abstract
| - “Yo, Itsuka…Ủa? Mày bị sao thế?” Tonomachi thảng thốt kêu lên. Giờ đang là buổi sáng, và Shidou đang lê từng bước chân nặng nề vào lớp. Mà dù là ai đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ ấn tượng trước vẻ ngoài của cậu lúc này. Toàn thân đầy những miếng băng cá nhân, chân thì run lẩy bẩy, có cảm giác như cậu sắp gục tới nơi. “…Ahh, gặp tí chuyện ấy mà.” Shidou cười gượng, khẽ thở dài. Về phần Tonomachi, như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta khẽ nén cười. “Ờ mà, tao cũng nghe cái đài radio đó rồi, cái đó là gì thế? Nghe hơi bị hay đấy.” Cơ mặt của Shidou giật giật. “M-Mày nghe rồi à? Cái đó…” “Ờ, tao có nghe một chút trước khi ra khỏi nhà. Nhưng…nó là một trò đùa thôi, phải không? Là thật thì sẽ mệt đấy.” “Ah…Hahahaha…Yeah, mày nói chí phải…” Shidou lại gượng cười, và nhìn ra chỗ khác. “B-Bỏ qua một bên đi Tonomachi, mày đang coi cái gì thế?” Cậu nói lảng đi. Sẽ rất rắc rối nếu Tonomachi có hứng thú với vụ ấy. Tonomachi đang nhìn bức hình ở ảnh bìa của một tạp chí manga với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “À, cái này—Ờ quên, cho tao hỏi cái.” “G-Gì thế?” Tonomachi, vẫn với vẻ nghiêm túc khác thường, tiếp tục nói. “Y tá, miko, hầu gái…Mày thích cái nào nhất?” “…Hả?” Shidou giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Tonomachi. “Bộ hóa trang cho kỳ sau sẽ được quyết định bởi những lá phiếu của độc giả…phiền phức thật.” “…Ahh, thế à…” Shidou thở dài. Tonomachi có vẻ không chú ý, và đẩy cuốn tạp chí về phía cậu. “Sao? Mày thích cái nào!?” “Eh…errrrmm…vậy thì……hầu gái…?” Shidou đáp vội trước sức ép của cậu ta. Ngay lập tức, Tonomachi nhăn mặt. “S-Sao thế?” “——Tao không ngờ mày lại chọn hầu gái! Xin lỗi, nhưng chúng ta đường ai nấy đi thôi.” “……” Shidou gãi gãi má, rồi đi về chỗ. “N-Này, mày đi đâu thế? Itsuka!” “…Thì mày nói đường ai nấy đi?” “Này, gì thế? Đừng khó tính như thế chứ. Một thế giới có cả những người yêu hầu gái và những người yêu y tá cũng tốt mà.” Có vẻ như Tonomachi thuộc hội ‘Những thằng phát cuồng vì y tá.” Shidou đặt cặp lên bàn, và bơ tên Tonomachi đang cố gọi với theo. Lúc đó, cô gái ngồi kế cậu, người đang đọc một cuốn sách tham khảo rất dày—Origami Tobiichi liếc nhìn về phía cậu. “……” “À-ừm…Chào buổi sáng, Tobiichi.” Origami nghiêng đầu, và hỏi với giọng đều đều. “Hầu gái?” Có vẻ như cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy. Shidou bối rối vẫy vẫy tay. “…Ư, k-không có gì, đừng để ý.” “Vậy à.” Origami trả lời ngắn gọn, và tiếp tục vùi đầu vào quyển sách. “Chào buổi—” Ngay lập tức, Tonomachi vẫy tay về phía cô, nhưng nét mặt của cô không một chút thay đổi. Cậu ta chỉ nhún vai, và rồi thúc vào bụng Shidou. “Ngày nào cũng vậy. Tại sao cô ấy chỉ chào mày mà không chào tao? C-Cái đồ…” “S-Sao tao biết được? Dừng lại đi.” Shidou