abstract
| - Tiệc đã tàn từ lâu, nhưng trong phòng riêng tại đại sứ quán vẫn còn sáng đèn dù cửa sổ đã có che rèm lại. Cửa ra vào đã khóa trái, trên chiếc tủ kê đầu giường có một thiết bị phát tín hiệu được lấy từ một vị trí mà người thường đều có thể bị đánh lừa là trong phòng này tất cả đều an toàn, kín đáo. Bên cạnh là một đầu thu phát đã được mã hóa và chỉ một mình Kurogane có thể sử dụng được và bảo mật nhờ hai lớp mật khẩu, số học là một và sinh trắc học giấu bên dưới phần cảm biến điều khiển chiếc laptop này là hai; nếu có kẻ thứ ba muốn nhiều chuyện, họ có thể hack được mật mã nhưng chỉ lệnh đặc biệt của đầu thu này sẽ dùng sóng EMP tấn công ngược trở lại nguồn xâm nhập và sau đó tự động tái lập một mã số mới. Tiếp cận được chỉ lệnh này, chỉ có Kurogane với một lớp khóa nữa do anh đặc biệt nắm giữ mà thôi. Ngồi trong bạt nhựa cách âm, hội trưởng tự bảo vệ kỹ lưỡng như thế là có nguyên do, anh đang liên lạc với những người khác cách nơi đây khá nhiều múi giờ. Tất cả đều tuyệt mật, trừ anh và những người liên quan ra thì không một ai khác có thể biết được lẫn chen vào. Sau khi nói chuyện xong, anh thu dọn rất nhanh những thứ mình mang theo và cho tất cả vào hành lý rồi giả như mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Trở lại giường, có một người đang ngủ rất say trên ấy, tuy có đắp chăn nhưng trông như không một mảnh vải che thân. Ngồi bên cạnh, đối diện với chiếc ghế trống với nào là giày tất, váy áo và nội y khoác trên ấy, Kurogane khẽ đưa những đầu ngón tay vuốt lên gương mặt đó. Trong óc anh, cảnh lưỡi chạm lưỡi, thân chạm thân, hơi thở nóng ran và tim đập thình thịch bỗng chốc hiện về, nhưng với hội trưởng liên minh, anh xem tất cả chỉ còn là quá khứ. Nhưng mà, điều ở thực tại chính là việc mà liên minh sẽ phải làm sớm đây, căn cứ Oahu muốn được tập trận chung với liên minh như một phần của thỏa thuận hợp tác tay ba với một thế lực nữa tạm thời chưa xuất đầu lộ diện. Rời khỏi phòng, Kurogane tìm đến nhà vinh dự của căn cứ Oahu để thăm thú chân dung và hiện vật của những con người đã làm nên huyền thoại cho học viện này. Đã có truyền thống từ rất lâu, ngôi trường này đã đào tạo không biết bao nhiêu phi công giỏi cho nước Mỹ trong suốt Thế Chiến thứ hai, nhiều người đã trở về vai trò công dân, nhưng cũng không ít người chỉ còn là cát bụi trừ tên tuổi của họ. Xem những gương mặt ưu tú mới nhất, Kurogane trông thấy danh hiệu "Công chúa của bầu trời". Trước mặt anh là chân dung của một nữ phi công, là nữ sinh gốc Nhật, là một tài năng lớn đã được trui rèn từ khi còn ở quê hương. Những chiến công và huy chương đều được trưng bày tại đây, bên dưới chú thích rằng cô ấy không muốn giữ nó bên mình vì tự nhận bản thân chưa thể bằng được một người mà nói rằng "...ngày trước là đồng đội đáng tin cậy nhất, bây giờ lại là đối thủ đáng gờm nhất...". Cô ấy hứa rằng sẽ sớm gặp lại và được tranh tài cùng người đó, đọc xong thì Kurogane chỉ thoảng một nụ cười bí hiểm. Câu chuyện của bầu trời. Câu chuyện những tưởng đã phải khép lại từ rất lâu rồi, nay đã một lần nữa tiếp tục. ... Trưa hôm sau, chiếc