About: Date A Live:Tập 14 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“……Uh, eh……” Shidou khẽ rên lên trong khi liếc nhìn xung quanh. Thật khó để nhận ra liệu thực tại đã bị mờ đi hay đó chính là hiện thực. Shidou rụi kỹ mắt lại để phục hồi tầm nhìn của cậu, và cảnh vật dần dần hiện ra. “……?” Tuy nhiên, một cảm giác bất thường xảy đến khi cậu nhìn thấy rõ cảnh vật. Nó giống như là Shidou vừa mới ngả lưng trên thứ gì đó giống như giường vậy, mặc dù không gian xung quanh hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu. “Đây…… là đâu……?” “Đây là……” Shidou đột ngột rùng mình. “Mình…… đang ở trong một câu chuyện sao……?” “Cái bộ quần áo này là sao đây…… thật là bất tiện mà” “……Một con lợn?” “……”

AttributesValues
rdfs:label
  • Date A Live:Tập 14 Chương 4
rdfs:comment
  • “……Uh, eh……” Shidou khẽ rên lên trong khi liếc nhìn xung quanh. Thật khó để nhận ra liệu thực tại đã bị mờ đi hay đó chính là hiện thực. Shidou rụi kỹ mắt lại để phục hồi tầm nhìn của cậu, và cảnh vật dần dần hiện ra. “……?” Tuy nhiên, một cảm giác bất thường xảy đến khi cậu nhìn thấy rõ cảnh vật. Nó giống như là Shidou vừa mới ngả lưng trên thứ gì đó giống như giường vậy, mặc dù không gian xung quanh hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu. “Đây…… là đâu……?” “Đây là……” Shidou đột ngột rùng mình. “Mình…… đang ở trong một câu chuyện sao……?” “Cái bộ quần áo này là sao đây…… thật là bất tiện mà” “……Một con lợn?” “……”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “……Uh, eh……” Shidou khẽ rên lên trong khi liếc nhìn xung quanh. Thật khó để nhận ra liệu thực tại đã bị mờ đi hay đó chính là hiện thực. Shidou rụi kỹ mắt lại để phục hồi tầm nhìn của cậu, và cảnh vật dần dần hiện ra. “……?” Tuy nhiên, một cảm giác bất thường xảy đến khi cậu nhìn thấy rõ cảnh vật. Nó giống như là Shidou vừa mới ngả lưng trên thứ gì đó giống như giường vậy, mặc dù không gian xung quanh hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu. “Đây…… là đâu……?” Shidou nhíu mày trong khi cậu ngồi dậy với tiếng lạo xạo. Chiếc giường mà cậu nằm được làm từ rơm với thóc trộn lẫn nhau. Khi cậu kiểm tra kỹ hơn, căn nhà cũ nát, mà Shidou phát hiện ra mình ở trong đó, cũng được làm bằng loại vật liệu tương tự - trần nhà và tường thì thủng lỗ chỗ, mọi ngóc ngách nơi đây đều quá tồi tàn. “Đây là……” Shidou đột ngột rùng mình. Chỉ mới vài phút trước, cậu đang ở trong kho bí mật của «Ratatoskr», đang ngập chìm trong những trang sách từ cuốn sách của Westcott. “Mình…… đang ở trong một câu chuyện sao……?” Shidou hoang mang, méo mặt lại trong khi uể oải bỏ lại chiếc giường lỗi thời. Có gì đó không ổn. Cơ thể của cậu dường như đã bị yếu đi với những bước di chuyển chậm chạp. Shidou hoài nghi nhìn lại mình và nhận ra cậu đang mặc một bộ đồ cotton dày vì lý do nào đó. “Cái bộ quần áo này là sao đây…… thật là bất tiện mà” Shidou nhíu mày trong khi di chuyển cơ thể, và bỏ đi bộ đồ bằng vài lanh. Vứt bỏ chiếc mặt nạ che mặt cậu, Shidou xoay mạnh cổ. Sau đó, cậu quan