abstract
| - Mới đi du lịch được vài bữa mà căn biệt thự yêu thương của tôi đã bám đầy bụi rồi. Ngồi bắt chéo chân giữa tấm thảm mềm mại, tôi hồi tưởng về những sự việc xảy ra mấy hôm vừa rồi. Thánh địa của Pháp sư, lò đào tạo những bậc thầy ma pháp và cũng là quê hương của Hồng Ma Tộc. Từ chính nơi đó, một bức di thư và bản báo cáo về cuộc tấn công của quân đội Quỷ vương đã được chuyển tới tay cô gái trẻ. Mặc dù cô ấy nhận ra là thậm chí nếu lặng lẽ ra đi thì bản thân cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều, nhưng cô gái đó vẫn quyết tâm trở về quê nhà. Biết rằng mình không thể trở lại thị trấn này lần nào nữa, cô gái đó đã thổ lộ những tâm sự thầm kín nhất trong tim, mong rằng được cùng với tôi một lần làm chuyện ấy trước khi bước đến cửa tử thần. Tôi đã từ chối mong muốn đó và để lại nỗi buồn của cô ấy sau lưng mình và rời đi. Đúng vậy, để chính tôi phải ra tay càn quét quân đội quỷ vương trước khi cô gái ấy trở về. Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nhờ có công lao của tôi, tên Boss của quân đội Quỷ vương đã bị tiêu diệt, và hòa bình đã trở lại với quê hương của Hồng Ma tộc. Thế nhưng— “Nhìn tên Kazuma đó phởn chưa kìa. Giờ đã là mùa xuân rồi, chả có cách nào bắt hắn ta im nổi đâu.” Và chúng tôi trở về Axel, trở về với cuộc sống bình yên. Mấy con mắm nói xấu sau lưng tôi là Darkness, Megumin và Aqua đang cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, thay phiên nhau vọc vạch chiếc máy chơi game cầm tay mà chúng tôi mang về từ Làng Hồng Ma. Tôi bỗng phục hồi lại tinh thần, quay sang ba người họ và nghiêm túc nói. “Tôi muốn có một đứa em gái.” Nghe tôi nói thế, căn phòng bỗng im bặt. Và sau đó… “Này Darkness, đổi lượt đi chứ!? Sắp tới lượt của Nữ thần rồi nhỉ!? Tôi sẽ là người chiến thắng con trùm cuối cho xem.” “Không đợi đã, không phải Aqua và Megumin đã đánh tên Boss ở thực tại rồi sao? Chí ít hãy để tôi xử lý hắn ở trong game đi chứ.” “Không, là một thành viên Hồng Ma tộc, bọn em không thể nào lùi bước trước những màn cuối được. Và tên trùm cuối chắc chắn là một kẻ mạnh khủng khiếp. Nếu chúng ta để một bà chị vụng về như Darkness làm chuyện đó, thì để đánh bại được hắn chúng ta sẽ phải cố gắng chơi lại hàng chục lần đấy.” Ba con mắm kia đang phớt lờ tôi trong khi họ cãi cọ ầm ĩ về vấn đề lượt chơi của nhau. “Nghe tôi nói điiiii!!!!!!” “Waaaaaaaaaaaaaaa!!! Dừng lại, chúng tôi sắp chiến thắng rồi! Cố gắng mãi mọi người mới có thể tới được màn này đấy!” Tôi giật lấy cái máy, vừa chơi vừa né tránh những cú vồ của Aqua… “Đây, tôi đã xử tên Boss mà chẳng đổ tí huyết nào rồi! Vừa lòng chưa chị hai!?” “Vừa lòng cái con khỉ, tại sao anh lại giựt lấy ngay lúc quan trọng nhất hả!! Anh sẽ bồi thường cho những vất cả gian lao của tụi này thế nào đây!! Phải mất tới 3 ngày chúng tôi mới tới được màn cuối đấy đấy!!!!” “Lắm mồm thế, rồi rồi, chỉ cần để tôi xử thêm lần nữa, khoảng chừng 3 tiếng là đủ để tôi quay lại chỗ ban nãy mà không mất tí huyết nào.” “Dừng lại đi! Đừng giẫm đạp lên công sức người khác chứ, hức hức!” Aqua chộp lấy cái máy game trong nước mắt. “Tôi vốn cứ tưởng màn thể hiện của anh ở Làng Hồng Ma tộc không tệ, nhưng xét cho cùng bản chất của anh vẫn chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém! Chẳng lẽ khinh thường công sức của chúng tôi khiến anh vui sao!? Megumin, em cũng nói gì đi chứ!!!” Nghe thấy giọng nói kích động của Darkness, cuối