đẩy cái tên Tonomachi phiền phức ra, và ngồi vào chỗ. Cánh cửa chợt mở ra, và Tohka bước vào. Do cô ấy giờ đã sống cùng với Shidou, nên con đường đến trường của họ giống y hệt nhau. Tuy vậy, nếu đến cùng lúc thì họ sẽ bị nghi ngờ, cho nên Tohka phải đi sau Shidou một chút. Hơn nữa, cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi màn tiếp đón tồi tệ của cậu hôm qua. Cậu không thể đổ thêm dầu vào lửa nữa. “……” Tohka im lặng ngồi vào cái ghế bên phải Shidou. Cô lên tiếng hỏi, dù không nhìn cậu. “…Err, về…chuyện sáng nay, mình xin lỗi. Cậu có sao không?” Có vẻ cô ấy vẫn còn bứt rứt vì chuyện hồi sáng. Shidou gãi gãi má, khẽ cười. “Ơ-Ờ…Không sao…” “Mu……” Tohka khẽ gật đầu. Và rồi—cậu chợt nhận ra. “…Ah.” Vài người trong lớp đang dỏng tai lên nghe họ nói chuyện, với những cái nhìn cực kỳ thích thú. Nhưng, có vẻ như Tohka vẫn chưa biết được. “N-Nhưng, cái này cũng là lỗi của cậu đấy. Đột ngột…cậu biết đấy…tớ đã bị bất ngờ.” Mọi người nín thở. “To-Tohka…Chuyện này để sau đi…” “Hả? Tại sao?” Tohka nghiêng đầu hỏi, và rồi cô ấy cũng nhận ra ánh nhìn của mọi người. “…Eh?” Tohka ngạc nhiên thốt lên, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên má. Cô nhớ rằng, hôm qua mình đã được dặn việc mình và Shidou sống chung là một bí mật. “K-Không phải như mọi người đang nghĩ đâu! Không phải mình và Shidou đang sống chung đâu!?” “——!?” Cả lớp như đóng băng. “Đ-Đồ ngốc.” Shidou khẽ càu nhàu, và cố tình lớn giọng. “A-Ahh! Sáng nay chúng tớ vô tình va vào nhau! Cậu có sao không Tohka!?” “Mu…? U-Umu, không sao!” Tohka có vẻ đã biết cậu muốn gì, và lời nói dối của họ cũng đã khớp nhau. Ừm, mặc dù nó nghe có vẻ gượng ép…Nhưng ngay từ đầu, chuyện ‘một nam sinh và một nữ sinh sống chung với nhau’ nghe đã có vẻ vô lý, nên cậu chỉ cần ba hoa một chút để thỏa mãn mọi người là xong. …Tuy vậy, vẫn còn một người không bị đánh lừa bởi những lời đó. Một cô gái với ánh nhìn có thể làm người khác rùng mình. “……” Không hiểu tại sao, cậu có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Shidou thở dài thườn thượt. —Tuy vậy, rắc rối của cậu sắp được giải quyết rồi. Tiếng chuông báo hết tiết 4 vang lên, đồng nghĩa với việc giờ ăn trưa đã đến. Cùng lúc đó. “shidou! Đến giờ ăn rồi!” “……” Hai cái bàn ở hai bên cậu được kéo lại gần với một tiếng *cạch*. Bên phải là Tohka, và bên trái là Origami. “…Nu…Cậu muốn gì? Cậu đang làm phiền bọn tôi đấy.” “Tôi nói câu đó mới đúng chứ.” Cả hai gườm gườm nhìn nhau. “A-Anou…Bình tĩnh nào. Ăn cùng nhau cũng được mà, nhỉ?...” Tohka và Origami bất đắc dĩ ngồi xuống sau khi nghe Shidou nói. Và họ lần lượt lấy hộp bento của mình từ trong cặp ra. Shidou cũng lấy bento của mình ra, đặt nó lên bàn. Họ mở nắp hộp ra cùng một lúc, và— “……” Cậu thấy Origami mở to mắt ngạc nhiên, và cậu thầm nguyền rủa mình vì đã không tính trước