About: Eyes of Life Tập 2 chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc đột kích bất ngờ của loài Quỷ. Và cũng chừng đó thời gian, Rei-chan vẫn chưa tỉnh lại. Vết cắn của con Quỷ trên cổ cậu ấy chỉ được băng bó tạm thời bằng bông băng, bởi cả Ma thuật của tôi hay Nước thánh của nhà thờ đều không có tác dụng gì với nó. Vì đó là sai lầm của tôi khi không cảnh báo Rei kịp thời, nên hai ngày nay tôi luôn cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy. Mặc dù đôi lúc Đại pháp sư có đến và nói gì đó về việc tôi nên tham gia luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, nhưng tôi mặc kệ ông ấy. Và, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đó... Với lại...

AttributesValues
rdfs:label
  • Eyes of Life Tập 2 chương 1
rdfs:comment
  • Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc đột kích bất ngờ của loài Quỷ. Và cũng chừng đó thời gian, Rei-chan vẫn chưa tỉnh lại. Vết cắn của con Quỷ trên cổ cậu ấy chỉ được băng bó tạm thời bằng bông băng, bởi cả Ma thuật của tôi hay Nước thánh của nhà thờ đều không có tác dụng gì với nó. Vì đó là sai lầm của tôi khi không cảnh báo Rei kịp thời, nên hai ngày nay tôi luôn cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy. Mặc dù đôi lúc Đại pháp sư có đến và nói gì đó về việc tôi nên tham gia luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, nhưng tôi mặc kệ ông ấy. Và, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đó... Với lại...
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc đột kích bất ngờ của loài Quỷ. Và cũng chừng đó thời gian, Rei-chan vẫn chưa tỉnh lại. Vết cắn của con Quỷ trên cổ cậu ấy chỉ được băng bó tạm thời bằng bông băng, bởi cả Ma thuật của tôi hay Nước thánh của nhà thờ đều không có tác dụng gì với nó. Mọi việc xảy ra thế này, âu cũng là lỗi do tôi. Nếu lúc đó tôi ngăn Rei lại và buộc cậu ấy phải chữa trị hoàn toàn, hẳn Rei đã không bị tấn công bởi cái đầu Quỷ vẫn còn ngắc ngoải. Mặc dù Kouki-kun đã chém nát cái đầu ngay sau đó và giải phóng cho Rei, song đã quá muộn. Rei hoàn toàn bất tỉnh và không thể hồi đáp bất cứ việc gì bọn tôi làm để cố đánh thức cậu. Vì đó là sai lầm của tôi khi không cảnh báo Rei kịp thời, nên hai ngày nay tôi luôn cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy. Mặc dù đôi lúc Đại pháp sư có đến và nói gì đó về việc tôi nên tham gia luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, nhưng tôi mặc kệ ông ấy. Ngày thứ nhất. Lilia-sama đã đến và khóc nguyên một buổi sáng, sau đó được đưa đi bởi một vị hầu nữ trông nghiêm khắc. Sau đó, Shizuku-chan và mọi người cũng đến để hỏi thăm. Kouki-kun bày tỏ sự hối hận vì đã không bảo vệ được Rei-chan, đến mức mà tôi và Shizuku phải an ủi cả cậu ta. Ngày thứ hai. Kouki và Shizuku vẫn ghé tới căn phòng này. Họ nói là đến để thăm Rei, nhưng có vẻ là còn để khuyên tôi đi nghỉ ngơi. Bỏ qua sự quan tâm của họ, tôi chỉ cười trừ trong khi sử dụng Ma thuật Hồi phục để giữ cho mình tỉnh táo. À và nhân tiện, Akagi Junichirou-san cũng có đến, nhưng cậu ấy chỉ nhìn qua rồi rời đi tức khắc. Và, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đó... “Aoi-chan?” “Ah... Shizuku-chan, cậu tới rồi...” Tiếng gọi của Shizuku từ bên cạnh gần như kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm bộ não. Ngồi gật gù bên chiếc giường mềm mại như đang mời gọi, tôi cố giữ cho đầu óc tỉnh táo bằng một phép chữa trị lên chính mình. “Ah, Aoi-chan? Sao cậu không đi nghỉ một chút đi? Cậu đã thức trắng hai ngày rồi đấy, có biết không?” “Tớ ổn... Sinh lực của tớ sẽ không giảm xuống đâu, nên tớ có thể chịu được...” “Nghỉ một chút sẽ tốt hơn đấy. Tớ có thể giúp cậu mà, biết không?” “Không sao đâu... Tớ muốn làm việc này...” Từ khi nó là do tôi mà Rei bất tỉnh, thật khó để tha thứ cho bản thân khi nghỉ ngơi vào lúc mà cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Dù thức khuya nhiều làm cơn đau đầu bắt đầu hành hạ tôi, nhưng chỉ cần nó không cản trở việc tôi thi triển thuật Hồi phục để giúp Rei mau tỉnh thì chẳng vấn đề gì cả... Với lại... “Thú thực... tớ thấy không yên tâm...” Nhận lấy cốc nước ấm từ Shizuku-chan, tôi nhấp một ngụm trong khi thì thầm. Song đột nhiên, ánh mắt cậu ấy trở nên sáng rỡ kì lạ. “Ồ? Không yên tâm sao?” “Ế... không... không phải như cậu nghĩ đâu...” “Được rồi, được rồi, tớ không có trêu cậu đâu. Vậy nói xem, cậu không an tâm gì nào?” Shizuku-san di chuyển tới sát tôi và hỏi trong khi che miệng cười khúc khích. Nó thực đáng sợ theo nhiều cách khi mà cậu ấy chẳng bao giờ cười cả. “Ư-ưm...” “Nào, nói thử xem? Cậu cảm thấy thế nào? Tại sao lại không an tâm cơ chứ?” “Vì tớ sợ...” “Sợ?” “Tớ sợ, nếu tớ quay đi dù chỉ một chút... cậu ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt tớ.” Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên. Hai tai tôi trở nên nóng và ngứa đến kì lạ, và dù tôi cố bình tĩnh nhưng có gì đó làm tôi không thể nói bình thường được. Những điều cần nói cứ chạy lộn xộn trong đầu, rốt cục tôi chỉ có thể lí nhí thổ lộ. “Tớ không muốn xa cậu ấy vào lúc thế này... hơn nữa, khi Rei bị tấn công... không hiểu sao nhìn cậu ấy bị như thế này, tim tớ đau lắm... nó cứ nhức nhối trong lồng ngực, không thể nào hóa giải được dù tớ có sử dụng ma thuật...” “...” “Dù tớ cảm thấy kì lạ khi mang những cảm giác như này đối với một cô gái như mình... nhưng mỗi khi nhìn thấy Rei, không hiểu sao tớ không thể kiếm soát được nhịp tim của bản thân nữa... Nó cứ bồn chồn... Cậu nghĩ sao, Shizuku-chan?” “...” “...S-sao vậy? Đột nhiên lại nhìn tớ như thế...” “... Không có gì. Cậu ngốc thật đấy, Aoi-chan.” “Ể?” Tại sao đột nhiên tớ lại bị mắng chứ? “T-tớ không ngốc... tớ...” Ah... Đột nhiên... Tôi cảm thấy choáng váng... “Sao thế, Aoi-chan?” “À... Tớ buồn ngủ quá...” Ma thuật hồi phục tôi dùng để giữ tỉnh táo chẳng có tác dụng khi tôi thử. Có lẽ tôi đã mệt mỏi quá rồi... “Vậy, ngủ một chút đi. Tớ sẽ trông cả hai cậu cho tới lúc đó.” Shizuku mỉm cười và vỗ vào vai tôi. Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có chút bất lực. “Vậy... ngủ ngon...” Bỏ lai mọi thắc mắc, tôi để cơ thể mình có giấc ngủ đầu tiên sau hai ngày. ----------------------------------- Tôi mở mắt. Màu trắng của tấm vải nhung cao cấp là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi. Tiếp sau đó, cảm giác an bình của một chiếc giường lông ấm áp nhắc nhở tôi về hiện thực. Tôi vẫn còn sống. Tôi còn sống, dù cơ thể tàn tạ. Vết cắn trên cổ tôi đột nhiên đau nhói. Tôi nhận ra toàn thân mình đã được băng bó bởi những lớp băng trắng. “Đau quá...” Xương cốt rệu rã phát ra những tiếng kêu răng rắc khi tôi cố ngồi dậy. Dù cố cách mấy cũng không lấy được chút sức lực nào, tôi thở dài và buông mình xuống giường. “Rei-chan... tỉnh dậy mau đi...” Aoi-chan đang say giấc nồng bên cạnh tôi với hai bàn tay ôm lấy cánh tay trái của tôi thật chặt. Từ hai bọng mắt thâm quầng, có lẽ cô ấy đã lo lắng cho tôi tới mức không ngủ được. “Rei-chan... tớ thích cậu...” ... Eh? Cô ấy vừa nói mớ... phải không nhỉ? Eh? Tôi vừa được tỏ tình à? Phải không? Tôi không nghe nhầm chứ? Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như Aoi-chan, thích một kẻ thất bại như tôi? Giả như cô ấy thực sự thích tôi thì sao? Tôi sẽ phải làm gì từ bây giờ? Tôi có thể làm bạn với Aoi nữa không? Hay là... “Rei-chan... đừng chết...” “...” Aoi dần nức nở. Nước mắt chảy ra từ đôi khóe mi, lăn dài xuống gò má trắng trẻo. Giọng cô nghẹn lại, tức tưởi mà nghẹn ngào. Kể cả khi đang ngủ, Aoi vẫn không ngừng khóc mong tôi đừng chết. À, phải rồi. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi chẳng có tư cách để thích ai hay được ai thích, nhất là với một cô gái tốt như thế này... Sau cùng, tôi chết chỉ vì lỗi lầm của chính mình, và lại làm mọi người lo lắng. Quả nhiên, tôi luôn là kẻ thất bại nếu chỉ có một mình. “Làm gì mà bi quan thế...” “Eh?” Bất chợt, từ cái chăn vọng ra một tiếng nói. Cùng với đó, có cái gì đó trên người tôi bắt đầu chuyển động. Nó cựa quậy liên tục và không ngừng cọ sát da thịt vào tôi. Những thứ không nên chạm được cảm nhận rõ rệt qua lớp băng mỏng trên bụng. Tuy nhiên, không có chút thoải mái nào, nó chỉ đau. Vì tôi đang bị thương. Khoan đã. Sao tôi lại thấy De javu? Tại sao tôi lại nghĩ tới hình ảnh một con loli tóc vàng đang khỏa thân sẽ ôm lấy tôi nếu tôi lật chăn ra? Mà rốt cục, cái cô nhóc Công chúa này thích cái trò khỏa thân ôm tôi ngủ tới mức nào vậy? Tôi cố cụng cựa cánh tay phải không bị ngăn trở