abstract
| - Trong văn phòng của hội học sinh, Kurogane, Miho và Nihou đang ngồi xem mấy đoạn clip giới thiệu các thành viên trong đội Ngưu Ma Vương - vốn dĩ anh không tán thành nhưng vì là anh hùng của liên minh Naha-Oarai nên công chúng rất muốn được hiểu rõ về đặc điểm của từng thành viên trong đội xe. Ống kính máy quay bắt đầu với người đầu tiên, chẳng ai khác là xa trưởng của đội kiêm cả hội trưởng, với lời thoại của Soujirou. "Ryukou Kurogane, 19 tuổi, hội trưởng hội học sinh của liên minh Trung học Naha-Oarai. Một anh hùng của Chiến xa đạo, nhưng để làm được những chiến tích huy hoàng ấy cũng có cái giá của nó." ống kính quay lén lút anh không chỉ đang ngồi trong lớp, mà trong lúc ăn uống, sinh hoạt,...bên cạnh lời dẫn "Đầu năm học nào cũng luôn chọn góc của lớp, để có thể tiện đánh một giấc nếu vào những tiết mình không thích; nhiều lúc thầy cô phải đến vỗ vai mới tỉnh dậy. Ăn uống thì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lạm dụng caffeine vô độ, đã thế lại còn phải làm việc với cường độ cao. Khi làm việc thì thậm chí còn quên cả ăn cho đúng bữa, còn không thì không bao giờ đụng đến bài tập về nhà, trừ khi để tránh bị thầy cô báo cho bố mẹ về tình hình học tập. Nghe giảng bài thì tai điếc, tai sáng, thế mà chưa bao giờ phải thi lại môn nào, đại số và vật lý thì luôn từ 80 điểm trở lên, dù cho bài tập về nhà hiếm khi nào làm được nghiêm túc. Ăn mặc thì không có tác phong của một học sinh mẫu mực, đôi khi lại văng tục, tính tình thì thất thường, lúc thì nóng nảy như Hỏa Diệm Sơn, còn bình thường thì lạnh tanh, ai hỏi sao đáp vậy chẳng biết ăn nói với phụ nữ." -Này,...-một bên mắt của Kurogane giật giật tỏ vẻ có phần khó chịu khi xem những thước quay không còn gì chân thật hơn về anh-...các cậu đang trêu tớ đấy à? -Em nghĩ nó khá trung thực đấy, Kuro-kun ạ. Dù rằng, có hơi nghiệt ngã thật.-Miho đáp. -Cậu phải thay đổi thôi, Kuro ạ.-Nihou cười và đáp rằng-Nếu cứ giữ cái tác phong ấy thì cậu có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Tuy nhiên đâu phải một mình Kurogane đâu, còn nhiều cảnh quay các thành viên khác nữa mà, và lần này là Soujirou, đương nhiên không có lời thoại. Đó là lúc Soujirou đang ở trong phòng của mình, trong ấy đầy rẫy những poster, tranh dán tường các bộ anime vừa ra, cũng như đã là huyền thoại của giới otaku, kể thử vài bộ nhé: Clannad, Kanon, Angel Beats!, Fate, Full Metal Alchemist, Dragonball, Naruto, Shingeki no Kyojin...; chưa kể còn không ít cơ ngơi các figure, từ tỷ lệ thu nhỏ đúng như trong anime cho đến những bản chibi, nendoroid xinh xắn cũng có nốt. Tuy nhiên, không được bao lâu thì Soujirou đã vào phòng, anh hoảng hốt bảo. "-Trời ơi, Nihou-san! Cậu muốn giết tớ hay sao vậy? Dẹp!-cậu pháo thủ vồ lấy cái máy quay-Dẹp mấy cảnh quay này ngay!" Sau một hồi màn hình lăn lộn trên nền nhà, bên cạnh là tạp âm không ngớt từ hai anh chàng đang vật nhau để giành cái máy quay, màn hình xuất hiện những dải rè mất sóng. Miho thì khá ngạc nhiên khi trông thấy một khía cạnh khá đáng yêu khác trong con người của Soujirou, nhưng Kurogane thì không; anh đã quá quen với phản ứng của thằng bạn nối khố một khi bị phát hiện kho tàng này của cậu ấy. Giờ là đến lượt Nihou, cậu bạn này hình như đang "tự sướng" khi ngồi trước ống kính và bộ dạng trông khá nghiêm