cái này. Bento của Shidou được cậu làm vào buổi sáng. Kotori cũng được cậu làm cho một hộp (mặc dù cô ấy đã không về nhà cả tháng nay). Và dĩ nhiên—Shidou cũng là người chia thức ăn vào bento. “……” Origami lạnh lùng nhìn cậu, và so sánh những thứ bên trong bento của Shidou và Tohka. —Giống y chang nhau. “Nu, g-gì thế? Cô có nhìn như thế cũng vô ích thôi, tôi sẽ không cho đâu…” Tohka nhìn Origami với vẻ bối rối, có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. “Cái này là sao?” “L-Là…” Shidou đổ mồ hôi hột, cố né ánh nhìn của cô. “T-Thật ra. Tớ mua cái này ở một cái máy bán hàng tự động, và vô tình Tohka cũng ở đó—” “Nói dối.” Origami ngắt lời cậu, và cầm cái nắp hộp bento của cậu lên. “Cậu đã mua cái này ở cửa hàng giảm giá trước ga với giá 1580 yên 154 ngày trước, và giờ cậu vẫn đang sử dụng nó. Đây không phải là một thứ được mua ở máy bán hàng tự động.” “S-Sao cậu biết được điều-?” “Không quan trọng.” Dù cậu thấy nó rất quan trọng, nhưng cậu đang bị Origami hỏi dồn, và không thể nói được gì. Giống như cái lúc cậu bị ngắt lời hồi nãy. “Muu, hai người đang nói gì thế! Đừng bỏ mình ra chứ!” Tohka, cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, phụng phịu nói. Và, đúng lúc đó.
* Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu—————-* Tiếng chuông báo động vang vọng khắp thành phố. Ngay lập tức, tiếng ồn ào trong giờ ăn trưa bỗng ngưng hẳn. —Báo động không gian chấn. Vào khoảng 30 năm trước, một tai họa khủng khiếp, ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Thứ thảm họa khủng khiếp nhất – xuất hiện, và được gọi là không gian chấn. “……” Lúc này, Origami vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy, và lao ra khỏi lớp học. “…Eh?” Shidou cảm thấy một chút bối rối khi chỉ kịp nhìn theo cô ấy….Ừm, tuy có hơi không phải, nhưng cậu nghĩ tiếng chuông báo động đó đúng là tiếng chuông cứu nguy của mình. Tobiichi là một học sinh, nhưng cũng đồng thời là một thành viên xuất sắc của ‘Đội Tự vệ mặt đất’ AST. Có nghĩ là, giờ là lúc để cô ấy bước ra chiến trường—để tiêu diệt Tinh linh, giống như việc xảy ra lần trước với Tohka. “……” Cậu nghiến răng lại. Shidou biết mình không thể ngăn cản Tobiichi. Nhưng— Ở bên kia lớp học, giọng của một phụ nữ lờ đờ vang lên. “……Mọi người, chuông báo động đã vang lên. Xin hãy di chuyển đến hầm trú ẩn ngay lập tức.” Cô giáo vật lý với áo khoác trắng—Reine, chỉ ra hành lang. Mọi người nuốt nước bọt, và từng người một di chuyển ra ngoài. “Nu? Mọi người đi đâu vậy, shidou?” Tohka nghiêng đầu hỏi khi nhìn các bạn học của mình. “Ah-Ahh…đến hầm trú ẩn. Có một cái ở bên dưới trường mình.” “Hầm trú ẩn…?” “Ahh. Tớ sẽ giải thích sau. Đi thôi nào, Tohka.” “Nu-Nuu.” Tohka luyến tiếc nhìn hộp bento mới mở của mình, và đứng dậy đi theo cậu. Họ đi theo những người khác ra ngoài hành