abstract
| - Bang! Bang! Âm thanh vang lên như từ ai đó giậm sàn hay đập bàn làm tôi choàng tỉnh giấc vì chỗ mà tôi đang ngủ lắc trước đưa sau. Cứ mỗi rung động như thế thì đầu tôi lại đau nhói lên như bị đánh vào đầu vậy, tôi khẽ rên. Im …… Làm ơn…… Im giùm cái đi. Những âm thanh và những đợt rung khó chịu kia chả dừng lại mà vẫn phát ra đều đặn không cho tôi ngủ thêm miếng nào nữa. Tôi cứ bị giữ phải thức trong khi đau đớn cảm nhận những rung động dội qua dội lại trong đầu mình. Tôi bịt lỗ tai và mong chúng sẽ qua đi. Chuyển người qua lại có vẻ khác lạ cứ như là cơ thể tôi không làm đúng theo những gì tôi muốn. Tất cả những khớp của tôi đều đau khớp chỗ nào cũng đau còn tôi thì cảm thấy người mình đang nóng ran cứ như tôi đang trong một cơn cảm cúm vậy. “Ugh…” Tôi cần mắt kiếng của mình nếu tôi muốn xác định rõ được chuyện gì đang xảy ra. Với đôi mắt nhắm chặt, tôi cố gắng cảm nhận cặp kiếng mà tôi hay để kề bên gối. Toàn thân tôi cảm thấy hơi đờ ra và cử chỉ của cánh tay thì lại chậm chạp. Trong lúc đang vặn vẹo thì có thứ gì đó ngay bên dưới tôi kêu xào xạc như tiếng cọ giấy hay cỏ. “…Tiếng gì thế nhỉ?” Âm thanh phát ra từ miệng của tôi nghe cao quá, cứ như tiếng trẻ con vậy. Có thể là vì tôi đang bị bệnh, nhưng chưa lần nào tôi nghe giọng mình như thế này. Mặc dù chẳng muốn làm gì khác ngoài chuyện ngủ cho qua cơn ốm này thì tôi cũng không thể lờ đi quá nhiều điều bất thường như thế này được. Tôi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh của thế giới bên ngoài hơi bị biến dạng bởi vì tôi đang sốt cực cao. Không biết có phải do nước mắt đang đọng trong mắt tôi đang thay cho cặp mắt kiếng thường ngày hay không mà mọi thứ nhìn rõ hơn nhiều so với bình thường. “Eh?” Điều đầu tiên tôi để ý là cái trần nhà vốn dĩ có màu trắng nhưng giờ đã bị phủ đen đi bởi bồ hóng. Đỡ ngang nó là một vài thanh dầm vốn đã trở thành điểm tựa cho một cái mạng nhên khổng lồ. Đây hoàn toàn không phải là bất kì căn phòng nào tồn tại trong kí ức tôi. “…Mình đang ở đâu thế này?” Tôi nhìn xung quanh phòng trong khi cố gắng giữ đầu mình yên tuyệt đối để đừng lắc nước mắt từ mắt tôi ra. Từ những gì có thể thấy ở xung quanh, hiển nhiên không giống nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, Nhật Bản, chút nào. Chỉ xét về kiến trúc của trần nhà thì đây không phải là một ngôi nhà kiểu Nhật mà là kiểu Tây. Thêm vào đó thì đây không phải kiến trúc hiện đại với kết cấu thép mà là một thứ gì đó cổ hơn nhiều. Tôi đang nằm trên một cái giường khá cứng và không có nệm lót. Thay vào đó thì tôi dường như đang nằm trên một cái gối được làm từ một số vật liệu gai gai sao ấy. Từ miếng vải đang bao nó lại có mùi lạ bốc lên. Cơ mà trên hết thì nguyên cả cơ thể tôi cảm thấy ngứa hết chỗ này đến chỗ khác, cứ như là đang bị rận rít cắn vậy. “K… khoan cái đã…” Trí nhớ gần đây nhất của tôi chỉ bao gồm việc bị đè kẹt dưới sức nặng của hàng tá sách và tôi đâu có nhớ việc được giải cứu tí nào đâu. Chí ít thì tôi không nghĩ có bệnh viện nào trên khắp Nhật Bản lại cho bệnh nhân nằm trên một tấm nệm dơ đến thế này. Tôi rụt rè choàng tay qua đầu để nhìn và thấy một cánh tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của một đứa bé. Tôi đã sống cả cuộc đời chỉ vùi đầu trong nhà với sách suốt ngày nên màu da trắng nhợt, thiếu sức sống kia không