abstract
| - [‘’Cảm ơn các quý ông quý bà đã tham dự event. Tôi tên là Yoshino Kazuto đến từ phòng phát triển [OSO].’’] Với lời thông báo trên, những người chơi đang om xòm đằng kia bỗng nhiên im bặt. [‘’Event này được tạo ra để mọi người chơi đều có thể tham gia tận hưởng. Và nó có tên là [Forest Camping Game] (Trò chơi cắm trại trong rừng). Đã là mùa hè thì phải có hoạt động ngoài trời đúng không nào. Các bạn sẽ phải dành ra 7 đêm cắm trại trong rừng này.’’] Ngay lập tức, một vài thanh niên lên tiếng ‘định mệnh, kiểu này thì có mà giết người à, tao thoát đây’, và mặc dù những lời đại loại như vậy cứ thoát ra mỗi lúc một nhiều hơn, lời thông báo vẫn chưa kết thúc. [‘’Mọi người hình như đang hiểu nhầm gì thì phải. Sẽ không có gì nguy hiểm và làm tốn thời gian của quý vị đâu ạ. Dòng chảy thời gian ở đây đã được kéo dài ra gấp khoảng 80 lần trên sever đặc biệt này. Nói cách khác, một tuần tại đây sẽ chỉ mất khoảng 2 tiếng tại thế giới thực. Điều này cũng đồng nghĩa rằng bạn có thể tăng cấp một lượng lớn level chỉ trong một thời gian ngắn. Bây giờ, các bạn đã hiểu chưa ạ?’’] Vậy có nghĩa là những người chơi tham gia event này sẽ yên tâm về một tuần tới. Là thế đấy à. Uây, chẳng lẽ đây là phòng luyện tập đặc biệt chăng? [‘’Dĩ nhiên, mọi người muốn thoát game thì có thể ra chỗ lũ quái vật để tự tử. Trong trường hợp đó thì luật phạt sau khi chết sẽ không được áp dụng.’’] Mọi người đồng loạt yên lặng sau khi nghe phần thông báo này. Có vẻ họ đã đột ngột được lên dây cót tinh thần rồi đây. Tại đây có một khu rừng chưa từng được biết đến, và họ sẽ chẳng mất gì nếu thử lên level ở đó. Không khí đám đông bây giờ là vậy đấy. [‘’Giờ thì, tôi sẽ giải thích luật chơi. Event cắm trại này sẽ kéo dào trong vòng 7 ngày 6 đêm. Nơi mọi người đang đứng bây giờ là một khu vực an toàn. Trong rừng cũng sẽ có một vài khu vực an toàn như vậy nữa. Sẽ không vấn đề gì nếu người chơi di chuyển khỏi địa điểm đang đứng ngay bây giờ cả. Đây là một lục địa rải rác, có hồ, nhiều tàn tích và cả những ngọn núi. Dĩ nhiên, những loại quái và item độc nhất của event được giấu ở những địa điểm trên. Hãy đặt niềm tin vào Sense của các bạn và tìm cho mình một cách thích hợp để dành lấy chúng.’’] Âm thanh vang vọng như thể được phát ra từ một nơi xa xăm nào đó. [‘’Thêm vào đó, phía xa xa trong cánh rừng là những loại quái nhỏ ít hoạt động hay lang thang xung quanh. Nếu bạn có khả năng tạo mối quan hệ thân thiện với một con trong số chúng trong vòng một tuần, nó sẽ biến thành một viên đá triệu hồi và trở thành một pet (linh thú) độc nhất của bạn. Nếu người chơi có Sense [Taming], nó sẽ giúp linh thú có khả năng chiến đấu cùng bạn giống như một ma thú.’’] Giọng nói vẫn tiếp tục đến từ một nơi khác. [‘’Điều cuối cùng, những người vẫn sống sót sau nguyên một tuần sẽ được đánh giá chỉ số dựa trên hoạt động của họ và top năm người có thứ hạng cao nhất sẽ được tặng các phần quà lưu niệm. Hơn nữa, người chơi cũng có khả năng đạt được toàn bộ item nếu tìm thấy chúng trong các khu vực sau lưng mình. Các bạn không cần phải nhắm đến giải thưởng cao mà chỉ cần tận hưởng các trò chơi hay tìm kiếm những nguyên liệu hiếm cũng được.’’] Lúc này, sự phấn khích đang dâng lên cực đỉnh. Mọi người ai nấy đều hướng đến chiến thắng và đứng ngay giữa bọn họ - những con người đang có động lực kia – là tôi, đang nghĩ đến một thứ khác hẳn. Như tôi thấy thì có một vài item được phát cho chúng tôi để cắm trại. Sẽ thật tốt nếu tôi đã mang theo mình một vài loại nguyên liệu thực vật để trồng trọt nơi đây. Wao, tôi có những ý tưởng khác xa với người chơi bình thường rồi. Nhưng khi sự phấn khích càng ngày càng gia tăng thì những người tham gia ngay lập tức bị Yoshino Kazuto dội cho một gáo nước lạnh. [‘’Tuy nhiên, sẽ có một giới hạn được đặt ra. Mọi người chỉ có thể kiếm cho mình 1 Sense mới duy nhất trong giai đoạn này.’’] Ừm, cũng có lý. Sẽ rất khó chịu nếu người chơi có ý định lấy nhiều Sense mới để rồi lâu lâu mới đem ra dùng. [‘’Và trong trường hợp một người chơi không thể giành được Sense [Survival] (Sống sót) trước hạn chót, người chơi sẽ bị trừ một lượng điểm của mình vào ngày cuối cùng. Đừng mong sẽ thắng mà không có nó. Cũng phải nhắc các bạn rằng chúng tôi sẽ đếm số lượng các sense [Survival] mà các bạn lấy được. Bây giờ, vấn đề cuối cùng, danh sách những item có thể nhặt được trong rừng sẽ được thông báo đến quý vị ngay đây. Để thấy được hiệu ứng của những item trên thì người chơi cần phải thẩm định chúng bằng Sense tương ứng. Những thông tin đánh giá đó có thể được chia sẻ giữa những người chơi trong cùng một party. Và hãy đừng ngần ngại chia sẻ thông tin bản đồ của mình cho người chơi trong cùng tổ đội. Tôi mong các bạn sẽ làm việc chăm chỉ dưới một giới hạn nhất định, nếu vội thì các bạn sẽ làm mất nhịp độ làm việc của cả party, vì vậy tôi khuyên mỗi người cần tiến hành công việc một cách đều đặn và từ từ.’’] Thông báo kết thúc, và khi mọi người còn sững sờ, tôi mở bản đồ của khu vực này. Nơi chúng tôi đang đứng dường như là trung tâm lục địa. Trong bán kính khoảng 100 mét mà tôi có thể nhìn thấy bằng [Hawk Eyes] đã được hiện lên trên bản đồ, còn phần còn lại vẫn là một màu xám xịt. Tôi ngại ngùng nhìn vào những người xung quanh, họ phần thì đi vào rừng, phần thì ngột bệt tại chỗ. ‘’Bây giờ thì có lẽ chúng ta nên dựng lều cắm trại chứ nhỉ? Đảm bảo nguồn thức ăn là một điều tối quan trọng trong hướng dẫn của hệ thống cảm giác no mà.’’ Sau khi nghe những lời này của Cloude, chúng tôi đều gật đầu. Tiếp đó, chúng tôi xem xét lời đề nghị này bằng số item khá đồng đều được mang theo – những thứ này có thể bảo quản tới hai ngày đấy. ‘’Hay là trước tiên chúng ta nên thử nghiệm trước nhỉ? À mà đợi một chút.’’ Magi-san chạy đi đâu đó, và khi trở lại thì trên tay chị ấy là hàng đống các loại cỏ. ‘’Cloude, Lyly, nhìn nè. Hai người nói cho tôi biết tên của những loại item này đi.’’ ‘’Bó tay chấm com.’’ ‘’Xin lỗi Magicchi, em cũng chịu thua rồi.’’ ‘’Thế, tiếp theo. Yun-kun thì sao ?’’ Chị ấy cho tôi xem đống cỏ trong khi nói vậy, hình như chúng được chia làm ba loại ---- Medicinal Plants (Dược thảo), Poisonous Plants (Độc thảo) và Herbs. Trong suốt event hiện tại, những item có ở đây cần phải được thẩm định bởi một người chơi thành thạo, và nếu người chơi không có Sense tương thích thì chịu chết luôn. Đó chính là lý do vì sao Cloude và Lyly không thể xác định được chúng. ‘’Ừmm, Medicinal Plants và Poisonous Plants với cả Herbs ạ.’’ ‘’À, giờ thì hiểu rồi. Thế có nghĩa là Yuncchi có Sense tương thích để thẩm định thực vật à ?’’ ‘’Hừm, nếu xét trong trường hợp này, chắc hẳn đó là Sense [Dosing] rồi. Chà, có mỗi sense đó dùng được với thực vật được thôi mà nhỉ.’’ Lyly thì thầm thuyết phục và Magi-san ưỡn ngực tự hào mới mớ lý luận của chị ấy. Nói cách khác, cũng giống như Sense [Survival] – một thứ đang rất phổ biến – [Dosing] của tôi cũng có thể thẩm định đồ vật như vậy. ‘’Suy đoán của tôi đã được chứng minh là đúng rồi, vậy thì bây giờ, chia nhau ra hành động nào. Chúng ta sẽ phân thành hai đội, một đi kiếm thức ăn, và một còn lại làm lều cắmtrại. Yun-kun và tôi sẽ gom góp thức ăn quanh đây, Cloude và Lyly sẽ lo phần cắm lều nhé.’’ ‘’Rõ. Sẽ có chăn ấm nệm êm ngay, thưa sếp.’’ ‘’Ồh, nghe có vẻ hấp dẫn đấy! Tôi bắt đầu thấy hưng phấn khi nghĩ rằng sẽ ở lại đây qua đêm rồi đây này.’’ ‘’Haaa~~. Không biết tối nay ăn gì đây nhể ?...’’ Tôi lẩm bẩm và ngước mặt lên trời tự hỏi. Ồh, mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi này, thế nghĩa là hoàng hôn sẽ tới trong khoảng sáu tiếng nữa à. Tốt hơn hết, chúng tôi nên đảm bảo nguồn thức ăn và nước uống cho rồi cái đã. ‘’Bắt đầu nào, nhớ để ý và kiểm tra mọi thứ nhé. Đừng có mà ăn vụng item tụi tôi mang về à nha, chết không kịp ngáp đấy. Chỉ đc dùng item đã qua kiểm định của Yun-kun thôi nhé. Và nếu không đủ nguyên liệu thì hãy liên lạc với nhau qua danh sách bạn bè để tụi tôi đi kiếm thêm há.’’ ‘’Hả, chết tôi rồi!’’ Bỗng dưng Cloude hét lên. Thế là mọi người quay sang nhìn anh ấy. ‘’Tui chả mang theo màu nhuộm. Thế thì làm sao mà làm đồ nguỵ trang với quần áo trinh sát đây ?!’’ ‘’…aaa~~, Kurocchi hồi nào cũng vậy.’’ Cơ mà tôi cũng phải thán phục theo một cách nào đó rằng anh ta không một chút mất tinh thần nào ở một chỗ như thế này đấy. Mặc dù, tôi cũng chả có ý định mặc mấy bộ đồ đó tí nào. Không, nếu có thể chiết màu từ những nguyên liệu tự nhiên thì cũng có thể tạo thuốc nhuộm màu chàm đấy chứ… Cloude thì thầm với chính mình. Anh ta bị ám ảnh bởi màu nhuộm hả trời . ‘’Rồi, bọn tôi sẽ đi khám phá và mở bản đồ khu vực xung quanh. Trước khi trời tối hẳn thì bọn tôi sẽ về đấy nhé.’’ ‘’Yup. Magicchi và Yuncchi, cẩn thận đấy.’’ Bọn tôi để mọi thứ lại cho Cloude đang chìm trong suy tư cũng như Lyly và quyết định mở bản đồ bắt đầu từ hướng đông. Trên đường đi, chúng tôi đánh dấu những nơi có nhiều thực vật và cứ tiếp tục thu thập thông tin để ghi vào những điểm đã đánh dấu trên bản đồ ấy. Đó là một ghi chép rất tỉ mỉ đấy. ‘’Thật tuyệt khi có Yun-kun đi cùng. Nhìn kìa, lại một item nữa.’’ ‘’Magi-san ?! Cỏ gây tê liệt đấy ! Còn cái này là cả đám Confusion Grass (cỏ gây ảo giác) này, nếu chị mà ko chuẩn bị từ trước thì sẽ bị mấy hiệu ứng bất thường đấy.’’ ‘’Uwahhhh ?! Nguy hiểm thật. Thế mà chị cứ tưởng rau bi-na cơ, thì ra là chúng à.'' ‘’Còn cái đống cỏ trông-có-vẻ-kinh-khủng kia hình như sẽ ăn được nếu để qua chế biến đấy.’’ Bọn tôi đều đặn thẩm định mấy cái herb và đống item có thể ăn được. Trong đống herb, chúng tôi xác nhận được rằng có Medical Spirit Grass và Magical Spirit Grass – những thứ có thể dùng làm nguyên liệu cho Highpot và MP Potion. Bất ngờ thay, hơn một nữa đống item mà chúng tôi tìm thấy là không ăn được. Thế là chúng tôi đành tìm kiếm chung quanh và tìm thấy được một cái cây, trên đó là những quả có vẻ ngon, buồn thay chúng lại nguy hiểm đến mức có thể gây nên trạng thái bất thường với người nào ăn phải chúng mới ghê, cụ thể đó là [Poison 4] và [Confusion 4]. Bên cạnh đó, những loại hoa quả như táo và chuối cũng có thể thu nhặt được. Vậy là yêu cầu về kiểu khí hậu đối với các loại thực vật là hoàn toàn bị bỏ qua à. Chỉ cần dựa vào đống item cỏ dại và rau mà chúng tôi thu nhặt được thì có vẻ như chúng tôi sẽ giải quyết được nhu cầu ăn uống khoẻ re trong một lúc rồi đây. Cơ mà dẫu cho cân bằng dinh dưỡng là không cần thiết trong game thì tôi vẫn muốn ăn một chút protein từ động vật. ‘’Chúng ta đã gom được nhiều rau rồi, giờ thì kiếm thêm một vài nguyên liệu khác thì sao ạ ?’’ ‘’Vậy nhờ em đó, Yun-kun. Map cũng đã được mở ngon lành rồi đấy.’’ Khoảng ba tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu, mặt trời vẫn đang chậm rãi tiến về đường chân trời, vậy mà chúng tôi mới chỉ đi được 10% bản đồ. Những khu vực mà chúng tôi chưa đi tới có hình tròn toả ra từ trung tâm. Chúng tôi có thể nhìn thấy một ngọn núi ở đằng xa về hướng bắc, có đến hai con sông chảy từ trên đó xuống hướng nam tạo thành hai đường cong tuyệt hảo, và men theo dòng sông đó là một cái hồ. Vì trại của bọn tôi bị kẹp giữa bởi hai dòng sông trên nên tôi có thể tìm kiếm cá ở cả bên đông cũng như bên tây. Trong khi mở bản đồ thì bọn tôi có băng qua một vài khu vực an toàn khác, và không giống chúng tôi, những người còn lại có vẻ khá bận rộn khi họ đi săn những con độc quái thay vì gom góp thức ăn. Tôi tự hỏi liệu họ sẽ ổn không đây. Thế là tôi đâm ra lo lắng về một đống những nhứ tương tự vậy. ‘’Giờ thì, chúng ta đi đánh cá trên sông đi nào.’’ ‘’Ừm, đúng đấy… ahh, đợi một chút. Hình như chị đói bụng rồi. Ăn chút gì đó đi.’’ Tôi đồng ý với đề xuất của Magi-san. Mức độ no đã giảm đi một chút rồi, và tôi muốn hồi phục nó ngay bây giờ bằng một miếng sandwich luôn. Thế rồi tôi dùng tạm cái gốc cây thay cho ghế, ngồi xuống, và rồi nghỉ giải lao. ‘’Chị có đồ ăn chưa vậy, Magi-san ?’’ ‘’Yup. Nhìn nè, bánh bao xúc xích đấy.’’ ‘’Mùi vị nó thế nào vậy ạ?’’ ‘’Hừm, không thể nói là ngon được.’’ ‘’Thế chị ăn thử miếng sandwich của em này.’’ Tôi đề xuất như vậy khi thấy nụ cười nham nhở của Magi-san. Vì sẽ khá rắc rối để đem hết những item thực phẩm ra tại đây, tôi đành kích hoạt kĩ năng [Preparing] trong Sense [Cooking] lên và làm liền một chục cái sandwich từ bốn loại nguyên liệu luôn. Tôi mang chúng ra khỏi hành trang và bày ra cho Magi-san thưởng thức. ‘’Mấy cái sandwich trông ngon đấy, đem bán chắc được khối tiền. Có vẻ như sở hữu một sense thích hợp sẽ tạo nên sự đột phá đấy.’’ Khi Magi-san nhìn chằm chằm một cách hạnh phúc vào đống sandwich, tôi cũng lôi những chiếc bánh của mình ra theo. Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy đâu đó nhiều hơn một ánh mắt hướng vào tôi. Bất giác, tôi đứng bật dậy khỏi cái gốc cây và nghe ngóng xung quanh. Tôi bật [Hawk Eyes] và hướng mắt về phía lùm cây, thế nhưng chả nhìn thấy gì ngoài cây và lá rậm rạp phủ kín. Tuy vậy, bằng cách kết hợp với độ chính xác của sense [Discovery], tôi vẫn tập trung tìm kiếm. ‘’Gì vậy em ?’’ ‘’Hình như có thứ gì đó quanh đây.’’ Vẫn trong trạng thái căng thẳng, tôi nhìn về phía bãi cỏ mà dường như là nguồn gốc của những ánh mắt kia, và những thứ ở đó rốt cuộc là --- ba con vật nhỏ xíu. ‘’Ha... ha... ha…’’ ‘’Naa--, Naa---.’’ ‘’…….’’ Ba con thú nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mấy cái sandwich của chúng tôi. ‘’Ui, mấy con thú dễ thương kìa. Một cún, một mèo và một chim à? Mau chụp hình chúng lại nào. Lâu lâu mới có dịp mà…’’ Một con cún với bộ lông tròn, mịn, màu xanh ánh bạc đang nhìn vào mấy cái sandwich bằng ánh mắt long lanh. Một con mèo nhị thể với bộ lông đen cũng những đốm trắng ở bốn chi lại ôm chân tôi và ngọt ngào phát ra những tiếng ‘meo-meo’ trông thật đáng yêu. Cuối cùng là con chim, một con chim non ánh lên sắc đỏ cùng với một chiếc mỏ màu vàng và bộ lông khá mỏng, có thể nhìn xuyên qua được. Con chim non, đến đi còn chả vững, đang đòi một chiếc sandwich. Nó không bay được, thay vào đó chỉ là động tác nhảy lên rồi phất phất đôi cánh. Nếu bây giờ mà tôi di chuyển thì có lẽ bọn chúng sẽ bỏ chạy mất, vậy nên tôi đành phải cố gắng bất động. ‘’Máy quay đã sẵn sàng… thế, chúng ta làm gì đây Yun-kun ? Hình như bọn chúng muốn mấy cái bánh sandwich kìa.’’ ‘’Phải vậy không nhỉ ?’’ Khi tôi nhẹ nhàng đẩy chiến sandwich sang bên phải, ánh mắt của cả ba đồng loạt lượn theo phía đó. Và khi tôi đẩy cái bánh sang trái, cả ba bọn chúng cũng lần lượt quay sang trái theo ---- và con mèo ngã nhào xuống. ‘’… ặc, thôi cho chúng một cái đi.’’ Tôi mang miếng bánh ra trước mặt cả ba. Đầu tiên là con cún dùng chiếc mũi khịt khịt như đang xác nhận mùi, và rồi nhẹ nhàng há miệng ra. Một khi con cún bắt đầu ăn, tôi bị những ánh mắt còn lại chĩa vào như thể muốn nói ‘miếng nữa, miếng nữa’, thế là tôi đành móc thêm ra một chiếc bánh khác. Có lẽ bọn chúng thích bánh sandwich, bởi vì càng lúc, bọn chúng càng ăn nhiều thêm và còn liếm cả vào tay tôi nữa chứ. Con chim non thì nhẹ nhàng mổ vào ngón tay tôi bằng cái mỏ của nó, ánh nhìn của con cún và con mèo thì đong đưa qua lại giữa tôi và miếng sandwich Magi-san đang cầm. ‘’Ah, mấy cái đứa này. Đừng đòi của Magi-san chứ. Trong túi anh còn nhiều này.’’ ‘’Kuu~~~n’’ ‘’Naa----‘’ ‘’Chirp, chi….’’ ----- Như thể hiểu được những lời tôi nói, cả ba ngay lập tức quay mặt về phía tôi. Ùwaaaa, ba cái nhìn mong đợi này mới chói loá làm sao. Tôi bình tĩnh mang ba miếng sandwich khác ra khỏi túi đồ và đặt chúng ra trước mặt ba con thú. ‘’Nhìn nè, sandwich đó. Không sao đâu, ăn đi.’’ Đáp lại những lời của tôi, cả ba bắt đầu ăn miếng bánh một cách ngây thơ. ‘’Này, mấy đứa nhóc đó đói à ?’’ ‘’Ai biết. Cơ mà có vẻ như em hiểu ra một điều gì đó rồi chị ạ.’’ ‘’Gì vậy ?’’ Tôi nhìn lũ nhóc dùng chân dậm lên mấy cái sandwich và bắt đầu tranh dành nhau. Mặc dù một chiếc bánh đã là đủ cho mình tôi rồi, vậy mà những con vật này vẫn tiếp tục xin tôi cho bằng được dẫu cho bụng chúng đã căng tròn cả lên. ‘’Mấy đứa này, bất kể thế nào thì chúng vẫn muốn ăn sandwich của em chị ạ.’’ ‘’Chắc chắn là do bánh của Yun-kun ngon quá chứ gì.’’ ‘’Thật vậy hả chị? Có lẽ bọn chúng chỉ đơn thuần là tham ăn đấy thôi.’’ Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khá vui và móc ra thêm một cái bánh sandwich khác cho ba con thú. Kết quả là bảy trên tổng cộng mười chiếc sandwich đã đi vào bụng bọn nhóc, và tính luôn cả hai cái chia đều cho mỗi người chúng tôi thì chỉ còn lại duy nhất một chiếc trong túi. Là một thành viên chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho party, tôi có hơi chút lo lắng về điều ngoài dự tính này. Tôi buộc phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch cung ứng thực phẩm mới được. File:OSO v02 001.jpg Ba con thú trông có vẻ thoả mãn khi con cún thì nằm ngửa bụng lên trời, con mèo thì đang liếm liếm chân mình để nếm cho hết vị bánh sandwich còn vương trên đó, và rồi con chim, nó có vẻ đang gật gù buồn ngủ. ‘’Dễ thương wá. Lại đây nàooo, *tickle* *tickle*.’’ Magi-san nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của con cún, thế là nó lăn qua lăn lại trông rất buồn cười. ‘’Chúng quen với tụi mình rồi. Chị gửi một bức ảnh chụp màn hình tới Cloude và Lyly đây.’’ ‘’Ah, em cũng muốn chụp một tấm.’’ Magi-san bốc con chim non đang đứng trên bãi cỏ lên và đặt nó trong lòng bàn tay mình trước khi bấm nút chụp ảnh. Còn tôi thì chụp hình hai quả banh lông trông có vẻ đang nằm thoải mái sau khi ăn ở đằng kia. Nhìn Magi-san vui vẻ thế kia, nét mặt của tôi cũng dãn ra một ít. ‘’Bây giờ chúng ta đi là vừa rồi nhỉ ?’’ ‘’Yun-kun, Yun-kun này, tụi mình bồng theo đám này đi được không ? Đúng hơn là chị vừa được Cloude ra lệnh bất kể điều gì cũng phải mang bọn nó theo nè. ‘’ ‘’Em sẽ không phản đối đâu, vì có lẽ đây cũng là một phần của sự kiện. Cơ mà bọn mình cần phải bắt vài con cá ở bờ sông trước đã.’’ ‘’Chị hiểu rồi. Còn nữa, chúng ta sẽ làm gì nếu ba đứa chúng nó tiếp tục đói và rồi lại vòi ăn bọn mình lần nữa đây ?’’ ‘’Em sẽ giao miếng bánh còn lại cho Magi-san xử lý. Hãy chia đều nó ra cho cả ba nhé.’’ Khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, con cún và con mèo đang nằm dưới chân tôi đáp lại như thể hiểu được cuộc nói chuyện đang diễn ra, và khi tôi đưa Magi-san chiếc bánh thì chúng bắt đầu bu chân chị ấy thay vì tôi như trước. Kuhhhh, cái bọn nhóc chỉ biết đến ăn. Tôi không thể không nghĩ vậy. Magi-san bồng cả ba con thú trên tay và cùng tôi đi đến khúc sông. ‘’Haa~~ Hôm nay là ngày hội banh lông rồi. Úi, mềm mượt quá điiii~~~.’’ ‘’Chị trông hạnh phúc nhỉ… Em có chút ganh tị rồi đấy.’’ Những từ cuối cùng thì thầm thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng có vẻ chúng đã tới được tai của Magi-san, ban đầu chị ấy có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức trưng ra một nụ cười trên mặt. ‘’Muốn rờ thử à? Hay là vuốt ve chăng? Chả nhẽ em muốn ôm bọn chúng?’’ ‘’Ahh, không, chuyện đó…’’ ‘’Chị không để ý đâu. Chụp nè.’’ Chị ấy cẩn thận bế ba con thú ra trước mặt. Bồng lên một cách vụng về, tôi nhận lấy chúng từ tay chị ấy. ‘’U-uwaaaaa…’’ Bộ lông của chúng mới mượt mà và dễ chịu làm sao, ngón tay tôi như hoà cùng bộ lông khi bồng chúng lên vậy. Trong phút chốc, tâm trí tôi dường như lạc vào trong cục banh lông mình đang bồng trước ngực. Khi tôi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tai và cổ chúng, cả ba đồng loạt yếu ớt ngả người vào lòng tôi. Magi-san thấy vậy và bật cười như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó thú vị vậy. Có lẽ chị ấy đã nhìn chằm chằm cảnh tượng này từ nãy giờ rồi. Cho đến khi tôi nhận ra thì Magi-san đã căng miệng ra cười mất rồi. ‘’H-híc, bất luận thế nào thì chị cũng không được kể cho ai biết chuyện này nhé.’’ ‘’Vâng vânggg, không sao đâu. Thế, cảm giác thế nào? Phê hông?’’ ‘’?!! E-Em không biết. Thôi, em đi lấy nguyên liệu đã, chị chăm sóc chúng đi.’’ Khi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía trước, tôi chuyển ba con vật cho Magi-san bồng và bắt đầu đi thẳng tới bờ sông. ‘’Bây giờ em sẽ tìm nguyên liệu làm bữa tối. Nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi em ngay nhé.’’ Tôi xếp gọn chiếc áo khoác đặt vào hành trang và đi về phía con sông. Để giảm thiểu lực cản, tôi bơi xuôi theo dòng chảy, bám lấy một tảng đá lớn và đứng trên đó để ngóng xung quanh. (Cá, cá…. A, chúng kia rồi.) Tôi tìm thấy hai con cá đang rúc mình dưới bóng của một hòn đá và dùng tay không bắt lấy chúng. (Bỏ được cá vào hành trang, quá tốt. Nếu tính cả bữa tối cho ba đứa nhóc ăn như người ta đó nữa thì chắc mình phải cần nhiều hơn mười lăm con cá mới đủ nhỉ.) Sau đó, tôi đành phải lật từng hòn đá dưới lòng sông lên tìm cá. Không may thay, ở đó chả có lấy một gemstone nào, cơ mà thôi, vài viên stone đối với tôi cũng là quá ngon rồi. Tôi ngẩng mặt lên khỏi mặt nước sau khoảng thời gian lặn kéo dài đến gần 5 phút chứ chả ít, và tiếp đó, tôi bắt lại nhịp thở rồi lại tiếp tục ngụp mặt xuống. Tôi vô tình nhìn về phía Magi-san, cô ấy đang đặt ba con thú trong lòng mình và tận hưởng quãng thời gian yên bình này. Trước khi hoàn thành được chỉ tiêu mà tôi tự đặt ra cho mình là 15 con cá thì bọn nhóc kia đã ngủ gà ngủ vịt mất rồi. ‘’Magi-san, bên em xong rồi đây.’’ ‘’Em làm tốt lắm. Chị xin lỗi vì phải để em làm một mình nhé, Yun-kun.’’ ‘’Không có gì đâu chị. Trước sau gì thì chị em cũng phải cùng nhau làm việc thôi mà. Bây giờ chúng ta có việc để làm trước rồi đây ạ. Lấy vũ khí của chị ra đi nào.’’ Magi-san đặt ba con thú xuống và lấy ra từ hành trang mình một cây rìu. Tôi mặc lại áo khoác dù cho quần áo vẫn còn chưa khô, và lấy cây cung của mình ra. Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi chĩa cây cung vào phía rừng cây. ‘’Mấy đứa nhóc nằm im đó nhé. Yun-kun, đứng tiên phong làm chị thấy khá sợ đấy, cơ mà chị nhờ em phần còn lại nhé.'' ''Nhờ chị đấy. Bọn chúng đến từ phía ngọn cây kìa.'' Tôi đáp lời Magi-san và rít bắn một mũi tên vào một sinh vật màu đen đang nhảy bổ về phía chúng tôi. Với các chi dài và khô khốc, được phủ lên trên bởi một lớp lông trông như những mũi giáo và cả một thứ trông rất giống lớp bột màu vàng trên miệng, Spice Spider (Nhện Vị Gia) dùng sáu con mắt đỏ ngầu của mình chĩa thẳng về phía chúng tôi — lúc tôi thấy tên con quái vật thì nó bắt đầu hoảng sợ và run lên bần bật. ''Hêy, kết thúc nào! Yaaaa!'' File:OSO v02 070.jpg Tôi cứng họng với hành động ngoài dự tính này. Chị ấy phóng cây rìu mình đang cầm trong tay, vốn đã có khối lượng đáng kể giờ đây có thêm lực ly tâm tác động làm cây rìu xoay xoay theo chiều dọc và thẳng tiến mạnh mẽ đến mục tiêu. Tuy vậy, chiêu này đã không gây nên vết thương chí mạng cho con nhện khi nó đã kịp thời né sang phải. Thay vào đó, chiếc rìu chém lìa hết một bên chân của con quái. Và cứ thế, theo quán tính, cây rìu tiếp tục bay thằng và cắm phập vào thân cây đằng sau con nhện. Lúc này, Magi-san tay không chạy thẳng đến trước con nhện và giơ hai tay lên trời. ''Bây giờ thì xong đời mày rồi nhé.'' Một chiếc búa lớn được mang ra khỏi hành trang và xuất hiện trên tay chị ấy. Và rồi cộng với trọng lực món đồ, chị ấy mạnh mẽ vung búa