G4M1 chở Kurogane đã trở về chiếc Shoukaku đang trong thời gian hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi tiến hành ghép nối với chiếc tàu chị em của nó - Zuikaku của trường Oarai - như một biểu tượng của sự đoàn kết và thống nhất của liên minh này. Không có ai ra đón tiếp cả, đó là lệnh của hội trưởng vì anh không muốn chỉ vì đón tiếp có mỗi mình mà phải nghi lễ chi cho phiền hà lại thêm tốn kém nữa. Chiếc tàu cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên cách cảng Naha không quá xa, Kurogane có dịp kiểm tra những vị trí nơi sẽ đặt văn phòng phụ của anh trong những trường hợp cần thiết trong khi nó quay trở về cảng. Trở lại đúng phao neo của mình, chiếc tàu ấy đã chứng tỏ với hội trưởng rằng nó đã sẵn sàng cho việc ghép nối lại với tàu chị em đang đậu bên cạnh. Chiếc cầu xếp bắt dài che bóng cầu tàu bên dưới nối đường giữa Shoukaku và Zuikaku lại để cho chiếc xe chở Kurogane là người đầu tiên được thử nghiệm nó, sau đó thì cứ thẳng tiến. Nhưng không phải nhà của đội Ngưu Ma Vương mà là khu chung cư, nơi mà Kurogane đã bảo dừng và cho phép tài xế cứ trở về trước, nói là anh muốn đi dạo một lát. Tuy vậy, hội trưởng lại đang chờ một người khác, là hội phó của mình vừa bước ra từ khu chung cư để đến văn phòng. -Kuro-kun!-trông thấy Kurogane, Miho reo lên-Anh tự đi bộ về sao? -Anh bảo tài xế đưa anh đến đây rồi cho cậu ấy về. Anh muốn gặp em không được sao? Nghĩ đến việc Kurogane đi xe đến đây rồi lại không chịu đón mình cùng đến văn phòng luôn, cô vờ dỗi. -Thế mà em vẫn phải tự đi đến trường đấy. -Thôi, coi như là anh vô ý.-hội trưởng ngửi mùi hương trên tóc của người yêu, mùi dầu gội-Vừa đi bộ, ta có thể vừa bàn nhiều chuyện hơn được ấy chứ. Đùa vui đã xong, Miho và Kurogane cùng nhau bước đến trường. Trên đường đi, cả hai cùng xem những tập tài liệu mà hội phó dự định là sẽ đưa cho cấp trên khi đến văn phòng. Đã đến nơi, những việc cỏn con thì trong lúc đi đường đều được thu xếp cả rồi, giờ là những vấn đề hệ trọng cần sự có mặt của cả Kitagawa và Miho là phó tư lệnh Chiến xa đạo và cả phó tư lệnh Phi điểu đạo cùng nhiều chỉ huy chiến đoàn khác nữa. Với vai trò là tổng tư lệnh của liên minh, Kurogane chỉ tay trên bản đồ thế giới là một máy quét đa chiều tương tác đã được phóng to phần trọng tâm và trình bày. -Chúng ta đều đã biết trước được điều này kể từ khi Đại chiến Chiến xa-Phi điểu xảy ra nên không cần bàn nhiều đến nó nữa. Satsuma giờ đã thành con rối trong tay Hắc Lâm Đỉnh, tuy không phải là mối đe dọa cho chúng ta về xe tăng hay máy bay nhưng kẻ giật dây họ thì có đấy. Mấu chốt chính là ở Kagoshima, chỉ cần ta kiểm soát được khu vực này thì Hắc Lâm Đỉnh sẽ không thể đổ quân lên Okinawa được, nếu dùng đường vòng từ Kumamoto thì tức là phơi mình cho máy bay của ta và họ không dại gì làm điều đó. Cả nước Nhật này đã thành cái chảo lửa để các học viện tranh giành nhau rồi, từ Kyushu cho đến Hokkaido không đâu là không xảy ra đấu súng hoặc không chiến. Học viện Kyoto thì đang chịu áp lực từ Saunders và Học viện Owari với sự chống lưng của St. Gloriana, họ đã yêu cầu chúng ta chi