abstract
| - Drama CD này là ngoại truyện khác với những gì miêu tả trong chính truyện, xin các bạn lưu ý. Nào giờ thì xin mời các bạn thưởng thức. Câu chuyện này bắt đầu với một thư mời viết tay. Archer-san tài trợ nguyên một tàu khách viễn trình hạng trung, để chúng tôi có thể thỏa thích ra biển và tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh trên tàu. Ừ, tôi phải bớt lo lắng đi vì Cuộc Chiến Chén Thánh đã kết thúc. Nghĩ đến chuyện tôi sẽ được tận hưởng một bữa tiệc Giáng sinh với hiệp sĩ rạng ngời trong giáp sáng lóa, Saber…! Phải thế thôi bởi vì tôi mong mỏi tình huống kiểu này đến nỗi tôi hoàn toàn bị dụ hoặc. Nếu như tôi chịu nghĩ thêm một chút thì tôi có thể sẽ nhận ra rằng đây chắc chắn sẽ không phải cuộc hành trình trên biển mà một cô gái mơ tưởng, mà thay vào đó lại là một tình huống có thể được tóm gọn với cụm từ “đi vào địa ngục”… *** Saber: Nhưng thời gian qua thật nhanh. Cuộc Chiến Chén Thánh trần ai cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Ayaka: Cuối cùng em cũng có thể vận động trở lại. Em không thể tưởng tượng nổi cái ngày mà em cùng mừng Giáng sinh với Saber cũng đến. Saber: Phải. Đằng kia là phòng mà chúng ta được nhận. Với tư cách là một hiệp sĩ, hãy để anh vào trước để kiểm tra an toàn. Ayaka: Đợi đã, Saber, nên nhường phụ nữ trước chứ! Saber: Không, không. Tuy trận chiến kết thúc nhưng anh vẫn luôn luôn nhận trách nhiệm bảo vệ em. Ayaka: Xấu tính quá! *** Ayaka: Haaaa… Saber: Ôoo… Ayaka: Tuyệt quá! Phòng này sang trọng đến nỗi không nhận ra là chúng ta ở trên một con tàu nữa! Nội thất sáng bóng, một cái TV LCD lớn, một bể nước có cả tấn sứa bơi bên trong, mấy thanh kiếm Nhật trên tường, và chiếc bàn thanh lịch, những quả chuối bố trí đẹp mắt và gà chiên… Saber: Hãy nhìn này, Ayaka, có một con gấu bông trắng dễ thương ngồi trên ghế. Nhưng còn, thứ này là sao? Ayaka: Cái gì? Saber: Chỉ có một chiếc giường đôi trong phòng này. Ayaka: Hử? hể? Cùng phòng? Thì, hai ta đã sống chung ở nhà em trong suốt Cuộc Chiến Chén Thánh… ấy? Hử? Hử? Khoan… A! Kh-không, xin đừng đột nhiên tắt đèn như thế…? Hử? Chỉ là mất điện thôi? Có phải con tàu bị cúp điện? A! Không, không phải đâu! Em chỉ ngạc nhiên mọi thứ tự nhiên tối tăm… Saber? Anh đang đùa em không? Anh đang lén cười em phải không? Saber? Saber ơi? Anh đi đâu mất rồi? Này, Saber! Saber! *** Và sau đó, tôi nhận ra. Trong lúc ấy, có một chuyện xảy ra ở một phòng khác. Trong một căn phòng tối như hũ nút sáng rực lên một đôi mắt, lạnh lùng nhìn thi thể của nạn nhân xấu số từ từ chết đi. Saber: E hèm ... Xin mọi người hãy im lặng! Thưa quý ông quý bà đang tập trung ở phòng chờ mà lẽ ra có được bầu không khí vui vẻ của một bữa tiệc mừng Giáng sinh, tôi lấy làm tiếc phải thông báo cho mọi người về một việc vô cùng bất hạnh vừa xảy ra. Một trong những vị khách quý hôm nay, Caster-san ... đã bị sát hại bởi một kẻ chưa rõ danh tính. Vụ giết người xảy ra tại phòng của Caster-san. Hung khí gây án vẫn chưa rõ. Cánh cửa đã được khóa từ bên trong và xích cửa còn treo. Đây