About: Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 11   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Lũ sói đứng im như phỗng. Việc này có thể trở nên tồi tệ... Liệu bọn chúng có định lao vào tấn công tôi với một tiếng hú kiểu “Thà chết còn hơn làm nô lệ” không nhỉ!? Nó sẽ trở thành một trận chiến thực sự. Chúng không có tí cơ hội thắng nào, nhưng bọn tôi cũng sẽ không thể lành lặn đi ra. Đã tiến xa tới nước này mà không có chút tổn thất nào... chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng tôi muốn tránh giao chiến được chừng nào hay chừng ấy. So với những tiếng ồn ban nãy, bây giờ chiến trường lại đang chìm trong sự im lặng kỳ dị. Cặp mắt của lũ Nanh Sói đổ dồn vào tôi. Tôi bắt đầu di chuyển. <> Được rồi. Hmmm. .

AttributesValues
rdfs:label
  • Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 11
rdfs:comment
  • Lũ sói đứng im như phỗng. Việc này có thể trở nên tồi tệ... Liệu bọn chúng có định lao vào tấn công tôi với một tiếng hú kiểu “Thà chết còn hơn làm nô lệ” không nhỉ!? Nó sẽ trở thành một trận chiến thực sự. Chúng không có tí cơ hội thắng nào, nhưng bọn tôi cũng sẽ không thể lành lặn đi ra. Đã tiến xa tới nước này mà không có chút tổn thất nào... chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng tôi muốn tránh giao chiến được chừng nào hay chừng ấy. So với những tiếng ồn ban nãy, bây giờ chiến trường lại đang chìm trong sự im lặng kỳ dị. Cặp mắt của lũ Nanh Sói đổ dồn vào tôi. Tôi bắt đầu di chuyển. <> Được rồi. Hmmm. .
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Lũ sói đứng im như phỗng. Việc này có thể trở nên tồi tệ... Liệu bọn chúng có định lao vào tấn công tôi với một tiếng hú kiểu “Thà chết còn hơn làm nô lệ” không nhỉ!? Nó sẽ trở thành một trận chiến thực sự. Chúng không có tí cơ hội thắng nào, nhưng bọn tôi cũng sẽ không thể lành lặn đi ra. Đã tiến xa tới nước này mà không có chút tổn thất nào... chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng tôi muốn tránh giao chiến được chừng nào hay chừng ấy. So với những tiếng ồn ban nãy, bây giờ chiến trường lại đang chìm trong sự im lặng kỳ dị. Cặp mắt của lũ Nanh Sói đổ dồn vào tôi. Tôi bắt đầu di chuyển. Tôi không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào về điều tôi định làm, nhưng ít nhất cũng phải cho chúng thấy cái chết của thủ lĩnh quan trọng thế nào. Tôi tiến gần tới xác của con đầu đàn. Không một ai ngăn cản tôi. Những con sói gần đó lùi lại. Và rồi, tôi nuốt chửng con đầu đàn bằng [Predator] Đây là quyền lợi của kẻ chiến thắng. <> [Great Sage] thông báo trong đầu tôi. Được rồi. Mấy gã này... cho dù vừa mới thấy thủ lĩnh của mình bị nuốt chửng, chúng còn chả cử động lấy một cơ bắp. Hmmm. Thực sự đã nghĩ rằng chúng sẽ hoảng hốt tìm cách chạy trốn hoặc co rúm lại trong sợ hãi nếu tôi đi xa đến mức này. Oh, phải rồi! Tôi đã nói là “Chết hay Quy phục” Trời ạ... máu nóng bốc lên đầu và hậu quả là đây. Chẹp, vậy chắc chỉ còn một việc duy nhất phải làm. Tôi đoán tôi sẽ cho chúng một lối thoát. Với suy nghĩ đó, tôi giả dạng con đầu đàn. Và, Guru, Uooooooooooon!!! Với Skill [Coercion], tôi hú một tràng. “Kukuku! Nghe ta nói đây! Ta sẽ tha mạng cho các ngươi lần này. Những kẻ nào không tuân phục ta, hãy rời khỏi đây ngay lập tức!!!” Tôi tuyên bố với bầy sói. Với câu này, ngay cả những kẻ ngu đần nhất cũng sẽ có dũng cảm mà bỏ chạy. Hoặc là tôi đã nghĩ vậy, (Chúng tôi, như một, sẽ luôn theo Ngài!!!) Chúng trả lời và quỳ xuống trước tôi. Thực tình mà nói, trông chúng chẳng khác nào một đám cún mệt mỏi và buồn ngủ cả. Dù sao đi nữa, có vẻ bọn chúng đã chọn quy phục. Hóa ra... lúc mà chúng ngồi im như phỗng, chúng đang thảo luận về vấn đề này à? Và như thế, trận chiến ở ngôi làng Goblin đi vào hồi kết. . Tôi rất muốn nói như thế, nhưng mà thực sự thì mọi chuyện chưa kết thúc! Những gì còn phải làm -bao gồm giảng hòa và sửa chữa- còn khó khăn hơn trận chiến nhiều. “Thằng nào đã ra lệnh dỡ căn nhà này vậy?” và những thứ kiểu kiểu đó... Làm gì tiếp theo giờ? Và lấy gì làm giường cho đám Goblin giờ? Và, ai sẽ dẫn lũ sói đi dạo... Cho dù chúng đã chết khá nhiều, vẫn còn đến tầm tám mươi con còn sót lại. Về chuyện đó... Thôi thì cứ cho là hôm nay thế là xong đi đã! Suy tính gì để sau. Và hiện tại, tôi ra lệnh cho lũ sói lùi lại, và ra bên cạnh đống lửa trại nghỉ ngơi. Rồi bình minh lên. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, và quyết định sẽ dùng kế hoạch: “Để đám Goblin chăm sóc lũ sói” Số Goblin trong hàng ngũ chiến đấu là bảy tư người. Không có thương vong. Có vài vết xước, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó. Còn về lũ sói, còn lại tám mươi mốt con. Có nhiều con bị thương, nhưng nhờ được chữa trị cấp tốc, chúng bắt đầu hồi phục. Cho dù không cần phải chữa trị thêm, chúng vẫn hồi phục khá tốt. Khả năng hồi phục của chúng mạnh thế đấy. Sau khi thức dậy, tôi xếp đám Goblin thành hàng. Đám trẻ con và người già rất muốn ngó xem chuyện gì, nhưng do không còn nhà ở bao quanh nên họ đứng rất nổi bật. Trưởng làng đang chờ đợi ở bên cạnh tôi. Ông ta có vẻ có ý định chăm sóc cho tôi, thật tốt và mọi thứ... nhưng mà không đời nào tôi vui vẻ từ việc nhận sự chú ý của một ông già Goblin cả. Óc thẩm mỹ của tôi mách bảo điều đó. Vậy đó, cho dù tôi có tái sinh thành quái vật bao nhiêu lần, khiếu thẩm mỹ của tôi sẽ mãi như vậy! Và, do trong ngôi làng không tồn tại thứ gì gọi là “dễ thương”, vậy nên hiện tại chắc tôi sẽ bỏ chuyện đó qua một bên. Tôi sắp xếp bầy sói thành hàng trước đám Goblin. Và rồi... “Rồi... mọi người. Trước khi bắt đầu, mọi người hãy chia thành từng cặp.” Tôi chờ đợi phản ứng của họ. Tuy nhiên, hoàn toàn không có ý định gây nên bất cứ tiếng động nào, họ chờ đợi những chỉ thị tiếp theo. Có vẻ như không có ai có ý định chống đối. Tới bây giờ thì mọi việc vẫn tốt đẹp. “Mọi người nghe rõ ta nói gì rồi chứ? Làm thành một nhóm: một Goblin và một Wolf.” Khi tôi nói vậy. Các goblin và đàn sói ngồi cạnh nhau, trao đổi những ánh nhìn. Và, “Guga!” (Xin hãy giúp đỡ tôi!) “Gau!”