lang. “…Shin. Đường này.” Reine tóm lấy cậu. “Uh, Reine-san? Đường này nghĩa là…” Shidou hỏi với một giọng nhỏ vừa đủ để không ai nghe thấy, và Reine trả lời. “…Còn chỗ nào khác nữa chứ? Chúng ta sẽ đến .” “…Dù chỉ mới có một ngày…và chắc cậu cũng chưa đưa ra được quyết định xem mình sẽ làm gì. Nhưng chúng tôi muốn cậu thấy cái này. Tinh linh và tình hình hiện tại của họ.” Shidou nuốt nước bọt, và nắm chặt tay lại. “…Tôi hiểu. Đi thôi.” Reine, mắt nhắm mắt mở, gà gật, và sau khi nhìn lại những học sinh đang xếp hàng, cô hướng về phía lối ra. “…Vậy thì, nhanh lên. Không gian chấn sắp xảy ra đấy.” “V-Vâng. Và—Ah, Reine-san, liệu có ổn khi chúng ta không mang Tohka theo không?” Cậu vừa nói vừa liếc nhìn về phía Tohka. Về phần Tohka, cô đang nhìn những người bạn học của mình xếp hàng một cách bối rối. “…Ahh, cái đó—Umu, chúng ta sẽ để Tohka sơ tán cùng với những người khác.” “Eh? Vậy có ổn không?” “……Aah. Với phần sức mạnh đã bị phong ấn thì Tohka bây giờ chẳng khác người thường là bao. Hơn nữa, nếu cô ấy thấy trận chiến giữa Tinh linh và AST, thì có lẽ tâm trạng cô ấy sẽ xấu đi khi nhớ về khoảng thời gian lúc trước. Cậu chắc cũng nhớ nhỉ? đang hạn chế để Tohka căng thẳng, càng ít càng tốt.” “Không, nhưng…” Trước khi cậu kịp nói gì, từ hành lang, một giọng nữ cao bất ngờ vang lên. “N-Nào, Itsuka-kun và Yatogami-san, cả Murasame-sensei nữa! X-Xin đừng đứng choán đường ở đó! Nhanh đi nào, không thì nguy hiểm sẽ trở nên nguy hiểm đấy!” Giáo viên chủ nhiệm của Shidou, Okamine Tamae, biệt danh Tama-chan, giơ giơ tay và nói với giọng đầy vội vã. Và từ ngữ trong câu nói của cô giờ đã loạn hết cả lên. “……Un, đừng để bị bắt, không thì sẽ mệt lắm đấy. Đi thôi.” Reine nháy mắt và sải chân bước ra cổng. “Ư, chờ chút—” Dù chỉ là một sự lo lắng mơ hồ, nhưng nó vẫn khiến cậu phải bận tâm. Shidou thở dài, gãi gãi đầu, và kéo Tohka đến chỗ Tama-chan. “Sensei, em giao Tohka lại cho cô đấy!” “Fue? Eh? Ah, ư-ừm, dĩ nhiên rồi.” Tama-chan đột nhiên cảm thấy mình được tin tưởng sau khi nhận Tohka, mắt của cô mở to ngạc nhiên. Cô lẩm nhẩm ‘D-Dù sao mình cũng là một giáo viên mà’. “shidou…?” Tohka nhăn mày bứt rứt. “Nghe này, Tohka. Cậu hãy sơ tán cùng với sensei và mọi người đi.” “Còn cậu thì sao? Cậu đang tính làm gì thế shidou?” “Ah…, tớ, có một nhiệm vụ quan trọng cần làm. Cứ đi trước đi. Được không?” “…! Ah! Shi-shidou!” “Itsuka-kun! Cả Murasame-sensei nữa!? Hai người đi đâu thế!?” Shidou và Reine chạy vọt ra khi nghe thấy giọng của hai người đó.
