abstract
| - "... Haaa ... aaa..." Vô vàn ánh nến lập lòe trong đêm tối. Lost Cathedral. Chính giữa tòa đại sảnh khổng lồ, Claire đang quặn mình trong đau đớn, buồn khổ. Bộ lễ phục nặng như đất bùn quấn lấy người cô. Một vài nén hương được thắp lên, cô nhận ra ý thức mình ngày một mông lung. Những lời tụng niệm tinh linh ngữ vang dội trong không gian rộng lớn. Giữa những ánh lửa chập chờn, Rubia đang diễn vũ trong bộ trang phục nghi lễ. Bóng dáng đó làm cô nhớ lại người chị gái mà mình từng ái mộ. "Nee... sama... Đ—Đừng...!" Dù cô ấy có kêu lên tuyệt vọng, những thanh âm đó cũng không tài nào vượt ra được khỏi kết giới. Ma thuật phương trận vẽ trên sàn chiếu ra thứ ánh sáng quái dị, làm những ngọn lửa thắp trên những cây nến đồng loạt bùng lên cao. Cầm trên tay những viên bảo ngọc nhuốm đầy hắc ám, Rubia chậm rãi bước lên những bậc thang dẫn lên tế đàn. "Không ... Dừng lại, dù thế nào em cũng không muốn trở thành Tinh Linh Cơ Bóng Tối...!" "Đây là ơn huệ duy nhất—" Rubia đứng trước mặt Claire, giơ cao những viên bảo ngọc trong khi đọc các chú ngữ giải phóng. Bảo ngọc phóng thích ra hắc ám bắt đầu bao phủ lấy cơ thể của Claire. "... Thứ gì đây...?" "Bây giờ cô sẽ quên hết tất cả. Ngủ trong yên bình." "Không, không ... Chị làm gì thế... Nee—sama, Nee—sama!" Lời cầu khẩn tuyệt vọng trở nên vô ích, ý thức của cô liền bị bao trùm bởi bóng tối. (... Không, đừng xóa chúng đi! N—Những hồi ức quý giá của tôi...!) Khi ý thức đang dần biến mất, Claire vẫy vùng vươn cánh tay ra— Cha, mẹ cùng người chị gái. Kí ức hạnh phúc bên nhau thuở nhỏ. Rinslet, Ellis, Fianna—ký ức cùng những người bạn gặp nhau nơi Học Viện. Ký ức cùng tinh linh giao ước quý giá luôn ở cạnh cô bất kỳ lúc nào. Và - cuối cùng, khuôn mặt của người thiếu niên - tan biến như một giấc mộng ngắn ngủi— "... Kami ... to ..." Những lời thì thầm thoát ra từ cánh môi anh đào, nhưng không ai còn nghe thấy chúng nữa.
|