About: Arifureta Tập 10 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Keho…Kehoo…U~” “Haa, haa, có sao không Kaori ?” “Ư,Ừm mình không sao… còn mọi người… ?” Khi bị dòng nước cuốn đi Kaori đã uống phải không ít nước biển, ngay lúc này cô đang vừa ho số nước kia vừa nhìn xung quanh một vòng. Bên cạnh cô chỉ có mỗi Hajime đang vòng tay qua eo đỡ lấy cô và một bãi cát trắng xóa, ngoài ra phía xa xa còn thấy bóng dáng rừng cây rậm rạp với những bụi cỏ nhỏ quấn quanh gốc cây. Phía trên đầu cô thì có một tấm màng kết giới ngăn cách không cho nước biển tràn vào khu vực này. “Ừm” Kaori vừa ngó qua Hajime đang thay đồ bên cạnh cô vừa nghĩ lại những việc vừa mới xảy ra. “Hả?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Arifureta Tập 10 Chương 3
rdfs:comment
  • “Keho…Kehoo…U~” “Haa, haa, có sao không Kaori ?” “Ư,Ừm mình không sao… còn mọi người… ?” Khi bị dòng nước cuốn đi Kaori đã uống phải không ít nước biển, ngay lúc này cô đang vừa ho số nước kia vừa nhìn xung quanh một vòng. Bên cạnh cô chỉ có mỗi Hajime đang vòng tay qua eo đỡ lấy cô và một bãi cát trắng xóa, ngoài ra phía xa xa còn thấy bóng dáng rừng cây rậm rạp với những bụi cỏ nhỏ quấn quanh gốc cây. Phía trên đầu cô thì có một tấm màng kết giới ngăn cách không cho nước biển tràn vào khu vực này. “Ừm” Kaori vừa ngó qua Hajime đang thay đồ bên cạnh cô vừa nghĩ lại những việc vừa mới xảy ra. “Hả?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Keho…Kehoo…U~” “Haa, haa, có sao không Kaori ?” “Ư,Ừm mình không sao… còn mọi người… ?” Khi bị dòng nước cuốn đi Kaori đã uống phải không ít nước biển, ngay lúc này cô đang vừa ho số nước kia vừa nhìn xung quanh một vòng. Bên cạnh cô chỉ có mỗi Hajime đang vòng tay qua eo đỡ lấy cô và một bãi cát trắng xóa, ngoài ra phía xa xa còn thấy bóng dáng rừng cây rậm rạp với những bụi cỏ nhỏ quấn quanh gốc cây. Phía trên đầu cô thì có một tấm màng kết giới ngăn cách không cho nước biển tràn vào khu vực này. “Lạc mất mấy người kia rồi, mà dù gì mỗi người đều đã có “Hộp bảo vật” loại nhỏ bên mình nên chắc không sao đâu” “Ừm” Hajime buông tay ra khỏi eo cô, vuốt mái tóc đang còn ướt của mình và nói thế để cô yên lòng, nhưng Kaori thì lại thấy chút mất mát khi cậu rời tay. Kaori vừa ngó qua Hajime đang thay đồ bên cạnh cô vừa nghĩ lại những việc vừa mới xảy ra. Sau khi cố rút lui khỏi căn phòng có con “Clione” khổng lồ. Nhóm của Hajime bị cuốn vào một hang động hình tròn khổng lồ với hành chục lỗ hổng lớn trên các bức tường, từ những lỗ hổng đó có nơi nước biển trào ra, có nơi lại hút số nước biển đó vào tạo nên những dòng chảy rất phức tạp. Dù Hajime đã cố hết sức để tiếp cận đồng đội trong cơn lũ khổng lồ đó nhưng dòng nước không chút nương tình đã tách rời mọi người trong nhóm Hajime. Yue cũng cố dùng ma pháp điều chỉnh dòng nước nhưng quả thật với sự ngẫu nhiên một cách quá đáng của nó thì cô cũng không làm được gì. Chỉ có mỗi Shia thao thác trọng lực cùng lợi dụng sức nặng từ Doryukken mới tới gần được Tio. Nếu như bình thường thì nhóm Hajime sẽ lấy chiếc tàu ngầm ra và trốn trong nó nhưng với dòng nước chảy xiết như này thì quả nhiên điều đó cũng không thể. Hajime nghiến chặt răng lấy ra những khoáng thạch được nén ép có trọng lượng khổng lồ rồi làm như Shia lợi dụng sức nặng đó để cố gắng vượt qua dòng nước. Sau một lúc, cậu đã nhìn thấy Yue ở phía trước mắt. Nếu tiếp tục như thế này thì có lẽ cậu sẽ có thể đến bên cạnh cô thôi. Lúc này đây Shia và Tio dường như đã bị cuốn vào trong lỗ hổng nào đó nên không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hajime với tay tới gần Yue để không muốn lạc thêm bất kỳ ai, nhưng trong tầm mắt cậu bất thình lình bắt gặp Kaori đang bị dòng nước cuốn đi với tốc độ rất nhanh xuống phía dưới. Ánh nhìn hơi đau đớn của Kaori và mắt của Hajime chạm nhau. Ở phía trước nơi cậu đang vươn cánh tay tới cũng cảm nhận được ánh mắt của Yue đang nhìn vào cậu. Hai lựa chọn. Nếu như nắm lấy tay Yue thì Kaori chắc sẽ một mình bị cuốn vào lỗ hổng nào đó. Nhưng ngược lại nếu cậu cố gắng cứu Kaori thì Yue cũng sẽ một mình bị cuốn đi. Ngay lúc này đây, Hajime chỉ có thể đưa tay với tới một trong hai người. Trong một khoảnh khắc dường như dài vô tận đó cậu trao đổi ánh mắt cùng Yue và đưa ra quyết định của mình. Hajime lấy thêm ra vài viên trọng lực thạch nữa rồi lợi dụng sức nặng của chúng để một mạch chìm xuống đến bên Kaori và giữ chặt lấy cô. Kaori mở to mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, sau đó cả hai bị dòng nước khổng lồ cuốn về một lỗ hổng. Trong thời gian bị cuốn đi Hajime dùng cánh tay của mình ôm chặt lấy Kaori rồi dùng kích hoạt kỹ năng『Kim Cang』để đập tan những vách đá mà bọn cậu va phải. Cuối cùng khi dòng nước có vẻ yếu dần cùng với việc có những ánh sáng chiếu bắt đầu chiếu sáng trên đầu, thì cậu quyết định bơi lên trên. Và thế là cậu cùng Kaori trôi dạt vào bờ biển nơi bãi cát trắng xóa trải rộng ra mọi phía như