abstract
| - Sau khi chia tay với Rinslet và rời xa lãnh thổ Laurenfrost, nhóm Kamito nghỉ lại một đêm ở Thị trấn Băng sương ở dãy núi Kyria rồi sau đó đến Học viện Tinh linh Areishia khi chiều tà. Nhờ vào bảo hộ của Simorgh, chặng hành trình trở về khá thoải mái, với gió trong lành mỗi sáng sớm và một lớp gió mỏng chở che họ về đêm, ngăn họ khỏi cơn lạnh. “…Mới chỉ vài ngày thôi, vậy mà cảm thấy thật nhớ nhung khi trở lại.” Kamito lẩm bẩm khi nhìn ở cổng Thành phố Học viện, đang được bảo vệ bởi tinh linh. Cảm thấy như thời gian đã trôi qua vô tận kể từ khi hình ảnh Restia được thấy bởi Thủy linh vương rồi băng qua dãy núi Kyria cùng với Rinslet trong cơn bão tuyết cuồng nộ. (Mà, cả tấn chuyện cũng đã xảy ra sau đó.) Kamito xoay đầu nhìn lại Restia đang bước bên cạnh cậu. Với mắt to tròn, cô ấy đang nhìn nhiều cảnh khác nhau ở Thành phố Học viện. ...Ở một mặt chú ý, cô vẫn đang mặc đồng phục hầu gái được cung cấp bởi Milla. “Thực là một thành phố kì diệu. Nó hoàn toàn khác với tôi tưởng tượng.” “Không gì sánh được với kinh đô. Đây chỉ là Thành phố Học viện.” Claire bật ngón tay khen và đáp lại. “Một thành phố lớn như vậy, tất cả lại đều thuộc về cơ sở học viện…” Có lẽ không có thành phố nào lớn hơn cái này trong trí nhớ hiện thời của Restia. Nhắc lại kỉ niệm lần viếng thăm của cậu tới kinh đô cùng Restia trong quá khứ, Kamito cảm thấy nhói lòng. “Đó là vì phần thành phố này không dính vào cuộc tấn công của tinh linh quân sự cũng như các Hiệp sĩ đã đẩy nhanh quá trình tái thiết tốt đẹp. Phần Học viện vẫn đầy đống đổ nát.” Ellis nghiêm trang thì thầm. Nhóm Kamito băng qua cổng chính và đặt chân lên Thành phố Học viện. Sau một lúc, họ bắt đầu thấy nhà đổ sụp như Ellis đã nói. Đây là dấu hiệu để lại từ cuộc tấn công gây ra bởi Lurie, cựu thành viên Hoàng cơ Đạo. Kamito nhìn hướng quảng trường và phát giác một tinh linh đá đang làm việc, di chuyển các mảnh vỡ. “Đó là--?” “Phải, là Cabracan của Rakka.” Ellis gật đầu. “Tôi sẽ đi bảo họ rằng chúng ta đã về. Gặp cậu sao, Kamito.” “Ừ, được rồi. Vậy chúng tôi thẳng về Học viện trước.” Kamito nhìn Ellis rời đi khi cô tới phía bạn cô. “Chúng ta làm gì giờ? Đi đâu đó và kiếm đồ ăn hay gì gì nhé?” Sau đó cậu hỏi Claire. “À-ừ…” Vì vài lý do, Claire đỏ ửng và lắp bắp. “T-tôi có mấy việc phải làm ở thị trấn trước đã.” “Việc phải làm?” “Vâng, ừa, tôi sẽ làm bữa tối cho cậu tối nay.” “…hả?” Kamito không tránh được hỏi lại. “Bữa tối? Cô làm nó sao, Claire?” “Phải đó, tôi sẽ nấu cho cậu đó, Kamito!” Chuyển thành đỏ bầm, Claire hét to. Trong một khắc, Kamito thấy lo lo, …Sau đó cậu cẩn thận nghĩ lại. (Mình biết rồi, ra cô ấy muốn cho ai đó thấy kĩ năng nấu nướng của cô ấy đã cải thiện.) Kamito đã từng có trải nghiệm y hệt trong quá khứ. Ba năm trước, khi đang sống ở nhà