sát phần cổ của bộ đồ trần trụi và quay đi trong sự khó hiểu. “……Một con lợn?” Cơ thể cong tròn, màu da, tai gấp và đặc trưng nhất là chiếc mũi nhô ra, Shidou đang mặc một bộ trang phục hóa trang buồn cười, thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học dân gian. Cậu lập tức nhận ra tình trạng hiện tại với cơ thể đóng băng lại hoàn toàn giống nhau. “……Lợn…… nhà rơm…… không lẽ là……” Ngay lúc đó, toàn bộ chiếc lều bị thổi bay bởi một cơn gió bão dữ dội, phá hủy những thứ tồi tàn còn sót lại. “U-uwaah!?” Shidou, người bước đi chệnh choạng do áp lực mạnh, cũng bị thổi bay xuống mặt đất cùng với đống đổ nát. “Đau quá…… chuyện gì vậy?” Shidou bóp đầu, run người đứng dậy trong khi dùng tay đỡ đầu theo phản xạ. Kẻ gây ra trận tàn phá kia xuất hiện ngay sau đó. Một cái bóng dần mở rộng ra bao trùm toàn thân Shidou. “……” Shidou lo lắng ngẩng đầu lên. Thứ hiện ra trước mắt cậu là một con thú hoang dã khổng lồ có thể dễ dàng đe dọa bất kì ai vói tính khí đáng sợ của nó. Hàm răng sắc nhọn của nó đang nhắm về phía Shidou. Đôi mắt sáng, xuyên thấu của nó đã đánh dấu cậu làm con mồi của nó. Bộ lông màu hung phủ khắp cơ thể của nó. Chiều cao đồ sộ của nó, cao gấp vài lần so với Shidou, chỉ như để phóng to cơ thể nhỏ bé của nó. Với dáng đứng bằng 2 chân của nó, loài thú ăn thịt đó giống như nhân vật phản diện hung ác trong các câu chuyện của trẻ em. Canis Iupus – Sói. “Kehehe, lợn-chan ngon ăn kia, ta sẽ nuốt chửng ngươi!” Con sói thèm khát liếm miệng với đầu lưỡi một cách cưỡng điệu, tung tóe nước dãi xuống mặt đất cằn cỗi và lên cái đầu không may mắn của Shidou. “Đ-đó……” Shidou run rẩy, vã mồ hôi. “Từ từ đã. Bình tĩnh nào, tôi……” “Gaaaaaaaaah!” Con sói há miệng của nó về phía Shidou, mà không để tâm đến lời nói của cậu. “Uwaaaaaaaaah!?” Trừ vẻ ngoài và hành động của con sói, thì nó như một nhân vật hài nếu như nó không có cái tính ngỗ ngược, liều lĩnh và mùi của thú vật từ cơ thể của nó. Shidou chỉ có thể nghĩ đến một điều – cái chết. Cậu hét lên như đến vỡ cả phổi rồi bỏ chạy khỏi đó với dáng vẻ thảm hại của mình. “Hahahaha, ngươi không thể thoát được khỏi ta đâu!” Con sói hú lên, lớn đến nỗi làm rung động cả không khí xung quanh, và đuổi theo đằng sau Shidou. Lúc đó, tâm trí cậu chắc hẳn đã bỏ đi mọi thứ trong khi còn đang phải chạy để giữ mạng sống quý báu của cậu. Bộ đồ lốt thú, ngôi nhà rơm và con sói đang hùng hục truy đuổi…… có vẻ như đây là “……Ba Chú Heo Con!?” Shidou đọc tên của câu chuyện mà cậu nghĩ tới trong khi chạy nhanh qua đồng cỏ rộng lớn lên. Đúng vậy, Ba Chú Heo Con là một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng. Mỗi chú heo xây cho mình một căn nhà riêng. Chú heo cả dùng rơm, chú heo thứ dùng gỗ để xây nhà thì đều bị những con sói xấu xa phá hủy ngôi nhà. Chỉ có chú heo út dành thời gian của mình và dùng gạch để xây nhà thì hoàn toàn an toàn. Đó là nội dung của câu chuyện. Shidou so sánh với câu chuyện và nhớ lại tình trạng hiện giờ của cậu. Cậu đã nằm ngủ trong căn lều rơm…… điều