hiện tại. “…Hajime-kun. Tại sao…cậu lại cứu mình?” “Hả?” Hajime người đang quay lưng lại thay bộ áo quần ướt trên người quay sang nhìn Kaori với vẻ khó hiểu. Cậu nghiêng đầu như thể muốn hỏi “Đột nhiên sao lại hỏi vậy?” “Tại sao, cậu không cứu Yue mà lại là mình?” “Thì vì nếu để Kaori một mình có vẻ rất nguy hiểm còn Yue thì chắc sẽ không sao đâu. Cộng với Yue cũng dùng ánh mắt như nói “hãy cứu Kaori đi” nên…” “…Cậu có vẻ tin tưởng cô ấy nhỉ” “Đương nhiên, hỏi gì lạ vậy? Yue là partner của mình đó?” “…” Sau khi nghe những câu trả lời như thể đang nói một chuyện hiển nhiên như thế khiến cho Kaori càng thêm chán nản thất vọng rồi cúi gằm mặt xuống nhìn vào cái bóng của mình. Ngay khi cô ngẩng mặt lên để định nói gì đó thì khuôn mặt của Hajime đã kề sát ngay trước mắt cô. Khoảng cách đó gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là cả hai đã hôn nhau rồi. Khi Kaori bối rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hajime thì đột nhiên cả hai má cô bị kéo giãn ra hai bên. “Mình hau đó! Cậu hàm hì hậy!” ( Mình đau đó! Cậu làm gì vậy! ) Kaori lên tiếng trách cậu với đôi mắt ứa nước. Nhưng cậu vẫn lờ đi lời kiến nghị của cô và tiếp tục kéo cặp má mềm mại đó thêm một lúc nữa mới chịu thả ra. Cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của ác ma kia cô giơ tay mình lên xoa xoa cặp má đang đỏ ửng, cùng lúc ngước nhìn Hajime với vẻ hờn dỗi. “Nếu có thời gian cho sự chán nản thì làm gì đó đi. Chũng ta vẫn đang trong đại mê cung đó. Cậu còn định mặc bộ đồ ượt nhẹp đó đến bao giờ nữa vậy? Hay là định dùng nó để cuốn hút mình đó?” Sau khi nghe những lời đó từ Hajime khiến cô cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng vì nghĩ lại dù sao đây cũng là trong đại mê cung nên không có thời gian cho mấy việc đó. “Làm, làm gì có chuyện đó chứ! Mình chỉ thẫn thờ đôi chút thôi. Bây giờ mình đi thay đồ ngay đây. Xin lỗi nhé” “…” Kaori nhanh chóng đứng dậy và lấy ra từ trong “Hộp bảo vật” loại nhỏ, cái mà cô cùng mọi người đã nhận từ Hajime hồi ở Elysen một bộ đồ mới, rồi cũng như Hajime đứng tại chỗ để thay đồ. Khiến cho Hajime lập tức quay lưng lại nhìn đi hướng khác. Nếu như bình thường thì dù có xấu hổ cô chắc cũng sẽ nói “Nếu là Hajime thì nhìn mình cũng được” nhưng không hiểu sao cô không làm thế mà nhanh chóng thay xong bộ đồ đang ướt của mình. “Xong, xong rồi..Vậy từ giờ mình làm gì đây?” “Umm…Cứ như thế này mà trở lại phía trên thì cũng sẽ không biết những người còn lại đang ở đâu…Chắc chỉ còn cách tiến sâu vào trong mê cung thôi. Nếu là mấy người kia chắc cũng sẽ làm như vậy.” Sau khi nhìn về phía cánh rừng rậm rạp phía xa một lúc, cậu quay lại nhìn Kaori và nói như thế. Kaori nở một nụ cười để che giấu sự tự ti của mình rồi gật đầu đồng ý với cậu. Khi thấy nụ cười đó của Kaori, Hajime lại nheo mắt lại nhìn vào cô nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tiến đến khu rừng. Cả hai cùng bước đi trên những hạt cát trắng xóa đang va đập vào nhau tạo ra những âm thanh êm tai được một lúc, thì cánh rừng rậm rạp phía xa nay đã hiện ra trước mắt. Hajime tiến vào trước chặt bỏ những cành cây ngọn cỏ cao vút đang chắn đường đi rồi Kaori cũng tiến theo sau cậu. Sau khi đi được một lúc, Hajime đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Kaori và dùng một cánh tay vòng ra sau gáy cô như thể đang định ôm lấy cô vậy. “Fue~? Hajime-kun? Cậu, đột nhiên…” Mặt Kaori bỗng chốc trở nên đỏ ửng và như thể có chút khói bốc lên trên đầu cô nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thứ đang được nắm trong lòng bàn tay của Hajime thì cô lập tức rùng mình cảm thấy ớn lạnh. Tại đó cô nhìn thấy một con nhện, nó có kích cỡ to bằng lòng bàn tay của một người trưởng thành, cả 12 cái chân của nó lúc này vẫn đang vùng vẫy và tiết ra những giọt chất lỏng màu tím. Một nửa số chân đó mọc ra từ trên lưng, cấu tạo đó như thể dùng để di chuyển bằng cả hai mặt của nó vậy. Nói chung nó thật sự rất ghê tởm. “Đừng sơ suất như thế nữa? Đại mê cung khác hẳn với những tầng trên bề mặt của Orcus. Nếu cậu nghĩ chúng giống nhau thì sẽ phải trả giá đắt đấy.” “Ư,Ưm. Mình xin lỗi. Mình sẽ cố gắng cẩn thận hơn vậy” “…” Trong cơ thể con nhện mà Hajime bắt được không hề có ma hạch, có nghĩa nó cũng chỉ là một con nhện độc có vẻ ngoài kinh tởm, một con nhện bình thường mà thôi. Cái thực tế việc cô suýt chút nữa bị giết bởi loài vật không phải là ma thú cùng với việc bị Hajime trách cứ, làm cho Kaori càng trở thêm thất vọng về bản thân mình. Nghĩ lại khi còn ở chung với nhóm Kouki, thì cô là một phần không thể thiếu đảm nhận vai trò hỗ trợ, nhưng lúc này đây khi ở trong party của Hajime thì cô lại hoàn toàn không làm được gì. Và chính điều đó dần dần tạo ra sự thiếu kiên nhẫn trong Kaori. Lúc này đây, Kaori đang tập trung hết sức cảnh giác mọi thứ xung quanh, có lẽ vì nó nên cả hai hầu như không nói thêm lời nào với nhau và nhanh chóng xuyên qua cánh rừng. Ở phía bên