viện. Theo mọi người, chúng ta nên làm gì lúc này đây? Miho thay thế công việc cho Kurogane suốt mấy ngày nay cho nên tình hình bên ngoài thế nào cô hiểu rất rõ, ngoại trừ những tin tình báo là thuộc thẩm quyền giải quyết tối cao của hội trưởng liên minh. Theo chương trình thì các trường vẫn chưa vào mùa thi cử nên đây là những khoảng thời gian mà Chiến xa-Phi điểu đạo hoạt động rất mạnh, thậm chí họ đã tận dụng luôn cả mùa hè để xây dựng thế lực hoặc bành trướng vùng ảnh hưởng. Tuy liên minh Naha-Oarai mang tiếng là còn đang trong quá trình đại tu để nâng cấp học viện mẫu hạm nhưng suốt mùa hè đã có liên tiếp nhiều hoạt động quân sự mà gần đây nhất chính là việc do thám Kagoshima. Nhờ có uy thế của hai vị chỉ huy đã từng đánh bại cả Hắc Lâm Đỉnh lẫn những học viện danh tiếng thế giới như Patton, Edelweiss, các đồng minh như Học viện Kyoto cũng dễ thở hơn trước áp lực từ những đối thủ lân cận. Nhưng mà đối thủ cũng khôn, họ lợi dụng trong lúc tàu của liên minh đang sửa chữa không thể đưa xe tăng đi xa được nên thừa cơ tập kích sâu vào những chỗ yếu của các đồng minh. Đáp trả lại, Kurogane đã gọi điện lệnh cho Phi điểu đạo dùng chiếc Shokaku đưa máy bay oanh tạc vào sân bay và kho tàng để phá hoại âm mưu thọc sâu, khổ nỗi khi bên Owari gửi thư trách móc vì đã xen vào chuyện của họ thì Miho phải lãnh đủ. Về vấn đề hiện tại, hội phó cho rằng. -Tớ nghĩ là, chúng ta nên tạm án binh bất động một thời gian. Mọi người thấy thế nào? Các chỉ huy trố mắt nhìn phó tư lệnh vì không tin vào tai của mình. Kurogane hỏi. -Thế hội phó có lý do cho việc này không? Để mọi người không phải hồ nghi, Miho giải thích. -Theo tớ, hiện giờ các học viện tấn công vào Kyoto thật ra chỉ là mồi nhử mà thôi. Theo những báo cáo từ Phi điểu đạo, các hoạt động giao tranh giữa hai bên chỉ dừng lại ở đụng độ lẻ tẻ. Tớ nghĩ là chiếm một Học viện Kyoto không phải việc dễ dàng, mà với một học viện nhỏ thì điều đó càng khó hơn nữa. Việc họ tuyên chiến với Kyoto cốt chính là muốn thăm dò thái độ của chúng ta. Hội trưởng đã ra lệnh cho Phi điểu đạo của ta đáp trả lại, và có thể đó chính là điều mà họ đang chờ đợi ở chúng ta đấy. Các chỉ huy nghe vậy thì bàn tán xôn xao, có người đồng tình, có người thì không hoặc nghĩ ra một ý kiến khác, nhưng tựu chung lại là vẫn chưa thống nhất. Kurogane thì trong thời gian đấy chỉ im lặng và tự xây dựng quyết sách để ứng phó với tình huống cộng với những chiến lược dài hạn. Miho nói có phần đúng, Owari thật chất chỉ là một tên đánh thuê cho Saunders và St. Gloriana, hai đối thủ này cốt muốn xem phản ứng của Kurogane và liệu cậu ta có ra tay bảo vệ đồng minh của mình không. Đó là một phần trong nội dung cuộc điện đàm tối mật mà anh đã thực hiện vào tối khi ở đại sứ quán tại căn cứ Oahu, Motoko bên Học viện Kyoto đã gửi lời cảm ơn cũng như cảnh báo rằng có kẻ đang muốn gây áp lực chính trị cho cả cô lẫn hội trưởng Ryukou và căn dặn anh phải hành xử cẩn trọng. Mà đám Saunders lẫn St. Gloriana cũng có quan hệ tay trong, tay ngoài với nhiều đối tượng có tiềm lực về kinh tế lẫn chính trị, các thông tin tình báo từ các gián