đó chứng tỏ rằng…… “Tôi là người đầu tiên bị làm thịt phải không!?” Shidou hét lên, giống như là cậu đang khóc vậy. “Đứng lại đó, lợn-chaaaaan!” Con sói rống lên với giọng đầy sự mệt mỏi của người thời xưa cũ. Cõ lẽ đây là sự may mắn, hoặc do số phận đã ủng hộ cậu. Con sói đang theo sau Shidou đang đuổi theo cậu theo cách không hề phù hợp với một con quái vật bốn chân, vì nó khập khiễng chay bằng hai chân sau. Kết quả là, con thú lố bịch đó không đủ sức để theo kịp tốc độ của Shidou. Tuy vậy, cậu cũng đã chạm tới giới hạn của mình – toàn thân cậu đau đớn, cơ bắp mệt mỏi, tim và phổi của cậu đã hoạt động hết sức. “Hah……huu……” Khi mà Shidou dừng lại; cậu sẽ bị nuốt chửng vào bụng của con sói ngay lập tức. Do đó, cậu vẫn duy trì tốc độ của mình một cách loạng choạng, và tìm cách trốn thoát khỏi đó. “……!” Không biết cậu đã bị săn đuổi bao xa trong tình huống sống còn như vậy, Shidou phát hiện ra một căn nhà nhỏ ở phía trước. Hơn nữa, đó không phải là căn lều bằng gỗ đơn giản của chú lợn thứ. Cậu biết rằng sẽ rất vô ý khi lẻn vào trong, nhưng hoàn cảnh hiện giờ của cậu là lý do xác đáng. Vì vậy Shidou nhanh chóng vào bên trong nhà và khóa cánh cửa đằng sau cậu lại. “Ha……ha……ha……” Shidou dựa lưng vào cánh cửa, làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những người vào sau. Một vài tiếng gõ cửa từ phía bên kia cánh cửa vang lên khắp căn phòng, khiến cậu sợ hãi. Cậu giữ cửa ở đó lâu nhất có thể để chống lại con sói khi mà nó đập mạnh cánh cửa mỏng manh. Một thời gian trôi qua, âm thanh cũng đã không còn nữa, yên lặng không đến không còn tiếng động. Con sói chắc đã từ bỏ việc phá nơi ẩn náu của Shidou. “C-cuối cùng cũng thoát……” Cậu dần lấy lại sự bình tĩnh đã mất và ổn định lại nhịp thở của mình bằng cách nằm dài trên sàn nhà. Shidou vô tĩnh ngẩng đầu lên như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng. Cậu nhớ ra rằng cảnh cuối trong câu chuyện có liên quan đến việc con sói cố gắng xông vào trong căn nhà bằng gạch của chú heo út và bằng ống khói sau khi liên tục thất bại trong việc phá hủy nó. “Chỗ này không giống như được xây lên bởi những anh em heo còn lại. Có ai ở đây không……?” Shidou hét lên để thông báo cho người ở đây về cuộc đột nhập bằng ống khói của một con sói đói khát. “Xin lỗi! Có ai ở đây không!?” Một tiếng nói thầm có thể nghe thấy từ phía bên trong một căn phòng ở bên trong, nhỏ vừa đủ như để đáp lại người vừa hỏi. “C-có…… bạn là ai……?” Có vẻ như có ai đó đang ở trong đó. Shidou cảm thấy bị bắt buộc để kể lại cho ai đó về mối nguy hiểm sắp xảy tới---- “……Nn?” Shidou bất giác nghiêng đầu. Cậu đã nghe thấy giọng nói thân thuộc này trước đây. “Vừa rồi là……” Shidou nhíu mày lại trong khi tiến gần về phía giọng nói được phát ra và nhìn vào trong căn phòng. Như cậu đoán, một cô bé mà cậu biết rất rõ đang đứng ở đó. Cô có mái tóc uốn như những làn sóng đại dương với vóc dáng nhỏ bé cùng với một con rối thỏ trên tay trái của cô. “S-Shidou-san!?” 『……Shidou-kun, sợ thật đó!!!』 