abstract
| - Hãy cùng xem lại một sự thật nọ một lần nữa. Kamijou Touma là kẻ xui xẻo ngập đầu. Khi cậu hoàn thành bài tập về nhà đàng hoàng, một cơn gió ác ôn sẽ thổi phăng nó đi mất. Khi cậu đi thang máy, cậu sẽ bị kẹt ở một trong những tầng cao nhất mà chẳng rõ lí do. Khi cậu lên cơn đau bụng, không cửa hàng tiện lợi nào gần đó sẽ có một cái nhà vệ sinh. Khi cậu vừa mới xuống đường được năm phút, cậu sẽ đâm sầm vào một cô gái đang cần giúp đỡ. Và tất nhiên, cậu sẽ bị săn đuổi bởi những pháp sư đằng đằng sát khí và những siêu năng lực gia nhuốm đậm màu khoa học kì quái. Có một truyền thuyết đô thị vô căn cứ cho rằng vận may của một người rồi sẽ được chia đều trong cuộc đời họ. Những người gặp xui xẻo đơn giản là đang “tích trữ” vận may của họ và sau đó may mắn đến với họ sẽ nhiều tới mức đè bẹp họ. Tuy nhiên, Kamijou Touma không tin vào điều đó. Với những người thật sự xui xẻo thì cả cái quá trình chia đều đó cũng sẽ không diễn ra đàng hoàng. Có một nơi mà Chúa phải nghiêng đầu và băn khoăn “Ahh, ahh. Tự do lựa chọn cũng tốt thôi, nhưng sao các ngươi lại phải chui tọt xuống dưới đó chứ?” Những người thực sự xui xẻo bị kẹt ở đó từ lúc mới sinh ra và họ sẽ không thoát ra được cho tới cái ngày họ chết. Đó là điều mà Kamijou tin tưởng. Và nhờ vậy mà Kamijou Touma giỏi ứng biến đến mức vô lý. Cậu đã quen với việc hoàn toàn chẳng có gì diễn ra đúng kế hoạch, nên cách duy nhất để đạt thành công trước mắt là tự tạo nên con đường bằng việc ứng biến. Vài lần trong quá khứ… à không, một chục lần trong quá khứ…à không, không, vài chục lần trong quá khứ, cậu vượt qua những trận tử chiến không tưởng theo cách như thế. Chưa từng có trận chiến nào diễn ra đúng như dự kiến của cậu từ đầu tới cuối. Cứ mỗi khi cậu bị vây khốn, cậu sẽ đập tan gốc rễ của tất cả bằng cách sử dụng phương pháp không ngờ chỉ có tác dụng trong trường hợp cụ thể ấy. Giờ thì. Hãy lưu tâm tất cả điều đó. Có thể một kẻ đã sống sót qua quá nhiều trận chiến như vậy sẽ chẳng thấy vấn đề hiện tại có gì to tát. Có thể cậu vẫn siết chặt được nắm tay phải của mình như mọi khi, giữ vững lòng nhân đạo ấm áp trong một tình cảnh cùng cực sẽ khiến cho bất cứ người bình thường nào cũng phải quỳ gối khóc lóc, đối mặt trực diện với một vấn đề vô cùng khó khăn với đôi vai chắn gió, chiến đấu tới khi bị đánh cho bầm dập te tua để bảo vệ nụ cười có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và bảo vệ mọi thứ như chẳng phải chuyện to tát gì. Và… Kim giây đồng hồ đang đứng yên bắt đầu quay một lần nữa. Kamijou Touma tỉnh dậy trong chiếc bồn tắm mà cậu sử dụng thay cho giường. Không rõ vì sao, hai cô gái đã chui vào hai bên chăn của cậu và đang chìm vào giấc ngủ. “……………………………………………………………………………………………………………… Được rồi. Bình tĩnh nào.” Khi mồ hôi túa ra từ khắp toàn thân và run rẩy từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân, Kamijou, chàng chiến binh đã trải qua vô số trận tử chiến(?) ấy, không la lên lấy một tiếng. Cậu hiểu. Cậu hiểu tất cả quá rõ. Nếu cậu mà phản ứng bình thường như thế, mấy cô gái bí ẩn với khuôn mặt say ngủ trông như biểu tượng của hòa bình ấy sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên và “Kyahh! Anh đang làm gì thế!?” Rầm!!! Chát!!! Và sau đó bạn cùng phòng của cậu, cô nữ tu trắng tên Index, sẽ chạy tới khi nghe thấy náo động. Cô bé sẽ lao vào và “ Touma, anh đang làm cái gì vậy!?” Nhoàm, nhoàm, rốp!! Có thể sẽ hơi khó để hiểu hết các hiệu ứng âm thanh trên, nhưng nếu mô tả chi tiết hơn thì sẽ thấy giống một bộ phim giết người nặng đô. Làm nhẹ nhàng là có lí do cả. Chứ không thì có khi phần sót lại trông giống thịt xay sẽ được con mèo tam thể tên Sphinx xử lí mất. (Không. Làm ơn đừng mà!! Nếu coi phần đời còn lại của mình như một cây nến to thì cái kiểu nhiệm vụ cực kì tồi tệ này chắc chắn sẽ làm chảy mất hơn nửa cây rồi!! Có cảm giác thương tổn tích lũy từ việc kiểu này còn tệ hơn những thương tổn mình đã chịu trong lúc nghiêm túc chiến đấu với pháp sư nữa!!) Tâm trí của Kamijou rối loạn tới mức lời nói của cậu trở nên yếu đuối một cách kì lạ. Tuy nhiên, ngoảnh mặt khỏi sự thật phũ phàng sẽ không chấm dứt được hiểm nguy. Cậu phải làm gì đó nếu muốn sống sót. “…” Cậu quyết định bắt đầu bằng việc xác định danh tính những cô gái này. Tuy không biết đây là chút may mắn nhỏ nhoi hay nó chỉ khiến tình hình tệ hơn, nhưng cậu nhận ra những cô gái đang cuộn mình ngủ hai bên người cậu. Người đầu tiên là Leivinia Birdway. Cô có mái tóc vàng hơi chút bồng bềnh cùng nước da trắng. Vẻ ngoài của cô giống như từng lỗ chân lông, từng giọt máu đều được chế tác đặc biệt. Cứ như là cô đã được thiết kế theo tỉ lệ vàng vậy. Nếu cô mà được giới thiệu là một cô gái quý tộc chính thống nào đó thì cậu ắt hẳn sẽ tin luôn. Tuy nhiên, cô thực ra là thủ lĩnh của Ánh Dương Bình Minh, hội pháp thuật lớn nhất ở vương quốc ma thuật Anh vĩ đại. Cô có thể túm tóc một pháp sư như đang nhổ một cây củ cải lớn khỏi mặt đất rồi xoay chúng vòng quanh, và cô có thể khiến đũa phép của cô sáng lấp lánh rồi làm cho một giao lộ đường cao tốc đổ sụp. Người thứ hai là Lessar. Cô là một cô tiểu quỷ với mái tóc đen chấm ngang eo được tết lại ở đoạn cuối. Cô là thành viên chính thức của một nhóm gọi là Tân Quang, một tổ chức có mối quan hệ nghĩa vụ còn ít hơn cả hội pháp thuật. Cô đã cười toét trong khi tham gia vào cuộc bạo động lớn liên quan đến việc chiếm vương miện Anh, và cô cũng đủ khả năng để băng qua nước Nga mà không cần ai hỗ trợ trong khi nó đang là chiến trường chính của Đệ Tam Thế Chiến. Nói đơn giản, nếu hai cô gái đang phà hơi một cách dễ thương trong giấc ngủ ấy mà thức dậy, cái “Kyah! Biến thái!” của họ có thể dễ dàng khiến