abstract
| - Mô phỏng kết cấu của sự vật hiện tượng, sử dụng dòng chảy năng lượng, dựa trên thông tin có sẵn để thực thể hóa sự vật/hiện tượng đó. Điều cốt lõi của một ma thuật chính là tính mô tả, sự vật hiện tượng càng phức tạp thì mô tả càng chi tiết. Có ba ngôn ngữ được dùng để mô tả : thường ngôn hay ngôn ngữ hiện đại ; bán cổ ngữ ; cổ ngữ. Theo thứ tự đó mà tăng dần lượng thông tin. Lấy ví dụ, một ma pháp đơn giản, thường ngôn cần mười âm tiết để biểu đạt, nếu thay bằng bán cổ ngữ con số đó còn bốn và cổ ngữ thì chỉ cần một. Trên thực tế, không nhiều cổ ngữ có thể phát âm, đa phần chúng đều là những hình vẽ mang thông tin. Tập hợp của một hay nhiều cổ ngữ/bán cổ ngữ gọi là ma pháp. Ma pháp này dùng để thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Ông chỉ vào hình vẽ trên nền đất. Ta có thể dùng nhiều cách để kích hoạt nó. Thứ nhất, đọc trực tiếp thường ngôn. « Ta triệu hồi tinh linh lửa dạng nhỏ. » Bùng ! Một đốm lửa xuất hiện, nhỏ bằng nắm tay, lơ lửng trong không khí chừng năm giây rồi biến mất. Thứ hai. Dùng bán cổ ngữ. « Fire small. » Thứ ba. Dùng cổ ngữ. Tuy nhiên, ông lại xóa đi hình vẽ trên mặt đất trước ánh mắt kì lạ của Rog. Không có một lời chú nào cả, chỉ thấy giữa hư vô một đốm sáng xuất hiện, nhanh chóng lớn dần cho tới khi trở thành một đốm lửa như hồi nãy. « Đó… đó là sử dụng cổ ngữ sao ? » « Chính xác. Bởi vì cổ ngữ để thực hiện ma pháp này không thể đọc thành tiếng, vậy nên để sử dụng nó, chỉ có hai cách chính là vẽ ra hoặc tưởng tượng trong đầu. » “ Càng là ma pháp phức tạp, lượng thông tin mô tả càng nhiều thì càng khó có thể thi triển bằng thường ngôn. Trong một trận chiến thực sự không có thời gian để đọc câu chú dài, đó là chưa kể tới việc rất nhiều ma pháp đẳng cấp cao không thể mô tả theo cách thông thường. Chúng thường đi kèm với thông tin về tọa độ cũng như diễn giải trên nhiều khía cạnh khác nhau của chiều không gian. Bán cổ ngữ giải quyết vấn đề này bằng cách đưa thêm thông tin vào những từ ngữ được quy định sẵn, tuy nhiên cũng đi kèm với những giới hạn như lượng ma lực hay tri thức cần nắm bắt trước khi thi triển và nhất là thời gian để đọc một bán cổ ngữ ở đẳng cấp ấy vẫn là tương đối dài. Vậy nên, cổ ngữ, ngôn ngữ cổ xưa nhất chính là điều ta muốn cháu nắm bắt ngay từ khi bắt đầu, hiểu được cổ ngữ sẽ rút ngắn quãng đường tiếp cận đi rất nhiều. “ “Nói như vậy thì học cổ ngữ chẳng phải là rất đơn giản sao? Chỉ cần nhớ hình vẽ là được, theo những gì cháu thấy.” Rog thắc mắc. Ông Witch lắc đầu. Đây cũng là câu mà ông từng hỏi thầy của mình khi xưa, những năm tháng thơ bé bắt đầu tiếp cận với pháp thuật ở Light valley. Khi ấy thầy không trả lời mà chỉ bắt ông đọc rất nhiều sách trước khi học cổ ngữ đầu tiên và ông đã không biết tại sao. “ Cổ ngữ, không giống như thường ngôn. Chúng là ngôn ngữ mô tả thế giới, được sinh ra như là cầu nối giữa mọi sinh vật với nhau. Nó có nhiều tên gọi, như là Phong ngữ, Laus Deo ( ca ngợi chúa, vui lòng tìm trêm wikia để biết thêm chi tiết)…Chủ yếu vì tính chất toàn diện của nó, cổ ngữ không sinh ra để phục vụ riêng loài người và cũng dành cho