để đẩy Lilia từ trong chăn. Song không như dự đoán, tay tôi còn chẳng thể nhúc nhích. Eh... Cử động đi chứ... “Đoán trật rồi, Chủ nhân à~ Chào buổi sáng.” Cái đụn bên trong chăn bỗng trồi dần lên, và cuối cùng đẩy bay tấm vải dày màu trắng ra khỏi giường. Hiện ra ở đó. Ngay trên bụng tôi, chễm chệ ở đó. Một cô nhóc loli với đôi mắt xanh to tròn cùng mái tóc bạch kim óng ả đang-khỏa-thân với độc một đôi vớ đen ngồi chính giữa điểm nguy hiểm. Hơn thế nữa, cô bé còn gọi tôi là Chủ nhân. So sánh với Lilia... mà không, thậm chí còn không đáng so sánh. Nếu nói Lilia như một hồ nước trong, cô bé này đẹp như một bầu trời đêm thăm thẳm tỏa ánh trăng rằm. Làn da nõn nà cùng mái tóc trắng ánh lên tia sáng như mặt trăng. Đôi mắt xanh lục không cảm xúc sâu thẳm như lòng đại dương, mang lại một sự cuốn hút kì lạ. Chưa kể, cách cô bé ăn mặc thật vô cùng kì quái song lại hấp dẫn lạ lùng. Mặc dù cả cơ thể chưa phát triển không có lấy một mảnh vải ngoại trừ cặp tất, song lớp vải đen bóng hợp với cặp đùi căng một cách lạ lùng. Ấy là chưa kể... “Chủ nhân? Người có sao không vậy? Mũi người đang chảy máu.” ... kể đến giọng nói chuẩn Kuudere này nữa. “Không, tôi không sao.” Tôi trả lời trong khi ngửa cổ lên để cầm máu mũi. A, khỉ thật. Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện quá, máu dồn lên não nhiều quá rồi. Rốt cục mấy cô gái ở đây còn muốn hành tôi tới mức nào nữa mới chịu vậy? Mà quan trọng hơn cả, cô bé này là ai? Họ hàng với Lilia phải không? Chắc chắn là thế chứ gì? Tôi không thể nghĩ ra được ai khác ngoài Lilia thích cái trò khỏa thân ôm người thế này cả... “Cô bé... cô là ai?” “Azure.” Đừng đáp cụt lủn như thế chứ. “Azure... là tên cô à?” “Phải. Ta có rất nhiều tên khác nhau, nhưng hiện tại cứ gọi thế là được rồi.” “Vậy... Azure, sao cô lại nằm trên giường của tôi?” “Vì ta thuộc về Chủ nhân.” Cuộc nói chuyện này càng lúc càng đi theo chiều hướng khó đỡ rồi... Mà tôi có nhớ là mình từng ngủ chung với một cô nhóc nào chỉ mang một đôi vớ đen thôi đâu nhỉ? Mà, không nhớ có khi còn tệ hơn ấy chứ? “Vậy Azure, tại sao cô lại gọi tôi là Chủ nhân?” “Vì Chủ nhân là chủ nhân của ta. Hay là người muốn ta gọi khác? Aniki-san?” “Không...” “Chủ nhân-sama?” “Thế thì càng không...” “Papa?” “Không được!!!” “Vậy... Onii-chan?” Azure nghiêng đầu trong khi gọi Onii-chan một cách đầy trìu mến. *xịt máu mũi* (Báo cáo! Độ moe đã vượt qua 9000!) Một tên lính thuộc bộ phận phòng tuyến lí trí trong đầu tôi hét lên qua bộ đàm. “K-khoan đã!! Không phải như cô nghĩ đâu! Chờ tôi một chút...” Tôi cố gắng lau chỗ máu còn dính trên mũi mình xuống gối. Trong khi đó, Azure vẫn giữ nguyên tư thế ịn phần dưới trống trải lên hông tôi mà không hề di chuyển. Mà chờ đã... Sao vụ này quen thế nhỉ... “Azure, trả lời thành thật tôi một câu được không?” “Người cứ nói.” “Cô... tại sao lại khỏa thân ôm tôi trên giường?” “Vì ta là của Chủ nhân.” “Tôi không hỏi cái đó. Ý tôi là, cô học ở đâu cái kiểu xuất hiện này thế?” Tôi nheo mắt lại hỏi để xác nhận lại mối nghi ngờ. Dù chỉ mới nhận ra, nhưng giọng nói của Azure khá giống với chất giọng của thứ vang lên trong đầu tôi hôm trước. Tức là nếu tôi không nhầm, cô bé có thể xâm nhập ý thức của tôi ở một mức nào đó. Có nghĩa là... “Khi ta tìm kiếm trong kí ức của Chủ nhân, ta cảm thấy người hài lòng với cách xuất hiện như thế này nhất. Vì thế, ta đã thử bắt chước cô gái trong kí ức của Chủ nhân với hi vọng sẽ làm Chủ nhân hài lòng. Ta đã làm sai ở đâu sao?” Azure nghiêng đầu hỏi đầy ngây thơ. Nhưng dù sao, câu trả lời này không sai lắm so với tôi nghĩ. Nói về kiếp trước, tôi từng là một Otaku. Tôi thích thú với việc nhốt mình ở nhà vào ngày nghỉ xem anime và bàn luận về chúng. Một trong số những bộ phim tủ của tôi, một bộ tôi đã cày từ Anime, Manga đến Light Novel, Sere* Tsuka* n* Blad* Danc*, nhân vật nữ Terminust Est cũng có kiểu xuất hiện y hệt thế này... đó từng là chi tiết mà tôi thích nhất và cũng một thời phát cuồng. Nếu Azure có thể đọc được kí ức của tôi, hẳn cô bé nhầm lẫn và đã học theo nó. Tôi muốn nói nhiều thứ lúc này, nhưng không thể nói được gì. Vì sao? Vì giờ tôi chỉ muốn tìm và nguyền rủa một tên nhân vật chính nào đó tên Kazehay* Kamit* đến chết... Mà thôi, sao cũng