About: Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Mira hoàn thành câu chuyện một cách lặng lẽ trong khi Akio và Liese gật gù nhớ lại. Ngay lúc ấy, Levi nghĩ thầm “mấy người nhắc tôi mới nhớ”. Khi cô ấy gặp Yui lần đầu, Yui đang là mục tiêu cần triệt hạ… Nói cách khác, là kẻ địch. Chủ đề đó có vẻ không hợp với tâm trạng hòa hợp thế này cho lắm. Vì lẽ đó, Levi nghĩ ngay tới chủ đề khác. Như là câu chuyện khá đồi bại cùng với Lilith. Hay câu chuyện về Arin và Mira trước khi Arata lộ diện. “Mira-san và Akio-san lúc nào cũng mặn nồng như vậy nhỉ.” Levi chêm chút gia vị vào câu chuyện của họ. Điều này không thể tránh khỏi. “Ah, căn phòng kế bên tôi.” CÁCH

AttributesValues
rdfs:label
  • Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 5
rdfs:comment
  • Mira hoàn thành câu chuyện một cách lặng lẽ trong khi Akio và Liese gật gù nhớ lại. Ngay lúc ấy, Levi nghĩ thầm “mấy người nhắc tôi mới nhớ”. Khi cô ấy gặp Yui lần đầu, Yui đang là mục tiêu cần triệt hạ… Nói cách khác, là kẻ địch. Chủ đề đó có vẻ không hợp với tâm trạng hòa hợp thế này cho lắm. Vì lẽ đó, Levi nghĩ ngay tới chủ đề khác. Như là câu chuyện khá đồi bại cùng với Lilith. Hay câu chuyện về Arin và Mira trước khi Arata lộ diện. “Mira-san và Akio-san lúc nào cũng mặn nồng như vậy nhỉ.” Levi chêm chút gia vị vào câu chuyện của họ. Điều này không thể tránh khỏi. “Ah, căn phòng kế bên tôi.” CÁCH
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Mira hoàn thành câu chuyện một cách lặng lẽ trong khi Akio và Liese gật gù nhớ lại. Ngay lúc ấy, Levi nghĩ thầm “mấy người nhắc tôi mới nhớ”. Khi cô ấy gặp Yui lần đầu, Yui đang là mục tiêu cần triệt hạ… Nói cách khác, là kẻ địch. Chủ đề đó có vẻ không hợp với tâm trạng hòa hợp thế này cho lắm. Vì lẽ đó, Levi nghĩ ngay tới chủ đề khác. Như là câu chuyện khá đồi bại cùng với Lilith. Hay câu chuyện về Arin và Mira trước khi Arata lộ diện. Và trước vẻ mặt thoải mái của Selina, vì tất cả mọi câu chuyện đều về Trinity Seven, chuyện về những sai lầm của cô ấy cũng có vẻ ổ. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Levi. “Mira-san và Akio-san lúc nào cũng mặn nồng như vậy nhỉ.” Levi chêm chút gia vị vào câu chuyện của họ. Nhưng một khi đã nghĩ tới, cô ấy không thể tạm quên đi quá khứ được nữa. Điều này không thể tránh khỏi. Kiểm soát tâm trí không có nghĩa là “cố gắng quên đi”, mà là để “đối diện lại với ký ức của một người”. Levi đã sống cuộc sống đầy khắc nghiệt của ninja, nên điều này dễ với cô ấy. Bề ngoài cô ấy nhảy vào cuộc trò chuyện với vài câu khá hài hước, thỉnh thoảng lại bị mắng bởi hai bà cô nghiêm túc Lilith và Mira. Nhưng trong tâm thì cô ấy lại nhớ tới ngày mà cô gặp Yui. “Có một pháp sư ở cấp độ Cardinal đang bị phong ấn dưới lòng đất, nhưng nếu được, em có thể trở thành bạn cô ấy không?” Cũng đã vài năm kể từ khi Hiệu trưởng yêu cầu Levi như vậy. Tất nhiên, Arata vẫn chưa ở học viện, cũng như Trinity Seven tái hợp như bây giờ. “Được thôi, khả năng giao tiếp của em cũng khá được.” Levi còn khá non nớt vào thời điểm đó, như cái cách trả lời