About: The Lazy King: Chương 1 Phần 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Dù có muốn hay không thì đường đường là một Quỷ Vương, tôi vẫn có…kẻ hầu, người hạ. Căn bản mà nói, tôi chính là kẻ địch của toàn nhân loại. Ở vài quốc gia hay vài nơi gì gì đó, mấy người gì mà được gọi là tông đồ của thần thánh coi tôi như là một thảm họa vậy. Mà có lẽ nên bổ sung là cũng có vài ác quỷ với Quỷ Vương khác cũng muốn lấy mạng tôi vì vài lý do cá nhân nữa. Tóm lại là tôi có rất nhiều kẻ thù. Đúng thế, không làm gì mà vẫn có cả tá kẻ thù. Đây hiển nhiên là hiệu ứng gợn sóng, xuất phát từ cái người tên Kanon đó sau khi tuyên bố muốn thống trị thế giới hay thống trị bầu trời hay cái thống trị địa ngục gì đó nghe có vẻ như vĩ đại lắm. Nói chung là nếu không có thuộc hạ, tôi hẳn đã chết lâu rồi. Cứ khoảng chu kỳ một phần tư của năm, sẽ có ai đó với chủng tộc Anh Hùng hay Thánh Nhâ

AttributesValues
rdfs:label
  • The Lazy King: Chương 1 Phần 4
rdfs:comment
  • Dù có muốn hay không thì đường đường là một Quỷ Vương, tôi vẫn có…kẻ hầu, người hạ. Căn bản mà nói, tôi chính là kẻ địch của toàn nhân loại. Ở vài quốc gia hay vài nơi gì gì đó, mấy người gì mà được gọi là tông đồ của thần thánh coi tôi như là một thảm họa vậy. Mà có lẽ nên bổ sung là cũng có vài ác quỷ với Quỷ Vương khác cũng muốn lấy mạng tôi vì vài lý do cá nhân nữa. Tóm lại là tôi có rất nhiều kẻ thù. Đúng thế, không làm gì mà vẫn có cả tá kẻ thù. Đây hiển nhiên là hiệu ứng gợn sóng, xuất phát từ cái người tên Kanon đó sau khi tuyên bố muốn thống trị thế giới hay thống trị bầu trời hay cái thống trị địa ngục gì đó nghe có vẻ như vĩ đại lắm. Nói chung là nếu không có thuộc hạ, tôi hẳn đã chết lâu rồi. Cứ khoảng chu kỳ một phần tư của năm, sẽ có ai đó với chủng tộc Anh Hùng hay Thánh Nhâ
dcterms:subject
abstract
  • Dù có muốn hay không thì đường đường là một Quỷ Vương, tôi vẫn có…kẻ hầu, người hạ. Căn bản mà nói, tôi chính là kẻ địch của toàn nhân loại. Ở vài quốc gia hay vài nơi gì gì đó, mấy người gì mà được gọi là tông đồ của thần thánh coi tôi như là một thảm họa vậy. Mà có lẽ nên bổ sung là cũng có vài ác quỷ với Quỷ Vương khác cũng muốn lấy mạng tôi vì vài lý do cá nhân nữa. Tóm lại là tôi có rất nhiều kẻ thù. Đúng thế, không làm gì mà vẫn có cả tá kẻ thù. Đây hiển nhiên là hiệu ứng gợn sóng, xuất phát từ cái người tên Kanon đó sau khi tuyên bố muốn thống trị thế giới hay thống trị bầu trời hay cái thống trị địa ngục gì đó nghe có vẻ như vĩ đại lắm. Nói chung là nếu không có thuộc hạ, tôi hẳn đã chết lâu rồi. Cứ khoảng chu kỳ một phần tư của năm, sẽ có ai đó với chủng tộc Anh Hùng hay Thánh Nhân gì đó xuất hiện để tấn công chung tôi. Chu kỳ nửa năm thì tất nhiên sẽ có thiên thần xuống ám sát tôi. Còn cứ khoảng vài tháng thì tôi lại bị kéo vô mấy cuộc chiến dưới địa ngục này. Phiền phức thật. Bản thân tôi chả muốn đánh nhau, thế nên những người khác xem tôi như một Quỷ Vương ôn hòa vậy. Có lẽ cũng gần tận