phải là chuyện lạ nhưng, ở cái tuổi hai mươi hai thì dĩ nhiên, tay tôi là tay người lớn, vốn khác hẳng với đôi bàn tay nhỏ nhắn và thiếu chất ngay trước tôi đây. Tôi có thể hoàn toàn nắm mở đôi bàn tay nhỏ nhắn như trẻ con ấy theo ý mình. Cả người tôi cứ cảm thấy không quen khi thử nhúc nhích. Ngay trong lúc hiện thực động trời này chạm vào nhận thức của mình, miệng tôi khan đi. “…Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Có thể là tôi đã được cho đầu thai. Ông Trời có thể đã nghe thấy lời ước nguyện của tôi và ban cho tôi một cuộc sống mới, để rồi tôi sẽ lại được đọc. Chuyện này thật không thể hiểu được. Muốn biết thêm về không gian xung quanh mình, tôi nhấc cái đầu nặng trịch của mình và từ từ chỉnh thẳng người ngồi lên. Mái tóc nhớp nháp do mồ hôi cùa tôi dính vào một bên đầu nhưng, khi đang dòm quanh phòng, tôi không bận tâm đến nó. Tôi thấy vài cái phảng hao-hao-giường giống cái tôi đang ngồi với những tấm vải dơ dáy phủ lên, vài cái hộp chứa linh ta linh tinh… nhưng không một kệ sách. “Không có … sách …” Cánh cửa duy nhất trong phòng bừng mở ra. Trong tích tắc, tiếng đập dồn dập dội trong đầu tôi chợt biến mất để bị thay thế bởi tiếng bước chân nhộn nhịp của ai đó ngoài phòng. Tôi thiệt sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Dựa vào những xà ngang trên mái nhà, tình trạng của những bước tường, và cách trang trí nội thất trong phòng, tôi đang có cảm tưởng rằng đây là một thứ gì đó từ lịch sử Châu Âu. Chẳng có gì xung quanh tôi để tôi cảm thấy sự hiện đại. Chẳng lẽ đây là một quốc gia cực kì tụt hậu hay là tôi đã vượt thời gian và lạc vào quá khứ? Nếu tôi biết được; nếu tôi thực sự vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều để tôi đưa ra bước đi tiếp theo của mình. “… Mình đang trong ảo giác ở thời khắc sắp chết à?” Khi những lo lắng đang nháo nhào cùng cơn sốt trong đầu tôi, một người đàn bà xuất hiện trước cửa phòng, sau khi nghe tiếng lẩn quẩnquanh phòng và lẩm bẩm của tôi. Cô ta đang quấn cái khăn hình tam giác và đang trong độ tuổi đôi mươi, dựa trên tình trạng của khuôn mặt vốn đẹp đẽ ấy. Nhìn chung thì những đặc điểm trên khuôn mặt cổ khá là đẹp nhưng lại bị hủy hoại khi lắm lem bùn đất thế kia. Nếu cô ta có mà rửa mặt (và quần áo của cổ) thì vẻ ngoài của cô ta sẽ không đến nổi nào, nhưng thật là đáng tiếc lại thành ra thế này. Bình thường thì tôi cũng chẳng để ý lắm về vẻ bề ngoài của một người (hay của chính bản thân tôi, thiệt đấy) miễn sao là họ giữ bản thân mình sạch sẽ; nếu họ dơ bẩn thì tôi thiệt sự mong rằng họ sẽ bỏ tí công sức chứ không thì uổng mất vẻ đẹp của họ. “Maine, %&$#+@*+#%?” cô ấy nói bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu nổi. Ngay vào lúc giọng cô ta vang lên, những kí ức của ai đó bùng vào tiềm thức của tôi, và tôi để lọt ra một tiếng rên nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, lượng kí ức trong vài năm trời bủa vây khắp đầu tôi. Chỉ áp lực đơn thuần của việc này khiến tôi có cảm tưởng đầu óc mình sẽ bị nghiền đến tận lõi, và thế là tôi ôm đầu mình trong đau đớn. “Maine, con có sao không? Con đã ngủ miết mấy ngày rồi đó! Mẹ đã bắt đầu lo lắng đấy. ” “… Mẹ?” Một vài kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Người phụ nữ đã lên kiểm tra tình hình của tôi và giờ thì đang dịu dàng xoa đầu tôi là mẹ của tôi, và tên tôi là Maine. Tôi không hiểu vì sao mà tôi lại tự nhiên bắt đầu hiểu những gì cô ta đang nói; đầu tôi rất lộn xộn khi phải tiếp nhận vô số thông tin như thế này. Thiệt tình thì tôi ước rằng chuyện này có thể đợi cho đến khi tôi khỏe hơn một tí. Đồng ý là tôi đã ước được đầu thai để tôi có thể lại được đọc, và đồng ý là dường như tôi đã thực sự được cho đầu thai, nhưng không phải khi không lại mong tôi ngoan ngoãn chấp nhận người phụ nữ đang trước mặt mình là mẹ cơ chứ. “Con đang cảm thấy sao? Hình như con bị nhức đầu,” cô ta nói. Những ngón tay mà cô ta dùng để đặt lên trước trán tôi luốm nhuốm chỗ vàng, chỗ xanh. Công việc của cô ta có dính dáng gì tới việc nhuộm chăng? Tôi có nhớ những người công nhân ở Nhật làm về thuốc nhuộm màu chàm có những vết nhơ giống vậy trên tay. Tôi không muốn cho người được-gọi-là mẹ này, người mà tôi vừa không biết một tí gì mà đồng thời vẫn có kí ức bằng một cách nào đó, chạm vào tôi, nên tôi bèn né xa bàn tay vươn ra của cô ta, vùi đầu mình vào trong cái giường hôi hám kia và nhắm nghiền con mắt của mình lại. “…Đầu con… vẫn còn đau. Con muốn được ngủ,” tôi nói. “Ồ, ngủ mạnh giỏi nha con.” Khi mẹ tôi rời khỏi căn phòng chứa giường này, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Giữa sự chóng mặt từ cơn sốt và sự lộn xộn trong đầu mình, tôi chẳng thể nào ngủ yên cho được. “Mình không sai… Mình chết rồi, đúng không?” Bỗng nhiên hình ảnh người mẹ của chính tôi hiện ra trong đầu, và thế là tôi lặng lẽ xin lỗi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người phụ nữ ấy nữa. Người phụ nữ ấy có lẽ sẽ giận đùng đùng lên mà la “Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là con có quá nhiều sách rồi?!” trong lúc đang nấc nghẹn từng hồi trong đau khổ. Tôi giương cánh tay uể oải của mình lên và quẹt đi giọt nước trào ra từ mắt tôi. “Con xin lỗi, Mẹ à…” Tôi thì thầm lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ đến tai người ấy. Tôi miễn cưỡng từ giã hình ảnh ấy, và bắt đầu phân loại trí nhớ của đứa bé này, Maine, vốn đã được đổ hết vào đầu tôi. Kí ức gần đây nhất của cô bé là em ấy phải hứng chịu một cơn sốt cực kì đau đớn, đau đớn đến mức em ấy chịu không nổi. Tôi đang có cảm tưởng rằng, bằng một cách nào đó, Maine -chủ của cơ thể này- đã qua đời như thế và tôi chiếm hữu cơ thể này thay cho em ấy. Ồ, hoặc có thể tôi thiệt sự đã được sinh ra trong thế giới này, và cơn mê sản bởi sốt đã khiến những kí ức từ kiếp trước của mình hiện về. “Dù gì thì là trường hợp nào cũng chả quan trọng. Mình cũng sẽ phải sống dưới thân phận Maine từ giờ trở đi, chẳng có cách nào để mình có thể thay đổi chuyện nầy được…” Vì thế, tôi cần phải dò la trong trí nhớ của Maine để biết thêm về tình hình của mình, chứ không thì gia đình tôi sẽ bắt đầu sinh nghi. Tuy nhiên, dù cho tôi có cố gắng để cỡ nào đi chăng nữa, kí ức của Maine vẫn là những ghi nhận về thế giới xung quanh của một cô bé vẫn đang phát triển khả năng ngôn ngữ của mình, và có rất nhiều điều mà ba mẹ cô bé nói nhưng cô không hiểu gì cả. Cô bé không hề biết ý họ là gì hết! Cô thiếu rất nhiều những từ cần thiết trong vốn từ vựng của mình cho nên hầu hết những gì cô bé nhớ được toàn bị mã hóa và mơ hồ. “Whoa, không phải vậy chứ… mình nên làm gì vậy giờ?” Từ những kí ức trẻ con của Maine, tôi xác định được