abstract
| - Haruyuki, được bao bọc bởi bộ giáp màu bạc, nhẹ nhàng đáp xuống nhánh cây phủ đầy rêu Khi ngẩng đầu lên, những gì cậu nhìn thấy hoàn toàn khác so với cảnh nhìn từ tòa nhà chọc trời được màn mưa bao phủ lúc nãy. Bầu trời nhuộm màu hoa oải hương một cách kì lạ, và tất cả các tòa nhà đều biến thành cây cổ thụ. Rất nhiều nhánh thường xuân bám vào các cây, và một số hình bóng của chúng hiện lên hệt loài dực long đang nhẹ nhàng cất cánh. ở thế giới bên ngoài thì đây là khu vực Shinjuku, từ một cành cây gần đỉnh ở một độ cao khủng khiếp, Haruyuki càu nhàu: “Ahhh, sâu đấu «Primeval Forest» ( rừng rậm nguyên thủy ) à, có vẻ khó nhằn đây” Ngay lúc đó, một giọng nói đáp lại cậu ở phía sau “ Cậu đang nói gì thế, khung cảnh ở đây đẹp thế cơ mà. Nó còn tốt hơn vạn lần mấy cái sân đấu dã man như «Wasteland» ( vùng đất hoang mạc ) hay «End of the Century» ( ngày tận thế ? ) “ Tác giả của lời nói đó đương nhiên là Chiuyri trong avatar «Lime Bell» màu ngọc lục bảo. Bên dưới chiếc mũ rộng vành với góc cắt hình tam giác, đôi mắt to tròn của cô như đang tỏa sáng. “ Hey, hey, đúng là cảnh vật rất đẹp, nhưng nó rất khó vì khi tớ bay, tớ chẳng thể quan sát được dưới mặt đất vì có quá nhiều vật che khuất.” “ không được than phiền! cậu nên tập luyện trong nhiều đấu trường khác nhau mới nâng cao kinh nghiệm được. thỉnh thoảng cũng phải chiến đấu trên mặt đất chứ” “ Vâng ..vâng” Chiyuri dùng tay trái có chiếc chuông lớn gõ lên đầu Haruyuki, và cậu gật đầu. Các đặc tính của sân đấu «Primeval Forest» là tầm nhìn của nó vô cùng hạn chế vì cây cối dày đặc, đôi lúc xuất hiện một vài động vật nhỏ. Và cũng có vài con thú ăn thịt ở trong rừng, sự can thiệp của chúng buộc phải tính đến khi đưa ra chiến lược. Trong khi hồi tưởng lại các thuộc tính của sàn đấu, Haruyuki kiểm tra hai cột HP nằm ở góc phải tầm nhìn của cậu. Những người sẽ là đối thủ của họ đến từ một đội gồm «Frost Horn» ]có level 5 và «Tourmaline Shell»có level 4. Haruyuki biết khá rõ hai cái tên này. Họ là thành viên tích cực trong quân đoàn của Lục vương «Leonids» Hiện tại thì Haruyuki đạt level 5 còn Chiyuri đạt level 4, về chỉ số thì không có sự chênh lệch. Tuy nhiên, đối thủ của cậu trở thành Burst Linkers sớm hơn họ khá lâu, nói một cách đơn giản thì Haruyuki và Chiyuri có tốc độ phát triển vượt trội trong việc lên level, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Mọi chuyện được hiểu như thế này. Linkers Burst được chia làm nhiều loại khác nhau dựa vào tính cách của họ, trong đó có loại «bỏ qua tỉ lệ chiến thắng mà chiến đấu điên cuồng với bất cứ ai ở bất kì thời gian và địa điểm » và loại mà « cẩn thận tính toán khi tham gia chiến đấu để đảm bảo chắc chắn giành chiến thắng», họ có mức level gần ngang nhau, tuy nhiên thực sự có sự khác biệt lớn giữa họ ở một vài khía cạnh không nhìn thấy được. Nói dễ hiểu hơn, thì một trận chiến phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm mà họ tích lũy. Ngay cả khi họ chiến đấu và để thua người có level cao hơn, hay thất bại khi chống lại đối thủ có thuộc tính khắc chế avatar của họ, thì những trận đấu vẫn đem lại cho mỗi Burst Linkers một số điểm kinh nghiệm khác nhau. Chiến thuật, kiến thức, và quan trọng nhất vẫn là lòng quyết tâm sau mỗi thất bại. Tất nhiên, lối chơi liều lĩnh sẽ không mang lại nhiều hiệu quả so với lối đánh thông minh. Điểm Burst của họ thường không ổn định và để đảm bảo, họ buộc phải chăm chỉ đi săn trong vùng không gian trung lập vô hạn. Nhưng trớ trêu thay, những người đứng đầu phần lớn thuộc nhóm người này, giống master Kuroyuki Hime đã nói với cậu lúc trước. Do đó, Haruyuki quyết định không quá kĩ lưỡng trong việc chọn đối thủ trong các trận chiến diễn ra trên đường phố, và duy trì lối đánh liều lĩnh có tính toán, nhưng---- Hai người khiêu chiến lần này có trình độ vượt xa nhóm của cậu, đặc biệt là «Frost Horn» đã nổi tiếng là vô cùng tàn nhẫn, Haruyuki lần này đã quá khinh suất. Bởi vì họ ngay lập tức thách đấu với Haruyuki và Chiyuri khi hai người vừa xuất hiện trên danh sách . Kết luận rằng đội của đối phương đang lao về phía hai người một cách nhanh chóng dựa vào chuyển động của con trỏ hướng dẫn ở trung tâm tầm nhìn của cậu, Haruyuki quyết định chiến đấu trực diện với kẻ địch: “ Chi chan, sao ta không xuống dưới và giải quyết nhanh chóng trận đấu ?” Người bạn đồng hành của cậu nở một nụ cười và gật đầu: “ Được thôi. Dù sao