túc. "Chào các bạn, tớ là Yoshikawa Nihou. Tớ là liên lạc của xa đội Ngưu Ma Vương, và cũng là bạn thân của tất cả mọi người trong đội nữa. Đây là chỗ làm việc của tớ, hơi bừa bộn phải không?" cậu ấy cho mọi người xem bàn làm việc với đủ thứ đồ chơi: bàn mã Morse, bản sao của máy Enigma, thiết bị nghe trộm nhiều tầng, lại còn có cả GPS với độ quét chính xác đến từng ly nữa,...; cậu này muốn làm siêu hacker hay sao đây? "Tớ vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, vì vậy, tớ mong là mình sẽ cố gắng thật hết sức để giúp cho cả đội giành chiến thắng!" "-Cậu chủ ơi." chợt có tiếng Asami gọi "Đến giờ ăn tối rồi ạ!" "-À, vâng. Em xuống ngay!" Nihou hoảng hốt thu dọn, nào ngờ cảnh tượng không hay đã xảy ra "Ôi chết. Oái! Trời đất ơi! Sao rơi cả chùm thế này?" Té ra là chú chàng vướng chân vào đống dây nhợ dưới đất, và chỉ với một lần kéo nhẹ mọi thứ trên bàn đã bị lôi sạch, vương vãi hết ra cả sàn nhà. Đã thế lại còn vấp té chổng vó nữa, ống kính máy quay tuy lăn lóc nhưng vẫn kịp quay lại toàn cảnh. Ở thực tại, Nihou chỉ biết vội vàng che lại màn hình. -Ấy, không. Đừng có xem cảnh này của tớ cơ chứ! Kurogane cười khì rồi chuyển sang Hajime và Ken. Ôi trời! Hai anh bạn này cũng ảo tưởng nặng đô, một thì làm như mình là một thư pháp gia lão luyện với hàng khối những vần thơ haiku viết trên mọi chỗ có thể viết được; còn anh bạn kia thì...cởi trần tự tin khoe bụng trước ống kính và chỉ mặc quần đùi, cho bàn dân thiên hạ xem những tuyệt kỹ mà Kurogane có thể đã vài lần xem qua trên TV còn Miho chỉ dám che mắt lại; cho đến khi ông bố gọi đến lần thứ ba không xuống, và đích thân ông lên lầu để "thượng đài" với thằng con, một tuyệt tác của đô vật chuyên nghiệp theo cách nói của hội trưởng trong khi anh đang bò lăn ra cười như nắc nẻ. Dù sao thì anh phải công nhận, đôi lúc sự gắn kết đến từ những khía cạnh dở khóc dở cười của từng thành viên trong đội. Vừa xem xong, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Kurogane bèn bắt máy. -Tôi biết rồi. Xong cuộc gọi, anh vội vã khoác áo đi ngay. Thấy điệu bộ của người yêu, Miho thắc mắc. -Anh có việc gì phải đi gấp à, Kuro-kun? -Ừ.-hội trưởng gật gù-Anh phải đến Tokyo để giải trình đề án liên minh học viện trước Bộ giáo dục. -Vậy bao lâu cậu sẽ về?-Nihou hỏi. -Tầm vài ngày.-Kurogane cân nhắc-Nếu mấy ông trong bộ không làm khó chúng ta. -Thế anh sẽ đến Tokyo bằng gì vậy? Anh cười, đáp lại. -Chẳng phải anh đã từng là một phi công đấy sao? Anh sẽ tự bay đến đó bằng tiêm kích của trường, sân bay của Tokyo đã hứa sẽ dành cho chúng ta một bãi đáp. -Vậy,-thấy vạt áo của Kurogane chưa ngay ngắn, Miho đến ân cần sửa lại; một phần cũng là bổn phận của hội phó, và không quên dặn dò-...anh nhớ bảo trọng nhé. Xong chuyện, hội trưởng đã có thể yên tâm lên đường. Bước ra sân bay, chiếc máy bay mà Kurogane định dùng để cất cánh đã chờ sẵn ở đường băng và được nạp đầy xăng: một chiếc Mitsubishi A6M5-Ko Reisen. Vỗ lên thân chiếc tiêm kích, hội trưởng thoảng một nụ cười. -Chúng ta lại cùng bay với nhau, bạn cũ ạ. Xong, Kurogane leo lên máy bay và khởi động máy, mọi thao tác rất nhanh và chuẩn xác. Lăn bánh trên đường băng một đoạn ngắn, chiếc tiêm kích cùng hội trưởng đã cất cánh và biến mất dần vào trong bầu trời. Tuy nhiên, lại có một người dường như không hề hay biết