xuống đầu con nhện nay đã chẳng còn đường thoát. Những lời cuối cùng con nhện phát ra được sau pha tấn công như vũ bão vừa rồi chỉ là những tiếng *gugiiiii*… Híc, tôi thật sự rất vui vì trong game này chả tồn tại mấy cái cảnh 'thịt' 'máu' 'gân' quái vật đấy. ''Nhạt nhẽo đến bất ngờ luôn.'' Sau khi phát ra lời đó, Magi-san rút cái rìu ra và cất nó vào hành trang của mình. ''… cá-cái...cái, cái thể loại combat gì thế kia?'' ''Hả? Chị chỉ đơn giản là ném vũ khí bằng Sense [Throw] thôi mà.'' Mặc dù chị ấy nói điều đó một cách rất bình thường, nhưng tôi biết rằng nó còn đòi hỏi một lượng ATK và DEX cần thiết nữa. Lượng sát thương gây ra bằng skill ném có thể tăng lên tùy thuộc vào người ném, nhưng điều này rất khó kiểm soát. Những thợ chế tác thì đã có sẵn điểm DEX cao rồi nên họ chỉ cần phải luyện tập cách dùng vũ khí nữa thôi. Đúng vậy, chỉ những người thợ chế tác mới có thể xài những bí chiêu cuối cùng này của vũ khí thôi. ''Vũ khí ném thường rất nguy hiểm, đúng không ạ.'' ''Đánh nhau với đám muỗi này chán thật đấy, chị không thích điều này tí nào. Thế mà chị đã nghĩ đến chiêu ném vũ khí này đâu tiên luôn mới ghê chứ.'' Bình thường, những cây rìu dùng để ném sẽ có kích cỡ không lớn lắm, nhưng lần này Magi-san dùng cả hay tay phóng hẳn một cây bự tổ chảng luôn. ''Mà thôi kệ nó đã. Yun-kun này, em có hơi thiếu phản xạ một chút đấy. Onee-san cảm thấy có hơi hơi thất vọng rồi đây này.'' ''Đây hẳn mới chỉ là mấy con mob nhắm vào những người beginner thôi mà chị. Hơn nữa, hình như có rương châu báu ở chỗ lũ nhện nữa đấy ạ.'' ''Đúng đấy. nhanh lại mở đi nào.'' Tôi bồng 3 đứa nhóc còn đang run lẩy bẩy lên và để Magi-san mở hòm châu báu rồi cùng nhau nhòm vào trong. ''Yun-kun, em nên dùng item hiếm này đi.'' ''Ưmmmm… [Set of magic Seasonings] (Bộ gia vị phép màu)?'' Đoạn miêu tả item nói rằng 『Những gia vị sẽ không mất đi khi sử dụng. Nhưng nếu chỉ dùng gia vị không thôi thì sẽ không phục hồi được cảm giác no.』 Tôi tự hỏi liệu có phải điều đó được đặt ra với mục đích ngăn cản việc người chơi phục hồi chỉ số no chỉ bằng cách ăn đường hay liếm muối không nữa. Do đó, những gia vị này chỉ có thể được dùng trong nấu nướng mà thôi. Có vẻ trong này có muối, tiêu, đường và cả bột cà ri nữa đây, một món item hữu dụng có thể chứa đến 4 gia vị một lần. Ơ mà, chả lẽ đống bột dính trên miệng con nhện vừa rồi là bột cà ri à? Vậy là con quái Spice Spider đã rớt ra item hiếm dùng để hỗ trợ trong việc chuẩn bị thức ăn. ''Không thể nào, quái hiếm mà chỉ rơi mấy thứ như lều cắm trại với chả vỉ nướng thịt á?'' ''Thật hả trời. Chắc là do mấy người chơi level thấp chẳng có Sense cần thiết để giúp họ sống sót nên mấy thứ này được rơi ra để hỗ trợ họ chăng.'' Đáp lại tiếng cằn nhằn của tôi là một nhận định hết sức bình tĩnh đến từ Magi-san. Thôi kệ, cái gì dùng được thì ráng mà dùng vậy. ''Bây giờ thì về trước khi trời tối hẳn nào.'' ''Em nói đúng, nhớ hạn chế hoạt động trong đêm nhé, nguy hiểm lắm đấy.'' Nói đoạn, tôi rảo chân tiến về hướng chúng tôi cắm trại trong khi ôm trên tay ba quả banh lông mềm ơi là mềm. ● Trên đường về, Magi-san có đưa tôi xem một bức ảnh chụp. Trên đó là cái avatar con gái của tôi đang ôm ba con linh thú với nét mặt rất thỏa mãn. Thấy mặt tôi dần chuyển sang màu đỏ và có lẽ sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào, chị ấy chưng ra một nụ cười toe toét đầy tinh nghịch. ''M-Magi-san!? Chị chụp khi nào vậy !'' ''Ai biếttttt ? Yun-kun bất cẩn quá đấyyyyy, ni-shi-shiiii..''' ''Magi-san, làm ơn đấy, đừng cho ai xem bức ảnh đó nhé !'' ''Chị biết chị biết. Đôi khi em cũng dễ thương đến bất ngờ đấy chứ.'' ''Không đâu mà… chị quên đi giùm em cáiii.'' Tôi dùng tay che kĩ lại tấm hình Magi-san đưa cho để đảm bảo rằng chị ấy sẽ chẳng thể cho ai xem nó nữa. Trời ơi ngượng chết đi được. Nếu Taku mà xem được cái này thì hắn sẽ chọc quê tôi cho tới khi tinh thần tôi hoàn toàn bị đánh gục mới thôi. ''Fuhhh. Thôi thì cuối cùng chúng ta cũng về chỗ cắm trại rồi này.'' ''Yeah, bọn mình với đi được một lúc thôi phải không… nếu trí nhớ của chị là đúng thì lẽ ra ở đây phải có nhiều khoảng trống hơn chứ nhỉ…'' Trước mắt chúng tôi là một căn nhà gỗ lộng lẫy. Mặc dù có một chút hơi nhỏ nhưng kích cỡ thế này là đủ tuyệt vời để ngủ lại rồi. ''Magicchi Yuncchi, hai người đã trở về rồi. Thấy em chưa ! Đó là một căn nhà cực lộng lẫy đấy!'' ''Không… đây không phải cắm trại nữa rồi, cái thứ gì đây? Còn cái 'lộng lẫy' theo sau nó nữa chứ, trông giống hệt cái biệt thự nghỉ mát ấy!'' ''Thật à, vậy thì khen cả anh nữa này. Anh cũng là người xây nên mấy bức tường đó đấy.'' Cloude trông uể oải xuất hiện ở phía bên kia cái cửa, nhưng rồi anh ta mỉm cười một chút. Khi nhìn thấy nụ cười này, tôi bất giác nghĩ rằng anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ. Kuhhhh. So sánh gương mặt điển trai ấy với cái vóc dáng giống hệt phụ nữ của tôi làm tim tôi đau nhói. ''Lại đây nhìn cái này này! Những cái giường xếp này là Lyly làm đây ư! Còn cả mấy chiếc chăn gối rộng rãi này nữa chứ! Chưa hết, có cả chỗ ngủ đầy đủ tiện nghi cho ba đứa nhóc đó nữa à! Ghê thật!'' Tôi đã hơi sửng sờ trước biểu hiện kinh ngạc của Cloude. Còn Magi-san, chị ấy khẽ nâng cao giọng và tuôn ra những lời cảm thán như 'Hoo, tuyệt vời ông mặt trời.'' Thật vậy, tối nay trùm mền nhảy lên giường sẽ cực kì thoải mái đây. Chiếc giường hai tầng được đặt ở một góc nhỏ căn nhà, được treo thêm màn chắn ở giữa mỗi chiếc, rất thuận tiện. Có vẻ như mấy tấm màn này dùng để ngăn cách con trai và con gái với nhau thì phải. Ơ, chờ đã, tôi là con trai mà! Ngoài ra, ở đây còn có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được đặt nệm bên trong, dùng làm chỗ ngủ cho ba đứa nhóc kia. Đây là sản phẩm của một thợ mộc tài ba và một thợ dệt lành nghề đây sao… Họ chính xác là những đồng đội cực kì đáng tin cậy trong cái trò chơi sống sót này đây. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy đó giống như một sự lãng phí tài năng hơn. ''Em đã chuẩn bị một cái bàn gỗ cùng với vài dụng cụ giúp Yuncchi làm bếp rồi đây.'' ''Woahh, cái bàn lớn quá ! Còn mấy thứ dụng cụ trông mới tốt làm sao.'' Mặc dù có đôi chút bàng hoàng khi nhìn thấy thiết kế tốt đến khó tin của căn nhà, tôi bắt đầu thấy có động lực nấu ăn khi biết rằng có cả bộ dụng cụ làm bếp này. ''Fuufuffuu, bọn tui xong phần nơi ở an toàn và tiện nghi đi ngủ tối nay rồi nhé. Giờ là lượt của 2 người đấy !'' ''Vâng vâng, thành quả thu hoạch của bọn tôi đây.'' Tôi mang đống hoa quả và rau củ ra từ hành trang của mình rồi đặt chúng cạnh nhau. Mấy con cá trông có vẻ còn giữ được độ tươi, và cuối cùng, tôi cho họ xem bộ Gia Vị Phép Màu. ''Tôi nghĩ thế này là đủ thức ăn đến sáng mai rồi, nhưng nếu thiếu thì chúng ta sẽ đi săn đêm.'' ''Nhiều đấy, ngoài mong đợi của chúng tôi rồi. Nhưng em nên bỏ cái ý tưởng săn đêm đi. Tầm nhìn trong đêm ở khu rừng rất tệ, nguy hiểm lắm đấy.'' Mặc dù những gì Cloude vừa nói là chính xác, nhưng tôi vẫn còn [Hawk Eyes] để đi đêm đây mà, thêm vào đó tôi có thể dùng cả [Discovery] nên sẽ dễ dàng cho tôi hơn rất nhiều để săn mồi. Tôi sẽ dùng chiến thuật hit-and-run tập trung tấn công bất ngờ vào mục tiêu trước khi nó kịp phát hiện. Thậm chí nếu kẻ thù quá mạnh với tôi, tỉ lệ sống sót của thôi vẫn khá cao nêu tôi dùng enchant speed lên mình và triệu hồi nguyền chú lên đối thủ. Còn nếu tôi không thể chạy đi xa thì chỉ là do không may mắn mà thôi. ''Ban đêm là sở trường của em. Ban đầu thì em vốn là người chơi solo mà. Mấy anh chị không cần lo đâu. Ừm, nhóm lửa lên kẻo tối nào mọi người.'' Bóng tối không phải là vẫn đề với tôi, nhưng đối với Magi-san và những người còn lại thì khác. Chào đón màn đêm trong một tình trạng chẳng có lấy một nguồn ánh sáng nào như phép thuật hay đèn sẽ gây nên sự bồn chồn lo lắng nhất định. Tôi xếp đống đá nhặt được dưới đáy sông khi nãy thành vòng tròn, ở trong đó tôi đặt một đống các nhánh cây khô và những mẫu gỗ còn sót lại của Lyly để nhóm một đống lửa. Nhờ đó tôi biết được món mình sẽ chuẩn bị tối nay. ''Giờ thì…. đặt cái nồi lên đống lửa….ah….'' Hình như tồi quên một thứ gì đó cực quan trọng. Tôi đã không mang nước về. Thế này thì làm soup bằng niềm tin rồi. Còn nữa, tôi lại chẳng thể chưng cất nước bởi vì tất cả potion tôi có đã bị tôi cô đặc lại mất rồi còn đâu. ''Ahhhh. Chết em rồiiiiii.'' ''Sao thế, Yun-kun ?'' ''Kuunn.'' Magi-san và con cún chị ấy ôm trên tay nhìn tôi một cách lo lắng. ''Không ạ, em chỉ quên chuyện nước non thôi. Em sẽ chạy ra khúc sông lấy một ít về ngay ạ.'' ''Chờ đã. Trời tối với nguy hiểm lắm. Chúng ta có thể nhờ một ai đó dùng [Water Element Talent] (Triệu hồi nguyên tố nước) lấy cho bọn mình một ít là được mà.'' ''Nhưng em không muốn ngay ngày đầu tiên đã phải chọn một Sense như vậy ạ. Chúng ta chẳng biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.'' Khi tôi miễn cưỡng trả lời đề nghị của Magi-san, con cún cong mình lại một chút và buông ra một tiếng hú nhỏ. Khoảnh khắc nó cất giọng, cái nồi bắt đầu rung lắc và phát ra một âm thanh cứng rắn. ''Hể? Nước á?'' ''Gâu!'' Mỗi lần nó sủa, một khối băng lớn chừng 5cm khối hình thành trong không khí và rơi xuống bộp bộp. Tôi chỉ biết nhìn từng mảng băng rơi lõm bõm vào nồi. ''...không đời nào, phép thuật của mày đó hả cún?'' ''Gâuuu!!'' ''Ồhhh! Mày tuyệt thật đấy Rickle!'' Con cún lúc lắc chiếc đuôi một cách mạnh mẽ khi Magi-san bồng nó lên và khen nó. ''Chị đặt tên cho nó là Rickle rồi ạ?'' ''Ahh, quên mất, Yun-kun mới là người tìm ra nó trước mà nhỉ. Lẽ ra chị nên xin phép em mới đúng.'' ''Không sao đâu ạ. Em cũng chả có khiếu đặt tên mà.'' Ba con thú nhỏ chơi đùa với ba người thợ hàng đầu. Magi-san thì bồng con cún. Cloude bưng con mèo còn Lyly đang ôm con chim non trên tay. Mỗi con vật đều lần lượt tỏ ra vui vẻ với những người đang bồng chúng, có lẽ chúng đã quen với họ rồi đây. Phải thừa nhận rằng mỗi con vật đã tách khỏi tôi và tìm riêng cho mình một người bạn. ''Không sao. Miễn là chúng được hạnh phú, vì tương lai của chúng, mình sẽ….'' ''AHHHH! Yun-kun, trở lại với thực tại đi nào!'' Vẫn cảm thấy man mác buồn, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Tôi đặt chiếc nồi đầy băng lên trên đống lửa để làm tan chúng, sau khi băng đã hoàn toàn chuyển sang thể lỏng, tôi đã có thể nấu bữa tối mà chẳng còn trở ngại gì nữa rồi. ''Heey. Bữa tối xong rồi đâyyy.'' Sau khi tôi hô lớn, ba người cùng ba con thú đi đến. Mặc dù chỉ mới nửa ngày nhưng họ chắc hẳn đã sắp chết đói với đống thức ăn nhạt nhẽo theo chuẩn NPC kia rồi. ''Bữa tối hơm nay là cá nướng, súp cá sắt lát, và cá quấn thảo dược cùng với rau thơm. Hình như em có làm hơi nhiều cá thì phải, cơ mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà. Em định bắt đầu từ mai sẽ khám phá thêm vài khu vực mới.'' ''Không, vậy là ôkê rồi. Socks sẽ rất vui với cái lễ hội cá này đây.'' ''Socks?'' Anh ấy chỉ vào con mèo đang đợi một cách háo hức trên chiếc bàn đằng kia khi chúng tôi bắt đầu ăn. ''Nhìn kìa, mặc dù cả cơ thể là một màu đen nhưng 4 chân nó có 4 đốm trắng đấy. Trông cứ như thể thằng nhóc đang mang tất vậy.'' ''Giống thật đấy. Ê mèo, mày thật sự thích cái tên đó chứ?'' ''Naa—'' con mèo kêu lên một cách hạnh phúc. Trước đó nó còn nhảy lên vai Cloude và cọ ngực mình vào vai anh ấy, híc, gato làm sao. Mà không phải, ý tôi là, điều này rất giống với phong cách của Cloude. ''Con cún tên là Rickle, con mèo là Socks. Thế Lyly, em đặt tên con chim là gì vậy?'' ''Hmm. Vẫn chưa ạ. Thôi thì tạm gọi nó là Neshias vậy. Còn nickname thì là Shiacchi!'' Nghe