được. “Vậy Azure. Tôi không biết tại sao cô lại gọi tôi là Chủ nhân, nhưng có lẽ cô có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi thực ra...” “Không, người chính là Chủ nhân của ta. Không phải người đã chọn ta, “Thiên kiếm Azure” làm bạn đồng hành với mình sao?” Thiên kiếm... Azure? “Đó là...” “Azure Chalybs- đó là tên thật của ta. Ngoài ra, ta cũng chính là Hồn binh người đã chọn để đồng hành cùng mình.” Azure tạo ra một lưỡi dao thép và ném tới. Con dao cắm thẳng xuống giường ngay sát bên chiếc gối, cắt đứt miếng ga và xới tung những mẩu lông vụn. Từ kết cấu tới hình dạng, nó quả là con dao mà tôi quen thuộc... Nói cách khác, những lời mà cô nói đều là sự thật. Nhưng, có một khúc mắc... “Tại sao tới bây giờ cô mới xuất hiện như thế này?” “Vì anh quá yếu.” “Hể?” “Chủ nhân quá yếu để có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh ta có. Mặc dù thông minh hơn những người khác, người vẫn không thể tìm ra cách sử dụng thật sự của ta, Chủ nhân à. Vậy nên, ta hiện hữu dưới dạng này là để giúp người.” “Cách sử dụng... thật sự?” Tôi cau mày lại. Khi được giao cho Hồn binh Thiên kiếm, vị Giám sát đã nói với tôi vũ khí này chẳng có gì khác ngoài tạo ra một lượng vô hạn những lưỡi dao thép... Nếu thực sự vũ khí này còn một khả năng nào khác... “Tuy nói vậy, ta không thể nói cho người biết điều đó được. Anh phải tự mình khám phá thôi, Chủ nhân.” “Ah... tôi cũng đoán là cô sẽ nói thế. Không sao đâu.” “Ồ... Rất vui vì người đã hiểu.” Tôi đã nói thế và không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao chuyện đột nhiên có được sức mạnh mới cũng chẳng hay ho gì, và tôi cũng chẳng thích thế. Ngay cả trong anime, nhân vật chính cũng phải luyện tập vất vả mới có được năng lực mà. Gian lận là không tốt, đúng không? À, dù nói thế thì hơi có lỗi với 14 tên gian lận trong đội Anh hùng một chút... “À, phải rồi. Chủ nhân, anh vẫn chưa thể cử động đúng không?” “... Ừ?” “Mnn... được, vậy ta sẽ giúp một chút.” Azure bất chợt nghiêng đầu, tiến sát tới trước mặt tôi. Bộ ngực khiêm tốn trần trụi cọ vào ngực tôi khiến cho cả tim lẫn đầu tôi nóng bừng lên. Cố chống trả lại tình huống khó đỡ này trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể lắp bắp: “C-c-cô làm gì thế?” “Ta sẽ truyền năng lượng của mình vào người để thanh tẩy Quỷ chú, Chủ nhân. Có gì không ổn sao?” “Ể... V-vậy truyền như thế-“ “Như thế này.” Bất chợt, mũi cô bé ấn chặt vào tôi. Đồng thời, trên môi tôi cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt. Nói cách khác, tôi được hôn. “U-um?” “...” Tâm trí tôi gần như trống rỗng. Một cảm giác bay bổng khó tả xâm lấn tâm trí. Những hình ảnh kì lạ chảy vào não tôi. Một bầu trời đêm đầy sao hiện lên trước mắt. Cảm giác nóng bỏng kì lạ xuyên suốt cơ thể, chạy qua từng mạch máu và kích thích não bộ lên đỉnh cao. Thật kì lạ. Nó vốn chỉ là môi chạm môi, nhưng... “Fuhah... Thế, sao rồi Chủ nhân? Anh có thấy khá hơn chứ?” “A...” Khi khuôn mặt của Azure rời ra xa, tôi bất giác cảm thấy hụt hẫng. Là nuối tiếc? Hay thất vọng? Liệu những cảm xúc đó có đúng đắn không? Bình tĩnh lại nào... “Hm... có vẻ mới chỉ hồi phục đôi chút. Tuy có khá hơn rồi, nhưng...” “A, vậy là được rồi. Dù sao ta cũng mới chỉ đưa vào một chút để thử, còn bây giờ...” Azure lẩm bẩm và tiến sát tới tôi một lần nữa. Không tốt không tốt không tốt. Cứ thế này thì sẽ hôn mất. Rào cản lí trí của tôi sẽ bị phá bỏ mất. Excalibur sẽ được rút ra khỏi Avalon và gây ra đại họa mất. “K-Khoan đã! Dừng lại, chờ một chút!!!” “... Gì vậy?” Cô nàng Hồn binh nghiêng đầu ra vẻ khó chịu. Dù đôi mắt vô cảm, song một bên má lại khẽ phồng lên tỏ ra bực bội. Này, tôi mới là người phải bực nhé. “Đừng nói là cô định hôn tôi đấy nhé?” “Không phải hôn, là truyền năng lượng.” “Bản chất như nhau thôi. Tôi không đồng ý việc này.” “Nhưng nếu không làm thế anh sẽ bị Quỷ chú ăn mòn. Bảo vệ Chủ nhân là trách nhiệm của ta.” “Kể cả thế, không còn cách nào khác à? Nhất định phải hôn sao?” “...” Bất chợt, Azure im lặng. Chỉ im lặng, và hướng ánh mắt vô cảm vào tôi. “... Azure?” “Chủ nhân... ghét ta sao?” “Ư...” Quả là một đòn công kích dữ dội. Tim tôi suýt nữa thì bay ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cầu khẩn cùng với