* “—Ahh, cả hai đến rồi à. Tinh linh sẽ sớm xuất hiện thôi. Việc chuẩn bị thì, trăm sự nhờ cô đấy, Reine.” Kotori, đang ngồi trên ghế chỉ huy, nói với Reine và Shidou khi họ đã đến khoang chỉ huy ở . “…Ừm.” Reine khẽ gật đầu, khoác chiếc áo khoác trắng lên, và ngồi vào bàn điều khiển của mình ở dưới. “—Rồi…” “Em xin lỗi vì đã không cho anh nhiều thời gian, nhưng anh đã đưa ra được quyết định của mình chưa, Shidou?” “…Ư—” Cổ họng cậu nghẹn lại. Và đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên. “Cái…Cái gì thế?” “Phát hiện một luồng sóng Tinh linh khá mạnh! Nó đang đến!” Một nam nhân viên lên tiếng ở buồng dưới, và Shidou bối rối nhìn qua nhìn lại. Kotori chỉ búng tay cái *tách*. “Okay. Truyền hình ảnh của khu vực dự đoán về màn hình chính.” Khi Kotori ra lệnh, khung cảnh thành phố dưới góc nhìn từ trên cao được chiếu lên màn hình. Đó là một con đường, với rất nhiều cửa hàng. Và dĩ nhiên, không có một bóng người nào. Giống như một thành phố chết. Và ở giữa màn hình, *cong*. “Eh…?” Lúc đầu, cậu nghĩ là do cái máy chiếu có vấn đề, nhưng—không phải. Không gian. Khoảng không gian trống rỗng, đang bị bóp méo. Giống như những gợn sóng được tạo ra khi quăng một hòn sỏi vào giữa mặt nước phẳng lặng. “Đ-Đây là…” “Ara? Hình như đây là lần đầu Shidou xem cái này nhỉ?” Trong lúc Kotori nói, khoảng không gian bị bóp méo càng lúc càng lớn hơn. Những tia sáng phát ra từ đó, và cùng với những tiếng nổ lớn, cả màn hình trở nên trắng xóa. “——!” Theo bản năng, cậu lấy tay che mặt lại, dù biết rõ đây chỉ là những gì xảy ra trên màn hình. Vài giây sau, cậu từ từ hạ tay xuống, hé mắt nhìn. Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Giữa khu vực đó là một cái hố. Chắc chắn là một cái hố. Những tòa nhà thẳng tắp giờ đã bị ép cong thành hình miệng bát. Cửa hàng, đèn đường, cột điện thoại, ngay cả phần mặt đường đáng lý phải ở đó, tất cả đều biến mất. Hơn nữa, có thể là do dư chấn của vụ nổ, khu vực xung quanh giống như vừa bị một cơn bão khổng lồ quét qua. Cái đống hỗn động này…giống như cái nơi mà một tháng trước, cậu đã gặp Tohka lần đầu tiên. Tức là, chỗ này, vừa lúc nãy— “…Không gian chấn…” Shidou nói với giọng run run, và Kotori gật đầu. “—Không gian biến dạng khi Tinh linh đến thế giới này. Và theo đó là sự bùng nổ của cơn thảm họa thiên nhiên này.” “……” Tuy đã thấy những tòa nhà sụp đổ rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy vụ nổ xảy ra. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Có những lúc Shidou thử tưởng tượng cảnh này ở trong đầu—và nhờ trải nghiệm này, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được nó. Cậu hiểu được nỗi kinh hoàng mà nó mang lại—khu dân cư, khoảng không gian nơi mọi người sinh sống, bị phá hủy, trong chớp mắt. “Ừm, ít ra thì đây cũng chỉ là một vụ nổ nhỏ.” “Có vẻ thế.” Kotori, cùng với chàng trai cao ráo đứng sau cô—Phó chỉ huy Kannazuki Kyouhei, bàn luận. “Tôi muốn nói là—thật may mắn. Có vẻ như [Hermit] vẫn bình thường.” “Ừm, chắc vậy. So với các Tinh linh khác thì cô ta khá hiền đấy.” Shidou nhíu mày trong im lặng. —Vụ nổ vừa rồi, là nhỏ à? Lúc đầu, cậu không hiểu Kotori và những