(Tôi cũng vậy!) Đó là cách họ hòa hợp với nhau. Đây là kiểu “Hôm qua là kẻ địch, hôm nay là bạn” đây mà, tôi đoán thế. Và lúc đó tôi cũng chợt nhận ra. “Họ không có tên phải không nhỉ?” Sẽ rất bất tiện khi muốn gọi họ. Và trong lúc liếc nhìn các cặp wolf-goblin, “Trưởng làng, khá là bất tiện khi gọi ông như thế. Nên ta đang nghĩ đến chuyện cho ông một cái tên. Việc đó ổn chứ?” Tất cả mọi cái đầu đều quay về phía tôi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi khi tôi nói câu đó. Kể cả những goblin thông thường cũng vậy. “Ngài... Ngài thực sự ban cho chúng tôi vinh dự đó sao?” Những người đứng đầu hỏi trong run rẩy. Hmm? Có vấn đề gì với bầu không khí phấn khích này vậy? “À ừ. Nếu mọi người thấy ổn, thì ta tính sẽ cho mỗi người một cái tên.” Khoảnh khắc tôi kết thúc câu nói, cả đám goblin nín thở, hét lên sung sướng. Có chuyện gì với họ vậy? Đơn giản thì tình huống bây giờ là VÔ CÙNG PHẤN KHÍCH. Nếu họ thực sự muốn có tên đến vậy, tại sao họ không tự đặt lấy một cái... Lúc đấy tôi đã nghĩ vô tư vậy đó. Bắt đầu với trưởng làng. Đầu tiên, tôi hỏi tên con trai ông ta. Đó là “Rigur”. Vậy là, tôi đặt tên trưởng làng là “Rigur-do”, Rigurdo. Thực sự thì nó cũng không có ý nghĩa gì mấy. Chỉ là chẳng qua tôi nghĩ cái tên đó hay. “Nếu như con trai ông ta mà ở đây, tôi sẽ gọi “Rigur” và trưởng làng sẽ trả lời “Do!”... Khi tôi nói nó chỉ là một trò đùa, ông ta đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Hơn nữa, “Được vinh danh bằng cái tên của con trai tôi, xin hãy tiếp nhận những giọt nước mắt cảm tạ này.” Ông ta phóng đại mọi chuyện quá rồi! Đặt cho ông ta một cái tên mà tôi chả mất mấy giây suy nghĩ làm tôi thấy hơi tội lỗi. Nhưng thôi kệ! Và mọi suy nghĩ bị đá bay đi. Tiếp tục, Thủ Lĩnh Goblin sẽ tiếp nhận cái tên của người anh em của mình. Tôi có thể thêm “Đệ Nhị” vào, nhưng mà nghe kiểu đó không hay lắm. Vậy nên, anh ta giờ là “Rigur”. Và khi được gọi như vậy, anh ta ngã xuống như thể đang cầu khẩn tôi vậy. Thiệt tình, mấy người này đón nhận mọi chuyện một cách thái quá... Cha nào con nấy, tôi đoán vậy. Và trong lúc đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi đặt tên cho những ai đã có con. Rồi, tôi đặt tên cho những goblin độc thân và những đứa con nuôi. Tôi tự hỏi không biết sau này họ có tái sử dụng lại cái tên này không. Nếu như có cháu nội, trưởng làng sẽ được gọi: “Rigurdodo”. Và nếu như có chắt, đứa cháu sẽ được gọi là “Rigur” và trưởng làng là “Rigurdododo”. “Thật đấy à?” có lẽ sẽ là một câu thích hợp trong trường hợp này,... nhưng thôi