About: Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 9 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“……” Aqua ngồi ôm gối trên tấm thảm và hướng ánh mắt về phía tôi. Sao cô ta lại nhìn tôi chằm chằm ngay từ sáng thế này chứ? Từ mối quan hệ giữa tôi với Megumin và Darkness, đây là thời kỳ nổi danh của tôi lên ngôi, cô nàng này cũng phải lòng tôi rồi chăng? Liệu đây có phải là ánh nhìn mà một cô gái trao cho người đàn ông cô ấy yêu thích? Tôi lười biếng nằm trên chiếc sofa và nói với Aqua: “…Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? À, cô muốn thứ này à? Cũng muốn thưởng thức một chút sao” Tôi vừa nói vừa uống hết thứ đồ uống giống như rượu sâm-panh trên tay. Aqua nhìn chằm vào tôi và nói: Hmm? “Á!” “……” “Huh!?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 9 Chương 2
rdfs:comment
  • “……” Aqua ngồi ôm gối trên tấm thảm và hướng ánh mắt về phía tôi. Sao cô ta lại nhìn tôi chằm chằm ngay từ sáng thế này chứ? Từ mối quan hệ giữa tôi với Megumin và Darkness, đây là thời kỳ nổi danh của tôi lên ngôi, cô nàng này cũng phải lòng tôi rồi chăng? Liệu đây có phải là ánh nhìn mà một cô gái trao cho người đàn ông cô ấy yêu thích? Tôi lười biếng nằm trên chiếc sofa và nói với Aqua: “…Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? À, cô muốn thứ này à? Cũng muốn thưởng thức một chút sao” Tôi vừa nói vừa uống hết thứ đồ uống giống như rượu sâm-panh trên tay. Aqua nhìn chằm vào tôi và nói: Hmm? “Á!” “……” “Huh!?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “……” Aqua ngồi ôm gối trên tấm thảm và hướng ánh mắt về phía tôi. Sao cô ta lại nhìn tôi chằm chằm ngay từ sáng thế này chứ? Từ mối quan hệ giữa tôi với Megumin và Darkness, đây là thời kỳ nổi danh của tôi lên ngôi, cô nàng này cũng phải lòng tôi rồi chăng? Liệu đây có phải là ánh nhìn mà một cô gái trao cho người đàn ông cô ấy yêu thích? Tôi lười biếng nằm trên chiếc sofa và nói với Aqua: “…Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? À, cô muốn thứ này à? Cũng muốn thưởng thức một chút sao” Tôi vừa nói vừa uống hết thứ đồ uống giống như rượu sâm-panh trên tay. Tôi không chắc nên miêu tả nó có ga hay sủi bong bóng nữa, mùi vị rất kỳ quặc. Aqua từng bảo loại rượu này tương đối ngon, nhưng tôi lại chẳng biết ra sao vì thiếu kiến thức về thưởng rượu. Có lẽ là thế, nhưng được uống loại rượu đắt tiền này vào buổi sáng thật đúng là đặc quyền của kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Aqua nhìn chằm vào tôi và nói: “…Sau khi lễ hội kết thúc, Kazuma đã trở thành tên vô công rồi nghề ở một cấp độ thật đáng ngạc nhiên.” Ara, vậy ra đó không phải ánh mắt ngưỡng mộ, mà là cách người khác nhìn một kẻ ăn bám. Nhưng tôi của lúc này sẽ không nao núng hay giận dữ bởi những lời cô ta nói. Đây là lòng rộng lượng của người đàn ông đã sở hữu trong tay một dinh thự lớn, kèm theo đó là sự giàu có đến độ có thể ăn chơi cả đời khi vẫn còn trẻ tuổi như thế này. “Nè Aqua, cô đang nói gì thế. Tôi là một người thành đạt, được chưa? Có gì sai khi tận hưởng một cuộc sống phù hợp với địa vị của bản thân hả? Tiền trong ngân hàng của tôi nhiều tới nỗi chỉ với phần lãi suất cũng đủ để tôi sống cả đời rồi hiểu chứ? Tôi sẽ chỉ đi phiêu lưu khi có tâm trạng, thời gian còn lại thì cứ rong chơi thôi.” Sau khi nghe những gì tôi nói, Aqua lẩm bẩm ‘Oh hiểu rồi’. Sau