người khác đang nói gì, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra. Có thể là do trận không gian chấn này chỉ tạo ra một cái hố bán kính cỡ 10m. Với họ, đây chỉ là một vụ nổ nhỏ so với những lần khác. Dĩ nhiên…giờ thì cậu đã hiểu… “…Này, Kotori.” Tuy vậy, vẫn còn một thứ mà cậu chưa hiểu trong cuộc nói chuyện vừa rồi. “[Hermit] là cái quái gì thế?” “Ahh, đó là bí danh của Tinh linh vừa mới xuất hiện. Chờ một chút—Cậu phóng to chỗ đó lên đi.” Kotori chỉ vào những thành viên ở khoang dưới. Cái miệng hố được phóng to ra. Và hình ảnh bất chợt thay đổi. “…Mưa?” Shidou khẽ nói. Màn hình tối dần đi, *tỏng* *tỏng*, và những giọt mưa bắt đầu rơi. Nhưng—cậu không còn quan tâm đến nó nữa. Họ có thể thấy, giữa cái hố đó, là một cô bé. “—?!” Trái tim cậu như bị bóp chặt. Một cô bé, đứng giữa màn hình rộng lớn. Và hơn nữa, cậu nhận ra cô. “Đó là…” Một cô bé với mái tóc màu xanh biển, trông khoảng 13, 14 tuổi. Cô mặc một cái áo trong và áo khoác lớn ở ngoài, trên đầu là một cái nón tai thỏ. Và ở tay trái là một con rối thỏ trông khá kỳ quặc. Nếu như mà cậu đang thấy đúng thứ cậu đang thấy…thì không còn nghi ngờ gì nữa— Đó là cô bé mà cậu đã gặp trên đường về nhà hôm qua. “—? Gì thế Shidou?” Kotori hỏi với giọng nghi ngờ khi thấy những biểu hiện kỳ lạ của cậu. Shidou, sau khi nhìn vào màn hình một lần nữa, lên tiếng khẳng định. “A-Anh đã gặp cô ấy…” “Anh nói cái gì? Anh đã gặp cô ta lúc nào?” “Hôm qua…khi anh đang đi về, trời bắt đầu đổ mưa—” Shidou nhớ lại, và tóm tắt về buổi hôm qua. File:Pic101 2.jpg Sau khi nghe cậu nói xong, Kotori chỉ vào một người đang đứng ở dưới. “Gửi thông số về sóng Tinh linh từ 16 đến 17 giờ vào máy của tôi, càng nhanh càng tốt.” Cô nhìn vào cái màn hình bé xíu trong tay mình, và gãi đầu thất vọng. “…Các thông số không hề thay đổi. Giống như trường hợp lần trước của Tohka…Shidou, sao hôm qua anh không nói cái này với em?” “Đ-Đừng nói thế chứ. Lúc gặp thì anh đâu biết cô bé ấy là Tinh linh đâu…!” Cùng lúc đó, cái loa trên chợt hú lên. “—!? Cái gì, đang xảy ra—” “—Tinh linh đã xuất hiện…và chúng ta không phải là những người duy nhất hành động.” Ngón tay của Shidou run run khi nghe Kotori nói. “ AST…à?” “Đúng vậy.” Cậu nhìn lên lại màn hình—Khói bốc lên ở chỗ Tinh linh – được gọi là [Hermit]. Chắc là một tên lửa hay một thứ chất nổ nào đó vừa phóng đến chỗ cô. Một nhóm người mặc những bộ giáp nặng nề đang bay vòng vòng xung quanh cô. Đội Tự vệ mặt đất Phòng chống Tinh Linh, viết tắt là AST. Trái ngược với do Kotori chỉ huy, họ là một đội với sức mạnh quân sự với mục đích tiêu diệt các Tinh linh. Một bóng người từ trong khói, *hấp*, nhảy ra—[Hermit]—cô bé với con rối đeo ở bàn tay trái. Cô xoay người để thoát khỏi đám AST xung quanh, và phóng thẳng lên trời. Ngay lập tức, những người đó đuổi theo. Và một lượng