kệ!!! Và như thế, tôi đặt tên cho họ. Rồi, họ nói với tôi. “Rirumu-sama, chúng tôi không có lời nào để diễn tả niềm vui này... nhưng ngài chắc là mọi thứ đều ổn chứ?.” Trưởng Làng... Rigurdo nói với giọng lo lắng. “Có vấn đề gì sao?” “À, chúng tôi đều biết là Rirumu-sama sở hữu ma lực cực mạnh... nhưng, dù sao, đặt cùng lúc nhiều cái tên như vậy...” Ông ta đang nói gì vậy? Tôi chỉ đặt tên cho họ thôi mà... “Oh? Không vấn đề gì, ta nghĩ vậy.” Và như thế, tôi tiếp tục đặt tên cho mọi người. Có vẻ như Rigurdo định nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm. Xong việc với đám goblin, tôi quay sang đàn sói. Thủ lĩnh tiếp theo của chúng là con trai của thủ lĩnh đời trước. Anh ta trông không khác gì cha với thân thể rắn chắc đó, và thậm chí không khí bao quanh cậu ta cũng y hệt như mình vậy. Nhìn vào những đôi mắt đỏ như máu ấy, tôi nghĩ một cái tên. Đúng rồi! Dùng chữ Kanji của từ “Nanh Vuốt Bão Tố” - “Ranga”! Tôi biết, cái tên này dở tệ. Tôi chỉ lấy họ của tôi và gắn với giống loài của họ. Chà, “Đặt một cái tên tử tế là tốt rồi” tôi sẽ không nói mấy từ như thế. Trong khoảnh khắc đó! Tôi cảm thấy như thể năng lượng ma thuật đang bị hút ra khỏi cơ thể mình. Và, ngay lập tức tôi chìm vào hôn mê sâu. Cái... gì? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này kể từ lúc tái sinh. <<Giải thích. Việc dùng ma lực vượt quá giới hạn dẫn đến cạn kiệt! Chuyển sang trạng thái giảm thiểu hoạt động. Dự đoán hồi phục hoàn tất trong ba ngày.>> Tôi vẫn tỉnh táo. Vì tôi không cần ngủ. Tôi có thể nghe thấy tiếng [Great Sage] giải thích. Sau đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tình hình hiện tại.. Tôi dùng quá nhiều năng lượng ma thuật? Tức là tôi cạn MP, hả? Dù sao thì, nguyên nhân gây nên việc này là gì? Toàn bộ các skill tôi đã dùng từ trước đến nay giờ quay lại phản tôi cùng lúc chăng? Nhưng có vẻ như đó không phải vấn đề. Tôi không cử động được. Vậy trạng thái giảm thiểu hoạt động là như kiểu ngủ đông… mà không đi ngủ. Trong cơn hoảng loạn, Rigurdo đang chăm sóc cơ thể tôi. Đằng nào thì, họ cũng không làm được gì nhiều; nên họ chỉ đặt tôi ngồi gần đám lửa trại… Tỉnh táo nhưng lại không hoạt động. Tôi đã nghĩ về hiện tượng đó. Năng lượng của tôi giảm xuống mỗi khi tôi đặt một cái tên. Đặt tên sẽ khiến tôi tiêu tốn năng lượng, huh… Mà nghĩ lại thì, tôi tiêu tốn quá nhiều năng lượng khi đặt cho thủ lĩnh của đám Fang Wolf một cái tên. Vậy ra đặt tên cho quái vật sẽ cần có năng lượng ma thuật. Tôi tốn hai ngày để đưa ra kết luận đó. Đây là lý do khiến Rigurdo lo lắng, phải không nhỉ? Từ từ… bộ đây là kiến thức thông thường ở thế giới này à? Nói đi nào!!! Làm sao ta biết nếu như ngươi không nói… Nếu như tôi có thể phàn nàn, giờ chắc tôi đã la hét cho lòi cả ngực ra ấy chứ. Chẹp, nếu tôi có thể di chuyển cơ thể, tôi sẽ phàn nàn. La hét cho lòi cả ngực? Ai