vào ngày đầu năm. Lúc đó cũng là đi viếng đền, và giờ là lễ hội Búp bê. Một mối liên hệ kỳ lạ dù nhìn thế nào đi nữa, dù bản thân tôi chẳng tin cho lắm. Không khác mấy so với ấn tượng khi nhìn từ xa, đền Mizunashi được xây như tựa vào bức tường núi, và nếu so kích thước với đền Arekusu – nơi tôi đi đầu năm – thì đúng là một vực một trời. Đường vào thì nhỏ, cầu thang đá thì hẹp, và chánh điện trông không có vẻ gì là có bề dày lịch sử. Chỉ đơn giản là nó… cũ. Mà đúng là dở hơi khi lại đem so với một địa điểm du lịch nổi tiếng như đền Arekusu khi mà những người quản đền nơi đây cũng đang rất cố gắng lo cho đền. Một lịch trình tu sửa được dán ở bảng thông báo trước đền, cạnh một dòng chữ được ghi lớn: “Diễu hành Búp bê sống bắt đầu vào lúc mười một giờ ba mươi.” Những năm trước chưa một lần tôi biết đến không gian trong sảnh đền, nhưng năm nay thì đây đã là lần hai. Không biết sao nhưng tôi thấy lần này mình bạo dạn hơn hẳn và điều này chẳng liên quan đến sự khác biệt về độ rộng của hai nơi, có chăng cũng giống như vào nhà hàng Osaka-don rồi thì sẽ cảm thấy tự nhiên khi vén màn mà bước vào nhà hàng Nagoya-don mà thôi. Hay là như câu nói “đáp lễ quân thù Edo ở Nagasaki” nhỉ? Cơ mà tóm lại tôi sẽ không thấy mình co rúm trước mấy ông già mặc áo Happi lần nào nữa. Sảnh tiếp khách rộng khoảng hai mươi chiếu tatami. Ở đây tôi tiếp cận một người đàn ông trung niên, có lẽ là quản lý, mà hỏi: “Vậy, cháu phải làm gì ạ?” Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu vào lúc mười một rưỡi và tôi được bảo phải có mặt lúc chín giờ ba mươi. Lúc này còn hơi sớm nhưng tôi chẳng biết làm gì khác. Người đàn ông với cái mũi đỏ nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc. “Cháu là ai?” Ông hỏi một cách cộc cằn. “Cháu là Oreki, được gọi đến để cầm ô ạ.” “Chưa từng nghe cái tên này.” “Vâng, vì cháu không phải người ở đây.” “Hừm…” Tôi đang bị nhìn một cách chăm chú. Bộ có gì sai trong lời nói à? Chạy đến đây bất kể trời lạnh để rồi được tiếp kiểu này thì thật đáng thất vọng. “Chú không được báo từ Chitanda sao? Cháu được bảo là do người cầm ô bị tai nạn nên đến đây thay.” Đến đây thái độ của ông thay đổi hẳn. “A! Vậy ra là người thay cho Hawaza. Sao cháu đến sớm thế? Trang phục của nam sắp chuẩn bị xong nên cháu vào trong ngồi chơi nhé.” …Giá mà biết trước thì tôi đã chạy chậm rãi nhất có thể. Người đàn ông đặng mang đến một cái lò sưởi bằng dầu cho một thằng tôi đang-cực-kỳ-xuống-tinh-thần-trước-khi-vào-việc. “Việc sắp xếp cứ để ta. Cho đến khi cháu được cần đến thì cứ giữ ấm nhé.” “Vâng ạ.” Thế lại hay. Được sự cho phép của ông tôi mặc lại chiếc áo khoác màu trắng mà trở thành bức tượng sống bên cạnh chiếc lò, một trong số công việc mà tôi đánh giá rằng ít hao phí năng lượng nhất. Nếu giờ là thời gian chuẩn bị của nam thì tôi đồ rằng Chitanda sẽ bắt đồ mặc trang phục từ chín rưỡi trở đi. Trừ tôi ra mọi người ở trong phòng đều có việc để làm, và tất cả đều đang “chạy” hết công suất. Thông thường sẽ có bốn đến năm người trong phòng, tới khi cái ông mặc áo Happi hồi nãy đi vào và lớn tiếng trao đổi vài câu thì lại có người chạy ra rồi lại chạy vào. Ví dụ, “Này! Ai là người lo rượu sake?” “Là