tôi đã biết được những gì. Gia đình của cô bé có bốn người. Mẹ cô bé là người phụ nữ mới vào đây không lâu. Cô bé có người chị lớn tên là Tory. Ba của cô bé có công việc gì đó giống như làm lính thì phải. Và, quan trong nhất thì đây không phải là Trái Đất. Từ những hình ảnh trong đầu Maine, dưới tấm khăn rằn mà mẹ cô bé đang mang trên đầu là một mái tóc xanh ngọc bích. Bạn có thể nghĩ rằng cô ta phải nhuộm mái tóc của mình để có được màu tóc ấy nhựng không, đó là màu tự nhiện của mái tóc đó. Nó thiệt là một màu tóc bất thường đến mức mà tôi gần như muốn kiểm tra thử xem liệu nó có phải là tóc giả hay không đấy. Trừ khi cô ta thuộc dạng cosplayer luôn thích đội tóc xanh lá cây giả chung với bộ đồ dơ vốn không mấy khả thi thì nghĩ rằng tôi đang ở trong một chiều không gian nào khác nghe còn có lý hơn. Tình cờ thay thì chị của Maine có mái tóc có hai màu xanh dương và xanh lá cây, và tóc của ba cô thì có màu xanh dương. Tóc của Maine thì lại có màu xanh biếc của biển. Tôi có nên cảm thấy biết ơn vì mái tóc của mình gần màu đen hay tôi nên thở dài trước gia đình toàn cosplayer của mình? Dù gì thì ngôi nhà này dường như chẳng có lấy một tấm gương và cho dù tôi lục lọi đến cỡ nào thì tôi vẫn chẳng biết rõ mình nhìn ra sao cả, trừ màu tóc của chính tôi ra. Chà, dựa trên ngoại hình của ba và mẹ của tôi, và ngoại hình của chị tôi nữa thì tôi đoán mình có ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào. Tôi cũng chắn chắn là mình đang rất bẩn thỉu. “Ughh, mình cần tắm ghê… Ở đây không biết có nhà tắm không nhỉ?” Thực tình mà nói thì ngoại hình không phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi vào lúc này mà chính là điều kiện sống của tôi. Dường như tôi đã được đầu thai vào một gia đình nghèo rớt mồng tơi. Chỉ cần nhìn xung quanh thôi cũng đủ để thấy tình hình đang khá là tệ. Bộ đồ mà tôi, một đứa trẻ đang bệnh, được cho mặc cực kì sờn và cũ rích. Thậm chí cho tiêu chuẩn của loại đồ chị-mặc-em-nối thì chỉ nhiêu đây cũng thật là nhẫn tâm. Tôi thoáng nghĩ đây là một hình thức bạo hành gia đình nhưng theo như trí nhớ của Maine, thậm chí bộ đồ của mẹ cô bé cũng được vá từ những tấm giẻ và đồ chị cô cũng chẳng khác gì là bao. Đây là mức sống của gia đình mới của tôi. Bộ đồng phục của ba tôi khá là đàng hoàng với chỉ vài đường vá, nhưng thậm chí là vậy thì ông cũng chỉ được giao cho có một bộ và nó là từ vài năm trước. Ngoài ra thì ngôi nhà này dường như không phải là nhà vách đơn. Bức tường gần tôi nhất được xây từ loại gạch nào đó, và từ đó tôi có thể nghe tiếng bước chân lên xuống lầu và tiếng của những người mà tôi cho rằng là hàng xóm của mình. Có lẽ đây là một khu phức hợp nhà hay khu chung cư nào đó? Vậy là, về cái vụ đầu thai này… không phải tôi đáng lẽ ra phải được sinh ra trong một dòng dõi quý tộc nào đó để tôi không phải sống trong một cuộc đời khổ cực sao? Tôi thở dài nặng trĩu khi nghĩ tới tình trạng của mình. Tôi có thể chỉ có một cuộc sống rất đỗi bình thường hồi tại Nhật nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã hoàn toàn khác biệt so với bây giờ tôi đang đối mặt phải rồi. Tôi không rõ mình đã được sinh ra vào thời đại nào, trong quốc gia nào nhưng Nhật Bản là một nơi đáng sống, tràn đầy những điều tuyệt vời. Vải êm, nệm ấm, sách, sách, và sách. “Aaaah, mình muốn đọc một quyển