abstract
| - Tôi khóc. Khóc, và khóc. Cuối cùng. Khi tôi dừng khóc - không phải cố ý, mà bởi nước mắt trong tôi không còn nữa - mẹ cô vẫn đang ngồi trước mặt tôi, chờ đợi. Tôi ngẩng đầu, và mẹ cô đưa ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt. Lập tức, tôi nhận lấy chiếc khăn tay, và vẫn thở dốc, tôi lau đi những nước mắt của mình. “Cháu có thể giữ nó. Là khăn tay của Sakura đấy. Nếu cháu giữ nó, cô chắc con bé sẽ vui lắm.” “............Cảm ơn cô ...... Rất nhiều.” Tôi thành thực thể hiện thái độ của mình, lau mắt, mũi và miệng, rồi gọn gàng cất khăn tay vào một cái túi trong đồng phục của mình. Tôi một lần nữa ngồi một cách chuẩn mực trên chiếu tatami. Mắt tôi lúc này đỏ ngầu như của mẹ cô vậy. “Làm ơn cho cháu xin lỗi...... Vì đã thất lễ......” Mẹ cô vội lắc đầu. “Không sao đâu, trẻ con khóc là chuyện hết sức bình thường. Con bé ấy cũng từng khóc suốt đấy thôi. Vì nó luôn luôn là một đứa mau nước mắt. Nhưng cháu biết không, vào khoảng thời gian con bé gặp cháu, và lúc bắt đầu viết về khoảng thời gian con bé ở bên cháu, nó đã thôi khóc. Tuy không phải hoàn toàn. Nhưng cô vẫn, cảm ơn cháu. Nhờ cháu, quãng thời gian con bé sống mới trở nên quý giá đối với nó.” Tôi kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra lần nữa, và lắc đầu. “Người nhận được khoảng thời gian quý giá của cô ấy là cháu.” “............Nếu là thế, thi thoảng cháu nên tới dùng cơm với gia đình chúng ta. Dù sao con bé cũng chẳng kể điều gì về cháu cho chúng ta cả.” Đối diện nụ cười buồn bã của mẹ cô, tôi thêm một lần lưỡng lự. Với cái tôi đang lưỡng lự ấy, tôi nói với mẹ cô một chút về những kỷ niệm mà mình với cô nàng từng sẻ chia. Những thứ không được ghi lại trong cuốn nhật ký của cô nàng - đương nhiên, cả trò chơi Sự thật hay Thách thức của chúng tôi, và chúng tôi đã cùng nhau ngủ trên giường thế nào - tôi đều kể hết. Mẹ cô chăm chú lắng nghe tôi, gật đầu vô số lần. Kể về kỷ niệm của tôi về cô khiến tim tôi tưởng như trở nên nhẹ nhõm hơn, từng chút, từng chút một. Niềm hạnh phúc và nỗi buồn quý giá với tôi vẫn vẹn nguyên như thế, nhưng cứ như là tôi đang quẳng đi số cân nặng thừa thãi vậy. Chính vì thế tôi nghĩ rằng mẹ cô đang lắng nghe tôi vì lợi ích của tôi. Kết thúc câu chuyện của mình, tôi đưa ra một thỉnh cầu với mẹ cô. “Ngày nào đó cháu có thể tới thắp hương được không?” “Được chứ, tất nhiên rồi. Lúc ấy, hãy tới và gặp ông xã cùng con trai của cô nữa. Phải rồi, đến cùng với Kyouko-chan nhé...... Dù trông có vẻ hai đứa không thật sự thân thiết.” Mẹ cô cười khúc khích, y hệt người con gái ấy. “Có vẻ là thế rồi ạ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nên thành thử cháu bị ghét.” “Không phải cô đang bắt ép đâu, nhưng nếu có thể, có lẽ Kyouko-chan và cháu ngày nào đó nên tới dùng cơm cùng gia đình cô. Cũng là lòng biết ơn, nhưng cũng có thể thân thiết được với hai người mà Sakura trân trọng sẽ khiến cô rất mừng.” “Có lẽ nó phụ thuộc nhiều vào điều cô ấy nghĩ gì hơn là cháu, nhưng cháu sẽ lưu ý ạ.” Thế rồi chúng tôi trao đổi vài lời, và sau khi hứa hẹn sẽ ghé chơi vào dịp nào đó, tôi đứng dậy. Bởi bà cứ cố nài, tôi đành đem cuốn ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ về nhà. Mười ngàn yên mà mẹ dặn tôi mang đi đã bị từ chối. Mẹ cô tiễn tôi ra tới lối vào. Tôi xỏ giày, nói lời cảm ơn một lần nữa, và đúng lúc đặt tay lên nắm cửa, bà gọi tôi. “Phải rồi, tên cháu là gì?” Đáp lại câu hỏi ngẫu nhiên của bà, tôi quay người lại đúng mực, và trả lời. “Là Haruki. Tên cháu là Shiga Haruki ạ.” “À, chẳng phải có một tiểu thuyết gia với cái tên như thế sao?” Khi sự ngạc nhiên của tôi biến mất, tôi cảm thấy một nụ cười từ từ nở trên miệng mình. “Dạ, nhưng cháu không biết cô đang nói tới cái nào nữa.” Tôi nói câu cảm ơn thêm lần nữa, cất lời tạm biệt, và rời khỏi cánh cửa trước của nhà Yamauchi. Mưa đã thôi rơi. Sau bữa tối, tôi giam mình trong phòng, và trong lúc đọc ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ lần nữa, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Lần thứ ba, tôi cuối cùng lại khóc khi đang đọc dở, nhưng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ. Từ bây giờ mình nên làm gì? Tôi nghĩ về việc mình có thể làm cho lợi ích của cô, cho lợi ích gia đình cô, và cho lợi ích của chính mình. Tôi, người đã nhận ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’, nghĩ về điều mình có thể làm. Trầm ngâm một lúc lâu, tôi đi tới quyết định khi quá 9 giờ tối một tẹo, và bắt đầu bắt tay vào hành động. Tôi lôi ra tờ giấy in mà mình đã cất trong ngăn kéo bàn học, và rút ra chiếc di dộng của mình. Nhìn vào tờ giấy, tôi quay một dãy số mình chưa từng nghĩ là sẽ sử dụng trong đời. Tối đó, tôi mơ rằng mình đang nói chuyện cùng cô nàng, và lại bật khóc. Tôi tới quán cà phê đã hẹn sau giờ trưa. Vì tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn một chút, đối phương vẫn chưa xuất hiện. Tôi kêu một ly cà phê đá và đặt mình xuống chiếc ghế trống cạnh cửa sổ. Tôi có thể đến quá cà phê đã hẹn này mà không do dự. Có lẽ là tình cờ, nhưng nó cũng chính là nơi tôi đợi cô ngày hôm đó, cái ngày cô chết. Không, có thể không phải là tình cờ. Tôi ngẫm nghĩ trong lúc uống ly cà phê đá của mình. Đảm bảo, cô ấy chắc chắn là khách quen ở đây. Như ngày đó, tôi ngó ra ngoài. Như ngày đó, những người có những cuộc sống khác nhau đang lướt qua. Song không như ngày đó, người tôi sẽ gặp đến đúng giờ. Tôi mừng. Tôi an tâm. Bên cạnh tổn thương tâm lý từ thời gian đó, tôi cũng lo rằng mình có thể đã bị bỏ rơi. Không nói lời nào, Kyouko-san ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và lập tức nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. “Tôi đến rồi đây...... Nhưng............ Có chuyện gì?” Từ chối bị đe doạ, tôi gắng gượng ổn định con tim đang run rẩy, tiếp nhận ánh nhìn của cô, và bắt đầu mở miệng. Tuy nhiên, Kyouko-san đã ngắt lời tôi. “Tang lễ của Sakura............ Cậu...... Đã không đến.” “............” “............ Tại sao chứ?” “Là vì.............” Đúng lúc nhận thấy bản thân không thể trả lời, một âm thanh lớn vang vọng khắp cửa hàng, và thời gian bên trong quán ngừng trôi trong giây lát. Là âm thang mà Kyouko-san đã đập vào bàn bằng nắm tay của mình. “............ Xin lỗi......” Ngay khi thời gian bắt đầu chuyển động bên trong quán, Kyouko-san hạ mắt xuống, và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Một lần nữa, tôi mở miệng và lên tiếng. “Cảm ơn vì cậu đã tới. Đây, chắc hẳn là lần đầu chúng ta nói chuyện hẳn hoi với nhau.” “............” “Tớ có một chuyện cần nói với cậu, Kyouko-san, cho nên tớ đã tới đây nhưng, trước hết, tớ tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu.” “Cứ vào thẳng vấn đề đi.” “............