thi triển ma pháp, đó xét cho cùng cũng chỉ là một trong những ứng dụng mà thôi. Nói ngôn ngữ mô tả và dòng chảy năng lượng là điều kiện cần thì sự liên hệ chính là điều kiện đủ. Liên hệ giữa bản thân ngôn ngữ với dòng chảy ngôn ngữ, kết quả cuối cùng chính là pháp thuật. Với thường ngôn và bán cổ ngữ, cháu có thể hiểu chúng ngay khi đọc lên. Nhưng với cổ ngữ thì không, một từ ngữ đối với những giống loài khác nhau mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ với nước, đối với những loài sống trong đó thì nước chính là cội nguồn, nhưng con người và giống loài sống trên cạn khác thì chưa đến mức như vậy. Cũng như thế, con người coi gia súc như thức ăn còn bản thân chúng lại xem mình là sinh mạng. Sự khác nhau đó dẫn tới việc nếu chỉ biết một cổ ngữ trên phương diện biểu tượng bên ngoài sẽ rất khó để liên kết nó với dòng chảy năng lượng. Kết quả thường thấy sẽ là chẳng có gì xuất hiện nhưng một số trường hợp tệ hơn, khi nắm bắt dòng chảy năng lượng trong tay rồi cưỡng ép theo mô tả chưa xác định sẽ xuất hiện những ma pháp dị thường. Trong lịch sử có rất nhiều thánh giả đã từng mất mạng vì những thí nghiệm như vậy dù bản thân họ chỉ muốn tìm ra một ma pháp mới. Cuối cùng, sau tất cả, để có thể sử dụng cổ ngữ, chính xác là cần phải hiểu được tri thức mà nó biểu thị, một cách tương đối về phương diện nào đó.” “ Nhưng chẳng phải khi đó cháu đã có thể sử dụng dù bản thân không hề biết một chút gì sao?” Rog cảm thấy kì lạ, nếu cổ ngữ cần điều kiện như vậy để sử dụng vậy thì vì sao bản thân anh chưa từng tiếp cận với ma thuật trước đó lại có thể thi triển ra. Và dựa trên lời ông Witch nói, bản thân chúng hẳn cực kì phức tạp, là những thứ mà chỉ cao tầng pháp sư mới có thể nắm bắt. Ngay cả ma pháp cuối cùng, dòng sông ánh sáng chảy từ mắt của anh, chính ông Witch, một thánh giả tới từ Light Valley cũng không biết dù chỉ là cái tên. “ Cháu hẳn đã không chú ý tới chi tiết nhỏ mà ta đã đề cập, đó là hắn ít nhất cũng chạm tới cánh cửa của một Master và có thể và hơn cả thế.” Đáp lại thắc mắc của anh, ông Witch chậm rãi nói, giọng ông như thể còn nghi ngờ về điều gì đó. “ Khoan đã. Cháu đã nghe về Master, nhưng còn trên cả Master là sao?” “ Có những kẻ mạnh mẽ tới mức không có danh hiệu nào xứng với họ, nắm trong tay quyền năng vượt trội so với những con người bình thường. Nói dễ hiểu, đó là kẻ đánh bại được Master.” “ Như thể ngài Scan?” “ Đúng vậy. Chuyện này thực tế ta cũng chỉ đề cập để cháu có thể hiểu chúng kinh khủng thế nào mà thôi. Bản thân một người có sức mạnh ngang với ngài Scan có tồn tại hay không thì ta cũng chẳng thể nào biết được. Đó gần như đã chạm tới con đường dẫn đến nơi ngự trị của chúa trời.” “ Trở lại vấn đề ban nãy. Làm sao để một người không biết gì như cháu có thể sử dụng ma pháp. Thực tế có hai cách, thứ nhất đặt vào đồ vật một ma pháp tồn tại theo thời gian, thiết lập điều kiện để nó xuất hiện. Loại này khá phổ biến và thường được áp dụng cho những ma pháp nhỏ. Cách thứ hai là truyền đạt trực tiếp tri thức vào trong đầu. Nghĩa là tại thời khắc đó, kẻ bí ẩn bằng cách nào đó đã vẽ lại toàn