thì khả năng hồi phục của tớ sẽ không có hiệu quả nếu đối tượng không nằm trong tầm quan sát. Bên cạnh đó, tớ cũng đã tớ cũng đã luyện tập một số kĩ năng cận chiến trong thời gian gần đây” Cô quơ quơ chiếc chuông bên tay trái, và nó va vào năm sáu quả( trái cây) cứng ở phía sau. Từng bị quả chuông đó đánh vào đầu, Haruuyki vô ý rụt cổ lại. sau đó, cậu đưa tay ra về phía Chiyuri: “ OK, vậy chúng ta sẽ đột kích chúng từ trên cao” “ Okay” Nói rồi, cô nắm chặt tay phải của cậu, sau đó họ nhảy từ độ cao 500m mà không do dự. Nhắm vào một điểm mơ hồ trong làn sương mù được chỉ dẫn bởi con trỏ hướng dẫn, họ đang rơi tự do một cách nhanh chóng. Con trỏ hướng dẫn chỉ chỉ ra vị trí ước chừng của kẻ địch, do đó đối thủ sẽ không nhận ra ngay rằng Haruyuki và Chiyuri đang tiếp cận một cách nhanh chóng từ trên không. Để nắm bắt được cơ hội mong manh ngắn ngủi đó, họ phải tránh giảm tốc độ đến phút cuối cùng. Không khí rít lên không ngừng trong tai họ, và hai người đang tiếp đất với tốc độ chóng mặt. cho dù Haruyuki đã quen với việc giảm nhanh tốc độ rơi, cậu cũng cảm thấy rất khó thở. Tuy nhiên, Chiyuri, người đang rơi một cách chóng mặt bên cạnh cậu, không phát ra một âm thanh nào biểu hiệu sự khó chịu, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự hào hứng. cô ấy thực sự là một kẻ liều mạng- không, từ đó thật không thích hợp để nói về một cô gái… Trong khi Haruyuki đang bận suy nghĩ, một tiếng thét vang đến bên tai cậu: “ tớ nhìn thấy họ rồi. họ đang ở dưới cây hoa khổng lồ màu đỏ” Khi cậu căng mắt nhìn xung quanh, trong nháy mắt cậu không còn nhận ra những cây Rafflesia khổng lồ phát triển một cách dày đặc kia là những công trình xây dựng trong thành phố. Cậu cũng thấy phía bên trái là Frost Horn, người đang mang bộ giáp màu xanh nhạt với những cái sừng lớn mọc ra từ trán và vai. Phía bên phải đương nhiên là Tourmaline Shell khoác trên người bộ giáp thanh nhã màu xanh lá cây. “ tớ phụ trách kẻ bên trái, còn cậu bên phải nhá. Hãy đánh một đòn với tất cả sức lực của mình” Haruyuki nói một cách nhanh chóng, và Chiyuri đáp lại bằng một cái gật đầu. Cả hai đối thủ vẫn còn đang nghĩ rằng Haruyuki và Chiyuri ở một nơi nào đó trên mặt đất hoặc trên cây cao. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, khi hai bên tiến gần đến nhau thì con trỏ hướng đẫn sẽ biến mất. vì vậy, họ buộc phải giảm tốc trước lúc đó và vào thế sẵn sàng tấn công. Haruyuki mở to mắt, tập trung tinh thần và tính toán khoảng cách tiếp đất “ chuẩn bị nào… 5 giây trước khi giảm tốc.. 3……2…….1…..zero…” Nắm chặt lấy tay của Chiyiri, và khi quá trình đếm ngược kết thúc, cậu mở rộng đôi cánh trên lưng của mình ra hết sức có thể. Để làm cho đối phương hiểu lầm rằng Silver Crow vẫn còn trên mặt đất, cậu đã không sử dụng đến tuyệt kĩ của mình. Do đó, đôi cánh của cậu không tạo ra lực đẩy, nhưng thay vào đó có thể xem nó như chiếc dù cản gió. Đôi cánh bằng kim loại đang cản trở không khí khiến cậu giảm tốc một cách nhanh chóng. Haruyuki lợi dụng lực này để điều chỉnh lại cơ thể. Cậu giơ chân trái của mình chuẩn bị cho một đòn đá về phía trước, rồi cậu kéo tay Chiyuri để cô có cùng tư thế với mình. Ngay sau đó, các chỉ dẫn từ con trỏ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Trong nháy mắt, đối thủ cũng đã phát hiện rằng hai bên đang rất gần nhau và nhanh chóng dừng lại. Họ dáo dác nhìn xung quanh, và rồi ngước nhìn lên trời. Nhưng đã quá muộn---- “Aaaaaaaa….” Cùng với tiếng hét chói tai, chân trái của Haruyuki và chân phải của Chiyuri đã xuyên qua những cánh hoa Rafflesia, sau đó nhắm chính xác vào từng mục tiêu của riêng mình. Đòn tấn công bất ngờ của họ làm đối thủ không thể né tránh cho dù đó là những bậc thầy trong chiến đấu. Frost Horn và Tourmaline Shell cũng cố sức phòng thủ của bản thân bằng cách bắt chéo tay trước ngực nhằm ngăn đòn đánh bất ngờ. Tuy nhiên cú đá của hai người đã tập trung động năng từ độ cao 500m, muốn ngăn chặn không phải là điều dễ dàng. Giống như một tất sát kĩ đã đánh trúng đích, ánh sáng chói lòa và âm thanh của sự va chạm lan ra khắp khu vực lân cận. *âm thanh rên rĩ* “Mugoh…” “Funeen!” Tiếng rên phát ra trong cổ họng của Horn và Shell. Họ hạ thấp trọng tâm nhằm chống lại lực của cú đá đang tăng lên. Đôi chân màu xanh lá của họ ngày càng lún xuống, tạo bốn cái hố trên mặt đất. Tuy nhiên, cho dù hai người họ có mạnh cỡ nào thì phòng thủ trước đòn tấn công