gọi là vụ giết người trong phòng kín. Thế, lời giải thích dừng ở đây. Những người trước mặt tôi chắc đã hiểu mà không cần tôi nói tại sao quý vị được đặc biệt yêu cầu đến đây, phải không? LANCER: Gì, không phải là chúng ta đến đây dự tiệc ư? Thay vì thế này, tại sao chúng ta không làm nhanh lên để còn ăn mừng? ARCHER: À! Hiếm khi ta đồng ý với ngươi, Lancer. Đúng vậy, thay vì thế này, đầu óc của ta đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt trần Ayaka. Cảm giác này ... chẳng thể là gì khác ngoài tình yêu! Ta muốn ôm em, Ayaka! Manaka: Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng muốn được ôm... nhưng người tôi muốn ôm là Saber của tôi! Saber: Nói cách khác, ba người ở đây những đối tượng khả nghi nhất trong vụ án này là Lancer, Archer, và Sajou Manaka. Em nghĩ sao, Ayaka? Ayaka: Ừ ... tất cả mọi người đợi đã, đợi đã! Tôi nói lặp vì chuyện này quan trọng. Tôi biết Lancer-san và Archer-san sống sót, bởi vì diễn biến lúc trước như thế thì tôi đã rõ rồi. Nhưng, tại sao Caster-san vẫn còn sống sau khi Cuộc Chiến Chén Thánh kết thúc ... nhưng khoan đã, hình như Caster-san vừa mới chết ... nhưng chắc phải còn sống trước đó. Và còn nữa, làm ơn giải thích những điều khác, chẳng hạn như tại sao Nee-san lại còn sống nhăn. Manaka: Uphuphu ... Em đang nói gì vậy, Ayaka, không phải là Cuộc Chiến Chén Thánh chấm dứt vì sự thức tỉnh của em ư? Đúng vậy, em đã từ bỏ phép thuật mà em chẳng giỏi tí nào, phát hiện ra một tài năng mới, và sau khi phát triển thành một con quái vật hữu hình, tiếp tục nhanh chóng luyện được Gandr này, Unlimited Blade Works này, Ionian Hetairoi hay chiêu gì đó giống thế, và những chiêu thức như thế cần phải có mánh khóe mới luyện được. Sau đó, em lần lượt triệu hồi Aristotle, Plato và Socrates và lợi dụng sức mạnh thương thuyết của bọn họ, lôi kéo tất cả mọi người! Số thương vong bằng không! Chẳng phải đã kết thúc như vậy sao? Ayaka: Ơ? Hử?! Chuyện thật sự đã xảy ra như vậy ư? Đúng là em đã từng thức tỉnh, nhưng em không nhớ gì về ba cái Cố Hữu Kết Giới kì lạ đó. Manaka: Ayaka, đừng tin vào thế giới mà em thấy; đừng xóa đi kí ức này; đừng quên đi nỗi đau của chị, và nụ hôn ... Áa!! LANCER: Thôi đi, và ý tôi là thôi theo mọi nghĩa. Manaka: Thô bạo quá, nỡ dùng cái đuôi nhọn của cây thương mà đánh vào đầu tôi. Saber, vết thương của em đau quá, nên làm ơn lấy giúp em thứ gì đó để chữa nhé. Nước đá! Nước đá là tốt nhất. (ND: ở đây hình như là chơi chữ “ice”[nước đá] với “ai”[yêu]) Ayaka: Thật là tệ ... nhưng em thật sự không nhớ chuyện nào xảy ra như thế cả. Manaka: Em nói là em không nhớ, nhưng thế giới của chúng ta là thế đó... Em biết đấy, chị được kết nối trực tiếp với Căn Nguyên, vậy nên chị có thể thấy tất cả ... Ayaka: Tất cả? Manaka: Đúng vậy, nên chị đã thấy một đứa em chỉ có thể sử dụng một vài loại phép thuật cho dù đã thức tỉnh, một đứa em vừa chu du đến nhiều nơi khác trong khi sử dụng Hanafuda để chiến đấu, một đứa em trở thành đệ tử của Sao-Luân-Đôn-san và vừa thay vai nhân vật bí ẩn này vừa nhấm