bộ những cổ ngữ lên kí ức của cháu. Điều này đòi hỏi độ am hiểu về linh hồn cũng như sinh mệnh lên đỉnh điểm. Hiển nhiên việc đó cũng chỉ như vẽ bức tranh lên cát, nếu thời gian quá dài hoặc thứ gì đó tác động lên chúng sẽ tiêu biến. Hoặc bị ẩn đi tới lúc bản thân cháu bằng cách nào đó hiểu được, chúng sẽ xuất hiện trở lại.” Tiếng than củi nổ lép bép hòa lẫn với âm thanh của cơn gió thổi qua khiến những điều ông Witch vừa nói trở nên kì lạ và bí ẩn. Rog như bị hút vào thế giới đó mà quên mất chính bản thân mình. Ma pháp, ma thuật, cổ ngữ hay kẻ bí ẩn kia. Mọi thứ khiến trái tim người thợ điêu khắc luôn khao khát tìm tòi bùng cháy lên ước nguyện. Nếu có thể chạm tới chúng, chiếc chìa khóa trên ngực sẽ có lời giải. Đó là điểm mà Rog muốn thấy. Nhưng còn hơn thế, nếu có thể cứu được Lucia, nếu mọi thứ bình yên, Rog mơ đến thế giới tri thức xa xôi huyền bí mà mình sẽ đặt chân tới. Đó là ước nguyện của anh, kể từ khi đọc được những cuốn sách ấy. Vội vã lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ viễn vông, Rog trở lại thực tại với một ma pháp khác mà ông Witch đang vẽ dưới mặt đất. “ Bởi vì cháu đang sở hữu chìa khóa sinh mệnh, sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu tìm hiểu về những thứ tương tự.” Ông nói. “ Đây là một ma pháp đơn giản dùng để làm liền một vết thương nhỏ, rất nhỏ. Bản chất của nó là mượn năng lượng để tạo nên những nguyên tố cấu thành da, dùng chúng lấp lại chỗ bị khuyết đi trên thân thể.” Nói rồi ông chỉ lên một vết xước trên bàn tay Rog, và… đúng như lời ông nói, nó chỉ như bị một cái gai cào vào, còn dài chưa tới nửa centi, bình thường anh sẽ chẳng bao giờ để ý tới những chỗ như vậy bởi chúng sẽ tự liền sau một vài ngày và hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả. Một thợ săn hay đơn giản là trong công việc điêu khắc, Rog phải đối mặt với những thứ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và sau hôm qua, chắc có lẽ nếu không được đề cập tới anh hẳn sẽ hoàn toàn quên đi rằng còn có những chỗ như vậy trên thân thể mình. Những vết cắt trên tay và chân anh giờ vẫn còn nhức nhối. “ Bất ngờ phải không?” Như nhìn ra được suy nghĩ của Rog, ông bật cười. “ Vâng. Thường thì cháu chả bao giờ để ý tới một vết xước như vậy.” “ Haha…” “ Sinh mệnh là thứ khó khăn để tiếp cận, dù so với linh hồn ở một mức nào đó vẫn dễ dàng hơn vì chúng đã có khuôn mẫu để dựa vào. Nhưng không có nghĩa là đơn giản để gọi ra một ma pháp để chữa lành vết thương lớn.” Nói rồi ông đứng dậy đi về chỗ cái xe, khi trở lại mang theo một cuốn sách bìa da. Rog nhìn thấy trên bìa có ghi “Salutem ( tiếng Latinh: cứu rỗi) và sơ lược về sinh thể”, kèm theo đó là biểu tượng ba giọt máu bay bên cạnh một thân thể trần trụi. “ Đây là cuốn sách của một thánh giả thuộc về Light Valley, nội dung đại khái là trình bày về cơ thể con người cũng như những ma pháp trị thương sơ đẳng. Bao gồm cách thức cũng như tư liệu liên quan. Cháu có thể dùng nó thể bắt đầu.” Lật ra một trang của cuốn sách rồi đưa cho Rog, ông lại chỉ về hình vẽ trên đất. “ Đầu tiên, phải hiểu về cấu thành của da, bao gồm cách nguyên