kia cánh rừng là… “Đây là…nghĩa trang tàu đắm à?” “Woa…Những chiếc thuyền buồm to quá…” Sau khi thoát khỏi cánh rừng là một bãi đá rộng lớn, tại đó có số lượng lớn những chiếc thuyền buồm đã bị mục nát hơn phân nửa đang nằm rải rác khắp nơi. Chiếc nào cũng có chiều dài hơn 100m, ở phía xa cậu còn thoáng nhìn thấy một chiếc to nhất có kích thước lên đến hơn 300m. Cả Hajime và Kaori đều bất chợt dừng bước trước cảnh tượng lạ thường đang hiện ra trước mắt. Nhưng quả nhiên không thế cứ mãi như thế được nên cả hai đã chỉnh đốn lại tinh thần và bước vào nghĩa trang tàu đắm. Cả hai phải luồn lách qua những khe hở giữa các tảng đá hoặc trèo lên nó, có khi còn phải đi trên những chiếc thuyền đang nằm chắn đường để có thể tiến thêm về phía trước. Dù nhìn chiếc nào cũng mục nát không chịu được nhưng cũng không đến mức chỉ chạm vào là nó bị vỡ ra thành từng mảnh, khiến cho việc phán đoán xem bọn chúng đã tồn tại từ khi nào trở nên rất khó khăn. “Ưmm, hơn thế nữa…mỗi chiếc ở đây đều là thuyền chiến cả nhỉ” “Ừm. Nhưng mình thấy chiếc lớn nhất ở phía kia hình như lại là chiếc tàu chở khách. Những trang trí trên nó nhìn cũng rất sang trọng…” Những chiếc thuyền buồm trong nghĩa trang này, dù hai bên mạn thuyền không hề có những cửa sổ để đặt họng pháo như những chiếc chiến thuyền trên Trái đất, nhưng Hajime vẫn khẳng định đây là chiến thuyền vì có những vết thương còn lại do chiến đấu vẫn in dấu hiện diện trên thân tàu. Có lẽ hầu hết là do bị tấn công bằng ma pháp của địch. Hình ảnh những cột buồm bị cắt ngang, những vết cháy xém hiển hiện trên boong tàu, những sợi dây thừng và lưới buộc bị hóa đá mang đến cho cậu cái nhìn khác lạ. “Nếu không có đại pháo thì chỉ cần tấn công bằng những ma pháp ở cự ly xa à”. Từ những dấu vết còn lại trên thân tàu cậu dễ dàng nhận thấy cách chiến đấu của những người xưa. Và những phán đoán đó của Hajime đã được chứng minh là sự thực ngay lúc cậu đi đến khoảng chính giữa nghĩa trang tàu đắm này. Wooooooooooooooooooo ! ! ! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ! ! “Cái? Quái gì vậy!?” “Hajime-kun! Xung quanh đang…!” Đột nhiên cả hai như thể nghe được tiếng rống trận từ rất nhiều người vang vọng ở đâu đó, cùng lúc khung cảnh xung quanh bắt đầu từ từ bị bóp méo. Vì sự việc bất ngờ xảy ra cả hai cô cậu chợt dừng lại và cảnh giác nhìn sang mọi phía xung quanh, chính lúc đó khung cảnh xung quanh đột ngột tăng tốc bóp méo nhanh hơn. Khi nhận ra tình hình thì cả hai đã đứng trên boong tàu của một chiếc thuyền đang trôi nổi trên đại dương. Và khi nhìn kỹ lại xung quanh thì thấy đây cũng không còn ở trong nghĩa trang tàu đắm nữa, mà hiển diện trước mắt cậu là hàng trăm chiếc thuyền buồm chia thành hai nhóm tập trung đối địch với nhau, cùng hình ảnh những người đang nâng vũ khí lên và thét gào tiếng rống trận. “Cái quái gì thế này…” “Ha-Ha-Hajime-kun? Mình đang nằm mơ à? Hajime-kun, cậu thực sự đang ở đây, phải không?” Cả Hajime và Kaori đều bị choáng ngợp với sự việc đang diễn ra, sau khi ổn định lại tinh thần có chút hỗn loạn của mình cả hai bắt đầu cẩn thận xem xét kỹ tình hình xung quanh. Nhưng trong lúc đó, một đóa hoa lửa khổng lồ được bắn lên không trung rồi phát ra một tiếng nổ lớn, cùng những mảnh nhỏ bắn ra khắp nơi, y hệt như một quả pháo hoa đặc biệt vậy. Và như thể lấy đó làm tín hiệu, hàng trăm chiếc thuyền cùng lúc tiến thẳng về phía trước. Hạm đội đối diện với nhóm Hajime cũng bắn lên quả pháo hoa khổng lồ của họ và bắt đầu tiến đến phía này. Sau đó, khi hai hạm đội đến gần nhau với một khoảng cách nhất định thì màn tấn công bằng ma pháp bắt đầu được triển khai. * Bùm!*Bùm!*Bùm!* * Ầm!*Ầm!*Ầm!* * Rầmmmmmmmm!! “Ôô!?” “Kya!” Đi kèm với những âm vang chấn động là những quả cầu lửa bay tới va chạm vào thân tàu, những cơn lốc xoáy khổng lồ tiến đến quật gãy những cột buồm to lớn, những quả cầu màu xám nổ tung làm cho những thứ xung quanh nó ngay lập tức bị hóa đá, còn mặt biển lúc này thì bị đông cứng thành một tầng băng mỏng khiến việc tiến tới của những chiến thuyền trở nên khó khăn. Trên boong tàu nơi Hajime đang đứng cũng dính phải một đòn hỏa cầu lớn, sau tiếng nổ do vụ va chạm, nó tạo ra một ngọn lửa lớn đốt cháy mọi thứ xung quanh. Những thuyền viên khác thấy thế liền lập tức dùng ma thuật để hút lấy nước biển lên và dập tắt nó. Chiến trường- đúng theo nghĩa đen của nó, đây là nơi vô số con người cùng hạm đội của mình đang chiến đấu. Ngọn gió được tạo ra từ những ma pháp ẩn trong mình sát ý nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu. Lúc cậu đang thản nhiên nhìn tình hình xung quanh thì nhận ra có một quả cầu lửa đang bay thẳng đến chỗ cậu từ phía sau lưng. “Thế quái nào mình đột nhiên lại bị cuốn vào chiến trường thế này chứ?” Khi cậu đang vùi đầu suy nghĩ những thứ kiểu như vậy, lại bị hỏa cầu phía sau lưng chọc tức khiến suy nghĩ của cậu thoáng chốc chuyển sang “Mà nếu chúng đã tấn công mình thì giết hết cũng OK nhỉ”, rồi rút Donner để bắn chặn hỏa cầu đang bay tới. Cùng với tiếng nổ, viên đạn bay vút lên cao như một tia sáng, nhưng bất ngờ là nó không hề bắn nát hỏa cầu kia, mà cứ xuyên qua nó như thể không tồn tại và biến mất cuối chân trời. “Cái gì!?” Không biết lần này là lần thứ mấy cậu lên tiếng ngạc nhiên nữa, ngay sau đó cậu định ôm Kaori rồi tránh khỏi vị trí này thì. “Chờ đã, để mình chặn nó lại! 