abstract
| - 【Hộp tạo hoá】 —— thứ mỗi ngày cung cấp một nguyên liệu chế tác ngẫu nhiên từ loại nguyên liệu chọn trước. Thêm vào đó còn cho phép nhân đôi vật phẩm tuy tỉ lệ thành công là không cố định tuỳ thuộc vào phân hạng item. Myu nghe tôi nói có một vật phẩm như thế nhưng không biết cách dùng nên đã lập tức phi tới 【Atelier】. “Onee-chan! Có một thứ thú vị như vậy mà anh im ắng suốt là sao hả!” “À không, anh không thích khoe mẽ nên không nói cho ai đó. À mà đừng gọi anh hai bằng ‘onee-chan’ nữa chứ.” Tôi phản đối, đoạn buông một tiếng thở dài. “Ơ mà ai nói em biết vậy?” “Bí mật. Em không có nói cho ai nữa đâu mà lo.” “Ừ ừ. Miễn là anh không phải gặp rắc rối là được. Thế, em gái anh muốn gì?” “Từ đó tới giờ anh kiếm được món nào rồi vậy? Em muốn biết cái này trước.” Nghe con bé nói xong, tôi liền mang đống nguyên liệu thảo dược mình nhận được lên trước mặt nó, từ những thứ dùng trong chế tạo potion hay đan dược bán ở 【Atelier】 đến những loại thuốc gây hiệu ứng xấu và cả những thứ linh tinh khác tôi còn chưa biết công dụng. Vừa miêu tả từng thứ, tôi vừa dạy Myu cách phân biệt chúng. “—— Còn đống này là nguyên liệu anh không biết dùng. Mấy thứ hoa quả hạt này này. Dùng chuyển hoá vật chất cấp thấp của 【Alchemy】 cũng chẳng biến chúng thành hạt giống được luôn.” “Mấy thứ linh tinh này chắc có độ hiếm cao lắm phải không anh hai?” “Không, Hộp tạo hoá có thêm một công dụng cho phép anh tích góp chúng lại để giữ được cùng lúc nhiều thứ mà.” “À. Thế anh có ý tưởng gì về công dụng của chúng chưa?” “Hừmm. Giờ thì anh đang nghiên cứu chúng trong thư viện, Sense 【Linguistics】 chưa đủ cấp nên anh cũng không kiếm được nhiều thông tin cho lắm.” Và tôi còn chẳng biết hiệu ứng của chúng là gì nữa. Nếu cứ mang ra thử thì thành ra phung phí quá. “Nè nè, sao anh không thử bào chế chúng thành thuốc rồi thử xem sao, mm?” “Ừm, đó cũng là một cách… anh nghĩ…” Trước giờ mỗi lần tôi thử item mới một mình thì lại dính một hiệu ứng xấu khá mạnh làm tôi mất hết minh mẫn, thành ra chẳng biết được hiệu ứng của nó là gì… Giờ có Myu ở đây, có lẽ em ấy sẽ đánh giá được hiệu ứng một cách khách quan cũng nên. “…rồi. Đợi tí anh làm một bình potion nhé.” “Thế thì em đi dạo một vòng quanh cửa tiệm đây.” Tôi làm một việc mình vẫn hay làm, chạy vèo tới khu xưởng của 【Atelier】 rồi chế tạo một bình potion từ những món nguyên liệu chưa biết kia. “Xong rồi đây… ơ kìa, em đang làm gì vậy?” “Ểhh?! Onee-chan, nhanh vậy! Em sắp xong rồi đây.” Myu lúc này đang cầm một chú Gel hệ đất tôi vừa tạo ra hôm nọ trên tay. Thêm vào đó là chú Gel hệ lửa và Gel hệ nước xếp chồng lên nhau. Nhóc đang xây tháp à, Myu. “Tháp slime sắp xong rồi đây! Hmm, trông như bánh bao ấy nhỉ!” “Em đang nói cái gì thế!” Chú Gel lửa đã không đỡ được chú Gel nước thêm nữa và bắt đầu run lên… mà không, nó đã run lên ngay từ đầu rồi. Phải chăng nó giữ thăng bằng bằng cách rung lắc? Em nghĩ cái này thú vị sao… hoàn toàn không rồi, em gái ơi! “Nàyyy! Chúng ta đang thẩm định hiệu ứng potion kia mà!?” “À, đúng rồi. Bắt đầu thôi!” Myu bốc 