điệp mà Kurogane đã gửi đi có độ chính xác gần như tuyệt đối. Chưa biết chừng, còn nhiều thế lực chưa hiện nguyên hình đang nhằm vào liên minh Naha-Oarai nữa chứ. Tranh cãi rất lâu mà các chỉ huy vẫn chưa thống nhất được vấn đề, họ bắt đầu trông chờ vào hội trưởng khi thấy anh cứ trầm ngâm mãi như thế. Cả Miho cũng muốn nghe câu trả lời từ Kurogane, cô mong là anh sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt trong thời gian mà mọi mũi dùi tấn công chính trị đều đang nhằm vào hội trưởng liên minh như thế này. Thêm ít phút nữa, cuối cùng tổng chỉ huy lực lượng đã quyết định. -Tạm thời ta sẽ ngừng các hoạt động Phi điểu đạo ngoài phạm vi của Oarai và Okinawa cho đến khi hai tàu hoàn thành ghép nối và khai giảng năm học. Tuy nhiên, Chiến xa đạo sẽ phải vất vả đấy. Tôi sẽ điều chỉnh quân số ở ba tổng bộ để chuẩn bị cho những trận chiến trong tương lai và sẽ đưa cho mọi người thông báo chính thức. Kitagawa, -Có. -Cậu hãy đưa Chiến đoàn cơ động 5 đến Kyoto làm nhiệm vụ đồng minh. Yamaguchi, cậu chỉ huy Phi đoàn tiêm kích 31 và Phi đoàn hỗn hợp 22 đến để hỗ trợ Kitagawa, phải đảm bảo được vùng trời chiến thuật cho chúng ta lẫn các bạn bên đó. -Tuân lệnh! -Tạm thời như thế đã.-Kurogane chốt lại-Những lệnh chuyển quân mới tôi sẽ bổ sung sau khi tình hình có biến đổi. Mọi người hôm nay đã vất vả rồi, tất cả có thể giải tán. -Giải tán! Sau hiệu lệnh, tất cả các chỉ huy nghiêm chào hội trưởng rồi tuần tự rời khỏi phòng, người có nhiệm vụ thì bắt đầu công việc rồi. Chỉ còn lại Miho là ở cạnh Kurogane, cô có ý kiến. -Kuro-kun à, liệu việc đưa quân như thế có khiến các trường khác lo ngại không? -Điều đó là chắc chắn rồi.-hội trưởng xác nhận sự lo lắng ấy của cô-Họ đang muốn thăm dò chúng ta, cốt là tạo áp lực chính trị lên cho anh...-Kurogane nở một nụ cười bí hiểm-...Anh sẽ không để cho những con mồi đó tung tăng mãi đâu. Ánh mắt và nụ cười của hội trưởng làm Miho thấy bất an, bởi đó là dấu hiệu anh đang có những âm mưu triệt hạ đối thủ. Cô không rõ đó là gì, nhưng hẳn chúng phải có sát thương rất ghê gớm, tựa như có thể hủy hoại tất cả những khả năng của đối phương, thậm chí có tuyệt đường sống Kurogane chắc cũng đã nghĩ đến rồi. Đa nghi xảo quyệt và tàn nhẫn đến cùng cực,...Miho có thể cảm nhận những tiếng oán trách của những đối thủ đã bị trúng đòn hiểm của hội trưởng, và sẽ thật ác mộng nếu đó lại chính là người mà cô yêu. Đó không phải là một Kurogane thật sự, và cô phải cố gắng để chí ít anh có thể đi đúng hướng. Nhưng mà đó là do Miho tự nghĩ thế thôi, chứ những việc liên quan đến vận mệnh của hội trưởng thì anh chẳng hề muốn có kẻ thứ ba can thiệp, cho dù có là Soujirou chăng nữa. Tuy nhiên, cô vẫn mong là Kurogane sẽ không gây thù chuốc oán thêm với người khác. Hội phó mong ước là một chuyện, vấn đề là phải xem đối sách thật sự của bạn trai cô là gì đã. Điều Kurogane nghĩ đến chính là việc xử lý những kẻ cản đường, đương nhiên là không phải với cái cách mà Miho lo sợ. Càng có vai trò lớn thì việc bị kẻ khác soi mói là không thể tránh khỏi, chính người sếp đáng kính đã dạy cho anh những điều quan