| abstract
| - Căn hộ lớn lợp mái tranh trông như kiến trúc cho phim lịch sử hơn là nơi sinh sống. Khi tôi mở cửa trước, ánh mắt tôi bắt gặp một tên trộm trẻ đến mức vẫn chưa đủ tuổi làm freeter. “Ớ? Khoan…tên kia!?” Tim tôi nhảy vọt lên cổ họng, tôi với tay tới giá để ô và vớ lấy thanh kiếm gỗ được mua ở Kyoto làm đồ lưu niệm. “Hệ thống an ninh nhà mình bị cái quái gì vậy chứ!?” Tôi la to hơn mức cần thiết để kiểm soát trái tim hoảng loạn hơn gì hết của mình. Thấy tôi giơ thanh kiếm lên với vẻ mặt tương đối nghiêm trọng, tên trộm rã đông cơ thể và cử động. Cơ thể hắn sẵn sàng chạy trốn. Với những tiếng bước chân ầm ĩ, hắn phóng ra hiên rồi chạy vào sân vườn lớn quá mức cần thiết. Tên trộm vấp phải một hòn đá và ngã dập mặt. Ví với con gấu trang trí rớt khỏi chiếc ba lô hắn mang theo. Hắn ngập ngừng không biết có nên nhặt chúng lên không, nhưng cuối cùng quyết định ưu tiên chạy thoát thân. Hẳn đã nhận ra náo động mà bà tôi, với vóc dáng nhỏ gọn, bước ra ngoài hiên. Người bà nồng đượm hương trầm, nên hẳn bà đang dọn bàn thờ Phật. “Gì vậy, Shinobu? Mèo lạc lẻn vào à?” “Là trộm ạ. Thiệt tình, cảm biến nhà mình bị sao vậy chứ?” “Xin lỗi bây nhé. Nội muốn thoáng khí trời nên đã để cửa sổ mở. Chắc vì thế mà công tắc mới bị tắt mất.” “Dạ không, con không có trách nội. Và khi con nói tới ‘cảm biến’, con cũng không phải đang nói về công ti an ninh.” “Mọi sản phẩm nông nghiệp ở các Intellectual Village đều là mặt hàng tiếng tăm, nên chúng ta có nhiều trộm lắm. Lúc nghe một chùm nho có giá 30.000 yên nội cũng hết hồn luôn.” “Vâng, nhưng rượu junmai daiginjo ở chỗ bố cháu làm ít nhất cũng tới 50.000 yên một li mà, đúng không?" Tên trộm đã làm rớt chiến lợi phẩm của mình khắp sân, nhưng bà vẫn kiểm tra bên trong để đảm bảo không bị mất thứ gì khác. Mấy tên trộm gần đây đã bắt đầu trộm cả tấm pin mặt trời trên mái, nên cũng rất phiền phức. Trong lúc đó, tôi trả món đồ lưu niệm ở Kyoto về lại giá để ô và quyết định chắc cũng nên báo cảnh sát bằng smartphone, song có khi làm vậy cũng chẳng ích lợi gì. Các trạm cảnh sát trong làng làm việc vô cùng quan liêu và họ hiếm khi trả lời cuộc gọi từ tổng đài 110 do hoặc nghe nhạc bằng headphone buổi sáng hoặc ngủ trong ca trực buổi đêm. Ngoài ra, đám cảnh sát ấy cũng khó lòng đối đầu với một nhóm trộm vũ trang thật sự. Nếu người ta thực sự tin cảnh sát có thể làm được gì, họ sẽ chẳng bỏ tiền túi ra trả cho công ti an ninh nhiều đến thế, đúng không? Sau khi dẹp bỏ ý nghĩ rằng tôi “chắc cũng nên” đó, tôi băng xồng xộc qua sàn gỗ của hành lang và vào sâu trong nhà. Căn nhà mái tranh tuy không có giá trị mua lại nào ngoài tuổi đời, song nó vẫn có vài điểm lợi. Một trong số đó là Zashiki Warashi thật sinh sống bên trong. “Thiệt tình, không phải công việc của Zashiki Warashi là bảo vệ nhà và ngăn chuyện như vậy xảy ra sao?” Tôi lầm bầm khi bước đến một cánh cửa. Không thèm gõ vào cánh cửa trượt (có thể gõ cửa trượt được à?), tôi mở phăng nó ra và hét hết sức. “Ê, Zashiki Warashi!! Bớt lười biếng mà làm việc của mình đi!!” Nhưng Zashiki Warashi ấy lại không có mặt ở đó. Sau khi nhìn căn phòng trống một giây, tôi đi đến địa điểm tiếp theo. Tôi biết cô ta có thể ở đâu nếu không có ở đó. Tuy cũng có thể cô ta đã ra ngoài (mặc dù là Zashiki Warashi), nhưng giữa một ngày hè nóng nực như thế này thì khó có chuyện như thế. Cô ta chỉ ra ngoài đi dạo lúc sáng sớm hay chiều tối thôi. Có thể mọi Zashiki Warashi đều vậy, nhưng cô nàng trong nhà chúng tôi chắc chắn có một đặc trưng. Do đặc trưng này mà tôi biết một nơi có tỉ lệ cô ta xuất hiện không nhất thì nhì. Nơi đó là phòng của tôi. “…Cái con nhỏ Yêu Quái hikikomori chết tiệt đó.” Lần này thì chẳng có lí do gì mà phải gõ cửa hay nói lời nào cả. Tôi nắm lấy tay cầm cửa trượt dẫn tới phòng mình và kéo toang nó sang một bên. “Cô bất cẩn quá đấy, Zashiki Warashi. Thế quái nào mà cô lại bỏ qua