3 chú quái lên trả về chỗ cũ rồi cùng tôi quay lại mục đích ban đầu. “Giờ anh uống đây. Myu, quan sát cẩn thận hiệu ứng nhé.” “Em hiểu rồi. Cứ để cho em!” Sau khi Myu xác nhận xong, tôi liền vốc một nắm thuốc vào mồm. Viên thuốc màu vàng chẳng có mùi vị gì thoạt đầu tưởng chừng vô dụng. Tôi mở bảng sense và thanh trạng thái ra kiểm tra, nhưng cũng chẳng thấy gì. “Hừmm. Có vẻ thứ này vô dụng rồi. Viên tiếp theo.” Xác nhận xong, tôi uống tiếp một viên khác. Mùi thơm ngọt ngào quyện lấy đầu lưỡi tôi cùng một hiệu ứng suy yếu cực độ phát tác. “Cứ như thuốc giảm đau ấy. Hiệu ứng cũng không mạnh lắm… viên cuối cùng.” Sau khi uống một đống thuốc xong, chúng tôi không nhận thấy một hiệu ứng nào đủ mạnh để tác động tới ý thức tôi. Thế nhưng ở viên thuốc cuối cùng, một sự thay đổi xuất hiện. —— *thịch-thịch*. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Cả cơ thể tôi nóng bừng lên, tôi ngồi bệt xuống tại chỗ. “Onee-chan?!” “Haa, haa… không sao… nhưng…” Ý thức tôi trở nên mơ hồ, Myu phải đợ hai vai tôi lên. Trong bảng trạng thái xuất hiện thêm dòng 【Bị Mê hoặc】. Vậy là viên thuốc cuối cùng gây được hiệu ứng xấu… Trong khi tôi vô tư suy nghĩ thì Myu trước mặt tôi bắt đầu biến đổi. “O-Onee-chan. Em thấy lạ lắm! C-cái gì thế này!” Đôi mắt Myu nhuốm màu nghiêm trọng, con bé ghì chặt lấy hai vai tôi, ép tôi khuỵ xuống sàn. “Ch-chờ đã?!” “Em cũng nhiễm trạng thái 【Bị Mê hoặc】 rồi! Em không dừng được.” Con nhóc bắt đầu nhảy lên lưng tôi rồi thở dốc như thể cưỡi thú vậy. Tự dưng tôi cảm thấy nguy hiểm, cố gắng đẩy nó ra nhưng chênh lệch chỉ số giữa cả hai là quá lớn, tôi hoàn toàn thất bại. “Xin chàoo. Yun-kun, chị có chuyện muốn nói với e… aah.” “Eh… Ma-Magi-san?” “À, etou… chắc hai anh em đang th-thân mật với nhau nhỉ. Um, xin lỗi đã phá đám!” C-Chị ấy hoàn toàn hiểu nhầm rồi! Tuy đầu óc vẫn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kia nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để lấy một viên thuốc hội phục trạng thái trong hành trang ra, nhỏ lên người Myu. Tác dụng phụ của hiệu ứng làm chúng tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Tôi cần phải giải thích cho Magi-san sau mới được, còn bây giờ phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi uống lại loại thuốc kia để xác định. Myu nhận thấy, cố ngăn cản tôi nhưng sau khi uống xong, tôi lại chẳng cảm thấy gì khác thường nữa. “…sao lại?” “Àh, ra là những loại thuốc này trộn lẫn lại trong dạ dày và thoát ra qua hơi thở của anh làm em cũng nhiễm theo ấy.” “Grừ, xấu hổ quá! Là lỗi của Onee-chan hết đấy!” “Uwaa?! Sao em lại giận chứ!” “Hmph! Em không cần biết!” Nói đoạn, Myu rời khỏi 【Atelier】, đùng đùng tức giận. Sau đó, tôi đã dành khá nhiều nỗ lực để dỗ con bé và cả giải quyết hiểu lầm nơi Magi-san. Trong số những nguyên liệu ấy, có một thứ tạo ra được hiệu ứng gây suy yếu diện rộng có tên 【Bị Mê hoặc】. Có lẽ sau khi nghiên cứu và điều chỉnh hàm lượng thì tôi sẽ tạo được một loại nước hoa 【Mùi hương mê hoặc】 tạo hiệu ứng thu hút kẻ địch, nhưng đó là chuyện của tương lai.
|