trọng ấy, cũng như đã từng phê phán cái tính nghĩa hiệp muốn tự mình làm mọi việc. Muốn đỡ đần cho anh em là ý định tốt, nhưng nếu vì thế mà tự khiến mình gặp rắc rối với cớm là Huynh đệ hội sẽ như rắn mất đầu ngay; hoặc tệ hơn là mấy băng đối địch có thể lợi dụng thế mà giăng bẫy tập kích, đỡ không được thì khi đó chết cũng khó toàn thây. Làm lính lác thì xông xáo là cần thiết, nhưng càng lên vị trí cao mà xông xáo không cần đến bộ óc là cụt đầu. Những đối thủ của liên minh với những kẻ giật dây đằng sau họ là thuộc về chính trị, vì vậy chính trường mới là mặt trận quan trọng để đánh bại họ. Về quan hệ thì Kurogane có quen biết khá nhiều chính khách, nhưng vì mấy trò giật dây thanh trừng dưới danh nghĩa "chống tham nhũng" nên anh tạm không nhờ vả họ để tránh rắc rối cho cả họ lẫn bên trung gian là Huynh đệ hội và bản thân anh nữa. Dạo gần đây, anh cũng đã tham chính vài vụ đáp trả vào những kẻ khơi mào - thực chất cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác - nhưng điều đó cũng đã ít nhiều gây sự chú ý. Nếu để quá nhiều cặp mắt dòm ngó đến liên minh Naha-Oarai thì công cuộc thống nhất Chiến xa-Phi điểu đạo sẽ có những trở ngại rất lớn, thậm chí những học viện khác sẽ xem liên minh là kẻ thù số một cần phải tập trung tiêu diệt, như điều mà Hắc Lâm Đỉnh đang rêu rao gần đây. Lại nghĩ đến học viện được xem là kẻ thù số một của liên minh, là không đội trời chung trên vùng Kyushu này, tuy bề ngoài ghét nhau như chó với mèo nhưng phía sau Kurogane cũng đã từng có vài pha "đi đêm" với họ. Chủ yếu là tìm một giải pháp hòa bình tạm thời, hoặc tệ lắm là duy trì tình trạng trung lập càng lâu càng tốt giữa hai bên. Tuy quân lực của liên minh đã phát triển rất nhiều lần so với khi còn là hai học viện riêng biệt, nhưng về mặt tổng thể thì vẫn ít hơn Hắc Lâm Đỉnh. Đánh những trận mà thiếu thốn sự chuẩn bị không phải là điều ưa thích của Kurogane hay bất cứ tướng lĩnh nào trong lịch sử, và bên kia cũng nghĩ như vậy. Để tránh bị liên quân Naha-Oarai và cả Kyoto ở trong nước, với Kubinka và Thiên Long từ bên ngoài, Hắc Lâm Đỉnh cũng phải xuống nước ngồi vào bàn đàm phán với kẻ mà họ cho là thấp kém, ngoại đạo, là kẻ thù số một. Bao nhiêu mưu tính của họ chống lại liên minh, hoặc là tranh thủ thời cơ đánh úp lên đảo,...Vụ Quân báo nắm rõ hết cả. Để ngăn ngừa, Kurogane chỉ chấp nhận những cuộc tập trận không quá xa Okinawa, và theo thỏa thuận thì Học viện Oahu sẽ sớm có mặt tại đây. Một mũi tên trúng nhiều đích, vừa là để rèn luyện khả năng cho các phi công vốn là nòng cốt cho học thuyết "Kidou Sendan", vừa để thị uy với kẻ địch rằng liên minh Naha đang có rất nhiều đồng minh mạnh đóng chung trên Okinawa, mọi hành động phiêu lưu của chúng chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Đã nghĩ xong mọi phương sách đối phó, Kurogane vỗ vai Miho, lúc này cô trông khá là lo lắng rằng liệu anh có "ngựa quen đường cũ" không, nói rằng. -Em đừng quá lo lắng, đã bước vào thời kỳ này thì tay chúng ta đều nhúng chàm cả rồi. Nhưng mà, anh sẽ không dính máu thêm lần nữa chỉ vì mấy vấn đề cỏn con này đâu. Cách nói chuyện