khủng khiếp đó dường như là điều không thể. Sự phòng thủ của họ bị xé nát trong vòng một giây đồng hồ, Horn và Shell bị bắn về phía sau cùng một lúc. Để lại hố sâu trên bề mặt, hai người đâm sầm vào một thân cây lớn ở đằng xa. Hiệu ứng của đòn tấn công một lần nữa làm rung chuyển không gian, và thanh HP của họ giảm khoảng 30%. Với đòn tấn công bất ngờ thành công ngoài mong đợi, Haruyuki và Chiyuri tỏ vẻ phấn khích sau khi hạ cánh an toàn bằng một cái lộn về phía sau. Những lời cổ vũ như “ tuyệt vời” hay “ đúng là đòn đánh không thể chống đỡ” đến từ những nhóm đang theo dõi trận chiến trên các cành cây cao. Đúng như dự kiến, Shinjuku- thánh địa của những trận quyết chiến, có hơn 20 người ở đây, vào một ngày không phải cuối tuần. Thoát ra khỏi sự chấn động tạm thời, Frost Horn và Tourmaline Shell ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi cây và đứng lên một cách mạnh mẽ. Mặc dù bị tổn thương từ đòn đánh mãnh liệt, nhưng họ đã nhanh chóng ổn định lại đội hình và hét lên sau đó: “ Heeey, thì ra hai người đến từ đài quan sát. Vì trời mưa lớn nên bọn ta không nghĩ là hai ngươi sẽ tấn công từ chỗ đó thôi” “ đó không phải vấn đề, Horn -kun! Hẹn hò, nhất định là bọn họ đang hẹn hò ở đó!” “ c…á..i, cái gì, hẹn hò? Không lẽ bọn họ vừa hẹn hò vừa chiến đấu sao?” “ là vậy đó, Horn -kun! Sau khi đánh bại chúng ta, có lẽ họ sẽ ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy” “ không…. Không thể tha thứ được. tôi không bao giờ chấp nhận cái thể loại Burst Linkers như thế” Chứng kiến màn kịch khôi hài đó, người ta không thể không nghĩ rằng nó đã chuẩn bị từ trước. Ở phía trên, các vị khách không mời đột nhiên vui mừng hưởng ứng theo:” Đúng, đúng thế đấy” hay “ đừng làm cho chúng được như ý”, cùng với đó là tiếng hú hét và tiếng cười vang rộn. Như chết lặng khi nghe những điều này, Haruyuki điên cuồng lắc đầu lia lịa: “ điều đó không…… chúng tôi không có hẹ..n hò” “ người phiền phức như ngươi thì không thể tạo nhóm với mấy cô gái được đâu” Chiyuri hét lên như đổ thêm dầu vào lửa và làm cho Haruyuki thêm choáng váng. Bên kia chiến tuyến, một lần nữa Frost Horn loạng choạng trên đôi chân của mình. “ Heeey, câu nói vừa rồi thật sự làm cho ta nổi giận đấy” Đứng bên cạnh, Frost Horn, Tourmaline Shell vừa chống nạnh vừa gật gật đầu nói: “ Quân đoàn Leonids của bọn ta có rất ít các cô gái tham gia. Chỉ cần nghe đến kiểu chiến đấu cận chiến là tất cả bọn họ toát mồ hôi và bỏ đi” “ Các ngươi không thể hiểu được đâu. Kể từ đó bọn ta đã buộc họ gia nhập mà không có sự lựa chọn, và họ có vẻ khó chịu khi trở về” “Uwah, thật là ích kỉ đấy, Horn-kuuun!” “ dẹp vấn đề này đi! Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là một người đàn ông thật sự! Đi thôi” Trong khi Haruyuki một lần nữa chết lặng trước tấn hài kịch này, thì đột nhiên Frost Horn vung hai cánh tay lên. Trong ánh sáng chói lòa, những chiếc sừng mọc ra từ trán và vai của hắn. “«Frosted Circle»!!” Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng phát ra từ chiếc sừng trung tâm, lướt qua Haruyuki và Chiyuri rồi khuếch tán ra khắp khu vực xung quanh. Với tốc độ của nó và khoảng cách thì không thể tránh được, nhưng thứ ánh sáng đó dường như vô hại.Thanh HP của Haruyki và Chiyuri không hề giảm xuống dù chỉ một chút. Tuy nhiên, Haruyuki vẫn tập trung tinh thần để chờ đợi điều xảy ra tiếp theo. Cậu đã chiến đấu với Frost Horn một số lần trong các trận chiến bảo vệ lãnh thổ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị tấn công bởi kĩ thuật đặc biệt này. Nếu cậu nhớ không nhầm thì kĩ năng này không trực tiếp gây thiệt hại lên đối phương, thay vào đó nó sẽ làm thay đổi đặc điểm của khu vực xung quanh. *ĐIN*ĐIN* Cùng với thứ âm thanh sắc nhọn, cây cối khu vực xung quanh bắt đầu nhuộm màu trắng xóa. Các hạt sáng lấp lánh lơ lửng như đang nhảy múa trong không khí. Tất cả chúng đều là tinh thể băng. Đó là do hơi nước trong không khí kết tinh lại, bao phủ tất cả trong làn sương mờ. Trong khi lớp tuyết phủ lên Silver Crow làm mờ lớp áo giáp sáng loáng đang ngày càng dày lên và bắt đầu tạo ra sức nặng lên cơ thể cậu, Haryuki hạ giọng nói “ Chi chan, tớ sẽ giải quyết Horn. Trong lúc đó, cậu cố giữ chân Shell nhé!” “ OK” Ngay sau câu trả lời của cô thì---- “Uo…raaaah!” Ở phía bên kia màn sương, tiếng hét mang đầy sự chết chóc phát ra, và một cái bóng lao thằng vào Haruyuki. Đó là Frost Horn. Băng tuyết