đó cô ta lấy thứ sâm-panh tôi đã đặt trên bàn. “Dường như anh nói đúng đấy. Tôi cũng sẽ thưởng thức một chút Neroid thượng hạng.” “…Không phải đó là sâm-panh sao?” “Đây là Neroid. Thế giới này không tồn tại carbonic acid. Thông thường, các loại đồ uống có ga đều hòa lẫn thêm Neroid.” Aqua vừa nói vừa đi kiếm một chiếc ly. Darkness và Megumin là những người tiếp theo ghé qua. …Họ đều phục trang đầy đủ và chuẩn bị lên đường phiêu lưu. Darkness mặc bộ giáp toàn thân và Megumin thì đang cầm theo cây trượng quen thuộc của mình. Khi tôi thấy điều này. “Xài Bộc liệt ma pháp hàng ngày à? Đi cẩn thận nhé. Nhân tiện, mọi người có thể mua bữa tối trên đường trở về không? Tôi sẽ trả tiền sau. Hôm nay tôi muốn thưởng thức đồ chiên.” Tôi nói với họ khi vẫn phơi mình trên ghế sofa. Megumin và Darkness nhìn chằm chằm vào tôi. Đây mới chính là ánh mắt người con gái dành cho người đàn ông mình yêu. “…Darkness, chúng ta nên làm gì với kẻ mới sáng sớm thể này mà đã lười biếng nằm uống rượu đây?” “…Cứ tìm một nơi và quẳng hắn đi.” Hmm? … Hình như tôi lại sai lầm nữa rồi. Đây lại là ánh mắt dành cho kẻ mà họ đã dứt tình. “Mấy người thật là … nói cho rõ ràng nè, tôi không cần phải làm việc nữa. Tại sao người ta lao động? Để kiếm tiền phải chứ? Nhưng tôi đã sở hữu một gia tài đủ đồ sộ để tiêu xài thoải mái suốt cả đời rồi. Thế có gì sai khi tôi nuông chiều bản thân trong quãng đời còn lại? Tôi sẽ không làm phiền ai đâu.” Vừa nói tôi vừa nhấm nháp món đậu hạt đi kèm với rượu. Darkness thở dài thật sâu. “Thật đáng thương…Không làm việc bởi anh đang có tiền? Nếu ai cũng nghĩ như thế thì thế giới này sẽ vận hành lệch lạc mất. Dẫu sở hữu đủ tiền để sống lang thang cả phần đời còn lại, anh vẫn mang nghĩa vụ cống hiến cho thế giới này với tư cách một con người.” Tôi lầm bầm với cô nàng Darkness đang nói những lời cao thượng ấy: “Quý tộc các vị cũng có lối sống thế này thôi.” “V – Vô lễ! Đừng coi thường quý tộc! Có lẽ cậu nghĩ chúng tôi không làm việc gì hết, nhưng quý tộc lại đang thực hiện tất cả những gì trong khả năng để người dân có thể sống yên bình. Cậu cũng sở hữu sức mạnh để làm cho người dân chút gì đó đúng không? Đừng chỉ mãi nghĩ về tiền, vậy hãy vì những người anh yêu thương thì sao. Ngay cả việc hạ gục những con quái vật đe dọa đến an nguy nhân loại cũng tốt hơn là nằm lười thây ở đây…” Tôi quay lưng lại với nàng Darkness đang nói những điều lớn lao ấy và vùi mặt vào phía sau chiếc sofa. “Á!” Darkness bỗng la lên khi chứng kiến chuyện đó, nhưng tôi cho cô ấy ăn bơ luôn. Suốt cuộc đời cao quý của mình, đây chắc là lần đầu tiên cô ta bị người khác đối xử như vậy khi đang phát biểu đầy mê say. Tôi là Satou Kazuma. Một người sẽ không cúi đầu trước uy quyền. Khi một người thuộc tầng lớp thống trị như Darkness bảo tôi phải làm việc, trách nhiệm của tôi là kiên quyết phản kháng lại. Darkness có lẽ đang tức điên lên bởi thái độ hiện tại của tôi và sải bước về phía này. Rồi cô ấy tóm lấy lưng áo của tôi. “Trò chuyện đủ rồi Kazuma, đi thôi. Kĩ năng của anh sẽ suy yếu đi nếu làm biếng suốt ngày. Hãy cùng nhau đi và…C-cái tên này! Nè, thả ra! Đừng chống đối nữa!” Darkness kéo tôi thật mạnh trong khi tôi vẫn khư khư bám chặt vào cái ghế…! Khoảnh khắc ấy, Megumin cản cô ấy lại. “Ổn thôi Darkness, cứ để em…Kazuma, đôi lúc hãy cho em thấy con người tràn đầy