đầy hờ hững như vừa rồi. Kazama Levi được biết là Trinity Seven của “Invidia” từ lâu rồi. Cô ấy là ninja có khả năng chiến đấu mạnh đến mức nằm trong 5 người mạnh nhất trên thế giới. Khả năng thành công nhiệm vụ của cô ấy cũng rât đáng gờm, là một trăm phần trăm. Cô ấy cũng đạt tỉ lệ 100% trong các vụ ám sát, dù cô ấy không thấy hay ho gì. Cả hai thời điểm, hồi đó và tương lai, Levi là kẻ khát máu nhất Trinity Seven. “Ồ, vậy thì tôi sẽ để em kết bạn với cô ấy.” Hiệu trưởng cười toe toét sau lời tuyên bố, nhưng cái vẻ “em có thể thủ tiêu cô ấy nếu gặp nguy hiểm” hiện rõ trong lời ông. Đó là một cái vẻ máu lạnh mà chỉ Levi mới được ông ta cho thấy. Là Hiệu trưởng học viện ma thuật, ông ta hầu như không có cái gọi là đạo đức của người thường. Nguyên nhân sâu xa có lẽ vì ông ta là “Paladin”, một kẻ hành nghề “ma thuật”, thứ tạo nên luật lệ của thế giới này. Và sự tồn tại của Levi là điều cản trở ông ta. Vai trò thực sự của cô là “thợ săn pháp sư”. Nhiệm vụ của cô ấy chủ yếu liên quan đến việc ám sát kẻ chịu trách nhiệm cho những vụ việc thay vì giải quyết nó. Điều này áp dụng cho cả các bậc thầy ma thuật lẫn Trinity Seven, chiến hữu của cô. Nếu một người bạn của mình trở nên nguy hiểm, Levi buộc phải kết liễu họ không chút do dự trong khi vẫn ra vẻ thân thiện như trước. Đó là một phần tính cách của cô ấy. Và cũng là mặt tối của việc trở thành ninja. Vì lẽ đó, câu “trở thành bạn cô ấy” từ Hiệu trưởng cũng có thể hiểu là “Nếu cô ta quá nguy hiểm, giết cô ta. Cũng để tốt cho cô ta tho”. “Vậy, làm thế nào để em xuống lòng đất đây?” “Ah, căn phòng kế bên tôi.” “Tóm lại, pháp sư đó sẽ đe dọa tất cả trừ khi chính tay thầy khống chế phong ấn phải không?” “Ahaha, em nhận ra nhanh thật đấy. Em nói phải. Phong ấn thông thường sẽ bị phá vỡ ngay, vì cô ta có pháp lực đạt cấp độ Cardinal-class mà.” “Và thầy gửi một ninja yếu ớt như em di thực hiện nhiệm vụ đó sao. Nhẫn tâm thật đấy.” “Oho, cũng không quá tệ khi bị học trò dễ thương của mình coi là kẻ nhẫn tâm nhỉ.” Levi khá phục ông Hiệu trưởng vì cái cách ông ta hưởng thụ niềm vui dù có bị nói gì, và kiểm tra xem cô ấy có sẵn gì. Dĩ nhiên cô ấy chẳng cần chuẩn bị quá kỹ gì cả, vì cô ấy luôn chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. “Em đã chuẩn bị hết những vật dụng thông thường của ninja rồi, nên em sẽ hành động ngay.” “Okay, đi vui nhé~ tôi hy vọng em trở về lành lặn đấy.” Hiệu trưởng vẫy tay với một nụ cười. Levi ngẫm một chút về cái từ “hy vọng” trong câu nói vừa rồi của lão Hiệu trưởng. Levi đi xuống lòng đất sau khi Hiệu trưởng xóa bỏ phong ấn tạm thời ở lối xuống mê cung dưới lòng đất. Một con đường đá đơn sơ, nơi cô ấy chỉ thấy có 5m trước mắt, đợi cô ở đó. Tuy vậy, những bức tường đá phát ra một thứ ánh sáng xanh mờ ảo mà đáng sợ, nên không cần thêm nguồn sáng. Chỉ là, thứ ánh sáng ấy rất đáng nghi, nên cô thấy khá quan ngại khi phải chạm tay vào tường. Cô nghe thấy tiếng nhạc . “Mê cung mà cũng có nhạc nền à, công phu ghê.” Nhạc cụ chắc hẳn là violin. Đó là thứ âm nhạc mà cô thường dùng để thưởng thức, nhưng mà… Bài nhạc có vẻ gì đó rất ghê rợn, khiến người ta bồn chồn khi chỉ vừa mới nghe. Thứ nhạc đó thâm nhập thẳng vào ý thức của cô. Có rất nhiều cách bảo vệ thị giác, nhưng thính giác và khứu giác thì không. Vì thế, có thể thấy rằng người nghe thứ nhạc này hoàn toàn tự động bị thứ ma thuật này ảnh hưởng. Levi cố gắng siết chặt rồi thả lòng tay và cử động chân liên tục. “Có vẻ nó không kìm hãm sự chuyển động của mình nhỉ.” Cô ấy nhận định thứ nhạc này không dùng để khống chế những kẻ xâm nhập. Rồi cô ấy bước tiếp, cũng như nói rằng “không vấn đề gì cả”. Vào lúc đó. CÁCH Những khối đá vô hại dưới chân cô ấy biến đổi. SSH! Một lưỡi kiếm sắc lẹm vụt qua trước mũi cô và xoẹt ngang tóc, chỉ cách mắt cô có chút ít. Có vẻ như một thanh kiếm lớn xuất hiện từ một cái khe nào đấy trên tường. Lưỡi kiếm đó thu vào trong bức tường sau khi nhắm vào Levi một lúc. “Hiểu rồi. Ra mê cung này là vậy.” Cô cười đầy can đảm… Không chút do dự, Levi lao thẳng tới. Ngay tức khắc, vô số các bây treo được kích hoạt. File:Trinity Seven Vol1 07.png Bẫy hố, bẫy gai sập xuống từ trên cao, mưa tên, rồi vô số cạm bẫy khác. Có tất cả các loại bẫy nhằm chống lại những kẻ đột nhập để đi tới cuối mê cung. “Hmm, mình là ninja, nên cũng chẳng quan tâm, nhưng với một pháp sư bình thường thì chết chắc…” PLING! Cùng với tiếng căng dây cung, một mũi tên nhắm tới thẳng đầu Levi. Thấy được mũi tên và tránh nó bằng cách chạy lên trước hay lùi sau sẽ kích hoạt hố sâu và người đó sẽ rơi xuống. Tuy vậy, nếu một ai cố chặn mũi tên hay né ngay lúc ấy, một “mũi tên ngầm” sẽ cùng lúc được bắn ra và xé xác kẻ đó. Bẫy nhiều tầng như vậy thường ở trái và phải. Levi nhanh chóng thoát được chỉ bằng khả năng thể chất trong việc phá hủy toàn bộ những mũi tên lao tới bằng chiếc Kunai trong tay. “Chúng muốn mạng mình… Chắc hẳn là vậy rồi.” Nhìn kỹ hơn, một lượng lớn “những cái bóng” lộ diện phía cuối con đường. Chúng chẳng có hình thù gì. Trong vài trường hợp, nó có hình dạng con người, dạng quái thú hay cả những dạng khó mà nhận diện được. “Nếu đống bẫy không xử được, thì đám quái vật sẽ tới. Vả lại, chúng đang kích hoạt những cái bẫy còn lại trên đường…” Lúc lũ quái dẫm vào công tắc trên đường. PHỤT! Chất độc dạng lỏng phun ra từ trong tường và hòa vào không khí. Levi tránh được chỗ chất độc ấy bằng chiếc khăn quàng cổ và lao nhanh trên mặt đất. CÁCH. Cùng lúc ấy, nền đất dưới chân cô mở bung vì một con quái khác cũng dẫm lên công tắc. Vô số những cây lao nằm dưới đó. “Mấy cái này quá đơn giản, vì ta là ninja mà!” Trong lúc nói vậy, Levi chạy trên gờ tường. Đám quái nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng chúng đâu ngờ đối thủ của chúng có khả năng chống lại trọng lực. “Nhảy nào.” Dù đám quái đó có là quái vật cấp cao và có trí tuệ vượt trội, trước mắt Levi, chúng chẳng khác gì đám tép riu. Chúng bị chém thành từng mảnh trong thời gian ngắn, biến mất không dấu tích. Không một cái bẫy hay con quái nào có thể đấu lại với khả năng của Levi và cô ấy đi qua cái mê cung hiểm trở đó như là đi qua vườn nhà. “Dù