Nakatake-san. Nhưng quan trọng là đến trưa thì sao?” “Lúc đó thì để cho các bà lo, nhưng nhớ nhắc họ.” Rồi… “Hanai-san! Có người từ nhà đài gọi!” “Nhà đài? Đừng nói là N.H.K nhé?” “Họ chỉ nói là từ một đài truyền hình thôi.” Qua cuộc trao đổi này tôi biết được Hanai-san là tên người ta gọi cái ông mũi đỏ. Trong một thoáng tôi như bị cuốn theo sự hối hả trong phòng mà tính tìm cho mình một việc để làm. Lâu lâu lại có người nhìn tôi đầy nghi ngờ, cứ như muốn nói “Thằng này là ai? Nó làm gì ở đây vậy?” nên hiện tại tôi hạn chế tối đa việc tiếp xúc bằng mắt. … Phải nói là tôi không luôn luôn chọn con đường tiết kiệm năng lượng mà bất kể lý do. Tuy nhiên, lần này thì quá rõ và những điều kiện đều hội đủ để tôi không dịch một ly nào khỏi cái lò. Thứ nhất, tôi xa lạ nơi này. Tôi không biết gì về quan hệ giữa mọi người thế nào công tác chuẩn bị lễ ra sao. Cũng không ai yêu cầu phải làm gì, và cố gắng chen vào để rồi thành gánh nặng cho người ta thì thật còn tệ hơn. Thứ hai, ngồi trước cái lò sưởi thì ấm… Xem ra tôi đã khá thành công trong việc xóa nhòa sự tồn tại của mình khi không có ai ngang qua còn chú ý nữa. Vừa hơi lo rằng không biết người ta có quên đến hết lễ không thì người đàn ông tên Hanai đứng dậy. Ông nhìn tôi mà nói: “Cháu cầm ô cho con gái nhà Chitanda đúng chứ?” “Đó là điều cháu được báo ạ.” “Tốt. Cái này nói để biết thôi, nhưng vì đang có tang ở nhà ông Sono nên lộ trình sẽ thay đổi.” “Ồ. Cháu rất lấy làm tiếc.” Nghe vậy, ông Hanai gật đầu. “Nói chung thì cũng thanh thản. Cháu có muốn biết lộ trình mới không?” “Dạ thôi ạ.” “Vậy cứ đi theo người phía trước là tốt. Đường nói chung là sẽ ngắn hơn.” Đã xong những gì cần nói, ông Hanai đứng dậy và vội đi. Nếu chỉ việc theo đuôi Chitanda thì chả ích gì lại phải biết lộ trình thay đổi hay không cả, và như vậy tôi chỉ cần biết tới sự đau buồn của nhà ông Sono và dành một lời cầu nguyện cho hương hồn người đã khuất ấy. Âm thanh nặng nề của những bước chân không bao giờ dứt. “Dép bị thiếu! Loại Zori của nữ ấy có ai động vào không?” “Thiếu một hay hai?” “Một đôi.” “Vậy là của con gái nhà Chitanda. Sẽ tự mang đến.” Thế tôi có phải mang Zori luôn không nhỉ? Và trong trường hợp đó sẽ phải mang cả Tabi? Thứ tôi đang có hiện giờ là một đôi vớ thường bảo vệ đôi chân trước trời lạnh. Chắc tròng vô thêm thì không sao đâu nhỉ. …Chắc chắn là ổn thôi. Chỉ vì không khí ở đây mà tôi hơi mất bình tĩnh chút. Sẽ ổn cả, có gì thì cứ hỏi Chitanda là xong. Không phải lo gì cả… Nhưng rồi tôi lại lo không biết cả nói chuyện cũng có được cho phép hay không. Một cảm giác thật khó chịu. Thời gian cứ trôi, và số người lao vào phòng với những nét mặt kì quặc càng tăng lên. Một ông lão khắc khổ với mái đầu bạc trắng bước vào phòng, mà hét lên với âm lượng khiến tôi không tin nổi là có thể phát ra từ cái cổ họng đó. “Nakatake! Rượu sake sao rồi?” Đặng người đàn ông đang lọ dọ ở góc phòng đứng dậy. Đó là một người có thân hình đầm và trông có vẻ chậm chạp, nhưng chắc chắn là lực điền. “Tôi đặt rồi. Trưa họ sẽ giao.” “Trưa là mấy giờ?” “Một giờ.” “Thằng ngốc!” Một âm thanh vang lên như sấm rền. Ở tận bên kia phòng nhưng thân thể tôi vẫn rung lên vì sốc. “Đoàn diễu hành