About: Flower garden - Trà   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cơn gió mùa đông thổi qua khiến những nhành hoa dại ven đường run rẩy; chao đảo theo âm thanh vang lên từ nơi ấy. Itami trời không có tuyết, nhưng vậy cũng đủ để khiến sớm mai ngập trong sương trắng, hơi thở phảng phất như thể đóng băng nhưng rồi lại tan ra. Hoa vẫn nở, lạ kì như thế. Có lẽ tôi chưa hiểu hết được ngay cả chính nơi mình sinh ra; có nhiều điều không thể biết nếu chưa từng một lần đưa bàn tay này chạm vào, tựa những bông hoa kia,mãi khiến một người nào đó tình cờ đi ngang qua phải xao xuyến lòng. Trà. … Tôi gặp Momiji vào một ngày mùa hạ cách đây đã gần nửa năm. ... Tháng ba. … …

AttributesValues
rdfs:label
  • Flower garden - Trà
rdfs:comment
  • Cơn gió mùa đông thổi qua khiến những nhành hoa dại ven đường run rẩy; chao đảo theo âm thanh vang lên từ nơi ấy. Itami trời không có tuyết, nhưng vậy cũng đủ để khiến sớm mai ngập trong sương trắng, hơi thở phảng phất như thể đóng băng nhưng rồi lại tan ra. Hoa vẫn nở, lạ kì như thế. Có lẽ tôi chưa hiểu hết được ngay cả chính nơi mình sinh ra; có nhiều điều không thể biết nếu chưa từng một lần đưa bàn tay này chạm vào, tựa những bông hoa kia,mãi khiến một người nào đó tình cờ đi ngang qua phải xao xuyến lòng. Trà. … Tôi gặp Momiji vào một ngày mùa hạ cách đây đã gần nửa năm. ... Tháng ba. … …
dcterms:subject
abstract
  • Cơn gió mùa đông thổi qua khiến những nhành hoa dại ven đường run rẩy; chao đảo theo âm thanh vang lên từ nơi ấy. Itami trời không có tuyết, nhưng vậy cũng đủ để khiến sớm mai ngập trong sương trắng, hơi thở phảng phất như thể đóng băng nhưng rồi lại tan ra. Hoa vẫn nở, lạ kì như thế. Có lẽ tôi chưa hiểu hết được ngay cả chính nơi mình sinh ra; có nhiều điều không thể biết nếu chưa từng một lần đưa bàn tay này chạm vào, tựa những bông hoa kia,mãi khiến một người nào đó tình cờ đi ngang qua phải xao xuyến lòng. Con đường này quanh năm trải đầy hoa, không phải trồng mà là tự mọc. Cứ mỗi mùa trôi qua; chúng nở rồi tàn, thay cho màu lục là sắc hồng để rồi sau đó hóa thành đỏ thẫm. Nhiều lắm, những bông hoa dại ấy, như thể ôm lấy cả một khoảng mênh mông vào lòng. Tôi dừng xe trước một nấm mồ nhỏ; con mèo của ông nội được chôn tại nơi này cách đây hai năm, khoảng thời gian đủ dài để khiến con vật bé nhỏ chìm vào quên lãng, như cách ông ra đi. Nhưng tôi thì không, bởi bản thân xem nó là kỉ niệm; hay đơn giản nơi ấy có loài hoa nằm lẫn giữa cỏ xanh, dù có chờ mong bao nhiêu vẫn không hé nở. Trà. … Bệnh viện Itami nằm cách con sông một quãng xa nhưng lại khá gần nhà tôi, chừng mười lăm phút đạp xe là tới. Có lẽ vì thế mà tôi chọn nơi đây làm điểm dừng chân cho cuộc đời mình, hay đơn giản là đã từng nghĩ như vậy. Xuyên qua những hành lang trải dài từ hướng đông lát đầy đá hoa cương, phản chiếu lại ánh bình minh vừa hé, vội vã hắt lên tường những mảng nhàn nhàn sắc vàng. Có một căn phòng nhỏ nằm ở phía nam, hướng ra phía bên ngoài. Không có nhiều máy móc hiện địa, trái với khung cảnh đằng sau nó, tất cả đã được gỡ ra chỉ để lại những gì cần thiết nhất. Cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài. Nắng chiếu vào phòng vài vệt nhỏ, chỉ cần kéo nhẹ rèm cửa là có thể đưa mọi thứ trở về với vẻ tĩnh lặng ngày thường. Tôi gặp Momiji vào một ngày mùa hạ cách đây đã gần nửa năm. ... Tháng ba. Một ngày mưa. Em đứng tựa vào tường, mặc một chiếc váy màu lục, mái tóc được chải gọn gàng và thắt thêm ruy băng màu tím. Tôi tới muộn, vì bận nhiều chuyện nhỏ nhặt mà bỏ em mấy tiếng đồng hồ, cũng