abstract
| - Hơi thở của Shiki trở nên khó nhọc và đứt quãng, cô cảm giác như không khí đã ngừng chảy vào trong khí quản của mình khi đôi bàn tay lạnh lẽo kia càng lúc càng siết chặt thêm. Shiki nhìn chằm chằm vào kẻ đang tấn công mình qua tấm gạc. Dù không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng hắn ta không phải là một con người. Lực ép trên cổ Shiki không có dấu hiệu suy giảm. Mặc cho cô đã dùng hết sức bình sinh để gạt đôi tay kia ra, sự chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai vẫn là quá lớn. Chờ đã, Shiki chợt nghĩ. Chẳng phải đây là điều mà mình luôn mong muốn sao? Vậy là, Shiki buông tay, từ bỏ mọi ý chí chống cự và ngừng không thở dốc nữa. Có lẽ mình nên chọn cái chết, sự tồn tại của một kẻ không còn mục đích sống như quả là thừa thãi. Sức lực của cô cũng dần tan biến. Thời gian trôi đi thật nặng nề và chậm chạp. Những đầu móng tay sắc nhọn và lạnh lẽo găm vào da thịt cô khiến cho những giọt máu tươi rỉ ra. Chợt, một nghi vấn lóe lên,… … kéo theo đó là một sự thay đổi không tưởng trong tâm trí cô. “Không!” Shiki thét lên. Trong phút chốc, ý chí phản kháng trào dâng mãnh liệt trong cô, Shiki nắm chặt cánh tay và đặt chân lên bụng kẻ đang tấn công mình. “Ta sẽ không bao giờ trở lại chốn đấy. KHÔNG BAO GIỜ!!!” Và với toàn bộ sức lực trong cơ thể, Shiki đạp thật mạnh khiến cho xác chết bật ngửa về phía sau. Chớp lấy cơ hội đó, cô lập tức ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cả hai không được nới rộng lên là bao. Xác chết đó vung sải tay dài của mình khắp chung quanh với hy vọng tóm được Shiki một lần nữa. Bằng cảm nhận của mình, Shiki đoán rằng cái xác này có chiều cao hơn cô hai cái đầu. Shiki cố gắng mò mẫm xung quanh trong khi vẫn phải liên tục tránh né đối thủ của mình. Cô lùi một bước, một bước nữa cho đến khi lưng của cô khẽ chạm vào khung cửa sổ hướng ra bên ngoài tòa nhà. Chợt, tiếng xé gió vang lên, xác chết kia đang áp sát Shiki. Cô nhanh chóng đưa tay lên đón lấy hai cánh tay của đối thủ và giữ chúng lại trong phút chốc. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô, tuy nhiên, còn một điều khiến cô lưỡng lự - cô không biết mình đang ở tầng mấy. Nhưng… “Không được do dự!” … cô tự nhủ rồi ẩn mạnh đôi tay lạnh lẽo kia về phía sau. Nhanh như chớp, chúng lại lao lên như hai mũi thương hướng thẳng đến cổ họng Shiki. Nhưng, Shiki đã nhanh hơn, cô mở tung cửa sổ khiến cho cả hai cùng lao ra bên ngoài.
*
*
* Trong nháy mắt, tôi nắm chặt lấy vai hắn và lật ngược vị trí của cả hai, biến hắn thành nệm đỡ cho mình. Một hai giây sau, ngay khi cảm nhận được cơ thể hắn vừa va chạm mạnh xuống đất, tôi bật người ra rồi tiếp đất bằng cả tứ chi khiến tay chân mình lấm đầy bùn đất. Dựa vào âm thanh lúc tiếp đất, tôi có thể đoán được rằng cái xác kia đã rơi trúng một bồn hoa cách tôi không xa. Đó quả là một cú nhảy phi thường, dù cho tay chân tôi đang tê dại vì đau đớn, tôi chưa từng nghĩ tới việc phải nhảy xuống từ tận tầng ba cả. Gió thổi từng cơn lạnh buốt mang theo mùi ẩm ướt của thực vật. Khắp xung quanh bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Tôi đứng bất động một lúc, cổ họng tôi chợt nhói lên đôi chút như muốn nhắc nhở tôi một sự thật, tôi vẫn còn sống. Và cái xác kia cũng vậy. Tôi không muốn chết, vậy nên, chỉ có một lựa chọn duy nhất giành cho tôi lúc này. Giết trước khi bị giết. Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Ý chí trong tôi trỗi dậy, mọi hoài nghi, lo lắng cùng lỗ trống trong trái tim tôi như biến mất. Tôi đã thực sự tỉnh giấc. “Chỉ vậy thôi sao?” Tôi lẩm bẩm. Tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra được câu trả lời đơn giản như vậy.