có vẻ kiêu ngạo và khinh địch, nhưng Miho hiểu đó là cách để Kurogane bẫy kẻ thù vào chỗ bại vong. Tuy nhiên, Soujirou có vẻ không kín miệng lắm với những người mà hội trưởng đã xác nhận quan hệ đặc biệt, và cô cũng một phần biết được vị trí không hề nhỏ của Kurogane trong Huynh đệ hội. Vẫn còn lo lắng, cô ngỏ ý. -Nhưng mà, anh cũng đừng để cho tay người khác phải dính máu nữa nhé. Cô ấy sợ rằng Kurogane sẽ không trực tiếp ra tay mà nhờ các anh em dưới quyền hạ thủ các đối tượng sao? Nhưng đó cũng không phải là ý định của hội trưởng, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp. -Anh sẽ cố gắng. Nói thế tức là chẳng có gì chắc chắn cả, và có khi là Miho đã chậm một bước rồi. Nhưng cô vẫn tin rằng Kurogane máu lạnh ngày trước đã chết rồi. Tuy hiện giờ sự trí trá và chất hành xử gian hùng vẫn là đặc trưng lúc hội trưởng làm việc, nhưng anh đã đa cảm và khoan dung hơn khi xuống tay với kẻ thù, mà trong đó Miho biết rằng có cả mẹ và chị của cô. Thấy người yêu có vẻ căng thẳng quá, Kurogane tìm cách xua tan nó đi. -Thôi nào, chuyện đâu rồi cũng có đó mà. Trông em cứ lo lắng như thế là xấu lắm biết không? Một cái ôm nhẹ từ phía sau cùng hơi ấm từ cơ thể là cách khá hữu hiệu để khiến cho người mình yêu thương bớt đi sự lo lắng. Miho cũng tạm yên lòng, nhưng cô vẫn còn nghĩ đến tương lai sắp tới của liên minh, về những cuộc chiến khốc liệt trên xe tăng, máy bay, bàn đàm phán lẫn cả sâu trong bóng tối vô hình kia. Có Kurogane, có bạn bè bên cạnh, cô tự tin rằng một ngày không xa Chiến xa đạo-Phi điểu đạo sẽ trở nên tốt đẹp hơn và là môn học cho tất cả mọi người như tôn chỉ của liên minh. ... Việc ráp nối cuối cùng đã hoàn tất và cũng vừa kịp ngày chính thức khai giảng. Sau bài phát biểu của Kurogane, các học sinh của liên minh Naha-Oarai giờ đã có thể học trên mẫu hạm ghép đôi thuộc loại độc nhất vô nhị trên thế giới khi vừa có thể ghép lại thành một khối siêu cấu trúc cực kỳ chắc chắn, vừa có thể tách ra hoạt động độc lập và linh hoạt. Học viện trên đất liền giờ trở thành tổng bộ chỉ huy tất cả các mặt trận hiện thời lẫn cho mai sau, cùng với tổng bộ cơ động đặt trên cả hai chiếc Shoukaku lẫn Zuikaku trở thành cầu nối liên lạc và đưa ra các chiến thuật, chiến lược cho các mặt trận khi cần thiết, ngoài ra nó còn giúp tăng được số học sinh có thể theo học tại liên minh này. Ngày đầu khai giảng, các hội quán và câu lạc bộ đăng tuyển thành viên rất sôi nổi, nhưng đặc biệt nhất phải là Chiến xa-Phi điểu đạo. Các cuộc tuyển chọn, khảo thí diễn ra luôn luôn, bên cạnh các đội xe và phi công thì không ngừng tập luyện để chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới. Đứng trên đường băng, Kurogane cũng quan sát xem đội Sakai mới có tiến bộ chút nào trong việc cơ động và không chiến chưa. Anh thật sự rất cần sự cố gắng của họ, bởi sắp tới sẽ phải tiếp khá nhiều đối thủ khó xơi đấy. Về phần người Mỹ tại căn cứ Oahu, họ đã đến rất gần Naha rồi. Học viện này theo những lời đồn đại và những gì Kurogane được chứng kiến sau chuyến viếng thăm ngoại giao thì họ có một phi công rất tiếng tăm trong hàng ngũ của