quên không tới thăm bông trà ở bờ sông. Mộ Haru hôm nay không có hoa. Tự trách mình vô tâm khi bước qua hành lang, lách mình giữa đám đông để tới được chỗ em. Bộ đồ thay vội và tóc thì rối. Em nhìn tôi vụng về mở cửa, cố gắng đưa tay lên vẫy khi đi qua ô kính. Em không giận. “ Xin lỗi, anh tới muộn.” Tôi nói. “ Không sao đâu. Ishida-san đã nhờ người khác tới rồi mà.” Em lắc đầu bảo. “ Bộ đồ này Keiko-san mặc cho em đấy. Chị ấy bảo là mẹ gửi, nói rằng trước đây em rất thích.” “ Ưm… Trông em xinh lắm.” “ Thật sao. Ishida –san không cần nói ra những câu như vậy đâu.” “ Thật mà. Trông như một chú mèo nhỏ vậy.” “ Cảm ơn anh.” “ Momiji có vẻ thích mưa nhỉ?” “Không. Chỉ là em tò mò một chút thôi.” “ Tò mò ư? Nhưng thế giới có thay đổi vì mưa được đâu.” “ Được chứ. Em nghĩ như thế. Cũng có thể vì em chưa đi dưới mưa bao giờ cả. Ishida-san đã bao giờ đi dưới mưa chưa?” “ Rồi chứ. Đã rất nhiều lần.” Tôi đáp trong khi lấy cái ghế. Chậm rãi dìu em ngồi xuống, cẩn thận để chiếc váy không bị nhăn. Em lẩm nhẩm một đoàn nào đó khi tôi nâng cao chân ghế, lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài ô cửa. Nơi ấy có một hồ nước nhỏ, bên bờ hồ trồng rất nhiều hoa, là hoa tử dương. “ Mưa có buồn không?” “ Anh không biết.” “ Vậy là Ishida-san không quan tâm tới mưa rồi.” “ Có một chút, nhưng chắc vì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buồn mỗi khi mưa cả.” “ Thực sự em muốn một lần được thử đấy. Chạm vào mưa, nhìn vào mưa, nhìn ngắm bầu trời mỗi khi mưa. Có lẽ em trước kia đã từng làm thế. Nhưng bây giờ không có một chút kí ức nào cả.” “ Nhìn kìa, là ốc sên.” “ Mưa đấy. Đổi khác rồi anh ạ. Không biết bông trà bây giờ đã nở chưa?” Tôi chậm rãi lắc đầu. … Lại một ngày có mưa. Lần cuối cùng mưa rơi đã cách đây nửa tháng, lúc em muốn tôi chạy ra ngoài che cho bông tử dương khỏi cơn gió đang ào ạt thổi. Tôi vẫn nghĩ chính bản thân mình đủ sức để che chở cho em khỏi sự cô đơn, không phải giông tố ngoài kia mà là tháng ngày u uất nơi đây. Những cảm xúc trong em lớn dần, từng ánh mắt, từng nụ cười thật hơn ngày đầu tiên ấy. Em không còn hỏi tôi về cơn mưa nữa, cũng ngừng việc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đọc sách, những cuốn sách tôi mua và cả bạn bè của em, về thế giới bên ngoài. Và rồi: “ Em muốn thấy một vườn hoa.” Lần thứ hai em nói với tôi bằng giọng buồn bã. Em nhớ ra gì đó, khi tôi đang đọc câu chuyện về những bông trà, em đã rơi nước mắt. “ Hôm nay có một người lạ tới đây và nói rất nhiều với em. Có vẻ người ấy giận lắm.” “ Này, Ishida-san. Trước đây em là người xấu sao?” “ Anh không biết. Nhưng Momiji bây giờ chắc chắn là một cô bé ngoan.” “ Em muốn thấy một vườn hoa. Những bông hoa thật. Em muốn chạm vào chúng dù chỉ một lần.” Nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Căn phòng này không có chỗ cho những bông hoa ấy, bởi chính em là một bông hoa lạ, không chấp nhận bất kì sắc màu nào khác. Em sẽ mệt mỏi, vì chúng. Chỉ có những thứ khô cứng được vô trùng mới có thể đem vào. Ngay cả chiếc chuông gió nhỏ treo trên tường cũng mất tới ba ngày để kiểm tra, và mấy bộ quần áo, vài cuốn sách, chúng thật ít ỏi và hiếm hỏi. Cô độc giữa nơi ấy, khi màn đêm buông xuống. Tôi cố ở lại cho tới khi hồi chuông cuối cùng vang lên. Em vờ nhắm mắt và tôi thì quay đi, bước chân vội vã nhưng lòng chậm lại. Tôi không biết đôi mắt đó khi nào mới thực sự nhắm, liệu em có ngủ ngon hay mơ toàn ác mộng, và ngày mai, em sẽ lại đón tôi băng một nụ cười? …
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software