đạn khổng lồ được bắn ra từ những món vũ khí gắn trên áo giáp họ. “—! Coi chừng!” Shidou la lên theo phản xạ—nhưng mà hét vào màn hình thì được gì. Những chùm đạn và tên lửa xả vào người [Hermit] một cách không thương tiếc. “Bọn họ……dám làm điều đó với một cô bé…” Cậu nghiến răng, trợn trừng mắt. “…Giờ thì, anh còn muốn ý kiến gì không?” Nhìn anh trai mình, Kotori nói với đôi mắt khép hờ. “Anh vẫn chưa học được gì sau chuyện của Tohka à? Với AST, Tinh linh như thế nào không quan trọng. Nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ thế giới; Với những người này, họ chỉ làm theo bản năng sống sót của loài vật, và loại bỏ bất cứ thứ gì mà họ cho là nguy hiểm.” “Nhưng…dù vậy!” Lúc Shidou đang nói, cô bé lại phóng vụt lên từ trong đám khói một lần nữa. Nhưng – [Hermit] không tấn công, mà chỉ đơn giản là chạy trốn. “Cô bé đó…Tại sao lại không đánh trả?” “Bình thường thôi. So với các Tinh linh khác thì cô ấy khá hiền đấy.” “…Vậy thì—” “Nếu anh đang nghĩ rằng AST sẽ tỏ lòng nhân từ, thì quên đi—Họ sẽ không bao giờ dừng lại, chừng nào cô ấy vẫn còn là Tinh linh.” “…Ư!” Shidou bặm môi khi nghe câu trả lời súc tích đó. Không…dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng đã biết trước câu trả lời. Đối với AST, dù là tính tình hay nhân cách của cô ấy có ra sao thì cũng không phải là vấn đề. Đối với họ, chỉ cần tiêu diệt thứ đã gây ra thảm họa cho thế giới là đủ. —Cách duy nhất để vượt qua tình huống này…chỉ có một. Shidou nắm chặt nắm tay lại, tưởng như máu sắp trào ra. Cậu từ tốn lấy giọng. “…Kotori.” “Gì thế?” “…Nếu không có sức mạnh của Tinh linh…thì cô bé ấy sẽ không bị AST truy đuổi, phải không?” Kotori nheo mắt lại, và quay mặt về phía cậu. “Đúng—Hoàn toàn đúng.” “Không gian chấn…sẽ không xảy ra, phải không?” “Dĩ nhiên.” Shidou im lặng, hít một hơi thật sâu, và rồi tiếp tục. “—Và anh là người có thể làm được những chuyện đó?” “Nếu mà anh vẫn không tin sau khi nhìn vào hiện trạng của Tohka bây giờ, thì em cũng không còn gì để nói nữa.” “……” Cậu gãi đầu, và vỗ vào hai bên má. Cậu ngẩng mặt lên, và khẳng định lại quyết tâm của mình. “Xin hãy giúp anh, Kotori!...Anh—muốn giúp cô bé đó…!” “—Phư phư…” Kotori,trông rất hạnh phúc, và đẩy cây kẹo của mình dựng đứng lên. “Đây mới đúng là—Onii-chan của em chứ.” Cô quay mặt về phía mọi người ở dưới, và nói rõ to. “Mọi người, hãy chuẩn bị cho một cuộc chinh phục mức độ 1 nào.” “RÕ!” Tất cả các thành viên bắt đầu làm việc ngay lập tức. Kotori liếc nhìn lên màn hình, và liếm môi. “Rồi—bắt đầu Cuộc chiến (Hẹn hò) nào.”