bám chặt vào lớp giáp màu xanh sáng loáng giống như Haruyuki. Ngoài ra những sừng trên trán và vai của hắn được bao phủ bởi một lớp băng đặc biệt dày. Hắn dùng chiếc sừng trên vai phải tấn công Haruyuki một cách hung bạo. Mở to mắt, Haruyuki hạ thấp người xuống và tính toán đòn phản công. “……Kuoh!” Cậu hét lên và nhảy sang bên phải nhằm ngăn chặn đòn tấn công liên hoàn từ đối thủ. Tuy nhiên cơ thể của cậu đã nặng hơn bình thường do lớp tuyết bám vào, vì thế chuyện động lúc đầu có phần chậm chạp. Mặc dù không dính một đòn trực tiếp, nhưng chiếc sừng đã sượt qua người và cậu đã cảm nhận được sự chấn động nhỏ bên vai trái. Cậu nghiến răng cố gắng giữ thăng bằng, sau đó tung một cú đấm về phía Horn. Tuy nhiên cậu đã bỏ lỡ cơ hội do sự ảnh hưởng của trọng lượng. Theo lí thuyết thì khi cơ thể cậu nặng thêm do băng, một cú đấm ngắn sẽ gây thiệt hại lớn hơn bình thường nếu đánh trúng mục tiêu, nhưng thực tế lại chẳng ảnh hưởng mấy do nó chỉ sượt qua người Horn. Đó chính là tác dụng của «Frosted Circle». Nó làm tăng trọng lượng của các avatar đối phương trong khu vực ảnh hưởng, làm hạn chế các đòn đánh nhỏ, nhanh và liên tiếp. ngược lại,các đòn đánh mạnh không những không suy giảm mà còn tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa, «Frosted Circle» tạo ra tác dụng phụ là làm hạn chế tầm nhìn, nên đòn bắn tỉa là vô hiệu, các đòn tấn công bằng nguồn nhiệt cũng mất hiệu quả do lạnh. Nói cách khác, kĩ thuật này buộc các đối thủ của họ phải cận chiến, loại bỏ đi nhiều kĩ năng của đối phương. Thậm chí nếu muốn di chuyển khỏi tầm ảnh hưởng của nó cũng khá khó khăn vì sương giá được tạo ra liên tục trên một phạm vi rộng lấy Horn là trung tâm. Trong khi nhìn chằm chằm vào hình bóng của Horn khi hắn quay lại và chuẩn bị một đòn đánh nữa, Haruyuki tự nói với bản thân: --- Đã đến nước này, ta sẽ chơi theo cách của ngươi. Trong quyết tâm với nắm đấm của mình, cậu liếc nhìn cặp đối đầu còn lại ở đằng xa Tương tự như cậu, cơ thể của Lime Bell đang phủ một lớp tuyết khá dày, đặc biệt là chiếc chuông bên tay trái của cô, trông nó nặng hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên----- Đối thủ của cô, Tourmaline Shell, không có bất kì mảnh băng nào bám trên cơ thể. Bộ áo giáp bóng loáng bao phủ cơ thể hắn không có gì thay đổi như trước khi vào trận, tỏa ra một màu xanh lá. Không, sự khác biệt duy nhất là cơ thể hắn khá ẩm ướt. các bông tuyết đã tan chảy thành nước ngay khi tiếp xúc với bộ giáp của hắn và nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Đó là lí do vì sao Tourmaline Shell và Frost Horn lại bắt cặp với nhau. Lớp giáp bằng đá Tourmaline của hắn kích thích dòng điện tạo ra nhiệt ảnh hưởng lên các vật gần đó. Không có nhiều avatar kiểu «Hệ điện» và «Hệ nhiệt» có thể tạo ra nhiệt liên tục như thế. Shell là một trong số ít các avatar hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kĩ thuật của Horn. *ROẸT*ROẸT* với hai thanh kiếm điện xuất hiện trên hai tay, Tourmaline Shell nhanh chóng tấn công. Đòn đánh của hắn gần giống với võ thuật Trung Quốc. Chiyuri buộc phải sử dụng chiếc chuông của mình như tấm lá chắn. Thuộc lục hệ, khả năng phòng thủ của avatar Lime Bell là khá cao. Ngoài ra do bao phủ một lớp băng khá dày nên việc tiếp xúc trực tiếp với dòng điện hầu nhưu không có ảnh hưởng. Miễn là cô tập trung vào đòn đánh thì HP của cô sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng--- điều đó chắc chắn nằm trong dự đoán của đối phương Horn và Shell đều hiểu rất rõ Lime Bell có khả năng hồi phục cực kì hiếm. Trong một trận đấu, khi mà tổng quan sức mạnh hai bên là như nhau, thì xác suất cao là họ sẽ bị bại nếu cô sự dụng khả năng hồi phục của mình dù chỉ một lần. Do đó, họ sử dụng chiến lược là Shell, người có thể di chuyển tự do mà không bị ảnh hưởng bởi kĩ thuật «Frosted Circle» , sẽ tấn công và kiềm chế Lime Bell bằng các đòn liên tiếp, trong khi đó Horn sẽ kết liễu Silver Crow. Mặc dù đòn đánh từ trên không của Haruyuki và Chiyuri đã rất thành công, nhưng trận đấu vẫn sẽ nằm trong tính toán của đôi phương khi họ ở trên mặt đất. Không còn cách nào khác, cậu không còn cách nào khác ngoài đánh bại Horn mà không cần đến sự hỗ trợ. Những dòng suy nghĩ cuối cùng kết thúc bởi một tiếng hét, cậu tập trung tâm trí của mình vào Frost Horn khi hắn lao về phía cậu. Hiện tại thì sức nặng của băng tuyết bám lên người làm cho cậu cảm thấy khá khó