Yoshino và Yoshinon, những người đã bị hút vào cuốn sách lúc trước, tròn mắt ngạc nhiên. Shidou thở dài và bước vào căn phòng. “Yoshino, Yoshinon, hai đứa không sao chứ!?” “V-vâng…… may là gặp được anh, Shidou-san!” 『Un, nhưng Shidou-kun, đây là đâu vậy hm?』 Yoshinon nghiêng đầu. “Anh cũng không rõ nữa. Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình trong câu chuyện Ba Chú Heo Con rồi…… eh?” Shidou ngưng lại. Do cậu bất ngờ trước cuộc hội ngộ với Yoshino và Yoshinon, Shidou không chú ý ngay đến sự khác biệt trong trang phục của họ. Bộ váy đáng yêu đó chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích – một chiếc áo trắng dễ thương, một chiếc váy có viền trang trí, cùng với chiếc áo khoác và khăn đỏ. Cô chính là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. “Y-Yoshino…… trang phục của em?” “Em không biết. Nó đã như vậy từ lúc em tỉnh dậy rồi. Sau đó em được gọi đến chỗ của bà……” 『Yup yup, vì lý do nào đó chúng em không thể sử dụng được sức mạnh và Thiên sứ của chúng em, và chúng em không biết gì về nơi này cả!』 Những giọt mồ hôi vã ra trên trán của Shidou khi cậu nghe họ nói. Thật đáng khen khi mà người Nhật có biết đến những câu chuyện này. Ba Chú Heo Nhỏ và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ là những câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới. Theo như câu chuyện, khi cô bé quàng khăn đỏ đến nhà bà của cô ấy, cô đã bị…… Shidou cảm thấy ghê sợ với suy nghĩ như vậy. Cậu nhận ra rằng ai đó, hoặc thứ gì đó, đang run rẩy dưới lớp chăn trên giường ở bên trong phòng. “Ah cô bé quàng khăn đỏ, có khách tới à?” Một giọng nói quá sức dõng dạc so với một bà lão. “V-vâng. Về điều đó…… bà ơi, cháu nên đi sớm thôi. Cháu sẽ để bánh mì và rượu nho ở đây” Khi Yoshino nói vậy, bà ngoại giẫy ở trong chăn và khịt mũi. “Cháu ngoan, cháu ngoan. Cháu còn mang đến cho bà một chú lợn ngon lành dù bà bị như thế này nữa” Ngay sau đó, một con sói to xác chui ra khỏi chăn, ngụy trang trong bộ đồ ngủ, chiếc mũ cùng với cặp kính. Nó giống y chang con sói đã rượt đuổi cậu trước đó. “Yaaaaaaaah!?” 『Uah! Bà ngoại biến thành một con thú hoang sao?』 Cặp đôi nói tiếng bụng bị sốc và hét lên. Con sói cắn nát bộ đồ ngụy trang và chế giễu họ. “Đã lâu không gặp, lợn-chan. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát dễ dàng vậy hả?” “Cái gì! Sao ngươi có thể……!” Shidou sốc và nói vậy, câm lặng bởi chuỗi sự kiện đã xảy ra. Giác quan thông thường phán đoán sự bất khả thi của việc con sói đó đã trốn dưới tấm chăn khi mà nó còn đang rượt đuổi Shidou từ đầu. “Haha, ngươi đang nói cái gì trong 『thế giới này』vậy? Quên nó đi; để ta thử miếng thịt béo bở của các nguoi nhé!!!” “Chạy thoát nhanh, Yoshino, Yoshinon!” “V-Vâng!” Shidou nắm lấy tay Yoshino và khẩn trương rời khỏi căn nhà, di chuyển nặng nề trên ngưỡng cửa. Giống như trước đây, họ đã chạy trốn tới vùng hoang dã trong tình trạng hỗn loạn để cắt đuôi con sói. Dù vậy, Shidou, người dẫn đường Yoshino, đã đạt tới giới hạn cơ thể sau một quãng thời gian