abstract
| - Em gái của cô giờ đã trở thành kẻ thù. Các bạn học khác của cô giờ cũng đã trở thành kẻ thù của cô. Đồng minh duy nhất của cô là chàng hoàng tử đang hấp hối, Makoto Naegi. Ngay cả bản thân Ikusaba cũng không phải là đồng minh của cô. Sau tất cả, mặc kệ việc Junko đã phản bội và xém nữa giết chết cô, Ikusaba vẫn tin rằng cô là người duy nhất hiểu em gái mình. Và chính vì thế cô cần phải bảo vệ cho Junko. Đúng rồi… Em chỉ đang sống thật với bản chất của mình thôi đúng không? Em chỉ muốn cảm thấy Tuyệt Vọng thôi phải không? Bởi vì em yêu chị. Em muốn giết chị để tận hưởng tuyệt vọng. Nó hẳn là thế rồi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì chị không thể nào ban cho em thứ tuyệt vọng đó, em gái bé bỏng của chị. Cùng lúc đó, cô tự hỏi – nếu cô có khả năng, bằng một phép màu nào đấy, cứu được Makoto Naegi và phá hỏng kế hoạch của Junko, liệu điều đó có khiến cho em ấy rơi vào một tuyệt vọng lớn hơn nữa không? Liệu điều đó có khiến em ấy vui hơn không? Nhưng… Phản bội Junko ư? Mình nên làm gì đây? Mukuro nhắm mắt, lặng lẽ nghe hơi thở yếu ớt của Naegi. Nói cho tớ biết đi Naegi-kun. Tớ cần phải làm gì? Trên chiến trận, nơi cô coi đó là nhà của mình, nhiệm vụ chính của cô là giết và sống sót. Nhưng chỉ ở đó cô mới là bất bại. Cô có thể để cảm xúc của mình bên ngoài ranh giới và trở thành một cỗ máy giết người. Tuy nhiên, khi đối mặt với chính em gái của mình trên chiến trường nằm trong học viện này (Thật trớ trêu), Ikusaba lại không thể nào kiểm soát được cảm xúc của cô. Tuyệt Đỉnh Chiến Binh bắt đầu nghi ngờ lý tưởng của Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng, vì cô đang dần bị chiếm hữu bởi nhịp sống của một nữ sinh trung học bình thường. Cô gái ấy tiếp tục chạy qua các hành lang tối tăm, giằng xé trong nội tâm – nơi ranh giới giữa Hi Vọng của Makoto Naegi và Tuyệt Vọng của Junko Enoshima chỉ ngang một sợi tóc. Trong khi đó, các học viên khác trong phòng thể chất đang trở nên hỗn loạn. Tuyệt Đỉnh Nữ Nhà Văn, Touko Fukawa, luôn là một người rụt rè và khó tiếp cận. Nhưng ngay lúc này thì cái nhân cách đó đã bị ném qua cửa sổ rồi. “Fukawa-san… bạn là Genocider Syo ư?” Maizono run rẩy lo lắng hỏi. Syo bẻ đầu một góc 50 độ với cái lưỡi dài thè ra? “Hả? ta không nghĩ rằng ngươi lại hỏi ta câu đấy? Đừng nói là ta bị phát hiện ra nhé? Hay là các ngươi đã biết từ lâu rồi? À mà chuyện quái gì với Samurai Ảm Đạm vậy? Cô ta mặc cái éo gì thế? Nó nhìn phát khiếp lên được!” “Samurai Ảm Đạm” chắc hẳn là Mukuro Ikusaba. Nhưng không ai có thể chỉ ra điều này nhờ ơn ai đó đã thả tên sát nhân làm loạn ra. Hoặc đúng hơn thì vẫn có vài học viên giữ được bình tĩnh. Nhưng cái nhóm này, bao gồm Kirigiri và Togami, dường như đang tập trung phân tích chuyện gì đang xảy ra. “Này, khai hết ra mau. Ai đó đã đục một lỗ trên người Mako-rin và ta tự hỏi đó là ai? Hắn sống ở đâu? Nhưng dù cho các ngươi đâm hay chém cậu ấy, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi vì đã để lại một vết thương khiếm nhã trên người Mako-chi như vậy!” Fukawa – à nhầm Syo – vung kéo loạn xạ, giọng nói và biểu cảm lên xuống thay đổi liên tục. Không ai dám tiếp cận cô nhưng không phải là vì đôi kéo mà cô đang múa mà là sát khí tỏa ra ngùn ngụt. “Đối với ta, một bé trai thiếu kinh nghiệm như Mako-run giống như một cô gà mái ngây thơ đẻ ra trứng vàng! Ta đã có thể mổ cậu ta ra và rạch một cách đầy gợi cảm! Nhưng ai đó đột nhiên nghiền nát Mako-pyon, cả linh hồn lẫn thể xác… Nhưng đó cũng là một loại hưng phấn! Nhưng ta không thích thế!” “F-Fukawa?! Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Asahina hét lên. Syo dí kéo vào mặt của Asahina. “Ý ngươi là gì khi ngươi nói chuyện gì đang xảy ra? Chẳng có gì, chẳng có gì cả! Con mọt kia đột nhiên nhốt ta lại trong một nhiều ngày và giờ nó bất tỉnh nên ta có thể giương đôi cánh của ta. Và ta tỉnh lại vì mùi máu của Mako-pyon. Ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Nó thật kì quặc đến mức ta muốn bật cười! Uhahahahahahaha!” Chẳng có cách nào để giao tiếp với Syo. Yamada kêu lên. “…Tôi đã có kinh nghiệm hẹn hò với các cô nàng Yandere 2D nhưng trường hợp này thì đã vượt lên một tầm cao mới, hoặc có thể nói là mức độ hẹn hò cấp SSS?” “…Không thể tin nổi, cậu thậm chí còn nghĩ rằng cô ta có khả năng để hẹn hò cùng…” Kuwata thở dài. Nó quá rõ ràng là mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu, Oogami bước lên phía trước như để hạ màn cho sự kiện. “Hm. Có thể cô ấy đang bị chấn thương về tâm lý. Tôi sẽ kiềm chế cô ta lại một chút.” Syo ngừng múa, cái lưỡi dài như loài bò sát vung vẩy khi cô ấy cưới. “Hm? Chuyện gì chuyện gì thế này? Cô muốn thử ta sao, Ogre-chin? Xin lỗi nhé nhưng kéo của ta chỉ để xẻo thịt các bé trai moe-moe mà thôi! Ta không cần phụ nữ! Nó sẽ làm kéo của ta bẩn đi!” “Vậy là lời nói của ta đã không chạm được vào cô.” Oogami sẵn sàng để đàn áp Syo, hạ thấp mình vào thế tấn công. Genocider Syo cũng hạ mình vào tư thế của riêng cô, nhận ra rằng cô không thể nào thắng trong một trận đấu công bằng. Ogre hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Syo. Nhưng nếu cô tập trung hoàn toàn vào việc né tránh thì kết quả của trận đấu khó có thể nào quyết định được. Tất nhiên chỉ có một vài học sinh là có thể dự đoán được giới hạn cơ thể của Syo mà thôi. Các học viên nuốt nước bọt khi 2 chiến binh tỏa ra sát khí dày đặc. Tuy nhiên chỉ có một học sinh là đang tập trung vào một chuyện khác. Đôi mắt của Kyouko Kirigiri đang hướng về phía Monokuma, người vẫn đang ngồi trong góc nhà thể chất với tiếng rè từ lòa của hắn. Hắn đột nhiên dứng hoạt động khi tất cả mọi sự chú ý hướng về phía Oogami và Fukawa. Nó sẽ thật đơn giản nếu như cô cho rằng việc xâm nhập của Madarai đã bị ngắt giữa chừng nhưng hiện giờ cô cũng đang phân tích rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Kyouko vuốt mái tóc bằng đôi găng tay ra phía sau tai. Mặc dù cô không thể nhớ được rõ danh tính của mình là gì, nhưng bản năng được khắc vào trong cô đang thôi thúc cô làm việc này. Những sưc kiện bất thường này đang làm cô chấn động. Tâm trí của cô đang chạy đua để ráp nối các thông tin lại với nhau. Trong lúc đó thì Oogami và Fukawa lao tới nhau. Nhà thể chất chấn động liên tục vì các cú va chạm mạnh mẽ. Cuốc đối đầu này đã đem cho Mukuro Ikusaba nhiều thời gian hơn cô nghĩ. Ngay khi cô bước vào phòng y tế, cô lấy băng keo ra để cầm máu cho Naegi, hiệu quả nhưng thô bạo. Nghe tiếng thở yếu ớt của Naegi, Ikusaba thở dài vì mãn nguyện. Tuy nhiên việc cô ngăn đươc Naegi chảy máu không có nghĩa là cô đã cứu cậu