* “—Tama-chan sensei.” Tohka, giờ đã yên vị dưới hầm trú ẩn ngầm dưới lòng đất của trường, nắm chặt chiếc váy của mình, như để kiềm nén cái cảm giác không yên này, và hỏi Tama-chan, người đang ngồi kế bên cô. “Ngay-Ngay cả Yatogami-san cũng gọi cô như thế…” Tama-chan quay mặt về phía Tohka, cô có vẻ bình tĩnh hơn so với lúc nãy. Nhưng Tohka không để ý đến vẻ phụng phịu của cô, tiếp tục nói. “Tiếng động hồi nãy là gì thế cô? Và, chỗ này là đâu?” “E-Em đang nói gì thế? Hồi nãy là tiếng chuông báo động không gian chấn. Vì có một trận không gian chấn sắp diễn ra, nên mọi người phải di tản đến hầm trú ẩn là đây.” “Không gian chấn…là gì thế?” Tohka nghiêng đầu hỏi, và nét mặt của Tama-chan trở nên ‘ngạc nhiên’. “Eh? Không gian chấn là gì à? Em không biết sao?” “……Muu.” Tohka trở nên lúng túng. Có vẻ như ‘không gian chấn’ là một từ mà ai cũng biết. Và cô ấy có vẻ đã hỏi một câu không nên hỏi. Tohka đã được Shidou dặn trước là không nên làm gì khác với mọi người. ‘Giả đò một chút cũng không sao, nhưng nhớ là cố đừng làm những gì có thể tiếc lộ thân phận của cậu đấy’. Tama-chan lắc lắc tay, như để phá vỡ bầu không khí im lặng này. “Ah, không, không sao. Nghĩ lại thì, chắc cũng sẽ còn một số người chưa biết.” “…Nu, em xin lỗi.” Tama-chan phẩy tay nói ‘không sao’ một lần nữa, và giơ một ngón tay lên. “Không gian chấn là thuật ngữ cho một thảm họa xảy ra trên diện rộng. Ừm, nói đơn giản thì, một ngày đẹp trời, ở một nơi nào đó trên thế giới, *BÙM*, một vụ nổ xảy ra. Mặc dù có khá nhiều giả thuyết như ‘Thuyết biến đổi áp suất không khí’, hay ‘Thuyết Plasma’, nhưng vẫn chưa có một lời giải thích cụ thể nào cho hiện tượng này.” “—Cô nói, là một vụ nổ, sao?” Tohka nhíu mày khi nghe Tama-chan giải thích. “Đúng vậy. Vụ lớn nhất xảy ra vào khoảng 30 năm trước. Thảm họa Á-Âu. Thương vong ước tính vào khoảng 150 triệu người, và đó cũng là thảm họa tệ nhất trong lịch sử nhân loại.” “T-Thế có nghĩ là, nó rất là nguy hiểm, phải không cô!” “Đúng vậy. Đó là lý do tại sao mọi người phải di tản đến hầm trú ẩn—Ừm, mặc dù từ đó đến nay vẫn chưa có một trận không gian chấn nào lớn đến mức đó—nhưng ở khu vực này, đã có một vài vụ nổ nhỏ xảy ra khá thường xuyên trong vài năm gần đây.” Tohka nhíu mày chặt hơn sau khi nghe Tama-chan giảng giải. “V-Vậy tại sao shidou lại không ở đây, lúc này đang nguy hiểm mà, cậu ấy đang ở đâu thế?” “Eh…? Eh, errrr……cái này……” Tamae bối rối chỉnh sửa gọng kính, và nhìn đám học sinh đang ngồi xung quanh. “……” Tohka vẫn im lặng. Cô ấy càng lúc càng ghì chặt chiếc váy của mình. “……shidou.”
* Thình**Thịch* Cô nghe được những tiếng đó ở ngực mình. Không hiểu tại sao…cô lại có linh cảm xấu. Và rồi, khi nhịp tim của cô lên đến cực đỉnh. “……Ư.” Tohka ngẩng mặt lên. “Errrrr……K-Không sao. Dù cô không thấy em ấy ở đây……nhưng chắc là do em ấy đã bỏ quên một món đồ gì đó và rồi quay lại lấy nó thôi. Chắc em ấy cũng chỉ ở xung quanh trong cái hầm này thôi…” Và, Tamae, sau khi quan sát hết cả hầm trú ẩn, quay mặt về phía Tohka. “Ara……? Ya-Yatogami-san?” Cô nhìn vào chỗ trống mà mới phút trước Tohka vẫn ở đó.
|