abstract
| - Sau nửa giờ đi bộ, chiếc ba lô trước đó nhẹ tênh của chúng tôi dần trở nên trĩu nặng, cảm giác tựa như chúng tôi đang phải vác theo chiếc xuồng vậy. Và vì vậy, chúng tôi đi rất chậm. Sau khi chúng tôi nhập học vào Hiền Nhân Học Viện, chúng tôi đã tin vào Chú thuật của mình, tin rằng nó sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rèn luyện cái cơ thể còn non trẻ của mình, nhưng trên hết, Chú thuật của chúng tôi bị lấy đi đã khiến cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi trong vô vọng. Có một lần ông Rijin bước xuống từ niết bàn của mình và quan sát những động tác như rùa con của chúng tôi với vẻ trịnh thượng và cau có, nhưng ông ta lại chẳng nói gì cả. Chắc ông ta nghĩ rằng có nói cho chúng tôi nghe cũng vô ích. Cái niết bàn lơ lửng trên cao khoảng 2 mét so với mặt đất; và ông Rijin ngồi thiền khoanh chân trên nó. Chúng tôi đi sau ông ta khoảng 30 mét, ngước nhìn ông ta như lũ ếch ngước nhìn trời. "Đó là bay đấy," Shun thầm thì, như thể đang ráng sức biểu lộ những xúc cảm của cậu. Ngay đến cả các thầy cô trong Hiền Nhân Học Viện cũng không thể làm được như thế. So với việc chúng tôi cho chiếc xuồng lướt đi trên mặt nước, điều này quả thật là ở một đẳng cấp khác. "Tớ có thể tạo ra thứ nào đó để cưỡi lên mà vi vu, cơ mà ông ta chẳng phải đang lơ lửng trên trời đấy sao?" Lúc bắt đầu khóa học Chú thuật, chúng tôi được học cách di chuyển một vật thể bất động. Để có thể tự nhấc mình lên trên không trung thế kia, bạn phải tập trung vào một điểm cố định xung quanh bạn, điều mà còn khó hơn rất nhiều. Những người như thành thạo như Rijin, chắc họ tập trung tâm trí vào một điểm trong khi vạn vật xoay vần quanh nó. "Ông ta tập trung tâm trí thế nào cũng không quan trọng nữa, phỏng?" Satoru gằn giọng nói. "Dường như chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng được Chú thuật nữa." Cả đám mấy đứa chúng tôi im như thóc, Mamoru, cậu bạn lúc nào mắt cũng rưng rưng, cuối cùng cũng òa khóc rống lên. Maria cũng sụt sùi thổn thức. "Không đúng. Đừng có nói như thế!" Tôi gườm mắt với Satoru. "Chúng ta chắc chắc sẽ có lại nó thôi mà." "Làm sao mà bà dám chắc điều đó cơ chứ?" Satoru vặn lại, hằn học nhìn tôi chằm chằm. "Chúng ta chưa mất Chú thuật đâu, nó chỉ tạm thời bị áp chế mà thôi." "Cậu thật sự nghĩ rằng họ sẽ giải phóng nó sao?" Satoru dí sát mặt tôi, giọng như thách thức. "Cậu còn nhớ những lời con minoshiro nói, phỏng? Chúng ta là 'những quả táo bị hỏng' đã biết quá nhiều điều. Chúng ta sẽ sớm bị loại trừ thôi." "Điều đó..." Tôi không thể cãi lại. "Chẳng phải là lạ lắm sao, Saki?" Shun quay lại và nói nhỏ, giọng cậu còn nhỏ hơn cả Satoru. "Lạ gì cơ?" "Cái ông sư Rijin đó đó. Ông ta cư xử lạ lắm." Tôi thận trọng đưa mắt ngước nhìn ông ta. "Tớ có thấy gì lạ đâu. Chẳng phải ông ta vẫn luôn như thế sao?" Satoru lầm bầm trong khi liếc nhìn ông Rijin. "Chờ đã...ông ta đúng la lạ thật." Đến giây phút này, tôi mới nhận ra vấn đề mà tôi không đã không để ý tới. Nhưng ông Rijin không phải cư xử lạ, mà dáng ngồi ông ta mới lạ. Ông ngồi thiền, thở đều, cơ mà đôi vai ông đúng là trĩu xuống khi ông ta hít thở. Cũng có một giọt mồ hôi lấp lánh ở sau gáy ông. "Ông ấy mệt à?" Shun nói. "Cơ mà, có phải chuyện của chúng ta đâu. Chúng ta lại lo lắng cho ông ta làm gì?" Satoru than phiền. "Không...chỉ là tớ nghĩ thế thôi,", Shun thốt ra thừa nhận mối hoài nghi trong cậu. "Cậu nghĩ nó là gì?" "Lời nguyền từ con minoshiro giả." Sotaru khịt mũi, "Tớ đã nói rằng nó