sẽ về lúc mười hai rưỡi mà một giờ rượu mới đến à? Đã bảo bao nhiêu lần đặt giờ thì phải để dôi ra, giờ nhanh mà hối họ đến sớm hơn mau!” Người phụ trách bị cằn nhằn không không có vẻ phục tùng, nhưng nhanh chóng nói: “Tôi đi làm ngay” rồi rời phòng. Ông lão tóc bạc đảo mắt quanh phòng và tôi vô tình tiếp xúc với ông bằng mắt. “Ồ,” ông thì thầm, rồi với gương mặt khắc khổ đó ông bước về phía nơi tôi đang sưởi. Khẽ khom lưng xuống ông nói: “Cháu là người mà con gái nhà Chitanda nhờ giúp phải không?” Làm sao mà người đàn ông này toát ra nhiều khí phách như thế? Tôi quả thực đã định trả lời “Không, ông lộn người rồi” mà chạy biến, nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể. “Vâng ạ.” Chẳng biết nói gì thêm cả. Thế nửa-ngồi-nửa-quỳ của tôi đã trở thành thế Seiza lúc nào không hay. Đáp lại, ông cúi đầu xuống. “Thành thật xin lỗi đã phiền cháu đến đây. Bọn già chúng ta không có đủ người nên phải gây phiền toái đến cả người không phải trong làng như cháu. Hy vọng cháu có thể thứ lỗi.” Theo phản xạ tôi cởi áo khoác ra mà đứng dậy. “Không đâu ạ! Cháu cũng xin lỗi vì không có ích lắm đối với một người phụ lễ. Cháu sẽ cố gắng không làm vướng bận ạ. Nếu có việc cần đến xin ông đừng ngại mà cứ sai bảo ạ.” Ông lão ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại. “Ăn nói khá phết nhỉ.” …Đó là lần đầu có người nói tôi như vậy. “Cứ thong thả tới lúc người ta cần đến,” ông thêm vào, và sau một cái cúi đầu nữa ông rời phòng. Có thể xem như tôi đã được cấp phép ngồi chơi chính thức. …Nhưng tấm vé này không phải muốn mà có đâu nhé. Tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thế này, “Lo vụ cầu Choukyuu chưa đấy?” Đó là ông Hanai mũi đỏ. Trả lời lại là một người đàn ông chắc nịch, khá cao và bặm trợn cũng đang mặc Happi. “Tôi nhờ trụ trì Murai lo rồi.” “Để cho thầy Murai à?” Lời nói từ ông Hanai trông thoáng chút khó chịu và người đàn ông cao to nhận ra điều đó. “Có vấn đề gì sao?” “Không, ừm, tốt thôi, tôi mong vậy. Và họ đã dời việc thi công lại rồi hả?” “Trụ trì bảo là hoàn toàn ổn, hôm nay sẽ không tu sửa gì hết và bên xây dựng họ cũng đồng ý dời ngày hoàn tất lại.” Vì là người ngoài nên tôi có thể im lặng với những chuyện không phải của mình. Nhưng tại sao lại không làm thế? Chính tôi cũng không biết. Dù sao thì tôi cũng đã mở miệng trong lúc đang ngồi sưởi. “Người ta đã bắt đầu làm việc ở cầu Choukyuu rồi ạ.” Lời nói đó đã dẫn tới một hệ quả không ngờ. Ông Hanai và người đang nói chuyện cùng, ông lão tóc bạc lẫn người phụ trách rượu sake đang bị ông mắng, hay nói chung là tất cả mọi người trong phòng đều nhất loạt nhìn tôi. Đây là một tình tiết quan trọng, tôi biết thế. Điều này thể hiện ở việc tròng mắt của ông Hanai như muốn long ra khi ông hỏi: “Cháu nói sao?” Và không một lời nào nữa. Đặng ông quay sang người đàn ông cao to mà quát: “Shige! Ông đã bảo là xong rồi cơ mà?” Người đàn ông tên Shige cũng trở nên tức tối. “Tôi đã nhấn mạnh với trụ trì Murai rồi! Thầy đã bảo cứ để cho thầy vì chúng ta đâu có ai vừa lo phụ lễ vừa liên hệ với bên xây dựng được đâu?” “Còn cháu.” Lần này ông hướng về phía tôi. “Cháu tuyệt đối chắc chắn chứ?” Ông tiến lại gần. Bị tra hỏi như