ấy khỏi tình trạng nguy cấp này. Sức mạnh của Tuyệt Đỉnh May Mắn hẳn đã cứu lấy Naegi khỏi chấn thương các động mạch chủ và nội tạng. Nhưng liệu Naegi có nguyền rủa việc chữa trị của cô sẽ khiến cậu đau đớn? Ikusaba không thể nào biết được. “Nếu như mình có thể chuyền máu cho cậu ấy…” Có rất nhiều các túi máu được dự trữ trong phòng y tế. Nhóm máu của Naegi có thể được ghi ở trên thẻ học sinh của cậu. Cô với tới đồng phục của cậu. “Ooooooh~! Aaaaah! Cô ấy với tay tới bộ đồng phục của chàng hoàng tử ngủ trong rừng! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Chỉ có người lớn được ở lại thôi, nhấn nút B nhanh nào các bạn trẻ!” (TL: Nút B là nút thoát game trong tay cầm PS3-4) “Ugh!” Ikusaba quay lại vì giọng nói quen thuộc. Một Monokuma đang đứng sau lưng cô. “Bây giờ thì chỉ có cô và Naegi một mình. Ta chỉ là một con thù nhồi bông dễ thương thế nên hãy nghe theo cơ thể của mình đi! Nhưng với tư cách là hiệu trưởng, ta nghĩ ta nên ngăn chặn các quan hệ không trong sáng giữa các học viên. Nhưng giáo dục giới tình thì THOẢI MÁI nhé!” Hắn nhìn giống y hệt tên gấu đã xuất hiện trong nhà thể chất, nhưng tên Monokuma này chắc chắn đến từ một bộ phận khác. Có rất nhiều Monokuma được chỉ định khắp học viện thế nên việc hắn có thể đột ngột nhảy ra từ bất cứ chỗ nào là việc không có gì phải bất ngờ cả. Nhưng kẻ chủ mưu điều khiển hắn thì chỉ có một người thôi. Ikusaba sẵn sàng đỡ bất cứ đòn tấn công nào trong khi cô đang chữa trị cho Naegi, nhưng cô ngạc nhiên vì hắn lại chọn khoảnh khắc này để xuất hiện. “C-Có phải em không, Junko?” Ikusaba rụt rè hỏi. Monokuma nghiêng đầu hỏi – à không, nửa người trên của hắn. “Junko? Ai vậy? Jun Ko? Cô ta là người nước nào thế?” “… Không đùa nữa. Làm ơn. Nói cho chị biết Junko. Em định giết chị đúng không?” “Junko này, Junko nọ! Ta là Monokuma! Và nếu ngươi không thể nhớ được điều đấy thì người còn đáng thất vọng hơn là ta tưởng tượng đấy! Ngươi không chỉ thất bại không thôi, người là một Chị Gái Thất Bại! Người nhìn như trẻ suy dinh dưỡng còn não người thì chỉ toàn có đánh nhau! Và người duy nhất ngươi quen biết lại là một con gấu!” “Chị…ừm…Chị xin lỗi.” Mặc dù chẳng có gì để Ikusaba phải xin lỗi cả nhưng cô đã nghe chửi “thất bại” từ em gái mình rất nhiều lần rồi. Monokuma mặc kệ và tiếp cận Naegi, chọc vào má cậu ấy. “Vậy ngươi định làm gì với Makoto Naegi? Ngươi biết là ta khá hứng thú với tập tục giao phối của loài người phải không?” “Em đang nói cái gì thế, chị định làm gì với cậu ấy cơ…?” Ikusaba do dự. Monokuma nói nhỏ tới mức như đang thì thầm với Ikusaba. “Upupupupu… Naegi chẳng phải là một cậu bé rất đáng yêu hay sao? Nhưng chẳng phải nó cũng sẽ rất tuyệt vọng khi biết rằng cậu sẽ chết vì một ai khác sao! Upupupupu…” “Cậu-cậu ấy vẫn còn sống!” “Upupupu… Thật đáng thất vọng. Ngươi thậm chí còn không nói rằng ‘Tôi sẽ không để cậu ấy chết’!” “À…Chị…chị sẽ không để cậu ấy chết đâu Junko.” Trong khi Ikusaba đang bị đẩy về phía sau mỗi lúc một xa hơn và góc phòng thì Monokuma liên tục cười “Upupupu” và “Uhyahyahya” áp sát lại Ikusaba. “Làm như ngươi có khả năng vậy! Một thứ thất bại tột cùng như ngươi? Puhyahyahya! Đúng vậy, một thất bại, vô cảm xúc, không chút nữ tính và một cỗ máy giết ngươi như ngươi! Naegi là ngươi đầu tiên trong lớp chịu