ai đó không còn ra hình hài con người nữa. (Có điều, Birdway với Lessar mà lại đi cùng nhau thì chẳng bình thường gì cả. Chẳng lẽ những thành viên ngoài vòng pháp luật của phe pháp thuật vốn đã bí mật đang hợp lực với nhau sao!? Chắc họ là phiên bản đặc biệt của mafia hay các băng đảng. Mình không biết tại sao họ lại ở Nhật Bản, trong Thành Phố Học Viện, và ở trong phòng tắm của mình, nhưng đó không thể nào là tin tốt lành! Dám cá là họ sẽ túm gáy cổ mình rồi lôi mình ra nước ngoài!) Những câu hỏi đó sẽ không bao giờ được trả lời nếu cậu bị đập ra bã. Ưu tiên hàng đầu của Kamijou Touma là tìm cách bảo đảm an toàn cho bản thân cậu. Mọi việc khác thì cứ để sau. (Mình phải thật cẩn thận mới được.) Chiến tranh liên quan không chỉ mỗi việc nã tên lửa và đạn pháo vào nhau. Phát hiện chính xác mối đe dọa, biết kẻ thù nào cần đánh bại, và xác định điều kiện để chiến thắng là tất cả các bước của giai đoạn thu thập thông tin tình báo trong chiến tranh. Vậy cho nên… Kamijou Touma nhẹ nhàng túm lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cậu (và hai cô gái). Cậu giở chiếc chăn lên từng chút một trong khi chú ý cao độ để đảm bảo hành động của mình không đánh thức các cô gái. Mà cũng đừng có hiểu lầm. Kamijou Touma không phải là một tên biến thái hoàn toàn muốn kiểm tra bộ đồ ngủ của những cô gái đang ngủ say không phòng bị này hay muốn trải nghiệm mùi hương của những giọt mồ hôi ngọc ngà trên da họ đâu. Quan trọng là hai cô gái ấy có giữ thứ gì trong tay không kìa. Nói cách khác, họ có vũ trang không? Nhìn chung, dường như các pháp sư có thể làm bất cứ thứ gì, song mức độ sức mạnh hủy diệt của họ lại có sự khác biệt lớn giữa tay không và mang theo nhiều linh cụ. Để hiểu rõ được mối đe dọa và tìm ra lối thoát hợp lý, Kamijou muốn biết họ có giữ bất kì vũ khí chết chóc nào không. May thay, cậu không nhìn thấy được thanh kiếm thô sơ hay cây đũa phép nào có vẻ như sẽ nguyền rủa bất cứ kẻ nào nhặt chúng lên. Tình cờ thay, Birdway lại đang mặc một chiếc áo cánh mỏng thanh lịch, một chiếc váy ngắn, và quần tất đen dày (nghĩa là quần lót của cô gần như nhìn thấy được) còn Lessar thì đang mặc một trang phục tương tự như đồng phục bóng vợt màu xanh biếc đi kèm với màu trắng cùng quần short đạp xe (nghĩa là cậu dễ có thể nhìn thấy quần lót của cô nếu cậu đứng dậy). Có khả năng họ đang giấu vũ khí sau lưng hay trong váy, nhưng Kamijou chẳng dám bất cẩn mà đi kiểm tra điều đó. Ngay khi cậu đưa tay vòng qua cổ rồi đi xuống lưng họ, cậu chắc chắn chuyện sẽ kết thúc với kiểu “Kyah! Biến thái!” Rắc, rắc, rộp! Nhắc lại, Kamijou Touma là kẻ xui xẻo ngập đầu. Cậu phải hành động dựa trên giả định rằng chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ở thời điểm dễ gây ra hiểu lầm tồi tệ nhất. (Được rồi, được rồi! Họ hoặc là không có linh cụ đáng sợ nào hoặc là nếu có thì cũng phải tốn ít thời gian để lôi chúng ra. Mình sẽ không tìm hiểu kĩ hơn nữa. Dù sao thì, dù sao thì. Tuy là chưa nắm rõ tình hình, nhưng mà mình cần phải ra khỏi cái chăn này và rời bồn tắm trước khi họ thức dậy. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi mối đe dọa này!!) Kĩ năng cần thiết cho một người lính bắn tỉa trên chiến trường không phải là chuyển động chớp nhoáng của một con gián. Đó là chuyển động chậm mà chắc của một con sên. Kamijou cố kìm sự thôi thúc la lên hết phèo phổi và lao mình ra cửa phòng tắm. Với sự tinh tế của người làm việc với những sợi dây đầy màu sắc của một quả bom hẹn giờ, cậu giữ cái chăn nâng lên và chầm chậm rụt chân lại như lò xo. Bằng cách thu gối, cậu có thể thoát ra khỏi con hầm ấm áp được tạo ra giữa đáy bồn tắm và cái chăn. Được nửa đường, ngón chân cái của cậu vướng phải một mảnh vải mỏng hơn cái chăn. Cậu cầu mong đó không phải là váy ngắn của Birdway hay Lessar. Điều đó sẽ hủy hoại tất cả với một tiếng “Kyah! Biến thái!” mất. Kamijou dành hơn 45 giây để di chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi với đầu gối để trước ngực. “H-hộc… Hộc, hộc…” Mồ hôi nhỏ giọt từ hai bên gò má xuống cằm và cậu đang thở nặng nhọc đến mức cậu chắc sẽ không tài nào giải thích được nếu lỡ có ai nghe thấy. Song tình hình yêu cầu phải như vậy. Xét theo mức độ phá hủy từ pháp thuật của những cô gái này, cũng chẳng cường điệu hóa gì khi nói việc này giống như đã dẫm lên một quả địa lôi vẫn chưa nổ bởi cậu chưa nhấc chân lên. Nếu cậu mà bình tĩnh trong tình huống này thì chắc sẽ bất thường hơn. (Mình cần đặt lòng bàn chân lên đáy bồn. Nếu mình mà hình dung ra cách đứng phắt dậy rồi thử làm theo thì thất bại là cái chắc. Điều mình cần làm là dựa lưng vào thành và nhổm người dậy thật chậm.) Cậu có thể làm được. Trừ khi một lượng lớn hạt tiêu bay ra từ quạt thông gió khiến cậu hắt hơi liên tục, chứ không thì cậu có thể đứng dậy mà không làm Birdway hay Lessar nhận ra. Một khi cậu xoay sở được thì không còn gì phải sợ nữa. Cậu có thể bước ra khỏi bồn, mở cửa phòng tắm, và nói chào buổi sáng với Index và con mèo tam thể. Tất cả sẽ kết thúc. Cậu có thể vượt qua chuyện này một cách an toàn! Nhưng rồi… “Đồng nát đây! Ai có xe đạp cũ, xe một bánh cũ, ván trượt cũ hay gì khác không!!!!!?" Đột nhiên, một giọng nam trung niên phát qua loa âm lượng cao vọng vào từ bên ngoài. Kamijou hoảng hốt giật cả mình. Và một hồi sau đó, cậu trai không nhìn thấy gì ngoài một bức màn trắng toát trải rộng đến chân trời khắp 360 độ. Cái cảnh tượng bình lặng và dịu dàng xuất hiện trong tâm trí này cắt đứt mối liên hệ giữa không gian và thời gian. Đó có thể là những gì mà một ẩn sĩ đã dành cả 100 năm cuộc đời tu luyện và thiền tịnh sẽ nhìn thấy ở tận cuối. Đó là trạng thái thần trí hoàn hảo. Thực tế dần dần trở lại như thể