mình. Mệnh danh là "Công chúa của bầu trời", cô ta được đồn đại là không một kẻ thù nào có thể thoát được khỏi đôi mắt của mình và có thể định vị chính xác hướng tấn công cho các đồng đội cùng kỹ năng điều khiển máy bay như vẫy những khúc lụa mượt mà trên không vậy. Tiểu sử về cô được làm rất chăm chút, dù rằng chính khổ chủ cũng yêu cầu đừng đề cao cô quá. Trước đó từng là đồng hương với Kurogane và giành được học bổng toàn phần từ Học viện Oahu nhờ thành tích Phi điểu đạo xuất sắc. Sang Mỹ rồi, cô tiếp tục ở lại Hawaii và được đào tạo chuyên sâu hơn nữa, trong bất cứ giải đấu Phi điểu đạo trong và ngoài nước nào cô ấy cũng không bỏ lỡ dù chỉ một trận không chiến. Các phi công còn gọi đùa cô là "Thiên sứ tóc tím" vì khả năng bảo vệ đồng đội trong cùng đội bay, chưa có một ghi nhận nào về việc máy bay trong đội của cô bị bắn rơi trong các trận chiến suốt 3 năm theo học. Thành tích xuất sắc, lại thêm ngoại hình nóng bỏng và tính cách đặc trưng của con gái Nhật nên các cậu trai ở căn cứ cũng mê lắm, năm lần bảy lượt tán tỉnh cô mà vẫn chưa xong. Hết lần này đến lần nọ, các cậu đều bị cô công chúa này loại từ vòng gửi xe, thậm chí còn có tin đồn rằng cô ấy có người yêu bí mật, nhưng đó thật sự là ai thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải trong hàng ngũ nam phi công bị cô ấy cưa đổ. Về phần người đó, trong văn phòng phụ trách về Phi điểu đạo tại căn cứ này, cô đang nói chuyện về chỉ huy của căn cứ Oahu kiêm cả hội trưởng hội học sinh. -Các anh bảo rằng anh ấy đã nghỉ hưu rồi sao? -Cậu ta miệng nói thế, chứ tôi tin rằng không có chuyện đó đâu. Ryukou là một tay láu cá, cách đây 5 năm, cậu ta đã cho chúng ta hai bất ngờ lớn, thì việc bây giờ có thêm một bất ngờ thứ ba cũng không sao cả. -Anh ấy luôn thế cả. Tôi cũng như anh vậy, nếu anh không tin rằng việc nghỉ hưu là sự thật thì tôi hoàn toàn tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ sớm xuất hiện trong cuộc tập trận ngày mai. -Vậy cô sẽ mong chờ điều gì đây? Sakai giết Sakai chăng? Công chúa của bầu trời cười đáp. -Tôi muốn được cùng anh ấy khiêu vũ trên bầu trời, hệt như ngày xưa. -Hệt như xưa sao?-hội trưởng nghĩ đến điều đó. Với anh bạn người Mỹ, anh nhớ lại cách đây 5 năm trước như đã kể với nữ anh hùng hiện tại của căn cứ này. Đó là khoảnh khắc anh đã được vinh dự khiêu vũ cùng với Kurogane những hai lần, mà đáng nhớ nhất là lần cuối cùng. Tiếng động cơ máy bay gầm rú, hai chiếc tiêm kích hết lần này đến lần khác đan vào nhau và giành từng mili giây lợi thế với mục đích triệt hạ đối thủ càng nhanh càng tốt. Anh đã thua Kurogane, nhưng cậu ta khi đó anh nhớ rằng cũng suýt chút nữa đã bỏ mạng. Đó là trận không chiến đáng nhớ nhất cuộc đời của vị hội trưởng ấy, đến bây giờ tuy chức vụ đã không còn cho phép anh có mặt trên bầu trời thường xuyên nữa nhưng vẫn muốn được hẹn đấu lại với hội trưởng liên minh Naha-Oarai một lần nữa. Có lẽ, phải đợi đến khi mà hai bên hoàn toàn rỗi việc mới được. Lại nói về đội Sakai, Aichi cùng các bạn đang gắng sức tập luyện để đón tiếp đối thủ của cuộc tập trận sắp tới. Nhưng điều mà khiến cho Yoshiro