thế nào, pháp sư trong này phải ghét con người lắm, cứ như kiểu cô ấy muốn ‘tránh khỏi mọi thứ’ vậy…” Tóm lại, mê cung ngầm này được tạo ra bởi pháp sư trú ngụ ở sâu trong nơi này. Xây theo kiểu này, chối bỏ người tới thăm và cố gắng tuyệt diệt họ, phản chiếu đầu óc của cô ta. Trước một pháp sư mạnh như vậy, Levi có suy nghĩ như vậy. “Quả là khó nhằn khi cố giúp một kẻ muốn giết người như vậy.” Cô ấy thay cán cho cây Kunai. Rồi cô ấy hóa cơn cuồng phong lao qua mê cung. Bên trong mê cung khá là phức tạp, nhưng Levi lai tới được nơi sâu nhất chỉ sau 1 tiếng cô vào đó. Tại đây cô tìm thấy một cánh cổng sắt đủ rộng cho vài kiểu kích cỡ của người. Có khả năng, đây là cái bẫy cuối cùng và điều gì đó sẽ xảy ra nếu cô cố mở nó ra. Đó là những gì được đúc kết lại từ nhiều năm kinh nghiệm của cô. Chỉ có điều, Levi đã chán ngấy việc phải chơi cái “trò hề” này. Cô rút thanh kiếm ninja chỉ trong nháy mắt. Cánh cửa một loáng đã bị phá hủy và vỡ vụn. Những mảnh sắt của cánh cổng rơi xuống XOẢNG và Levi thong thả leo qua chúng. “Oho…” Căn phòng trước mặt trông to lớn y hệt hội trường học viện. Và có vô số quái vật, ắt hẳn là kích thước to hơn, gầm rú inh ỏi. Mắt chúng đỏ rực và luôn ra vẻ dữ tợn như thể sự hận thù cả thế giới ẩn sâu trong chúng. Ở giữa sảnh— Một cô gái say giấc nồng đang nổi lên giữa không trung. Cô ấy đang nằm trên một khoảng không trống rỗng. Và ánh sáng hình chữ thập sáng lên từ đôi mí mắt đang yên bình khép kín kia. “’Thập tự Quỷ nhãn’. Đôi mắt ma thuật khủng khiếp có khả năng gửi mọi thư được phản chiếu vào một bản nhạc ngắn giữa mộng ảo và thực tại … Rắc rối thật đấy. Fuh…” Levi lục lại thông tin liên quan đến quỷ nhãn và thở dài trong một dịp hiếm thấy. Lũ quái tập trung trong mê cung không đến đây vì bị pháp lực mạnh hấp dẫn. Thay vào đó, chúng xuất hiện ở thế giới này vì cô gái kia liên kết “mộng giới của cô ấy với thực tại”. Nói cách khác, giấc mộng mà cô ấy thấy ngập tràn quái vật. Ở đó quái vậy liên tục được sinh ra và không bao giờ hết. Phải rồi. Cô gái đó đã liên kết với thế giới này với giấc mộng hủy diệt và sắp đặt con đường dẫn tới kết thúc chỉ vì cô ấy đang ngủ. “Mhm— Cũng không đến nỗi nào.” Levi mở lời thánh phục. Cô gái đó không sử dụng lượng pháp lực khổng lồ bẩm sinh theo ý thích, mà lại khóa bản thân lại trong giấc mộng và để sự hủy diệt của nó ảnh hưởng tới thế giới. Đó là phép thuật của cô gái đang say giấc. “Cô ấy không thể rõ thế giới này liệu có thể bị hủy diệt hay không vì cô ấy chỉ có biết ngủ… Với lại, cô ấy vẫn nghiên cứu ma thuật ngay cả trong giấc ngủ.” Cho dù không được chứng kiến thành quả, kết quả ma thuật của cô liên quan đến kết quả nghiên cứu. Lúc nào đó, dòng quái vật vô hạn sẽ phá kết giới của Hiệu trưởng và tràn vào thế giới này. Không ai đấu lại được kẻ thù “vô hạn số lượng”, dù có mạnh tới đâu. Đó là lý do vì sao Levi khá thích chiêm ngưỡng ma thuật và nghiên cứu của cô gái đó. “Nhưng vẫn chưa tốt đâu. Cô ta chỉ chuẩn bị được có lượng ít ỏi vậy sao. Thế thì còn lâu mới hạ được ta. Vì ta là ninja kia mà.” Levi không