About: Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 6 Chương kết   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau tối hôm đó, thủ đô trở nên biến động mạnh. Cũng không cần phải ngạc nhiên, bởi vì cặp đôi Đạo tặc Hào hiệp huyền thoại đã xông vào Lâu đài và dùng vũ lực cướp đi vật phẩm ma thuật của Công chúa. Và cũng trong tối hôm đó, lâu đài có rất nhiều Mạo hiểm giả mạnh mẽ. Huyền thoại về kỳ tích của hai người đàn ông, một tóc bạc, một mang mặt nạ bạc ngay lập tức nổ ra trong Thủ đô. –Và lúc này. Có một thứ rất kinh khủng đang diễn ra tại căn phòng tôi ở. “D-d-darkness, làm ơn, bình tĩnh đã! Chuyện này là có lý do mà ahhhh! Nó đang nứt nó đang nứt, hộp sọ của tôi sắp bị nổ tung!” “Này.” “!?” x2 “…Ugh.” “Hmm?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 6 Chương kết
rdfs:comment
  • Sau tối hôm đó, thủ đô trở nên biến động mạnh. Cũng không cần phải ngạc nhiên, bởi vì cặp đôi Đạo tặc Hào hiệp huyền thoại đã xông vào Lâu đài và dùng vũ lực cướp đi vật phẩm ma thuật của Công chúa. Và cũng trong tối hôm đó, lâu đài có rất nhiều Mạo hiểm giả mạnh mẽ. Huyền thoại về kỳ tích của hai người đàn ông, một tóc bạc, một mang mặt nạ bạc ngay lập tức nổ ra trong Thủ đô. –Và lúc này. Có một thứ rất kinh khủng đang diễn ra tại căn phòng tôi ở. “D-d-darkness, làm ơn, bình tĩnh đã! Chuyện này là có lý do mà ahhhh! Nó đang nứt nó đang nứt, hộp sọ của tôi sắp bị nổ tung!” “Này.” “!?” x2 “…Ugh.” “Hmm?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau tối hôm đó, thủ đô trở nên biến động mạnh. Cũng không cần phải ngạc nhiên, bởi vì cặp đôi Đạo tặc Hào hiệp huyền thoại đã xông vào Lâu đài và dùng vũ lực cướp đi vật phẩm ma thuật của Công chúa. Và cũng trong tối hôm đó, lâu đài có rất nhiều Mạo hiểm giả mạnh mẽ. Huyền thoại về kỳ tích của hai người đàn ông, một tóc bạc, một mang mặt nạ bạc ngay lập tức nổ ra trong Thủ đô. –Và lúc này. Có một thứ rất kinh khủng đang diễn ra tại căn phòng tôi ở. “D-d-darkness, làm ơn, bình tĩnh đã! Chuyện này là có lý do mà ahhhh! Nó đang nứt nó đang nứt, hộp sọ của tôi sắp bị nổ tung!” “Này, nghe tôi giải thích đã! Chắc chắn nghe giải thích xong, cô sẽ hiểu được sự tình ngay mà! Van cô đấy, trước hết hãy nghe tôi nói đã! Cô mà dùng thêm tí lực là tôi không mở mồm được nữa đâu, mà sẽ chết đấy!” “Tôi sẽ nghe! Tôi sẽ nghe được chưa!? Rồi, tôi đang nghe đây! Việc này chỉ là để chuẩn bị trước cho lời giải thích của mấy người thôi! Sau khi nghe giải thích, tôi sẽ đưa ra lời phán quyết xem có nên siết cổ hai người tới chết hay không!” Tôi và Chris bị Darkness gọi tới một căn phòng nào đó tại quán trọ, rồi bị bắt lấy bởi đòn Ưng trảo của cô ta. “Darkness, D-darkness, tôi không thể nói! Như thế này thì tôi không thế nói được!” “Dừng lại đi! Tôi bị Chris ép, kẻ chủ mưu chính là Big Boss Chris!” Nắm lấy vầng trán rồi nâng cả hai chúng tôi lên, Darkness trưng ra một vẻ mặt băng giá. “S-sao anh có