chỉ bịa chuyện thôi, đúng chứ? Nó chỉ là một lời đồn thổi mà thôi." "Không, có vẻ như không phải là bịa chuyện đâu. Hãy nhớ lại cái lúc con minoshiro giả bị thiêu sống xem?" Shun đặt câu hỏi ra cho tôi. "Ừm, đúng vậy." "Trong một khoảnh khắc, đã có một bóng người hiện lên, nhỉ? Một người mẹ ẵm một đứa trẻ trong tay." "Thế là sao chứ?" "Tớ nghĩ chắc nó dùng hình ảnh đó để tự vệ với con người." "Tớ cũng nghĩ thế." "Lúc tớ trông thấy nó, tớ cảm thấy mệt mỏi. Các cậu cũng thấy thế, đúng chứ? Và còn nữa, lúc ông Rijin tấn công con minoshiro, chắc ông ta còn cảm thấy rõ hơn. Lý do ngọn lửa tắt ngay sau đó chắc là do ông ta mất tập trung." "Vậy ý cậu...cảm giác đó là hậu quả ư?" Tớ chẳng hiểu gì cả. "Nó là cái chết quy hồi. Như lời con minoshino giả đó nói." Tôi hiểu rồi. Tại sao tôi lại không nhận ra điều cậu ấy muốn nói sớm hơn chứ? "Sau khi con minoshiro giả chiếu ảnh, nó chỉ cần một giây phút mất tập trung để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nhưng đối với con người, một giây thôi cũng đủ gây ra hiệu ứng quy hồi. Dù nó không tấn công con người, nó vẫn sẽ giết chết họ ngay lập tức..." Tôi ngạc nhiên trước những lời phân tích của Shun. Những nghiên cứu trong tương lai sẽ dựa trên tác động của cái chết quy hồi cho đến lời nguyền của con minoshiro giả, hay nói cách khác, ý niệm bạn làm tổn thương đến người khác sẽ dày vò tâm trí bạn. Một đến hai tháng sau, khi lý trí của bạn yếu đi, những ký ức về điều đó sẽ xâm chiếm bạn và cái chết quy hồi sẽ giết chết bạn. "Vậy cậu đang nói là ông ta sẽ chết trong vòng một tháng hay gì đó hả?" Satoru được nước bắt bẻ, "Vì đã phá hoại tài sản của thư viện ư?" "...có thể còn sớm hơn đấy," Shun tư lự nói, ngước nhìn ông Rijin. "Chẳng phải thế sẽ tốt hơn sao? Nếu ông ta chết, ông ta sẽ chẳng thể kể cho ai nghe chuyện chúng ta đã làm," Satoru đáp. "Đừng có nói linh tinh nữa!" Tôi gắt. " Lúc này, chẳng ai trong chúng ta có thể sử dụng Chú thuật được, phỏng? Nếu ông ta chết và bỏ chúng ta ở lại đây, thì chúng ta sẽ làm thế quái nào mà về được nhà cơ chứ?" Dù đó là những lời từ chính miệng tôi nói ra, khi tôi trông thấy nét sợ hãi hiện lên trong ánh mắt họ, tôi cũng đã run sợ. Tôi lại nhận ra sự vô vọng của chúng tôi. Nếu chúng tôi cứ đi đến Thanh Khiết Tự như thế này, tôi không nghĩ rằng chúng tôi được chào đón nồng nhiệt, như điều Satoru đã nói ở trên. Dù tôi có xem xét nó như thế nào, 'số phận' của chúng tôi dường như đã ăn bài. Dù có thực sự là thế, nếu chúng tôi liều lĩnh mà trốn đi, chúng tôi có lẽ sẽ có kết cục còn tồi tệ hơn. Như cá nằm trên thớt, chúng tôi chẳng có lấy một lối thoát trong cái tình cảnh này. Vẫn con đường đó, hai tiếng trôi qua. Bước chân của chúng tôi chậm dần đều, cảm giác như ngay cả một con sên cũng có thể hạ gục chúng tôi. Dựa vào tình cảnh hiện tại, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đến được Thanh Khiết Tự. Có một tiếng động từ trong lùm cây bên trái tôi vang lên. Rijin quay lại. Hoa lá cành bị nhấc bổng lên không trung. Mất chỗ nấp, con vật hiện ra. "Một con chuột biến dị," Shun nói nhỏ. Tôi nhớ lại cái ngày chúng tôi trông thấy hai con chuột biến dị suýt chết đuối dưới con kênh. Con này lớn gấp hai bọn kia, có khi nó cao bằng tôi không chừng. Dường như nó chưa biết trời trăng gì, nó khụt khà khụt khịt với cái mũi nhăn nheo của nó khi đang lơ lửng giữa không trung. "Nhưng hơi khác thì phải." Tôi cũng cảm thấy giống với Maria. Nó đeo cung và tên lủng lẳng sau lưng và trông như nó đang mặc