thể biết chắc mọi chuyện sẽ ra sao nếu cô ấy đến đây muộn hơn. Nếu cô tới vào ngày mai thay vì hôm nay, có lẽ lượng quái vật đủ để hạ cô sẽ ở đó. Cô ấy thấy ấn tượng về điều đó. Dù vậy, lượng quái hiện giờ không thể cản được Levi. Bởi vì cô ấy hầu như không hề kiệt sức ngay cả sau khi đã triệt hạ cả trăm con quái và vượt qua vô số bẫy trên đường tới đây. “Thôi thì…” Levi sẵn sàng rút kunai ra để tiếu diệt tất cả. Vào lúc đó. Đám quái tản ra và một con quái vật dạng người tiến tới. Nếu phải diễn tả nó bằng một từ thì đó là: “Tên hề”. Tay và chân thì nhỏ, quần áo thì được bơm căng phồng ở vai và thắt lưng, cuối cùng là cái mũ trùm nhọn hoắt trên đầu. Tên quái vật hề đó dừng trước mặt Levi và kính cẩn quỳ xuống. “Uh-oh. Đây là trùm hay sao?” Sau khi Levi đáp lại lời chào, cô thủ sẵn kunai. Tuy vậy. Con quái vật trước mắt cô biến mất. “!?” Levi nhanh chóng nhào ngay xuống đất. Tay con quái vật, vung như một thanh kiếm, quét qua khoảng không trống rỗng, nơi mà cái cổ của cô vừa ở đó vài giây trước. “Nó… nhanh hơn mình.” Cô ấy cố thiết lập khoảng cách, nhưng con quái vật lại nhanh hơn hẳn cô… Cho dù nó chưa vượt lên trước cô ấy, nhưng việc nó bắt kịp cô chỉ là vấn đề thời gian. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Levi lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu. Thông thường, khó có thể tìm kiếm được ai trên thế giới này sở hữu tốc độ nhanh hơn Levi. Levi đã dồn hết thời gian để cải thiện kỹ năng của mình, là pháp sư, người nghiên cứu về tốc độ ánh sáng hay âm thanh, đã dồn hết vào tốc độ, nếu như loại ma thuật đó tồn tại. Và trong tất cả, con quái vật này còn vượt qua cả tốc độ của Levi. Nói cách khác, con quái vật hoàn toàn sở hữu tốc độ đầu bảng trên thế giới đang hiện diện. Cùng thời điểm nhận ra điều đó, cô ấy sử dụng biện pháp đối phó với kẻ địch nhanh hơn mình. “Nhẫn thuật: ‘Ẩn Viên’!” Vô số sợi tơ bóng được kéo ra từ ảo ảnh của Levi và được chăng lên. Những sợi tơ quấn quanh quái vật và cắt nó thành từng mảnh. Những sợi tơ này không có độ dày. Nói cách khác, chúng cực kỳ mỏng và sắc như thể lướt trên quái vật vậy. SNAP. Thân thể con quái vậy bị phân tách thành nhiều hướng. Levi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng— Mặt con quái vật, đáng lẽ vừa bị cắt thành từng mảnh, xuất hiện ngay cạnh cô. “Wha!” Co xoay người, hầu hết là bản năng sống sót, nhưng bàn tay con quỷ, vụt qua như cây kiếm, chém ngang tay trái cô và dòng máu tươi ứa ra. Một tên khác… Không phải. Vậy là tên vừa nãy phục hồi lại… Cũng không phải. Levi tuyệt vọng kiếm tìm câu trả lời trong khi cánh tay trái bị thương khiến cô đau đớn vô cùng. Đối thủ nhanh hơn cô. Kỹ năng của cô không lại được với đối thủ. Đối thủ cao tay hơn cô. Y hệt kẻ thù trong giấc mộng. Thời điểm Levi nhận ra điều đó, cô dùng cây kunai trên tay phải và— Đâm vào cổ mình không chút do dự. “Ugh” Đây là lần đầu cô tự đâm vào cổ, nên cô cảm nhận được một cơn đau chưa từng thấy. Thứ gì đó dính dính ộc ra khỏi miệng và cô cảm thấy kiệt lực như thể máu trên não bị hao hụt. Dẫu vậy, cô kéo