sách. Đọc sách luôn giúp mình giảm sốt đi.” Cho dù tình trạng của tôi có đang thảm hại đến cỡ nào, tôi đều có thể chịu đựng được miễn là tôi có những cuốn sách. Tôi đưa ngón tay lên vùng thái dương và tập trung, tìm kiếm khắp trí nhớ mình với mục tiêu là sách. Ở nơi nào trong nhà này có giá sách nhỉ? “Maine, em dậy rồi à?” Một giọng nói đột ngột gián đoạn sự tập trung của tôi. Một cô bé, tầm bảy, tám tuổi, đang bước lại phía tôi với những bước chân nhẹ nhàng. Dựa theo trí nhớ của tôi, đây là Tory. Mái tóc đôi màu xanh kia của cô bé kết cẩn thận thành một bím tóc đơn giản, nhưng tôi chỉ cần một cái nhìn để biết rằng nó cực kì xơ và cần phải gội gắp. Cứ như mẹ cô bé, cô bé này bẩn từ đầu xuốn chân, và tôi rất mong cô bé sẽ đi tắm. Cô ta đang lãng phí gương mặt đáng yêu của mình. Tôi có thể nghĩ như thế, nhưng nó lại là ý kiến của một người ngoài cuộc đến từ ngoại quốc Nhật Bản, một quốc gia đề cao vệ sinh cá nhân. Thậm chí nếu bạn nghèo, bạn vẫn muốn giữ gìn môi trường sống lành mạnh, chứ không, bạn sẽ đổ bệnh, rồi phải đi khám bác sĩ để dẫn đến phải trả những thứ phí vốn cũng chẳng có tiền để trả. Cơ mà tôi thật sự cũng chẳng quan tâm đến việc đó cho lắm vào lúc này. Chỉ có một điều duy nhất trong đầu tôi mà thôi. “Tory,” tôi nhờ, “chị có thể mang giùm em một ‘cuốn sách’ được không?” Dựa trên độ tuổi của Tory, trong nhà này phải có tầm mười hay gì đó cuốn sách bằng tranh. Tôi dù có phải nghỉ ngơi để qua cơn sốt này nhưng tôi vẫn có đủ sức để đọc. Đọc những cuốn sách từ một chiều không gian khác hiện giờ là sự ưu tiên hàng đầu của tôi. “Tory, làm ơn!” Tory nhìn ngây ngô về phía đứa em dễ thương của mình với cái đầu nghiêng về một bên. “Huh? ‘cuốn sách’ là gì vậy?” “Wh…uhh, nó là thứ mà ‘chữ viết’ và ‘hình ảnh’ được ‘viết vào’…” “Maine, em đang nói gì vậy? Chị không hiểu, em mới nói cái gì cơ?” “Em nói là một ‘cuốn sách’! Em muốn một ‘cuốn sách tranh’” “Là cái gì vậy? Chị không hiểu lắm…?” Dường như tôi đã lỡ dùng tiếng Nhật thay vào những từ mà Maine không biết. Dù cho tôi có cố gắng giải thích đến mức nào thì Tory vẫn chỉ đứng chực ra đấy và ngả đầu sang một bên với một vẻ mặt ngờ nghệch mà thôi. Thậm chí nếu tôi chỉ nói ‘Lấy cho em một cuốn sách’ trong tiếng Nhật thì em ấy cũng chẳng làm sao có thể hiểu được. Tôi phải đào ra từ cần dùng ở đây, và phải nhanh lên mới được. “Ugh, được thôi! ‘Chức năng phiên dịch, triển khai!’” tôi la lên. “Maine! Sao em lại nổi cáu thế kia?!” “Em đâu có cáu! Em chỉ đang nhức đầu mà thôi.” Nổi giận với Tory vì cô bé không hiểu mình là một điều cực kì con nít … Cơ mà mình nổi giận thiệt. Trước hết là tôi cần phải bắt đầu tập trung lắng nghe từng chút một và ghi nhớ những tất cả những từ mà mọi người xung quanh tôi nói ra. Sự kết hợp giữa bộ não trẻ và linh hoạt của Maine và trực giác của một cử nhân hệ cao đẳng, cô gái hai mươi hai tuổi đời của tôi sẽ khiến việc ghi nhớ từ vựng khá là dễ dàng…theo lý thuyết. Chí ít thì, nếu nghĩ lại về những gì mà tôi phải trải qua khi tôi phải học ngoại ngữ để tôi có thể đọc sách tiếng nước ngoài, nó cũng đâu phải là quá khó đâu. Lòng nhiệt tâm và tình yêu dành cho những cuốn sách của tôi vốn đủ để làm người ta bỏ chạy cơ mà. “… Có phải em gầm gừ vì em vẫn sốt không?” Tory hỏi. Cô bé đưa bàn tay mình ra hướng về trán tôi, có thể là để kiểm tra thử nhiệt