rằng Kurogane đã đi - Aichi Yoshiro - cậu đang tìm đến văn phòng với một đề xuất đang ấp ủ. Mở cửa phòng và trông thấy hội phó đang ngồi trên bàn giấy, cậu phi công lấy làm lạ, bèn hỏi. -Thưa chị, hội trưởng đi đâu rồi ạ? Thấy có khách, Miho bèn đứng dậy và từ tốn mời Aichi đến, cô trả lời câu hỏi ban nãy. -Hội trưởng vừa có việc đã đi Tokyo rồi, có thể phải mất vài ngày nữa mới trở về. Trông bộ dạng của em, hẳn có chuyện gì rất gấp phải không? Em có thể nói với chị, và chị có thể sẽ giúp em với khả năng của mình. Yoshiro gãi đầu, thật ra cậu đang muốn trực tiếp gặp hội trưởng để thuyết phục anh làm người dẫn dắt đội Sakai. Chả là ban sáng... "-Sao cơ?-cậu đã rất sửng sốt khi nghe Kurogane nói với mình điều gì đó-Chúng em phải vào phi đoàn dự bị ư? -Tôi rất lấy làm tiếc.-hội trưởng gật đầu-Nhưng đội Sakai không đủ quân số, dù cho khi trước mọi người đã chiến đấu rất tốt. Biên chế cho mỗi phi đội tối thiểu phải là bốn phi công cùng số lượng máy bay tương đương, còn đội của cậu chỉ có ba người mà thôi. -Nhưng mà,-Yoshiro chưng hửng-...hội trưởng có thể là người thứ tư cơ mà? -Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần cậu mới lọt lỗ tai đây?-Kurogane tỏ vẻ khó chịu-Tôi có quá nhiều thứ để lo, chuyện trở thành phi công thường trực là chuyện không thể. Cậu là đội trưởng, cậu có quyền chọn một phi công mới để bổ sung cho đội hình mà. -Nhưng, thưa hội trưởng... -Ý tôi đã quyết!-hội trưởng nghiêm giọng-Hoặc là cậu phải tìm cho mình một thành viên mới, hoặc là tôi phải để cậu ở lại tuyến sau thôi." Câu chuyện như thế, cậu nghĩ rằng dù có trong quyền hạn của mình thì chưa chắc hội phó đã có thể giải quyết được. Yoshiro cảm thấy hơi thất vọng. -Thôi thì, để khi nào hội trưởng về ạ. Cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ. -Em đừng khách sáo. Nếu em muốn nhắn gửi gì cho hội trưởng, chị có thể giúp em được việc đấy. -À, thôi.-Aichi lắc đầu-Em cũng cảm ơn chị. Phong thái làm việc nhã nhặn, lịch sự của Miho là điều đầu tiên khiến cô được điểm trong mắt mọi người, so với thái độ nghiêm khắc và có phần bộc trực khi phê bình của Kurogane thì những lời nói nhẹ nhàng lại có sức mạnh to lớn hơn. Rời khỏi văn phòng hội học sinh, Aichi không biết có nên nói chuyện này với các đồng đội không, khéo Emi sẽ lại làm um lên thì mệt. -Sao? Gã hội trưởng kiêu căng kia lại từ chối rồi phải không? -Sao cậu biết được?-Yoshiro ngạc nhiên khi nghe Emi hỏi thế. Cô trả lời. -Với tên như thế, câu trả lời chẳng phải đã quá dễ đoán rồi sao? -Cậu lầm rồi.-Aichi lắc đầu-Hội trưởng đã lên đường đến Tokyo rồi, tớ nghe hội phó nói thế đấy. -Vậy, chừng nào hội trưởng sẽ về, cậu có biết không?-Kotomi từ tốn hỏi lại. Tuy nhiên, Emi vuốt tóc hứ một tiếng rõ tự kêu, cô đáp rằng. -Ai quan tâm chứ? Tớ thì tớ sẽ không bao giờ chịu làm cấp dưới cho tên hội trưởng sai bảo đâu. -Sao cậu cứ muốn sinh sự với hội trưởng thế hả, Emi-san?-Yoshiro hơi khó chịu vì bạn cứ xúc phạm thần tượng của cậu. -Không đúng sao?-cô gái đưa ra bằng chứng của mình-Hắn nhìn chúng ta hệt như một lũ chó vậy, các cậu không nghĩ vậy ư? Tài cán bao nhiêu mà khinh người, tớ là tớ muốn đấm cho hắn mấy cái mới hả dạ đấy. -Thôi, thôi, tớ thua cậu rồi!