cây kunai ra, đưa nó về chỗ cũ. Cổ cô rách ra một lỗ và máu cứ ứa ra như tiếng huýt sáo. Có thể coi đây là tự sát. Tuy vậy, đây hoàn toàn là lựa chọn tự nhiên của cô. Đối thủ nhanh hơn cô… Cô không hề nghĩ kẻ đó tồn tại, nhưng lại có. Tương tự, cô không hề nghĩ con quái vật có thể nguyên hình nguyên vẹn sau những đòn nhẫn thuật của cô, nhưng nó có tồn tại. Và ngay cả nỗi sợ sâu thẳm nhất của cô cũng không hế có một con quái vật nào có thể trên cơ cô, nhưng nó lại tồn tại… Levi có lẽ đã do dự trong việc giải quyết dứt khoát nếu như một hoặc hai điểm xảy ra. Thế nhưng, khi ba yếu tố không ngờ nổi cùng xuất hiện, cô coi đó là “sự kiến tạo”. Nói cách khác, có thể cô ấy đã mắc kẹt trong mộng giới ngay khi cô bước chân vào căn phòng này hoặc ngay từ khi cô bước vào cái mê cùng ngầm này. Cách nhanh nhất để tìm ra câu trả lời là tự sát. Ít nhất với Levi, cô luôn huấn luyện bản thân phải giữ đầu óc mình tàn bạo như một ninja. Và cũng vì cô không mong mình sống sót. “Cuộc sống” của chính cô không hề có giá trị với bản thân cô. ………. Khi cô tỉnh lại, cô đứng trong sảnh mà không có một con quái vật nào xuất hiện. Một chiếc giường nguy nga được đặt ở giữa đó và cô gái vừa rồi thì đang nằm trong đó. Thân thể Levi không có một chút thương tích nào. Khỏi phải nói, cả cổ cô cũng lành lặn và không có giọt máu nào ứa ra hết. Với cô, diều đó chứng tỏ mọi chuyện cho đến giờ chỉ là mơ. “Fuh. Khá ngạc nhiên khi mình bị lôi vào trong giấc mộng mà không thể nhận ra đấy. Quả lần lần đầu mình gặp phải một pháp sư điên rồ đến mức không quan tâm bản thân đến thế và có thể tạo ra một mộng giới kinh khủng như vậy. Tham lam đến vô độ đó, bản lưu trữ ‘Avaritia’, nhỉ.” Chẳng có gì bất thường trên cơ thể cô. Chân tay cô cũng cử động được bình thường. Xác minh xong, Levi rút kunai ra và lại gần chiếc giường. “Không ai… có thể ngờ rằng một kẻ như cô lại chiếm lấy lòng nhân từ của cô ấy…” Levi đặt tay cô lên đầu cô gái đang ngủ say và nhìn mặt cô ta. “Không biết lời của tôi có tới được cô không. Nhiệm vụ của tôi… là kết bạn với cô. Vì vậy…” Rồi cô lấy cây kunai kề cổ cô gái kia. “Cô có muốn làm bạn với tôi không?” Khi Levi nói vậy— Tiếng violin vọng lên bao quanh cô ấy. Cô chưa từng nghe bài nhạc này, nhưng nó khác hoàn toàn bản nhạc ở lối vào mê cung và có giai điệu nhẹ nhàng đến thấu cả con tim. Bản nhạc lúc ở đầu mê cung thì như thể “tránh xa khỏi mọi thứ”. Còn bản nhạc bây giờ thì như muốn chấp nhận Levi. “Mm—” Nhận định vậy, Levi nhắm mắt. Rồi cô bị kéo vào trong giấc mộng, nơi cô gái kia đang chơi nhạc. Khi cô ở đó, cô thấy mình đang trong phòng một cô gái với nội thất trông thật dễ thương. Trên giường, một cô gái tóc bạc trắng đang chơi violin. Cô gái ngừng chơi khi vừa thấy Levi… và nhìn chằm chằm vào cô. “Chị vừa gọi Yui phải không?” “Thập tự Quỷ nhãn” hiện lên trong đôi mắt đó. Mối nguy hại có thể phóng ra nguồn pháp lực nguy hiểm, nhìn thẳng vào Levi. “Ừ đó. Tôi hỏi xem cô có muốn làm bạn không.” “…Bạn… Bạn bè đó hả… Hmm.” Khi Yui đang khó nhằn suy tính về điều đó, cô khoanh tay suy nghĩ. “Chị