thế đến nơi rồi. Cô thuộc hạ của Đại Quỷ Vương đang khoanh tay liếc tôi với khuôn mặt chả mấy vui sướng đằng kia hình như tên là Lize. “Quỷ Vương Leigie, Sát Sinh Hình Nhân. Để chúc mừng sự thành công của ngươi trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương Granzer Esther tại Hỏa Ngục, nhân danh Đại Quỷ Vương Kanon, ngươi được thăng đến bậc Tam Đẳng, và được tưởng thưởng cho quỷ gươm Celeste.” “Ra vậy.” Việc này chả đáng để tôi phải quan tâm. Ngay trong lúc cô ấy miễn cưỡng dâng thanh gươm vào tay mình, tôi ném nó sang một bên mà chẳng thèm nhìn dù chỉ một lần. Tôi chẳng cần gươm, cũng chẳng cần khiên thuẫn hay huy chương gì cả. Cấp bậc với tôi thì cũng chẳng cần nốt. Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thôi. “AAAAAAAAAAAAA, ngươi làm cái trò gì với thanh gươm của Kanon-sama tặng ngươi vậy?!” Lize nhanh chóng nhặt lấy thanh gươm rồi ôm nó vào lòng như thể là bảo bối của mình rồi liếc sang tôi. Ai mà phân biệt được sự khác nhau giữa thanh gươm thường với thanh quỷ gươm đâu. Mà tôi cũng chẳng bao giờ có ý định lời khỏi giường, thế nên cũng chả có cơ hội nào để mà xài cả. Dao làm bếp có khi còn tiện dụng hơn. Mà nói vậy chắc không ổn đâu… “…không thể chấp nhận được. Tại sao ngươi lại được thăng chức nhỉ?! Ngươi thậm chí còn chẳng hề làm bất cứ thứ gì!” “Ai mà biết.” Cái chuyện đó lẽ ra cô ta nên hỏi chủ nhân mình mới phải. Tôi dám chắc như thế sẽ bớt tốn thời gian hơn là hỏi tôi. Nhìn cái đôi mắt hình viên đạn đó đúng thật là mệt mỏi, thế nên tôi úp mặt xuống giường. Cái giường cũ đã bị Lize phá hủy hoàn toàn rồi, thế nên đây là cái mới tinh. Lúc đầu thì tôi cũng nhớ cái giường cũ lắm, nhưng mà thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt. Giờ thì một giấc ngủ giản đơn là thứ tôi cần nhất. Tôi không biết nguyên nhân vì sao mình được thăng chức, mà cũng không rõ nốt cái vị trí trước khi được thăng chức của tôi là gì. Không biết Tam Đẳng có cao hơn hay không, tôi không biết, mà cũng không muốn nghĩ tới nhiều. Có lẽ vì bất mãn với thái độ của tôi, Lize bắt đầu nện chân xuống sàn nhà. Tôi không nhớ cô ấy đã tới nơi ở của tôi từ bao giờ, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cô nàng chính là sắc đẹp của cô ấy, mà cái ấn tượng đó cũng tan tanh mây khói từ lâu. Có chút nhan sắc có lẽ là hơn phiền phức. Giờ ấn tượng còn lại trong lòng tôi về cô ta chính là khía cạnh thích gây phiền phức mà thôi, mà dù sao tôi cũng quen quá rồi. “Đừng tưởng ta không biết. Người đã điều khiển quân đoàn của ngươi tấn công đoàn quân của Granzer chính là Deije!” “Ra vậy.” Deije là tên quái nào? Mà cũng chả sao, không có hứng thú. Lize thở dài rồi tiếp tục nhìn vào mặt tôi. Có lẽ cô ấy cũng quen với tính cách của tôi cũng như bản thân tôi quen với tính cách cô ấy. Vốn dĩ là thứ cơ bản mà ai cũng có rồi. “Tốt thật. Có lẽ lời đồn đại về quân đoàn của Leigie Tha Hóa là quân đoàn mạnh nhất quả nhiên là thật, coi đội quân của Granzer không khác gì con