và vô tình chìm trong suy nghĩ của cậu. “Kuh……” Bằng cách nào đó, cậu xoay xở để buông bàn tay nhỏ nhắn của cô giữa tình trạng hỗn loạn của cậu để cô không bị vấp ngã. Tuy nhiên, cần một khoảng thời gian đáng kể để đạt lại tốc độ cũ, đặc biệt là sau khi giảm tốc độ để tạm nghỉ. “Shidou-san!” Yoshino lo lắng đưa tay để giúp Shidou. Nhưng đã quá muộn. Một bóng đen xuất hiện phía trên Shidou và ở khá gần Yoshino. “Không còn nơi nào để chạy nữa rồi” Đôi mắt của con sói với cơn đói vô hạn lấp lánh khi nó quan sát từng cử động của họ. Shidou nín thở và hết sức đẩy Yoshino đi. “Yoshino, chạy đi! Nhanh lên!” “Không! Em sẽ không bỏ lại Shidou-san đâu! Em sẽ không bỏ chạy!!” “Ahahaha! Rất tốt, thật là tuyệt! Ta tin rằng các ngươi không e sợ chút nào. Vậy thì bây giờ, ta nên bắt đầu bữa tiệc của mình thôi!” Con sói há rộng hàm răng sắc nhọn của nó để nuốt trọn cả hai người vào trong cái miệng đó. Shidou ôm chặt Yoshino như để bảo vệ cô đến cùng. Cậu nghiến răng, chuẩn bị chịu đựng cơn đau. Tuy nhiên điều đó đã không thể xảy ra. Lúc đó, tiếng của một thanh katana xiên qua vang lên, kèm theo vài tiếng súng vang dội với cơn đau dữ dội của con sói. “Kuh, mấy người là ai!?” “Eh?” Shidou tò mò ngẩng đầu lên sau khí nghe thấy tiếng gào đau đớn bất thường của con sói. Hai cô gái hiện ra ở đó, đứng đó bảo vệ cậu. “Mọi người ổn chứ? Shidou! Yoshino!” “Ehehe, vừa rồi sát nút quá đó, thiếu niên” “Tohka! Và Nia nữa!?” Shidou không thể vui hơn khi cậu xác nhận danh tính của hai người họ. Thật vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai cô gái đã xuất hiện. Tohka mặc một chiếc áo khoác dệt bằng vải lấp lánh cùng với quần ngắn và đôi dép bằng gỗ cứng, tay cầm một thanh katana bóng loáng. Nia, ở phía bên kia, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen và cầm đôi khẩu lục bạc trên tay. Mặc dù trang phục của họ có chút dị như của Shidou, nhưng của họ lại được thiết kế đặc biệt cho vai trò của những người có kỹ năng chiến đấu, khác với cậu và Yoshino. Họ đã giáng một đòn tấn công tàn bạo xuống con sói để bảo vệ Shidou. Lớp giáp của con sói chịu những cú chém, cú cắt, cùng với những viên đạn khiến nó bị tổn thương khắp cơ thể. Tuy vậy, nó không hề bộc lộ chút hèn nhát nào mà chỉ đơn giản làm màu thêm lời chế giễu tàn bạo của nó trong khi lẩm bẩm đau đớn trên mặt đất nhuốm đầy máu. “Hmph, con thú ngoan cố kia. Tôi đoán đó chỉ đơn giản là không chuyển đổi tốt thành sức mạnh thôi” Nia nhắm khẩu súng của cô như thể cô đang truyền đạt sự khó chịu của cô. Cô ấy nhìn về phía Tohka và tiếp tục khoa trương. “Tohka-chan. Cái túi bánh bao trên thắt lưng của cô kia, tại sao cô không dùng nó lên con chó lai chết tiệt kia đi” “Un, cái này à?” Tohka gật đầu đồng ý và thực hiện lời gợi ý của Nia. Cô lấy ra một chiếc bánh bao hạt kê từ chiếc túi trên thắt lưng của cô và ném nó vào con sói. “Ném nào” “Gaaaaaaaaaaaa?” Về phía pha tấn công từ phía Tohka, con sói vội vã há miệng và ăn chiếc bánh bao, ngạc nhiên nhuốt chửng quả bóng gạo. Lần