vậy khiến tôi không thoải mái chút nào. “Khi cháu đến đây thì biển ‘Không được qua’ đã được đặt ở đó. Do có người nên cháu đã hỏi và người ta cho cháu qua cầu.” “Vậy là chỉ mới để biển thôi à?” “Vâng… nhưng họ cũng bảo là sẽ bắt đầu thi công khi một chiếc xe khác đến.” Sự hỗn loạn trong phòng bỗng chốc trở thành thinh lặng. Chỉ có một tiếng ồn nhỏ có lẽ phát ra từ dưới bếp. Ông lão tóc bạc lên tiếng: “Sono-kun, lấy xe chạy đến đó kiểm tra. Tanimoto, gọi cho thầy Murai… không, gọi đến Sở Xây dựng Nakagawa.” Vậy người đàn to cao to có tên đầy đủ là Tanimoto Shige. Tôi không chắc là trong “Shigeru” hoặc “Shigejirou” nữa. Ông Hanai gật đầu đồng tình. “Ừm, nhờ hai người.” Rồi quay lại nhìn tôi một ánh mắt sắc lẻm, cứ như tôi sẽ bị cứa cổ nếu thực tế người ta vẫn được đi qua cầu Choukyuu. …Nhưng nỗi lo ấy rốt cuộc cũng tan biến. Mười phút trôi qua, người đàn ông tên Sono mập đến mức chiếc áo Happi trên người như muốn nổ tung hớt hải chạy vào phòng. Trông kiệt sức là thế nhưng lời của ông vẫn rất to và rõ: “Đúng vậy! Người ta đã thi công!” Đúng như tôi dự đoán, sự thể nghiêm trọng là vì lộ trình của đoàn Búp bê có bao gồm đi qua cây cầu. “Shige! Làm ăn vậy đó!” Người đàn ông bị quát cũng sẵn điều phản pháo. Dù hơi xao động trước sự tức giận của ông Hanai nhưng ông vẫn đáp rành rọt: “Có chuyện bất thường ở đây. Chắc chắn trụ trì Murai đã gọi cho Sở Xây dựng Nakagawa và bảo họ không thi công vào ngày hôm nay!” “Vậy…” “Tôi ngờ rằng có người đã gọi lại và bảo họ cứ tiếp tục làm việc.” Ông Sono bước ra nói đỡ cho ông Tanimoto, bấy giờ đang vã mồ hôi. “Đúng như Shige nói. Tôi đã điện hỏi người ở Sở và họ nói chính xác như thế.” “Tại sao lại như vậy…” Một giọng nói lí nhí cất lên. Việc không khí trong phòng đã trở nên trang nghiêm làm tôi có ý định lỉnh ra ngoài. Có nên không? Không may, sự lo lắng khiến tôi dù không có nghĩa vụ vẫn phải đứng đó mà chờ diễn tiến như thế nào. Người đưa ra đề nghị một cách bình tĩnh nhất, một lần nữa, là ông lão tóc bạc. “Mặc kệ Sở đi. Có lẽ người nói gà kẻ nghe vịt thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ là thay đổi lộ trình thế nào.” Chiếc đồng hồ quả lắc chẳng ăn rơ gì với ngôi đền đứng cạnh lanh-tô mà khẽ nhắc chúng tôi rằng đã quá mười giờ. Lộ trình ban đầu cực kỳ đơn giản. Từ con đường trước đền đoàn diễu hành sẽ đi về phía hạ nguồn, băng qua cầu Choukyuu rồi chuyển hướng quay về thượng nguồn. Gần đền có một cây cầu tên là Kaya và chúng tôi sẽ băng qua đó để về điểm xuất phát. Chỉ thế thôi. Vấn đề là bây giờ cầu Choukyuu không dùng được nữa. Nhận được tin khẩn, những người nãy giờ ở bên ngoài lo việc chuẩn bị đã tề tựu vào phòng. Căn phòng chờ rộng rãi thoáng chốc trở thành nơi họp bàn chật chội. Tôi không thể ngồi cạnh lò sưởi nữa, bèn cởi áo khoác ra lần nữa mà chui vào một góc. Vì họ trông sắp sửa tiến hành họp nội bộ nên tôi định rời khỏi phòng trước khi nhận ra đã quá muộn. Cuộc họp đã bắt đầu. “Có thể bằng cách nào đó bảo họ ngừng làm việc được không? Cả đoàn đi qua chỉ tốn tầm năm phút là cùng.” Nếu dễ thế thì cần họp làm gì. Ông Hanai lắc đầu. “Không chỉ đoàn mà còn có báo chí và người từ đài truyền hình nữa. Nếu chẳng may có ai bị thương