abstract
| - Tôi đang ở lại trong quán trọ vào ngày hôm nay vì mưa đã rơi nặng suốt từ buổi sáng đến giờ. Tôi đọc một cuốn sách về các loài quái vật để giết thời gian. Đa số các con quái vật được miêu tả trong cuốn sách đều khá giống với những con có thể tìm được trong các trò chơi, tiểu thuyết, và truyện tranh. Đây có thể sẽ là một ý tưởng tốt để đi vòng quanh thế giới này và tìm kiếm chúng. Tôi quyết định đi xuống lầu một vì cái bụng tôi đã sẵn sàng cho một bữa ăn trưa. Có rất nhiều khách hàng đang ở trong phòng ăn. Khi tôi hỏi với Elena về điều đó thì, [À, các quán lề đường đã phải đóng cửa do cơn mưa này rồi, thế nên các khách hàng đang tìm quán nào đó mà họ có thể trú chân, tránh mưa được. Họ tập trung vào những quán hàng mà có thể giúp họ trú mưa.] Chắc chắn rồi, các quán lề đường làm sao hoạt động được trong trời mưa như thế này. Khách hàng trong dịp như thế này thì cũng chẳng có hứng đi mua đồ đâu, mà họ sẽ tìm đến quán ấm áp nào đó để ăn cơ. Khi bạn nghĩ về điều đó thì, việc chọn một quán nào đó để trú mưa là điều hoàn toàn tự nhiên cả. Tôi nhìn quanh phòng ăn để tìm chỗ ngồi cho mình, nhưng tất cả các bàn đều đã kín chỗ rồi. Tôi thì không muốn chia sẽ bàn mình với những người lạ, thế nên tôi quyết định quay lại. Nhưng rồi đúng lúc đó, [Yuna-san, xin lỗi cậu nhưng hiện phòng ăn không còn chỗ nào đâu, vậy ăn trong phòng cậu thì sao?] [Ừm, cũng được thôi.] [Cảm ơn cậu nhiều nha. Thực ra là, tớ đã muốn ưu tiên chỗ ngồi cho cậu cơ, khi mà cậu đang sống tại quán trọ này, nhưng mà…] [Được thôi mà. Vậy tớ muốn yêu cầu thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay nha.] [Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ mang chúng vào phòng cậu ngay, xin cậu chờ một lát nhé.] Sau khoảng độ năm phút từ khi tôi trở lại phòng mình, có một ai đó đã gõ cửa phòng. Cậu ấy nhanh thật đấy. [Yuna-san, cậu có thể mở cánh cửa được không?] Khi tôi mở cửa ra, Elena mang vào một dĩa hầm nóng bỏng. Vì đồ ăn trưa không được tính vào trong phí đăng ký ở (chỉ bao gồm bữa sáng và bữa tối) nên tôi trả tiền cho Elena sau khi đặt đồ ăn lên bàn. [Cám ơn cậu rất nhiều.] [Cậu làm việc chăm chỉ quá.] [Ừ. Bởi vì giờ là thời gian để kiếm tiền mà.] Cô ấy trả lời một cách vui vẻ rồi đi khỏi. Tôi thầm cảm ơn trước khi ăn đồ ăn đang được đặt trên mặt bàn. Rau xào cùng với thịt, món súp nóng và những lát bánh mì tươi. Cảm ơn vì phần thực đơn đầy ấm áp này. Tôi gặm bánh mì, nhưng tôi thật sự nhớ cơm gạo quá. Bánh mì tuy ngon thật đó, nhưng tôi là một người Nhật, thế nên tôi cần cơm cơ. Tôi cũng muốn ăn mì ramen nữa, nhưng liệu những thứ đó có ở đâu đó trên thế giới này không? Tôi sẽ hỏi Elena vào dịp kế vậy. Sau khi hoàn thành bữa ăn xong, tôi suy nghĩ về lịch trình của buổi chiều nay. Tôi nhìn vào màn hình trạng thái của mình. Tên: Yuna Tuổi: 15 Cấp độ: 18 Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu Khả năng Dò tìm của Gấu, Bản đồ Gấu Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể của Gấu, Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa, Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy, Ma pháp của Gấu - Hệ Phong, Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao) Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao) Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao) Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao) Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao) Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao) Số lượng