『Quang Tuyệt』” Cùng với tiếng niệm xướng của Kaori, một màn chắn ma pháp sơ cấp quang hệ xuất hiện phía trước hai người. Vì dù đã dùng Donner bắn thẳng vào lõi ma thuật nhưng không hề có hiệu quả nên cậu nghĩ với những đòn tấn công kỳ quái kiểu này, thì lựa chọn tốt nhất là tránh đi thì hơn. Tuy nhiên khi thấy Kaori triển khai ma pháp của mình lại khiến cậu lưỡng lự tại chỗ, không còn cách nào khác cậu đành chuẩn bị sử dụng『Kim Cương』để che chắn cho cô nếu đòn tấn công kia vẫn tiếp tục xuyên qua. Nhưng có vẻ sự quan tâm của cậu là không cần thiết vì lá chắn của Kaori đã chặn đứng hỏa cầu ngay trên không. Hajime cảm thấy kỳ quái, “chẳng lẽ mình bắn trượt ư?”, một lần nữa cậu lại dùng Donner bắn thẳng vào hỏa cầu khác đang bay tới. Lần này cậu dùng cả Ma nhãn để tập trung quan sát, quả thật lần này nhìn có vẻ đã bắn trúng lõi ma thuật của nó, nhưng viên đạn lại tiếp tục xuyên qua hỏa cầu và bay về phía chân trời. “…Thì ra là vậy” Sau khi nhìn thấy vậy, cậu đã ước tính được độ hiệu quả trong đòn tấn công của mình và đưa ra một suy đoán, sau đó cậu quyết định thử cách tấn công khác. Lại thêm một hỏa cầu khác bay tới, ngay lúc Kaori đang định dùng màn chắn để ngăn cản nó, Hajime giơ tay chặn cô lại, rồi kích hoạt『Phong Trảo』trên Donner. Ngay khoảng khắc cậu né đòn hỏa cầu, cũng là lúc cậu dùng『Phong Trảo』chém thẳng vào nó. Lần này hỏa cầu dễ dàng bị chém thành hai phần rồi tan biến. “Ettou~, Hajime-kun?” “Có vẻ như đây không phải là ảo giác, nhưng cũng không phải là hiện thực nhỉ. Những đòn tấn công được tạo từ thực thể không có hiệu quả, nhưng đòn tấn công được dồn vào ma lực thì lại hữu ích. Thật tình, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Khi Hajime đang còn thở dài vì vướng phải tình huống khó khăn chết tiệt này, thì phía sau cậu một tiếng rên đầy thống khổ vang lên. Khi cậu quay lại xem chuyện gì xảy ra thì thấy tại đó có một chàng trai trẻ đang một tay cầm kiếm, tay còn lại đang ôm lấy bụng mình và rên rỉ trong đau đớn. Nhìn kỹ thì thấy dưới chân cậu máu đã chảy thành một đống, xung quanh còn có những ngọn băng thương dính máu đang lăn lông lốc trên sàn. Mà cõ lẽ là cậu đã bị chúng đánh trúng chứ gì. Ngay lập tức Kaori tiến lại gần trong khi cất tiếng hỏi cậu có sao không, rồi lập tức dùng ma pháp hồi phục cho cậu. Luồng ánh sáng trắng thuần khiết phát ra bao phủ lấy cậu. Kaori đã nghĩ với thiên chức “Trị liệu sư” cùng khả năng cô rèn luyện bấy lâu nay thì những vết thương kia sẽ ngay lập tức khỏi hẳn nhưng ngay khoảnh khắc ma pháp hồi phục của Kaori tập trung trên người cậu trai trẻ thì những ánh sáng đó từ từ nhạt đi và sau một lúc thì biến mất cùng với cậu trai trẻ. “Ể? Tại, tại sao lại…” Trong lúc Kaori đang bối rối thì Hajime suy nghĩ một lúc và đưa ra dự đoán của mình. “Có vẻ như chỉ có thể dùng sức mạnh từ ma lực, còn hiệu quả hay thuộc tính của ma pháp đều không hề quan trọng” “…Như vậy có nghĩa là. M-Mình đã giết…cậu ta à…” “Kaori, đây không phải là hiện thực. Chỉ cần nghĩ đây là “ảo giác mà mình có thể tương tác” thôi. Hơn thế nữa, cái thể loại bị dính ma pháp hồi phục mà biến mất thì không thể gọi chúng là con người được.” “Hajime-kun…Ừm, đúng vậy nhỉ. Mình xin lỗi. Dù hơi hoảng loạn một chút mình bây giờ mình ổn rồi.” Hajime nói những lời đó vì lo lắng cho cô, nhưng như thể không nhận thấy, cô không hề vui lên mà chỉ trùng vai xuống nói lời xin lỗi. Sau đó, lại lập tức sửa lại bằng nụ cười gượng. Khi thấy Kaori như vậy làm Hajime bất giác lẩm bẩm những điều cậu đang thắc mắc nãy giờ. “…Sao toàn xin lỗi không vậy nhỉ” “Ể? Cậu vừa nói gì à?” “Không, không có gì cả” Hajime chuyển ánh mắt ra khỏi Kaori. Sau một lúc tĩnh lặng trôi qua, Hajime cảm nhận được những dấu hiệu kỳ quái đang diễn ra. Khi nhìn xung quanh cậu thấy số lượng lớn chiến thuyền của phe đối phương xông thẳng tới thuyền của cậu, chẳng những thế mà trong số những binh lính kia còn có những tên đang nhìn thẳng vào Kaori và Hajime bằng một ánh mắt rất ác độc. Ngay sau khi Kaori nhận ra ánh mắt của Hajime và nhìn vào chúng, thì chúng đồng loạt lao tới tấn công hai người. “Tất cả vì lợi ích của Thần linh!” “Ehito-sama! Vạn tuế!” “Bọn dị giáo đồ khốn kiếp! Hãy dâng hiến cái chết cho Thần linh!” Bọn chúng bị phủ trong mình cuồng loạn. Mắt thì đỏ màu máu còn miệng vừa sủi bọt mép vừa kêu gào loạn xạ. Nhìn kiểu gì cũng không thấy bình thường chút nào. Ngay từ đầu cậu biết đây là cuộc chiến giữa hai quốc gia nào đó rồi nhưng giờ cậu rốt cuộc biết được cả lý do của cuộc chiến tranh này. Đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo. Mà nếu cậu chịu tập trung lắng tai nghe thì sẽ sớm nhận ra không ít tiếng hét như thế từ những binh lính khác đang chiến đấu, chỉ có điều tên của vị thần hai bên hét lên lại hoàn toàn khác nhau. Kaori lại bị áp lực từ sự cuồng loạn đó làm cho chỉ biết đứng yên tại chỗ không thể làm gì. Hajime đành phải ôm cô từ phía sau và tiếp tục rút Donner ra bắn, lần này cậu không dùng đạn mà dùng những khối ma lực tinh thuần để thay thế chúng. Khi dùng『Nén ép ma lực』kết hợp với『Phát xạ ma lực』cậu sẽ có thể bắn ra những viên đạn ma lực, thứ sẽ không hề gây nên bất kỳ tác động vật lý nào lên đối phương, ngoài việc thổi tung số ma lực đối phương đang có. Nếu ma lực bị cạn kiệt thì ma thú lẫn con người đều không thể cử động được, nên nó là phương pháp hiệu quả dùng để vô hiệu hóa đối phương mà không gây bất kỳ thương tích nào, nhưng với những ai Hajime cho là kẻ thù thì làm gì có chuyện cậu chọn cách “hòa bình” như thế chứ, đành ra đến tận bây giờ kỹ năng này vẫn bị xếp xó. Chỉ là lúc này đây, cái kỹ năng “hòa bình” này lại có hiệu quả nhất. Những viên đạn màu đỏ từ khẩu Donner bắn thủng trán những tên binh lính tràn ngập vẻ cuồng loạn đang vung kiếm tấn công cậu, không chỉ dừng ở đó nó còn xuyên qua một hàng phía sau tên đầu tiên trúng phải, khiến cho cơ thể bọn binh lính bị tiêu tan trong không khí. “Kaori! Chúng ta bay lên trên thôi! Đừng để cắn phải lưỡi đó!” “Ể? Kyaaaa!!” Vì nếu bị bao vây từ bốn phía trên boong thuyền chật hẹp sẽ rất phiền phức nên cậu ôm lấy Kaori sử dụng『Không Lực』và bay thẳng lên trời. Cậu đá văng từng tên binh lính trên đài quan sát và hạ cánh xuống đài quan sát gắn trên cột buồm cao nhất trong bốn cột buồm của chiếc thuyền. Ở phía dưới những tên lính bị bao phủ trong cuồng loạn vẫn đang nhìn lên phía cậu. Cho đến lúc nãy thì binh lính hai bên vẫn còn chém giết nhau nhưng không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện một bộ phận những người nhắm thẳng vào Hajime và Kaori. Bọn chúng dừng những cuộc tấn công với kẻ địch xung quanh rồi gầm gừ tiến đến chỗ hai người. Số lượng của chúng cũng tăng nhanh không ngừng như thể một dịch bệnh đang lây truyền với tốc độ chóng mặt vậy. Có những tên mới lúc nãy còn đang giao chiến với kẻ địch trước mặt thì bất thình lình dừng lại, vặn nghiêng cái cổ nhìn chằm chằm vào Hajime, rồi ngay lập tức lao tới phía cậu, cái hình ảnh đó y hệt như trong phim kinh dị mà cậu xem lúc ở Nhật Bản vậy. Kaori thì từ nãy đến giờ đã bị cái không khí điên cuồng cùng kinh dị kia làm cho xanh hết mặt mày. “Vậy thì~, làm gì đây, làm thế quái nào thoát khỏi cái không gian quỷ quái này bây giờ?” “…Có một lối thoát ở đâu đó…chẳng hạn?” “Chúng ta đang lênh đênh trên đại dương đấy?” “Có lẽ trong chiếc thuyền nào đó có lối thoát?...Giống kiểu, Cánh cửa **** kỳ ấy” Cái ví dụ mà Kaori vừa đưa ra khiến cậu nghĩ đến một con mèo máy màu xanh nào đó cùng những bảo bối tiện lợi của nó, sau đó cậu nhìn quanh một vòng rồi đưa ra lời phản đối với vẻ chán nản. “…Chỉ nhìn qua thôi mình đã thấy được khoảng sáu trăm chiếc thuyền…Nếu lục tìm từng chiếc thì có lẽ cuộc chiến này kết thúc mà chúng ta vẫn chưa tìm xong đó.” “U~n, quả thật như thế, còn có cả những con tàu đã chìm hẳn nữa mà…Vậy thì, chúng ta kết thúc cuộc chiến này đi…cậu thấy sao?” “Chấm dứt nó à…Thì ra là vậy, cứ giết hết tất cả à? Kaori lâu lâu cũng nói được điều hay đấy chứ” “Ể? Ettou~, ý mình đâu phải…” “Ừm, như thế là tốt nhất. Ngoài cách này cũng không nghĩ ra được gì hết, hơn thế nữa đây cũng là cách mình thích nhất.” Đúng lúc này, Hajime nhìn thấy những tên lính đang đu trên sợi dây thừng nối giữa những cột buồm để tiến tới gần, nên cậu cho mỗi tên ăn một viên đạn ma lực ngay giữa trán. Cậu vừa nghĩ “Biết thế này mình đã tạo ra pháo ma lực thì có phải tốt hơn không” vừa sử dụng kỹ năng『Thao tác từ xa』để chuyển hướng viên đạn mình bắn ra về phía hỏa cầu đang bay tới và chặn nó lại. “Kaori, dù cậu không giỏi khoản ma thuật tấn công, nhưng ở đây ma thuật hồi phục cũng là loại hình tấn công hữu ích đó. Dù không biết cách thoát ra khỏi đây, nhưng sự thực bọn chúng đang tấn công về phía chúng ta nên trước hết cứ giết tất cả chúng đi đã rồi tính.” “M-Mình hiểu rồi!” Sau khi nghe những lời đó từ Hajime, Kaori ra lệnh cho cái cơ thể đang run rẩy của cô hoạt động trở lại, cùng biểu hiện quyết ý trên khuôn mặt cô bắt đầu niệm phép. Trên cái chiến trường tràn ngập sự cuồng loạn này, ý thức của cô đang dần bị bào mòn từng chút một, nhưng vì không muốn người cô yêu thấy cô với dáng vẻ yếu đuối nên Kaori đã dùng hết sự quyết tâm để đứng lên chiến đấu. Còn Hajime thì dọn sạch tất cả xung quanh để bảo vệ Kaori khi thấy được cô như thế. Nếu nhìn xuống phía dưới thì sẽ thấy được những cuộc chém giết đang diễn ra càng thảm khốc khi thuyền của hai hạm đội đã tiến lại gần nhau và bắt đầu trận chiến xáp là cà. Khác với những đòn tấn công của Hajime, trận chiến giữa