thấy đấy, Yui chỉ cần ngủ là có thể có mọi kết quả hay nghiên cứu. Nên Yui không cần biết đến thế giới bên ngoài, cũng chẳng cần kết bạn.” “Có vẻ là vậy. Tôi cũng khá ấn tượng về môi trường nghiên cứu ở đây.” “Vậy sao? Điều đó làm em vui lắm.” Thấy Yui mỉm cười, phần nội tâm hay xen ngang mọi chuyện của Levi xuất hiện. “Tôi không thể đưa cô ra thế giới bên ngoài, nhưng tôi có thể cho cô thấy và nói về nó.” “Oh? Chị có thể ư? Nó có vui không?” Vui sao? Với bản tính không trông mong gì của Levi, cô tự hỏi bản thân một chút xem thế giới như thế nào và rồi… “Vui lắm ý!” Levi bộc lộ cảm xúc thực của mình. Ngay từ đầu cô đã là ninja. Đến mức trái tim cô ấy lạnh băng. Đến mức cô chẳng trông mong điều gì. Đến mức cô chỉ là công cụ cho cái cuộc sống này. Nhưng cũng vì lý do đó, vì cô chẳng dám mong đợi gì, thế giới bên ngoài cho cô thấy bao điều mới mẻ mà cô chưa hề biết. Khái niệm “thất vọng” không hề tồn tại trong Levi. Nên nó đầy ý nghĩa khi tiếp xúc với mọi thứ. Shamanic Spell là thứ ma thuật dung hòa sức mạnh của mẹ thiên nhiên và người đó. Vì thế, cô là Trinity Seven về thứ ma thuật ấy. “Em hiểu rồi. Vui lắm à… Thema của Yui là ‘Amicitia’. Vì em chẳng biết gì về nó. Sao chị không chọn một ai khác?” “Để xem nào. Tôi cần dùng đến bạn bè khi tôi muốn chơi đùa hay gặp rắc rối.” “Chị dùng tới họ?” “Bạn bè là để cần dùng đến nhau. Nói cho nhanh nhé, cậu có một mối liên kết đặc biệt tới một ai đó và đó được gọi là bạn.” “Oho, nghe có vẻ đáng để nghiên cứu thật!” Yui lần đầu được trải nghiệm cảm giác “thú vị”. Ánh sáng lấp lánh xung quanh cô lúc trước che phủ đôi mắt. Con ngươi đen tuyền với dạng “Thập tự Quỷ nhãn” trong mắt cô ấy cũng chuyển sang chút đỏ. “Ahaha, em mới chỉ nghĩ nếu chỉ nghiên cứu về sự phá hủy thế giới thì sẽ chán đến nhường nào, nên thời điểm có vẻ tuyệt đó.” Vẻ mặt của cô cũng cho thấy vẻ nữ tính đáng yêu nữa. “Vậy chắc là được rồi nhỉ. Để mình tự giới thiệu: mình là Kazama Levi.” “Em là Kurata Yui! Yui trong nghĩa là đơn côi một mình đó!” Levi hoàn toàn bị thuyết phục khi nghe được ý nghĩa của cái tên mà cô đã nghe một lúc. Yui là độc nhất trên thế giới. Một pháp sư sống trong mộng giới mãi mãi. Thật dễ dàng để nghĩ rằng ma thuật của cô ấy đã luôn đầy ắp từ khi mới sinh và tài năng của cô ấy đòi hỏi vô số sự hy sinh. Đó có lẽ là lý do vì sao Yui luôn tự nhốt mình trong giấc mộng và tránh xa khỏi mọi thứ bên ngoài, để không ai tới gần cô. Có phải điều đó đến từ sự đồng cảm hay lòng tốt trong cô ấy? “…Thật ra, đó là bí danh của mình.” “Ahaha, không sao mà. Yui hiểu chi không muốn nói tên ma thuật của mình dễ dàng thế. Yui cũng không phải tên thật của em.” “Thật vui khi nghe vậy. Vậy chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhé, Yui-san.” “Vâng, cùng gắn bó nhé, Levi-chan!” Cứ thế, hai người họ trở thành “bạn bè” ơ hai ý nghia đối lập trong từng câu. Levi không tin chắc rằng Yui sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường và trở thành pháp sư tốt, trong khi Yui chỉ tò mò về sự tồn tại không thể hiện chút giá trị gì của cô. Cả