thể nói thế được hả! Đau đau! Không, nghe tôi nói đã Darkness! Trợ thủ-kun đã rất hăm hở làm chuyện đó! Mặc dù tôi là người đề xuất, và lúc mọi chuyện vỡ lở tôi đã tính chuồn êm, nhưng chính Trợ thủ-kun đã khăng khăng rằng cả hai có thể tiếp tục xông lên!” “Đừng hư cấu nữa, Big Boss! Tôi chỉ tham gia vào tập đoàn đạo tặc có một ngày thôi! Tôi chỉ là một con minion chẳng có chút địa vị nào trong tổ chức đó!” “Tập đoàn đạo tặc gì chứ, chỉ có tôi và anh thôi! Có mỗi hai người chúng ta thì phân hệ thống cấp bậc kiểu gì được hả!?” Bị bắt phải quỳ trên nền nhà với hai vầng trán bị bóp chặt, Chris và tôi cố đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vẻ hung dữ trên mặt Darkness không hề nguôi đi. “Này.” “!?” x2 Trong lúc chúng tôi đang cự cãi, thanh âm lạnh lùng của Darkness vang lên. “Nói thẳng đi!” Chúng tôi thành thật kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra. “—Hai người thật là… Sao không nói với tôi sớm? Nếu ngay từ đầu chịu nói rõ ràng cho tôi thì mấy người đã không phải làm cái điều ngu ngốc đó. Chắc chắn tôi phải giúp hai người rồi.” Nghe chúng tôi khai hết, Darkness thở dài. “Dù cô có nói thế… Thứ đó là một thánh tích có thể chuyển đổi cơ thể đúng không? Nếu sử dụng đúng cách còn có thể trường sinh bất tử. Lúc nghe được điều đó, tôi đã muốn thông báo cho những người có quyền thế biết. Thế nhưng, Chris bảo là càng nắm quyền lực lớn bao nhiêu, người ta sẽ càng mong muốn cuộc sống bất tử bấy nhiêu, thậm chí cả Hoàng tộc cũng có thể lợi dụng thánh tích này…” “L-lúc đó tôi cho rằng có kể cho Darkness nghe cũng không sao! Khi tôi định nhờ Darkness giúp, Trợ thủ-kun đã nói ‘Dừng ngay! Darkness cũng là một quý tộc, nếu danh tính thực sự của Chris bị tiết lộ cho quý tộc biết, chắc chắn cô ấy sẽ bị đặt vào một tình huống xấu!” “Ah! Sao-sao anh!” Thấy chúng tôi lại cãi cọ, Darkness thở dài. “Giờ thì đã quá muộn rồi. May mắn thay, chỉ có mỗi mình tôi biết được danh tính thực sự của hai người. Mái tóc của Chris quá nổi bật, cô nên rời khỏi thủ đô và trở về Axel càng sớm càng tốt . Kazuma… quay về Lâu đài với tôi ngay lập tức.” “Hmm!? …Ai da, vừa nãy cô mới bóp trán tôi xong, giờ vẫn còn đau! Xin lỗi, để tôi nghỉ thêm chút đã…” “Đừng có giả ngây nữa, theo tôi ngay! Chúng ta sẽ đón Aqua và Megumin, rồi nói lời chào tạm biệt với Iris Điện hạ.” “Dù cô có nói thế, sau tối hôm qua Lâu đài bị đặt trong tình trạng giới nghiêm, tôi nào có gan đi tới chỗ đó…! Chẳng có gì đảm bảo là không có sơ suất nào cả. Ngộ nhỡ tôi bị nghi ngờ, rồi bọn họ lấy ra cái Vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối đó, tôi nhất định sẽ phải chết!” Thấy tôi bị kéo đi, Chris gãi má với nụ cười gượng gạo và nói: “Ừm, cố gắng lên, Trợ thủ-kun! Và thánh tích sẽ được gửi tới một nơi không bao giờ bị đánh cắp, thế nên đừng lo lắng. V-vậy tôi cáo từ trước…” “…Đợi đã, Chris.” “!? Ch-chuyện gì thế!?” Đang định vội vàng rời đi, vai Chris đột nhiên run rẩy. “Tất cả bí mật của cô chỉ có thế thôi sao? Không còn gì để nói nữa ư?” “…Ugh.” “Có vẻ đúng thế rồi! Vậy, cô còn giấu tôi điều gì nữa!? Quen cô đã lâu, tôi biết mỗi lần rơi vào tình thế khó xử cô đều có một thói quen! Đúng vậy, cô sẽ gãi gãi vào vết sẹo trên má mình! Nói nhanh! Cô còn che giấu bí mật nào nữa!” Bị ép vào một góc, Chris nhìn tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù cô có nhìn tôi thêm bao lâu nữa… Nếu tôi không biết được bí mật của cô là gì thì sao mà giúp được… Chris chỉ về phía tôi. “Ngoài thánh tích đó Trợ thủ-kun còn đánh cắp một thứ khác nữa!” “Ahhh! Quân phản bội!!” “Đồ cặn bã! Anh còn giấu thứ gì khác hả!? Giờ thì anh trở thành một tên Đạo tặc thực thụ rồi đấy! Giao ra đây! Chính xác là anh đã đánh cắp cái gì!?” Tôi thôi chống cự và đưa cuốn sách cho cô ta. Darkness bắt đầu lật lật cuốn sách. “Sao anh…” Cô ta yếu ớt khụy xuống sàn nhà. Đúng lúc đó, Chris tự lẩm bẩm. “À… Đúng rồi, anh ta cũng đánh cắp thứ đó.” “Hmm?” “…Ồ? Vẫn còn thứ gì khác sao?” Nghe thấy vậy, Darkness lại đứng dậy và chìa tay ra. Tôi còn đánh cắp thứ gì khác à? Thứ gì nhỉ? “À! Còn thứ này nữa! Lúc đó, tôi đã dùng ‘Steal’ lên Iris…” Tôi đưa thứ mình vừa lấy được từ Iris cho Darkness. Đó là một cái nhẫn mà Iris đã đeo. Lúc cô bé chuẩn bị nhận lấy đòn đánh từ tôi và Chris, chiếc nhẫn đã sáng rực. Chắc hẳn là thứ này một vật phẩm ma thuật nào đó. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi, Darkness cau mày. Và sau đó— “…! A-a-anh…!? Anh thực sự đã đánh cắp thứ này từ Iris điện hạ ư!?” “Vâng, đúng thế… Gì vậy, đừng hoảng hốt thế chứ, vẻ mặt bị sốc của cô còn đáng sợ hơn cả vẻ mặt giận dữ đấy! Đây không phải là thứ gì đó quan trọng đúng không!? Này, cô phải làm tôi sợ mới được à!?” Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lúc, cô ta lại nhẹ nhàng đặt nó trở lại vào tay tôi. “Nghe cho kỹ đây, Kazuma. Đừng bao giờ đánh mất chiếc nhẫn này, rõ chưa? Và đừng để bất cứ ai biết về thứ này, tốt nhất là hãy đem nó chôn cùng phần mộ của mình!?” “Này đừng nói thế chứ! Nếu, nếu đây là một thứ cực kỳ quan trọng, tôi chỉ cần nói là mình đã nhặt được nó ở ven đường rồi trả lại là được okay!?” “Đồ ngốc! Đây là thứ mà những đứa trẻ Hoàng tộc luôn đeo bên mình từ khi còn nhỏ, và chỉ tháo ra để làm sính lễ cho phía bên kia trong hôn nhân! Bịa đặt về việc thứ này bị kẻ cắp trộm đi, rồi lại được một Mạo hiểm giả nhặt ở ven đường, cái lời nói dối này thật là…! …Dù có thiện chí trả lại, kiểu gì anh cũng sẽ bị giết để đề phòng tin tức lọt ra ngoài.” “Cái quái gì vậy, đáng sợ quá! A, Chris! Cô định đi đâu thế hả! Hãy nhận lấy trách nhiệm vì đã kéo tôi vào cái mớ hỗn độn này, lẻn vào phòng của Iris rồi trả lại chiếc nhẫn đi!” “Nghe nguy hiểm quá! Tôi không muốn! Tại sao anh toàn dùng kỹ năng ‘steal’ để trộm những thứ không nên trộm hả! Còn Darkness nữa, cô đã thay đổi rồi. Cô đang thực sự nghĩ về việc che