giáp da. Nhưng không chỉ có những trang bị đó là lạ, những thứ khác trông cũng rất lạ. "Nó sao thế nhỉ? Nó có thái độ xấc như thế ." Satoru cắn đầu móng tay tự hỏi. Mấy con chuột biến dị chúng tôi trông thấy trước đây không hề xấc láo như vậy. Hai con chuột biến dị Bướm Đêm lễ phép mà phủ phục dưới đất, ngay cả với bọn trẻ con chúng tôi. Tương phản với chúng, con chuột biến dị này không hề sợ hãi khi nó đứng trước ông Rijin. Đột nhiên, nó kêu rống lên. “Gagagaga! ЖДЮК! Grrrrr. Chichichichichichi. ☆▲Å!” Hành động tiếp theo thật không thể tin được. Nó rút một chiếc tên và giương cung ngắm vào ông Rijin, mắt trợn đỏ. Bỗng cả cung và tên đều bị thiêu rụi bằng một ngọn lửa màu trắng. Con chuột biến dị vứt chúng xuống đất và vừa chạy vừa kêu ré lên, nhưng ông Rijin dùng Chú thuật của mình bắt lấy nó và lôi nó lại, hét lên. "Mày, chỉ là một con thú vật, mà dám giương cung bắn tao hả?" Rijin lạnh lùng nói trong khi con chuột biến dị thì kêu loạn lên. Cái nón của con chuột bay mất. "Không có hình xăm? Mày ở đâu chui ra vậy hả?" Con chuột biến dị nhe mấy chiếc răng vàng khè của nó ra và gầm gừ đe dọa. Có vẻ nó không hiểu tiếng người. "Ở Nhật không có thuộc địa hoang dã. Vậy chắc mày hẳn là một loài ngoại lai," Rijin lẩm bẩm. Giống như cái việc chúng tôi đã làm với mấy con cua hổ, ông Rijin xoay người nó chất vấn. Và ông lại làm thế, lần này vẫn giữ im đầu. Con chuột biến dị kêu lên tiếng cuối cùng, tay chân và cổ nó đã bị bẻ gãy. Rijin quay về phía chúng tôi. Xác con chuột biến dị rơi cái bịch xuống đất. "Có vẻ như một loài ngoại lai nào đó đã xân chiếm vùng đất của chúng ta. Ta có trách nhiệm đem các con về tự an toàn, vậy nên hơi rắc rối chút," Rijin nhăn nhó "Vì vậy, các con phải giúp ta. Đương nhiên là, chỉ được ở một mức nào đó thôi." Một âm thanh yếu ớt vang lên và Satoru ngập ngừng quay lại nhìn chúng tôi. Vẻ mặt nhăn nhó của cậu thực sự khiến tôi bị áp lực. "Nếu cậu cứ 10 giây lại quay lại nhìn chúng tớ như thế, vậy tại sao cậu không đi sau cùng đi?" "Cậu nói gì vậy chứ? Dù sao thì, tại sao các cậu có thể thảnh thơi mà bước đi được như thế chứ? Như tớ đã nói trước đây, các cậu rồi sẽ bị lãng quên," Satoru vặc lại. "Nhìn Shun và Maria mà xem. Họ đi hiên ngang chứ không có sợ sệt như cậu đâu." "Đồ ngốc! Cậu chẳng hiểu gì cả. Người sau cùng luôn là người nguy hiểm nhất!" Satoru giận tím mặt. "Cậu không nhớ con chuột biến dị đó đã kêu cái gì sao? Những sinh vật ngoại lai có thể ở bất cứ đâu đấy!" "Tớ biết rồi." "Vậy cậu không nghĩ rằng chúng sẽ trả thù sao? Và nếu chúng làm vậy, thì chúng không có xuất hiện trước mặt chúng ta đâu. Chúng sẽ bị lộ, phải chứ?" Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lời cậu ta nói là đúng. Lý do tôi không muốn thừa nhận là bởi vì tôi không muốn thua Satoru. Rijin chắc hẳn biết rằng phòng vệ phía sau quan trọng hơn. Nói cách khác, chắc ông nghĩ rằng Shun và Maria có nhiều giá trị bảo vệ hơn, trong khi Satoru và tôi thì không cần thiết. Nhưng theo cái giả thiết này, dường như người ông quan tâm nhiều nhất cũng như người khiến ông bực bội nhất, là Mamoru. Mamoru đang ngồi trên niết bàn. Với điệu bộ ra vẻ trông nom, Rijin bay cao hơn, khoảng ba mét từ mặt đất. Nhưng rõ ràng ông ta đang lấy Mamoru ra làm mồi nhử. Rijin theo sát phía sau, ánh mắt sắc như diều hâu của ông để ý từng ngóc ngách. Ông cũng đổ nhiều mồ hôi, nguyên nhân là do sự quy hồi từ con minoshiro, nhưng nó rõ ràng đã trở nên tệ hơn sau khi ông ta giết con chuột biến dị. "Có thứ gì đó ở đằng kia!" Mamoru đang ngồi trên niết bàn hét lên. "Dừng lại!" Rijin ra lệnh. Chúng tôi dừng lại, lo lắng nhìn khắp xung quanh. "Con trông thấy gì?" "Con không thể nói chắc được...nhưng có gì đó...có thứ gì đó đang chuyển động. Khoảng 100 mét về phía trước," Mamoru đáp, môi cậu run bần bật. Rijin trầm tư suy nghĩ. "Ông ta đang nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi Satoru. Satoru liếm môi. "Nếu bọn chuột biến dị đang phục kích và nếu chúng ta đi đến đó, chúng ta sẽ rơi vào tầm ngắm của chúng," cậu bình tĩnh phân tích tình hình. "Dù cho cái ông sư kia có mạnh thế nào, ông ta cũng chỉ là con người thôi. Ông ta vẫn có thể bị kẻ địch tấn công bất ngờ, vậy nên tốt nhất là chúng ta phải cẩn trọng." Thậm chí với sức mạnh tuyệt đối, bạn vẫn sẽ chết nếu bạn chúng tên. Thực tế là như vậy đó. Cơ mà, nếu mọi chuyện diễn ra như thế, tôi không muốn Chú thuật của mình bị áp chế chút nào. Tôi cũng chắc rằng ông Rijin cũng hối hận lắm. Tôi đã hy vọng ông ta sẽ giải phóng Chú thuật cho chúng tôi, nhưng thật không may, chúng tôi không có được cái may mắn đó. "Mamoru Itou," Rijin ngước nhìn niết bàn. "Nghe nè, Có con chuột biến dị nào không? Con hãy nhìn kỹ xem. Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ con với Chú thuật của mình. Sẽ chẳng có mũi tên nào chạm được vào con đâu." Mamoru tái mặt khi cậu nhận ra điều sắp xảy đến. "K-không...dừng lại!" Mấy đứa còn lại trong nhóm chúng tôi nín thở dõi theo cái niết bàn, ngước nhìn nó tiến đến nơi chúng tôi nghĩ có đám chuột biến dị đang ẩn nấp, và rồi nó dừng lại. Nó xoay vòng vòng một hay hai vòng gì đó. Chúng tôi lo lắng chờ đợi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau cùng, ông Rijin mang cái niết bàn lại, và nghiêm khắc nhìn Mamoru. "Sao? Có con chuột biến dị nào không?" "Con không biết ạ." Mặt Mamoru cắt không một giọt máu, cậu run lẩy bẩy như một con thú nhỏ đang sợ hãi. "Con...không trông thấy gì cả." "Chẳng phải con nói rằng có biến sao?" "Nhưng vừa rồi con chẳng trông thấy gì cả. Chắc lúc trước con đã nhầm." Rijin gật đầu, nhưng không đi tiếp ngay. Ông ta không chỉ là một người giỏi điều khiển Chú thuật, mà còn là một người sắc sảo. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông ta lại ngước nhìn lên. "Con nói rằng con đã trông thấy động tĩnh đằng kia hả," Rijin chỉ tay, Mamoru khẽ gật đầu. "Vậy thì cứ dọn chỗ đó thôi." Một âm thanh ầm ầm vang lên và mặt đất đằng trước chúng tôi bắt đầu rung chuyển. Từng cây từng cây bị nhấc lên. Đất bị cày nát như thể có một con rắn khổng lồ đang cựa mình trong khi đá thì nứt ra. Chưa đầy năm phút cây cối xanh tươi đẹp đẽ đã bị chôn vùi dưới một ngọn núi tạo nên từ đất đá. Chúng tôi sẽ không bao giờ biết được liệu bọn chuột biến dị có trốn đằng đó hay không, nhưng tôi đoán giờ thì nó cũng chẳng quan trọng nữa. Kể từ đó, bước chân của chúng tôi thậm chí còn chậm chạp hơn. Không cần phải nói, chúng tôi đã hơi quá cẩn trọng ở nơi mà Rijin 'thanh tẩy'. Nhìn lại, trông nó giống như Thần Hủy Diệt Shiva đã đi qua đây, tàn phá chốn yên bình tĩnh lặng này, bỏ lại khung cảnh chết chóc và sợ hãi. Giờ đây, dù cho có bao nhiêu con chuột biến dị ngoại lai, nếu chúng tấn công thẳng mặt chúng tôi thì cũng chỉ như đám thiêu thân lao vào lửa mà thôi. Nhưng kết quả là nó khiến cho mọi người gặp phải trở ngại. Đám chuột biến dị đã bị bịt đường, nên chúng tôi sẽ không bị tấn công trực diện, và điều này cũng khiến cho chúng tôi đến Thanh Khiết Tự nhanh hơn trước khi mặt