-Yoshiro phải chào thua cô bạn nóng nảy-Vấn đề là, hội trưởng bảo rằng chúng ta phải tìm thêm một thành viên nữa, còn không là chúng ta sẽ không được vào phi đoàn chính đâu. Kotomi vẫn luôn đưa ra câu hỏi cho hai bạn. -Thế, cậu đã có ý kiến gì chưa? -Tạm thời không...-Aichi chỉ còn biết gãi đầu. ... Tại Tokyo, vài hôm sau. Từ văn phòng của Bộ giáo dục, Kurogane bước ra với tập hồ sơ về đề án liên minh trên tay, trông nét mặt có phần rạng rỡ tức là mọi việc có vẻ rất trôi chảy. Bên kia đường, chợt có tiếng gọi. -Này, Ryukou! Quay sang bên ấy, Kurogane trông thấy một người. Đó là một cậu học sinh tóc nâu, trông bộ dạng thì cũng lớp 11. Nhận ra được đôi mắt nâu quen thuộc, anh gọi đáp lại. -Nagato đấy à? Phải là Nagato Ichiro đấy không? Băng qua đường đến chỗ Kurogane đang đứng, cậu học sinh đó tay bắt mặt mừng chào hỏi. -Dạo này sư huynh không đến Tokyo chơi, làm tiểu đệ nhớ muốn chết? Kurogane cười, đáp. -Tôi cứ tưởng cậu có các Nàng thơ nên quên anh em mất rồi chứ? -Các bạn ấy có nhắc đến sư huynh đấy.-Ichiro cười khì-Cũng nhờ sư huynh động viên mà tụi em mới có được như ngày hôm nay đấy. -Chính xác là cái đại nhạc hội các trường cấp 3 đã cho cậu làm ông bầu của cả một dàn harem hàng trăm cô nữ sinh rồi phải không? -Em không dám nhận điều đó đâu.-Nagato gãi đầu, vui vẻ đáp-Nhưng nếu để cho danh tiếng của trường được vang xa và lưu truyền bộ môn nghiên cứu này thì coi như quá tốt rồi còn gì. -Thế cậu có muốn trường mình vô địch không? -Chỉ cần nhóm chính đạt được là tốt lắm rồi ạ. Nhưng dù thế nào, bọn em cũng sẽ cố hết sức để được như những gì sư huynh vừa hỏi. -Có chí khí!-Kurogane tươi cười, vỗ vai người bạn của mình-Tôi cũng đang rỗi việc, hay là ta đến quán cũ làm vài ly nước nhé? -Nhất trí. Xong, hai người bạn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trước là hỏi thăm sức khỏe, sau là hỏi về công việc của nhau. Đi mãi, họ cùng nhau đến khu Akihabara, với một người dân Okinawa mới đến thì cách người dân ăn mặc có thể khiến họ lạ lẫm, nhưng xem vẻ mặt tỉnh bơ của Kurogane kìa; như thể anh đã lui đến đây vài lần rồi. Đi ngang qua những cửa hàng dành cho otaku - hẳn Soujirou phải thích đến mấy nơi như thế này lắm - Kurogane và Ichiro tiếp tục trò chuyện. -Vậy ra, cậu đang chuẩn bị có những hợp đồng lớn phải không? Cậu học sinh gật đầu. -Nhưng em tôn trọng ý kiến của tập thể, cũng vì em cũng không dám tạo áp lực quá lớn lên các bạn nữa. Biết là nếu chấp nhận, tương lai của tất cả sẽ rất tươi sáng, nhưng để bị bóc lột sức lao động thì em thấy không nỡ chút nào. -Tức là, cậu từ chối? -Đại khái là đúng vậy. Em không thể nào vì lợi mà vắt kiệt sức mọi người được. -Thế nếu những nhóm khác tranh thủ cơ hội này thì sao? -Họ cứ việc. Bởi em không tin rằng mình sẽ không bao giờ có được thêm một cơ hội nào tốt hơn thế này. Chợt đi ngang một cửa hiệu, Kurogane đứng khựng lại khi trông thấy vài thứ. Đó là bức ảnh có mặt anh lẫn Ichiro, đang chụp bên cạnh những cô hầu trong quán cà phê. "Chết, chết!", hội trưởng liên minh bỗng nhiên lo lắng, anh vội vàng gọi chủ tiệm. -Ở đây có bán ảnh của tôi phải không? Xin đừng bán cái đó cho ai hết! Tôi sẽ mua hết chúng. Bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ ghi séc ngay. "Anh hai?", vừa kịp thanh toán và giấu những món hàng không mong muốn vào áo xong thì đột ngột, có giọng của em gái anh đâu đây. Quả nhiên là thế! Không ngờ Ruko cũng đang ở Tokyo, lại còn đem thêm cả Soujirou với Hajime nữa. Tùy cơ ứng biến, Kurogane bèn với ngay mặt nạ giả trang như một cosplayer và quay lại nói. -Anh hai? Gì cơ? Cô vừa nói cái gì vậy? Xem cách hóa trang thì Soujirou đoán là đây là fan của series Tokyo Ghoul khi hóa trang bộ mặt của Kaneki, nhưng sao bộ dạng lại trông giống Kurogane thế không biết? Vóc người cũng trông quen lắm. Ruko thì cảm giác thân quen còn rõ hơn, cô gặng hỏi người cosplayer kia. -Anh hai, có phải anh không? -Lộn rồi.