đang ăn dần vào góc nhìn của cậu. Nước mắt Kamijou tuôn trào. “Nn…” “Cái gì thế? Yên lặng đi…” Kamijou thấy rõ môi của Birdway và Lessar cử động trong khi họ rụi mắt. Cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi!! Lí trí của cậu trai cuối cùng cũng sụp đổ. “Không!! Hết rồi. Mình tiêu rồi!! Thật là không công bằng. Mình đã làm gì để phải gánh chịu chuyện này chứứứứứứứứứứứứứứ!?” Nỗi sợ hãi tột độ của Kamijou khiến giọng nói cậu cao vút lên, cậu quay trở lại với giọng điệu hoảng sợ đầy nữ tính lúc trước. Song tình hình lại xoay chuyển theo một hướng cậu không ngờ đến. Với ánh nhìn khó chịu, Birdway và Lessar kéo chăn lại lên người. Cái phản ứng có thể phá hủy cả một cái boongke bê tông chống nổ không bao giờ xảy đến. Đúng ra, họ chỉ đưa ra những câu nói thản nhiên như sau. “Mh… Nhỏ tiếng thôi. Anh có biết mấy giờ rồi không? Ừm ừm...” “Tôi đang mệt phờ sau chuyến bay đây... Ư, mệt quá đi. Mệt quá...” Kamijou vẫn không thể tin được. Trái tim nhạy cảm của một chàng trai bị tổn thương sẽ không hồi phục dễ dàng thế. Tiện thể, nếu cậu sử dụng bí kĩ xoa đầu họ hay cho họ gối lên đùi cậu, các chỉ số tình cảm của họ sẽ vượt mức tối đa ngay. Kamijou xoay sở thoát khỏi trạng thái ẻo lả, song cậu vẫn đang run rẩy như nai con. “K-không, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi!! Các cô muốn tôi nói 'Ồ, chỉ thế thôi à? Các cô làm tôi sợ quá. E he he.’ Sau đó, khi tôi lơ là phòng bị và quay lưng đi, các cô sẽ tung vài đòn tấn công bất ngờ vào sau gáy tôi! Chắc chắn là như vậy!! Nhắm vào hành tủy não là không có được đâu!!" “…Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Để yên cho tôi ngủ đi. Không là tôi sẽ giết anh đấy." “U-uuhh… Anh có thể sờ ngực tôi miễn là qua quần áo, nên cứ để tôi ngủ đi..." Phản ứng của họ giống như của người đang chếnh choáng say hơn là thiếu ngủ. Cảm giác như một tội nhân lúc lưỡi chém mãi không chịu rơi xuống, Kamijou lo lắng kiểm tra tình hình của mình. (Mình an toàn rồi sao? Thế là mình thoát rồi sao?) “Không!! Tôi chưa thể thư giãn được. Chưa thể được!! Bởi lẽ tôi vẫn chưa biết các cô vào trong phòng tắm của tôi bằng cách nào và vì lí do gì!! Tôi sẽ không bất cẩn cho tới khi mọi thứ sáng tỏ đâu!!" “Bằng cách nào à…?" Vừa cố giành lấy cái chăn từ Birdway, Lessar vừa phần nào trả lời câu hỏi của Kamijou với giọng trầm cực kì khó chịu. “Bức tường..." “Lại thêm một cậu đáng quan ngại rồi đấy!! ’Bức tường’ thì có liên quan gì tới việc lẻn vào đây cơ chứ!? Bộ ý cô là các cô đã đục một cái lỗ to tướng trên tường và đóng nó lại sau đó sao!?’’ Lessar có vẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô cuộn tròn trong chăn như một điếu xì gà. Bị lấy mất chăn, Birdway bắt đầu thụi đầu gối nhỏ nhắn của mình vào điếu xì gà đó hòng đòi lại chăn. (Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?) Với nguy cơ chết ngay tức khắc đi xa dần, Kamijou cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để đi tới câu hỏi tất yếu ấy. Nhưng... Cậu đã quên mất một chuyện. Ấy là, nguy cơ chết ngay tức khắc từ một vụ lộn xộn trong phòng tắm không phải chỉ đến từ mỗi hai người đó. Kamijou đã bỏ sót một mối nguy hiểm gần kề hơn và lớn hơn rất nhiều. “Touma? Anh dậy chưa vậy? Em đói lắm rồi!“ “Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!???’’ Toàn bộ cơ thể Kamijou bắt đầu run bần bật một cách kì lạ. Tệ rồi. Rất, rất tệ rồi. Hai cô gái đang ngủ trong cái bồn tắm cậu dùng làm giường. Chỉ có một cái chăn. Điều này sẽ gây ra hiểu lầm lớn đến cỡ nào và sẽ dẫn đến sự hủy diệt khủng khiếp ra sao? Cậu tính toán và thấy rõ ràng nó sẽ thành một cảnh tượng đẫm máu ghê rợn cần được kiểm duyệt che lại. (Không!! Cửa phòng tắm đang khóa mà. Mình không cần phải hoảng loạn!!... Cơ mà khoan, Birdway và Lessar đã chui được vào đây, đúng không? Mấy cô gái đang ngái ngủ này có thực sự khóa cửa lại trước khi chui vào chăn không chứ? Không biết chừng, lỡ họ vào giường mà không khóa cửa thì sao?) “Fhnn!!’’ Như cảnh trong phim Hollywood, Kamijou nhảy vọt qua thành bồn, lăn tròn trên sàn phòng tắm, và nện chân vào giữa cánh cửa như thể đang cố đạp nó bằng lòng bàn chân. Sự phòng vệ hết mình này diễn ra ngay khi tay nắm cửa bắt đầu xoay. Bất ngờ trước tiếng ồn lớn do chân Kamijou nện vào cửa, Index nói to. “Hyah!? C-chuyện gì thế, Touma?” “Ồ, xin lỗi, xin lỗi! Kamijou-san còn đang bận gột sạch mồ hôi đêm qua, nên lúc này đừng có vào.” Ngay lúc bịa ra cái lí do đó, Kamijou nghe thấy một tiếng ọp ẹp. Kamijou có cảm giác lạ ở lòng bàn chân đang ấn lên cửa. Cụ thể, mọi lực cản biến mất. Một hình chữ nhật hoàn hảo trên tường có kích thước lớn hơn cái cửa đổ sập ra ngoài. Kamijou nhớ lại những lời ngái ngủ của Lessar: bức tường. Index điên cuồng lách sang bên trong khi đang ôm con mèo tam thể. Cô bé kịp né bức tường đổ sập vào giây cuối. Trong khi run rẩy trên sàn trong tư thế lộn xong đá, Kamijou im lặng đưa mắt nhìn Index đang cuộn tròn như con sâu đá. Và cuối cùng, một chuyện đã xảy ra. Đôi mắt màu lục ngọc bảo tuyệt đẹp của Index ánh lên vẻ hung ác của thú dữ. “Touma, mới sáng sớm mà anh đã khiến hai cô gái mệt mỏi thế là sao vậy hả? Và anh còn cố xử lí em rồi sử dụng hỗn loạn để làm trông như một tai nạn nữa…” “Gì cơ…? Sao cái hiểu lầm này lại giống như lấy từ một bộ phim truyền hình dài tập sướt mướt vậy? Nhưng mà Kamijou Touma này đã vượt qua chiến trường của Đệ Tam Thế Chiến, đụng độ Gremlin, và sống sót trong cuộc chiến với Freshmen cùng phần còn lại của mặt tối Thành Phố Học Viện. Anh sẽ không bị hạ dễ dàng như trước nữa đâu. Hôm nay, ít nhất anh cũng sẽ trả lại được một đò-…” Kamijou Touma lúc sau đó mô tả phần khung cảnh còn lại là ngập trong màu sắc tươi sáng.
|