năng lượng của anh đi. Anh có thể cho em chiêm ngưỡng gương mặt ngầu lòi và đáng tin của anh vào những lúc quan trọng không?” Megumin ngồi xuống bên cạnh tôi và mỉm cười nhẹ nhàng trong khi tôi vẫn đang ôm chặt cái sofa. Tôi liếc nhìn em ấy. “……” Sau đó lại quay mặt vào chiếc sofa và ôm chặt. “Huh!?” Megumin bỗng thốt ra tiếng như vừa hứng chịu một đòn nặng nề. Tôi là Satou Kazuma. Một gã không bao giờ mất đi nhận thức đúng đắn về bản chất của mọi việc chỉ vì một khoảnh khắc rung động. Tôi sẽ không đầu hàng dễ như thế, dẫu mọi chuyện với Megumin đang tiến triển tốt đẹp. Thời gian biểu trong ngày của tôi vô cùng kín. Ví dụ như tôi sẽ uống tới khi cảm thấy hơi chóng mặt và ngủ đến tận chiều tối, sau đó sẽ đi dạo loanh quanh vào ban đêm sau khi ăn tối. Tôi ôm chặt cái ghế và nhìn vào hai người họ mà vẫn giữ nguyên tư thế này. “….Lũ quái vật là mối nguy hại với con người nên ta hạ gục chúng khi phát hiện ra, nhưng những con có lợi với chúng ta thì cứ để mặc nó. Tôi ghét lối suy nghĩ kiêu ngạo như vậy. Con người là sinh vật sở hữu trí tuệ. Ta có thể đối xử với chúng nhẹ nhàng hơn mà. Tôi cũng hy vọng hai người có thể nhớ lại lòng tốt bụng mình từng sở hữu từ thuở ấu thơ.” Sau khi nói cho họ nghe về điều đó, tôi nhặt lấy một hạt đậu bỏ vào miệng rồi lại quay mặt vào thành ghế … “K – khi còn mắc nợ ngập đầu, anh cũng luôn đỏ mắt săn tìm những con quái vật với số tiền thưởng khủng mà!? Đừng chỉ nhân những lúc thế này mà phun ra hàng loạt mỹ từ nhé!” “Đúng vậy! Dạo gần đây anh ưa thích mua loại thực phẩm thượng hạng Vịt Củ Hành vì chúng có thể tăng cấp cho anh mà không cần phải làm gì, và giờ anh lại dám nói thế à!? Darkness, chị kéo phía đó nhé! Cậy tên này ra nào!” Darkness túm lấy hai chân trong khi Megumin dính sát vào lưng và ôm eo cố gắng gỡ tôi xa khỏi cái ghế. Tôi cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Megumin ở lưng mình và lên tiếng: “Này, đưa ngực của em gần anh hơn nào. Nếu em làm thế, đôi tay đang giữ lấy chiếc ghế của anh có thể sẽ lỏng hơn một chút đấy.” “Anh đúng là đệ nhất tồi tệ! Tên này thật sự là đệ nhất tồi tệ! Darkness, hãy trói hắn ta và quẳng vào công hội đi!” “H-Hay là chúng ta kiếm một nới nào đó rồi vứt hắn ở đấy nhỉ…?” Bọn họ nói trong khi vẫn đang cố gắng để kéo tôi ra khỏi ghế. Đúng lúc đó, Aqua bước vào với một cái khay trên tay, một chiếc ly rỗng, vài món ăn vặt đơn giản và thứ gì đó trông như miếng chanh đặt ở trên. “…Đây là trò chơi mới à? Phổ biến luật lệ cho tôi với” “Không phải thế! Chúng tôi đang bàn về việc cùng nhau đi nhận nhiệm vụ chinh phạt. Nhưng Kazuma lại tức giận và từ chối không đi…Và Aqua, đừng để tên này đầu độc luôn nhé…” Darkness tỏ vẻ lo lắng khi thấy cái khay mà Aqua đang cầm. …Thật thô lỗ khi nói tôi là thứ độc hại. Đúng hơn thì, Aqua lúc nào mà chẳng như thế này. Aqua nghiêng đầu rồi lấy miếng chanh trên khay và bỏ vào miệng. Cô ta trưng ra một bộ mặt vô cùng gắt gỏng. “Ra là thế à?? Tôi không ngại đi đâu, nhưng lại cho rằng kéo tên Kazuma đang bật chế độ hikkikorimori cặn bã sau khi lễ hội kết thúc ra khỏi dinh thự này sẽ rất khó khăn đấy. Hay chúng ta cứ mặc xác cái tên Kazuma yếu đuối và sở hữu nghề nghiệp tồi tệ nhất này ở nhà, và tự mình lên đường đi?” ——Cô ta vừa thốt ra một điều mà tôi không thể làm lơ. Tôi nhảy dựng lên vì những lời nói vô ý của Aqua. “…Nè, cô