-Kurogane sau lớp mặt nạ khăng khăng-Tôi không biết gì về anh cô cả.-anh bắt đầu giả lả tìm cách đánh bài chuồn-Vậy nhé, tôi chả biết gì đến Ryukou đâu. Cho nên mọi người cứ cố gắng tìm anh ta nhé. Xin phép, tôi để lời chào...-cái tiếng "Ryukou" đã hại chết con ếch Kurogane, anh làm liều-...tạm biệt! Xong, anh vứt trả đồ hóa trang lại mà ù té chạy. "Anh hai!" lúc này Ruko và hai cậu trai đã nhận ra Kurogane, trong khi cô em gái và Soujirou đuổi theo thì Hajime đứng lại, anh giữ Ichiro vì để ý cậu này có đi bên cạnh xa trưởng Ngưu Ma Vương từ nãy đến giờ. Anh hỏi. -Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Cậu phiền không? Bộ dạng của ông anh này sao giống như đại ca băng đầu gấu quá? Tóc dài, vẻ mặt lãng tử, nó làm Ichiro chân cứng lại có muốn chạy cũng không được, chỉ còn biết nuốt nước bọt, mặt cậu tái mét không còn giọt máu. Về phần Kurogane, nhờ có đến Akihabara vài lần nên anh cũng quen đường, lại thêm được tập môn khinh công từ nhỏ nên cắt đuôi được em gái rất dễ dàng, duy chỉ có Soujirou là một vấn đề. Chọn một con hẻm nhỏ, anh vờ chạy vào, nhưng thật ra là trèo lên hàng rào đối diện mà phóng vút một cái lên lan can của tầng trên. Vừa được một lúc thì nghe thấy tiếng chân chạy qua bên dưới, quả nhiên là Ruko cùng anh pháo thủ rất cố gắng, nhưng tiếc là về mưu mẹo họ chưa thể nào là đối thủ của Kurogane được. Thấy hai người đó đã đi, hội trưởng thở phào nhẹ nhõm và cũng nhanh chóng nhảy xuống trước khi có người khác trông thấy; họ sẽ lầm anh là ăn trộm ngay. Nhưng, vừa mới ra đầu ngõ, Hajime đã đứng tựa lưng vào bụi cây bên kia bức tường, cạnh anh là Ichiro bị trói nghiến, miệng ú ớ kêu vì bị nhét giẻ. Anh nói. -Tớ biết là cậu sẽ chọn cách trốn một chỗ thay vì chạy khắp phố mà.-Hajime cũng dọa-Cậu mà còn muốn "Lăng ba vi bộ" nữa là tớ sẽ xử thằng đệ của cậu đấy. Ichiro nghe thế thì tái mặt, tuy nhiên Kurogane cũng bình thản đáp. -Cứ việc. Cậu ta cũng chẳng phải ruột rà gì với tớ. Nhưng Hajime vẫn còn chiêu khác, anh rút trong túi áo của con tin ra một tấm ảnh: đó là Kurogane và Ichiro chụp chung với chín cô hầu gái trong một quán cà phê - cử chỉ còn trên cả gọi là bạn bè thân mật nữa - cùng thời gian ghi trên ấy chứng tỏ nó đã được chụp cách đây chưa lâu. Anh lái xe nói tiếp. -Thế còn nếu tớ xì tấm ảnh này cho Miho thì thế nào nhỉ? Kurogane liếc mắt quay lại thì giật mình, anh không ngờ là Ichiro cũng có giữ một tấm khác, và bây giờ nó thành thứ chứng cứ chống lại anh. Sau vài giây cứng họng, hội trưởng đành thúc thủ. -Đừng có chơi dại... Sau khi Soujirou và Ruko đã trở lại, Hajime dẫn hai "tù binh" đến và bắt họ đưa mọi người tới quán cà phê nơi chụp tấm ảnh "nguy hiểm" kia. Cái quán này...trông thấy nó thì Soujirou giật bắn cả người, anh lắp bắp. -Kuro-kun...không lẽ cậu...cậu quen với...nhóm Muse sao? Ngồi cùng Ichiro ở ghế bên kia, Kurogane thừa nhận. -Đúng vậy. -Nhưng mà...làm sao cậu có thể quen được thế? -Chuyện là như vậy.