giọng điệu níu giữ của Kuudere như một đòn chí mạng xuyên thủng trái tim vậy. “Ta... không tốt sao?” Không không. Em rất tốt đấy chứ. Theo nhiều mặt. “Nghe này... tôi không ghét cô đâu, nhưng...” “Vậy được rồi.” “Được gì mà được! Ê đừng có hôn, đừng có hônnnnn-“ “... Gì thế?” Khi đôi môi của Azure còn cách tôi đúng 1cm, một tiếng rên rỉ từ bên trái làm cả hai giật mình. Cánh tay đang ôm lấy tay tôi khẽ cựa quậy. Với một tiếng rên rỉ ngái ngủ, Aoi từ bên cạnh dui mắt ngước lên trong khi ngáp dài một cái. Chết. Tình hình bây giờ cực kì không ổn. Phải nói là giờ chết rồi. Tại sao lại thức dậy đúng lúc này cơ chứ, Aoi-chan? Là tại tớ đã nói quá to sao? Tớ sẽ trật tự bây giờ, cậu có thể làm ơn ngủ tiếp được không? Mặc kệ lời khẩn cầu (trong suy nghĩ) của tôi, Aoi dần tỉnh ngủ. Rồi bất chợt, cô mở to mắt và reo lên. “Rei?” “Ừ, là tớ...” “Rei-chan, cậu tỉnh lại rồi!” Đột nhiên, Aoi bật khóc và lao tới tính ôm chầm lấy tôi. Mặc dù tôi đã sẵn sàng cho cú ôm, nhưng cô bị Azure cản lại ngay tức khắc... “Chủ nhân đang bị thương, đừng làm phiền anh ấy.” ... và đưa ra lời cảnh cáo với giọng rất chi là hình sự... Anh không phiền nếu được ôm đâu kể cả có đau một chút, em biết đấy Azure-san? “Cô bé này là... Rei-chan, cậu...” “A, không, nhìn thế chứ không phải thế đâu...” Aoi mặt dần tái xanh và lẩm bẩm gì đó. Dù tôi cố giải thích, những lời của tôi như không thể chạm tới cô ấy vậy. “Cô bé... em làm gì ở đây thế?” Hoàn toàn lờ đi tôi, Aoi quay sang Azure với vẻ mặt dần xám lại. “Ngủ với Chủ nhân.” Làm ơn đừng nói điều dễ gây hiểu lầm như thế, Azure-sannnnnnn!!! “Ngủ... với Rei? Tại sao?” “Bảo vệ Chủ nhân là trách nhiệm của ta.” Nếu có trách nhiệm như thế thì đừng có lấy tôi ra làm lá chắn. “...Aoi?” Tệ quá. Trông sắc mặt Aoi mỗi lúc một tệ. Hơn nữa, đôi mắt cô đã mọng nước lên như chỉ chực khóc. “Rei-chan... cậu thật...” Bất thần, giọng của Aoi lả dần đi, rồi cô gục đầu xuống ngay trên ngực tôi. “”Eh...”” Cả tôi, và Azure đang ngồi trên bụng, đồng loạt thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn. Có vẻ như cô nàng đã quá mệt mỏi rồi... Tuy thế, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một tai họa nữa lại ập tới. *Cách* Âm thanh nhẹ nhàng của chiếc tay nắm cửa làm từ khoáng thạch đặc biệt được xoay khiến tôi rùng mình. “Vậy, mọi người đều ở đây cả à?” Tiếng Shizuku-san xướng lên dẫn theo một dàn âm thanh hỗn loạn. “Dù sao Rei cũng đã bất tỉnh được hai ngày rồi, không tới thăm một chút sao phải phép.” Akune Kouki tiếp vào với một giọng đượm buồn thất thường. “Để Aoi ở đây mãi vậy đâu có được, bọn tớ tới thay ca thôi.” “Với để xem cặp tình nhân tình củm với nhau nữa~” “Tớ thấy một thiên đường hoa bách hợp~” “Mọi người nói gì thế. Rei không phải là một cô gái như thế (ý là bị les ấy).” Đúng, tôi không phải cô gái như thế. Vì tôi là con trai. Khắc ghi điều này vào não đi tên Akagi Junichirou chết tiệt. “Vậy, mọi người đều ở đây rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ... ah...” Shizuku-san chợt dừng lại sau khi đi vào. Chính xác hơn thì, có lẽ là sau khi nhìn lên giường nơi Azure và Aoi-chan, hai cô gái xinh đẹp đang ôm lấy một tên xấu số nào đó. “Shizuku-san, sao thế-ế...” “Khỏa thân... cùng với hai cô gái khác?” Rốt cục, tiếng xôn xao dần tắt hẳn. 13 con người bước vào căn phòng này, đều đồng loạt im lặng hướng ánh mắt về đây. Tôi không biết họ đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng hiểu: Sẽ là địa ngục rộng mở chào đón nếu tôi nói gì đó. Phải giả vờ là mình còn chưa tỉnh... “Chủ nhân, ta phải làm gì bây giờ?” Làm như tôi biết... Tự giải quyết rắc rối của mình đi chứ. “Sa-ga-mi-san~ Không cần giả vờ ngủ nữa đâu.” Từ bên cạnh, tiếng gọi của Shizuku làm tôi ớn lạnh. “Shizuku-san... Tớ đang là bệnh nhân, đúng không nhỉ...” Vì đã bị lộ, tôi không còn cách nào khác ngoài gượng cười... “Ừ... Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.” Shizuku xách quyền trượng của mình lên sau khi đỡ Aoi ra, đồng thời nở một nụ cười lạnh lẽo... vô cùng lạnh lẽo... “THẾ MÀ TÔI VÀ AOI ĐÃ LO LẮNG CHO CẬU CƠ ĐẤY, CON NGỐC!!!” Một quả cầu lửa, hai ngọn thương băng và 4 mũi tên ánh sáng xuất hiện trên không trung. Quy mô của chúng đủ để biến tôi thành cát bụi trong 1 đòn. Xem xét lại, nguyên nhân cho chuyện này chỉ ngồi trên bụng tôi điềm nhiên nhìn vào cả đám phép thuật một cách hờ hững. Xét cho cùng, mọi chuyện cũng từ cô mà ra cả đấy! Hối lỗi chút đi, chết tiệt! Nguyền rủa ngươi, Kazehaya Kamitoooooooooooooo!!!!! “Au...” “Sao vậy, Chủ nhân?” Bước từng bước loạng choạng trên hành lang Vương cung, tôi rên rỉ. Toàn thân nhức nhối do cơ thể vận động đột ngột, nhưng tôi không quan tâm. “Chủ nhân, không lẽ anh bị thương sao? Azure đã bỏ sót Ma thuật nào vào lúc đó sao?” “À, không...” Lại nói về cuộc tấn công của Shizuku khi nãy. Tôi cứ nghĩ số mình đến đấy là hẻo rồi khi quyền trượng phất lên, song sự thực lại vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ với một cái phẩy tay, Azure-chan đã đổi hướng toàn bộ Ma thuật cơ bản đang bay tới và để chúng thổi bay bức tường phía sau. “”””””EH???””””” Cả căn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáp dài của cô nàng Hồn binh (đang khỏa thân) đầy vô tư. Không cho phép danh dự của một Pháp sư dễ dàng bị phủi bay như thế, Shizuku tiếp tục tạo ra một thanh kiếm bằng sét trên không trung, một ma thuật Trung cấp mạnh mẽ. Thế nhưng, thanh kiếm chưa kịp bay đi đã hoàn toàn bị bóp nát chỉ với một cái siết tay hờ hững. “Vô ích thôi. Nguyên tố Thép của ta có khả năng kháng phép hệ Sét cực mạnh, hơn thế những phép thuật dưới cấp Trung đều không thể đả thương được ta đâu.” Azure đã nói thế. Hoàn toàn nghiêm túc. “Đừng hòng làm hại Chủ nhân.” Sát ý áp đảo tới mức làm Shizuku phải ngã xuống đất. Chỉ vài phút sau tôi đã có thể cử động bình thường. Có lẽ nhờ màn trao nước béo ngậy của Azure trước đó, sinh lực của tôi hồi phục nhanh bất thường. Tuy vậy, vào cái lúc đó, mọi người đều đã rời khỏi phòng tôi rồi. “Haaaaa...” “Chủ nhân, người sao thế?” “Không, không có gì...” Bây giờ tôi đang đi đâu? Dĩ nhiên là kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi. Dù trong hai ngày bất tỉnh, tôi đã được Aoi liên tục dùng Hồi Phục để giữ mạng, thế nhưng cảm giác đói cũng chỉ theo đó mà dịu đi phần nào. Còn bây giờ, cơn đói cồn cào đang réo lên ùng ục trong dạ dày buộc tôi phải lết cái xác tàn tạ của mình đi xuống Nhà bếp. Dù rằng có thể nhờ người mang đồ ăn đến đấy, nhưng tôi không thích làm phiền người khác. “...” Ai đó đang nói. Tiếng thì thầm nho nhỏ vọng vào tai tôi. Bằng cách nào đó, các giác quan của tôi đều sắc bén hơn trước kể từ khi tôi tỉnh dậy, nó khá là phiền phức theo nhiều nghĩa. Thế nhưng, cuộc đối thoại này mang cho tôi một cảm giác kì lạ. “... Azure.” “Gì vậy, Chủ nhân?” “Biến trở lại dạng vũ khí đi.” “Được.” Sau khi tôi ra hiệu, hình bóng cô bé với mái tóc bạc đã hoàn toàn biến mất. Bộ đồ Shizuku-san cho mượn không còn người mặc bị thả rơi xuống sàn, tôi nhặt lấy nó và tiến về phía phát ra tiếng nói. “Kích hoạt [Ẩn thân].” Nhân tiện đây, những người đồng khóa với tôi đều chưa biết tôi có thể sử dụng kĩ năng- bằng chứng là mọi người đều trách tôi vì dám liều mạng dù không thể chiến đấu. Dường như Tạo tác Bảng trạng thái cũng đã ngừng cập nhật thông số cho tôi, điều đó thực kì lạ. Sao cũng được. Bởi ‘Ẩn thân’ là kĩ năng ngụy trang cực mạnh có thể đánh lừa cả bọn Quỷ, tôi không nghĩ những người trong căn phòng kia có thể nhận ra tôi. Trong khi thầm xin lỗi vì đã bất lịch sự, tôi áp tai vào cửa. “... con bé số 15 đó đúng là một sự sai lầm, đúng không?” Tôi nghe được giọng Trưởng lão Oscar- Đại pháp sư Hoàng gia. “Dù theo lời tiên tri chỉ có 14 người Anh hùng, thế nhưng ông lại triệu hồi ra tới 15 người... Và cả cuộc tấn công của quân đội Quỷ gần đây nữa, tất cả đều thật thất thường.” Có cả tiếng Nhà vua đang cằn nhằn một cách khó chịu. “Dạ thưa, nhưng... Vật dẫn cho Nghi thức là Tam công chúa, nên nếu có vấn đề thì đó là ở...” “Oscar! Ông đang nói là lỗi ở Lilia-sama sao?” Và cả tiếng quát như sấm của Đại Hiệp sĩ... “Tôi không nói thế, nhưng đó là sự thật hiển nhiên. Ông không thấy việc cả một quân đoàn Quỷ được triệu hồi sau biến cố này thật thất thường sao? Từ trước tới giờ, tất cả các đời anh hùng trước đều chưa hề xảy ra sự cố thế này.” Các đời anh hùng trước đây? “Dù đúng là Lilia-sama trở thành vật dẫn, nhưng ông mới là người chủ trì nghi thức.Nếu có vấn đề gì, nó phải là ở ông.” Vật