kế tiếp, con sói ngồi với tư thế đặc biệt, gần như là lừa phỉnh, giống như đang ngồi mê mẩn, khác hẳn với tư thế thô thiển lúc trước. “Oh, ngon tuyệt! Không biết cô định làm gì tiếp theo, nhưng dạ dày của ta sẽ chào đón tất cả các ngươi!!” “Eh……?” Con sói cúi đầu hối lỗi trong khi Shidou thở hổn hển. “Yaa lợn-chan và cô bé quàng khăn đỏ, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi đã quá mê mẩn vì thực sự tôi sắp chết đói đến nơi rồi……” “Ah, uh……” Sự thay đổi đột ngột thái độ của con sói khiến Shidou giật mình. Cùng lúc đó, Nia cười khúc khích với chút lời nhạo báng. “Đúng là bánh bao của Momotarou, nó quả thật hiệu nghiệm với lũ chó,” Nia vỗ vai Tohka trong khi khen cô. Như cô đã nói, bộ đồ của Tohka có thể dễ dàng nhận ra bởi bất kì người Nhật nào. Tiểu thuyết số 1 Nhật Bản, Cậu Bé Quả Đào. “Đó là thứ mà người ta gọi là bánh bao à……?” “À, cơ bản là như vậy,” Nia nhún vai giải thích. Mặc dù không được chi tiết cho lắm, nhưng nó đúng như những gì mà cô giải thích. Shidou cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi, và bật dậy trước mặt hai người. “Umm…… cảm ơn, Tohka, Nia” “Un, quan trọng hơn là cậu vẫn ổn” Tohka mỉm cười khi cô điệu nghệ tra thanh kiếm của cô vào trong bao. Cô buộc tóc đuôi ngựa và đeo một chiếc băng trán trên đầu. Bằng cách nào đó, bộ đồ của cô tỏa ra một cảm giác được phối hợp rất tinh tế. “Có gì không đúng à?” “Không, không có gì đâu. Mà này, cô có biết nơi này là đâu không vậy, Nia? Chúng ta đang ở bên trong cuốn «Beelzebub» à?” Bị hỏi bởi Shidou như vậy, Nia bối rối 「un」 một tiếng thừa nhận. “Không hẳn…… Chắc chắn rằng, chúng ta đang ở trong «Beelzebub», nhưng chúng ta không chỉ ở bên trong «Beelzebub». Chính xác hơn, thế giới tưởng tượng mà chúng ta đang thấy là một thế giới liền kề được tạo ra bởi «Beelzebub»” “Thế giới khác!?” Shidou nhíu mày khi lắng nghe lời kết luận của cô. Thế giới liền kề - là nơi các Tinh Linh bị mắc kẹt trong vô vọng. “Trông nó như vậy thôi. Cơ bản, chúng ta đang ở trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài” “T-tôi hiểu rồi, vậy còn trang phục của Yoshino và mọi người thì sao?” “Un, Huyễn Thư Quán dựa vào trí tưởng tượng của mọi người. Ảo mộng và ước mơ là nguồn gốc của không gian nơi đây” “Nghĩa là?” “Tóm lại, «Beelzebub» thu thập thông tin về các câu chuyện khác nhau và kết hợp cốt chuyện của chúng lại với nhau. Chúng ta, bị mắc kẹt bên trong nó, cũng là một phần của chúng” “Câu chuyện…..” “À. Bộ đồ của cậu trông khá là bình thường đó, thiếu niên. Cậu có thấy nó liên quan tới cái gì không?” “Ah, khi tôi tỉnh dậy, tôi đang mặc một bộ đồ lốt lợn, và sau đó bị rượt đuổi bởi con sói này……” “Huh? À đúng rồi, Ba Chú Heo Con! Ahh sao cậu lại cởi bỏ nó đi!? Tôi muốn thấy……” “Đ-đừng có om sòm lên về điều đó chứ!” Khi Shidou từ chối Nia trong sự xấu hổ, cậu quan sát lại ngoại trang của họ. Thật vậy, mọi người đều mặc trang phục của các nhân vật cổ tích khác nhau. Shidou trong Ba Chú Heo Con, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Cậu