những binh lính ảo ảnh thì sẽ có chảy máu như thật. Ở trên boong thuyền, có những phần nội tạng của ai đó hay những cánh tay,chân cụt hoặc những chiếc đầu bay rải rác lăn lông lốc mọi nơi, cảnh tượng lúc này trở nên khá kinh tởm nếu nhìn thẳng vào. Tên nào tên nấy cũng hét lên nào là “Vì Thần linh”, nào là “Dị giáo đồ”, nào là “Thánh phạt”, nhưng trong mắt chúng đều chỉ có sự điên cuồng và sát ý. Những giọt máu tươi của binh lính chết trận bị cuốn theo làn gió biển tạo nên một màn sương máu rơi chầm chậm xuống, ngay cả trên đài quan sát nơi Hajime đang đứng cũng, không, phải nói là như thể nó nhắm vào Hajime mà tiến tới cùng với đám binh lính cuồng loạn kia. Cứ mỗi lần chúng tiến tới thì những viên đạn màu đỏ được bắn ra được cậu điều khiển bay vòng vòng qua lại liên tục và xuyên qua từng kẻ địch. Ngoài ra Hajime còn tạo ra những viên đạn bay xung quanh cậu cùng Kaori như thể vệ tinh đảm nhận cả vai trò phòng thủ. Dù như thế nhưng những tên lính điên cuồng vẫn không có dấu hiệu sợ hãi hay lùi bước, chúng cứ liên tục tiến tới không ngừng. Vài chục tên sử dụng ma pháp bay để lao tới từ phía trên, cùng lúc còn có những tên khác đang đu qua tấm lưới buộc giữa hai cột buồm. Bọn chúng lúc này đã bắt đầu chuyển từ hành động riêng lẻ sang đồng loạt tập trung tấn công về phía cậu. Qua Ma nhãn cậu còn phát hiện được ở phía xa đang có một đám ma pháp sư tập trung lại để sử dụng ma pháp cấp tối cao hướng thẳng về phía này. Ngay lúc Hajime đang nghĩ xem có cách nào hiệu quả để bắn tỉa cái đám ma pháp sư đó không, thì Kaori đã hoàn thành việc niệm xướng của mình và phát động ma pháp cấp tối cao của cô. “---Hỡi Thánh Mẫu trên cao, hãy dùng bàn tay của người bao bọc và che chở cho tất cả chúng con『Thánh Điển』” Ngay sau đó, lấy Kaori làm trung tâm, một luồng sóng ánh sáng tỏa ra khắp chiến trường. Luồng sóng lần lượt truyền đi như thể mạnh đập của trái tim vậy, hết lần này đến lần khác tỏa ra và lan rộng đến khi bao phủ toàn bộ một vùng bán kính khoảng 1km. Và tất cả kẻ địch chạm phải luồng sóng đó đều được bao bọc trong một quầng sáng trắng xóa tinh khiết. Quang hệ ma pháp hồi phục cấp tối cao『Thánh Điển』 Là một loại ma pháp hồi phục có phạm vi siêu rộng, có hiệu quả hồi phục cho tất cả những ai đang ở trong phạm vi của nó. Tầm hoạt động của nó tùy thuộc vào lượng ma lực cùng kỹ năng của người sử dụng, nhưng bán kính thi triển thấp nhất cũng lên đến tận 500m. Ngoài ra cũng có thể chỉ phục hồi cho những người đồng đội đã có sẵn “đánh dấu” từ trước trong phạm vi hoạt động kia, nên việc sử dụng nó trong chiến tranh mang lại hiệu quả rất lớn. Đương nhiên đây là một loại ma pháp mà bình thường phải cần đến hàng chục người niệm chú trong thời gian dài cùng một ma pháp trận siêu khổng lồ mới có thể sử dụng. Nhưng chỉ trong hai phút, hơn nữa chỉ bằng một người niệm phép mà đã hoàn thành như Kaori thì ngoài cheater ra không ai có thể làm được cả. Ngay lúc ánh sáng từ『Thánh Điển』của Kaori bao phủ chiến trường, tất cả những binh lính cả hai bên đang trong phạm vi hoạt động của nó đều bị tan biến vào hư không. Khi hiệu ứng của ma thuật kết thúc, Kaori lảo đảo nghiêng người vì cạn kiệt ma lực. Thấy vậy Hajime liền nhẹ nhàng tiến tới và đỡ lấy cô. “Ôô, tạo ra được hàng loạt tàu Mary Celeste luôn. Cậu cũng ghê lắm chứ, Kaori. À không, phải nói là quả nhiên Kaori có khác à?” “A, u, không, không có chuyện đó đâu. Nhóm của Hajime-kun tuyệt vời hơn nhiều…” Kaori vừa thẹn thùng trước lời khen từ Hajime, vừa nghĩ nếu là Yue chắc sẽ có thể nhanh chóng tạo ma pháp mạnh hơn của cô nhiều khiến cô khổ sở lộ ra một nụ cười tự giễu bản thân. Sau đó, cô lẩm bẩm từ『“Bổ sung”』rồi bắt đầu tiếp nhận số ma lực đang được truyền vào từ sợi dây chuyền có gắn ma tinh thạch mà cô đã nhận được từ Hajime. Vì Kaori không thể sử dụng trực tiếp thao tác ma lực nên Hajime đã khắc trên nó một ma pháp trận để một khi niệm chú sẽ có thể sử dụng nó cho việc hồi phục ma lực. Khi thấy Kaori với khuôn mặt như vậy khiến cho Hajime hơi nhíu mày lại và định nói gì đó, nhưng lại thêm kẻ địch khác tấn công tới nên buộc cậu phải gác chuyện đó sang một bên và lại chuẩn bị chiến đấu. Trước đại quân những tên cuồng chiến sĩ không hề bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý cũng như không hề biết sợ hãi lùi bước trước mọi phương thức tấn công này, việc bị buộc phải chiến đấu với chúng trên những chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương này thường chắc sẽ rất khó khăn, nhưng đối mặt với chúng lại là cặp đôi cheater cùng quái vật nên… Sau một tiếng đồng hồ chiến đấu hai đại hạm đội đã bị quét sạch hoàn toàn chỉ bởi hai người đó. 13:12, December 4, 2017 (UTC)13:12, December 4, 2017 (UTC)13:12, December 4, 2017 (UTC)13:12, December 4, 2017 (UTC)13:12, December 4, 2017 (UTC)13:12, December 4, 2017 (UTC)~ “…U~, u~e, kehoo, mình xin lỗi…” “Không sao đâu, cậu không cần cố chịu đựng làm gì” Ngay sau khi những tên binh