chịu. Tuy nhiên, Haruyuki ước chừng mình có thể né tránh đòn tiếp theo của Horn mà không thiệt hại. Horn chìa vai trái của mình ra và đâm chiếc sừng về phía trước như đóng cọc. Haruyuki trấn áp nỗi sợ hãi của mình và thận trọng chú ý đến đòn tấn công. ---- Chính là lúc này. Cậu nhảy lên khỏi mặt đất để né đòn, nhưng động tác đó không nhanh hơn lần trước là bao, thế nên--- Đòn đánh trúng trực diện vào vai của cậu. “ Uaaaah” Hét lên trong vô thức, Haruyuki bị đánh bay đi. Thân hình cậu lăn tròn vài vòng trong không khí trước khi tiếp đất một cách nặng nề. Cậu cố gắng nhanh chóng đứng dậy để tránh đòn tấn công tiếp theo. Đòn tấn công vừa rồi đã thổi bay đi 20% HP của cậu. Một cái lỗ khá sâu xuất hiện trên vai trái, cơn đau nhói chứng tỏ sức ảnh hưởng của nó chạy qua dây thần kinh, nhưng Haruuyki cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là đau đớn. Thời điểm né tránh là vô cùng hoàn hảo. vậy thì tại sao cậu lại không né được đòn đánh khi mà tốc độ của nó chậm hơn một viên đạn. Như hiểu được thắc mắc của cậu, Frost Horn đưa ra câu trả lời một cách ngạo mạn: “ Hahahahaha! Có ngạc nhiên không, “ người chim”! bởi vì ngươi luôn nhìn mọi thứ từ trên cao, nên ngươi không thể nhận ra được, ở trong «Frosted Circle» sức mạnh và độ dài chiếc sừng của ta ngày càng tăng lên” “… cái… cái gì…?” Chết lặng trong khoảnh khắc, Haruyuki tập trung nhìn và phát hiện ra rằng chiếc sừng hình nón được phủ bởi lớp băng mọc trên vai và trán của hắn dường như dài hơn so với lúc ban đầu. Hơn nữa, chúng dường như ngày càng lớn hơn. Điều đó có nghĩa là cho dù Haruyuki có xác định chính xác khoảng cách và thời gian hai bên tiếp cận nhau kiểu gì đi nữa thì cũng không sử dụng được “ Nè, thấy thế nào hả, đây mới chính là vũ khí của một người đàn ông đích thực đấy. Ahahahaha….” Hưởng ứng với tiếng cười lớn của Horn, tiếng vỗ tay và tiếng huýt của các vị khách không mời ở xung quanh như đang trút xuống người cậu. Lắng nghe tất cả, Haruyuki lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thật sâu rồi thở ra. --- Xem ra, mình đã nhầm…. Chiến đấu một cách liều lĩnh không cần chọn đối thủ phù hợp cũng như chiến đấu theo thói quen không để ý đến kĩ năng đối thủ đều là những sai lầm tai hại. Cái suy nghĩ rằng tôi sẽ giành chiến thằng mà không cần bất cứ chiến thuật nào giống như tự đâm đầu vào tường vậy. Hơn nữa với một kẻ địch mạnh, tôi phải chiến đấu hết khả năng của mình ngay từ đầu mới phải. Vì nếu không làm vậy thì sẽ không còn cơ hội nữa. --- đến lúc chiến đấu hết sức mình rồi. Nhắc nhở bạn thân, Haruyuki nắm chặt tay tạo thành nắm đấm và bắt chéo hai cánh tay trước ngực, cậu bắt đầu mở đôi cánh trên lưng. Với những thiệt hại mà cậu gây ra cho đối phương cũng như thiệt hại mà cậu vừa nhận được từ đòn đánh của đối thủ, thanh tuyệt kĩ của cậu đã được một nửa. Đầu tiên cậu sẽ ôm lấy Chiyuri và bay lên trời. Sau đó cậu sẽ chờ cho tới khi chiêu Frosted Circle hết hiệu lực, rồi công kích Tourmaline Shell bằng đòn đánh đôi như lúc đầu. Haruyuki hình thành chiến lược trong đầu, nhưng có điều kì lạ xảy ra khiến cậu phải hoảng hốt: “ Ôi chao…” Vì lí do nào đó, đôi cánh của cậu không mở ra. Khi cậu quay lại thì nhận ra rằng, lớp băng tuyết bám trên đôi cánh có tác dụng như một chất keo đã ngăn nó mở rộng ra. Thấy cảnh Haruyuki cuống cuồng gỡ lớp băng đóng trên đôi cánh, Horn lại cười lớn: “ Ahahaha, hình như đây là cơ hội dành cho ta” Hạ eo xuống, hắn hướng chiếc sừng lớn trên trán về phía trước và chuẩn bị tấn công. File:Accel World v05 039.jpg Cậu đã mất 20% HP từ đòn đánh trước, và đòn đánh này chắc chắn sẽ lợi hại hơn trước, nên tuyệt đối không thể để cho hắn đánh trúng nữa. Cho dù bây giờ cậu có chạy trốn thì tình hình cũng chỉ dần tồi tệ thêm mà thôi. Một điều gì đó, cậu nhắn nhủ bản thân phải làm một điều gì đó--- “Teiyaah—!!” Ngay vào lúc nguy cấp thì một tiếng hét vang lên. Cậu nhanh chóng nhìn sang nơi phát ra tiếng hét, thì trông thấy cảnh Lime Bell dùng tay phải bắt được Tourmaline Shell sau đó ném hắn qua vai chỉ với một tay- một đòn đánh tuyệt vời. * Rầm* Shell rơi đâu đó ở phía sau khoảng 10m. không may là đòn đánh đó không đem lại hiệu quả cao do lớp cỏ của địa hình «Primeval Forest». Avatar màu xanh lá ngay lập tức đứng lên trông như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mục đích của cái ném đó không chỉ có vậy. Chiyuri quay người lại nhưng không nhìn vào