Đúng rồi nhỉ, xin lỗi. Tớ có một vật muốn cho Kyouko-san xem.” “............” Dĩ nhiên, chuyện là về người con gái ấy. Chỉ có cô nàng mới là điểm giao cắt giữa tôi và Kyouko-san. Sau khi trằn trọc về điều này hôm qua, tôi đã quyết định nói với Kyouko-san. Trước khi đến, tôi đã nghĩ xem làm thế nào để gợi chuyện với Kyouko-san - liệu bắt đầu về mối quan hệ giữa tôi và người con gái ấy, hay là về căn bệnh. Cuối cùng, tôi quyết định đơn giản là để Kyouko-san biết sự thật trước tiên. Tôi lấy ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ ra khỏi cặp, và đặt nó lên bàn. “Đây là, ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’.” “............Nhật ký sống chung?” Tôi gỡ tấm bìa bọc bao quanh quyển sách, và cho cô xem. Ngay tức khắc, đôi mắt của Kyouko, đôi con mắt trống trỗng đâu đó, mở lớn. Tôi cho rằng như thế thật đúng là cô ấy. Tôi cũng nghĩ rằng nó đáng ghen tỵ. “............ Kia là...... chữ viết tay của Sakura.” “Chính xác.” Bằng động tác dứt khoát, tôi gật đầu. “Đây là cuốn sách của cô ấy. Như một phần di nguyện của cô, tớ đã nhận lấy nó.” “......Di nguyện............” Chuyện tôi sắp sửa nói ra đây khiến cả trái tim và lời lẽ của tôi trĩu nặng vô vàn sầu đau. Vậy nhưng, tôi không thể để nó ngăn cản mình được. “Những điều viết bên trong, đều là thật. Chúng không phải là trò đùa của cô ấy, hay của tớ. Đây là, thứ giống như một cuốn nhật ký mà cô ấy đã viết, và trong những trang cuối cùng, là di nguyện gửi cho Kyouko-san và tớ, giữa nhiều người khác.” “......Cậu............đang nói gì vậy?” “Cô ấy, bị bệnh.” “............Cậu đang, nói dối, tôi chưa từng nghe điều gì như thế cả.” “Cô ấy không kể cho cậu.” “............Và chính xác thì tại sao cậu lại biết điều mà đến cả tôi còn không biết?” Đấy cũng là điều mà tôi đã dự tính. Nhưng bây giờ tôi đã biết lý do. “Cô ấy không kể cho ai ngoài tớ hết. Cô ấy, đã gặp phải một tai nạn và qua đời, nhưng ngay cả khi cô ấy không gặp phải tai nạn, sự thực là––” Ngôn từ của tôi bị cắt ngang một lần nữa trước khi tôi có thể kết thúc. Thay vào đó, một âm thanh chói tai xuyên thẳng vào tai tôi, và cơn đau chẳng mấy chốc bắt đầu thấm vào bên má trái của tôi. Do không có kinh nghiệm, mất một lúc để tôi nhận ra rằng cơn đau đã tới từ hành động bạo lực của một cái tát. Với hai mắt trông như chực khóc, Kyouko-san cất lời như thể đang khẩn nài. “Dừng lại đi............” “Tớ sẽ không dừng lại. Tớ phải nói với Kyouko-san. Cô ấy thậm chí đã viết trong cuốn sách này. Rằng người cô ấy trân trọng nhất là Kyouko-san. Đó là vì sao. Tớ muốn cậu lắng nghe. Cô ấy, mắc bệnh. Dẫu cô ấy không gặp phải tai nạn đó, thì chắc chắn cô ấy sẽ chết sau nửa năm. Đó không phải nói dối.” Kyouko-san yếu ớt lắc đầu. Tôi chìa ‘Nhật ký sốn chung với bệnh tật’ về phía Kyouko-san. “Đọc đi. Người con gái ấy thích đùa giỡn, nhưng, cô nàng tuyệt nhiên sẽ không làm những trò đùa khiến cậu tổn thương đâu.” Tôi quyết định không nói gì thêm nữa ngoài những điều đó. Nỗi lo âu của tôi, chỉ là có lẽ, cô ấy sẽ không đọc nó, nhanh chóng tan biến khi mà Kyouko-san chạm tay vào sau thoáng chốc. Thận trọng, Kyouko-san giữ lấy ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ và mở ra