abstract
| - –Một thời gian ngắn sau khi trở về Axel, chúng tôi nhận được một văn kiện tới từ Công hội Mạo hiểm giả. “Như vậy, Mạo hiểm giả Satou Kazuma-san. Nội dung của văn kiện ngày hôm nay…” Tại quầy Công hội Mạo hiểm giả, Onee-san nhân viên mỉm cười vui vẻ nhìn tôi cùng với một cái túi nặng trên tay. “Lần này bởi vì khoản tiền thưởng rất cao, thế nên việc thanh toán bị trì hoãn một chút… Đây là tiền thưởng cho Boss của Quân đội quỷ vương Sylvia, ba trăm triệu Eris! Và cũng là tên Boss của Quân đội Quỷ vương thứ tư chịu khuất phục trước Kazuma-san! Kazuma-san, anh là Mạo hiểm giả xuất sắc nhất của Công hội Mạo hiểm giả ở Axel! Đây, xin hãy nhận lấy!” “Ohhh!” x6 Những Mạo hiểm giả đang nhìn tôi bật ra tiếng hoan hô. Vừa mỉm cười bình thản với đám đông, tôi vừa với tay tới cái túi nặng trĩu. “Này, mọi người bình tĩnh một chút. Đây không phải lần đầu tiên tôi giải quyết được một mục tiêu treo giải thưởng khổng lồ đúng không? Thiệt tình, chỉ vỏn vẹn có ba trăm triệu Eris thì có gì… Hmm? Onee-san, giờ cô có thể thả tay ra rồi. Tôi đang giữ chắc cái túi này nên không sợ rơi đâu. Thiệt tình, này…! Này, nhả ra! Này, nhả nó ra!” Trước bà chị nhân viên lưu luyến không buông, tôi giật phăng cái túi về phía mình. “Nhưng nhóm của Kazuma đã đánh bại được bốn tên Boss của Quân đội Quỷ vương. Tôi đã lo lắng rằng một ngày nào đó họ sẽ bị xóa sổ, nhưng giờ họ thực sự đã làm nên chuyện.” “Đúng thế. Trước đây không lâu họ là một tổ đội thậm chí mấy con cóc còn không xử lý nổi, nhưng giờ Kazuma đã thuộc một trong số những người giàu có và thành công nhất thị trấn. Quả đúng là thế sự khó lường nhỉ.” Trong Công hội, những thanh âm được truyền đến từ mọi phía. “Không, tôi luôn luôn có cảm giác rằng sẽ tới lúc một gã như Kazuma làm nên chuyện lớn.” “Tôi cứ tưởng trước đây anh có nói ‘dám cá là tổ đội của Kazuma sẽ bị xóa sổ sớm thôi’?… Nhưng quả thực bọn họ rất lợi hại. Kazuma có chức vụ Mạo hiểm giả yếu nhất. Cũng không có trang bị nào mạnh mẽ, nhưng anh ta vẫn có thể chiến đấu ngang cơ với những tên Boss của Quân đội Quỷ vương, đó mới là phần khó tin.” Cuối cũng cũng xoay sở xong với khoản tiền thưởng và cẩn thận ôm lấy bằng hai tay, tôi quay mặt về hướng những kẻ vẫn đang chém gió nãy giờ. Và rồi… “Thiệt tình. Này, mấy người sẽ không kiếm chác được chút gì khi cứ khen đểu kiểu đó đâu okay?… Tối đa cũng chỉ là, tôi sẽ đãi mọi người rượu vang thượng hạng ở nhàààààà!” Nghe thấy những lời tự mãn của tôi, tất cả mọi người trong Công hội bật ra tiếng hoan hô. “Ohhhh, Kazuma thật đẹp traiiii!” “Hyaaa—! Trên người Kazuma tỏa ra khí chất thật anh tuấn! Hãy cưới tôi rồi nuôi cả đời đi!!” “Mạo hiểm giả mới nổi số một ở Axel!” “Quả không hổ danh là Kazuma, một người chỉ được mỗi cái ăn hên!” “Hahaha, dù mấy người có tâng bốc tôi thì cũng… Này, đứa nào vừa mới bảo là tôi chỉ được mỗi cái ăn hên thế hả, ngoài may mắn ra tôi còn cả đống điểm mạnh đấy!” Cũng đã sắp được một năm kể từ khi tôi tới nơi này. Cuối cùng cũng đã tới thời khắc tôi được chào đón. Đúng vậy, thời đại của tôi đã tới. “—Thật là! Kazuma, anh thật là!! Bởi vì lo lắng sao khuya như vậy anh vẫn chưa về, để rồi tìm thấy anh tổ chức bữa tiệc mà gạt phăng chúng tôi cơ đấy! Và thậm chí tôi còn tới đây để kiểm tra xem anh thế nào!” Trong Công hội còn ầm ĩ hơn