gan lắm mới dám nói thế đấy, Aqua-san với nghề nghiệp thượng đẳng ạ. Logic mà nghĩ, tôi là kẻ mạnh nhất trong nhóm. Thế mà cô vẫn nói rằng tôi sở hữu nghề nghiệp yếu đuối nhất sao? Dẫu thật vô nghĩa khi so sánh ai mạnh ai không vì chúng ta giữ những vai trò khác nhau trong đội hình, nhưng bị một kẻ nắm giữ nghề nghiệp thượng đẳng yếu nhất như cô nói điều đó về mình vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.” Tôi quay người lại và quyết định làm sáng tỏ điều này. Aqua đang trưng ra bộ mặt cáu kỉnh, nhưng vẫn cứ bỏ vào miệng miếng chanh thứ hai. “Ara, vậy cậu nghĩ mình là người mạnh nhất ở đây à Kazuma? Kĩ năng của cậu có thể hữu dụng và dễ dàng hạ gục những đối thủ như Darkness với “Drain Touch”….Nhưng cậu quên rồi sao? Những kĩ năng Lich như thế chỉ phát huy tác dụng nếu tôi không để tâm mà thôi. Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể làm gì tôi à?” “Nè khoan đã, tôi đâu yếu đến thế chứ. Để đương cự lại “Drain Touch” và kích pháp, tôi đã tăng cường mức chống dị trạng và gia tăng độ kháng phép của bản thân …” Aqua vừa ngậm miếng chanh vừa buông ra những lời lẽ gây hấn. Tôi sẽ là một tên ngốc nếu sa vào trò khiêu khích của cô ta. Có thể hơi dại một chút, nhưng tôi thật sự phải giải quyết việc này. “Nè Aqua, cô thật sự nghĩ tôi là kẻ chỉ sở duy nhất một vũ khí, Drain Touch à? Cô ấy có thể khá mạnh đấy, nhưng một nhân vật mob như Darkness với những đòn tấn luôn đánh hụt mục tiêu thì dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào sánh được với tôi đâu. Tôi là Kazuma với khả năng sử dụng mọi loại kỹ năng rõ chứ? Tôi sở hữu đủ dạng thuật chú và kĩ năng, bao gồm cả bắn tỉa tầm xa và tấn công cận chiến bằng kiếm. Cô nghĩ mình có bất cứ cửa nào ư?” “Nè! Dù rằng không thể đánh trúng thứ gì, nhưng tôi rất tự tin về thể lực và sức bền của bản thân! Nếu kéo dài trận chiến, tôi sẽ không thua anh đâu…!” Aqua nhíu mày khi nghe những lời tôi nói. Sau đó cô ta đặt cái khay đang cầm lên bàn. “Ara ara, dường như cậu đang hiểu lầm đấy, Kazuma-san. Nghề nghiệp của tôi có thể là Tổng lãnh giáo sỹ, nhưng với các chỉ số cao vút của mình, tôi hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận thêm bất kỳ nghề nghiệp nào mình mong muốn ngoại trừ pháp sư, rõ chứ? Cậu biết sử dụng kiếm một chút à? Biết sử dụng cung một chút à? Nếu tôi tự niệm phép thuật hỗ trợ lên bản thân mình và đấu tay đôi với cậu, Kazuma thậm chí còn không trụ lại được một phút cơ. À, ngoài ra…” Aqua hất nhẹ mái tóc lam của mình và tiếp tục nói đầy tự tin: “Tôi nhớ cậu đã học được thứ giống như trói phải không? Đáng tiếc thay, chỉ những người ngang tầm với Darkness mới bị dính kỹ năng đó thôi. Tôi sở hữu một phép thuật với tên gọi “Hoại pháp” có thể vô hiệu hóa mọi phép thuật và kỹ năng. Tôi và cậu đã bên cạnh nhau lâu rồi Kazuma, cậu nghĩ mấy mánh lới cỏn con của mình công hiệu với tôi sao?” “Này…đúng là tôi không thể di chuyển nếu bị dính trói. Tuy nhiên….Nhân đây, nếu cô có thể làm như thế Aqua, không phải cô nên sử dụng phép ấy vào tôi lúc tôi bị trói lúc trước sao…” Tôi không do dự nói với một Aqua đang mỉm cười đầy dũng cảm. “…Được rồi, hãy làm một trận xem.” Liếc từ khóe mắt, tôi thấy Megumin đang vỗ vào vai của Darkness, người đang tỏ vẻ đau buồn và gương mặt đã đỏ bừng lên.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software