những trang giấy bên trong. “Quả đúng là, chữ viết tay của Sakura......” “Đó kỳ thực là, thứ mà cô ấy đã viết.” Kyouko-san, với lông mày vẫn đan vào nhau, bắt đầu chậm rãi đọc từ trang đầu tiên. Tôi, tập trung vào chờ đợi. Tôi từng nghe nói từ người con gái đã mất ấy. Kyouko-san cũng không phải kiểu người thường đọc chữ ở định dạng in. Cho nên nó mất thời gian để Kyouko-san để dần đọc được ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Đương nhiên, tốc độ đọc cuốn sách của cô không phải là yếu tố chính chi phối số thời gian đã trôi đi. Thoạt tiên, với cái nhìn thể hiện cô không thể ép bản thân tin vào điều này, Kyouko-san đọc lại những trang giấy vô số, vô số lần. “Dối trá, dối trá,” cô thậm chí còn nói thế. Theo nhịp đọc, con tim cô có lẽ cũng kết nối đâu đó với của người con gái ấy. Tựa hồ một công tắc đã được bật, cô bắt đầu khóc, và tốc độ đọc ngày càng trở nên chậm hơn. Tôi không cảm thấy sốt ruột chút nào. Nhất là khi Kyouko-san bắt đầu khóc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi cô đã chấp nhận nó. Vì giả cô không chấp nhận, sự hiện diện của tôi hôm nay sẽ mất đi ý nghĩa. Cả việc truyền đạt di nguyện của người con gái ấy, cũng như một mục đích khác. Nửa chừng, tôi gọi ly cà phê thứ hai của mình. Suy nghĩ một lát, tôi cũng gọi một ly nước cam cho Kyouko-san nữa. Chẳng nói chẳng rằng, Kyouko-san chỉ uống một ngụm. Trong lúc chờ đợi, tôi không nghĩ về người con gái nọ. Thay vì vậy, tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì với những thứ mình đã nhận được từ cô. Một nhiệm vụ khó khăn cho tôi người đã cố chấp với cái tính vị kỷ cho tới giờ. Tôi tiếp tục suy nghĩ, và thời gian cứ trôi đi. Đúng lúc tôi nhận ra, ngày đã chuyển mình sang đêm. Sau cuối, tôi không thể nảy ra bất kỳ ý nghĩ cụ thể nào ngoài những gì mình đã nghĩ tới hôm qua. Những việc nhân loại có thể thực hiện bình thường với tôi thật khó khăn. Tôi nhìn vào Kyouko-san; gương mặt cô ướt nhẹp nước mắt và chồng giấy ướt đẫm trên bàn ngày càng trở nên lớn hơn. Các ngón tay cô kẹp đâu đó chính giữa cuốn sách, và cô sắp sửa gấp cuốn sách lại. Tôi cũng làm tương tự điều mẹ của người con gái kia đã làm hôm qua. “Phía sau, vẫn còn nữa đấy.” Dù trông Kyouko-san có vẻ đã mệt mỏi vì khóc khi đọc phần chứa di nguyện của người con gái ấy, thì lần này cô đóng quyển sách lại hoàn toàn, và cứ như không nhận thức được những người xung quanh mình, cô bắt đầu gào khóc ầm ĩ. Tôi, để mắt tới Kyouko-san. Giống như điều mẹ cô đã làm cho tôi hôm qua, toàn bộ thời gian. Kyouko-san hét tên cô, muôn ngàn, muôn ngàn lần. “Sakura, Sakura,” cô ấy tiếp tục khóc. Kyouko-san tiếp tục khóc còn lâu hơn cả tôi hôm qua, và lúc tôi nhìn vào cô, đôi con mắt cô - vẫn giàn giụa những nước - quay về phía tôi. Nó vẫn như mọi lần, một ánh nhìn kiểu như cô không thể chịu đựng được hiện diện của tôi dù chỉ một chút. “............Tại sao chứ............” Kyouko-san cất tiếng bằng một giọng khàn khàn nghẹn ngào. “Tại sao............ Cô ấy không...... Cho tôi biết......” “......Đó là, bởi cô ấy-” “Không phải Sakura! Mà là cậu!” Đối diện với giọng nói phẫn nộ mà mình thậm chí chẳng thể đoán trước, tôi đánh mất câu chữ mình đã định trả lời. Bằng một ánh nhìn như thể muốn đâm tôi tới chết, và đã trở nên đen đặc, Kyouko-san buông ra lời lẽ của mình. “Nếu cô ấy, nếu như cô ấy kể với tôi...... tôi sẽ dành thật nhiều............ Thật nhiều, thật nhiều thời gian hơn với cô ấy. Tôi cũng sẽ ra khỏi câu lạc bộ của mình nữa, tôi thậm chí sẽ bỏ học! Và bên nhau, cùng với Sakura......” Là, về việc này sao. “............Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Dù cho Sakura thích cậu, trân trọng cậu, cần cậu bao nhiêu đi chăng nữa - tôi, sẽ không tha thứ cho cậu.” Cô ấy, cúi mặt xuống lần nữa, và những giọt lệ bắt đầu rơi xuống sàn. Chỉ một chút, quả tình là chỉ một chút thôi, tôi - thằng tôi như chính tôi từ đó tới giờ - cuối cùng cũng nghĩ rằng kể cả là thế, tôi sẽ không quan tâm. Rằng ngay cả khi bị ghét bỏ, tôi sẽ không quan tâm. Song tôi lắc đầu. Không được. Thế thì không được. Tôi bắt đầu nói với Kyouko-san, người đã đưa ra quyết định và có cái đầu đang cúi thấp. “Tớ xin lỗi, nhưng............ Tớ muốn cậu tha thứ cho tớ, dần dần từng chút một cũng được.” Kyouko-san không nói nửa lời. Tôi đẩy cái lo lắng của mình sang một bên, và bằng cách nào đó mở miệng thêm lần nữa. “Vậy thì............ Nếu cậu không phiền...... Ngày nào đó............................. Tớ muốn-” Kyouko-san, không nhìn tôi. “Tớ muốn cậu trở thành bạn của tớ.” Vì sử dụng những từ ngữ tôi chưa từng dùng một lần trong đời, cả cổ họng và con tim tôi đều hồi hộp. Tôi gắng sức hoạt động để duy trì nhịp thở của mình. Vì vấn đề của chính tôi đã làm tôi tuyệt vọng, tôi không còn có đủ sức để làm một việc như dự đoán trạng thái tinh thần của Kyouko-san nữa. “............” “Không phải chỉ vì di nguyện của cô ấy đâu. Đây là điều bản thân tớ chọn phải làm. Tớ muốn thân thiết, với Kyouko-san. Tớ muốn, chúng ta thân thiết.” “............” “Vậy là, không được sao......” Tôi không biết cách nào khác để hỏi ngoài câu đó. Nên tôi bèn im lặng. Sự im lặng buông xuống khoảng trống giữa hai người chúng tôi. Tôi chưa bao giờ căng thẳng nhường này về câu trả lời của ai đó trước kia. Với trạng thái tinh thần lên đến cực hạn cộng thêm cả cái tính coi bản thân là trung tâm của mình, tôi chờ đợi lời hồi đáp từ Kyouko-san, và một lát sau, vẫn cúi xuống, cô lắc đầu đôi ba lần, đứng dậy lần đầu tiên sau vài tiếng, và rời đi mà chẳng thèm liếc nhìn tôi. Trông vào bóng lưng Kyouko-san, lần này tới lượt đầu tôi cúi thấp. Ra là...... Không được à...... Tôi cho đó có lẽ là cái giá mà mình phải trả. Cái giá cho việc không thừa nhận nhân loại từ trước tới giờ. “Việc này, thật khó khăn.” Tôi, một mình, lẩm bẩm như vậy. Song tôi nghĩ mình thực sự đang nói với cô gái nọ. Tôi đặt ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ bị bỏ lại vào trong cặp, và sau khi dọn dẹp đống rác mà hai chúng tôi đã tạo ra, tôi lại lần nữa bước ra ngoài nơi đã tối đen như mực. Chính xác thì tôi nên làm gì từ bây giờ? Chừng như tôi đã bị bẫy trong một mê cung không lối thoát. Nếu ngước nhìn lên, tôi vẫn có thể trông thấy bầu trời. Vậy nhưng dẫu biết là có một lối thoát, tôi lại không thể tìm thấy. “Một vấn đề nan giải làm sao,” tôi nghĩ. Tất cả mọi người giải quyết các vấn đề như thế trên nền tảng thường nhật đều tuyệt vời. Tôi leo lên xe đạp, và bắt đầu đi về nhà. Kỳ nghỉ hè sắp sẽ sớm khép lại. Có vẻ tôi sẽ không thể hoàn thành bài tập về nhà trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc rồi.
|