nít…giờ ta có thể hiểu vì sao Kanon-sama lại có thể tha thứ cái thái độ đó của ngươi.” “Ra thế.” “…có đang nghe người ta nói gì không thể?” “Ra vậy.” Tôi trở người thêm lần nữa rồi vớ lấy chiếc gối ôm dài độ khoảng chiều cao của tôi. Tôi thích ngủ vô cùng, và mỗi lần dậy tôi cũng thích lăn người qua lại nữa. Hàng lông mày của Lize đan lại, cô ta kéo chiếc gối ôm ra khỏi người tôi. Không bỏ cuộc, tôi chuyển sang ôm chiếc chăn của mình. “…Dù sao thì ta cũng chỉ được Đại Quỷ Vương cử đến đây để giám sát thôi, nhưng để ta cho người một lời khuyên. Thân là Chúa Quỷ, ngươi nên thưởng cho Deije một thứ gì đó xứng với công trạng của hắn đi.” “…phải rồi…Deije là ai ấy nhỉ?” “Hảảảảảả?! Không lẽ ngươi còn không nhỡ nổi tên quân đoàn của riêng mình sao?” Căn bản thì 『Lười Biếng』vốn vậy rồi mà. Mà tôi cũng chẳng có tí hứng thú gì với con quỷ nào tên Deije hết. Có lẽ hơi phiền phức, nhưng sau đó…tôi chỉ vào thanh gươm mà Lize đang khư khư ôm vào lòng. “…cho hắn thanh gươm đó đi.” “Gì cơ?! Thiệt hả?! Dù công trạng của hắn có cao đến đâu đi nữa, ngươi đâu thể cứ tặng cho hắn thanh quỷ gươm mà Đại Quỷ Vương chỉ vừa mới ban cho ngươi?” “Nếu nó là đồ dùng để ngủ thì ta có thể còn suy nghĩ xem thế nào. Thế nên ta không cần nó.” Một tấm nệm hay chiếc gối mới, hay thứ gì đó có thể thay thế được chiếc ghế nát vụn kia cũng được. Thực tế thì Kanon cũng khá hào phóng, thế nên có lẽ hắn sẽ được ban cho thứ gì khá khẩm hơn thôi. “Thần khí…thần bảo…bộ Quỷ Vương nhà ngươi tưởng một con quỷ tầm thường có thể dùng được nó sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của Lize nhìn vào tôi như thể cô ta đang nhìn một con quái vật nào đó vậy. Chắc chắn cô ấy bị hiểu sai vấn đề rồi, nhưng thôi, giải thích dài dòng lắm. “…đúng thế.” “Ra thế…hóa ra ngươi không đơn giản chỉ là một tên lười biếng…” Lười à…nói hay đấy. Mà muốn nói sao cũng được, mấy lời nói đó của cô ta thật chẳng khiến tôi phải bận tâm là bao. Tôi trở người thêm lần nữa. Tấm chăn này ấm thật, lại nặng nữa, thật khiến người khác có cảm giác an toàn. Tưởng như hoàn thành mọi việc, tôi ngáp sâu rồi chuẩn bị nhắm nghiền mắt lại. “A, khoan đã thưa ngài Leigie.” Phiền nhiễu khủng khiếp. Lúc nào cũng vậy; hễ tôi chuẩn bị ngủ là thể nào cũng có người chen ngang vào. Dẹp đi, có làm sao nữa tôi cũng ngủ đây. “Ê Quỷ Vương. Là Deije đó.” Đã nói Deije là tên quái nào rồi mà nhỉ? Tôi nghiêng người, cố gắng mở hàng mí mắt nặng trĩu mình ra. Trước mặt tôi chỉ có một người. Cơ thể hắn to, cao, lại đầy cơ bắp. Gương mặt trơn láng không một cọng râu của hắn như chiếc mặt nạ vậy, chưa kể trên đầu còn có cặp sừng cong nữa. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là cánh tay của hắn ta, ba cánh tay mỗi bên người hắn tạo thành sáu cánh tay, đi kèm với hàm răng sắc nhọn. “Ngươi là tên nào thế?” “...Ngài Leigie vẫn luôn như vậy…Tôi là Deije Breindac. Và là người đứng đầu lữ đoàn số ba trong quân đoàn của ngài.” “Ra thế…” Cái tên tự nhận mình là Deiji này có giọng nói khác xa hẳn so với ngoại hình của hắn ta. Thế đây là Deije mà Lize lúc nãy có nhắc đến sao…ra là vậy… Ờ, tôi không quan tâm đâu. “Và ta biết ngươi chăng?” “Tất nhiên rồi, thưa ngài. Ngài chính là người đã chỉ định tôi đứng đầu lữ đoàn ba mà.” “…vậy sao?” Tôi khá tò mò về việc không biết quân đoàn của tôi có bao nhiêu lữ đoàn, nhưng dù sao nhìn tên này chắc cũng có vẻ là người có tiếng nói. Bản năng của tôi như mách bảo rằng kẻ tên Deije này sở hữu sức mạnh rất đáng gờm. “Người đã bỏ qua ý kiến phản đối của người tên Medea để như tiến cử tôi làm đầu lĩnh của lữ đoàn số ba chính là ngài. Nhưng có lẽ tôi nghĩ, ngài vốn chẳng thay đổi là bao.” Cái người tên Medea là ai ấy nhỉ? Tôi nhìn về phía Lize, nhưng trông cô nàng chả có gì là thắc mắc, có lẽ người tên Medea này cũng khá nổi tiếng trong quân đoàn của tôi. Mà cũng chả phải bận tâm. Tên, xuất hiện, sức mạnh hay gì đi nữa. Tôi vốn không quan tâm. Thế nên mấy người đó muốn làm gì cũng được. Tôi rút đầu vào gối ôm rồi nói với Deije. “Ta-ng” “Vâng, thật vinh hạnh vì đã trả lời đúng ý của ngài.” Deije hạ mình trong khi Lize nghiên đầu thắc mắc. “…chữ『Ta-ng』nghĩa là gì vậy?” 『Ta』để cho đó『ngươi』giải quyết.『Ta』hài lòng với việc mà『ngươi』đã làm. Đây là chữ có thể hiểu ra thành hai câu cùng một lúc; đặc biệt là khi cảm ơn hay ra lệnh cho ai đó rất chi là phiền phức, thế nên tôi tự nghĩ ra chữ đó cho tiện, cũng như họ muốn hiểu sao thì hiểu. Mà trả lời cô nàng này mất công phiền lắm, nên tôi lơ đẹp cô ta. “Mà ngươi ở đây để làm gì ấy nhỉ?” “Thưa ngài, có lẽ là khá tự phụ, nhưng tôi thắc mắc không biết ngài sẽ quyết định thưởng thứ gì cho tôi ạ?” Chả có thứ gì cả. Tôi vốn đã không quan tâm. Thứ quan trọng với tôi giờ cố gắng được ngủ một cách yên lành mà thôi. Tôi lạnh lùng nhìn xuống Deije. Tất nhiên rồi là phiền phức rồi, thế nên tôi không định nói ra cái ý nghĩ vừa rồi. “Ta tặng cho ngươi thanh gươm đó.” Nghe lời tôi nói, Deije liếc sang thanh gươmg mà Lize đang cầm. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ tựa như thú dữ vừa săn được con mồi của nó. Hắn liếm môi trước khi nhìn lại về phía tôi. “Thật quá vinh hạnh, thưa ngài. Nhưng có một thứ khác mà tôi hy vọng có…không, không phải tôi nói tôi không muốn một thanh gươm hay gì, nhưng mà ngài thấy đó, tôi có tận sáu cánh tay, thế nên…” “Đồ chết tiệt Deije ngươi! Thân là con quỷ tầm thường mà lại dám nói rằng thanh gươm của Đại Quỷ Vương không vừa ý ngươi sao?!” Tôi đưa tay dừng Lize đang trong cơn giận dữ lại. Chiếc gối ôm mà cô nàng đang giữ chặt như muốn rách ra. Ước gì cô ta đừng làm thế nữa thì tôi cảm động lắm lắm. Vừa ồn lại vừa phiền nữa. Cô ta không thể ngậm miệng mình được dù chỉ một giây thôi à? Tôi chỉ muốn được ngủ thôi. Có vẻ như đặc tính của Deije là Tham Lam, thế nên việc hắn chưa thỏa mãn tất nhiên là bình thường. Nếu Deije Tham Lam hợp lại với kẻ Lười Biếng như tôi đây thì thật chả có một tí mâu thuẫn nào. Tôi lấy chiếc gối