*
*
* “Làm tôi hết cả hồn, cô nghĩ mình là mèo chắc?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Shiki, vẫn còn đau sau cú chạm đất, không quay đầu mà chỉ nói vọng về phía sau. “Lại là cô à? Chẳng phải đã quá muộn rồi sao?” “Nói sao nhỉ, tôi muốn thử vận may của mình với phỏng đoán rằng bọn chúng sẽ ra tay vào đêm nay. Những tạp niệm trong bệnh viện này tuy rất nhiều nhưng không thể chiếm lấy được cơ thể của cô nên mới mượn một cái xác để giết cô rồi mới nhập vào.” “Là nhờ cái viên đá kỳ quái mà cô đặt ở phòng tôi sao?” “Hô, vậy là cô còn nhớ sao? Quả đúng là tôi có hơi chủ quan khi chỉ thiết lập kết giới để ngăn những linh hồn mà không tính đến khả năng này. Chúng quả là thông minh hơn tôi tưởng; mà không, hẳn là có kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này.” Nữ ma thuật sư khúc khích cười khoái chí như thể mình vừa mắc lỗi trong một cuộc chơi với một kẻ đồng loại khác. “Này, làm gì đó đi chứ. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô chứng tỏ mình là một ma thuật sư sao?” “Không cần cô phải nhắc.” Vừa dứt lời, Touko rút điếu thuốc đang cháy dở trên miệng ra, hướng tới cái xác vẫn đang nằm bất động rồi vẽ lên không trung một loại ký tự kỳ lạ. Đó là ký tự Runes, thứ công cụ để Touko thi triển ma thuật của mình. Trong thoáng chốc, lửa bốc lên dữ dội từ cái xác đó. “Hừm, dường như Ansuz là không đủ đối phó với hắn.” Touko khẽ lẩm bẩm với vẻ mặt thất vọng trước thành quả của mình. Hẳn là vậy. Dù bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cái xác bắt đầu đứng dậy và chẳng đoái hoài gì đến những thương tổn trên cơ thể mình. Đôi chân với xương đã cháy trụi vẫn loạng choạng di chuyển một cách khó tin về phía Shiki. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa hoàn toàn lụi tắt. “Cô đùa tôi đấy à? Đừng bảo tôi đó là toàn bộ khả năng của cô nhé?” “Cô có thể tỏ ra ngoan ngoãn hơn chút có được không? Kỳ thực việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Nếu như gã này là người sống thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Nhưng đây lại là kẻ đã chết mà cô biết đấy, chết rồi thì mất đi cánh tay hay cái đầu thì đâu có nghĩa lý gì? Để giải quyết chuyện này thì chúng ta cần một cái lò hỏa thiêu hoặc ít nhất là một hòa thượng cao tay ...” “Thôi trình bày dài dòng đi, nói tóm lại là cô hoàn toàn vô dụng rồi đúng không?” Lời nói đó đã chạm đến lòng tự trọng của Touko, cô ném về phía Shiki một ánh lườm khó chịu và nói. “Đừng nghĩ là khả năng mới của cô sẽ có ích trong vụ này. Đó là thứ đã chết trong khi cô chỉ có thể giết được vật còn sống. Rút lui thôi, chúng ta không làm gì được hắn đâu.” Nữ ma thuật sư lùi một bước trong khi Shiki vẫn bất động dù cho cơn chấn động sau cú rơi đã hoàn toàn biến mất. Chợt, đôi môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười. “Cô coi thứ đó là đã chết sao? Tôi thì không nghĩ vậy. Còn di chuyển được, tức là còn sống. Vậy nên,__” Shiki bắt đầu đứng dậy, hơi khom lưng rồi thủ thế như một con thú săn mồi. Cô khẽ đưa những đầu ngón tay của mình lên chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu và đau rát trên cổ. Mình vẫn còn sống. “Tôi sẽ giết hắn.” Giọng nói của cô trở nên phấn khích. Tấm băng che mắt của Shiki lỏng dần ra rồi cuốn đi theo những cơn gió lạnh lẽo để lộ ra đôi mắt ma thuật sáng rực lên giữa đêm tối. Trong nháy mắt, Shiki dồn lực vào đôi chân rồi lao vụt lên phía trước. Tầm nhìn được khai mở, Shiki có thể thấy rõ cánh tay của đối thủ đang dang lên cao trực chờ cô tiến tới và tránh né nó một cách dễ dàng rồi vung tay cắt qua một