cùng con bé cũng lên tiếng: “…Hmmm, ừ thì ở đây có mỗi anh ấy bị công kích, em thấy cũng hơi đáng thương. Ở Làng Hồng Ma hay ở cả trong quá khứ, tới phút cuối Kazuma vẫn luôn người là đáng tin cậy nhất. Những gì đã xảy ra vừa nãy chẳng phải là chuyện thường ngày hay sao?” “Ehhhhh?” x2 Aqua và Darkness ngạc nhiên thốt lên, ngó qua ngó lại giữa tôi và Megumin. “Đợi chút Megumin, chuyện gì vậy? Em thường là người đâm chọt Kazuma đầu tiên mà. Chuyện gì đã xảy ra với con nhóc bạo lực nhất Axel vậy?” “Yeah, với một con bé thoạt nhìn có tư chất của nghề nghiệp thượng cấp ‘Cuồng huyết chiến sĩ’ hơn bất cứ ai như Megumin, không thể nào em ấy lại ngoan hiền thế này được. Này Kazuma, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Làng Hồng Ma thế?” (Cuồng huyết chiến sĩ: tức là Berserker cho bạn nào fan Fate Series :3) “Cả hai người thật thô lỗ! Em là Đại ma pháp sư, một người rất bình tĩnh và chín chắn trong suy nghĩ đấy!… Vậy thì Kazuma, chuyện gì khiến anh bất ngờ nói vậy thế? Nếu anh muốn một cô em gái thì thay vì thảo luận với bọn em, không phải tốt hơn hết anh nên hỏi ba mẹ mình hay sao?” “Anh đã nói với bọn họ rất nhiều rất nhiều lần rằng anh muốn có một đứa em gái. Và hơn nữa anh muốn một đứa em gái không cùng huyết thống cơ, nên họ cần phải nhanh chóng ly hôn và tái hôn với ai đó đã có một cô con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh bị ăn đòn đấy.” “Có một thằng con trời đánh như thế mà vẫn không đuổi ra khỏi nhà, họ quả thật là những phụ huynh tuyệt vời.” “Họ có như vậy thì cũng chẳng sao cả! Dù sao thì tôi cũng không thể trở về quê nhà mình được, thế nên giờ có nói thì cũng vô dụng. Vấn đề quan trọng là…!” Với những động tác khoa trương, tôi quay đầu sang, mặt đối mặt với ba cô gái đang không hề muốn dính tới cái chủ đề này. “Người chị cả Wiz hệ hồi phục, cô gái Chris hệ gió, người chị hai Sena hệ băng giá và cô gái xui xẻo Yunyun! Thậm chí còn có cả Eris-sama phe chánh giáo, và cũng là nữ nhân vật chính nữa …! Gái đẹp loại nào tôi cũng đã gặp cả rồi!” “Kazuma-san, Kazuma, còn tôi thì sao? Tôi thuộc loại gái đẹp nào vậy?” “Cô chắc là lớp nhân vật phụ thêm hoặc là một thể loại thú cưng gì đó. Này này, đây là phần quan trọng nhất, chuyện đó để sau hẵng nói!” Thấy Aqua cứ quấn lấy bên người, tôi tống khứ cô ta và siết chặt nắm tay mình. “…Tôi đã nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Một mục tiêu chưa hoàn thành. Ở nơi tôi sinh ra, Nhật Bản, tôi từng có một người bạn thời thơ ấu…Vậy nên, các cô đã hiểu là thiếu cái gì chưa?” Megumin thở dài như thể em ấy đã hiểu ý của tôi. “Anh thật đáng thất vọng. Vậy theo những gì anh đang nói thì anh muốn em phải lấp vào vai trò người em gái cho anh sao?” “Em nói gì vậy Megumin? Em thuộc hệ Loli mà.” “Ehhh!?” Không biết vì lí do gì Megumin bỗng ngớ người, bên cạnh con bé Darkness e thẹn giơ cánh tay lên. “Erm, tôi thuộc vẻ đẹp gì vậy…” “Cô chắc là phụ trách hệ Ero.” (Ero: nghĩa là biến thái) “Phụ trách hệ Ero!?” Phớt lờ Darkness và Megumin đang sốc vì điều gì đó, tôi tổng kết ý kiến của mình. “Các cô thấy đấy, cái lần tôi đến Làng Hồng Ma, không phải Megumin có một cô em gái sao? Kể từ đó tôi cảm thấy rằng mình cũng nên có một cô em gái … Các cô đã hiểu ý tôi chưa?” “Chả hiểu gì cả.” Aqua sau khi ngoan ngoãn lắng nghe thì bỗng lên tiếng. Tôi nói những điều này, đều là có lý do chính đáng cả. Đó là… “Công