độ của tôi. Chẳng kịp nghĩ, tôi nắm lấy bàn tay ấy trước khi cô bé kịp chạm vào tôi. “Em vẫn còn đang bệnh, nếu nhỡ chị bị lây thì sao?” tôi hỏi. Mặc dù tôi đang cố tỏ ra lo lắng cho người chị của mình, tôi thú thực chỉ cố gắng ngăn cô bé làm một chuyện kinh tởm thôi. Tôi thật lòng không muốn Tory đụng vào mình với đôi tay dơ bẩn ấy cho nên tôi đang tân dụng kĩ năng người lớn này để tránh nó. “Ồ, dám thế lắm. Vậy cố gắng khỏe lên nha!” An toàn. Nếu sạch sẽ, cô bé nghiễm nhiên là một người chị tốt nhưng bây giờ thì tôi không muốn bị chạm vào tí nào cả. Nếu đây là thực tại mà tôi phải sống cùng, tôi sẽ phải nhồi khái niệm về vệ sinh vào đầu của họ mới được. Nếu tôi không bắt đầu cải thiện đời sống ở đây, tôi không nghĩ rằng mình có thể tồn tại nổi. Dựa vào trí nhớ mà tôi có, Maine luôn là một cô bé yếu đuối, và nằm liệt giường với sốt quá nhiều lần. Tôi có quá nhiều kí ức về cái giường này. Để cho tôi có thể đọc thỏa lòng mình, tôi cần phải đảm bảo rằng tôi khỏe mạnh và môi trường xung quanh tôi hợp vệ sinh. Gia đình này quá là nghèo vì thế nếu tôi đổ bệnh thì sẽ không ai gọi nổi bác sĩ nào mà đến khám cho. Thậm chí nếu họ đến, với tình trạng của nơi này thì tôi chẳng thể nào tin được khả năng của họ. Cho nên, tôi hoàn toàn không muốn phải để họ chăm sóc. Mẹ kêu từ một phòng khác. “Tory, đến đây giúp mẹ làm bữa tối!” "Vâng, thưa mẹ,” Tory nói, và lóc chóc chạy ra. Nhìn từ góc của ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thì có thể đã đến giờ bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Tory dù nhìn như học sinh tiểu học nhưng cũng đã giúp việc nhà rất nhiều rồi. Gia cảnh nhà tôi nghèo đến mức phải dựa vào trẻ con cho việc chân tay thế này. “Ugh, chuyện này tệ đây…” Cái cảnh tượng mà cuộc đời tôi lớn lên sẽ như thế này thiệt là rất ảm đạm. Cho dù tôi nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì tôi sẽ lúc nào cũng bị dính với việc nhà. Thành thử tôi sẽ không có nhiều thời gian cho việc đọc sách. Việc nhà vốn đã là một thứ cực kì phiền hà thậm chí khi tôi còn ở Nhật với bao nhiêu tiện nghi của trang thiết bị hiện đại; liệu một người phụ nữ vô dụng như tôi vốn có thể dành hết thời gian của mình để đọc có thể thích nghi nổi với một cuộc sống như thế này không? Bang! Bang! Một âm thanh sống động, gián đoạn vang dội khắp phòng. Mẹ nói rằng đã đến giờ sửa soạn cho bữa tối cho nên đó có thể là âm thanh trong việc nấu ăn, nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra ở đấy thế? Tôi chẳng thể thấy gì từ chỗ của mình nhưng đồng thời thì tôi cũng chẳng thật sự muốn thấy đến vậy. Tôi phải tích cực lên! Tôi sẽ không bỏ lỡ lần đầu thai này. Nơi đây có những cuốn sách mà tôi không bao giờ có thể được đọc trên Trái Đất! Điều đầu tiên mà tôi phải làm là chăm sóc và cải thiện tình hình thể chất của mình. Với ý nghĩ đó, tôi từ từ nhắm mắt lại. “Ba về rồi đây!” “Thưa ba!” Tôi nghe tiếng leng keng như những tấm kim loại va vào nhau vậy. Ba tôi đã về nhà vừa kịp lúc cho bữa tối. Maine vẫn còn quá cảm để ăn nên tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong âm thanh vui vẻ của một bữa cơm gia đình ở một phòng khác. Khi đầu óc tôi đang dần chìm trong giấc ngủ, chỉ có duy nhất một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. À, tôi chẳng cần biết loại nào, tôi chỉ muốn đọc sách.
|