mỉm cười với ngươi, nhớ không?” Con rô-bốt đội lốt một kẻ săn mồi đột nhiên nhắc về quá khứ của Ikusaba, mặc dù đã khẳng định rằng mình không phải là Junko. Không thể nào dự đoán được là một điểm rất giống với Junko Enoshima nhưng Ikusaba hoàn toàn bị lấn lướt, cho phép người em gái của cô muốn nói gì thì nói. “Nhưng trong cái thế giới này, Mạnh sẽ ăn thịt cái Yếu để tồn tại! Đó chính là lí do vì sao một cậu bé tốt bụng như Naegi sẽ chết. Và ta sẽ chứng minh điều đó! Makoto Naegi sẽ chết!” “Chị…Chị sẽ không để điều đấy xảy ra!” Giọng của Ikusaba càng lúc càng trái với lúc cô còn đóng giả Junko Enoshima. Ngoại trừ cuộc đối thoại với Naegi, tất cả mọi thứ đều được em gái cô chuổn bị kịch bản trước. Nhưng giờ thì chẳng có kịch bản nào để cô có thể dựa dẫm lên cả. Ikusaba đang đối xử với con gấu như với Junko. Bây giờ thì trông cô yếu đuối đến tuyệt vọng. Monokuma tiếp tục dồn cô gái vào góc phòng. “Chờ chút. Cậu ta sẽ chết. Nó thật buồn nhưng đó là sự thật.” Monokuma vặn tay và chân của hắn rồi giơ một ngón tay tới trước Ikusaba. “Bởi vì ngươi sẽ phải giết cậu ta bằng chính tay của ngươi!” “Cái gì?” “Chúng ta sẽ gọi nó là lục đục nội bộ của băng khủng bố. Tên khủng bố máu lạnh sẽ giết Naegi-yếu-đuối trước khi hắn kịp tuồn ra ngoài bất cử thông tin nào. Đây chẳng phải là mô-típ xảy ra trong phim hay sao? Rồi ngươi có thể nói rằng tất cả những lời ngươi nói trong nhà thể chất thực ra đều là giả để ngươi có thể chạy thoát! Upupupupu…” Ikusaba cau mày. “Không, Junko… Chị…Chị sẽ không để điều đó xảy ra.” Giọng của cô đang run rẩy. Cô đang làm cái quái gì vậy, Ikusaba tự chất vấn bản thân. Mình đang… làm trái lại những gì mà Junko bắt mình phải làm ư? Tại sao? Nó thật lạ. Nó như thể vượt qua được nỗi sợ khi đứng nhìn từ trên cao xuống và tự hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nhảy. Nó giống như cảm giác đang bế đứa bé của bạn mình và nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình trượt ngã ngay bây giờ. Là một thành viên của Fenrir và các Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng, Ikusaba đã giết rất nhiều người. Cô đã từng đối phó với lựu đạn đã được rút chốt. Cô đã từng nhảy dù giữa một loạt đạn đối không. Trái tim của cô chưa bao giờ rung động trên mặt trận mà bây giờ chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã đủ khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Trong lúc đó thì Monokuma lắc đầu , nhìn chăm chú. “Hừm? Ngươi không nghe ta nói gì hả?” “…?” “Ta nói, ta sẽ không giết cậu ta. Ngươi sẽ làm việc đấy.” “…Em…đang nói cái gì thế?” Ikusaba bối rối nói. Monokuma đưa ra một lời giải thích kì quặc. “Người có biết bản chất của ‘Hiệu ứng cầu treo’ là gì không? Nó nghĩa là người quăng người ngươi thích ra khỏi cây cầu để người đó sẽ là của ngươi vĩnh viễn.” “…?! Đ-đó không phải là những gì chị được biết…” “Cuộc sống không giống nhu những gì sách giáo khoa chỉ ngươi. Thật đáng tiếc nhưng đây mới là tình yêu.” Monokuma nói liền tù tì như thể hắn đã học thuộc lòng kịch bản từ trước, nhưng Ikusaba không thể cãi lại – thậm chí là não bộ của cô đang ngừng hoạt động. Monokuma tiếp tục bài diễn văn của hắn, nhả ra từng giọt thuốc độc. “Nếu như ngươi nghĩ kĩ thì đây chính là cơ hội. Nếu như ngươi giết Naegi ngay bây giờ thì sẽ không ai