| rdfs:comment
| - Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giao thừa bắt đầu vang lên. Lúc này đã quá mười một giờ bốn mươi lăm phút. Trên Radio tràn ngập những lời chúc mừng đầu năm mới từ khắp mọi miền Nhật Bản. Lúc này, Yaze Motoki đang ngồi ở ghế sau một chiếc taxi, cố gắng nghe điện thoại giữa sự ồn ào của đêm giao thừa.Người hắn đang gọi là Yaze Kazuma, người anh cùng cha khác mẹ hơn hắn mười tuổi. Chuông reo khoảng gần ba mươi giây, và Motoki cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Ngay lúc đó, anh hắn bắt máy. - Là em đây, anh hai. - Tao biết rồi. Motoki, Yume sao rồi? - Giờ đi ngủ? Hôm nay là giao thừa mà?
|
| abstract
| - Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giao thừa bắt đầu vang lên. Lúc này đã quá mười một giờ bốn mươi lăm phút. Trên Radio tràn ngập những lời chúc mừng đầu năm mới từ khắp mọi miền Nhật Bản. Lúc này, Yaze Motoki đang ngồi ở ghế sau một chiếc taxi, cố gắng nghe điện thoại giữa sự ồn ào của đêm giao thừa.Người hắn đang gọi là Yaze Kazuma, người anh cùng cha khác mẹ hơn hắn mười tuổi. Chuông reo khoảng gần ba mươi giây, và Motoki cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Ngay lúc đó, anh hắn bắt máy. - Là em đây, anh hai. - Tao biết rồi. Motoki, Yume sao rồi? Không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn, Kazuma lập tức hỏi về Yume. Yaze cười thầm. Trên giấy tờ thì Kazuma là người bảo lãnh cho cô bé Yume. Và đối với một người sở hữu năng lực được gọi là “Ma nữ bóng đêm”, cô bé là một con bài tẩy khá quan trọng đối với Ban quản lý đảo. Mặc dù hiểu được nguyên nhân vì sao Kazuma lo lắng, nhưng chứng kiến cái cảnh ông anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại đột nhiên sốt sắng quan tâm một cô bé học sinh tiểu học, khiến Yaze cảm thấy tức cười. - Bà cụ non Yume ngủ rồi. Bây giờ em đang đưa nó về đây. Yaze vừa nói vừa liếc nhìn Yume đang ngủ say sưa bên cạnh. Bị mất sức do phải mặc bộ quần áo khá nóng nực, nên chỉ vừa quá mười một giờ, cô bé đã hoàn toàn kiệt sức. Yaze không còn cách nào khác đành phải đưa Yume trở về nhà. - Mà còn một chuyện nữa, có một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra. Em muốn thông tin. - Rất tiếc, là quy tắc của anh sau giờ đi ngủ thì không trả lời việc công vụ. Có gì để sáng mai nhé. Kazuma ngắt lời cậu em trai bằng một thái độ vô cùng hờ hững. - Giờ đi ngủ? Hôm nay là giao thừa mà? - Ngày lễ chỉ là một ngày được người ta quyết định thêm vào cho thoả mãn sự lười biếng thôi. Đối với anh thì không có ngoại lệ đó. - Chẳng có cái gì tuyệt đối cả. Trước phản ứng rất lạnh nhạt của người anh cùng cha khác mẹ này, Yaze chua chát đáp lời. Việc thời gian luôn bận rộn của anh trai mình, Yaze đương nhiên biết. Nhưng đến mức không thèm nghe cả nội dung câu hỏi, thì Kazuma đúng là một gã cực đoan. Nhưng nếu không hỏi thì Yaze cảm thấy hoàn toàn không yên lòng. Anh hắn dường như không đoán được tầm quan trọng của vấn đề, liền nói: - Nếu là báo cáo giám sát thì đưa cho phòng tình báo. Chắc hẳn cô Hanezawa vẫn còn đang trực đấy. - Nếu em hỏi được chị Ryoko thì anh nghĩ em nói chuyện với anh làm cái gì? - Yaze đáp. - … Vậy thì nói ngắn gọn đi. Dường như nhận ra giọng điệu tương đối nghiêm trọng và có phần lo lắng của em trai mình, Kazuma đã thay đổi phản ứng. Dù cho phép Yaze hỏi, nhưng những thứ hắn có thể trả lời cho em trai mình cũng không phải là nhiều. - Nagisa-chan hình như đang vướng vào một chuyện gì đó. - Akatsuki Nagisa? Có phải là em gái của Chân tổ đệ tứ? Thông tin hiên tại là hiện đang rời đảo. - Anh có thể giúp em xác định tình trạng hiện nay của cô bé không? Chắc chắn có cử giám sát chứ? Yaze mở lời yêu cầu bằng giọng có vẻ hơi căng thẳng. Ai cũng biết "Nguyên sơ" Avorora đang đồng thời trú ngụ trong bản thể của Nagisa. Do đó Ban quản lý đảo luôn ý thức được mối nguy cơ tiềm ẩn của cô bé. Để Nagisa rời đảo mà