khi bước qua cầu thì trách nhiệm sẽ thuộc về Sở. Họ đã bảo là được bên này thông báo nên đừng làm khó họ. Vì lo điều này xảy ra nên mới có chuyện bàn bạc trước, nào ngờ…” Nói xong ông đảo mắt nhìn quanh, chắc là để tìm ông Tanimoto. “Đành chịu thôi. Vậy chúng ta bỏ qua cầu Choukyuu rồi quay về, thấy thế nào?” Ông vừa nói vừa gãi cằm, đáp lại từ khắp hướng là những âm thanh giận dữ. “Ai mà lại làm vậy?” “Đi một đường hai lần à?” “Nếu vậy thì chỉ có bờ Đông. Còn bờ Tây thì sao, không có Búp bê cho họ à?” Có lẽ tôi hiểu tình huống này. Người ở bờ Đông và bờ Tây đều phụ giúp cho lễ hội nên đoàn Búp bê không thể chỉ diễu hành một bên được. Chấp nhận bị phê bình, ông Hanai đưa ra đề xuất khác. “Vậy thì ta bỏ qua cầu Choukyuu, quay lại, rồi qua cầu Kaya để đi qua bờ Tây, lại bỏ qua cầu Chuukyou rồi quay đầu lại thì sao?” Đi và về hai lần à. Cũng là cách giải quyết, nhưng mà… Lần này chỉ duy nhất một người lên tiếng phản đối, trông như chỉ mới bước vào phòng. “Như thế thì cả thời gian lẫn quãng đường đều gấp đôi rồi còn gì?” “Đâu còn cách nào khác nữa?” “Thực sự là vậy à? Quay đầu trên một con đường sẽ khiến đoàn diễu hành bị gãy hình. Hơn nữa người ta có truyền hình đấy nhé, chúng ta không thể làm một việc xấu hổ như thế.” Một người khác thêm vào: “Với lại hành trình ban đầu đối với đoàn, đặc biệt là những người mặc trang phục búp bê đã tốn không ít sức lực rồi. Gấp đôi quãng đường thì thật là tồi tệ.” Một ý kiến tuyệt vời! Tôi chẳng biết cái ô sẽ nặng bao nhiêu, nhưng tuyệt nhiên không muốn cầm nó mà đi gấp đôi quãng đường chút nào. Bị làm như mình là “người xấu”, gương mặt của ông Hanai tối sầm lại. “Các ông cứ nói đi, nhưng còn cách nào để giải quyết không? Ai đưa ra ý gì đi.” “Chúng ta có thể đi hết đến cầu Tooji.” Một chàng trai trẻ lên tiếng. “Nếu chúng ta đi qua cầu Tooji để sang bờ Tây rồi trở về bở Đông bằng cầu Kaya thì quãng đường sẽ không tới nỗi gấp đôi phải không?” Tôi đồ rằng đó là một cây cầu khác nằm xa hơn cầu Choukyuu về phía hạ nguồn. Lúc đến đây tôi có thấy không nhỉ? Mà thôi, vốn tôi đâu có thú ngắm cảnh nên bỏ qua là chuyện thường. Tuy nhiên, khi ý kiến đó được đề ra ông Hanai đanh mặt lại mà không nói lời nào. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng. Thời điểm cuộc diễu hành phải bắt đầu đang tới gần. Ai đó dẹp tan thế đóng băng này dùm đi chứ! Tôi hoàn toàn không biết nguyên do của sự thụ động này nhưng may sao nó đã nhanh chóng bị phá vỡ. Cánh cửa đột ngột trượt qua một bên và một người phụ nữ trung niên mũm mĩm bước vào. “Tôi xin phép… xin lỗi vì làm phiền các ông đang bàn chuyện, nhưng có vị nào tên là Oreki-san ở đây không?” “À, vâng.” Tôi duỗi chân ra rồi đứng lên. “Là cháu ạ.” Người phụ nữ nhìn tôi với biểu cảm dè chừng. Tôi có cảm giác mình đã vô tình tỏ ra bất kính chăng? “Có chuyện gì ạ?” “À… Con gái nhà Chitanda muốn gặp cháu.” Chitanda à? Họ cứ như đang chờ “kẻ lạ mặt” biến đi vậy. Tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng có bầu không khí hết sức nặng nề kia trong sự im lặng của mọi người xung quanh. Không biết Chitanda có việc gì, nhưng tôi thực lòng biết ơn nhỏ.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software