kẻ địch, cô kêu lên trong khi giơ cao chiếc chuông lớn lên trời: "《Lemon Ca——ll》! !" Khi cô vung chiếc chuông xuống, tiếng chuông ngân lên cùng với thứ ánh sáng màu xanh lá cây. Ánh sáng đó hướng về phía Haruyuki, và rồi--- Nhưng ánh sáng lướt qua tay trái của cậu và dần biến mất vào sương mù “ Cái…. Gì????” Giọng nói như chết lặng của Haruyuki bị chồng chéo bởi tiếng cười lớn của Frost Horn: “ Ahaha!! Các đòn bằng ánh sáng sẽ giảm 30% tỉ lệ chính xác trong «Circle». Nào, muốn làm người đàn ông thực sự thì hãy chiến đấu!!!! chiến đấu bằng cơ thể của ngươi!!!” ”*GOH*” Các bông tuyết quay cuồng trong không khí ở dưới chân Horn. Hắn lấy đà bằng cách đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng vê phía Haruyuki. Chiếc sừng trên trán hắn tòa ra ánh hào quanh mãnh liệt. Trong khi kẻ địch đang lao đến như vũ bão, cậu tập trung suy nghĩ hết mức có thể Cho dù tầm nhìn có không tốt, thì cũng không thể có chuyện tuyệt kỹ mà cô sử dụng không đến đúng mục tiêu được. Bởi vì cô luôn rất thận trọng khi sử dụng nó. Nếu đã sử dụng khả năng hồi phục của mình, thì cô đã phải chờ thời điểm mà nó chắn chắn đến được mục tiêu. Huống chi lượng HP của cậu chỉ mới giảm có 20%. Thật quá sớm khi hao phí thanh tuyệt kĩ «Citron Call» khi kích hoạt nó vào lúc này. Nói cách khác thì Chiyuri cố tình phát động tuyệt kĩ của mình- Không, cô đã nhắm vào mục tiêu khác ngoài Silver Crow. Trong khu vực Primeval Forest, ngoài kĩ năng của mỗi người quyết định đến khả năng thắng thua, thì còn có các yếu tố bên ngoài tác động, và đó là……. Trong nháy mắt, cậu nhận ra hiện giờ mình cần phải làm những gì.. Mở to mắt, cậu nhìn về phía Frost Horn. đột nhiên, cậu hạ thấp trọng tâm rồi nhảy sang một bên. “Uo…ryaaaaa—!” Giả vờ như mất bình tĩnh trước những đòn đánh mãnh liệt của Horn, Haruyuki xoay người bỏ chạy về phía ngược với hướng ánh sáng phát ra từ độc kĩ của Chiyuri lúc trước. Sau lưng cậu, chấn động trong lòng đất bỗng dưng xuất hiện và ngày càng mãnh liệt, cậu linh cảm rằng sẽ “lãnh đủ” nếu không thoát kịp. Sau đó cậu đột nhiên phanh lại và dùng hết sức bật nhảy khỏi mặt đất, vượt qua Horn, lộn một vòng trên không. Sau khi tiếp đất, cậu tiếp tục chạy về phía ngược lại Đối phương đã biết được Silver Crow không thể sử dụng đôi cánh trong trận đấu này. Vì thế hắn biết rằng cậu không thể trốn bằng cách bay lên trời được. Còn với Haruyuki, cậu cảm nhận được đầu nhọn của chiếc sừng lướt qua lưng của mình, nhưng có vẻ như không có tổn thương nào được gây ra. Khi cậu quay lại nhìn- một avatar khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Hướng về phía của cậu, một vật khổng lồ hình elip xuất hiện trong mà sương tuyết. “ Owaaaw!!!” Âm thanh ngạc nhiên đó phát ra từ Frost Horn. Hắn vội vàng phanh lại để không va chạm vào thứ kì lạ vừa xuất hiện đó. Tuy nhiên mặt đất bao phủ toàn là băng trơn nên việc giảm tốc là khá khó khăn. Trong khi trượt trên mặt băng, Horn đâm sầm vào vật thể lạ. *CHOANG* âm thanh va chạm vang lên trong không khí. Quả cầu elip khổng lồ bị thủng lổ lớn, và một dòng dịch nhầy trong suốt chảy ra. Có một thứ gì đó cựa quậy muốn chui ra, và tiếng kêu “ Gr…ừ….” khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Trong khu vực Primeval Forest, ta luôn phải cảnh giác đối với những sinh vật sống- những loài khổng lồ. Có nhiều loài nguy hiểm khác nhau như động vật ăn thịt, khủng long, cây ăn thịt người, tuy nhiên chúng sẽ không tấn công bừa bãi mà chỉ tấn công những avatar lọt vào tầm mắt của chúng. Ngoại lệ duy nhất là khi” phá vỡ một quả trứng” Một khi đã phá vỡ giấc ngủ bình yên của nhưng sinh vật hung dữ, chúng sẽ tấn công tiêu diệt kẻ quấy rầy trong thời gian 500 giây. Và con thú vừa bị đánh thức- giống như loài bọ khổng lồ có sừng- bốn con mắt như tóe lửa nhìn về phía Frost Horn, hàm răng nghiến ken két như ăn tươi nuốt sống kẻ phá rồi. “ Sai lầm tai hại rồi” -nhiều tiếng nói kinh ngạc phát ra từ những người xem ở xung quanh. Trong khi đó Horn quơ quơ hai tay về phía sinh vật kì lạ “ Hey… Đ…Đợi đã! Nếu chúng ta đều là đàn ông, thì cần một câu là hiểu nhau thôi mà” “ G…R..