có thể cướp cậu ta khỏi ngươi. ‘Makoto Naegi chết trong màn đêm. Cái tên cuối cùng mà cậu ta gọi là Mukuro Ikusaba. Nụ cười cuối cùng cậu ta dành tặng cho Mukuro Ikusaba’. Nó chẳng phải rất tuyệt hay sao?” Ikusaba đang dần bị thuyết phục bởi Monokuma. Cô đang dần mất đi niềm tin vào chính kiến của mình. Hắn sai rồi. Hắn phải sai. Nhưng Monokuma là Junko mà? Thế nên hắn đúng? Nhưng đây không phải là Junko. Đây là Monokuma, Monokuma, Monokuma, Monokuma. “Vậy điều này có thật sự ổn hay không nếu để Naegi sống? Một khi cậu ta tỉnh lại, chắc chắn cậu ấy sẽ nói cho tất cả mọi ngươi biết sự thật! Tất cả mọi ngươi sẽ biết ngươi đã làm gì với họ.” “…Chị…!” “Xóa tất cả kí ức của mọi người và ép bọn họ giết nhau? Thật bệnh hoạn. Họ sẽ căm nghét ngươi! Ai biết được? Có khi Naegi sẽ nổi điên lên và nói rằng ‘Kẻ thù của chúng ta không phải là con gấu đó mà là cô ta’!” “Chị…”Ikusaba trắng bệch. “Upupupupu… hay là ngươi hãy giết tất cả những học viên còn lại? Nếu như tất cả mọi ngươi đều chết thì ngươi và Naegi có thể trọn đời bên nhau! Bởi vì sau cùng thì chúng ta không thể lập ra tòa án nếu như chỉ còn 2 người. Có thể nó là điều tốt nhất nếu như 2 người các ngươi an toàn hạnh phúc bên nhau trong cái học viện này mãi mãi!” “Không…Chị…Chị sẽ không làm như vậy. Chị không thể…” “Vậy thì ngươi sẽ làm gì nếu như Naegi trở lại như cũ? Ngươi có hẹn hò với Naegi đâu đúng không? Tất cả những gì ngươi làm là đứng từ xa theo dõi mà thôi! Thật đáng kinh ngạc. Ngươi nã nát sọ ngươi khác như nháy mắt mà lại không thể cướp lấy trái tim của một thằng học sinh tầm thường nào đây! Ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết ai là mối tình đầu của Naegi trước khi bị xóa kí ức không? Upupupupu…” “Không…Chị…” Ikusaba run rẩy. Những cái ốc-vít hàn gắn trái tim của cô đang từ từ bung ra và Monokuma đang làm mọi cách để vặn nó lỏng hơn. “…” Ikusaba quyết định bỏ lơ đi mọi thứ hắn nói. Cô đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm và lần kiếm thẻ học sinh của Negi trong im lặng. “Ngươi biết là nhóm máu của cậu ta không nằm trên thẻ học sinh đúng không?” “Hả?” Chiếc mặt nạ của cô vỡ vụn sau 5 giây. Ikusaba đứng hình không thốt nên lời. “Nhưng vì hiệu trưởng của người được tạo ra với một nửa là lòng tốt và tình yêu! Ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng chỉ lần này thôi nhé. Nhóm máu của Naegi là nhóm máu B!” Ngay khoảnh khắc mà Monokuma tiết lộ thông tin mà cô vẫn đang tìm kiếm, tất cả sự căng thẳng, sợ hãi và thù địch dường như biến mất. “C-Cảm ơn em, Junko!” Mặt của Ikusaba rạng rỡ hẳn lên, không một chút nghi ngờ nào cả. Cô lập tức mở cửa tủ lạnh, không màng tới chuyện cô đang để lưng cô quay về phía Monokuma. Cô đã chuổn bị các túi máu tươi ngay trước khi kế hoạch được thực thi. Những thứ này sẽ vẫn còn sử dụng tốt ít nhất 21 ngày nữa. Tận dụng mọi kiến thức cô tích lũy được trong thời gian cô ở với Fenrir, Ikusaba để một chút hạnh phúc tỏa sáng qua chiếc mặt nạ vô cảm khi cô nâng túi máu lên. Nhưng Monokuma, kẻ mà đã vô cảm sẵn rồi, hơi nhìn xuống. Nếu có một học viên ở đây, chắc chắn họ sẽ tự hỏi rằng: “Monokuma… sửng sốt?” như thể họ thấy lần đầu vậy. Monokuma ngay lập tức xóa mọi biểu cảm và thì thầm. “…Phải có một giới hạn nào đó mà một con người có thể thất bại chứ?”
|