hai người họ thực sự không cần đến ai khác. Chắc hẳn là vì thế, hai người họ kiếm tìm người khác để nghiên cứu. (Nói cách khác, chúng ta giống nhau cả thôi) Levi lẩm nhẩm điều đó trong tim. * * * Trong khi gợi nhớ, Levi nhìn Yui khi cô bé đang tươi cười ôm Arata. Trước đó, Yui là pháp sư không cần đến “tình bạn”, nhưng giờ cô ấy có vẻ rất vui khi được là một phần của nhóm bọn họ. Rồi cô nhìn Arata, người đã giúp Yui. Yui đã tạo ra hiện tượng đổ vỡ, dẫu chỉ là ngẫu nhiên, và ứng cử viên vua pháp thuật đã phân tích được sự quá tải trong cô, một lượng lớn pháp lực và xóa bỏ nó. Từ khi cậu ta xóa bỏ và khống chế lượng lớn pháp lực ấy, Yui có thể rời khỏi mộng giới, rời khỏi mê cung dưới lòng đất. Levi không hề trông mong những điều như thế. Cô chỉ nghĩ rằng Yui sẽ dành cả đời ở chốn sâu nhất mê cung đó vĩnh viễn. “Mh? Sao thế, Ninja?” Arata thấy ánh mắt của Levi và nghiêng đầu hỏi. “Không có gì đâu, đang nghĩ xem là liệu mấy liều thuốc kích thích ninja của tôi có dùng được trên cậu không thôi mà.” “Cậu không được dùng mấy thứ như thế!” Lilith kịch liệt phản đối câu trả lời ngẫu hứng của Levi, rồi Levi cười “Nishishi” trong khi thầm cảm kích tới cô. Lilith đã đem Arata tới đây. Nếu không, Yui đã không ở cùng họ lúc này. Và Levi có lẽ cũng không thể có nhiều ngày để hoàn thành các nhiệm vụ. Vậy nên. Nếu có điều gì xảy ra— Không, điều gì đó sẽ xảy ra. Cô ấy không bao giờ trông mong “không có gì xảy ra”. Vậy nên Levi luôn chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả trong những lúc thế này, khi cô vẫn còn đùa được với mọi người. Tất cả mọi lúc, kể cả khi cô ấy ở một mình. Luôn thúc ép bản thân, cô ấy luôn sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp. Để bảo vệ bạn bè cô… chiến hữu của cô. “Nếu cậu có thứ như thế, thì cậu phải uống trước đấy, Ninja.” Khi Arata gợi ý điều gì đó kỳ quặc, Lilith và Mira trừng mắt nhìn cậu. “Hoho, cậu vẫn muốn thêm tôi vào dàn harem của cậu nhỉ, Arata-san?” “Tất nhiên… Nhưng khi cậu uống thuốc kích thích và trở nên kích động, thì cậu sẽ làm vậy dễ hơn phải không? Tớ nghĩ là cậu nên ngưng nghỉ việc canh chừng mọi người một chút.” Levi tròn mắt ngạc nhiên trước những lời của cậu ta. Rồi đến cái miệng, thứ luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời, há ra rồi khép lại không một lời. —Geez, tên này. Cậu ấy chắc chắn không nói vậy vì hiểu mọi thứ. Thay vào đó, nó chỉ là sự bốc đồng, linh cảm hoặc thứ gì đó giống như vài cái lý do mơ hồ khiến cậu ấy nói thế, như thường lệ. Nhưng nó như một lưỡi kiếm hoàn hảo xuyên thấu trái tim Levi. “Hmm… Được thôi, vậy tôi sẽ chế thuốc để khiến một cô kích động trước cậu nhé, Arata-san.” Cô nói vậy— dù cô không có chút ý định nào làm vậy. “Haha, tớ mong nó lắm đấy.” Bản thân cô ấy không trông mong điều gì. Tuy vậy, điểm yếu của cô là… “Có lẽ tôi phải chăm chỉ hơn để đáp lại sự mong đợi của cậu rồi”. Levi chợt nhận ra cô ấy đang lặng lẽ mỉm cười vì hạnh phúc khi một cảm giác dịu êm đang lan tỏa trong lồng ngực cô.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software