-Ichiro giải thích thay-Em là fan của Chiến xa đạo, nhất là việc được xem Học viện Naha cùng xa đội của anh Ryukou tham chiến. Trong một lần, em tình cờ được gặp anh ở Tokyo, và đã tranh thủ việc đó để làm quen. Nghe xong, Soujirou bất thần nổi đóa lên, anh nắm áo thằng bạn nối khố mà nạt. -Thằng ki bo! Thế mà cậu không nói sớm, làm tớ phải thức trắng mấy đêm liền để đặt mua vé live concert của Muse mà không được! Đồ quỷ sứ! Cậu có phải là bạn nối khố của tớ không thế? -Anh Soujirou cũng là fan của nhóm Muse à?-Ruko hơi ngạc nhiên, bèn hỏi. -"cũng"?-Soujirou lấy làm lạ-Ý em cũng là fan của nhóm này sao? -Vâng. Em được chị Oda lúc còn ở trường tặng cho một tấm đi live của nhóm, và từ đó thích mê luôn. Còn Kurogane, anh từ nãy đến giờ chỉ đang chăm chăm với tấm ảnh nguy hiểm, đang tìm cách giật lại mà Hajime cảnh giác quá. Các cô hầu trong ảnh bước ra, đủ cả chín người như trong ảnh chụp, khiến Soujirou và Ruko đều rất hồ hởi khi được tận mắt tiếp xúc với các thần tượng như thế. Trong khi cô em gái của Kurogane thì chào hỏi và làm quen rất tinh tế, thì anh pháo thủ có vẻ đang muốn manh động. Như cảm giác có được một vụ làm ăn, trước khi Soujirou kịp đến gần thêm một bước nữa thì tay phải cầm bàn tính của Ichiro đã chặn lại, anh ra giá. -Chữ ký 500 Yên một tên. Bắt tay 1000 Yên một người. Nói chuyện 1500 Yên. Chụp ảnh cùng 2000 Yên một tấm. Chụp tập thể 5000 Yên. Muốn phỏng vấn thì 10000, muốn phục vụ biểu diễn tại chỗ, 15000 Yên. Còn muốn chuyện sâu xa hơn, tôi tính theo giờ nhé. -Sao đắt thế?-Soujirou giật mình trước kỹ năng "chặt chém" phải gọi là thượng thừa của cậu nhóc này. Ichiro thản nhiên đáp. -So với những ngôi sao sáng của tôi thì cái giá đó quá rẻ rồi đấy. -Cậu không thể bớt đi một chút được sao?-anh pháo thủ cãi-Tôi cũng là bạn của Kurogane mà? -Việc làm ăn đấy, anh giai ạ.-ông bầu vẫn khăng khăng giữ giá. Cứ để việc Soujirou và Ichiro "kì kèo bớt một thêm hai", Hajime hỏi Kurogane vài chuyện. -Việc cậu giải trình với Bộ giáo dục thế nào rồi? Tớ tò mò muốn biết đấy. Nhấc một ngụm nước, hội trưởng nghĩ ngợi lại cái chuyện mà anh đã bỏ ra mấy ngày ở nơi đất khách quê người này, anh từ tốn kể lại. -Cũng chả vui vẻ gì đâu. "Suốt gần bốn tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Kurogane cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo, ở khoang mà anh đã đặt trước. Cũng may mà anh đã bơm đầy bình xăng cùng với ba thùng xăng phụ - một dưới bụng chiếc tiêm kích và một ở mỗi bên cánh - cho nên mới có thể bay một mạch đến thủ đô mà không cần phải hạ cánh ở sân bay trung gian hoặc tiếp liệu giữa trời, vốn dĩ nó thuộc sở hữu của lực lượng Tự vệ chứ không phải của các học viện; anh cũng không quên chuẩn bị vài món lương khô, nước uống và thuốc chống buồn ngủ để giữ tỉnh táo trong suốt thời gian cách xa mặt đất gần hai ngàn mét như vậy. Đến nơi cũng đã 12 giờ trưa, Kurogane đánh một giấc tạm trong nhà vệ sinh của công viên sau khi làm một bữa cơm cho đàng hoàng, đến khi vào ca làm chiều anh mới vào trong tòa nhà của Bộ giáo dục như lịch đã hẹn. Trong ấy, đứng giữa những người phụ trách đều đã có tuổi, Kurogane chịu một cuộc chất vấn dài hơi. Cụ thể là, -Đề án của cậu rất triển