Đường Tử trên cái xác đó. Ngón tay cô đã bị gãy sau đòn tấn công chớp nhoáng, nhưng so với cơ thể gần như bị lìa đôi của cái xác, tổn thương này là không đáng kể. Như một con rối đứt dây, cái xác gã đổ nhào xuống đất. Dù vậy, cánh tay trái của hắn vẫn cố bám chặt lấy chân của Shiki. Không một chút do dự, cô dùng chân còn lại dẫm nát cánh tay đó. “Cái xác vô dụng,” Shiki hét lớn một cách đầy giận dữ. “biến đi cho khuất mắt ta.” Mình vẫn còn sống! Những lo lắng và nghi ngờ kia đều chỉ là những dối trá khuất lấp đi cảm giác đang sống của mình mà thôi. “Shiki!” Nữ ma thuật sư gọi vọng lên từ xa rồi tung về phía Shiki một vật dẹt màu sáng bạc. Một con dao găm sắc lẹm với không chút trang trí nào cả. Shiki rút nó lên khỏi mặt đất, nhìn về phía cái xác đang nằm dưới đất rồi găm chặt lưỡi dao vào cổ họng hắn. Ngay lập tức, cái xác trở nên bất động; tuy nhiên, Touko lại hét lớn. “Đồ ngốc, cô phải đâm vào tim của hắn chứ!” Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc Shiki cắm con dao vào cổ cái xác, một đám sương trắng tỏa lên rồi lập tức biến mất vào trong cơ thể của Shiki. Cô khuỵu một gối xuống, đám tạp niệm đã nhân lúc tâm trí cô đắm chìm trong sát khí để chiếm lấy cơ thể. Nữ ma thuật sư tiến lại gần Shiki một bước. “Con nhỏ ngốc này, bị nhập hồn rồi sao?” Nhưng, kỳ lạ thay, dường như Shiki chưa mất đi sự kiểm soát cơ thể, cô giơ một tay về phía Touko như muốn yêu cầu Đừng lại gần tôi rồi dùng cả hai tay nắm chặt con dao găm và chĩa mũi dao vào giữa ngực. Ý chí trở lại trong đôi mắt cô, Shiki nghiến chặt răng, từ từ đưa mũi dao lại gần ngực mình hơn. “Giờ thì ngươi có chạy đằng trời.” Shiki tự lẩm bẩm rồi đưa mắt xuống để tìm kiếm đám tạp niệm đang ẩn náu trong cơ thể mình. Sau khi đã chắc chắn rằng, nhát đâm sắp tới không gây ra tổn thương cho bản thân, Shiki hét lên “Ta sẽ giết phần yếu mềm trong ta và những thứ nhơ nhuốc như ngươi sẽ không bao giờ có được cơ thể của ta, của Shiki Ryougi này.”, rồi cắm mạnh con dao xuyên vào lồng ngực. Một lúc sau, lưỡi dao sáng loáng được rút ra. Dù không có máu ứa ra, Shiki vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô vung con dao vào khoảng không như muốn gạt sạch đi những ô uế còn sót lại trên đó và nói với nữ ma thuật sư. “Cô đã từng bảo là sẽ giúp tôi sử dụng đôi mắt này đúng không?” Sự do dự đã hoàn toàn biến mất, giọng nói của Shiki lúc này tràn đầy tự tin. Hài lòng trước biểu hiện đó, Touko khẽ gật đầu. “Đừng có hiểu lầm nhé, cô gái. Đây là một giao kèo. Tôi sẽ giúp cô thành thục khả năng đó nhưng đổi lại, cô sẽ giúp tôi làm một số việc. Tôi mới mất đi một Khiển Sứ Linh, vậy nên, tôi đang cần một kẻ thay thế xứng tầm.” “Được thôi,” Shiki nói mà chẳng buồn quay đầu về phía Touko. “Nhưng công việc đó có thể giết người không?” Câu hỏi đó khiến nữ ma thuật sư khẽ rùng mình. “Dĩ nhiên rồi.” “Coi như tôi đã thuộc về cô, cứ sử dụng tôi tùy ý. Sau cùng thì trước mắt, tôi vẫn chưa biết phải làm gì cả.” Vừa dứt lời, Shiki ngã quỵ xuống vì kiệt sức sau cuộc ác chiến và sự đau đớn do cú đâm gây ra. Nữ ma thuật sư nhanh chóng lại gần, đỡ Shiki dậy rồi nhìn một hồi lâu vào khuôn mặt đang say giấc của cô, một sự yên bình trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt đầy sát khí ban nãy. Cuối cùng, Touko khẽ lẩm bẩm. “Chưa biết phải làm gì sao? Thật đáng tiếc, cô lại sai nữa rồi. Một cái hố trống rỗng tức là có thể chứa được vô hạn. Một tương lai đẹp đẽ như vậy mà cô lại không nhận ra sao, con nhỏ ngốc này?” Dứt lời, nữ ma thuật sư khẽ tặc lưỡi; quả là, cô không quen nói ra những lời từ tận đáy lòng.
|