giấu chuyện này. Rõ ràng trước đây cô rất cứng nhắc… chẳng lẽ cô đã xử lý vấn đề linh hoạt hơn rồi sao… Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cô đã bị Trợ thủ-kun đầu độc nghiêm trọng!” “Cái gì…!? Đ-đợi đã! Tôi không nghĩ thế! Tôi thực sự bị thay đổi rồi sao!? Lẽ nào tôi đã bệnh nặng đến nỗi chẳng những không thể lo nổi việc Công chúa bị Kazuma đầu độc mà còn bị vạ lây sao!?” Mặc kệ con mắm Darkness trông cứ như thể bị đả kích sâu sắc đó, tôi đưa chiếc nhẫn về phía ánh mặt trời. “…Chẳng còn cách nào khác, trên đường trở về căn biệt thự tôi sẽ chôn thứ này, như thế thì sẽ không có ai có thể tìm ra được.” “Đừng nói vớ vẩn thế! Đó là vật bất ly thân của Iris Điện hạ! Nên dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh phải giữ chiếc nhẫn ở bên người và trân trọng nó, ngoài ra, không bao giờ được để bất cứ người nào tìm ra nó!” “Cái thể loại trò chơi trừng phạt gì thế này! Haizz, tôi hiểu rồi. Vậy trả cuốn sách lại đây. Dù sao thì bây giờ cô cũng không thể trả thứ đó về Lâu đài được.” “……” x2 Nghe tôi nói vậy, hai người bọn họ nhìn nhau, không biết phải nói gì— Sau địa ngục khổ đau phải nếm trải, cùng với Darkness, tôi bước đi như một thây ma tới Lâu đài. “Này, đi nghiêm chỉnh vào! Trước mặt Công chúa Iris sao anh có thể trưng ra bộ mặt chán nản đó hả!” “Eh… Ồ… Gì hả… Có nhất thiết phải đốt luôn không… Đó là phần thưởng duy nhất dành cho công lao âm thầm cứu lấy Vương quốc của tôi kia mà…” “Ngưng phàn nàn! Thật khó coi. May mà còn cái bật lửa mà anh đã phát minh. Quả đúng là một vật phẩm tuyệt vời.” “Tôi không phát minh ra cái bật lửa để làm thế… Ugh… Ugh… Bảo vật của tôi…” Cuốn sách mà tôi coi như kho báu cuối cùng của mình đã bị hai con kia đốt mất. Vậy nên tôi mới thất vọng đến thế. Có vẻ như Chris sẽ rời khỏi thủ đô trước khi người ta bắt đầu săn lùng tên Đạo tặc tóc bạc. Cô ấy còn đề cập đến chuyện khi nào có hứng thì sẽ trở lại Axel. Chúng tôi chắc chắn sẽ lại gặp nhau lần nữa. Ừ thì, hợp tác với Chris lần này quả thực rất vui. Nếu danh tính bị bại lộ và bản thân trở thành tên tội phạm truy nã, có thể tôi sẽ xem xét đến việc thành lập một toán Đạo tặc cùng cô ấy. Vừa bước đi đằng sau Darkness, tôi vừa nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng, Darkness dừng lại trước cửa phòng Iris. “…Nếu đang trong tình trạng như vậy mà mang anh vào, kiểu gì cũng sẽ xảy ra sự cố. Tôi sẽ giải thích về thánh tích, anh chỉ cần đứng nghiêm chỉnh ở đó là được.” “…Cô định để tôi ở một mình sao? Trong tình trạng tâm thần bất ổn hiện giờ, nếu cô bỏ tôi lại, tôi cũng không biết mình sẽ làm những chuyện gì trong Lâu đài đâu.” “Bộ anh là con nít à!? Thôi thì hết cách, tốt hơn hết anh đừng có làm chuyện gì dư thừa đấy! Tôi sẽ giải thích thánh tích đó nguy hiểm như thế nào, rồi đồng thời diễn một vở kịch, đưa ra quan điểm ‘mục đích của những Đạo tặc hào hiệp là để cứu lấy Công chúa Iris’, thế là đủ! Đừng có tạo ra