À…O” Đáng tiếc, nó có vẻ là giống cái. Con bọ cánh cứng sừng dài bắt đầu đuổi theo kẻ quấy rối với kích thước không bằng một nửa của nó, phá tan đám hoa Rafflesia xung quanh. Ở phía bên kia, Horn phát ra những tiếng rên rĩ và cố gắng tránh xa bộ hàm khổng lồ đang cắn nhiều lần vào không khí ở phía trên đầu. Tất nhiên, «sinh vật khổng lồ trong trứng» không dễ dàng xuất hiện. ngay cả khi muốn sử dụng nó như một phần của chiến lược thì cơ hội tìm thấy không phải là lớn. Nhưng, trong trường hợp này, sự xuất hiện của quả trứng không phải ngẫu nhiên. Chiyuri đã “triệu hồi” nó. Cô nhận thấy bóng dáng của loài côn trùng lớn di chuyền về phía bên kia sương mù trong lúc chiên đấu. Vì thế cô sử dụng độc kĩ của mình về phía Haruyuki, nhưng mục đích thực sự là con quái vật kia. 《Lemon Call》không phải là kĩ năng hồi phục thật sự. Nó là khả năng quay ngược thời gian của mục tiêu. Nhìn thì có vẻ như hồi phục được thanh HP, nhưng nó cũng sẽ hủy bỏ luôn các kĩ thuật bổ sung, và khi tác động vào sân đấu, khung cảnh của khu vực đó sẽ bị quay ngược lại. Đối tượng bị tác động sẽ trở về hình dáng lúc ban đầu, và một con bọ cánh cứng sừng dài sẽ trở thành một quả trứng. Đương nhiên, Frost Horn sẽ nhận thấy sự bất ổn và không tiếp cận quả trứng. Nhưng sương mù dày đặc trong không khí đã che khuất tầm nhìn và mục tiêu thật sự của Chiyuri. Kết quả là hắn bị dụ bởi Haruyuki và đâm sầm vào quả trứng— “ G…R..À…O.” Đó là tiếng kêu đầy giận dữ của con côn trùng đang đi sâu vào rừng về phía tây, theo hướng công viên trung tâm Shinjuku. «Frosted Circle» cũng di chuyển cùng với hắn, và khu vực xung quanh nhanh chóng lấy lại ánh sáng ban đầu vốn có của nó. Sững sờ nhìn đồng đội của mình bỏ chạy, Tourmaline Shell quay lại về phía Haruyuki và Chiyuri, đồng thời hét lên: “ Ta sẽ trả thù cho Horn kun!!! Các ngươi có giỏi thì lên đi!!!!” Đương nhiên, thích thì chiều. ------------------------ “ Cậu giỏi lắm” Hai người đụng nắm đấm vào nhau, và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Chiyuri. Sau đó, họ cùng nhau ngồi xuống một trong những hàng ghế nằm dọc theo lối đi của tầng trên cùng của tòa nhà. Cậu thở dài một hơi, ngắt kết nối với mạng lưới toàn cầu trước khi ngước nhìn khuôn mặt u ám của mình lên trời. Mặc dù đây chỉ là một cuộc đấu tay đôi bình thường với mục đích không gì khác hơn là làm tăng số điểm Burst, nhưng cậu lại thấy vô cùng mệt mỏi. Lí do có thể là cậu đã có một cuộc cận chiến liên tục trên mặt đất, một cách chiến đấu khác xa so với phong cách của cậu. Sự căng thăng của việc «không thể bay» giống như đi trong sa mạc mà không có nước vậy. Tuy rằng trong thời gian của học kì 1, cậu đã không thể sử dụng đôi cánh của mình trong vòng một tuần, nhưng nó dường như chỉ làm tăng ham muốn được bay của cậu lên mà thôi. Khoảng thời gian cậu trở thành Burst Linker chưa tới một năm. Nếu là «người đó» , người đã có sáu năm kinh nghiệm, sẽ không có gì là lạ nếu tiếp tục ấp ủ niềm đam mê của mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho đến lúc như phát điên. Mặc dù không dễ cảm nhận được điều đó từ cô--- “ Này, cậu có nghe tớ nói gì không thế?” *BỤP* Haruyuki chớp mắt một cách bối rối khi đầu cậu bị đánh. Ngồi trên chiếc ghế ở cạnh cậu, Chiyuri phồng má lên và gửi cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. Dường như cậu vừa bỏ qua những gì cô ấy nói: “ À…ừm.. xin lỗi, cậu vừa nói gì thế?” “ Hừm… chúng ta sẽ chiến thêm một trận nữa” Khi nghe cô nói thế, cậu liếc nhìn vào màn hình hiển thị thời gian ở góc bên phải tầm nhìn, và nhận ra là họ ngồi xuống ghế đã được vài phút. Cuộc đấu giữa các Burst Linker vừa rồi diễn ra trong thời gian tối đa 1,8 giây, do vậy Haruyuki suy nghĩ đôi chút trước khi trả lời. “ Hmm, mặc dù ta có thể chờ một đội khác thách đấu, nhưng tớ cảm thấy chắc chỉ có Horn và Shell thách đấu với ta mà thôi.. Well, mặc dù điều đó cũng không tệ lắm…” Chiyuri đảo đôi mắt mèo của mình, lắc đầu: “ Đương nhiên việc chiến đấu với duy nhất một đội sẽ rất chán. Nhưng thật là phí phạm nếu tớ với cậu đã cất công đến đây mà chỉ đấu có một trận” Cô dừng lại suy nghĩ đôi chút. Nếu bây giờ họ đang sử dụng mạng nội bộ của trường thì Chiyuri chắc hẳn đang phe phấy đôi tai avatar của mình. Đột nhiên, cô vỗ hai tay vào nhau và nói: “ À đúng rồi! chúng ta đang ở Shinjuku, sao không liên lạc với Nee-san. Nếu tớ nhờ không nhầm thì chị ấy theo học một trường trung học ở Shibuya, cách đây có một trạm thôi” Nghe câu nói của cô, Haruyuki thoáng chút kinh ngạc. bởi vì Nee-san mà Chiyuri nói chính là «người đó» mà cậu vừa nghĩ tới. Tên cô ấy ( nickname thì đúng hơn) là «Sky Raker». Cô là một Burst Linker cấp cao đã gia nhập- không, phải là trở về Nega Nebulas hai tháng