nháp món okonomiyaki, chị thấy tất cả mọi thứ ... A! Đó là ...! Khởi Nguyên! Khởi Nguyên! Linh hồn hắc ám sắp ngừng! Mau vào việc đi! LANCER: Này, cái người này bị kết nối với một Căn Nguyên mà không nên có. ARCHER: Thật ra con nhỏ âm binh này thấy cái gì vậy? Saber: E hèm! Đủ rồi. Đầu tiên, Mời ba nghi phạm vui lòng cho chúng tôi biết những gì các vị làm khi xảy ra vụ việc, hay nói đúng hơn là, bằng chứng ngoại phạm của các vị. ARCHER: Hửm, ngươi muốn biết bằng chứng của ta? Saber: Phải. Nhưng xin lưu ý, lời nói dối cho dù nhỏ nhất cũng không thể giấu được sự anh minh của hiệp sĩ vĩ đại tôi đây. Hãy cân nhắc cho kĩ trước khi khai báo. LANCER: Hử? Bằng chứng ư? Ờ thì, kiểu như, anh biết mà, bởi vì điện đột nhiên cúp khi tôi đang rảnh rỗi, tôi đi xem TV. ARCHER: Hừm. Trong lúc mất điện, ta đã sử dụng điện thoại nội bộ để phàn nàn. Saber: Hừm. Thật là chứng cứ hoàn hảo, hợp lý, không có kẽ hở. Ayaka: Không, không, không. Mọi người làm ơn đợi đã, đợi chút đã! Tôi nói lập lại vì chuyện này quan trọng. Saber, anh bị ngốc à? Manaka: Tiện thể, lúc đó tôi đang thay quần áo dự tiệc và chuẩn bị những thứ khác. Ayaka: A, Onee-chan lại đang nói nghiêm túc nữa. Manaka: Tất nhiên ... một khi nói về Giáng sinh thì chúng ta phải nói về Santa Claus, và Knecht Ruprecht the Black Santa(ND: nguyên văn)! Ông ta là một Santa rất nổi tiếng ở châu Âu. Ông ta trốn dưới giường của những đứa trẻ hư và vung vãi máu và ruột của tụi nó khắp xung quanh! Nên để lấy được máu và ruột của tụi nó, ông ta lang thang khắp nơi trong bóng tối với một con dao. Ayaka: Người này mới là tệ hại nhất ...! Saber: Ôi trời! Không có lấy một người nào khả nghi hết! Ayaka: Saber, anh bị ngốc à?! Anh muốn chết hả?! *** LANCER: Vậy đây là căn phòng mà Caster chết. ARCHER: Vào thời điểm xảy ra vụ án, căn phòng này đã bị khóa từ bên trong. Bên ngoài cửa sổ là biển, còn lối hành lang này bị khóa. Saber: Đúng vậy, đây gọi là án mạng trong phòng kín. Ayaka: Án mạng trong phòng kín ... Tôi từng thấy điều này qua tiểu thuyết và TV, nhưng không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra thật ... Trò lừa gì thế này? Manaka: Vậy, nó vẫn bị khóa ư? Saber: Không, bởi vì bọn tôi đã phát hiện ra xác chết, nên cũng giống như lúc trước, bọn tôi sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Bây giờ chúng ta có thể ra vào tự do. Ayaka: Vậy tại sao chúng ta không khóa căn phòng một lần nữa để kiểm tra một chút? Saber: Hiểu rồi. Lancer, anh sẵn lòng chứ? LANCER: Được rồi. Vậy tôi sẽ chuyển đổi trạng thái vật chất mà lâu rồi không làm. Được rồi đây, tôi mới vừa mở nó ra cho anh. Ayaka: NHƯ THẾ CÒN GÌ LÀ CÔNG DỤNG CỦA Ổ KHÓA NỮA!! *** Ayaka: Vậy ra đây là hiện trường án mạng. Ồ…! Thi thể vẫn giữ đúng hiện trạng ... Caster-san, cầu cho y được siêu thoát ... Nhưng rồi, chính xác thì bằng cách nào và thứ gì đã hại chết Caster? Saber: Chúng ta có thể bắt đầu điều tra ngay bây giờ. Hừm? Tủ lạnh trong phòng mở ra suốt thời gian, và mọi thứ bên trong đều đang tan chảy. Và trên sàn khá rõ ràng là vết nước