bất kỳ rắc rồi nào đấy!” Cứ nghe Darkness nhắc nhở mãi, tôi đẩy cô ta ra và đĩnh đạc mở cửa phòng. “Đồ ngốc! Anh thậm chí còn không thèm gõ cửa! … Iris Điện hạ, thần Dustiness đã tới! Thần có một việc cực kỳ khẩn cấp cần phải hỏi xin ý kiến người!” Khi tôi bước vào căn phòng cùng với Darkness, bên trong là— “Hmm, có tôi ở đây, không cần phải lo nghĩ gì cả! Cái thánh tích nguy hiểm kia đã bị tôi phong ấn và không thể sử dụng được nữa! Thế nên cứ xõa đi! Và tên Đạo tặc đó thực sự nhắm vào một thứ tuyệt vời nhỉ!” “Là một chuyên gia vật phẩm ma thuật tới từ Làng Hồng Ma, tôi có thể đảm bảo rằng không một ai có thể chế tạo được một vật phẩm ở cấp độ thánh tích đó. Nói cách khác, sự việc lần này đã được giải quyết xong xuôi!” Mặc dù lần này chả được tích sự gì, Megumin và Aqua vẫn cứ ngạo mạn nói vậy. “Thật không hổ danh là Aqua-dono và Megumin-dono, chúng ta có thể dễ dàng nghỉ ngơi được rồi! Khi nghe sức mạnh thực sự của vật phẩm đó từ chính miệng Aqua-dono, mặt tôi đã trở nên tái nhợt!” Thở dài nhẹ nhõm, Rain vui vẻ cuời. “… Nhắc mới nhớ, động cơ của những tên Đạo tặc có thể là gì? Từ danh tiếng lẫy lừng, có vẻ những người như bọn họ sẽ không lợi dụng thánh tích đâu… Hmm? Quý cô Dustiness… và thậm chí cả gã này cũng ở đây?” Giọng nói của Claire lạnh lùng hơn bao giờ hết. Dường như Aqua đã giải thích sự nguy hiểm của thánh tích cho bọn họ. “Qua điều tra, tất cả mọi người đã biết được thánh tích đó nguy hiểm như thế nào… Chúng ta không cần phải làm gì thêm nữa.” Nhận ra rằng mình không cần phải làm gì thêm, Darkness thở dài nhẹ nhõm trước Iris cùng những người khác. “… Có lẽ hai người bọn họ tới đây để cứu tôi. Họ biết về sự nguy hiểm của chiếc vòng cổ đó, nhưng lại sợ là nếu bọn họ kể ra với ai chuyện này thì rất có thể sẽ có người nhắm tới thánh tích…” Đừng ở giữa căn phòng và bao quanh bởi mọi người, Iris nói như vậy. Chẳng hiểu sao, cô bé lại nhìn chằm chằm vào tôi… …Lẽ nào… Cô bé đã nhận ra danh tính thực sự của tôi là tên Đạo tặc đó rồi sao? “Công chúa Iris, không thể như thế được đâu. Dù dân chúng đánh giá tên Đạo tặc Hào hiệp rất cao, nhưng không thể vì lý do cao quý như vậy mà họ phải chấp nhận rủi ro khi đột nhập vào Lâu đài Hoàng gia đâu.” Nhắm mắt một cách không cam lòng, Claire nói vậy. “… Nếu điều đó là sự thật, hai người bọn họ đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta…” Cô ta nhẹ nhàng nói vậy với giọng điệu bực mình pha lẫn vài phần tôn kính. Giá trị thân thiện của tôi dành cho Claire từ dưới đáy ngay lập tức tăng vọt lên. “Nhắc mới nhớ, rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào. Mặc dù tự nhận mình là một Mạo hiểm giả mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không biết họ tới từ đâu. Đặc biệt là người đàn ông đeo mặt nạ… Tôi chỉ đối mặt với anh ta trong thoáng chốc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, từ một khoảng cách cực lớn mà anh ta vẫn có thể