abstract
| - Núi Sho là một ngọn núi hoang sơ. Từng tảng đá kết nối nhau bằng rêu khô cứng chồng chất lên nhau. Chúng vô cùng dễ vỡ và dễ rơi xuống một khi ai đó bước lên. Người ta khó mà leo lên được nó nếu không có một kị thú biết bay. “Mưa xuống thì có Tora cũng không thể leo lên được.” Rokuta lầm bầm khi nhìn lên đám đá chồng chất dễ đổ. Trời quá nhiều gió. Mỗi lần có gió mạnh là lại nghe thấy tiếng đá rơi xuống lộp bộp. Xem chừng nó không thể đứng nổi nếu mưa xuống quá nhiều. Không nghi ngờ gì, ngọn núi này có thể sụp xuống vào bất kể mùa mưa nào. Cậu có thể thấy mái ngói của một ngôi đền nhỏ, thứ chỉ có thể giữ chút hình dạng ban sơ trên một mảng đất cao nơi đỉnh chính của núi Sho. Thường thì có một đường hầm ở núi Ryoun dẫn thẳng đến chân đền. Nhưng cậu không thể tìm ra được cửa hầm đâu cả, có lẽ nó đã bị chôn vùi mất rồi. Cậu miễn cưỡng trèo lên Tora. Cậu vừa bay lên đền vừa tránh gió mạnh cùng đá đổ xuống, và nhận thấy tình trạng ngôi đền hết sức tồi tàn. Những cột trụ nghiêng ngã, vô số ngói rơi rớt khỏi cái mái bị biến dạng đó. Bởi cái tên “núi Sho” chẳng chút quen thuộc gì với Rokuta, dù cậu không biết nhiều gì về đất đai hoàng gia, nên nơi này có là một nơi bị lãng quên cũng không có gì quá bất ngờ. Nó không có công dụng gì, cũng chẳng dùng để làm gì. Có lẽ ngay từ đầu, nó vốn đã là một ngọn núi dùng làm nghĩa trang rồi. Khu vườn quanh ngôi đền cũng điêu tàn không kém. Gạch đá bị rơi văng la liệt đây đó. Có một nhà giàn giữa rừng thông, thứ chỉ có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu, là vẫn đứng thẳng nhờ được cành và rễ những cây thông che chở. Rokuta xuống khỏi yên kị thú, bảo Tora chờ quanh đó, rồi cậu tiến vào rừng thông. Cậu khẽ phì cười khi thấy Tama đang nằm gần cái nhà giàn đó. “Chào!” Rokuta vuốt vuốt con sugu đang kêu rừ rừ, rồi nhìn vào khu vực giàn dây leo. Chẳng có ai ở đó. Nhưng Rokuta có thể thấy một người ngồi ở bậc thang đang cầm một bầu rượu nhỏ uống. “Chè chén một mình ở đây hả?” Anh ta quay lại khi nghe Rokuta cất giọng gọi. Anh ta chẳng ngạc nhiên mấy, thân thiện quơ tay lên nói, “Gì thế?”. “Rokuta, tại sao cậu lại đến đây?” “Tại sao? Câu đó tôi hỏi mới phải. Chính anh ra cái lệnh kì quặc cho ông chủ lữ quán cạnh bảng cáo thị.” Cậu lại gần cửa hơn và ngồi xuống cạnh Shouryuu. Mặt sân lót đá bị méo mó và nứt nẻ đầy trước phần còn sót lại của cái nhà giàn. Bàn ghế đẽo từ đá vẫn còn trong khu vực rộng tựa một cái hoa viên này. Có điều, cỏ xanh rậm rạp mùa thu mọc chen qua những vết nứt và rãnh nhỏ giữa cái sân lót đá, khiến nơi này trông thật sự đổ nát. “Uống rượu một mình ở đây vui lắm