của một khối nước đá lớn đang tan chảy! LANCER: Này nhìn kìa, đằng kia có một đôi vớ ướt và đầy cát! Hử? Bát cá vàng này sao lạ vậy, chẳng phải là nó chứa quá nhiều cát đây sao? ARCHER: Hừm ... ở đây có dụng cụ gì đó màu đen gần khối nước đá, trong ly này là rượu whisky chưa uống hết. Manaka: A! Đằng này có một cuốn sổ tay màu đen có tên nạn nhân ghi trên đó! Saber: Không thể tin được! Không thể nào tìm ra hung khí gây án! Ayaka: Anh thật sự bị ngốc đặc hả?! Bộ anh muốn chết hả?! Em đang bắt đầu nghĩ rằng anh hơi bị teo não đó, còn anh giờ thì không chỉ não teo mà là tệ hơn thế nữa! LANCER: Cái gì thế này ... nhìn kìa! Có một mẩu giấy manh mối rơi ra ở đây! ARCHER: Để ta xem nào ... "kontayajuutajitanikotarosu". Đây có phải là mật khẩu? Ta không biết nó có nghĩa là gì! Saber: Một dòng chữ bí ẩn, và bên cạnh nó là hình vẽ một con vật ... có phải là ... một con tanuki[gấu chó]?! Nó trông giống như biểu tượng của Hiệp Hội Pháp Sư. Có phải nó là Hội Tam Điểm? Ayaka: Uoaaa, mình thậm chí không muốn xen vào nữa. Nó là một ta-nuki[“ta”-bỏ đi], phải không? Bỏ âm "ta", âm "ta" ấy! ARCHER: Bỏ ... âm "ta"? Kon, yajuu, ji, Niko, Rosu ... kon, yajuu ... Yajuu !? [dã thú] Có phải là hệ phái Beast[dã thú]?! LANCER: Cái gì !? Anh biết rồi hả?! Archer! ARCHER: Đương nhiên, nó là con quỷ đáng sợ mà chúng ta đã đánh bại trong trận chiến cuối cùng. Và rồi, ji, Niko, Rosu ... ji [ trĩ] ... một chuyện khủng khiếp đã xảy ra cho hậu môn của nó! Và rồi Niko [cười], Rosu [mất], có nghĩa là nụ cười biến mất! Ghép lại là, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra cho hậu môn của Beast khiến cho nụ cười của nó bị ... Ayaka: Thẳng tay ĐẤM! ARCHER: Buuuaaạc-kha! Đau quá! Cứ như là mình bị trúng một cú đấm siêu mạnh! Ayaka: Cái gì chứ!? Cái gì trên đời vậy chứ? Làm sao mà đời lại sản sinh ra loại thằng ngốc như vầy? Saber: Bình tĩnh, Ayaka. Chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ nào. Ừ, bởi vì anh sẽ đứng về phía em. Manaka: Nhưng mà Saber của em ơi, mặc dù anh đang đóng vai thám tử từ nãy đến giờ, nhưng anh đã làm gì trong lúc mất điện ... LANCER: Ô phải rồi ... là mi ...! ARCHER: Ừmm, nếu xét những người có khả năng chuyển đổi trạng thái vật chất, thì ngươi cũng là một nghi phạm chính! Manaka: Trong các truyện trinh thám cũng có nhiều vụ chính thám tử lại là thủ phạm... Saber: Ahahahaha ... Em đang nói chuyện ngớ ngẩn gì thế, hahahahaha ... Ayaka, em tin anh mà, phải không? Ayaka: Ơ, có ư? Lời khẳng định mập mờ như vậy mà cũng có ư? *** ARCHER: Hừm, vậy là rút cuộc có bốn nghi phạm, và có vẻ như mọi chứng cứ đều ở đây! LANCER: Ừ, và bây giờ chúng ta có manh mối, đến lúc sự thật phơi bày rồi! Saber: Ahahahahaha, nhưng tôi không phải là thủ phạm! Hahahahahahaha ... Manaka: Chính xác, Saber không phải là thủ phạm! Thật ra tôi là thủ phạm! Thế được không? ARCHER: Mau lên, Ayaka! Công chúa của ta! Đã đến lúc để em thể hiện tài trí của mình! Hãy cho chúng ta một lần nữa thấy rằng cặp kính ấy là biểu trưng của sự khôn ngoan! LANCER: Chỉ có một sự