Bé Quả Đào, hơn nữa---- “Hm?” Shidou tỏ vẻ ngạc nhiên với Nia. “Nia, cô là nhân vật nào vậy?” Dù cậu có thể cơ bản suy luận được về trang phục của những người khác, Shidou không thể đoán được Nia là ai. Ít nhất, cậu cũng chưa bao giờ thấy một nhân vật chính như vậy trong bất kỳ câu chuyện nào mà cậu từng biết tới. “Đây hả? Là Fatima trong Silver Bullet” “Silver Bullet…… Huh, không phải đó là manga mà cô vẽ đó sao!?” Câu trả lời đầy mâu thuẫn của Nia khiến Shidou hoảng loạn thốt lên, dù sự thật là như vậy. Trang phục của cô không khác gì so với vị anh hùng trong manga của Honjou Souji, Silver Bullet. “Kukuku, không có gì lạ khi tạo ra một cốt truyện cả, thiếu niên. Khả năng một tác phẩm nổi tiếng nổi lên trong bảng xếp hạng rất là cao, vượt qua nhiều đối thủ khác. Nhưng trong trường hợp của tôi, câu chuyện của tôi được phát hiện bởi bàn tay của sô phận!” “T-thật à? Mà tôi chỉ nghĩ nó bị giới hạn trong chuyện cổ tích thôi chứ……” “Vô lý. Nếu như chúng ta nói về ý kiến của mọi người về truyện, chúng xuất hiện ở mọi nơi. Như một sự suy diễn thuận với công chúng, không phải có những nhân vật cực kỳ nổi tiếng cũng như rất quen thuộc đều phát triển vượt bậc sao? Cậu biết đấy, cái con chuột đen trắng nổi tiếng đó----” “Thôi! Tôi không nghĩ cô không nên động tới cái chủ đề đó” Shidou vừa hét lên vừa lắc đầu nguây nguậy. “D-Dù sao thì, tôi cũng đã biết được kha khá về nơi mà chúng ta bị mắc kẹt rồi. Nhưng không biết kể từ khi tôi đến đây…… cô có biết đã trôi qua được bao lâu rồi không?” Shidou áy náy nheo mày và hỏi. Khi cậu và những người khác đến đây, họ đang trên đường tới «Ratatoskr». Nếu họ mù quáng lãng phí khoảng thời gian quý báu của họ, trụ sở của «Ratatoskr» có thể sẽ bị tàn phá bởi Mukuro từ bên ngoài không gian hoặc bằng sự độc ác của DEM cho đến khi không còn gì bỏ sót. Có vẻ như cô đã nhận ra sự lo lắng của Shidou, Nia nhẹ nhàng xoa tay cậu để làm dịu bớt sự khó chịu của cậu. “Này, vỗi vã không giải quyết được vấn đề đâu. Thiếu niên, cậu cần phải bình tĩnh lại trong thời điểm như thế này. Dòng chảy thời gian ở đây chậm hơn so với thế giới thực, không có sự kiện lớn nào có thể xảy ra trong thời gian ngắn đâu” “T-thật vậy à?” Lời nói của cô đã giúp cậu bình tĩnh trở lại. Nia tiếp tục nói. “Dù điều đó thật là tuyệt, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra cách hay điều kiện để thoát ra khỏi đây, vậy nên chúng ta không nên nghỉ ngơi quá nhiều” “Đúng vậy, tí nữa thì quên. Chúng ta phải làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ?” Nia đan chéo tay trước ngực, bối rối trước câu hỏi bất ngờ. “Thì…… phương pháp chắc chắn nhất duy nhất thì chỉ có cách là bắt Westcott mở lại cánh cổng bằng «Beelzebub», nhưng mà……” “Hmm……” Shidou làm biểu cảm nặng nề. Cậu và những người khác không thể nào có thể đặt hi vọng vào những kẻ thù đã bắt họ. Trước hết, ngay cả khi Westcott muốn thả họ ra vì lý do nào đó, thì chỉ sau khi hắn ta đạt được mục đích ích kỉ của hắn mà thôi. “Ngoài nó