Greyworth, Kamito bị ép phải nấu thức ăn cậu chưa bao giờ nấu để thỏa mãn yêu cầu của phù thủy. Tiêu chuẩn của Greyworth đặc biệt cao. Dưới sự căng thẳng chi trì mỗi ngày, Kamito hình thành một thói quen bí mật, cụ thể là để người cậu yêu quí nhất, Restia, nếm thử những sáng tạo ẩm thực mới của cậu. (Dạo đó, mình thấy cực hạnh phúc mỗi khi Restia khen mình, nó cũng giúp mình ghi nhớ kỹ thuật nấu nướng.) Vì thế, Kamito nhớ lại một dòng kí ức hoài niệm. “Gì sao? Cậu đang lo về tài nấu của tôi sao?” Claire bĩu môi. “Tôi sẽ không làm nó thành than nữa, được chưa…” “Không đây, đó không phải thứ tôi đang nghĩ. Tôi rất mong chờ món ăn của cô, Claire, theo cách bình thường.” Kamito cuống quít lắc đầu. “T-thiệt sao?” “Thiệt mà.” Kamito gật đầu. Claire hạ thấp đầu chút. Thực tế, nấu ăn của cô đã chắc chắn cải thiện. Đó không chỉ là bởi vì sự thật cô đã có khả năng điều khiển lửa của mình. Sống trong Học viện cùng cô ấy, Kamito biết rõ hơn bất kì ai khác rằng cô là người có thể đặt nỗ lực gấp 100 lần với người bình thường. “Vậy cô định làm món gì?” “À-ừ… tôi nghĩ sẽ thử làm macaroni gratin.” “Gratin hả? Với một người mới tập nấu ăn, đó không phải có chút khó khăn sao?” (med: Gratin là cách chế biến thức ăn, mà trong đó nguyên liệu được phủ bởi một lớp “da” nướng giòn. Lớp phủ này có thể là vụn bánh mỳ, phô mài bào sợi hoặc trứng/bơ. ) “Đừng có lo, tôi đã thông thạo điều khiển lửa rồi, ngoài ra…” Claire cúi mặt và đan móc ngón tay trỏ với nhau trước ngực cô. “Hở?” “K-Kamito, trước đây cậu có nhắc gratin là món cậu thích ăn.” “Ễ… Ơ… tôi biết rồi. Tôi ngạc nhiên khi cô vẫn còn nhớ thứ như thế…” Kamito lơ mơ nhớ lại cậu chắc nhắc đến nó một chút trong màn tự giới thiệu vào ngày đầu cậu gia nhập Học viện. “Đ-đương nhiên là tôi nhớ rồi…” “Chưa bao giờ hết ấn tượng đó, học viên danh dự.” “K-không giống thế… Nói đủ rồi. Dù sao, tôi sẽ làm món gratin ưa thích của cậu cho bữa tối nay, được chưa?” “Ừm, tôi rất mong chờ nó đấy.” Kamito vuốt đầu Claire và cô gù rù như một con mèo. “V-vậy tôi sẽ đi mua sắm bây giờ… Hừm, sốt kem này, phô mai này, mì ống nui này… đào đóng hộp, cua đóng hộp, mayonnaise đóng hộp này♪" Claire vui vẻ ngân nga một giai điệu trong khi bỏ đi khỏi khu mua sắm. (…Hmm, thế nào mà mình lại cảm thấy lo lo.) Bí mật than thầm trong thâm tâm, Kamito ngoái đầu nhìn Restia. “Vậy, chúng ta thẳng đến Học viên luôn hay cô thích có một chuyến tham quan ngắn trong Thành phố?” “…Hở?” Restia nghiêng đầu băn khoăn. “Ừm, cô đã nhìn đường tò mò ngay từ đầu. Có nơi nào cô thích đến không?” “Phải, có nhiều cửa tiệm khác nhau quá. Đơn thuần nhìn chúng cũng đã thú vị rồi.” Restia gật đầu thẳng thắn. “Vậy thì chúng ta làm cuộc đi dạo ngắn gần gần nhé?” “…có được không?” “Tất nhiên. Nó là thứ tuyệt hảo để giết thời gian trước bữa tối.”
|