vọng, Ryukou ạ. Tôi phải công nhận với một học sinh cấp 3 mà có thể phác thảo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh, tính ra dày gần 60 trang giấy A4, đó là một nỗ lực phi thường, đến cả chúng tôi còn khó lòng mà làm được tất cả chỉ với một mình như cậu. Nhưng vấn đề là, đây là một dự án rất lớn, nó sẽ tiêu tốn ngân sách của nước nhà hàng chục tỷ Yên, đó là chưa kể đến những khoản chi phí phát sinh từ các chính sách an sinh, xã hội của liên minh học viện nữa. Vậy nguồn vốn để duy trì nó như thế nào? -Tập đoàn Sone đã hứa với chúng tôi là sẽ chịu toàn bộ chi phí cho đề án này. -Thế cậu có biết dòng tiền đó đến từ các nguồn nào không? -Thông qua chuyển khoản đều đặn vào tài khoản của liên minh, từ tài khoản chính của Sone Inc. -Cậu có chắc chắn thế không? -Đại diện của tập đoàn đã nói như thế với tôi. Họ đã đảm bảo bằng uy tín của mình. -Vậy còn vấn đề sử dụng lao động? Việc sản xuất và sử dụng tài nguyên sản xuất tại chỗ sẽ ra sao? -Chúng tôi đã tạo ra cho mình những thương hiệu, đảm bảo cung cấp nông sản sạch miễn phí không chỉ cho cư dân của liên minh mà xa hơn, chúng tôi đang mở rộng thị trường tại chỗ trên đất liền và các chi nhánh ở các tỉnh khác. Tập đoàn Sone bảo rằng sẽ đàm phán với Bộ thương mại để cho chúng tôi có thể thành lập công ty cổ phần xuất-nhập khẩu, từ đó chúng tôi sẽ xuất khẩu những gì chúng tôi sản xuất được và đem ngoại tệ về cho liên minh, cũng như đóng góp cho ngân sách quốc gia. Một người nữ trung niên trong hàng chất vấn hỏi. -Tôi có một thắc mắc. Liệu rằng đề án liên minh học viện này có khiến cho quyền lực của hội trưởng, mà cụ thể người hiện hành đang chính là cậu, có quá lớn không? -Tôi không hề nghĩ như thế.-Kurogane rất điềm tĩnh trả lời-Quyền lực thuộc về tất cả học sinh và cư dân học tập và làm việc tại liên minh, họ mới là người quyết định tất cả mọi việc, và tôi chỉ thừa hành những công việc liên quan đến chính sách mà thôi. -Thế tại sao cậu lại đặt ra Hội hoạt động của JCP (Ghi chú: Đảng Cộng Sản Nhật) với danh nghĩa là hội ngoại khóa của liên minh? -Tôi đã thông qua nó bằng việc tổ chức Đại hội học sinh và bỏ phiếu công khai với tỷ lệ thuận 61%. -Nhưng tại sao cậu lại không chọn một đảng khác mà lại là JCP? -Tính theo cơ cấu dân số hiện tại, tôi tin đường lối của JCP là phù hợp nhất cho người dân của liên minh. Tương tự như thế, những trường khác cũng có nơi ủng hộ LDP, DPJ, theo Ishin hay Komei (Ghi chú: tức Đảng Duy Tân và Công Minh), hay nhiều đảng khác nữa. Nhưng tựu chung lại, tất cả đều tuân thủ hiến pháp, và chúng tôi cũng thế. -Nhưng, Ryukou. Tôi có nghe một số nguồn tin rằng, cậu đang là đảng viên của JCP phải không? -Chẳng lẽ tôi không được tự tìm cho mình một đảng phái sao? -Ý chúng tôi là, liệu rằng nó có bất công cho các đảng khác khi một hội trưởng là đảng viên của tự đề cử đảng của mình như thế không? -Tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy qua hai vế. Thứ nhất, tôi không công bố lý lịch chính trị của mình trong hồ sơ học sinh của liên minh để đảm bảo tính công bằng. Thứ hai, tôi đã đưa danh sách tất cả những đảng phái lớn của nước ta cho các học sinh lựa chọn và quyết định bỏ phiếu qua kỳ Đại hội tôi vừa nêu trên. Để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, tôi đưa mọi vấn đề liên quan đến các đảng ra tranh