thấy lời đó, Neshias nhìn vào Lyly và bắt đầu nhảy cẩng lên vui mừng. ''Uwahhh… bất ngờ chưa kìa!? Shiacchi chuẩn bị đói rồi đấy.'' Vâng. Có vẻ như một thứ gì đó khá quan trọng đã xảy ra. Eh? Không phải chứ. Trước khi kịp nhận ra thì ba đứa nhóc đã bỏ rơi tôi mất rồi. ''...uuu, mấy quả banh lông mềm mại của tôiiii…'' ''Thế này…'' ''Ahhh, Yun-kun. Sao vậy? Đừng buồn thế chứ.'' Tôi đã từng nghĩ bọn chúng sẵn sàng để tôi thuần hóa, nhưng có vẻ như đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi. Ba con vật nhỏ dường như đã tìm được cho mình những người bạn đồng hành rồi. Trong khi ba đứa nhóc tận hưởng bữa ăn cùng với partner của từng đứa, tôi càng ngày càng chìm sâu vào cô đơn. Tôi quyết định rồi. Tôi chắc chắn sẽ tìm được cho riêng mình một con linh thú. ● ''Cảm ơn về bữa ăn. Fuahhhhh. Ngon thật đấy Yun-kun.'' ''Cảm ơn về bữa ăn.'' Sau khi kết thúc bữa tối, uống nước tạo từ những miếng đá nhỏ mà Rickle gọi ra làm dạ dày tôi cảm thấy thật dễ chịu. Trong khi chúng tôi ăn tối, trời đã chuyển hẳn về đêm mất rồi. Đây là thời gian rất nguy hiểm để ra ngoài. Hơn nữa, có vẻ như chúng tôi là nhóm duy nhất ở đây vì chả có một party khác nào từng quay về một khi đã rời khỏi khu vực an toàn nơi đây. Thật vắng lặng. ''Thật sự rất ngon đấy. Có lẽ đây là bữa ăn ngon hơn cả trong thế giới thực mà anh từng ăn mất rồi. Hương vị khá chắc miệng, mặc dù ăn nhiều nhưng lại chẳng gây ớn. Tuyệt lắm đấy.'' Cloude đánh giá bữa ăn với một ánh mắt thỏa mãn trong khi vuốt ve người bạn mình. Socks cũng đã ăn khá no và trông cực hạnh phúc khi được vuốt ve, cái đuôi của nó chậm rãi lúc lắc. Lyly - người đang đứng cạnh Cloude- thì đang gật gà gật gù, tôi có hơi lo rằng em ấy sẽ ngã đè Neshias trên tay mất. ''Lyly, em ổn chứ? Nếu buồn ngủ thì sao em không đi ngủ đi?'' ''Hmmm. Vâng. Em thấy mệt rã rời rồi.'' Cậu chàng đứng dậy từ chỗ mình ngồi và loạng choạng đi về phía căn nhà gỗ. Và không chỉ có Neshias đang ngủ trên tay em ấy mà cả hai đứa Rickle và Socks cũng gật gù theo sau. Để có thể dựng nên một căn nhà gỗ như thế này, em ấy hẳn đã bỏ một lượng công ngoài sức tưởng tượng của tôi. Người đáng tôn vinh nhất của hôm nay chắc chắn là Lyly rồi. ''Lyly đã làm việc rất tốt.'' ''Em nói đúng. Đó có lẽ là sự phấn kích nhất thời sau khi được đưa vào một môi trường như thế này đấy. Vì chúng ta sẽ chẳng thể khám phá thêm thứ gì vào buổi tối nữa nên cũng đi ngủ thôi nào.'' ''Tôi sẽ thử tập hợp lại mấy cái item một tí đã. Vì đường nào cũng chả có gì làm nên chắc tôi sẽ thức tới khoảng nửa đêm.'' ''Còn em sẽ làm một ít potion từ mấy loại thảo dược mới tìm được hôm nay.'' Đã có sẵn mội cái thùng đầy nước được Rickle chuẩn bị sẵn rồi nên vấn để nước non để làm potion đã xong. Ít nhất thì tôi cần phải pha loãng mấy cái potion đậm đặc đã, có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ dùng đến nó. ''Anh hiểu rồi. Vậy anh cùng Lyly vào ngủ trước nhé. Đánh thức anh dậy vào nửa đêm nhé. Tuy đây là khu vực an toàn không có combat nhưng một chút đề phòng cẩn thận cũng không thừa đâu.'' ''Okaay, tôi sẽ gọi cậu dậy khi chuẩn bị đi ngủ.'' Sau khi nói điều đó xong, Cloude biến mất vào căn nhà gỗ. ''Hừm, thôi thì chúng ta cùng cố gắng nào'' ''Vâng ạ.'' ''Nói mới nhớ... nếu nói về cắm trại đêm thì những cuộc trò chuyện giữa con gái với nhau đã là thông lệ rồi ha?'' ''Không, em đã nói chị rồi. Em là con trai.'' Tôi đáp lời Magi-san đang toe toét cười và tiếp tục công việc của mình. Những nguyên liệu thuộc loại độc thảo và loại phục hồi trạng thái bất thường hoàn toàn có thể chuyển sang dạng hạt giống bằng Sense [Alchemy], mình cần phải mang chúng về nhà mới được - tôi nghĩ. Những loại cỏ mới phát hiện đang ở trên tay tôi bây giờ đây có tên là Awareness Grass (cỏ phòng vệ), Sedative Grass (cỏ giảm đau) và Dispel Grass (cỏ xua đuổi). Trong những loại độc thảo thì có một cặp Hypnosis Grass (Cỏ thôi miên), thứ này có thể làm mục tiêu của mình rơi vào trạng thái ảo giác. Tôi cũng có thể tìm một loại cỏ gây nên trạng thái bị nguyền chú - Curse Grass (cỏ nguyền rủa). Cũng bằng cái cách mà tôi đã làm ra thuốc phục hồi trạng thái bất thường như từ trước đến nay, tôi trộn hai loại thảo dược mới lại với nhau để làm ra một potion. Loại thuốc tôi có thể tạo ra cho đến bây giờ là Waking Solution (thuốc đánh thức), Calming Solution (thuốc làm dịu) và một ST potion dùng để giải nguyền chú. Hơn nữa, tôi chỉ mới có thể chế một ít item từ độc thảo mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong những item bao gồm cả potion đặc pha loãng trong đó, tôi đã có đủ một số lượng cần thiết cho các hoạt động ngày mai rồi. Magi-san cũng đã chuyển đống đại binh khí chị ấy mang thành dạng thỏi gần xong rồi. ''Này, Yun-kun?'' ''Sao vậy ạ?'' Dù tiếng ồn phát ra sau mỗi nhát búa của chị ấy là khá lớn, chúng chẳng có vẻ gì là khó chịu hay kì lạ gì. Âm thanh với một nhịp điệu ổn định đồng nhất chan chát vang lên gợi tôi về hình ảnh chiếc máy đánh nhịp, hai mắt tôi tự nhiên cảm thấy nặng trĩu. Để cưỡng lại những âm thanh như những lời mời gọi đưa tôi vào giấc ngủ kia, tôi đành phải nói chuyện phiếm với Magi-san. ''Em có vũ khí cận chiến nào không?'' ''Sao lại hỏi em bất ngờ vậy?'' ''Tại vì Yun-kun có sense [Cooking] nên chị nghĩ sẽ rất thú vị nếu em có thêm con dao bếp làm vũ khí nữa đấy.'' ''Làm gì có cung thủ nào lại bất ngờ rút con dao làm bếp ra chiến nhau đâu ạ?'' Một đầu bếp đi săn con mồi của mình với hai con dao bếp trong tay? Khá là hư cấu. ''Em có thể dùng được một cái sao? Vũ khí cận chiến ấy.'' ''Sense [Smith] cho phép chị tấn công bằng mọi loại vũ khí mà chị tao ra bất kể có là Sense gì đi chăng nữa.'' ''Thật á? Thế này chẳng phải gian lận rồi hay sao?'' ''Không hề. Nó chỉ cho phép chị tiến hành tấn công thôi, chẳng có gây