trước đây, và cũng là bạn của Kuroyuki Hime. Lí do Chiyuri gọi cô là Nee-san thật sự rất đơn giản. Nó bắt nguồn từ việc trao đổi tên thật trong cuộc họp mặt đầu tiên ở thế giới thực. Haruyuki nhận ra rằng, gia đình Chiyuri mang họ «Kurashima», còn tên thật của «Sky Raker» là «Kurasaki Fuuko», và sau đó cậu nhận xét tùy ý rằng:” Hòn đảo và bán đảo, thật giống như hai chị em, haha….” Không đợi câu trả lời của Haruyuki, Chiyuri bắt đầu viết một email mời Raker-nee-san. Là bạn thời thơ ấu nên cậu biết việc sử dụng bàn phím ảo của bạn mình khá vụng, Haruyuki suy nghĩ có nên nói với cô ấy rằng : “ thôi khỏi”. Bởi vì trực giác của cậu mách bảo rằng Raker-san chắc chắn sẽ từ chối lời mời đó. Tuy rằng cô ấy muốn trở lại quân đoàn, Sky Raker vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi ràng buộc bấy lâu. Hiện tại, cô vẫn còn hối tiếc vì đã rời quân đoàn trong thời gian dài, rời bỏ người lãnh đạo, cũng là bạn thân, Kuroyuki Hime.Chiyuri tất nhiên biết điều đó. Và theo cách của riêng mình, cô đang cố gắng mở cửa trái tim của Sky Raker. Đó là lí do vì sao Haruyuki không nói ra lời ngăn cản. Cô hoàn thành email sau vài giây, Chiyuri liền kết nối Neuro Linker của mình vào mạng toàn cầu và ngay lập tức gửi nó. Cô ngắt kết nối, chờ một chút rồi kết nối lại. Sau khi nhận được email hồi đáp từ Raker, cô ngắt kết nối mạng một lần nữa, và nhìn vào câu trả lời . “Xin lỗi” nội dung vỏn vẹn chỉ có vậy. Chiyuri đọc thầm câu trả lời, sau đó ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười nho nhỏ. Haruyuki đáp lại cô bằng câu trả lời đã chuẩn bị từ trước. “Raker-san đã học trung học rồi, vì vậy chị ấy chắc hẳn rất bận vào những ngày trong tuần. dù sao chúng ta cũng có thể gặp chị ấy vào cuộc chiến đấu lãnh thổ lúc cuối tuần” “ Yeah!, chắc vậy” Cô bạn thời thơ ấu của cậu hít một hơi thật sâu như muốn thay đổi cảm xúc của mình, và trở lại bằng một nụ cười hoạt bát: “ thời gian tới cậu nghĩ chúng ta nên đánh solo hay sao?” “ Hmm, tớ thấy khá hài lòng về trận đấu vừa rồi…Nếu cậu thấy không ổn, thì Chi chan, đương nhiên tớ sẽ đi cùng với cậu” Nghe thấy câu trả lời của Haruyki, Chiyuri nở một nụ cười rạng rỡ và gật đầu: “ Yeah! Dù sao chúng ta cũng vừa dành chiến thắng một cách thú vị, tớ nghĩ cứ để như vậy đi. Ah…. Một cảm giác thật lâng lâng” “ tớ cũng cảm thấy vậy” Cười khe khẽ, Haruyuki hồi tưởng lại trận đấu vừa rồi. Cảm giác chiến thắng thật sự rất tuyệt, nhưng thậm chí nó còn tuyệt hơn khi có một chiến thắng hoàn hảo nhờ chiến lược hoàn hảo là lợi dụng các đặc tình của sân đấu. Huống chi đây còn là sự đảo ngược tình thế, rất hiếm khi xảy ra. Âm thanh bàn tán sôi nổi của những người xung quanh đã chứng minh điều đó. Tất nhiên, bị bại dưới một tình huống lãng xẹt như vậy thì kẻ thua còn khó chịu gấp đôi. Chiyuri dường như cũng đang nhớ lại cảnh Frost Horn- bằng cách nào đó thoát khỏi sự truy đuổi của con bọ cánh cứng khổng lồ sừng dài, trở lại cuộc chiến thì bị nghiền nát bởi cuộc tấn công liên hoàn của hai người. Do đó, Haruyuki và Chiyuri cùng nhau bật cười: “ fufufu, [ lần sau bọn ta đến Tokyo Sky Tree, nhất định sẽ nhảy xuống đá chết các ngươi] . Nếu các người đã thông báo trước như thế thì bọn ta chỉ việc né đòn để bọn ngươi té chết…” “ hơn hết, các người muốn leo lên đó bằng cách nào. Đài quan sát có chiều cao thấp nhất là 200m, hơn nửa ở đó không có các cam…e….ra…” “một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu, làm chậm những lời phát ra tiếp theo sau. Đó là vấn đề cậu đang suy nghĩ lúc trước khi bước vào cuộc chiến. đó là việc lần đầu tiên công nghệ camera dân dụng sẽ được sử dụng bên ngoài Nhật Bản. Trong nháy mắt, tiêu đề của mẩu tin cuối cùng mà cậu đọc trở lại. Thấy Haruyuki đột nhiên im lặng, Chiyuri nghiêng đầu bối rối: “ có chuyện gì thế, Haru?” “ À… không có gì!” Nhìn cái lắc đầu của cậu, Chiyuri nhún vai, và đứng dậy một cách hăng hái “ chúng ta đi uống trà ở đâu đó rồi hãy về. Vui vẻ lên đi, Arita sensei, cậu không cần lo lắng bị phục kích trên đường về nhà đâu, vì có tớ ở đây –“ Ý nghĩ “ cho dù có vấn đề gì xảy ra trong trận chiến, thì cô ấy vẫn như thường lệ” chợt lóe lên trong tâm trí Haruyuki. “ Ngay cả khi tớ thua, tớ cũng không quan tâm đâu, thật sự là như vậy” Nghe cậu lầm bầm, Chiyuri khúc khích cười và bước nhanh về phía thang máy. Thở dài, cậu vội vã đuổi theo cô. Bên ngoài, những đám mây vẫn chậm rãi trôi đi như thường lệ.
|