luận công khai và không hề có một hành động quảng bá hay bôi nhọ nào. Lá phiếu của các học sinh đã được bỏ, và JCP đã được chọn, âu cũng là ý kiến của các học sinh vậy. -Vấn đề, liệu có ai đó đã vận động hành lang trong việc bỏ phiếu này không? Ví dụ như là, bạn bè hay người thân của cậu ấy? -Tôi chưa hề hé răng cho một ai, lại thêm bố mẹ tôi đều là đảng viên của LDP và Komei, sao có thể thuyết phục họ được? Vả lại, tôi cảm giác mọi người quan tâm đến tôi nhiều hơn cả đề án này đấy. -Chính xác là như vậy.-một người nữ khác xác nhận-Bởi cậu là một trường hợp cá biệt. Từng được xóa án tích tội ngộ sát cách đây ba năm, lại có lý lịch nhân thân rất tồi tệ, tuy không vi phạm nội quy nhưng cả học lực lẫn hạnh kiểm đều ở mức trung bình,...Không chỉ chúng tôi mà bên cảnh sát cũng đặt rất nhiều câu hỏi dành cho cậu, nhất là mối quan hệ với tập đoàn Sone. Đã từng có lời đồn rằng, cậu là một nhân vật rất lớn trong tập đoàn ấy, và chúng tôi rất muốn xác minh điều này. -Và liệu tất cả những điều trên có ảnh hưởng đến việc liên minh hoạt động thế nào không? Tôi đã chấp hành xong hình phạt và được xóa án tích, với lại bản án khi trước không hề cấm tôi đảm nhận các chức vụ, quyền hạn trong tương lai. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể đảm nhận chức hội trưởng, chỉ cần người đề cử cảm thấy tôi xứng đáng. -Nhưng nếu tôi là học sinh, một hội trưởng với tư cách đạo đức có vấn đề như cậu sẽ khiến tôi phải đặt câu hỏi. -Rất nhiều người đã bày tỏ điều đó, nhưng kết quả là họ không thể vượt qua số người tin tưởng tôi được. Chức vô địch mà liên minh chúng tôi giành được, nó là minh chứng cho những gì tôi vừa nói. Bộ giáo dục từ đầu đến cuối, họ chỉ tìm đến những điểm mà xem là có mùi "vi hiến" để bắt bẻ Kurogane, nhưng không ngờ cậu hội trưởng này quá bản lĩnh, đã chuẩn bị kỹ càng về tài liệu lẫn tâm thế để tiến hành đối chất dài hơi như thế. Tạm không còn câu hỏi gì nữa, họ kết luận sau khi bàn bạc, và cả một cuộc điện thoại đột xuất dành cho bộ trưởng. -Chúng tôi đã quyết định, thông qua đề án thiết lập liên minh. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn thấy một kế hoạch vĩ đại hóa ra chỉ là viễn vông. Nếu nội trong năm nay, các cậu không thể trang trải nổi chi phí của liên minh, chúng tôi sẽ buộc phải hủy bỏ nó. -Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Sau khi cúi chào, Kurogane thu xếp rất nhanh mọi tài liệu và rời khỏi tòa nhà, cho đến khi gặp Nagato ngoài đường..." Kể xong câu chuyện, hội trưởng nhấp một ngụm nước, còn Hajime thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ khi đã nghe tường tận sự việc. Lái xe của đội Ngưu Ma Vương nói. -Vậy có nghĩa là, cậu đã cưỡi lên lưng hổ rồi, Kuro ạ. -Chưa biết là rồng cưỡi hổ, hay hổ sẽ cưỡi rồng đây?-Kurogane chép miệng. -Tớ nghĩ cậu đã biết rồi chứ? Còn nhiều việc phải làm ở Naha, hội trưởng cầm tài liệu đứng dậy nói. -Rất làm tiếc với mọi người, nhưng tôi phải sớm trở về Naha đây. Còn nhiều công việc phải sớm giải quyết. -Anh hai đi thật ạ?-Ruko hơi ngạc nhiên vì vừa mới gặp anh có một chút mà đã phải chia tay. -Anh có nói đùa mấy chuyện thế này bao giờ đâu?-hội trưởng dặn dò mọi người-Nhớ cẩn thận đường xá nhé, Tokyo khác Naha đấy. Dứt lời, anh quay lưng rời khỏi quán, đón một chiếc taxi và thẳng tiến đến sân bay Tokyo.
|