một tên trộm hả!?” Cô nàng Zashiki Warashi vào phòng tôi mà không xin phép liếc sang tôi. Cô ta là một mĩ nhân tóc đen vô cùng hợp với một chiếc yukata đỏ. Các tỉ lệ cơ thể của cô nàng Yêu Quái đó quyến rũ đến mức người ta khó lòng gọi cô là một “đứa trẻ”. Cô ta đang đeo cặp kính đặc biệt dùng để xem phim 3D. Cô ta đang cầm một chiếc điều khiển không dây và đang điều khiển một nhân vật hiển thị trên màn hình lớn. Trong giây lát… Chỉ trong giây lát… Cơ thể tôi cứng đờ lại mặc cho đã biết bản chất thật sự của Yêu quái này. Một từ duy nhất chiếm kiểm soát tâm trí tôi. Bất giác, tôi mở miệng hét lên. “Vẻ ngoài!! Giữ vẻ ngoài sao cho giống Yêu Quái giùm cái đi!! Văn hóa Yêu Quái là một phần nghệ thuật truyền thống của đất nước này đấy! Bộ cô muốn đánh mất điều đó sao!?” “Ừ, nhưng không phải ý tưởng về Yêu Quái đó chỉ lấy từ manga với anime thôi sao? Yêu Quái phải hòa hợp với môi trường của mỗi thời đại cơ mà. Cái ý tưởng Yêu quái ‘ngày xưa’ hợp với ‘ngày xưa tươi đẹp' chẳng qua chỉ là xu hướng gần đây thôi. Bọn tôi thực sự chẳng có lí do gì mà cứ phải giữ y nguyên như cũ cả.” “Đúng là vậy, nhưng Zashiki Warashi đáng lí phải mang may mắn đến ngôi nhà nó sống cũng như tống cổ bọn trộm hay đại loại thế chứ.” “Tôi không muốn làm thế!!” Zashiki Warashi quyến rũ tháo kính ra, bấm ngừng trò chơi, rồi quay lại đối mặt với tôi trong khi vẫn ngồi khoanh chân. Vạt áo yukata lật lên làm màu trắng nõn của cặp đùi ập vào mắt tôi, song cô ta có vẻ chẳng để tâm. “Đừng có đẩy hết công việc chiến đấu cho Zashiki Warashi bọn tôi! Đụng Yêu Quái khác hay thậm chí một con người thuộc lớp Âm Dương Sư là tôi thua chắc!!” “Giờ là thế kỉ 21, nên tôi không nghĩ chuyên gia như thế còn tồn tại đâu. Vả lại, nếu đây là siêu trộm Âm Dương Sư hay gì khác từ trong light novel, chắc hắn sẽ trộm theo cách không tưởng hơn rồi, đồ Yêu quái chết tiệt.” “Hơn nữa, nếu tôi làm mấy chuyện giống Zashiki Warashi, không phải cậu sẽ nổi xung với tôi à?” “Tức là lén chui vào futon của tôi rồi cưỡi lên người tôi mà chẳng hề báo trước giữa đêm khuya sao?” Đó rõ ràng là đặc trưng của mọi Zashiki Warashi, và nếu cô ta trông như Zashiki Warashi khuôn mẫu thì thế cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nếu người thực hiện có cỡ ngực vượt quá 90 cm, thế lại quá sức với một thiếu niên đang tuổi dậy thì. Thay vì thấy may mắn, tôi lại cảm giác như sốc toàn thân giống như trái tim tôi đang nhảy dựng lên làm xương sườn rạn nứt. Cô nàng Zashiki Warashi với cơ thể bốc lửa hoàn toàn không nhận thức được, nên cô ta thản nhiên đổi chủ đề. “Quan trọng hơn, cậu mới đến Sanatorium, đúng không? Trên đường đến đó có cửa hàng đồ ngọt. Chắc cậu ít nhất cũng mua vài que kem trên đường về nhỉ. Chắc tôi trông cậy được ít nhất nhiêu đó ha?” “Im đi. Ủa? Mất rồi… À, lúc vớ lấy cây kiếm gỗ, mình…” Tôi quay lại cửa trước, nhưng không phải để đãi con nhỏ Zashiki Warashi đó. Chẳng qua tôi không muốn mấy que kem mình mua về tan chảy trước khi ai ăn. Chiếc hộp mười que kem quả thật đang nằm chễm chệ trên sàn nhà. Tôi đã thả chúng xuống lúc vớ lấy thanh kiếm gỗ để đối phó tên trộm kia. Tôi quay lại phòng cùng Zashiki Warashi và cô ta ngay lập tức rút lấy que vị soda từ chiếc hộp mà chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Tuy nhiên… “Nnnn!! Điều hòa không khí cũng không tệ lắm, cơ mà làm mát từ bên trong mới là tuyệt nhất.” “Nụ cười của cô vào những lúc thế này mới thực sự hợp với phần ‘trẻ con’ đấy.” Cô ta ngó lơ lời nhận xét của tôi. Là một Yêu quái ngang tuổi ngôi nhà, cô ta có thể đã xem nó là lời vu vơ của một đứa nhóc loài người. “Nói đến Sanatorium, Madoka có nói chuyện phiền phức gì không?” “…Nhỏ đó lúc nào cũng phiền phức hết, cơ mà hôm nay thì lại cực kì phiền phức.” “Nếu tệ đến thế thì chắc bây giờ tôi bịt tai lại đây.” “Không, cô phải nghe. Tôi sẽ bắt cô phải nghe dù có phải dùng vũ lực đi nữa.”
|