không có sự giám sát, hoặc không thể theo dõi trình trạng thì rõ ràng không thể chấp nhận được.Nhưng trái với những gì Yaze mong đợi, Kazuma đáp lại bằng một giọng nói không giấu được sự cay đắng: - Mất dấu. Khi cô bé vừa đặt chân đến Nhật bản. - Không thể truy tìm sao? - Bị mất dấu trong đám đông ở khu vui chơi. Giọng điệu của Kazuma dần trở nên bực bội. Rõ ràng việc theo dõi thất bại do đám tay chân vô tích sự đã khiến Kazumi phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía cấp trên. - Là trò của ông già Kojou sao? - Chắc thế. “Tử đô quy nhân” Gajou, đúng là một tay khó chơi mà. “Ấn tượng đấy ông già”, Yaze ngạc nhiên nghĩ thầm. Với những nhân viên giám sát thuộc Ban quản lý đảo, thì trình độ thấp nhất cũng phải tương đương với Yaze, người sở hữu năng lực “Hyper Adaptor”. Bình thường, với bộ dạng một học sinh cao trung, Yaze cũng không phải là đứa dễ bị bắt nạt. - Tóm lại là, bây giờ anh không thể xác nhận tình trạng của Nagisa-chan đúng không?… Tệ thật. - Tại sao mày đoán con bé đang gặp nguy hiểm? - Trước biểu lộ có phần lo lắng của em trai, Kazuma lạnh lùng hỏi lại. - Từ tuần trước bọn em mất liên lạc với Nagisa-chan rồi. Nhưng mà, bọn em tìm thấy được bức ảnh này từ điện thoại của con bé. Anh nhìn được không? - Trấn ma thuật à? Với quy mô như thế này… Xác nhận đã nhìn thấy bức ảnh do Yaze gửi, Kazuma lộ vẻ biến sắc. - “Đặc khu ma tộc” cũng chưa chắc làm được. Kể cả ở Nhật Bản, ma thuật cỡ này được sử dụng thì cũng không phải là việc thường. Nhưng, mà chỉ dựa vào tấm ảnh này mà cho rằng Akatsuki Nagisa đang vướng vào rắc rối thôi à? - Điều anh muốn nói em hiểu. Rõ ràng ý anh là thực lực của Ban quản lý đảo không thể giải quyết được vụ này chứ gì. - Đúng vậy, hơn nữa chỉ từ bức ảnh này chúng ta cũng chưa xác nhận có bàn tay của kẻ gây hại nào cả. Kazuma nói như thể đang muốn tránh né cái gì đó. Nhưng quả là, những gì Yaze nói lúc này cũng mới chỉ là những dự cảm của riêng hắn. Thành phố Itogami, trên nguyên tắc trực thuộc quản lý của thủ đô Tokyo, nhưng thực chất nó gần giống một khu tự trị. Những đặc quyền của “Đặc khu ma tộc” đều bị giới hạn khi ra ngoài phạm vi đảo. Ví dụ quyền cứu trợ của Cục phòng vệ đảo với người dân đang ở Nhật Bản đều không được cấp phép. Tuy nhiên, nếu lấy lí do điều tra, thì lại không vượt quá quyền hạn. - Kojou có gây chuyện gì không? Yaze không đáp lại. Âm mưu và mâu thuẫn, là những thứ không thể tách rời của chính trị. Với bất kì ai đang sống tại “Đặc khu ma tộc”, ít nhiều tất cả họ đều đang trôi nổi trên cái bè chính trị đầy mờ ảo đó. - Thằng đó nó vốn là thằng Siscon mà, nó chỉ thiếu điều muốn bay ra khỏi đảo mà tìm em gái mình ấy chứ. - Mà thôi được rồi, tao cũng hiểu tình hình rồi. Bây giờ tao sẽ điều người điều tra cho vụ này để thu thập thêm thông tin ngay. Mà bây giờ thì cũng chẳng biết đào đâu ra người. Và cả cái lí do nữa… - Đúng là em quên mất vụ đấy… Yaze ôm mặt thở dài. Cho dù nói rằng Nagisa có quan hệ anh em với Chân tổ đệ tứ, nhưng cô bé rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Điều tra một cô bé bình thường mà phải triệu tập Thám sát viên cấp cao trong thời điểm này, chắc Kazuma cũng phải sử dụng hết quyền hạn của mình. HIện giờ ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác. - Em rõ rồi, còn Kojou thì phải xử lý như thế nào đây? Yaze hỏi với tâm trạng hơi nặng nề. Chế ngự một con ma cà rồng mạnh nhất thế giới có nguy cơ bộc phát nếu như nghe rõ sự tình về em gái của mình thì Yaze cảm thấy không tự tin lắm. Nhưng đáp lại, Kazuma bất ngờ trả lời : - Tiếp tục giám sát. Trong trường hợp xấu nhất thì tao sẽ giải quyết. - Giải quyết… Ý anh là? - Tao không nói lại lần nữa đâu. Tiếp tục giám sát. Nói xong câu đó, Kazuma ngắt máy, để lại Yaze ngồi trên Taxi cau mày ngẫm nghĩ. Bên cạnh hắn, cô bé Yume mặc Furisode đang ngủ ngon lành. Ngày lễ, chẳng mấy chốc đã hoá thành như thế này.
|