thật duy nhất! Manaka: Hãy đoán xem đó là ai! Saber: Ayaka, ai là người mà em nghĩ là thủ phạm...? Ayaka: Không, ừm ... là mọi người? Đúng hơn là, không cần phải suy đoán. Toàn bộ sự kiện này là một màn trình diễn nhân dịp Giáng Sinh, phải không? Mọi người trừ Ayaka: Chính xác! Manaka: Đúng! Em không cần phải ngạc nhiên! Thực ra đây là chỉ là một trò đùa! Ayaka: À ừ. Em biết chứ. Em đã nhận thấy từ lâu rồi. Biết nói thế nào nhỉ ... Không ai nghĩ về chuyện đọc một vài cuốn tiểu thuyết trinh thám để học hỏi chút ít sao? Không ai nghĩ rằng đọc những kiệt tác cũ cho ta gợi ý sao? Manaka: Vô tâm quá ... tất cả đều vì Ayaka, tất cả mọi người đã tự mình tìm đọc tiểu thuyết trinh thám, và đã nghiên cứu rất nhiều! Ayaka: Ô, thật ư? Em xin lỗi. Manaka: Hừm ... Trong một nhóm xảy ra một vụ giết người, và vị trí gây án rõ ràng ở nơi con người không thể vào, vậy làm sao mà xảy ra cho được!? ... Tôi tự hỏi thế ngay từ đầu, và truyện thành ra nhóm đó là một bầy khỉ! Trước đó có nhắc nhóm đó phải là một nhóm người đâu? Kiểu câu truyện như thế đó. Saber: Nhân vật chính thực ra là một kẻ điên, và thế nên người kể chuyện, thám tử và thủ phạm đều là cùng một người ... Truyện như thế đó. LANCER: Một đầu bếp chuyên nghiệp bằng cách nào đó trở thành một thám tử vĩ đại kiểu Holmes[Sherlock Holmes], và phá giải đủ mọi vụ án khó ở Karuizawa mưa gió. Quả là một câu truyện tuyệt vời! ARCHER: Trong một truyện khác của tác giả này, ông ta viết về một đội bóng chày bằng cách nào đó du hành đến thời Chiến Quốc mang theo trang bị Lực Lượng Tự vệ Nhật Bản. Họ không chỉ là giết người giết mà còn chơi bóng chày với Nobunaga, ta bị cuốn hút vào câu truyện. Thật tuyệt vời! Manaka: Ô? Hình như ai cũng nghiên cứu, đúng không nhỉ? Mọi người trừ Ayaka: Nhỉ ... Ayaka: Mọi người nói “nhỉ” là có ý gì!? Chúng đều là mấy truyện cực kỳ tào lao nhảm nhí! ARCHER: Thì, Chưa ai đọc một cuốn bình thường ư? À, ắt hẳn phải là câu truyện về sáu cô gái trẻ và chòm sao tương ứng với họ, kẻ giết người cắt bỏ một phần thân thể của họ để tạo hình chiêm tinh ... Manaka: A ... truyện có gì đó rất gì đó ... Ayaka: KHÔNG! Dòng đó có phần nguy hiểm, nên làm ơn thôi dùm! *** Saber: Vậy rút cuộc, em thấy sao? Về món quà bất ngờ của bọn anh. Ayaka: Ưm, Em mệt rồi. LANCER: Này! Tuy nãy giờ chỉ có trò bất ngờ đó, nhưng tụi này cũng đã chuẩn bị những món quà thật sự. Ayaka: Ơ? Saber: Ayaka, Chúc mừng Giáng Sinh! Manaka: Chúc mừng Giáng Sinh! ARCHER: Chúc mừng, Ayaka! LANCER: Hãy quan tâm giúp đỡ nhau nhé, Ayaka! Ayaka: Mọi người ...! Saber: Để anh mở đầu. Anh hy vọng em sẽ nhận món này. Ayaka: Ô ... ô! Aa ... một cặp kính xinh xắn với gọng màu đỏ bắt mắt! Saber: Còn tốt hơn nhiều nữa nếu như em chú ý một chút đến cách ăn mặc. Trước nhất thì hãy thay cái gọng màu đen bằng cái gọng thời trang này, thấy thế nào? Ayaka: Ừ! Cảm ơn anh, Saber! ARCHER: Đúng thế! Còn bây giờ, hãy nhận món quà cao cấp của ta nữa! Ayaka: A, một chiếc váy màu đỏ quyến rũ! ARCHER: khi nghe nói thánh kiếm sĩ mua cặp mắt kính gọng màu đỏ, ta