abstract
| - “Nè, làm thế nào để học skill?” Ngày tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt mấy con ếch. Chúng tôi đang ăn trưa muộn trong quán bar của hội. Trước mắt tôi là Megumin, người không có một đồng xu dính túi và dường như đã không ăn gì cho đến lúc gặp chúng tôi, đang cắm đầu ăn suất đặc biệt của mình. Còn Aqua thì đang gọi người phục vụ gần đó để kêu thêm suất nữa. Tôi không ngờ là con gái ở độ tuổi này lại ăn mạnh đến như vậy. Tuy tạm thời là một party harem 1 nam 2 nữ nhưng chẳng có lấy một mảnh tình tứ nào cả... Vẫn cầm chiếc nĩa trên tay, Megumin ngẩn mặt lên. “Học skill á? Chỉ cần lấy card ra và chọn skill hiện tại mà mình có thể học thôi... À quên, nghề nghiệp của Kazuma là phiêu lưu giả mà nhỉ? Nghề nghiệp khởi đầu như phiêu lưu giả thì phải được người khác dạy skill cho. Đầu tiên cho họ xem skill, sau đó thì dạy họ cách sử dụng skill. Sau khi dạy xong rồi thì tên skill có thể học được sẽ xuất hiện trên card, sử dụng point để chọn và hoàn tất việc học.” Ra là thế. Hình như chị tiếp tân có nói rằng nghề nghiệp phiêu lưu giả có thể học được tất cả các skill. Nói vậy tức là... “...Tức là nếu được Megumin dạy cho, anh cũng có thể sử dụng được bộc liệt ma pháp?” “Chính xác!” “Ồ!” Khi tôi vô tình bật ra một tiếng, Megumin biểu hiện như thể vừa đào được vàng. “Đúng là vậy đấy, Kazuma! Mặc dù cần point siêu nhiều để học nhưng phiêu lưu giả là nghề nghiệp duy nhất ngoài Archwizard có thể sử dụng bộc liệt ma pháp. Dù cho anh có muốn học bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ dạy. Cơ mà, anh nghĩ có skill nào tốt hơn bộc liệt ma pháp không? Không, hoàn toàn không có. Nào, hãy cùng tôi bước đi trên con đường bộc liệt ma pháp nhé!” Gần quá! “B-bình tĩnh lại đi nào, Lolikko! Mà này, skill point của tôi hiện tại mới có 3 thôi, chừng nào mới đủ để học nó?” “L-Lolikko...!?” Để tránh phiền phức khi hỏi Megumin - lúc này đang hưng phấn, tôi đã hỏi Aqua. “Một phiêu lưu giả nếu muốn học bộc liệt ma pháp thì 10 hay 20 skill point là không đủ. Nếu cậu tiếp tục cày level trong suốt 10 năm và không dùng bất cứ point nào thì may ra có thể học được đấy!” “Ai mà đủ kiên nhẫn để chờ cơ chứ?” “Fu... Lolikko ta đây......” Dường như như shock vì bị liệu trước cách gọi của tôi nên Megumin lại cắm đầu ăn như điên với gương mặt cúi gục xuống. Tuy nhiên, vì nghề nghiệp mà tôi đã chọn – phiêu lưu giả, có ưu điểm duy nhất là có thể học được tất cả các skill nên tôi muốn học số lượng skill phong phú một chút. “Nè, Aqua. Chẳng phải cô sở hữu rất nhiều skill tiện lợi sao? Dạy cho tôi skill đơn giản nào đó coi. Skill nào tốn ít point để học mà lại hữu dụng ấy.” Cầm ly nước trong tay, Aqua suy nghĩ một hồi. “...Đành vậy. Cho cậu hay, skill của tôi không xoàng đâu nhé! Bình thường không phải ai bảo dạy là tôi sẽ dạy đâu!” Mặc dù không thích cái giọng hóng hách của Aqua nhưng do đang ở trong thế bị động nên tôi chỉ còn biết chịu đựng. Gật đầu thuận theo, tôi chú tâm quan sát Aqua dùng skill. “Đầu tiên, nhìn cái ly nước này xem. Hãy đặt ly nước lên đầu mình sao cho nó đừng ngã. Nào, làm thử đi!” Tuy hơi lo là mọi người xung quanh sẽ dòm ngó nhưng tôi cũng bắt chước Aqua, đặt ly nước lên đầu mình. Sau đó, không biết lấy từ đâu ra, Aqua đặt cái gì đó trông như mấy hạt giống lên bàn. “Nào, giờ thì hãy dùng ngón tay bỏ từng hạt giống vào trong ly. Và sau đó, ara, thật kì diệu! Những hạt giống đang dần hút hết nước trong ly...” “Ai cần cô dạy skill nghệ thuật tiệc tùng hả, nhỏ nữ thần vô dụng!!” “Ể—!?” Dường như cũng shock nốt, Aqua cúi gục mặt xuống theo Megumin và bắt đầu dùng ngón tay đẩy hạt giống lăn trên bàn. Chẳng biết cô ta buồn vì chuyện gì nhưng tôi mong là cô ta có thể lấy ly nước trên đầu mình xuống vì nó đang khiến mọi người chú ý. “Ahaha! Anh thú vị thật đấy! Nè, anh là leader của party mà Darkness muốn xin gia nhập? Muốn học skill hữu dụng chứ gì? Thế anh nghĩ sao về skill đạo chích?” Đột nhiên có giọng nói phát ra từ bên cạnh. Khi tôi quay sang thì thấy có 2 người phụ nữ ngồi ở bàn kế bên. Người vừa nói chuyện với tôi là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ giáp lông. Trên má có một vết cắt nhỏ, tuy cảm giác có hơi quỷ quyệt nhưng đó là một thiếu nữ xinh đẹp tóc bạc toát lên bầu không khí cởi mở. Người còn lại một mỹ nhân tóc dài màu vàng mặc trên người một bộ full plate mail. Ấn tượng lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác khó tiếp cận... Phải, là vị nữ kị sĩ hôm trước nói muốn gia nhập party. Cô gái trông giống đạo chích có vẻ nhỏ hơn tôi 1 đến 2 tuổi. “Ơm, skill đạo chích á? Cụ thể thì có những loại skill gì?” Nghe tôi hỏi, cô gái trông giống đạo chích vui vẻ đáp. “Hỏi hay lắm. Nói đến skill đạo chích thì có... phá bẫy này, phát hiện kẻ địch này, ăn trộm và ẩn nấp. Tuy chỉ có nhiêu đó nhưng toàn là skill hữu dụng cả đấy. Nghề nghiệp của anh là nghề nghiệp khởi đầu, phiêu lưu giả mà phải không? Skill đạo chích có cái lợi là cần ít point để học nữa! Sao hả? Nếu thấy ổn thì bây giờ đãi tôi một cốc Crimson Beer là được.” Rẽ vãi! Tuy thoáng nghĩ như vậy nhưng nếu xét kĩ lại thì về chuyện dạy skill chắc không thể kỳ vọng quá nhiều vào cô bé này. Nếu quả thật tôi muốn học skill của đạo chích thì có gì nhờ đạo chích nào đó khác dạy sau cũng được. “Được, vậy trông cậy vào em nhé! Xin lỗi, làm ơn giúp tôi mang đến cho người bên kia một cốc Crimson Beer!”
|