trời lặn. Không cần phải nói, lý do duy nhất chúng tôi phải thật khẩn trương là do sự xuất hiện của đám chuột biến dị ngoại lai. Nguyên nhân và kết quả đều như nhau, xoay vòng luân hồi. Khi chúng tôi đã leo được nửa đường trên ngọn đồi mới được hình thành, chúng tôi trông thấy hàng phòng ngự đầu tiên của đám chuột biến dị. "Ah! Gì thế kia?" Shun mở miệng đầu tiên. Khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi, hàng trăm cái bóng hiện ra trước tầm mắt. Chúng đều trang bị vũ khí, mang theo cồng chiêng và cả những món đồ bằng kim loại khác nữa, tạo nên một đoàn quân vang trời dậy đất. "Hình như chúng sắp tấn công đấy," giọng Maria the thé. "Các ngươi không thuộc trong tam giới; nhờ ơn Phật Tổ mà các ngươi mới tồn tại, lũ quái vật. Vậy mà các ngươi dám cả gan thách thức ta sao," Rijin trầm giọng nói, "Được thôi, ta sẽ thanh trừng bọn các ngươi." Không, tôi nghĩ. Chúng thực sự không muốn tấn công chúng tôi. Nếu đám chuột biến dị thực sự có dã tâm muốn tấn công chúng tôi, chúng sẽ đuổi theo sau chúng tôi. Nhưng chúng không làm vậy; thay vào đó chúng quay trở lại con đường của chúng với hy vọng tránh đối đầu. Như tôi được nghe, cái cách chúng kêu như một tiếng đau đớn cầu khẩn hơn là một tiếng kêu thách thức. Một cơn gió to quét qua hai gò má tôi. Ngước lên, tôi trông thấy ông Rijin đã tạo nên một chiếc vòi rồng khổng lồ. Như thể đáp lại, đám chuột biến dị kêu to hơn. Trong giây phút tiếp theo, tất cả mọi thứ từ chiếc vòi rồng bị ném xuống ngọn đồi. Những khúc gỗ và những tảng đá tàn sát đám chuột biến dị trong tắp lự. Một giây tĩnh lặng, rồi cùng với một tiếng rống sợ hãi và cả giận dữ, tua tủa hàng tá chiếc tên đổ xuống đầu chúng tôi. Nhưng đám tên không thuận gió, và chúng bị thổi đi dữ dội. "Bọn súc sinh...phải bị tiêu diệt," Rijin nói, giọng ông khàn khàn. "Dừng lại!" Tôi hét lên, nhưng chẳng có ai nghe tôi cả. Giọng nói của tôi bị cơn gió dữ tợn áp tiếng, nó rít lên nghe như một con dao đang rạch một tấm lụa vậy, hay như tiếng một người đàn bá hét lên, nhưng với một âm vực cao hơn. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ tôi đã trông thấy vô số những con quỷ có cánh, cầm lưỡi hái trồi lên từ mặt đất và bổ nhào vào đám chuột biến dị. Dù cảnh tượng này có là thực hay mơ, đám chuột biến dị vẫn cứ thay nhau ngã xuống. Tôi nhận ra đó là một cái lưỡi hái gió. Cơn gió dữ tợn như thể vô vàn những lưỡi dao, cắt nạn nhân ra làm nhiều mảnh. Để có thể tạo ra một lưỡi hái gió bằng Chú thuật của bạn, bạn cần phải hình dung chính xác dòng chảy của không khí, một thứ vô hình và không có hình dạng, vậy nên nó là kỹ thuật cực kỳ khó mà chỉ có vài người làm chủ được. Trong nháy mắt, đám chuột biến dị đã về chầu ông bà ông vải hết cả thảy. Đầu tôi quay cuồng, tôi trông thấy máu me be bét và mùi của nó thì thật tanh tưởi, tôi còn xa mới có thể đạt được đến trình độ đó. "Được rồi. Ông ta đã giải quyết hết cả rồi...nhìn kìa...đằng kia kìa! Chúng đang rút kìa!" Đứng bên tôi, Satoru hét lên vui sướng, như thể cái màn giết chóc này là một trò chơi vậy. "Cậu điên à? Cậu vui cái gì chứ?" Tôi gay gắt nói, Satoru ngây người. "Nhưng...nó là kẻ thù của chúng ta mà, chẳng phải sao?" "Chúng không phải là kẻ thù đích thực." "Vậy thì ai chứ?" Trước khi tôi có thể trả lời, nó đã hết. Tội lỗi trong cái tên của Đức Phật đã được thực hiện bởi sư thầy người đã thề trung thành với Ngài. Chẳng còn có lấy một bóng hình nào trên ngọn đồi này. "Được rồi...chúng ta hãy đi tiếp" Rijin ra lệnh. Nhưng