đã chọn một màu tương xứng. LANCER: Rồi đến quà của tôi là một món trang sức. Thưa quý cô, tôi nghe nói quý cô thích những con chim. Ayaka: Một lá bùa kết bằng lông! Dễ thương quá! Manaka: Và đến quà của chị là một cây đàn guitar! Ayaka, Chúc mừng Giáng Sinh! ARCHER, Saber, LANCER: Giáng Sinh ...! Ayaka: Cảm ơn chị, tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều! *** Phải, tôi băn khoăn từ trước không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng Giáng Sinh như thế này không đến nỗi tệ. Tôi mồi côi cha quá nhanh, và Onee-chan thì như thế cho đến trước lúc này, và tôi bị ép buộc phải tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh rắc rối ấy, nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Sau khi phải chịu đựng tất cả, kết quả lại là tương lai này đang chờ đợi tôi. *** Ayaka: Saber ơi, mọi người ơi, hãy cùng quan tâm giúp đỡ nhau nhé! Ayaka: Nhân tiện, Onee-chan ơi, sao chị không đi gọi y? Manaka: Hửm? Gọi ai? Ayaka: Xìi, em đang nói về Caster-san. Để cho Caster nằm ở đó suốt nãy giờ, giả vờ làm một xác chết là không tốt. Hãy gọi y qua đây hay sao đó. Manaka: Em nói là gọi Caster, nhưng không phải Caster đã chết rồi sao? Ayaka: Ơ? Ể ... !! Khoan, thật á?! Chị nói thật hả!? Manaka: A-hahahaha! Ahahaha! Ahahahahaha ... Sự thật thì toàn bộ sự kiện vừa rồi là giả bộ, nhưng có ai nói là không có ai giết Caster? Ayaka: Uoaa! Đến nước này rồi mà vẫn còn một trò bịp! Manaka: Bởi vì, em biết đấy, giá như chúng ta khiến Caster-san giả vờ chết, khiến người triệu hồi vào vai Caster-san ... tiền ... tiền ... cũng không đủ !! Dù thế nào thì, thật sự có người vào vai Proto-Caster hay không? Người này thậm chí có hiện hữu trong câu truyện không? Hứ? Căn Nguyên ... a, Căn Nguyên kết nối với chị đang truyền sóng điện tín ... Aaaahaa! Đầu chị đau quá ... hưuu ... ưuu ... LANCER: Chính xác cái người này kết nối đến đâu vậy? ARCHER: Tại sao không bổ ra và nhìn thử xem? Ayaka: Thật tình! Có chuyện gì đó thật sự đã xảy ra! Dừng thuyền lại, làm ơn đi! Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát! Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Manaka: Giờ này chúng ta đang ở gần Phillipines ... Ayaka: Cái gì?!! Saber: Ayaka, đây là một chuyến hành trình Giáng sinh. Chỉ có thể có một điểm đến: đảo Vương Quốc Anh vĩ đại của anh, đảo Christmas. Ayaka: Vậy thì không phải chúng ta đang ở gần châu Úc ư?! ARCHER: Phải. Nó cũng được biết đến là nơi bao phủ bởi loài cua đỏ vào mùa sinh sản. LANCER: Nhưng tôi nghe nói rằng những con cua ấy rất khó ăn vì chúng có mùi vị như dầu hỏa. Ayaka: Hai người kia! Tại sao cả hai biết rất chi là nhiều về những điều chi rất là vô ích?! Manaka: Ngoài ra, vào Chiến tranh Thế giới thứ II, hòn đảo này là bãi đáp cho máy bay B32. Nhưng khi hạ cánh thì nó hoàn toàn bị xóa sổ bởi đại pháo của tàu chiến. Ayaka: Làm sao mà em biết được về Chiến tranh Thế giới thứ II chứ?! Oneechan, chị đang xem dòng thời gian nào vậy? Aaaaaah ...! Tôi biết lẽ ra tôi không nên đến đây! Tôi sẽ phải làm gì bây giờ ...!
|