phấn khởi nhất chính là việc đã được Kurogane "vượt rào" bằng những bài luyện tập của đội Sakai cũ. Tuy miệng hội trưởng nói vậy, nhưng nếu so với những gì anh đã từng trải qua trong quá khứ thì chỉ mới vài tiếng đồng hồ như thế này cũng chả thấm tháp gì đâu. Nhưng vì trong hàng ngũ của căn cứ Oahu có những đối thủ mà anh biết rõ về họ như trong lòng bàn tay nên chỉ cần dạy cho các tân binh vài mánh lới là có thể giành được lợi thế dễ dàng. Công chúa mà người Mỹ ca tụng, trước đây cũng là đồng đội của Kurogane, cho nên mạnh yếu chỗ nào anh hẳn biết rõ hơn ai hết. Bài huấn luyện mà hội trưởng dạy cho đội Sakai là cách cơ động và lẩn trốn trong các vị trí che chắn hoặc bay trong điểm mù của mắt người. Lẩn trốn thì tương đối dễ thực hiện nhưng lại quá phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nhỡ ngày đấu mà trời quang ít có mây che chắn thì kế này gần như không thực hiện được. Còn cách thứ hai thì khó hơn, vì phi công phải nắm bắt gần như hoàn toàn toan tính cơ động của mục tiêu và phải giữ cho mình cũng như các đồng đội trong điểm mù ấy. Mà nếu tính luôn cả những phi công bay cùng nữa thì số lượng máy bay có thể làm được không thể nào quá hai, nếu không muốn nói đây là một cuộc quần đảo tay đôi khó tìm được sự hỗ trợ. Nếu bị phản công, người truy đuổi gần như cầm chắc vé nhảy dù, cho nên phải đòi hỏi có trực giác lẫn phản xạ cực tốt khi tình huống có chuyển biến. Mấy điều ấy đã làm cho Kurogane lo lắng, anh liệu không biết các tân binh có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu đó không. Phi điểu đạo thì cứ để những người liên quan đảm trách, giờ hội trưởng phải tiến hành bố trí lại các lực lượng để ứng phó với tình hình đang ngày một trở nên phức tạp ở các đảo chính. Với Kitagawa đã đến Kyoto thực hiện nghĩa vụ đồng minh cùng Chiến đoàn 5 và hai phi đoàn khác, đó là bước đầu thành lập Mặt trận Honshu-Hokkaido dưới sự hỗ trợ của Học viện Kyoto và Học viện Pravda. Về phần tiếp chuyện với Oahu ở Phi điểu đạo cũng như Học viện Patton ở Chiến xa đạo thì từ giờ là dưới quyền của Kawachi, trong khi Miho cũng đã nhận lệnh đưa Chiến đoàn số 3 đến Tosa theo yêu cầu của học viện này nhằm ngăn chặn một cuộc đổ bộ từ Osumi của Học viện Satsuma, đó là mặt trận thứ hai và thứ ba. Và mặt trận thứ tư là dưới quyền chỉ huy của Kurogane kiêm luôn Tổng tư lệnh tối cao của Tổng bộ Trung tâm, với căn cứ trực chiến đặt tại Thiên Tân là địa bàn của Học viện Thiên Long với sự chấp thuận của Trần Thành, vì lý do chính trị mà quân ủy tạm thời chưa thể cho phép liên minh đặt căn cứ tại thủ phủ Vũ Hán được, vì đối thủ là Học viện Nam Kinh sẽ lên tiếng phản đối ngay. Kết hợp với Học viện Kubinka, Kurogane có thể sẽ phải hành quân xuyên Siberia để hỗ trợ đối trọng trước đối thủ muôn thuở của người Nga về Chiến xa đạo: nước Đức với cầm đầu là Học viện Edelweiss. Tình hình trong nước đã thế, quốc tế như vậy nữa, Kurogane lo sợ thùng thuốc súng sẽ sớm nổ tung và khi đó mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp. Chiến tranh Chiến xa đạo sẽ bùng nổ và nhanh chóng trở thành một cuộc Thế Chiến mới.
|