mà lại đi nói mấy câu kiểu đó chứ? Nhưng dù sao thì, khi mà tôi ngừng cử động, đám goblin, tất nhiên, sẽ cảm thấy lo lắng... Và, một trận đập nhau xảy ra để tranh cãi xem ai sẽ chăm sóc tôi trước. Mấy người đó đang làm trò gì vậy... đừng đùa chứ. Tôi vẫn sống tốt dù không có một dàn harem goblin đấy. … Về cơ bản thì tôi được đối xử như thể một thánh vật sẽ chúc phúc cho kẻ nào chạm lên. Và rồi, ba ngày đã trôi qua. PHỤC HỒI HOÀN TẤT! Có vẻ như tổng số và sức mạnh ma lực của tôi tăng lên sau khi cạn kiệt. Ma lực là thứ cho phép chúng ta điều khiển. Ma lực cho phép chúng ta sử dụng chúng. Theo một hướng nào đó, có vẻ như tôi đã hiểu điều đó, tôi nghĩ vậy. Vậy tổng kết lại, đây là kiểu “Cái gì không giết ta sẽ khiến ta mạnh hơn”. Tôi có nên thử nghiệm không? Đó là những gì tôi nghĩ, nhwung tôi quyết định dẹp ý tưởng đó. Tôi không thấy một lý do cụ thể nào để làm chuyện đó, và sẽ khá là buồn nếu chẳng may tôi chết trong lúc thử nghiệm. Vì mọi người biết đấy, tôi đã qua lằn ranh ấy rồi. Bài học rút ra “Nếu như ngươi lơi là phòng thủ, ngươi sẽ chết!” . Giờ thì… Nhận thấy tôi đã tỉnh lại, đám Goblin tập trung ngay lập tức. Bầy Fang Wolf, cũng đi vào trong làng. Điều đó thật tốt… nhưng, có vấn đề gì với…? “Mấy người… Mấy người bự quá” Đúng vậy. Thường thì Goblin cao tầm 150 cm. Nhưng bây giờ, họ phải vào cỡ 180. Cái gã trước mặt tôi còn cao hơn 2 mét. Bầy Fang Wolf, cũng giống vậy: bộ lông màu nâu ô-liu của chúng đã đổi thành màu đen, mang đến một sức quyến rũ huy hoàng. Hơn nữa, giờ chúng dài hơn 3 mét chiều dài. Lần cuối tôi thấy chúng, chúng chỉ vào khoảng 2 mét. Và, đang tiến đến trong im lặng, tỏa ra bầu không khí kỳ lạ, là một con sói dài 5 mét. Đáng sợ thật ấy chứ. Và, “Chủ nhân! Việc ngài hồi phục làm tôi thấy vui mừng khôn xiết!” Nó nói một cách rành mạch. … Đó không thể là… “Ranga”, phải không? Chuyện quái gì đã xảy ra trong mấy hôm thế này... Trong khi đầu óc tôi vẫn còn trên mây, tiếng gầm vui mừng của bầy quái vật tràn ngập khắp khu rừng! Trạng thái Tên: Rimuru Tempest (Rirumu Giông Tố) Giống loài: Slime Bảo hộ Thần thánh: the Storm Crest Danh hiệu: Không có Ma thuật: Không có Skills: Skill Đặc Trưng [Great Sage], Skill Đặc Trưng [Predator], Skill đặc trưng của giống Slime [Dissolve, Absorb, Regenerate], Extra Skill [Water Manipulation], Extra Skill [Magic Perception], Skill đã học: Black Serpent [Heat Detection, Noxious Breath], Centipede [Paralysis Breath], Spider [Sticky Thread, Steel Threat], Bat [Ultrasound Waves], Lizard [Body Armor] Kháng: Kháng dao động nhiệt EX, Kháng sát thương vật lý, Kháng đau đớn, Kháng điện từ, Kháng tê liệt Wolf [Đánh hơi cực mạnh, Thần Giao Cách Cảm, Áp Lực] Đề kháng: Thermal Fluctuation Resistance EX, Kháng Sát Thương Vật Lý, Kháng Đau Đớn, Kháng Điện Từ, Kháng Tê Liệt
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software