phá vỡ được cây trượng của tôi.” Hmm, cảm giác gì thế này, lời của cô ấy thực sự làm tôi hạnh phúc, có lẽ… “Người đàn ông mang mặt nạ đó à? Anh ta thực sự ngầu phải không!? Và cái mặt nạ đó rồi còn y phục đen toàn thân đó! Thực sự đã làm rung động trái tim tôi! Lần tới nếu được gặp mặt, tôi chắn chắn sẽ hỏi xin chữ ký của anh ta!” “Me-Megumin-dono, anh ta vẫn là một tên tội phạm… Mặc dù nói là thế, nhưng Đạo tặc Hào hiệp mang mặt nạ đó quả là mạnh mẽ… Chỉ bằng tay không mà anh ta vẫn có thể chế ngự Mitsurugi-dono trong nháy mắt, tôi có nghe kể rằng anh ta đã hạ gục một nửa số Hiệp sĩ trong Lâu đài…” Ôi không, phải làm gì bây giờ, tôi thực sự muốn nói với bọn họ rằng cái gã ngầu lòi đó chính là mình! “Có chuyện gì thế Kazuma? Sao cái điệu cười của anh nó ghê tởm vậy.” Vẫn đang ôm lấy chai rượu từ hôm qua tới giờ, Aqua nói. Có vẻ như đã đến lúc cướp lấy cái chai đó từ cô ta rồi. Cùng lúc đó Claire trừng mắt nhìn tôi. “Đúng thế, cái nụ cười ngu ngốc của anh là gì vậy. Thật đáng tiếc, cơ hội để bắt giữ Đạo tặc Hào hiệp của anh đã đi rồi… Nhưng dù có cơ hội, anh vẫn không có cửa để đấu với người đàn ông mang mặt nạ đó đâu, haizz… Thiệt tình, tại sao người đàn ông mang mặt nạ đó lại làm một công việc như Đạo tặc cơ chứ, nếu không phải là một tên tội phạm, nhất định tôi sẽ thu nhận anh ta… Rồi một ngày chúng ta sẽ tái ngộ…” Nói xong lời cuối, gương mặt Claire trở nên ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta hành động như một người phụ nữ. Hy vọng là tôi biết được người này đang ca ngợi hay nói xấu mình. Ở bên cạnh tôi, dù vẻ mặt Darkness có hơi dị, nhưng cô ta vẫn giữ im lặng. …Đúng lúc đó, Iris nhìn về phía tôi. “Anh chàng Đạo tặc Hào hiệp đó, thật là đẹp trai!” Nhìn thẳng vào tôi, cô bé nói. Hmm, đây… Là danh tính thực sự của tôi… “Theo như tôi nghĩ… vì lo lắng cho tôi hai người bọn họ mới làm vậy… Có lẽ, tôi đã đổ anh chàng Đạo tặc Hào hiệp đó mất rồi…” Được rồi, tôi sẽ thú nhận danh tính của mình! Nhận ra rằng tôi định lấy mặt nạ từ trong túi ra, Darkness trừng mắt nhìn và bắt chéo hai tay của tôi từ sau lưng. Để ngăn cản con mắm đang làm phiền mình, tôi định dùng ‘Drain touch’…! “Giờ anh ấy có thể ở đâu được nhỉ… Anh chàng, thủ lĩnh, tóc trắng đó…” …Tôi hạ thấp cánh tay. Mình biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà! Thấy hành động đáng ngờ của tôi, Iris đỏ mặt cúi đầu, hai vai cô bé có đôi chút run rẩy. …Này, không lẽ vừa nãy cô bé đã cười ư!? Cuối cùng, Iris ngừng run và ngẩng đầu lên, có chút giận dỗi nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói bằng một giọng hơi run rẩy: “…O-Onii-sama, em có một thỉnh cầu.” “I-Iris điện hạ?” Cảm thấy có gì đó không ổn, Claire không biết phải nói gì. Ngoài việc táo bạo đưa tôi vào trong Lâu đài, Iris vẫn chưa bao giờ chủ tâm đưa ra bất cứ yêu cầu nào— Như thể đã hạ quyết tâm, nắm chặt hai tay, vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm túc. Ngay lúc cô bé định nói điều gì đó— “Công chúa Iris, trước tiên xin hãy cho phép thần được thỉnh cầu một điều.” Ở bên cạnh tôi, Darkness đột nhiên xen vào. Ánh mắt mọi người chuyển sang Darkness, cô ta quỳ một gối xuống, rồi liếc mắt về phía tôi. “Người đồng đội Satou Kazuma này thực sự đã đánh bại rất nhiều tên Boss của Quân đội Quỷ vương. Và rất có thể anh ta chính là người đánh bại Quỷ vương. Làm được điều đó sẽ rất khó khăn, không phải ai cũng có thể làm… Người có thể đưa ra vài lời động viên để anh chàng dũng cảm này có thể trực diện đối mặt với thách thức đó không?” Tôi, đánh bại, cái gì cơ? “…Đánh bại Quỷ vương? Thật không? Onii-sama, anh định đánh bại Quỷ vương sao?” Cả em nữa Iris, sao lại dùng khuôn mặt nghiêm túc để hỏi câu này thế? Chuyện này đương nhiên là bất khả… “Eh, à, nếu có cơ hội, anh có thể xem xét việc… chinh phục… Quỷ vương?” Khi nhìn vào ánh mắt cô bé, câu trả lời của tôi bắt đầu lung lanh… Từ phía sau truyền đến tiếng cười mỉa mai của Clare. Thế nhưng… “Vậy sao… Onii-sama chắc chắn có thể làm được. Xin hãy cố gắng thảo phạt Quỷ vương… Chúc Onii-sama, bách chiến bách thắng!” Khi nói điều đó, Iris mỉm cười vui vẻ, và tất cả mọi người rơi vào trầm lặng. –Không, vẫn còn một người muốn nói gì đó. “Đừng có ‘Onii-sama, Onii-sama’ nữa! Cô đã có Onii-sama ruột thịt của mình rồi! Sao còn thân thiết với anh ta thế hả!? Cứ như vậy cô sẽ làm suy yếu lý do cho sự tồn tại của tôi đấy, thật muốn điên đầu! Để tôi chôn vùi Quỷ vương là được! Không cần Kazuma phải đi!” Chẳng hiểu sao lại đột nhiên trở nên tức giận, Megumin nói một điều thật ngốc xít. “O-Onii-sama là Onii-sama! Tôi gọi Onii-sama là Onii-sama thì có vấn đề gì à! Và sẽ thật vô nghĩa nếu để cô đánh bại Quỷ vương! Tôi muốn Onii-sama chính là người đánh bại hắn ta!” “Tôi bảo cô là đừng có Onii-sama, và giờ thì cô dùng câu đó liên tục, cô đang gây chiến sao!?” “M-muốn đánh nhau à!? H-hoàng tộc rất mạnh mẽ đấy!” Darkness hốt hoảng tách hai cô nhóc đang dí mặt vào nhau ra. “Này Megumin, dừng lại! Hôm qua quan hệ giữa em và Công chúa vẫn tốt, sao giờ lại cãi nhau dữ thế!? Em đang cố làm điều gì vậy!” “Iris Điện hạ, làm ơn hãy bình tĩnh! Trước giờ chưa từng cãi cọ với ai, sao bây giờ người lại đột nhiên làm thế!?” Để có thể quay trở lại chủ đề, tôi nói với Iris đang thở hổn hển: “…Thế, yêu cầu của em là gì? Em muốn yêu cầu cái gì cũng được hết.” Đối với yêu cầu này, tôi vẫn có chút chờ mong. Từ phản ứng vừa nãy, chẳng lẽ cô bé muốn tôi tiếp tục ở lại trong Lâu đài này sao…! ‘Yêu cầu… Yêu cầu của em là…” Rõ ràng muốn đưa ra yêu cầu, chẳng hiểu sao cô bé lại hết sức do dự. “Chúng ta vẫn chưa giải quyết trận đấu của cả hai. Một ngày nào đó, xin hãy phân định thắng thua, được không anh!?” Như một đứa trẻ đang đùa giỡn, cô bé nở nụ cười rạng rỡ tương xứng với tuổi của mình. File:KonoSuba 6.6.1.png
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software