lính cuối cùng biến mất, không gian xung quanh lại một lần nữa bị bóp méo, khi kịp nhận ra thì cả hai đã trở lại vị trí lúc trước. Quả nhiên, việc tiêu diệt hết tất cả bọn lính kia là chính xác à, sau khi bình tâm lại thì cái cảm giác kinh khủng từ trải nghiệm vừa rồi có vẻ như là quá sức chịu đựng đối với Kaori, khiến cô chạy đến bãi đá gần đó và bắt đầu cố gắng nôn ra cái cảm giác kinh tởm vừa rồi. Nhưng bữa ăn từ tối hôm qua thì đã tiêu hóa hết nên dù có muốn cô cũng không thể nôn ra được gì, chỉ có những tiếng ho đầy đau đớn. Khi thấy Hajime định đến gần cô giơ tay chặn cậu lại và nói “Đừng lại gần đây” với đôi mắt ngấn nước. Nhưng Hajime vẫn lờ đi lời của cô và đi đến bên cạnh đỡ lấy sau lưng cô. Mặc dù Kaori hoàn toàn không muốn cậu thấy cô trong bộ dạng như thế này nhưng cái sự ấm áp nhẹ nhàng truyền qua từ phía sau lưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, và dần dần làm cho tinh thần cô hồi phục lại từng chút một. Hajime lấy từ trong “Hộp bảo vật” ra một loại đồ uống có vẻ như là nước táo và đưa cho cô, Kaori ngoan ngoãn nhận lấy rồi từ từ uống chúng, cái hương vị ngọt ngào của nó cuốn sạch cái cảm giác khó chịu đang trong dạ dày cô. “Mình xin lỗi…” Hajime hơi nheo mắt lại nhìn vào Kaori, người đang nhíu đôi chân mày xin lỗi vì những rắc rối cô mang đến cho cậu. “Mà, cũng là trường hợp bất khả kháng mà. Đến mình cũng cảm thấy hơi ghê tởm với nó. Chưa bao giờ mình nghĩ con người mà có thể mù quáng cùng điên cuồng đến mức như vậy…Thôi thì cứ tạm nghỉ một chút đã. Mình cũng muốn phục hồi lại số ma lực đã dùng lúc nãy.” “…Ưm. Nè, Hajime-kun. Cậu nghĩ cái chiến trường đó là gì? Nó có liên quan đến bãi tàu đắm này đúng không?” Kaori hỏi cậu như vậy trong khi tiến lại và ngồi trên một tảng đá gần đó. Sau khi suy nghĩ một lúc Hajime đưa ra lời suy đoán của mình. “Mình nghĩ đây là một cuộc chiến tranh thời xưa bị tái hiện lại bằng ảo thuật hay một cách gì đó mà chúng ta không biết…Hơn thế nữa, nó lại được cải biến bằng cách thêm vào những cuộc tấn công nhắm thẳng đến người khiêu chiến…Nên có khi đây là khái niệm của mê cung này cũng nên.” “Khái niệm?” “À, lúc trước trong “Đại hỏa sơn Gryuuen” Tio có nói là mỗi đại mê cung đều mang theo những sự chuẩn bị của những “Người giải phóng” dành cho người khiêu chiến, gọi tạm là khái niệm. Nếu đúng như vậy thì khái niệm trong mê cung này là…” “…Muốn chúng ta biết sự bi thảm khốn khổ mà một vị thần điên loạn mang đến…à?” “Ừm, mình cũng nghĩ thế” Kaori lại một lần nữa nhớ lại khung cảnh lúc nãy, rồi như thể có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô run lẩy bẩy cùng mặt mày tái mét. Sự điên cuồng của các binh lính đó thực sự quấy nhiễu tâm trí cô đến mức làm cho cô cảm thấy buồn nôn. “Cuồng tín giả” quả thật là từ ngữ miêu tả hoàn toàn phù hợp với những lời nói, hành động, tư tưởng của họ, cùng với tận cùng của sự chém giết kia là cái cảm giác kinh tởm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể chịu được. Những người với đôi mắt đỏ lòm chất chứa điên cuồng vẫn cười lớn dù cho máu đang tuôn chảy trên toàn cơ thể họ. Những tên biết rằng mình sẽ chết tự móc lấy trái tim rồi giơ lên trên cao như thể dâng hiến nó cho vị thần của mình. Người anh trai vì muốn giết chết kẻ địch nên đâm xuyên qua cả đứa em của mình, cùng với người em trai dù bị đâm sau lưng vẫn cười một cách tự hào. Mặc dù chiến tranh là một nơi tràn ngập sự điên cuồng, nhưng cái cảnh tượng đó thì thật sự quá mức bi thảm. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều vì cái lý do vớ vẩn là “Vì vị Thần trong mình” nên càng khiến cho nó trở nên thảm khốc. Khi thấy Kaori đang cố giữ cho mình bình tĩnh, thì Hajime tiến lại gần ngồi sát bên cạnh cô và giữ chặt lấy bàn tay của cô. Cậu không thể cứ ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy cô đang dần bị nuốt chửng bởi sự điên cuồng kia được. Kaori hơi ngạc nhiên nhìn vào Hajime, sau đó vui mừng nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. “Cảm ơn, Hajime-kun…” “Ừm, đừng lo. Mình hiểu…cái cảm giác khi bị sự cuồng loạn bao phủ đó. Mình cũng từng suýt chút nữa bị như thế hồi ở trong đáy vực thẳm….” “…Vậy thứ đã ngăn cản cậu là?...À không cần hỏi cũng biết nhỉ…Là Yue đúng không?” “Aa, ừm. Lúc ở dưới đáy vực thẳm, nếu không gặp được cô ấy… thì không biết lúc này mình đã trở nên như thế nào rồi” Nói đến đây cậu nhìn về phía xa với ánh mắt chất chứa chút yêu thương dành cho ai đó. Có lẽ bây giờ cậu đang chìm trong việc nhớ lại khoảnh khắc mình gặp được Yue rồi. Nhìn thấy một Hajime như vậy khiến cho trái tim Kaori thắt lại đau đớn. “Thật tiếc quá. Nếu như người đã dừng Hajime-kun lại và người đã bảo vệ Hajime-kun lúc đó…là mình thì tốt quá. Mà dù nói như thế nhưng đến cả một lời hứa mình cũng không giữ được thì có thể làm gì chứ. A~, Yue đúng là một đối thủ đáng gờm mà” Kaori dù cố gắng nở một nụ cười tinh nghịch nhưng khi nhìn thấy nó Hajime lại nheo mắt nhìn