tố cũng như cách thức vận hành linh lực.” “chloros, carbo, patriae, calx…” Ông lẩm nhẩm đọc còn Rog thì nhìn vào trang sách, một dãy các nguyên tố được liệt kê ra kèm theo chú thích. Những thứ này đối với anh có phần xa lạ và mới mẻ. “ Sau đó cảm nhận dòng chảy năng lượng, dùng ý nghĩ tưởng tượng những nguyên tố đó hình thành biểu tượng. Cũng có thể vừa nghĩ vừa vẽ nó ra.” “Coniuncta!” Ông đọc lớn. Tức thì trên tay Rog, một điểm sáng rất nhỏ xuất hiện, nhanh chóng bao lấy vết xước, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy có gì đó đã thay đổi trên cơ thể mình. Khi ánh sáng tan đi, vết xước cũng liền lại, tuy nhiên có vẻ chưa được hoàn hảo, vẫn còn một chút ở phần đuôi chưa thay đổi. “ Kể cả là ta cũng không tài nào khuếch trương một ma pháp như thế lên được. Hiệu quả của nó đã đạt giới hạn.” “ Vậy cháu có thể bắt đầu được chưa?” Anh hỏi, cảm thấy bài học này có phần khó hiểu. “ Dĩ nhiên. Hãy bắt đầu từ phần cơ bản nhất là thuộc tên nguyên tố được liệt kê trong sách. Sau đó cháu có thể thực hành nó trên đường tới Devely. Trên người cháu đầy những vết thương nhỏ nên cũng không thiếu đối tượng để dùng đâu. Và hiển nhiên vì ma pháp này khá an toàn dù có làm sai bao nhiêu đi nữa nên không cần lo lắng đâu.” Rog cũng cười. Nếu vì thiếu hiểu biết mà tạo ra thứ gì đó nguy hiểm thì đúng là tệ thật. Đêm càng khuya bóng tối càng thăm thẳm, dòng sông như hòa lẫn vào bóng đêm. Âm thanh từ khu rừng trộn lẫn với tiếng ngáy khe khẽ của người đánh xe lúc này đang gục đầu bên một gốc cây gần đó, cái mũ vải che khuất đi khuôn mặt. Nhìn dáng người anh ta, Rog không khỏi liên tưởng tới một nghệ sĩ hơn là gã đánh xe, và vì chưa từng nhìn thấy người này trước đây nên anh doán đó hẳn có liên quan tới ông Witch, chỉ là cũng không muốn hỏi nhiều. Mọi khu rừng luôn có những nơi không nên tới, khi đi săn anh luôn tâm niệm điều đó, làm những chuyện dư thừa đôi khi mang tới hậu quả không thể lường trước. Ông Witch đang đọc một cuốn sách bìa bị cháy đen, là thứ còn sót lại trong căn nhà bị thiêu rụi của anh. Nó nói về những biểu tượng và sự diễn giải liên quan tới thế giới của thần. Một cuốn sách có nhiều lý thuyết trừu tượng và hầu hết chỉ mang tính truyền thuyết. Anh đã đọc được phân nửa nhưng thậm chí còn chẳng hiểu nổi một phần mười. Đó cũng là cuốn mà Lucia đã đọc, nghĩ lại lúc ấy thật sự sai lầm, dù cho những kẻ đó không tấn công thì để con bé biết đôi mắt của mình vốn là biểu tượng của quỷ mang lại tai ương cũng là một chuyện không thể chấp nhận được. Nghĩ tới lúc thấy em gái mình nhảy xuống hồ nước, Rog biết trong lòng Lucia thực sự đã con chính bản thân mình là khởi nguồn của tất cả và chỉ muốn dùng sinh mạng để đánh đổi lấy chút hi vọng cho anh. Đêm đó, Rog đã dành trọn đêm để đọc cuốn sách mà ông Witch vừa đưa. Tự nhủ bản thân từ giờ phút này không để lãng phí một giờ phút nào. Càng sớm càng tốt, kéo Lucia ra khỏi nơi đó, biến cô bé trở lại làm một người bình thường, có như vậy thì cha mẹ đã mất cùng với bản thân Rog mới có thể yên lòng. … Hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện và sương vẫn bao phủ một