ra sát thương chuẩn của vũ khí hay thần thuật nào cả. Đó là tại sao chị dùng chiến thuật phóng vũ khí vì nó sẽ tăng sát thương nhờ vào trọng lượng của binh khí đó.'' Hoo, tôi vừa bất ngờ nghe được một thứ khá thú vị. Nhưng một con dao bếp làm vũ khí à, huh. Một con dao lấy trong bộ dụng cụ nấu ăn chắc chắn sẽ không thể bằng một chiếc dao phi đúng nghĩa được, tôi nghĩ vậy. ''Tương tự với sense [Cooking], nếu em sử dụng vũ khí mà em vẫn thường dùng trong chế tạo để tấn công thì đòn tấn công sẽ rất chính xác.'' ''Chị cũng có thể làm một vũ khí tương tự như vậy đấy. Ufufufu, Onee-san sẽ làm cho em một con dao bếp tốt nhất có thể.'' Trong khi nói vậy, chị ấy múc một vũ khí đã nóng chảy ra và lôi thêm một cây binh khí nặng trịch khác. Sau đó, tôi tiếp tục công việc chế tạo item potion của mình trong khi những âm thanh từ những nhát búa của Magi-san đập lên kim loại cứ thế vang vào tai. Vì đã có thể gom góp được khá nhiều loại thảo dược vào ban ngày, bây giờ tôi sẽ cố thêm vào một số loại nguyên liệu đơn giản cũng như thực phẩm vào quá trình làm việc. ''Yaawnn! Mệt quáaa! Cơ mà mình cũng chuyển hết đống này sang ingot xong cả rồi!'' ''Chị vất vả rồi. Em cũng mới xong phần chuẩn bị nguyên liệu cung cấp cho ngày mai rồi đây.'' Magi-san duỗi thẳng lưng lên một cách mỏi mệt cùng với một vài động tác nhún nhún vai qua lại. ''Chị sẽ làm luôn cho Yun-kun một cây dao bếp ngay bây giờ mới được.'' ''Nhưng mà như thế vẫn được chứ ạ? Còn vấn đề tiền nong thì sao?'' Điều này đã làm tôi - một người chơi đã cháy túi- có một chút lo lắng. Tôi nên trả bao nhiều đây, bao nhiêu tiền mới đủ nhỉ? Thế nhưng Magi-san vẫy tay ra hiệu rằng chị ấy sẽ không để ý gì chuyện tiền bạc cả. ''Ah, em không cần trả chị tiền đâu.Trong đợt cuối của buổi cắm trại này thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hiểu ra thôi, rằng ý nghĩa của chuyện tiền bạc đã biến mất trong giai đoạn này rồi.'' ''...chị nói đúng. Quả thật là vậy.'' Không có bất kì giới hạn nào về số tiền được mang đến trong event này. Mắc dù có lẽ sẽ có những người mang theo tiền bên mình nhưng lại chẳng có nguồn cung cấp item ổn định nào từ các NPC hay các thợ thủ công trong một nơi như thế này cả. Và nếu tôi cứ tiếp tục chế tạo potion một cách không giới hạn ở đây, tối sẽ gây nên lạm phát[5] mất. ''… thế chị nghĩ những loại potion mà em vừa tạo ra sẽ có giá là bao nhiêu ạ?'' ''Em hỏi chị bây giờ hà, huh. Vì chỉ có 100 chỗ đựng item nên số lượng vật phẩm tiêu thụ mà một người chơi có thể mang theo sẽ là thấp hơn tỉ lệ trung bình rất nhiều cho một lần đánh boss. Còn có cả những người sẽ chẳng thể tiến lên một bước nào trừ khi họ sữa chữa vũ khí của mình ít nhất một lần một tuần nữa chứ.'' Magi-san nói với một tông giọng khá vui vẻ, trên thực tế, mang một thợ thủ công theo trong một event sẽ là cực kì quan trọng, tôi nghĩ vậy. Sự kiện cắm trại này chẳng phải cũng quá vô lý đấy sao? Khi chúng tôi đi bộ vòng vòng hôm nay, ngày đầu tiên của sự kiện, chúng tôi để ý thấy trong số những item có thể thu lượm được có khá nhiều item mang độc như độc thảo hay trái cây rừng. ''Ừm, chị đoán chị sẽ làm một con sao cho Yun-kun, coi như là một món quà được không nhỉ? Cảm ơn em về bữa ăn ngày hôm nay. Và nhờ em tiếp tục giúp đỡ trong tương lai. Còn ý nghĩa thì, thôi kệ, con dao sẽ tạo thêm một nét duyên dáng mới cho em đấy.'' ''Em hiểu. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.'' Tôi nhận nó từ chị ấy và bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình. Tôi bóc lớp vỏ của một quả táo ra và nấu chúng cùng với thảo dược đã phơi khô trong một chiếc nồi. Sau một lúc, tôi chiết lọc chúng ra theo chính xác cái cách mà tôi đã làm với potion và rồi rót chúng và ly của tôi cũng như của Magi-san. ''Xin chị hãy dùng thử cái này đi ạ'' ''Hửm? Loại potion này có mùi khá thơm đấy.'' ''Đó là trà bách thảo đấy ạ. Em làm nó từ vỏ táo và thảo dược em tìm được hôm nay. Em có sense [Cooking] mà, chị biết đấy. Em chỉ đơn thuần là làm một thứ đồ uống thôi.'' ''Haa, Yun-kun đa tài quá đấy. Chị thật chính xác khi mời em đi theo.'' ''Đa tài á? Cái này đâu phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tốt cả đâu. Một nghề thì sống mà đống nghề thì chết đấy thôi.'' Sau khi nói ra cái điều rõ ràng ấy, tôi cũng làm một hớp trà bách thảo. Magi-san nghiêng cái cốc gỗ mà chị ấy đang dùng cả hai tay cầm lấy rồi cũng yên lặng uống thử. ''Chị cảm thấy như vừa hồi sinh ấy. Hơi ấm này làm chị thấy thật khuây khỏa. Hương vị cũng rất tươi mát. Nó làm chị cảm thấy như đang sống ở một chốn bình lặng cách xa cái ồn ào và náo nhiệt nơi thành phố, giống như một khoảnh khắc sung sướng vậy.'' ''Đúng vậy. Tuy là đây chỉ là game nhưng bầu trời đêm thật tuyệt.'' ''Người ta chỉ có thể nhìn thấy chúng chỉ ở những nơi thoáng đãng như thế này mà thôi.'' Trong khi lắng nghe những tiếng lộp bộp của đống củi cháy, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và đồng ý với những gì Magi-san nói. ''Mmm. Cảm ơn em về tách trà. Chị nghĩ chị đã lại có thể làm hết sức mình rồi.'' ''Em thấy rồi ạ. Vậy thì em cũng sẽ tiếp tục và đi ngủ trước chị nha. Mà trước đó thì em cũng sẽ đưa hết đống potion cho chị.'' Tôi chuyển hết ba phần tư mỗi loại potion mà mình tạo ra cho chị ấy. Tôi chỉ giữ lại một phần tư cho bản thân dùng, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng những thứ như potion là cứu cánh duy nhất cho những trận chiến kéo dài. ''Cảm ơn em về mọi thứ. Giờ thì, ngủ ngon nhé.'' ''Vâng ạ, chị ngủ ngon.'' Nói đoạn, tôi tiến vào ngôi nhà gỗ. Bên trong đó, tôi bắt gặp ba con thú nhỏ đang cuộn tròn ngủ trong cái hộp, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. ''...chúc tụi mày ngủ ngon.'' Tôi thủ thỉ rồi đặt mình lên tấm nệm tầng dưới của chiếc giường.
|