cô. Nụ cười của Kaori thường sẽ mang đến sự ấm áp như thể ánh nắng mặt trời cho những người xung quanh, nhưng lúc này đây nó lại chỉ toàn mang theo sự tự ti cùng tự giễu của chính bản thân cô. “…Sau khi đến đây, sao cậu toàn xin lỗi cùng cười cái kiểu như thế không vậy?” “Ể? Etou~” Đột nhiên nghe được lời như thế từ Hajime, trên đầu Kaori hiện lên những dấu “?” với vẻ không hiểu. Nhưng ngay sau khi nghe cậu nói tiếp thì cả nụ cười lẫn gương mặt cô đều cứng lại. “…Này, Kaori. Sao cậu lại theo tụi này tới tận đây?” “…Cậu hỏi vậy có nghĩa là…mình chỉ là một gánh nặng phải không?” Hajime thấy Kaori ủ rủ như thế đành thở dài, không hề trả lời câu hỏi của cô và nói tiếp. “Mình vẫn còn nhớ cái đêm chúng ta cùng uống trà và nói chuyện cùng nhau đó. Nên thành thật mà nói thì…Mình hiểu được cậu đến giờ vẫn gửi gắm tình cảm đó cho mình cũng không có gì lạ” “Hijame-kun, mình…” “Tất nhiên mình cũng không có ý định phủ nhận tình cảm đó. Chắc chắn Kaori có thể thấy điều mà không ai khác ngoài Kaori có thể thấy nên vẫn luôn dành tình cảm đó cho mình. Hơn nữa người khác thì làm gì có cái quyền phủ định quyết định của chính bản thân cậu đúng không. Dù mình đã từ chối, nhưng “kể cả như thế” đi nữa mà cậu cũng không thay đổi ý kiến thì thích làm gì thì cứ làm đi. Giống như Shia ấy, cái kiểu không hề biết bỏ cuộc là gì. Gần đây còn làm mình phải lo lên lo xuống có bị cô ta tấn công lúc đang ngủ hay không đây.” Khi nghĩ lại cô nàng tai thỏ gần đây năng lực thể chất hơi bị bug khiến cậu hơi lạnh người…Và cả Kaori cũng cười khổ khi thấy Hajime như vậy. “…Mình cũng nghĩ sự tích cực và lạc quan của cô ấy đúng là rất tuyệt vời” “Dù mình nói cũng sao sao ấy nhưng mà lúc đầu mình cũng đối xử với Shia hơi “ác”. Đối với mình chỉ công nhận mỗi Yue là “đặc biệt” thôi…nên nếu như Shia nhanh chóng từ bỏ thì cũng sẽ là cách tốt nhất, ít nhất mình đã nghĩ như vậy” “…” “Nhưng cho dù mình đối xử “ác” với cô ấy hay thiên vị với Yue đến mức nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn nổi giận, hoặc cười, hoặc khóc mà bám theo, nhưng mình biết được ít nhất Shia vẫn luôn vui vẻ. Ví như dù cho hoàn toàn không có năng khiếu sử dụng ma pháp như Yue đi chăng nữa, dù cho thách đấu mà không thể thắng Yue đi chăng nữa, cô ấy cũng không hề bỏ cuộc mà luôn nhìn về phía trước. Không bị dày vò bởi cái mặc cảm tự ti, không hề cảm thấy thấp kém so với người khác.” “M-mình cũng không…” Sau khi im lặng nghe Hajime một lúc, Kaori định lên tiếng phản đối nhưng lại không hề có chút sức lực nào trong những lời nói của cô. “Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Sau khi chúng ta tiến vào mê cung này gặp việc gì cậu cũng chỉ xin lỗi không. Đến cả cách cười cũng hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước.” “Ế?” “Nah, Kaori. Đừng cứ nhìn xuống mãi như thế, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt mình xem.” Khi bị nói như vậy, Kaori đến lúc này mới nhận ra mình luôn luôn ủ rủ cùng với việc hay cúi mặt nhìn xuống phía dưới. Những lúc bình thường khi cô bắt chuyện với người khác đều nhìn thẳng vào mắt đối phương vậy mà…Kaori chỉnh đốn lại và nhìn thẳng vào mắt Hajime. “Vậy mình nói lại một lần nữa nhá. Mình thích Yue. Dù có thể có những người “Quan trọng” khác đối với mình, nhưng vị trí “Đặc biệt” duy nhất chỉ dành cho Yue thôi. Về việc đó nếu cậu thấy khó chịu, sau đó không thể ngừng tự so sánh chính mình cùng cô ấy rồi cảm thấy thấp kém hơn thì…Kaori, cậu nên tránh xa mình ra thì hơn.” “…” Nghe những lời thẳng thắn như thế từ Hajime khiến cho Kaori lại một lần nữa cảm thấy chán nản trở lại. Và khi thấy như thế Hajime lại tiếp tục nói thêm. “Lúc trước mình đồng ý để Kaori cùng đồng hành là vì cũng như Shia, ở bên cạnh mình là việc mà cậu, chính cậu tin tưởng, lựa chọn và quyết định là tốt nhất đối với cậu, Kaori. Dù cho đã hiểu cảm xúc của mình, nhưng “cho dù như thế” cậu vẫn lựa chọn hướng về phía trước và mong muốn đi cùng bọn mình. Nếu đã vậy thì cứ ở bên cạnh mình đến lúc nào cậu thích cũng được…Nhưng lúc này đây thì mình lại không cho là như vậy được nữa.” Hajime nói đến giữa chừng thì dừng lại và rời cánh tay đang nắm lấy Kaori ra khỏi cô, rồi tiếp tục những lời cuối cùng. “Hãy thử nghĩ lại một lần nữa xem. Tại sao cậu lại muốn đi theo bọn mình, từ bây giờ có nên tiếp tục đi cùng bọn mình hay không…Kaori, cậu khác với Shia. Shia cũng thích cả Yue nữa…nên đến cuối cùng mình có thể xem cô ấy như là một người bạn thân kề sát bên mình.” “Mình, mình…” Kaori nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới rời khỏi cô, rồi mở miệng ra như thể định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ lời nói nào phát ra cả. Dù bầu không khí lúng túng vẫn còn đó, nhưng cả hai hiểu rằng mình vẫn đang ở trong mê cung nên sau một lúc nghỉ ngơi, Hajime và Kaori đi về phía chiếc thuyền buồm lớn nhất đang nằm ở phía xa kia.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software