ra…… chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm một nhân vật có thể phá hủy thế giới này từ bên trong. Hoặc là một trong những nhân vật chính chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, hoặc có thể là một siêu anh hùng toàn năng……” “Liệu có người như vậy tồn tại không?” “Có, thế giới này bao gồm tất cả các thể loại truyện lẫn vào nhau, dù là cổ đại hay hiện đại. Tôi không rõ loại truyện nào có nhân vật kiểu đó, nhưng nếu có một người, cậu không nghĩ rằng người đó sẽ sẵn lòng cho chúng ta mượn sức mạnh sao” Shidou cau mày hướng về lời nói của Nia. Cậu hoàn toàn không hay biết gì về cái thế giới vô lý kia – giống như đi tìm một chiếc kim giữa đồng cỏ khô. Tuy nhiên, Shidou không thể chỉ ngồi đây không làm gì cả được. Cậu thở nhẹ, ngẩng đầu lên dứt khoát. “Tóm lại, chúng ta nên tìm kiếm những người khác trước. Kotori và những người khác chắc cũng được đưa đến nơi nào đó rồi” “Un, chắc là vậy” “Trong trường hợp đó, chúng ta hãy xuất phát thôi. Sẽ thật vô ích khi quay trở về mà không tập hợp đủ mọi người lại” Shidou quả quyết trong khi những người khác gật đầu tán thành. Tuy nhiên, Tohka lúng túng ôm ngực bằng cả hai tay. “Nhưng Shidou, chúng ta sẽ làm như thế nào?” “Um, điều đó……” Shidou lúng túng không biết đáp lại cô như thế nào. Theo như hướng giải quyết, đó là điều cần phải làm. Nhưng thực ra, cậu chưa có chút manh mối gì về cách thực hiện nó cả. Shidou chìm dần vào suy nghĩ. Con sói vẫn còn im lặng từ nãy tới giờ, đã chăm chu lắng nghe cuộc trò chuyện nóng hổi của họ và từ từ nhấc chân của nó lên. “Về điều đó, có phải các người đang tìm kiếm những người đồng hành cùng các người tới thế giới này không?” “Ah, đúng vậy” Shidou lúng túng trả lời con sói thông minh vừa mới thay đổi hoàn toàn nhân cách lúc trước. Con sói ngạo mạn vỗ ngực hãnh diện và nói tiếp. “Vậy thì cái mũi của ta có thể giúp được phần nào đấy. Về sự liên quan tới thế giới này, các người đều là những người ngoại quốc với mùi đặc trưng riêng. Ta có thể nhận ra mùi đặc biệt này và theo dấu nó” “T-Thật hả?” “Có khả năng đó, eh, sói” Vẻ mặt của Tohka bừng tỉnh lên khi cô vuốt ve đầu của nó. Con sói chắc chắn đã coi người vừa mới cho nó ăn như chủ của nó, vui vẻ sủa. “Nào, chúng ta nên sớm di chuyển thôi. Mặc dù hơi mờ nhạt, ta cảm nhận được gì đó ở thị trấn nhỏ phía bắc kia” “Nhờ cậy vào ngươi hết đó” Shidou dồn sức vào hai chân và run rẩy đứng dậy. Nhưng do nó đã tới giới hạn, đôi chân của cậu đổ xuống ngay sau đó. “Otto-to……” “C-Cậu có sao không, Shidou?” “Aah tớ ổn, chỉ hơi mệt chút thôi” Nghe những lời Shidou nói, con sói cảm thấy cắn rứt tội lỗi và rủ tai xuống. “Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Hãy để tôi cõng lợn-san như một lời xin lỗi” “Không cần phải đi xa như vậy đâu” “Không không, không cần phải bận tâm đến nó. Tôi sẽ thả cậu xuống khi chúng ta tới nơi, đừng lo lắng” “…………” Shidou chỉ có thể lắc đầu trong im lặng với lời đề nghị đáng sợ đó.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software