hả?” Shouryuu bật cười. “Chí ít tôi không phải nghe Shuko với Itan gào thét.” “Ô, ra thế.” Rokuta có thể thấy một ụ đất nhỏ cạnh gốc thông ở phía bên kia mặt sân lót đá. Một cây Tử được trồng trên ụ đất để dùng như một bia mộ. Có điều, cái ụ đất này có một tảng đá ở ngay đầu nó. Tảng đó này trông ướt như thể nó vừa mới được dội nước xong. “Mộ của Atsuyu hả?” “Ừ.” “Vụ đó xảy ra ngay trước mùa mưa. Như lúc này—À, muộn hơn một chút.” Khi ngó nhìn ụ đất ấy, Rokuta lẩm nhẩm và cố moi lại trí nhớ một lúc lâu. Chi tiết sự việc đã dần dần mất cả. Trí nhớ có thể bị mất đi, chỉ như ngọn núi này vẫn bị sụp lở dần, sau mỗi mùa. “Ra là vậy. Bởi anh bảo anh có hứa ai đó, nên tôi dám chắc vụ này béo bở dữ lắm. Mà vào mùa mưa thì anh không thể leo lên núi này được. Dù thời điểm này có hơi sớm hơn chút. Nên anh cần phải thoát khỏi hoàng cung trước mùa mưa chứ gì.” Rokuta ngó lên nhìn như muốn chọc quê anh ta một chút, nhưng anh ta không có phản ứng gì cả. “Cậu đang nói gì vậy?” Rokuta phì cười rồi ngó lại ụ đất. “Tôi không biết anh lại thân thiết với Atsuyu đến mức đắp mộ cho hắn đấy.” “Chúng ta nên làm vậy. Bởi vì Atsuyu để lại cho chúng ta rất nhiều quan nhân có thực lực.” Rokuta gật đầu. Thật sự thì quan nhân ở châu Gen rất có năng lực và tham vọng cao. Có thể tất cả bọn họ không thể hiểu được lá cờ của Atsuyu là thật hay giả, nhưng những quan nhân tụ tập quanh hắn đều mong mỏi hắn không hề nói dối. Sau đó, khi hoàng triều hồi phục lại, bọn họ thật sự hữu dụng đúng như mong đợi. “…Mà nếu tôi chôn cất Atsuyu tử tế thì chắc hắn sẽ ngủ yên trong mộ thôi.” “Anh biết vậy, nhưng lại ngồi chè chén với hắn vầy? Thấy khó chịu thật mà.” “À, Atsuyu cần có người cho hắn phàn nàn một lần.” “Không chừng hồn ma hắn sẽ đến thăm anh một ngày nào đó đấy.” “Đến rồi.” Shouryuu trả lời ngon ơ, khiến Rokuta lùi lại một bước. “À, giỡn tí thôi…” Khu vực này dường như đã thành một lăng mộ từ xưa rồi. Nên nó tập trung không chỉ mình Atsuyu mà cả đám người đã chết.” “Cả đám?” “Cũ lẫn mới. Mấy người chết tập trung ở đây muốn phàn nàn chút ít với tôi.” “Thế nên,” Shouryuu phì cười. “Cậu tốt hơn nên xuống núi trước khi mặt trời lặn đi.” Rokuta ngó gương mặt tươi cười của anh ta trong thoáng chốc, rồi gật đầu. “…Ờ, tôi xuống. Tôi không khoái nghe than vãn lẫn phàn nàn.” “Gặp sau nhá.” “Gặp anh sau.” Rokuta quơ tay, đứng dậy rồi đi ngược ra khỏi cái nhà giàn. Cậu vỗ đầu con Tama một cái rồi tiến đến chỗ Tora. Dù Tora ngó cái nhà giàn rồi lại ngó Rokuta, cậu không để ý mà kéo cương nó đi. Cậu vuốt vuốt cổ con sugu. “…Shouryuu đang muốn ở một mình, ta nhận thấy vậy. Mình nên để anh ta yên.”
|