ôm lại từ tay Lize, đặt nó dưới đầu, rồi nhìn lên trần nhà được trang trí với họa tiết xoắn ốc và nói: “Muốn gì cứ nói.” “Thưa vâng, liệu có khả thi không nếu tôi có thể được thêm một 『Hình Nhân』đặc biệt nữa từ ngài không ạ?” Yêu cầu của hắn khác xa trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ sẽ chả sao nếu thứ hắn muốn là thứ mà tôi cầm sẵn trên này, nhưng để làm một hình nhân mới thì phải tốn khá nhiều công sức. “…nghe phiền phức nhỉ?” “Làm ơn, thưa ngài. Hình nhân cơ bản nhất cũng được, nên…” Tên này tham hết thuốc chữa. Có lẽ như nếu không thỏa mãn thì hắn cũng chả buồn mà đi đâu, họa chăng chỉ có khử hắn đi mà thôi. Tôi tự nhủ không biết làm một hình nhân mới với giết chết hắn ta thì cái nào tốn công sức hơn nhỉ?” Mà có lẽ mấy cái chiến công của hắn cũng khá nhiều. Thế nên nếu cả hai đều tốn một lượng công sức như nhau thì có lẽ đành làm cho hắn một hình nhân vậy. Tôi đưa mặt nhìn khắp phòng rồi bắt lấy chiếc đế nến có hình bộ xương trên cái bàn gần nhất. Rách việc thật, xài cái này vậy. Rồi tôi ném nó về phía Deije. Deije đỡ lấy nó với nụ cười rạng rỡ, cầm lấy nó bằng cả sáu cánh tay. “Thưa ngài, cái này không có hồn ạ.” Vì ta chưa thổi hồn vào nó. “Bộ nếu có thì tốt hơn hả?” “…xin ngài trêu tôi. Một hình nhân mà không có linh hồn chả khác gì một món đồ. Thứ mà tôi muốn ngài ban cho chính là một Sát Sinh Hình Nhân.” “Ra là thế.” Có lẽ đành phải ráng gượng thêm tí nữa vậy, bằng không tên này còn lâu mới chịu đi. Tôi ngáp một hơi rồi chỉ tay về bộ xương vô hồn đó. Rồi dùng kỹ năng của mình. Như thế, bên trong con hình nhân dần xuất hiện một sự sống. Đây là một trong những quyền năng đặc thù mà chỉ có mình tôi sở hữu, khiến cho tôi được người khác gọi bằng biệt hiệu 'Sát Sinh Hình Nhân'. “Vậy được chưa?” “Vâng, chân thành cảm tạ. Liệu ngài có thể ban cho nó một cái tên không ạ?” Định danh là một trong những nghi lễ quan trọng trong giới Quỷ. Danh xưng đó sẽ được khắc sâu vào trong cơ thể, thật không nói quá khi việc ban cho danh xưng cũng đồng nghĩa với việc ban cho sức mạnh. Mà tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? “…để xem ngươi liệu có đạt được thêm vài công trạng nữa không đã.” “…Ki ki ki, rõ rồi ạ. Vậy tôi sẽ cố sống sót ở ngoài kia bằng mọi giá.” Rồi hắn cười nham hiểm trước khi xin phép cáo lui. Có lẽ thái độ vậy sẽ hợp hơn với kẻ tượng trưng cho sự Tham Lam như hắn, mà thôi chả muốn quan tâm nữa. Với vẻ mặt hung dữ, hắn lấy thanh gươm từ Lize đang đứng như trời trồng. “Thưa ngài. Tôi sẽ diện kiến ngài một khi lập được thêm vài công trạng nữa.” Sau khi cúi đầu chào kín cẩn, hắn ta rời khỏi căn phòng. Đừng có đến nữa nhé, ngươi muốn gì ta cũng sẽ chiều. Cũng đừng có hỏi ta. Ta để có ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần để ta một mình là được rồi. Tha Hóa và Lười Biếng là hai nguyên nhân chính khiến tôi có thể tồn tài, và cũng là thứ mà tôi muốn nhất.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software