chúa…có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy, có lẽ cô ấy thuộc hệ em gái…” Đúng vậy, tôi có hi vọng rất lớn đối với cô nhóc công chúa đã gửi bức thư đó tới đây. Tôi nghe phong phanh rằng Công chúa mới chỉ mười hai mùa xuân thôi. Tuổi của công chúa hoàn toàn không thuộc diện mà tôi nên tấn công. Nhưng chí ít, tôi hy vọng có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt với cô công chúa nhỏ, và để em ấy có thể gọi mình là Onii-sama. Cũng chẳng thể chắc chắn họ có biết được ý định quay lại Làng Hồng Ma của tôi hay không. “…Này Kazuma, từ chối lời mời bây giờ cũng chưa quá trễ đâu! Đúng không? Bữa tiệc tiếp theo là của một trong những người đứng đầu vương quốc đấy! Nghe qua thì đó là một bữa tiệc ăn uống, nhưng chẳng hề hay ho như những gì anh mong đợi đâu! Nhất định sẽ rất là nhàm chán! Mọi người, hãy từ chối lời mời này nhé!” Darkness hết lần này đến lần khác nỗ lực thuyết phục tôi. Từ nãy tới giờ Darkness đã viện ra đủ loại lí do để ngăn cản tôi gặp công chúa, nhưng sau khi nghe những gì tôi vừa nói, thậm chí có cảm giác rằng rằng nhiệt huyết của cô ấy còn mạnh hơn mức bình thường. Tôi vẫn điềm tĩnh ngồi trên tấm thảm và nói. “…Chắc hẳn cô đang nghĩ là bọn tôi sẽ làm gì đó thô lỗ trước mặt công chúa đúng không?” Nghe tôi nói vậy, Darkness bỗng giật bắn người. Đôi mắt Darkness láo liên, cô ấy cúi đầu nói. “Không, không có chuyện đó đâu… đúng không ạ?” Ai ‘ạ’ với cô đấy hả? “Này, nhìn vào mắt tôi đi, đừng sử dụng kính ngữ, cô có quen với cách nói đó đâu, lặp lại lần nữa đi. Cô đang lo lắng rằng bọn tôi sẽ phạm phải lỗi lầm gì đó, làm ô uế thanh danh của gia tộc Dustiness phải không?” “Đúng vậy không, Darkness! Chúng ta đều biết cách cư xử cả mà, cô thiệt là quá quắt!” “Thật không thể tin được! Darkness nghĩ rằng bọn em sẽ làm gì tổn hại đến bản thân chị sao? Chúng ta là đồng đội! Tin tưởng nhau chút đi chứ!” Nghe tôi nói vậy, Aqua và Megumin chêm vào. “Uhm…Thẳng thắn mà nói, tôi biết mọi người đều rất tài năng, cho nên tôi mới phải lo lắng đấy…” Darkness nghẹn nghào trong nước mắt. Tôi hướng tới vẻ mặt bất an của Darkness và nói rằng. “Tôi cũng biết chúng ta địa vị bất đồng, vả lại kiến thức về những lễ nghi cơ bản còn hạn chế. Nhưng khi được nhìn thấy một thiếu nữ từ xã hội thượng lưu chỉ làm tôi thấy phấn chấn, tất cả chỉ có thế.” “Này này, tôi cũng là tiểu thư thượng lưu đấy!” Tôi bỗng tìm thấy trong người bà chị Darkness ngượng ngùng này một tia mới mẻ. “Đúng rồi, tôi còn phải mua một bộ lễ phục nữa. Các cô hình như cũng không có bộ đầm nào đúng không? Đặt may một bộ thôi nào.” “Ý hay đấy! Tôi cũng muốn mặc thứ gì đó khác biệt hơn một cái Hagoromo! Nhưng họ có thể hoàn thành kịp không?” “Em muốn một cái áo dài đen cổ điển để toát ra vẻ trưởng thành cơ.” Aqua và Megumin không có vẻ gì là muốn từ chối cả. Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Darkness cuối cùng cũng òa khóc. “Mấy, mấy người… cô ấy là công chúa của một vương quốc có biết không hả! Mấy người sẽ bay đầu cả lũ nếu hó hé bất cứ thứ gì bậy bạ đấy! Kazuma, làm ơn làm cho họ hiểu đi!!!” “Lễ phục thì chung chung quá. Được rồi, để có thể gây ấn tượng tốt với công chúa, tôi sẽ đặt may hai bộ Kimono và Hakama…” ( Kimono: vi.wikipedia.org/wiki/Kimono Hakama: vi.wikipedia.org/wiki/Hakama ) “Cầu xin anh, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Bất cứ gì anh muốn cho nên xin đừng mặc thứ kì dị đó vào bữa tiệc!” Darkness nài nỉ tôi.
|