tế? “Được rồi! Tất cả im lặng.” Tiếng Đức vua cáu kỉnh dẹp tan cuộc cãi nhau giữa hai nhân vật đứng đầu hai phe Hiệp sĩ và Pháp sư. “Vấn đề của chúng ta là đứa con gái đó đúng không? Nếu thế, chỉ cần âm thầm giải quyết nó là xong.” “Tâu Bệ hạ, nhưng...” “Bẩm, nghe nói gần đây công chúa Lilia có quan hệ rất thân thiết với cô ta nữa ạ. Liệu có phải...” “Oscar, ông...?!?” Lilia-chan? “... Việc này ta sẽ xem xét. Nếu cần thiết, hãy...” Họ đang nói gì vậy? Âm thanh mỗi lúc một mờ dần. A, bực mình thật. Chẳng nghe thấy gì cả. Tôi cố ghé sát lại để nghe cho rõ hơn. Bất chợt, một tiếng gọi trừ trong não làm tôi giật mình. ʳ Chủ nhân, mau rời đi.ʴ “Azure?” Cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy lạnh kì lạ. Một cảm giác bất an ập tới xộc lên não quét qua sống lưng, mang đôi chân tôi như tự chuyển động mà chạy khỏi đi. “AI?” Chỉ vừa sau khi tôi rời đi, tiếng đập cửa mạnh mẽ cùng tiếng hét vang vọng của Đại Hiệp sĩ phóng tới từ phía sau. Có vẻ tôi vừa nghe được một chuyện không bao giờ nên biết rồi... ʳ Đến đây là an toàn rồi, Chủ nhân.ʴ Sau một thời gian dài chạy không ngừng nghỉ với Ẩn thân, bắt ép cơ thể đạt tới giới hạn ngay khi nó vừa hồi phục làm tôi thở không ra hơi. Ngay lúc này, tôi ngồi thở hồng hộc trên một chiếc ghế dài trong thư viện với Azure bên cạnh. Nơi này giờ vắng tanh khi Quản lí đã giao chìa khóa cho tôi và rời đi để lo công chuyện, do đó chỉ có hai chúng tôi ở đây. Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi cần nghĩ về những gì tôi đã nghe được. Một cô gái. Một cô gái là người thừa ra trong số 15 anh hùng. Một cô gái, kẻ được cho là đã mang đến tai họa Quỷ chủng hai ngày trước. Tôi cố gắng lọc các dữ kiện từ trong đầu mình. Đầu tiên, người đó là con gái. Việc này loại trừ tôi và 7 tên con trai trong đội. Thứ hai, người đó thân thiết với Tam công chúa- tức Lilia. Mặc dù có vài người tôi biết có vẻ khá năng nổ trong việc đi kết thân với những người trong Cung điện, tôi đoán... đó có thể là Aoi-chan, Shizuku-san, hay ai đó khác... “...Chủ nhân. Ta không muốn nói điều này, nhưng... không phải người mới chính là ‘anh hùng thứ 15’ mà họ nhắc đến hay sao?” “Cái gì chứ?” Tôi cau mày lại. Azure mặt không cảm xúc, thản nhiên nhai chiếc bánh lấy trên bàn Quản lí Thư viện, cũng cùng lúc đưa ra những lời kết luận đầy chuẩn xác. “Xét về khả năng làm Anh hùng, chính người là người ít khả năng nhất trong 15 Anh hùng. Hơn thế, theo những gì ta thấy qua, chỉ người là người thân thiết với Công chúa nhất, không phải sao?” Tôi vô thức nuốt khan. “Nhưng... Đại pháp sư nói đó là nữ...” “Người nghĩ ngoài ta và Lilia, có ai ở Hoàng cung này biết người là nam sao?” Một câu hỏi chuẩn xác đến mức tôi không biết nói gì hơn. “Huh~ Đừng làm vẻ mặt đó, Chủ nhân của ta. Nó làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của khuôn mặt này.” “...” Tôi không biết vẻ mặt mình đang như thế nào. Tôi không biết. Tôi chẳng thể hiểu nổi. Họ cố làm gì? Đổ lỗi cho tôi và Lilia vì trận chiến với Quỷ hai ngày trước đã thất bại à? Nực cười. “Haha... Khỉ thật.” Tôi bất giác chửi. Tôi nghiến răng. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi suy nghĩ. Rốt cục mình tái sinh ở thế giới này làm cái gì? Mặc dù Chức nghiệp và Chỉ số yếu đuối. Mặc dù không có lấy một năng lực chiến đáu ra hồn. Mặc dù đã phải chết một lần và xém gặp diêm vương một lần nữa. Mặc dù đã gần như hi sinh mạng sống của mình để giết chết con quỷ. Và kết cục bây giờ? Chỉ vì một cái khái niệm tẻ nhạt nào đó về việc chỉ tồn tại 14 anh hùng, họ cho kẻ thừa ra là ngoại đạo và vật dẫn triệu hồi là sai lầm. Họ nói thế. Vậy rốt cục, cứu thế giới để làm cái quái gì? Anh hùng làm cái quái gì? “Mà khoan...” Họ có nói sẽ ‘xử lí’ tôi, và Tam công chúa... Nói cách khác... “Lilia đang gặp nguy hiểm?” “Không đâu, bình tĩnh lại đi.” Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi với việc nhét chiếc bánh đang nhai dở vào miệng tôi, Azure cúi sát mặt tới ngay trước mắt tôi. Hai bờ mũi chạm nhau, thậm chí hơi thở của nhau cũng có thể cảm nhận được. Tôi bất giác quên sạch những gì mình đang suy nghĩ trong khoảnh khắc, cảm giác khuôn mặt chợt nóng bừng lên. “Đừng làm bộ mặt đáng sợ như thế, Chủ nhân. Ta đã nói rồi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, bổn phận của một món vũ khí như ta là bảo vệ người. Và ta nghĩ, nếu người chưa bị tấn công thì hẳn cô công chúa đó vẫn an toàn thôi.” Quan sát đôi môi mỏng mấp máy từ cự li gần, tôi bất giác nuốt nước bọt một cái. Dường như cũng nhận thấy sự khó xử của tôi, Azure tiến tới và leo một chân lên ghế. “T-tại sao... cô lại kiên quyết đến thế? Nghe nói... đây cũng là lần đầu cô hiện thân dưới dạng người?” Chẳng phải nghe nói ở đâu cả. Chỉ đơn giản là tôi đoán thế. Nghĩ mà xem, nếu có một món Hồn binh mạnh tới mức có thể Linh thể hóa dưới dạng con người, hơn nữa còn là một thiếu nữ loli vô cùng xinh đẹp thế này, cớ nào Quản lí lại không biết sức mạnh thực sự của nó mà lại nói ‘đây chỉ là một món Hồn binh cấp thấp’ chứ? “Hm... Có thể nói là, ta cảm thấy thích người.” “Huh...” Lần này, tôi không còn bất ngờ như trước nữa. “Thích sao? Một người mà cô mới biết lần đầu?” “Phải. Bởi vì, ta cảm thấ ta và người đều rất giống nhau...” “Giống...??!” “Đúng...” Azure rời mũi tôi ra, và ghé sát miệng vào má. Lọn tóc đen dài của tôi khẽ đung đưa theo từng lời phát ra. “Bởi vì, ta và người đều là những kẻ bị thế giới ruồng bỏ...” “Cái gì?” Tôi vô tình thốt lên. “Ý cô là sao?” Cơ thể nhỏ bé rời khỏi tôi. Azure nhảy ra phía sau, đưa ngón tay chạm lên môi mình với một biểu cảm đầy quyến rũ. “Tò mò bí mật của một thiếu nữ là không lịch sự chút nào đâu.” Vẻ mặt không chút cảm xúc đó, không hiểu sao ánh lên nét đượm buồn... “... Được rồi...” Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, tôi biết mình không nên hỏi gì thêm nữa... “Funn... Tốt lắm, vậy...” Azure trở lại bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài với vẻ mặt thoải mái. Dù ít thể hiện cảm xúc, thì lúc này trông em cũng vui vẻ lạ kì. “... Thử mở bảng trạng thái lên xem, Chủ nhân.” “Được rồi... Để xem, [Bảng trạng thái].” Tôi thắc mắc về việc tại sao Azure biết về nó, nhưng đặt việc này sang một bên- con bé hẳn đã biết được qua kí ức của tôi nếu nó có thể làm thế. “Woa...” Cái gì thế này? Bảng chỉ số của tôi thay đổi nhiều đến kì lạ. Không, không phải là thay đổi nữa. Ngoài hàng đầu tiên, hầu như toàn bộ những thứ còn lại cứ như là của ai khác. Hơn thế, cột kĩ năng gần như đã bị lấp đầy với số kĩ năng còn nhiều hơn cả Kouki-san, anh hùng mạnh nhất trong số 14 đồng đội của tôi. “Cái này là...” “Đúng như mình nghĩ.” Azure lầm bầm gì đó trong khi tôi còn bận ngạc nhiên. Song tôi tỏ ra như chưa nghe thấy, và nhấn vào một trong những kĩ năng mới. Uầy, cái gì đây? Nghe tên thì ngầu thật đấy, nhưng mà toàn bộ bị khóa hết là thế nào nhỉ? Tức là cần một tác động đặc biệt nào đó để mở khóa và sử dụng chúng sao? ... Vậy chẳng phải đều là phế vật sao... · Sương Acid · Huyết phá (Kĩ năng bị khóa) Oh. Có vẻ kĩ năng “Sương Acid” giống với màn sương đen của bọn Quỷ. Nhìn vào cái danh hiệu Sát Anh hùng, tôi không khỏi ngăn ý nghĩ trong thoáng chốc rằng mình giống với bọn chúng. Không, không. Mình nghĩ gì vậy chứ. Mình sao có thể giống với lũ Quái vật đó được. Mình là một con người. “Chủ nhân.” “...?” Bất chợt, Azure ôm lấy cánh tay tôi. Cảm giác căng thẳng đột ngột bị đánh tan. Cơ thể nóng ấm quấn lấy cánh tay để trần vì chiếc áo ba lỗ thoải mái đến khó tin. Mặc dù khi nãy tôi chống cự là vì Azure khỏa thân, nhưng giờ cô bé đã đầy đủ trang phục rồi, nên tôi nghĩ cứ để như thế chắc cũng không sao... “Rei-chan! Cậu có ở đây không?” Bất chợt, cánh cửa thư viện bị đạp tung. Đúng theo nghĩa đen. Nó bị đạp tung một cách dễ dàng. Một tiếng động lớn vang lên, và cánh cửa bung ra một con chốt rồi vẹo xuống. Eh... “A, ra là cậu có ở đây... Ủa?” Đứng ở đó, không ai khác ngoài Aoi. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Azure đang ôm lấy tay tôi, song ngay lập tức trở lại dáng vẻ căng thẳng như khi đến. “Có chuyện gì vậy, Aoi-chan...” “Không phải lúc để cậu điềm nhiên hỏi như thế đâu. Nhìn này!” Cô giơ ra một tờ giấy da với đống kí tự kì lạ trên đó vào mặt tôi sau khi chạy một mạch đến thẳng chỗ chiếc ghế dài. “Ế?” Trong đó... * · Tổ đội Akune Kouki * · Tổ đội Tachibana Aoi * · Sagami Rei ... Là những từ mang theo điềm báo không lành về tương lai...
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software