lúc bình thường, đối diện với tôi, Aqua phàn nàn. “Một phần cũng là lỗi của tôi khi tới giờ này vẫn chưa về, nhưng cô chính là người đã yêu cầu tôi đi một mình đấy, lại còn bảo rằng bỗng dưng Công hội triệu tập cả nhóm thì chả có gì tốt lành đâu. Ồ, đây rồi, nước bia ướp lạnh mà tôi đã gọi. Cho cô này.” Tôi đặt ly bia mình đã gọi cho bản thân trước Aqua đang bĩu môi. “Thiệt tình, nếu anh tưởng chỉ một ly bia đã làm tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, thì anh đã sai hoàn toàn rồi đấy? Cứ mỗi năm phút Megumin lại đi qua đi lại trong nhà và lẩm bẩm ‘Anh ấy vẫn chưa về…’. Còn Darkness thì ‘Chẳng lẽ là thế? Rốt cuộc công chúa đã nhận ra danh tính thực sự của tên Đạo tặc Hào hiệp rồi ư? Ahh, nên làm gì bây giờ…’ cùng mấy lời tương tự và hai tay ôm đầu! … Phù ha ha–! Này, mang cho tôi một ly bia khác!” Vỗ vào cái bàn cho hả giận, Aqua nốc một hơi bia và kêu thêm ly nữa. Nhấp từng ngụm nhỏ bên cạnh tôi, Megumin nói—‘Hiếm hoi lắm mới được một văn kiện mang tới tin lành, thật nhẹ nhõm. Bởi vì Aqua đã đánh cược tin tốt hay là xấu. Chị ấy còn nói ‘ba nghìn Eris, tôi đánh cược rằng Kazuma phạm phải trọng tội và đã bị bắt.’.” Này. “Cô ấy còn bảo bọn tôi nên gói ghém hành lý và chuẩn bị phương án chuồn nếu Kazuma dính sâu vào rắc rối. Những cái túi dưới chân Aqua chính là bằng chứng.” Nghe Darkness nói vậy, tôi kiểm tra cái túi dưới chân Aqua rồi hạch hỏi cô ta: “Cô lo lắng về cái quái gì thế, đùa tôi đấy à!? Trong túi có cái gì hả!? Này, trả lại tôi cái ly đó ngay!” “Không muốn, thích thì tự kiếm cho mình ly khác đi! Và đúng thật là tôi đã lo lắng cho Kazuma! Anh xem, chẳng phải nếu không có Kazuma ở bên thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối sao!? Ví dụ như là…! Là… Là…? Này Darkness, nếu không có gã này ở bên thì sao chúng ta có thể gặp rắc rối được nhỉ?” “Đừng có nói vớ vẩn, có biết tôi phải dọn sạch cái đống cô gây ra bao nhiêu lần rồi không? Tôi sẽ cho cô biết tay, lại đây ngay!” “Ah, anh kéo ở đâu thế hả! Thánh tích đang bị dãn ra kìa, dừng lại đi! Dừng ngay!!” Thấy tôi giật cái hagoromo của cô ta, Aqua vỗ vỗ vào cánh tay tôi. “Thiệt tình. Sao công chúa lại Iris quan tâm đến cái gã ồn ào và thô lỗ này được nhỉ… Hmm, cá nhân mà nói, tôi nghĩ anh ta là một người xưa nay hiếm khiến cho cô ấy nổi máu hiếu kỳ…” Bên cạnh Aqua, Darkness đang thưởng thức hương vị ly rượu trong khi tự thì thầm với bản thân. Thủ đô đã phát sinh rất nhiều chuyện. Như là những Mạo hiểm giả đã đẩy lùi cuộc tập kích của Quân đội Quỷ vương. Bảo vệ tài sản của Quý tộc khỏi một tên trộm đã làm xáo trộn sự yên bình của thủ đô. Phải âm thầm giải quyết một cuộc khủng hoảng của vương quốc mà không để một ai biết. Và quan trọng hơn, Iris trở thành đứa em gái dễ thương của tôi… “Không biết Iris giờ thế nào. Tôi lo là vì sự cô đơn cô bé sẽ lặng lẽ khóc lóc trong đêm tối… Đúng rồi, tôi phải bảo Vanir làm một con búp bê trông giống mình. Gã đó có nói là búp bê Vanir hay cười giữa đêm khuya là sản phẩm bán chạy nhất. Hãy bảo hắn làm một con búp bê Kazuma sẽ cười giữa đêm cho Iris. Bằng cách đó, cô bé sẽ không phải cảm thấy cô đơn vào mỗi tối nữa.” “Này Kazuma, đừng bao giờ gửi cái thứ quỷ dị đó đi! Tôi có thể gửi thư dùm anh, nhưng không phải thứ đó! Bộ muốn người ta nghĩ anh là một kẻ khủng bố à!?”
|