kỹ năng đã tăng thêm kể từ lần cuối tôi kiểm tra. Giúp bạn có thể tạo ra bản đồ từ những nơi mà bạn đã nhìn thấy với Cặp mắt Gấu. Khi tôi tạo ra Bản đồ Gấu, tất cả những nơi mà tôi đã từng đi qua dần xuất hiện: những khu vực xung quanh thành phố, ngôi làng từng xuất hiện bọn Goblin, khu rừng phía Đông, và cánh cổng phía Tây. Tất cả những nơi khác đều tối đen cả. Cái này trông như một loại minigame ấy nhỉ. Tuy nó tiện thật đấy, nhưng thật không mai khi nó chỉ ghi dấu những nơi mà tôi đã từng đi qua mà thôi. Mà kệ, chứ giờ nhận một cái bản đồ thế giới đầy chi tiết một cách bất ngờ chỉ tổ làm câu chuyện trở nên buồn chán hẳn. Rồi tôi nhìn vào bản đồ, ngay tại nơi mà con Goblin Vua đã từng xuất hiện, và nhớ ra. Tôi lấy một cây kiếm từ Hộp Gấu. Đó là thanh kiếm của con Goblin Vua. Nhìn nó trông không tội lỗi gì mấy so với khi được trang bị bởi Goblin Vua. Nó đã trở thành một thanh kiếm bạc sáng trưng, không tì vết bụi nào rồi. Thanh kiếm của Goblin Vua Cấp độ: 7 Hiệu ứng: Gia tăng sức mạnh vật lý, tăng cường sức mạnh ma pháp. Giúp tăng cường sức mạnh của người sử dung. Hiệu ứng Ma thuật Có khả năng đưa ma lực vào trong thanh kiếm. Tôi nghĩ chắc đây là lý do mà nó trông quá nguy hiểm khi được trang bị trong tay Goblin Vua. Khi tôi đổ một ít ma lực của tôi vào trong thanh kiếm, nó liền phát ra những tia sáng bạc cực kỳ đẹp. Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ nếu sau khi nghe xong hiệu ứng của nó rồi mà cầm lên lại ra ánh sáng đen đầy nguy hiểm. Nhưng thật may là nó đã chuyển sang màu sáng trắng. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu ích trong tương lai. Hôm nay trời vẫn chưa dứt mưa. Khi nghĩ về lịch trình của ngày hôm nay, tôi nhận ra là tôi chẳng có gì để làm cả. Kinh nghiệm của tôi khi là một Hikikomori rất cao, nhưng nó cực kỳ vô dụng nếu không có Internet, TV, tiểu thuyết hoặc truyện tranh bên cạnh. Vì không có gì để giải trí cả, thế nên tôi hôm nay cực kỳ rảnh rỗi. Tôi không có việc gì khác ngoài chuyện ngủ cả. Tuy nhiên, nếu tôi mà đánh giấc bây giờ thì chắc chắn ban đêm tôi sẽ không thể ngủ được mất. Ở Nhật Bản, nếu không thể ngủ được thì tôi có thể đọc tiểu thuyết, chơi game, hoặc lướt web, nhưng ở thế giới này thì không có gì để làm cả. Vì vậy mà từ bây giờ, tôi sẽ quyết định suy nghĩ về việc tôi có thể làm gì thôi. Lúc cầm thanh kiếm của Goblin Vua lên, tôi cảm thấy có hơi mỏi tay nên quyết định luyện tập thử xem sao. Hai cánh tay của tôi quá yếu. Nhờ có bộ đồ Gấu, tôi đã có thể tập chống đẩy được nhiều lần, hàng chục lần hoặc hàng trăm lần mà chẳng thấy mệt chút nào cả. Liệu đôi tay tôi có mỏi không nếu tôi cứ làm như thế này mãi? Trong khi nghĩ về điều đó, tôi cởi bỏ bộ đồ Gấu ra, giờ chỉ còn đồ lót trên người. À không, chính xác là phía trên tôi mặc áo shirt cơ. Còn phía dưới thì vẫn là chiếc quần lót Gấu. Tôi không mặc chiếc quần lót đã mua lúc trước vì chúng không hợp với tôi. Chắc là tôi sẽ đi mua ở cửa hàng quần áo đắt tiền vào lần sau vậy. Tôi thử chống đẩy trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy. …Đúng vậy, kể cả làm mỗi mười lần thôi tôi cũng không làm nổi. Không có gì thay đổi kể từ khi tôi còn ở Nhật Bản cả. Tôi quyết định từ bỏ đối với đôi tay mềm yếu này và ngoan ngoãn mặc bộ đồ Gấu vào. Điều đáng sợ ở đây là, tôi đã dần quen với việc mang ngoại hình của con Gấu rồi. _____________ Chốt Trans: Hóng 1 ngày Yuna làm Pedobear <(“) P.s: Tính ghi "tay mềm như bún" mà thôi, thấy hơi tội cho Yuna-chan.
|