lớp mỏng trên mặt sông, dưới chân và đỉnh mấy ngọn cây. Cùng với những tiếng kêu của mấy con Turco ( biến thể của Turcia), một loại chim có họ hàng với gà nhưng thân bé hơn và mỏ có vảy óng ánh, báo hiệu đêm đã tàn, ông Witch thức dậy cùng với đó chuẩn bị cho việc khởi hành. Rog bỏ cuốn sách xuống, cảm thấy lưng mỏi nhừ và đầu thì có phần choáng váng. Dù vậy, trông anh vẫn khá hơn hôm qua một chút, có lẽ bởi trong lòng đã vơi đi một ít lo lắng. Dụi mắt rồi bước ra bờ sông, rửa mặt bằng một chút nước, Rog nhận ra nước sông thật sự trong và không lạnh lắm, trái với điều thường thấy vào những buổi sớm mai. Ông Witch đun một bình trà trong khi người đánh xe mang tới một ít thức ăn, chỉ có mấy cái bánh bằng bột mì và vài miếng thịt. Vì không có nhiều thời gian nên cả ba quyết định sẽ đi ngay sau khi ăn xong, dự kiến có thể tới nơi trước khi trời tối. Ngồi trên xe, Rog bắt đầu thực hành ma pháp với sự hướng dẫn của ông Witch. Tuy nhiên nó khá khăn bởi anh còn chưa nhớ hết những nguyên tố cũng như việc biến chúng thành biểu tượng. “ Nó không dễ nếu như chưa tiếp cận trong thời gian dài.” Ông bảo thế. “ Sẽ tốt hơn nếu bắt đầu từ thứ cơ bản nhất, tuy nhiên mất kha khá thời gian và cháu thì hình như không muốn như vậy phải không?” Hiển nhiên là ông cũng lo cho Lucia. Ở thị trấn từ lúc cô bé mới sinh, theo dõi từng biến cố, tới ngày hôm nay có thể nói cả Rog và Lucia với ông không chỉ còn là nghĩa vụ, cả hai thực sự giống như những đứa cháu trong nhà vậy. “ Cháu sẽ cố gắng.” Đối với lời này của ông Witch, Rog chỉ biết gật đầu. Nếu dễ dàng đến vậy thì những thánh giả đã không quá ít ỏi. Kiên trì mất vài giờ đồng hồ, cuối cùng tới gần trưa Rog cũng có thể gọi ra ma pháp. Tuy nhiên hiệu quả của nó khiến anh cảm thấy bất lực. Chỉ có một điểm sáng rất nhỏ xuất hiện và thậm chí chẳng có gì thay đổi. Anh chọn đối tượng là một vết thương lớn để có thể nhìn rõ hơn nhưng xem ra nó chỉ khiến mọi chuyện tệ đi. Một vết thương như vậy thì tới khi anh làm được chắc nó cũng tự khỏi mất rồi. … Xe chạy dọc theo bờ Occasus, ra khỏi vùng núi phía nam tới nơi thoáng đãng hơn, đi qua một góc vùng Rios trước khi tới được trạm gác phía nam. Ở đó có binh lính của Devely canh giữ, kiểm soát những người ra vào khu vực ngoại biên thủ đô. Cái xe Emoci rõ ràng trông khá nổi bật thế nên ngay lập tức bị chặn lại. Những người lính mặc trên mình giáp sắt, đội mũ có gắn huy hiệu bằng sừng dê, đeo bên hông kiếm dài và vẻ mặt thì lạnh lùng. Bước tới gần cái xe lúc này đã chủ động dừng hẳn, một trong số đó nói với người đánh xe: “ Hãy xuống xe, chúng ta cần kiểm tra trước khi để các người đi vào.” Nghe vậy ông Witch liền mở cửa sổ, đưa ra một lá thư bằng da cừu, phía trên có ấn triện của hoàng gia. Nhìn thấy nó, ngay lập tức những người lính gác tỏ thái độ niềm nở và không gây phiền hà thêm, lập tức để cho họ đi qua, không quên cúi đầu xin lỗi “ Gần đây có rất nhiều kẻ cướp và buôn lậu tìm cách tuồn hàng vào thủ đô qua chỗ này, thế nên xin thứ lỗi vì sự phiền phức thưa ngài.” Mất thêm hai giờ để từ trạm gác tới cổng chính của Devely. Lúc này đã là bốn giờ chiều.
|