giọng ông có phần gượng ép. Satoru và tôi liếc mắt nhìn nhau. Khi chúng tôi trèo lên đỉnh đồi, cảnh tượng thương tàn hiện lên trước mắt chúng tôi. Những cái thây bị cắt xé, những cái đầu lăn lóc, tay chân ngả rạ khắp xung quanh chúng tôi. Máu chảy thành sông, nhuộm đen kịt khắp mặt đất, mùi tanh sộc vào mắt và mũi tôi. Ruồi muỗi chẳng biết từ đâu bắt đầu tụ về đây mở tiệc. Trước nhất trong đám trẻ con chúng tôi, Shun và Maria ngơ ngác trước bầy ruồi. Rijin có thể đọc vị đám chúng tôi muốn ông tống khứ hộ cái đám ruồi muỗi này, nhưng ông chỉ đứng đó bất động. "Gì thế này?" Satoru lặng lẽ hỏi. Những cái bóng, tôi nghĩ theo bản năng, trông xa, không phải chúng giống rất giống con người sao? Từ lúc Rijin chịu lời nguyền của con minoshiro giả, lúc ông giết đám chuột biến dị với lưỡi hái gió, trong tiềm thức ông chắc đã nhận ra rằng như thể ông đang tấn công con người. Nếu sự thật là như vậy, lần này cái chết quy hồi sẽ ngõ cửa vận mệnh ông. "Rijin, ông không sao chứ?" Shun hỏi. "...Ừm. Đừng lo," Rijin đáp sau một hồi im lặng. Ánh mắt ông trống rỗng và những lời ông nói nghe rất lạ. Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều dõi theo ông, và vì vậy chúng tôi không để ý thấy có thứ đang trườn bò trong đống xác chết, khuất sau bầy ruồi. "G-Gì thế kia?" Maria kinh ngạc. Một con vật lạ. Nó to bằng con chó, lông nó màu đen. Tương phản với thân hình vạm vỡ của nó, cái đầu nó lại nhỏ một cách quá đáng và thấp gần chạm đến mặt đất khi nó lao đến chúng tôi. "...một con chó nổ!" Mamoru nghẹn ngào khóc lóc. "Cậu đang nói gì thế? Chúng không có thật," Satoru thẳng thừng, hoàn toàn không để tâm đến hiện thực rằng gần đây cậu ta khá nghiêm túc trong việc thuyết phục chúng tôi tin rằng chúng tồn tại. "Nhưng dù cậu có nói thế nào, nó vẫn là như thế đó," Mamoru nói, nêu lên quan điểm của mình. "Vậy cậu đang nói rằng nó sẽ tự căng phồng như một quả bóng bay? Thật ngu ngốc..." Như thể đáp lại những lời Satoru nói, con vật, chó nổ, tự dưng căng phồng lên gấp hai lần. "Woah. Nó phồng lên thật kìa." Tôi đã nghĩ nó chỉ đơn giản hít không khí vào để trở nên to hơn, nhưng khi nó trừng mắt với chúng tôi, tôi mới thực sự lo sợ. "Mọi người, lùi lại!" Nghe lời Shun, chúng tôi bắt đầu chạy càng xa càng tốt. "Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Tôi hỏi. "Tớ không biết," Shun nói như thê mê man. "Nhưng theo như lời Satoru đã nói, nó sẽ tiếp tục căng phồng cho đến khi nó phát nổ." Như thể nghe theo lời Shun, con chó nổ lại càng căng phồng hơn nữa. "Tại sao nó lại làm thế?" "Đó là để đe dọa," cậu thầm thì. "Đe dọa?" "Nó chắc không muốn cho chúng ta đến gần chỗ đó." Con chó nổ chậm rãi tiến lại chỗ Rijin, người duy nhất không hề lùi lại. Không thấy động tĩnh gì từ phía Rijin, nó lại càng phồng lên. Giờ nó to như một con cừu mập mạp vậy. Nhưng tại sao Rijin không nhúc nhích? Tôi nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu, nhưng ông ta vẫn đứng đó, nhắm mắt. Chắc ông bàng hoàng sửng sốt. Con chó nổ khựng lại một giây, im lặng chờ đợi, rồi bỗng phình ra to gấp ba lần kích cỡ ban đầu của nó. Người nó lúc này trông giống như một khối cầu, ánh sáng trắng bắn ra từ giữa những cái lông xù xì. "Tin hiệu cảnh báo...? Ôi không, chạy đi!" Shun hét lên. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống ngọn đồi nhanh nhất có thể. Mọi người cắm đầu cắm cổ mà chạy, còn tôi thì tò mò mà dừng lại. Tôi quay lại, và trông thấy con chó nổ lúc này đã phình lên với một kích thước khủng khiếp. Cuối cùng, Rijin mở mắt. Tôi chẳng kịp ú ớ lời nào trước khi con chó nổ phát nổ tạo thành một quả cầu lửa rực sáng. Sầm rền gió giật đánh bật chúng tôi. Chúng tôi đã ở dưới dốc 30 mét cách con chó nổ, nếu chúng tôi ở trên đó, vụ nổ chắc chắn sẽ giết chết chúng tôi. Tôi thực sự không muốn viết chuyện xảy ra sau đó. Chúng tôi cần một chút thời gian để bình tĩnh trở lại. Và rồi chúng tôi trèo lên xem vụ nổ để lại gì. Rijin đã đứng sát cạnh vụ nổ, thế nên ông ta giờ chỉ còn lại là những đống bùi nhùi không thể nhận dạng. Vì chúng tôi không có Chú thuật để mai táng ông ta, chúng tôi chỉ đơn giản chôn ông ta bằng đất mà thôi. Công việc đơn giản đó khiến tôi muốn bỏ cuộc. "Saki, xem nè," Shun thốt lên rằng có gì đó đã bị chôn vùi sâu xuống đất và đào nó lên. "Gì thế?" Tôi ngập ngừng, không giơ tay nhận lấy thứ đó. Cậu giơ lên để tôi có thể nhìn nó rõ hơn. Nó trông giống một cái đĩa xung quanh là sáu đầu mút nhọn, có nhánh tua tủa như những chiếc đinh trồi ra xen kẽ. "Trông như một cái cối xay nước ấy nhỉ." "Nó chắc là một phần xương của con chó nổ." "Xương?" Satoru tới và cầm lấy nó từ tay Shun, lật lại. "Nó cứng như đá. Và nó cũng nặng nữa. Nếu cậu bị dính một đập với cái này thì cậu sẽ tèo ngay." "Nó sắc như thế này vậy nên là khi con chó nổ chết, nó sẽ bay ra." "Bay ra làm gì?" "Để giết kẻ thù của nó." Nhìn quanh, tôi trông thấy có rất nhiều thứ như thế này khắp mặt đất. Lông trên cánh tay tôi dựng đứng hết cả lên, tôi sởn gai ốc. Tôi không ngờ rằng con chó nổ này lại có thể gây nhiều sát thương đến thế. Satoru đưa cục xương lên mũi, hít hít ngửi ngửi. "Cậu làm cái quái gì thế?" Tôi như thể ngửi thấy mùi máu và tôi nhăn mặt. "Nó có mùi giống pháo hoa." "Ồ, tớ hiểu rồi," Shun nói, tựa như đang nói với bản thân cậu ấy vậy. "Những con chó nổ chắc có bột lưu huỳnh và natrat kali chứa trong cơ thể chúng vậy nên chúng có thể tạo nên thuốc nổ. Nếu chỉ đơn giản căng phồng đến mức phát nổ thì sẽ không thể tạo nên một vụ nổ khủng khiếp đến thế...một vài cái xương của nó có tác dụng như vật kích lửa để tạo ra tia lửa mồi." "C-Chờ đã nào. Thực sự có những con thú tiến hóa để làm vật đánh bom liều chết ư?" Không lạ khi động vật cố trở nên to lớn để đe dọa kẻ thù của chúng, nhưng chẳng phải tự phát nổ khi kẻ thù phớt lờ tín hiệu cảnh báo thì thực sự là đã phản tác dụng rồi sao? "Đúng rồi. Shun, trước khi chúng ta đến đây cậu đã nói rằng, nếu những con chó nổ cứ tiếp tục phình lên, chúng sẽ sớm bị tuyệt chủng." "Đó chính là điều tớ đã nghĩ. Nhưng tớ nhớ rằng có một loài động vật rất giống với chó nổ trong những quyển sách sinh tớ từng đọc," cậu nói. "Chúng có nhiều thế cơ á?" Satoru và tôi đồng thanh. "Ừm, và trong mối tương quan đó, tớ ngờ ngợ đoán ra lũ chó nổ là gì rồi." "Là gì?" "Ồ thật vậy sao? Vậy nó là bóng bay, hay là chó?" Satoru đùa. Chúng tôi cần điều này, nó giúp chúng tôi bình tĩnh tỉnh táo đầu óc hơn. "Đừng có nói linh tinh nữa!" Maria cuối cùng cũng phải lên tiếng. "Các cậu có hiểu tình cảnh của chúng ta hiện giờ không? Chúng ta đang bị lạc giữa chốn đồng không mông quạnh, và trên hết, chẳng đứa nào trong chúng ta có thể sử dụng Chú thuật được cả..." Chúng tôi tắt nụ cười. "Cậu nói đúng," Shun đáp, sau một khoảng lặng nặng trĩu. "Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta hãy quay trở về nơi chúng ta bắt đầu. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời." "Kìa..." Satoru bối rối, nắm lấy cánh tay Shun. Cậu hất hàm về phía cái hố. Nhìn theo hướng đó, chúng tôi chết lặng. Một nhóm những cái bóng đứng cách 40-50 mét phía trước, lặng lẽ dõi theo chúng tôi. Chúng là những con chuột biến dị. "...tính sao giờ?" Giọng Maria run run. "Chẳng phải đã rõ rồi sao? Chúng ta chuẩn bị tấn công thôi," Satoru nói. "Tấn công á? Chúng ta làm được gì khi không có Chú thuật cơ chứ?" Tôi vặn lại. "Chúng không biết đâu. Nếu chúng ta chạy, điều đó sẽ để lộ yếu điểm của chúng ta, và chúng sẽ đuổi theo chúng ta." "Nhưng nếu chúng ta đi, chúng ta sẽ bị tóm hết cả lũ." Mamoru nói với một giọng yếu mềm. "Chính xác! Chúng ta phải chạy đi thôi," Maria nói. Khi tôi nhìn đám chuột biến dị, tôi cảm thấy chắc chắn rằng, "Chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu. Chúng chỉ muốn chúng ta rời đi thôi." "Làm sao mà cậu biết được chứ? Nếu là như thế, chúng nên bỏ đi trước mới đúng," Satoru ngang bướng nói, "Hang của chúng ở đằng đó." Đó là lý do vì sao cái đám này ở đây để bảo vệ hang dù có phải chết đi nữa. Con chó nổ chắc cũng như thế... "Được rồi, chúng ta hãy chậm rãi lùi lại," Shun nói. Cậu sẽ là người gánh vác trọng trách mỗi khi cần thiết. "Khẽ thôi, đừng có khiêu khích chúng. Chúng ta sẽ tiêu đời nếu chúng thấy chúng ta đang hoảng sợ." Cậu không cần phải nói thêm gì khác. Chúng tôi rút êm thấm nhất có thể. Không lâu sau đó trời ngả bóng, và mỗi lần tôi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, tôi lại sợ mất mật. Đám chuột biến dị dõi theo sát bước chân chúng tôi xuống đồi, chúng không có tỏ vẻ gì là muốn đuổi theo chúng tôi cả. "Tớ nghĩ Saki nói đúng. Chúng không muốn đánh nhau," Mamoru nói, giọng nhẹ nhõm. "Còn quá sớm để nói điều đó," Satoru ủ rũ nói. "Có lẽ chúng chờ khi chúng ta lơ là cảnh giác thì sẽ tấn công," "Tại sao cậu vẫn cứ phải nói như thế nhỉ?" Tôi đốp chát. "Cậu thích chúng sợ chúng ta à?" "Được rồi, vậy thì tớ nói điều gì đó khả quan nghe có vẻ ngu ngốc nhé?" Satoru vặc lại tôi. "...Chắc Satoru nói đúng đó," Shun thình lình lên tiếng. "Tại sao?" "Saki đã đúng khi nói chúng không muốn đánh nhau đằng đó. Có lẽ tổ của chúng ở đó. Nhưng một khi đã đủ xa, có trời mới biết chúng định làm gì." "Nhưng mà...Tại sao chúng lại phải tấn công cơ chứ?" "Cô em à, cô em không biết trông thấy điều ông Rijin vừa làm lúc nãy sao? Cô em thử đếm xem bao nhiêu con chuột biến dị đã về chầu trời thì sẽ biết ngay thôi. Chúng sẽ không vui khi chỉ có một người trong chúng ta chết đâu." Lập luận của Satoru nghe đắng lòng làm sao. "Nhưng chắc chúng vẫn nghĩ rằng chúng ta còn Chú thuật, đúng chứ? Chúng nên tránh những cái chết vô nghĩa," Maria nói. Shun lắc đầu, "Như Rijin nói, chúng là một loài ngoại lai. Chắc từ đầu chúng đã được khai hóa, nhưng đã lâu không tiếp xúc với con người. Hãy nhớ, con đi trinh thám đó đã bị bắt, phỏng? Chúng chắc không biết Chú thuật là gì đâu." "Đúng thế. Đó là lý do vì sao chúng còn chưa tấn công chúng ta đấy. Nhưng tốt nhất, chúng ta chỉ đặt một nửa niềm tin vào Chú thuật mà thôi." "Tại sao?" "Chúng chắc đang nghĩ rằng nếu chúng cũng có sức mạnh giống chúng ta, chúng đã giết chúng ta từ lâu rồi." Khung cảnh nặng nề đến ngộp thở. "...Chúng sẽ làm gì đây?" Satoru hỏi Shun. "Khi chúng ta ra đủ xa hỏi cái tổ của chúng, nhiều khả năng chúng sẽ đánh trả chúng ta." "Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể kháng cự?" Sự im lặng của Shun nói lên tất cả. "Vậy thì bao xa mới là đủ?" Maria lo lắng hỏi. "Tớ cũng không biết chắc." Shun ngước nhìn lên đỉnh đồi. "Nơi nguy hiểm nhất chắc là ở dưới chân đồi."
|